Chương 9: bày tỏ tình cảm chân thành
Edit: Lumi
Thẩm Linh Giáng hiển nhiên đã bị kinh sợ, chỉ mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm người tới.
"Huyền...Huyền Qua..."
Áo khoác và khăn choàng lụa đã rơi xuống, bây giờ trên người nàng chỉ còn váy cao đến ngực, để lộ đôi vai gầy trắng như tuyết, xương quai xanh mảnh mai lộ rõ trên bờ vai thon gọn, đôi tay trơn láng như ngó sen hơi cong lên, mười ngón tay thon dài sơn màu đỏ phượng tiên chống lên ngực hắn, vừa yêu kiều lại quyến rũ; Môi đỏ răng trắng, đôi mắt long lanh ánh nước, trông hệt như một chú nai con bị dọa sợ, ấy thế nhưng lại tạo thành hai cực đối lập, vừa trong sáng vừa dâm đãng, khiến yết hầu của hắn lăn lên lăn xuống, cuối cùng hắn vẫn không thể kiềm chế được, chưa đợi nàng nói tiếp, bàn tay Ngụy Huyền Qua đã nâng mặt nàng lên rồi hôn xuống.
Cánh môi mỏng mềm mại áp xuống với tốc độ nhanh như chớp, Thẩm Linh Giáng lập tức cứng đờ người, lúc tỉnh táo lại định đẩy người trước mặt ra, lại bị hắn túm lấy hai tay bắt chéo ra sau lưng, sức lực của nam tử lớn hơn nàng không biết gấp bao nhiêu lần, Thẩm Linh Giáng bị hắn áp chế đến mức không thể động đậy được, chỉ đành tiếp nhận sự chiếm đoạt của hắn.
Bàn tay to lớn vuốt ve bả vài nàng, sau đó chậm rãi di chuyển lên cổ, rồi dùng sức ấn gáy nàng, chiếc lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng của nàng chui vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm ngát của nàng không ngừng mút lấy, hương vị tựa như ngọc dịch mật ngọt, không chịu bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào trong miệng nàng, khiến gốc lưỡi cũng bị mút đến tê dại.
Ngoại trừ lần hoan ái lúc thần trí mê man đó, suy cho cùng đây vẫn là lần đầu tiên nàng bị người khác hôn mãnh liệt như vậy khi đang tỉnh táo, điều này khiến đầu nàng choáng váng như con cá bị ném vào một con sóng dữ, môi lưỡi cũng bất giác đáp lại, may mắn là nàng đang ngồi ở trên bàn, nếu không đôi chân đã mềm nhũn của nàng e rằng sẽ càng khiến nàng bối rối hơn.
Không biết hai người quấn lấy nhau bao lâu Ngụy Huyền Qua mới từ từ dừng lại, rời khỏi môi nàng, lúc này mới thấy son trên môi nàng đã bị mình hôn nhòe đi, vệt màu nhàn nhạt loang ra khóe miệng nàng, hòa cùng làn da trắng mịn như ngọc, cảnh tượng này lại khiến hắn hưng phấn không kiềm chế được.
"Bốp."
Một tiếng tát vang lên.
Ngụy Huyền Qua bị nàng đánh hơi nghiêng đầu đi, lúc quay lại nhìn nàng, không biết nàng đang tức giận hay hay đang thở dốc, chỉ thấy bầu ngực phập phồng mãnh liệt, đôi mắt long lanh ánh nước nhưng lại ẩn chứa cơn giận dữ sôi trào.
Lực của nàng không lớn, có thể thấy nàng không hề định nặng tay với hắn.
Ngụy Huyền Qua không tránh, chỉ áp sát tới trước mặt nàng, cầm lấy tay nàng áp lên má mình, giọng hơi khàn nói: "A Giáng tỷ tỷ đã bớt giận chưa? Nếu chưa thì cứ tát ta thêm vài cái nữa cũng được."
Tên vô lại, Thẩm Linh Giáng thầm nói trong lòng.
Tức tối cắn môi quay đầu đi không thèm nhìn hắn nữa, nhưng một giây sau lại bị hắn dùng tay quay đầu lại.
"Những lời này ta chỉ nói với nàng." Ngụy Huyền Qua nâng mặt nàng lên, nhìn nàng, giọng điệu nghiêm túc nói: "A Giáng tỷ tỷ, ta thích nàng."
Thẩm Linh Giáng lập tức giật mình, ngạc nhiên nhìn hắn, khuôn mặt tràn ngập vẻ không thể tin được.
"Là thích giữa nam tử và nữ tử, không phải thích giữa đệ đệ với tỷ tỷ, nhìn thấy nàng gần gũi với nam tử khác, trong lòng ta rất khó chịu, giống như hôm nay, nó thật sự khiến ta hận không thể lột da rút gân tên Tề Kiên Bạch kia."
Quả nhiên, đây mới là tính cách của hắn.
Tiếp theo hắn lại nói: "Cho nên, ta không muốn làm đệ đệ của nàng nữa, ta muốn làm phu quân của nàng, là kiểu có thể ôm nàng ngủ, tỉnh dậy có thể nhìn thấy nàng."
Ánh mắt của thiếu niên nóng rực, lời nói quá thẳng thắn, Thẩm Linh Giáng cụp mắt xuống trầm mặc không đáp, mím môi, vành tai đỏ bừng.
"A Giáng." Ngụy Huyền Qua thử khẽ gọi một tiếng: "Ta không ép nàng, nàng cũng không cần phải lập tức cho ta đáp án, chỉ mong sau này nàng có thể thích ta như ta thích nàng, vậy thì đời này ta không còn gì phải hối tiếc nữa..."
Sau đó không biết nàng đã phản ứng như thế nào, chỉ mơ mơ hồ hồ suốt dọc đường về phủ, ban đêm nằm trằn trọc trên giường, trong đầu nàng toàn là hình ảnh đôi mắt sáng như sao chan chứa tình cảm của hắn nhìn mình nói những lời kia.
Phu quân? Người đệ đệ nàng nhìn từ nhỏ đến lớn đột nhiên nói muốn làm phu quân của nàng...
Thẩm Linh Giáng nghiêng người nằm trên giường, cắn đầu ngón tay, hai má nóng bừng.
Ngụy Huyền qua vừa về đến phủ đã bị nô tỳ trong viện mẫu thân gọi đi.
Đến phòng Trịnh thị, bà hỏi hắn đi đâu về, Ngụy Huyền Qua đáp từng câu một.
"Đúng rồi, lần trước con nói có chuyện muốn nói với ta, rốt cuộc là chuyện gì?" Từ sau lần Ngụy Huyền Qua tới tìm bà trước đó, mấy ngày nay bà đều bận xử lý chuyện cửa hàng, hôm nay được rảnh rỗi mới gọi hắn đến.
Ngụy Huyền Qua nhớ ra chuyện mình vốn định nói với mẫu thân, nhưng lại thản nhiên đáp: "Chút chuyện nhỏ thôi, chỉ là con cảm thấy hạ nhân trong phủ quá thiếu quy củ, e rằng sẽ dễ dàng bị kẻ khác xúi dục lợi dụng, gây hại cho phủ Quốc Công."
Chuyện thành thân với Thẩm Linh Giáng đương nhiên không thể nhắc đến nữa, hắn đã đồng ý không ép nàng thì sẽ làm được, chuyện quy củ của hạ nhân vốn là thật, chẳng qua mượn cớ này để hoàn thành lời đã nói lần trước mà thôi.
Trịnh thị nghe hắn nói vậy thì cảm thấy kinh ngạc, bình thường đứa con này của mình chưa từng chú ý tới việc này, vậy mà hôm nay lại để tâm cố ý nhắc nhở bà, lại nghĩ có lẽ đúng như hắn nói, người hầu trong phủ thật sự quá láo xược, đến mức cả hắn cũng nhận ra, bèn nói: "Khoảng thời gian này ta không chú ý, xem ra đám hạ nhân này phải đánh một trận mới được..."
Sau đó Trịnh thị lại trò chuyện với hắn về một số chuyện trong nhà, bảo hắn ở lại ăn cơm, Ngụy Huyền Qua lại nói còn có việc nên xin phép lui trước.
Nói đi đôi với làm, tuy Ngụy thế tử chưa từng theo đuổi cô nương nào, nhưng lại chịu khó dày công suy nghĩ, sau đó cứ cách vài ngày là hắn lại phái người đưa đồ tặng quà đến chỗ Thẩm Linh Giáng.
Mới đầu là vài món đồ trang sức son phấn của nữ tử, sau đó dần dần biến thành các món đồ hiếm lạ thú vị, gương lưu li phương tây, đồng hồ quả quýt xích vàng,...Những tỳ nữ hầu hạ đều nói là thế tử và cô nương tỷ đệ tình thâm, Thẩm Linh Giáng cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn hồi lâu, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp, sau đó cho người thu dọn những thứ đó lại, cất giữ cẩn thận.
Người hầu thân cận Thu Lan lại ngạc nhiên nghi ngờ, là người duy nhất biết chuyện, nàng ta lập tức liên tưởng tới dấu vết trên người Thẩm Linh Giáng vài ngày trước, rồi nhìn số lễ vật cuồn cuộn không dứt trong sân, thì đoán rằng tám chín phần là do Ngụy thế tử đã làm chuyện có lỗi với cô nương nhà mình, cho nên mới không ngừng tặng quà để bồi thường mà thôi, nghĩ vậy, trong lòng nàng ta lại càng thương xót cho Thẩm Linh Giáng, lúc hầu hạ càng ổn thỏa để tâm hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip