ii.
sehun thức dậy cùng cơn choáng váng nặng nhất nó từng trải qua. cũng không hẳn là do rượu, cậu nhớ mình không có uống gì nhiều, vậy sao đầu cậu lại nhức dữ dội thế này? còn hơn cả nhức nữa, giống chứng đau nửa đầu hơn.
rời khỏi giường, sehun lảo đảo, suýt mất thăng bằng. cậu dựa vào tường, căn phòng như đang xoay vòng, nhào lộn trước mắt. sehun nhắm mắt lại, đợi cơn chóng mặt dịu bớt. rồi cậu lê bước đi, bám vào tường để giữ mình đứng vững. cậu cần thứ gì xử lý được cơn nhức nhối này. vài viên giảm đau chẳng hạn. hoặc vài lọ luôn.
tới phòng tắm, lục lọi tủ thuốc xong xuôi, cậu tựa người lên bồn rửa và nhìn chằm chằm vào gương. quanh đôi mắt đỏ hoe hoe là quầng thâm, vẻ mặt mệt mỏi kiệt quệ, trắng bệch như màu đá lát cái bồn.
sehun đang định quay đi thì bắt gặp một điểm bất thường trong hình ảnh phản chiếu của chính mình. nhăn nhó khó chịu, sehun ghé sát gương và tự săm soi dấu vết trên vai. một chuỗi những đốm đỏ nối nhau tạo thành hình lưỡi liềm. cậu thoáng do dự, đưa tay chạm thử vào một nốt và rụt lại với một tiếng xuýt xoa. rất đau.
cậu vừa tự hỏi cái vết đó ở đâu ra, vừa tìm thuốc sát trùng, nhưng hình như không có. cậu thật sự không nhớ gì, ngoại trừ chuyện cùng jongin tới một club và nhận được một món uống vô cùng sặc sỡ từ tay bartender. chẳng liên quan gì đến vết cắn trên vai này. hay jongin đã quay lại chỗ cậu và hai đứa vận động mạnh hơn bình thường?
sehun trở ra ngoài, và thấy điện thoại mình lăn lóc trên nền nhà. chắc là bị rơi khi cậu loạng choạng mò vào phòng đêm qua. cậu còn không nhớ là mình đã về nhà nữa. không hay ho gì cho cam.
cậu nhặt máy lên, đã có mấy tin nhắn của jongin hỏi cậu bị sao. gửi từ đêm trước.
sehun cau có nhắn lại: tao đi với mày mà?
trong lúc chờ tin, cậu quay vào tắm. sehun cảm thấy người dính dớp bẩn thỉu, có lẽ là do cái club, và cậu mặc nguyên cây mà ngủ nên tình trạng càng thêm thảm hại. may mà cậu đã đủ tỉnh để cởi áo trước khi nằm vật ra.
nước nóng chảy xuống thương tích ở vai, bỏng rát, làm sehun nghiến chặt răng lại. cậu xoay người, nước vẫn chạm tới nửa kia của vết cắn. đứng kiểu gì cũng phải chịu đau.
đau. mắt sehun mở lớn. cơn đau có vẻ quen lắm. một chút -
bỗng, nước chuyển sang lạnh cóng. sehun rít lên, trừng trừng nhìn cái vòi sen, như thể vật vô tri ấy là thủ phạm. nếu cậu không bận bịu cố tìm một tư thế thoải mái để tắm thì đã chẳng hết nước nóng thế này.
sehun bước ra, lau người và thay quần áo mới. cậu kiểm tra điện thoại, jongin đã nhắn lại.
không. lần cuối tao thấy mày là trước khi tao và luhan đi nhảy.
sehun đáp: luhan là ai?
đùa bố à? hôm qua tao giới thiệu với mày rồi mà.
tao chẳng nhớ. mày bỏ gì vào nước của tao à?
không! mày còn không uống dù tao đã mua cho mày!
sehun nhăn mặt. cậu không nhớ cả chuyện đó luôn. giờ cậu bắt đầu thấy lo lắng về những gì đã xảy ra. nhưng cậu đã về được đến nhà, và cũng không bị trộm cướp gì. điểm này nhất định không bình thường.
còn vết cắn... sehun mặc kệ. không quan trọng. chỉ vài ngày, hay một tuần, là sẽ lành, hết chuyện. hiện giờ cậu rất đói, và thèm thịt. nhưng sehun khá chắc là mình không trữ sẵn thịt, và khi cậu ngó qua tủ lạnh thì đúng thế thật, nên cậu đành lấy áo và ví rồi đi.
vài phút sau, sehun ra khỏi khu căn hộ. ngay lập tức, ánh mắt cậu hướng tới bên kia đường, nơi một đám đông đang vây quanh góc. cậu không rõ cái gì đã thu hút sự chú ý của mình. có lẽ vì một người trong số họ mặc đồ sáng màu.
sehun tự lắc đầu với bản thân - hôm nay cậu thật sự không ổn tẹo nào - và tiếp tục đi.
chuyện cứ tái diễn, một vài lần. một điều nào đó sẽ khiến cậu chú ý, nhưng khi quay lại, cậu sẽ chẳng thấy gì. ít ra là chẳng thấy gì khác thường.
lần thứ ba sehun ngoái đầu nhìn sau thì bị một người va phải. ngỡ ngàng, sehun bước giật lùi để trụ vững, mặt đối mặt với người kia. một chàng trai trai thấp nhỏ có mái tóc màu cam sáng.
"xin lỗi." cậu ta nói. "tại tôi không để ý."
sehun chưa kịp đáp, hay thậm chí chỉ là nhận rõ mặt, người lạ ấy đã xô cậu qua bên và vội vã bước về phía cuối đường. cậu nhăn mặt. ở người đó hình như có gì không ổn, nhưng cậu mau chóng gạt bỏ cảm giác đó. dù sao thì tâm trạng cậu cũng đang khá là bất ổn rồi.
tới nơi. là cửa hàng đồ ăn nhanh mà cậu ưng nhất trong bán kính đi bộ được từ nhà, chuyên gà rán. thường ngày, sehun thích ăn gà tẩm bột, cậu thấy gà không tẩm nhạt nhẽo. nhưng hôm nay, vị của da gà làm cậu nhếch môi thèm thuồng, cậu bắt đầu xé lớp da và ngấu nghiến luôn.
ăn xong, cậu chùi tay để lấy điện thoại. trước khi rời căn hộ, cậu đã nhắn tin hỏi xem jongin có quay lại club đó không. nếu được, cậu tính đi cùng nó. đến tận nơi, biết đâu sẽ nhớ ra chút gì.
sehun lần túi quần, và giật mình nhận ra cái máy đã mất tiêu. cậu rờ cả túi kia, rồi tìm trong túi áo khoác. không có. nhưng cậu chắc chắn mình có đem theo, nếu rơi hẳn phải biết ngay.
sehun chợt nhớ tới cái người vô tình đụng mình. người có vẻ là lạ ấy. tất nhiên phải lạ rồi. đó là một tên trộm mà.
cậu rất điên tiết, nhưng chẳng làm được gì khác. không thể tìm ra kẻ cắp, cậu cũng không nhớ tên đó trông ra sao, trừ mái tóc và chiều cao. điện thoại đã bị mất.
suốt đoạn đường về, hai tay sehun siết chặt thành hai nắm đấm. cậu tức lắm. cứ như thể quên sạch mọi chuyện xảy ra đêm trước chưa đủ tệ hại vậy, giờ cả điện thoại cũng bị trộm. vụ này, cộng thêm vết cắn đã co giật suốt một giờ mà không có dấu hiệu thuyên giảm, khiến tâm trạng sehun càng xấu đi.
cậu phải gọi cho jongin, hoặc nhắn tin trên mạng. báo là mất điện thoại, để nó khỏi cố công liên lạc qua số đó. rồi còn đi mua máy khác, rắc rối không tả nổi. một khoản phí phạm không đáng có, nhất là cái kia vừa mua mới cứng.
về đến nhà, sehun vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ ủ êm ảm đạm. cậu tra chìa vào ổ, và buột miệng chửi thề khi khoá bị kẹt. vật lộn một hồi cũng mở được cửa. mong là trò này không lặp lại nữa. cậu chẳng muốn phải vất vả tìm cách liên lạc với chủ nhà hoặc tự trả tiền thay ổ khoá.
cảm giác mang máng ngờ ngợ quét qua người sehun. cậu khựng lại, rồi gạt bỏ ý nghĩ ấy và bước vào nhà.
lập tức, mây mờ bao phủ tâm trí cậu dường như tan biến hết. cậu bỗng tỉnh táo lạ thường, cơn nhức đầu hết hẳn. cả vết cắn cũng không còn nhói như lúc trước. cậu gần như không cảm thấy đau nữa.
nhưng cậu lại cảm thấy... một điều gì đó. dường như có một lực lạ đang lôi cậu về phía trước, về phía cánh cửa phòng ngủ khép chặt ở tận cuối hành lang. rất thận trọng, cậu tiến đến gần và đẩy cửa với một thoáng do dự, nhưng bên tai cậu nghe văng vẳng tiếng nói, rằng cậu không cần lo lắng, rằng mọi thứ đều sẽ ổn cả. sehun mở cửa.
luhan đang khom mình trên giường cậu, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. anh ta quay lại nhìn, sehun đã đứng như trời trồng bên cánh cửa.
"luhan." cậu khẽ nói.
môi luhan hơi cong lên thành một nụ cười. "ừ. chào."
tay sehun chầm chậm rờ vết cắn trên cổ, mắt cậu mở to. "anh... là anh làm."
ánh mắt luhan dõi theo cử động của bàn tay nó, vẻ ân hận thoáng que nét mặt anh ta. "ừm. là tôi."
sehun nuốt khan. giờ cậu nhớ ra mọi chuyện rồi. những nụ hôn, nhát cắn, cơn đau quá sức chịu đựng.
"tại sao tôi lại quên?" sehun hỏi gặng. "anh đã làm gì tôi?"
"có lẽ tôi không nên đến đây." luhan đáp, nhẹ nhàng tới nỗi sehun đáng ra phải không nghe được. nhưng cậu có thể. cậu có thể nghe ra rất nhiều âm thanh. tiếng lách tách của cái điều hoà hỏng trong phòng khách. tiếng tủ lạnh ro ro chạy trong nhà bếp. nếu tập trung hơn, cậu còn thấy cả tiếng rì rầm của tivi nhà hàng xóm. nhà họ ở trên một tầng.
"cái quỷ gì đang diễn ra?" cậu hỏi, lần này giọng đã run run.
luhan cử động, vẫn tư thế lom khom kỳ quặc ấy. nhưng dáng điệu ấy chẳng khiến anh ta trông quái lạ chút nào. ai đó khác thì có đấy. nhưng luhan nhìn rất tự nhiên. rất giống mèo.
không, không phải mèo.
"em nên ngồi xuống." luhan nói.
"tôi không sao." sehun cáu kỉnh. cậu vẫn đang siết chặt bả vai bị thương. "hãy... giải thích đi. và ngồi cho đàng hoàng. dị quá."
luhan tự cúi xuống nhìn, có vẻ hơi bất ngờ vì tư thế của chính mình. lát sau, anh ta mới lúng túng co duỗi cẳng để đổi sang ngồi bắt chéo chân. lẽ ra giờ trông luhan phải thật bình thường, nhưng không. anh hình như cũng không thoải mái lắm, hai tay cứ vần vò tấm trải giường.
"vậy đấy." sehun ra lệnh. "nói đi."
"em có chắc là không cần ngồi-"
"không. anh hãy kể hết những gì anh đã làm. và bằng cách nào anh vào được đây. mà, cái sau trước đi."
"à, dễ mà." luhan hất cằm về phía cửa sổ. "dùng lối thoát hiểm."
"nhưng tôi đã khoá cửa sổ."
"ừ. tôi mở khoá, đại loại thế. nói mở khoá tức là tôi đập vỡ cửa của em."
sehun lườm luhan trừng trừng, rồi cậu chợt nhớ ra. "mà cầu thang thoát hiểm hỏng rồi. từ dưới đất lên đây gần bốn mét. anh lên kiểu gì?"
câu hỏi khiến luhan có vẻ khó chịu, anh không trả lời ngay. sehun thì chẳng có tâm trạng nào để mà chờ đợi.
"sao hả?" cậu nạt.
"tôi nhảy."
"anh nhảy? anh đùa à? gần bốn mét đấy."
"ừ, cũng có khó khăn tí tẹo, ít ra là với hình dạng này-" luhan mím môi, im bặt. lát sau anh mới lên tiếng. "nếu em không tin cũng không sao."
"ồ, không sao à? anh biết điều thế là tốt đấy, vì nhảy cao bốn mét là không thể với một người bình thường. chắc anh đi đường khác hả? tôi cá là đêm qua anh đã trộm chìa khoá của tôi hay gì gì đó."
"nhìn thử cửa sổ đi, nếu em muốn."
sehun càu nhàu luhan, nhưng vẫn bước về phía cửa. cánh cửa trượt ra dễ dàng. cậu kiểm tra ổ khoá. đã bị phá.
"chẳng chứng minh được gì cả." sehun sập cửa vào. "có thể anh phá từ trong ra."
"tại sao tôi phải làm thế cơ?"
sehun vung tay. "để khiến tôi tin những chuyện điên rồ của anh? tôi không biết, anh rõ ràng bị tâm thần rồi đấy! đột nhập vào nhà tôi, cắn tôi, bỏ thuốc tôi-"
"bỏ thuốc á?"
"không thì sao tôi lại quên sạch mọi thứ!" sehun to tiếng. cậu hằm hằm bước trở ra ngoài. "tôi báo cảnh sát. nếu anh nói thật, sao anh không nhảy luôn từ trên này xuống trước khi họ tới đi."
sehun chưa kịp chạm đến cửa thì đã có thứ gì đâm sầm vào, xô cậu ngã gục. phải mất một lát, cậu mới nhận ra luhan đã chồm lên người mình, và đang cúi khom như thú dữ quan sát con mồi.
"em cần phải nghe tôi, sehun." luhan thì thầm. "xin lỗi vì đã lôi em vào vụ này, nhưng nếu em muốn sống thì em phải nghe những gì tôi nói."
có thể là do giọng điệu đầy vẻ mệnh lệnh, hay do chính những lời kia, dù gì thì luhan cũng đã khiến sehun thật sự chú ý.
bỗng, nét mặt luhan trở nên rầu rĩ, rồi chuyển sang tuyệt vọng. anh lùa một tay qua mái tóc. "mẹ kiếp."
sehun chỉ nhìn anh ta chằm chằm, sẵn sàng lắng nghe.
"tôi không có ý đó đâu." luhan nói. "sehun, hãy nghe nếu em thực lòng muốn nghe. chỉ là, tôi rất, rất mong em sẽ làm vậy."
lại là cảm giác y hệt lúc cậu mới đặt chân vào căn hộ, như thể màn sương che mờ tâm trí vừa bị xua tan. cậu chớp mắt, và khẽ đáp. "tôi sẽ nghe."
bờ vai luhan xuôi xuống, nhẹ nhõm. "cảm ơn em."
"nhưng trước hết..." sehun tiếp. "... xuống đi."
trong giây lát, sehun ngỡ mình đã thấy vẻ tổn thương trên mặt luhan. anh đứng dậy và quay lưng lại phía cậu.
"vừa nãy em bảo con người không thể nhảy cao tới bốn mét." luhan nói. "đó, vấn đề nằm ở đó. tôi không phải con người."
mắt sehun dán chặt vào lưng luhan. "tôi có nhất thiết phải tin điều ấy không?"
"có." luhan đáp và từ từ xoay người lại. sehun bắt gặp đôi mắt anh ta, và cậu phải nén một tiếng kêu đầy kinh ngạc khi nhận ra chúng rực lên sắc đỏ.
"em phải tin." luhan nhấn mạnh thêm. "vì chẳng bao lâu nữa, em cũng sẽ không còn là con người."
sehun chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn lom lom vào đôi mắt đỏ của luhan, cậu hoảng sợ. đây là một trò đùa. chắc chắn vậy.
"tôi phải đi." luhan nói. "có vài chuyện cần giải quyết. nhưng tối nay tôi sẽ lại đến, để giúp em."
"giúp tôi?" sehun hỏi.
luhan mỉm cười buồn bã. "lần đầu tiên bao giờ cũng tệ hơn cả. tôi xin lỗi vì đã để nó xảy ra quá gần ngày rằm. giá như không đúng dịp trăng tròn chắc đã chẳng có chuyện gì. thường thì tôi kìm chế được, nhưng..." luhan lắc lắc đầu, như đang xua đuổi những ý nghĩ không hay. "đừng để ý nhé."
luhan sải bước về phía cửa sổ. anh ta đẩy tấm kính lên và ngồi khom mình trên bậu cửa, dừng lại trong tích tắc rồi mới trèo ra cầu thang thoát hiểm. mắt hai đứa chạm nhau, của anh vẫn đỏ rực.
"tối nay tôi sẽ trở lại." anh nói. "tôi hứa sẽ ở đây cùng em. em sẽ không phải chịu đựng một mình đâu."
sehun chưa kịp đáp, luhan đã nhảy xuống lối dự phòng, biến mất. một tích tắc trôi qua, cậu vội vã lao đến bên ô cửa, theo chân luhan leo ra ngoài. cậu tới chỗ thanh chắn vừa đúng lúc để thấy luhan thu mình lấy đà ở bậc cuối cùng của đoạn cầu thang bị gãy.
luhan bật nhẹ, dễ dàng tiếp đất từ độ cao bốn mét.
x
sehun cầm điện thoại lên. rồi đặt xuống. rồi lại cầm lên. cứ thế cả chục lần trước khi cậu quyết định gọi jongin.
jongin không bắt máy. sehun đành để tin nhắn thoại.
"tao cần nói chuyện với mày. quan trọng lắm. gọi lại cho tao nhé. số máy bàn ấy."
cậu cúp máy.
nếu jongin có gọi lại thật, cậu cũng chẳng biết phải làm gì. nếu cậu kể cho nó những gì luhan đã nói, nó sẽ xem cậu là thằng dối trá điên khùng. rồi có lẽ nó sẽ gặng hỏi sao cậu lôi luhan vào mớ bịa đặt này khi chỉ mới vài giờ trước, cậu còn khăng khăng không nhớ luhan là ai.
sehun nằm xuống chiếc ghế dài trong phòng khách, đăm đăm nhìn những mảng vữa đã bong tróc tít trên trần nhà. cậu có thể cảm nhận những cái lò xo ấn vào lưng mình, hơn thế nữa, cậu nghe được tiếng cót két của chúng mỗi khi xoay trở người. giường rõ ràng là êm ái hơn, nhưng luhan vừa ngồi đó. từ lúc ấy đến giờ đã mấy tiếng, nhưng dường như luhan vẫn đang ở quanh đây, như thể sự hiện diện của anh ta đã gắn chặt vào từng ngóc ngách trong phòng cậu. sehun dám thề rằng mình ngửi thấy mùi luhan, một mùi ngọt ngào nhưng cũng rất nồng, khiến cậu mệt mỏi mà cũng vô cùng hưng phấn. điều làm cậu không phấn khích nổi là cậu thực sự đang đánh hơi, và không ngừng liên tưởng tới những kẻ mang đôi mắt đỏ rực, tiếp đất từ những độ cao ngoài khả năng của con người mà chẳng mảy may trầy xước.
nằm nghiêng sang, sehun rùng mình vì bản nhạc hỗn độn của những cái lò xo trong nệm ghế. thật vô nghĩa. sehun tăng âm lượng ipod lên mức cao nhất, thính giác của cậu nên bị tê liệt thay vì sắc bén thêm mới hợp lý.
luhan nói không phải con người là sao? và cái chuyện sẽ xảy ra tối nay là chuyện gì?
sehun ngồi bật dậy. có gì đó không ổn. có tiếng động. hay mùi. một thứ gì đó. sehun không rõ, nhưng chắc chắn có sự bất thường.
rất chậm rãi, cậu nhón chân vào phòng ngủ. thứ ấy từ trong này mà ra, cậu dám cá như vậy. là một mùi. rõ ràng là mùi. không phải luhan. khá giống, nhưng nồng hơn. không dễ chịu bằng.
sehun mon men đến bên cửa sổ. cậu trèo ra ngoài cầu thang phụ, tiếng kim loại rổn rảng khiến cậu phải cau mày. thường thì sehun chẳng nghe ra đâu, nhưng lúc này, từng âm thanh như đang trực tiếp đánh vào màng nhĩ cậu.
cậu bắt gặp một chuyển động trong con hẻm phía dưới. gần tối rồi, bóng đen lấp đầy lối nhỏ, nhưng sehun biết có thứ gì đang lẩn lút. một thứ tăm tối hơn cả đêm đen.
chợt, một cặp mắt đỏ găm chặt vào cậu.
toàn thân sehun cứng đờ. đôi mắt ấy. y hệt mắt luhan. nhưng không phải anh ta. vì sao cậu nhận ra, cậu cũng không giải thích nổi, nhưng cậu tin chắc là mình không lầm.
đôi mắt biến mất, những cái bóng di chuyển theo một cách mà mắt sehun không tài nào nhìn kịp. cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cho tới khi cái mùi đó trở nên nặng nề hơn.
kẻ đó - thứ đó - đang ở phía dưới, từ từ mò lên. nếu luhan có thể nhảy cao bốn mét thì hẳn là thứ này cũng có khả năng ấy.
sehun quay vụt lại để mở cửa sổ, nhưng tấm kính đã bị kẹt, khe hở còn chẳng đủ cho cậu thò tay qua chứ đừng nói đến cả người. sehun chửi rủa và liếc thật nhanh về phía con hẻm. cậu vẫn không nhìn thấy gì, nhưng nghe được một tiếng vụt nhẹ, vậy là thứ đó đã nhảy thật. chẳng còn lựa chọn nào khác, sehun buộc phải leo lên theo lối cầu thang.
sehun thích nhảy và nhảy giỏi, nhưng độ vụng về của cậu trong mọi hoạt động khác cũng chẳng kém gì. chính vì vậy, sehun đã ngỡ mình sẽ trượt chân và ngã gục - hoặc tệ hơn là lộn nhào qua thanh chắn. thật lạ lùng, cậu không mất thăng bằng dù chỉ một lần. nhưng hiện tại không có thời gian để ngạc nhiên.
gần hết cầu thang rồi, và cậu vẫn không biết phải làm gì. cái mùi lạ kia mỗi lúc một mạnh mẽ, cậu đã nghe được tiếng chân bước sột soạt, rất nhanh, cậu nghĩ là có nhiều hơn một người. hoặc chẳng phải con người.
hết lối, sehun thở hổn hển, ngước nhìn mái nhà đổ bằng phía trên. nhịp thở càng thêm dồn dập khi cậu liếc xuống và nhận ra mình đã leo cao đến chừng nào.
sehun ước có điện thoại ngay bây giờ. để gọi trợ giúp, dù mấy viên cảnh sát chắc chẳng giúp gì được nếu phải đối mặt với cái bóng bí ẩn có đôi mắt đỏ rực đang truy đuổi cậu. nhưng ít nhất cậu sẽ không cảm thấy hoàn toàn bất lực.
cậu không có nhiều thời gian. cậu biết rõ như thế. guồng chân chạy qua mái nhà, sehun thầm mong sườn kia sẽ có lối dẫn xuống. cậu đã sống tại đây một năm rồi, nhưng vẫn chẳng nhớ được toà nhà này có cầu thang phụ ở cả hai bên không. hy vọng là có.
rốt cục là không. nhà kế đó thì có. nhưng hai toà nhà lại cách nhau bởi một ngõ nhỏ, và sehun không thể với sang.
trừ khi cậu nhảy.
trái tim cậu càng dồn nhịp hơn. không, cậu không làm được. nhìn luhan nhảy là một chuyện, tự mình nhảy lại là chuyện khác. thêm vào đó, độ cao này cũng gần mười bảy mét. nếu thất bại là chết chắc. là con người hay gì cũng thế thôi.
nhưng nhảy sang kia thì... chỉ hơn hai mét. hai rưỡi là cùng.
hai mươi tư giờ trước, tầm xa và nguy cơ kiểu này có thể là bất khả thi trong mắt sehun. nhưng cậu đã chứng kiến cú nhảy vòng cung tiếp đất của luhan ở khoảng cách còn hơn thế. dễ hơn hai mét rưỡi theo chiều ngang. và, sehun không nhất thiết phải nhảy sang. nếu căn chuẩn, cậu có thể đáp xuống cái bục bên dưới, chỉ cách chỗ đang đứng đôi ba mét...
cậu đang định đùa ai thế này? không đời nào cậu nhảy được xa vậy, chưa kể đến chuyện nhắm cho chuẩn. cậu thực sự điên quá rồi.
một tiếng tru dài xé toạc màn đêm.
sehun quay phắt lại. ở bên kia mái nhà là bóng đen của một con sói. con vật nhìn thẳng vào cậu, rồi xông tới.
cậu sẽ chết mất. nếu không hành động ngay, cậu sẽ chết chắc.
cậu lao về phía nó.
khoảng cách rút ngắn nhanh đến đáng sợ. kể cả với loài sói, tốc độ này cũng quá phi thường. nhưng dường như không chỉ mỗi con vật là đang phóng nhanh.
sehun đã ở gần tới mức nhìn rõ được từng sắc độ của lớp lông sói. xám đen, vài sợi bạc ánh lên dưới những tia sáng cuối cùng của mặt trời. ánh sáng cũng soi rọi cả những cái nanh sắc nhọn khi nó nhe hàm răng đầy đe dọa.
còn một phần tư đoạn đường, và sehun đột ngột quay lại. cậu tiếp tục chạy, nhanh hơn cả lúc trước, đến nỗi không nhìn thấy con sói nữa. nhưng cậu vẫn nghe được tiếng gầm gừ sau lưng mình.
mép mái nhà đã ở ngay trước mắt, sehun biết mình phải nhảy. cậu phải làm, không được do dự, hoặc sẽ thất bại. cậu phải làm.
khi chỉ còn cách mép vài bước chân, sehun bật mạnh.
một giây sau, đã quá muộn, cậu nhớ lại tư thế khom người của luhan, đáng lẽ cậu nên bắt chước anh ta. cú nhảy thô vụng thế này, chỉ quăng mình vào không trung, hoàn toàn không tự nhiên chút nào. và vô dụng nữa. cậu sắp rơi rồi.
bỗng, rất đột ngột, cầu thang thoát hiểm hiện ra trước mắt sehun, cậu va mạnh vào thanh chắn. dùng hết sức, sehun mà níu lấy thanh kim loại, nỗi kinh hoảng xâm chiếm mọi giác quan vì cơ thể cậu bắt đầu mất thăng bằng, trọng lực đang kéo cậu xuống, mưu tính một cú ngã chí mạng. sehun cắn môi đến bật máu, cậu đu người lên, thân mình vắt qua rào chắn, thanh sắt tì da thịt cậu đau nhói. rên rỉ, ráng hết sức thêm lần nữa, sehun đã đặt được chân lên bậc thang.
trong chốc lát, tất cả những gì sehun có thể làm là đứng đó, vai rũ xuống, thở hồng hộc. cậu nhớ tới con sói và lập tức nhìn lên mái nhà mình. nó vẫn ở đó, chân gác trên mép hiên, chăm chú theo dõi sehun. gần như ngay sau đó, con vật thu mình lấy đà.
một tràng nguyền rủa lướt qua tâm trí sehun. dĩ nhiên là sói phải nhảy được rồi. con thú này cũng giống luhan, đã nhảy lên cái bậc thang phụ bị gãy. khoảng cách hiện giờ là quá tầm thường, và sehun chẳng còn chút sức lực nào mà chạy tiếp nữa. cậu đã mạo hiểm cà tính mạng, cuối cùng vẫn là bị bắt lại.
nó khom khom người, sehun đợi nó bật lên, tung mình vào khoảng không. nhưng chẳng có gì xảy ra. con sói đứng thẳng lại, lắc nhẹ thân hình xù xì, nó nhìn sehun một lần chót rồi quay đi.
sehun không dám tin. cậu chằm chằm ngó cái hiên nhà trống vắng một hồi lâu. con sói ấy không phải đã dồn được cậu tới đường cùng sao? vì lý gì lại bỏ cuộc?
cậu quyết định không đem vận may ra đùa giỡn, cố tìm lại cảm giác của đôi chân. cần phải xuống khỏi đây và tìm một chỗ an toàn càng sớm càng tốt, trước khi con thú dữ mò tới lần hai.
lảo đảo bước xuống những bậc thang, sehun nhận ra mình vẫn thấy mùi sói. không còn nồng nữa và đang dần phai đi. khi chỉ cách mặt đất vài bậc, cái mùi ấy đậm hơn một chút. nghĩa là con sói đang trở lại, thử tấn công dưới đất bằng?
xuống hết thang, sehun lập tức chạy trên vỉa hè, tránh xa căn hộ của mình. và, quan trọng hơn, xa khỏi mùi của sói. hiện giờ, đó là kế hoạch duy nhất của cậu.
mỗi bước chân, tóc gáy cậu lại dựng đứng cả lên. cậu ngoái đầu, ngạc nhiên vì sự chú ý của mình bị thu hút bởi bầu trời đen kịt. giữa ánh đèn rực rỡ của phố phường, sehun chẳng nhìn ra một ngôi sao nào. nhưng cậu thấy mặt trăng.
trăng rằm.
như có một dòng nước đá chạy dọc sống lưng, vết cắn trên vai cậu co giật. sehun không rõ lý do, nhưng cậu bỗng có cảm giác rằng thời gian dành cho mình đã hết.
x
cơn đau vượt quá sức chịu đựng.
tay siết chặt bả vai, sehun loạng choạng bước tiếp. những người đi bộ xung quanh nhìn cậu một cách lo ngại. lo cho cậu hay cho chính họ, sehun chẳng biết. từ lúc cậu hằn học với một người đàn bà ở khu phố trên, không ai tự nguyện giúp cậu nữa. bà ta giật lùi, hoảng hốt. cậu không hiểu tại sao bà ta phản ứng dữ vậy. có lẽ mắt cậu cũng đã bắt đầu đỏ lên.
sehun không rõ mình đang đi đâu, nhưng cậu chẳng quan tâm. mùi lạ kia đã mất tăm, những dấu vết của luhan cũng vậy. luhan, kẻ đã hứa sẽ ở bên cậu khi đêm xuống. luhan, kẻ đã nói cậu sẽ không phải một mình chịu đựng chuyện đó.
sehun vẫn không biết 'chuyện đó' là gì, nhưng đau quá. rất đau.
cơn đau từ vết cắn lan rộng. sehun mím chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ. phía trước có một ngõ nhỏ. cậu tệp tễnh lết vào đó, tránh khỏi ánh đèn, tạp âm và những người dân tò mò.
sehun tựa lưng lên vách tường, ngồi sụp xuống bên một thùng rác. mùi hôi thối kinh khủng, kinh hơn thường ngày nữa, nhưng là một nơi để cậu ẩn nấp. cậu co chân sát ngực, và đập trán vào hai đầu gối, liên tục và liên tục. cậu muốn gây ra sự đau đớn đủ mạnh để át đi cơn đau ở vai, nhưng cái đau nhói kỳ dị ấy đang lan khắp chân thân nó, hệt như đêm hôm trước, nhưng chậm rãi hơn. thay vì cảm giác nóng bừng như bị lửa thiêu, sehun thấy mình như đang bị xé nát từ bên trong vậy.
những ngón tay run rẩy tìm tới phần cổ áo, giằng mạnh. cậu giằng mạnh đến nỗi lớp vải rách toạc, bờ vai trần phơi bày trong cái lạnh lẽo của con hẻm hút gió. cậu không cần biết. như thế này có thể chạm vào vết thương dễ dàng hơn. cậu siết lấy vết đau, rồi nắm tay lại và thụi chỗ đó lia lịa, nhưng vẫn không thể làm dịu cơn đau. cuối cùng, sehun bấu cả móng tay vào những dấu răng ấy.
sehun thở mạnh khi cậu tự tay xé rách da thịt mình, nhưng vì bất ngờ nhiều hơn là vì đau - tất cả đều nhoà đi, trừ cơn đau đến từ trong cơ thể. cậu rút tay về, nhìn chằm chằm. lẽ ra cái hẻm phải tối mịt, vì chẳng đèn đóm nào rọi tới tận đây, nhưng sehun vẫn thấy rất rõ vết máu trên những cái móng sắc nhọn, đen sì. cậu nhìn những móng vuốt ấy, choáng váng. rồi một cơn đau khác còn dữ dội hơn bùng lên từ lục phủ ngũ tạng, khiến cậu gập người lại, vật vã trên mặt đất. đất lạnh, ẩm và bẩn thỉu, nhưng cậu chẳng còn sức mà đứng dậy. cậu không đủ sức làm gì khác ngoài rên rỉ và ôm chặt lấy thân thể mình, đợi màn khổ hình qua đi.
tại sao luhan không ở đây? luhan nên đến, nhẹ nhàng xoa lưng cậu và khẩn khoản xin lỗi mới phải.
đây đều là lỗi của luhan. luhan gây ra những chuyện này. lần sau gặp luhan -
sehun thét lên khi những gióng xương gãy vụn và những thớ thịt bị lột sạch. quá khủng khiếp. cậu đập đầu xuống nền bê-tông, mạnh hết mức có thể. tác động làm mắt cậu trợn nổ đom đóm, trong tích tắc, thế giới bỗng chói loà và chơi vơi không tiêu điểm. rồi tất cả tối sập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip