iv.
"này." sehun gọi, để mọi người chú ý đến mình. "tôi rất mệt nên sẽ đi ngủ trước. tôi vẫn ở phòng đó có ổn không?"
"ừ." joonmyun đáp. "ok. ngủ ngon nhé."
baekhyun nhìn sehun với vẻ nghi hoặc. "cậu ngủ suốt ngày rồi mà. không muốn thức để tập biến hình sao?"
"cũng vui như lần đầu ấy hả, không."
"đỡ hơn mà." chanyeol đảm bảo.
"nếu sehun mệt thì cứ để cậu ấy nghỉ." joonmyun nói, rồi mỉm cười với sehun. "mai sẽ trò chuyện sau nhé. tôi sẽ làm rõ những gì chanyeol đã bảo cậu."
"này! em có khó hiểu đến vậy đâu! với cả, nó nói anh đồng ý để em giải thích nhé!"
"cả cái cách cậu cắt nghĩa về vụ sehun nói dối cũng lộn xộn nữa." baekhyun xen vào, nhận ngay được một ánh mắt phẫn uất của chanyeol. "sao nào? đúng đấy chứ. bọn này giữ cậu lại chỉ vì cái mũi thôi, cậu biết mà."
chanyeol đập cho baekhyun đang toe toét ấy một phát. sehun quyết định lơ họ đi. "ai mang cho jongin cốc nước được không?"
"để tôi." kyungsoo nói và đứng dậy. trông cậu ta vô cùng sung sướng vì có một lý do để tránh xa chanyeol và baekhyun, hai người đó đang bắt đầu vật nhau. sehun hơi bị bất ngờ. cậu không nghĩ baekhyun thuộc kiểu người biết đùa.
"mai gặp lại nhé." joonmyun chào sehun, cậu gật đầu rồi trở ra hành lang.
quay về phòng, sehun một lần nữa khoá nghiến cửa. cậu lục cái balô chanyeol lấy từ nhà, lấy ra một quần bò đen và áo hoodie đồng màu. thay đồ xong, cậu tới gần cửa sổ, bên ngoài là một ban công hẹp có lan can rỉ sét. cậu nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau rồi cẩn thận liếc xuống. đây là tầng năm, nhưng ngay dưới cậu cũng có ban công.
sehun trùm mũ lên và nhìn quanh một lượt. ngõ vắng, con đường bên dưới hình như không có ai qua lại. những chiếc ôtô vun vút lao đi sẽ chẳng hơi đâu để ý cậu.
cậu thử lay lay cái lan can, hơi bị rung, nhưng ngoài ra thì khá vững chắc. thật thận trọng, cậu trèo ra ngoài, tay nắm chắc thành chắn, chân len giữa những thanh sắt để khỏi ngã. sehun cúi xuống, cố ép mình phớt lờ quãng rơi và tập trung quan sát ban công bên dưới. sau một hồi ước lượng, cậu bám chặt gờ lan can và thả người vào không trung.
sehun thở mạnh, siết tay mạnh thêm. có thể cậu sở hữu sức khoẻ phi thường, nhưng vẫn là không đủ để khiến trò này trở nên dễ dàng. cắn chặt răng, sehun lăng tới trước, buông tay vừa kịp lúc để đáp xuống ban công tầng dưới.
cậu đứng thẳng lên, không giấu nổi nụ cười. không khó khăn lắm.
cậu ngó cửa sổ nhà hàng xóm. bên trong tối om, phía sau cánh cửa ra vào cũng không một tia sáng nào le lói. nghĩa là nhà không có ai? cậu mong vậy, vì cậu chẳng muốn trèo hết mấy ban công để xuống tới mặt đất.
quyết định thử một lần, sehun ẩn nhẹ cánh cửa, tự hỏi liệu mình có thể mở không. ngạc nhiên thay, tấm kính trượt sang dễ dàng. có lẽ những người hàng xóm không ngờ được sẽ có kẻ vào qua đường cửa sổ.
sehun đóng cửa lại như cũ, rồi dỏng tai nghe ngóng. cả căn hộ rì rào âm thanh, không một cái nào thuộc về con người. cậu không phát hiện ra mùi người nào, trừ một mùi cố hữu của nơi này, nhưng cũng không rõ rệt. cậu chuồn ra, bước vào một hành lang tối giống hệt của tầng trên.
lẻn khỏi căn hộ rồi, cậu xuống tiếp tận tầng trệt bằng cầu thang, lòng thầm mong mấy người sói kia không phát hiện cậu trốn đi qua mùi. cậu cũng nghĩ điều đó gần như bất khả thi vì chỗ họ ở đã đầy mùi rồi, nhưng cậu vẫn cẩn trọng mà đi thật nhanh.
ra ngoài đường, sehun kéo cái mũ che kín mặt và lấy điện thoại để xem lại. phần sau của tin nhắn lúc nãy có một địa chỉ. sehun biết con phố đó dù chưa bao giờ đặt chân tới. cậu bắt đầu rảo bước.
x
sehun hơi bị bất ngờ khi đứng trước một nhà hát cổ. dù có vẻ cũ kỹ như vậy, nơi này vẫn được chiếu sáng rạng rỡ và khán giả đang vây kín lối vào. cậu kiểm tra địa chỉ trong tin nhắn lần nữa cho chắc ăn. luhan sẽ không hẹn gặp ở đây, phải không? vừa đông đúc, lại quá sáng và ồn ào. ba thứ sehun ghét nhất. với những giác quan sắc bén hiện giờ, cậu càng khó chịu hơn.
cậu nhìn khắp lượt, không thấy luhan đâu. anh ta có thể dễ dàng ẩn mình trong đám đông, hoặc ngay trong rạp hát kia, nhưng sehun không nghĩ vậy. dù xung quanh có vô số mùi, cậu chắc chắn vẫn sẽ nhận ra luhan nếu anh ta ở gần đến thế.
sehun lại ngó khắp tứ phía. cậu đi dọc xuống phố, qua một ngõ nhỏ gần rạp. đang định bước tiếp thì cậu để ý thấy một cầu thang sắt gắn bên sườn toà nhà. cậu dừng chân, nhìn kỹ cái thang, rồi ngước lên bóng tối che phủ mái nhà.
luhan theo lối này?
sehun tới gần. có vẻ cậu sẽ phải trèo khá cao, mà chưa chắc luhan đã ở đó. dù có đi nữa thì cậu thật sự muốn gặp anh ta không? luhan hẳn chỉ muốn cậu giúp để giành lại jongin. hoặc, tệ hơn, anh ta có thể ra lệnh ép cậu phải giúp. một khả năng rất cao, đúng không?
tay cậu siết chặt thành thang đến nỗi phát đau. cậu cần gặp luhan. cậu cần được biết tại sao mình bị biến thành một con chuột thí nghiệm. có phải cậu chỉ xuất hiện đúng thời điểm? luhan đơn giản là tiện tay làm vậy?
sehun đặt chân lên bậc thang đầu tiên và dấn bước.
x
chưa tới mái nhà, cậu đã ngửi thấy mùi.
giây phút cái mùi ấy vây quanh sehun, cậu bỗng thấy mình trấn tĩnh hẳn. cậu ngừng lại, hơi thở gấp gáp vì leo cao không còn là gánh nặng, không đời nào, miễn là gặp được luhan.
sehun gạt bỏ sự bình yên đó, cậu phát cáu với bản thân cũng nhiều như với luhan. đây có phải là một hiệu ứng khác không, cảm giác thư thái toại nguyện khi ở gần kẻ đã cắn mình, để hắn dễ bề điều khiển?
trèo lên nóc rồi, sehun cúi gập người, tay chống gối, thở hổn hển. cậu ngẩng cổ, qua vành mũ trùm, cậu có có thể nhìn ra một cái bóng phía xa xa đang quan sát mình bằng đôi mắt đỏ rực. đang chờ đợi.
trông giống kẻ lúc tối cậu đã đụng độ trong ngõ cụt, nhưng sehun biết là không phải. cậu có một ý nghĩ kỳ lạ, rằng kể cả không dựa vào mùi, cậu vẫn sẽ biết đây là luhan.
sehun lắng nghe tiếng chân êm ru hướng về phía mình. cậu quyết không nhìn, cho đến khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước. ở gần như này, cậu thấy từng đường nét trên khuôn mặt luhan, và anh ta cũng vậy. ánh mắt sắc lẹm của sehun làm luhan khựng lại, miệng hơi hé ra vì ngỡ ngàng.
vui thật, sehun nghĩ, luhan không hề đoán được cậu sẽ tức giận.
"tôi đã không tin em sẽ tới đây." luhan nói, sehun thấy câu này cũng vui không kém. tất nhiên cậu sẽ đến chứ. luhan chính là người hẹn gặp kia mà. hay chí ít là người khác thay mặt anh ta hẹn cậu.
"tôi cũng không thực sự muốn." cậu đáp.
luhan cúi đầu. "tôi hiểu. chắc tôi là người cuối cùng trên đời em muốn gặp."
"có thể. đợi tôi chút." sehun ra chiều nghĩ ngợi. "ừ. chắc đúng là anh đấy."
"tôi xin lỗi." luhan nói. "tôi rất muốn ở bên em khi em biến đổi. tôi đã cố."
vừa cắn cậu vừa theo dấu jongin, luhan không có thời gian giúp cậu cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. dám lắm chứ, khi jongin hoá sói, luhan đã ở bên nó, tới tận lúc những người sói kia tìm đến. chắc anh ta đã vuốt ve lưng nó, đã thủ thỉ xin lỗi, an ủi nó...
"tôi xin lỗi đã để em chịu đựng một mình." luhan khẽ nói thêm.
"à, anh xin lỗi vì chuyện đó sao? còn những chuyện khác? biến tôi thành thứ quái vật này chẳng hạn?"
hai tiếng 'quái vật' khiến luhan chùn bước. "không mà. đó cũng là lỗi tại tôi. tôi không định làm thế. chỉ là em có mặt không đúng lúc thôi."
ồ, lý do của luhan đây ư? nhưng, như luhan tự nói, không đúng lúc với sehun, nhưng lại là cực đúng lúc với anh ta.
sehun chế nhạo. "ờ phải rồi. tôi cá là anh mừng lắm, vì đêm ấy tôi mò vào club nên anh mới có người để thử nghiệm. lần đầu tiên anh biến đổi ai đó, đúng không?"
đôi mắt đỏ của luhan mở lớn. "sao em biết? em đã... nói chuyện với những người kia à?"
"không." sehun nhếch môi cười. "trực giác tôi tốt vậy đấy."
"sehun, việc này rất quan trọng. ai đã cho em biết?"
"sao anh không ra lệnh bắt tôi nói đi?"
luhan rùng mình. giọng vẫn khẽ như trước, anh đáp. "tôi sẽ không bao giờ làm thế với em."
"nhưng anh đã làm rồi đấy thôi?" sehun hỏi, cậu lại nhớ lần gặp gần nhất của hai đứa. "anh buộc tôi phải nghe anh nói. anh đã làm một lần, thêm lần nữa thì có gì to tát?"
"đó là một sai lầm!" luhan kêu lên. "tôi không cố ý ra lệnh gì hết! tôi không quen với chuyện ấy - không quen với khả năng kiểm soát người khác. tôi vẫn chưa biết làm sao để điều khiển khả năng ấy cho thuần thục nữa."
"ý anh là chưa biết làm thế nào để kiểm soát tôi triệt để nhất à?"
"không! tôi không muốn kiểm soát em! nãy giờ tôi đang cố giải thích cho em hiểu đấy!" luhan bỗng trở nên chán nản, đôi mắt đăm đăm nhìn thành phố bên dưới. "em khó tính thật."
"tôi khó tính? đáng lẽ anh nên tìm ai đó dễ chiều mà tập cắn."
vẻ chán nản kia biến mất, thay vào đó là nét ăn năn hối hận. "tôi không hề muốn chuyện này xảy ra. tôi rất muốn em tin, nhưng tôi sẽ không ép em. tôi sẽ không bao giờ ép em làm gì hết. thật lòng, nếu em không muốn thấy mặt tôi sau đêm nay, tôi hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, vĩnh viễn."
"ừ, phải rồi. biến mất khỏi đời tôi sau khi đã phá huỷ nó."
"tôi hiểu chứ. tôi chịu trách nhiệm việc này. ít ra là tôi đang cố."
"bằng cách nào?" sehun gặng hỏi. "trừ khi có cách đưa tôi trở lại làm người bình thường, chứ tôi chẳng thấy việc gì anh làm chuộc được lỗi cả."
"không có." luhan đáp. "nhưng tôi có khả năng giúp em làm quen, để em hoà nhập lại với cuộc sống cũ nhiều hết mức có thể."
"để tôi gia nhập cái bầy đàn độc tài của anh chứ gì."
"tôi không đời nào đưa em tới đó." luhan kịch liệt phản đối, rồi vẻ bối rối rõ nét trên gương mặt anh. "em đã biết cả chuyện đó, vậy là em ở bên kia?"
sehun lưỡng lự. cậu không chắc mình nên cho anh ta biết, nhưng có lẽ cậu đã thể hiện ra rồi.
"họ tìm được em?" luhan hỏi dồn. "lúc nào? đêm qua?"
sehun lái sự chú ý của mình sang thành phố phía dưới. từ nơi này, cậu không thấy đám đông đứng trước cửa rạp nữa, nhưng quan sát được những chiếc xe lao nhanh trên đường và mặt tiền của những cửa hiệu bên đường. cậu tập trung nhìn vào những thứ ấy.
"sehun, tôi sẽ không bắt em gia nhập bầy của tôi. tôi không muốn vậy. em ở kia an toàn hơn."
"nếu anh nghĩ thế, sao không vào đó luôn đi?"
"vậy là em ở cùng họ."
"tôi chưa hề nói thế."
"họ tìm được khi em đang hoá thú à?"
"câu này cũng chưa."
"tôi mừng là có người ở bên em lúc đó." luhan thở phào, sự nhẹ nhõm trong giọng nói của anh ta làm sehun không khỏi ngạc nhiên.
sehun tự nhiên không thể nói toạch ra cho luhan biết rằng cậu đã đơn độc suốt quá trình biến đổi ấy.
"anh có định trả lời câu hỏi của tôi không? tại sao anh không gia nhập nhóm kia?"
"tôi không thể."
"nghĩa là sao?"
"ý tôi là vậy." luhan nói. "tôi không thể."
sehun vẫn không hiểu. điều này có liên quan đến những gì chanyeol nói về khả năng điều khiển những thành viên khác của kẻ đứng đầu không? nhưng nếu thế thì joonmyun làm cách nào rời nhóm được?
"lúc chuyển đổi ấy." luhan hỏi. "có... có đau đớn lắm không?"
sehun có cảm tưởng luhan đang đổi chủ đề. nhưng đồng thời, dường như anh ta cũng thật sự muốn biết.
"có." sehun đáp. "đó là những gì tôi còn nhớ."
"em có nhớ chút gì không? khi ở hình sói ấy?"
"một ít. nhưng ban đầu tôi nghĩ chỉ là nằm mơ, nên hiển nhiên là nó không để lại nhiều ấn tượng. khá lạ, vì tôi cứ cho rằng hóa sói là một dạng trải nghiệm tôi không tài nào quên nổi."
môi luhan khẽ cong lên vì những lời này, làm cậu hơi bất ngờ. cậu cũng ngạc nhiên không kém vì trái tim mình nảy lên một cái khi thấy nụ cười của anh ta. cậu phải ghét nụ cười ấy mới đúng. đáng lẽ cậu nên ghét luôn cả luhan nữa.
có mà, sehun tự nhủ. cậu có ghét luhan.
"càng biến hình nhiều càng dễ hơn." luhan bảo.
"tôi cũng đã nghe nói thế."
luhan liếc nhìn xung quanh. một nụ cười nhẹ nhưng rất tươi xuất hiện trên gương mặt anh. lần này thì tim sehun lộn nhào hẳn một vòng.
"em muốn thử không?" luhan hỏi. "giờ có tôi ở đây giúp em rồi. và càng luyện nhiều càng thuần thục."
"và làm gì nữa, chạy lung tung trên nóc nhà à? tôi không nghĩ mình có thể xuống cái thang ấy trong dạng sói đâu."
"tại sao mình phải dùng thang cơ?"
"còn lối nào khác để xuống đâu?"
luhan lại cười toét miệng. "lối tôi dùng để lên đây."
sehun tò mò theo luhan qua phía bên kia. luhan chỉ ra sau rạp hát, là một tòa nhà thấp hơn mấy tầng. ở giũa là một ngách. khá rộng.
"anh nhảy từ kia sang?" sehun bị sốc nặng.
"tất nhiên. nhanh hơn dùng thang."
sehun vẫn đang nhìn nóc nhà đối diện không chớp mắt, chẳng hiểu sao khoảng cách bỗng xa vời vợi. "tôi không làm được đâu."
"có được chứ. dễ lắm."
"không." sehun lùi lại một bước. "đêm qua tôi nhảy một quãng hẹp hơn nhiều mà còn suýt trượt."
"thế là em nhảy sai rồi. đây, để tôi chỉ cho." luhan nói và cúi khom người sát mép mái.
"khoan, anh sẽ nhảy trong lốt người à? không phải như vậy sẽ càng khó sao?"
"tôi lên đây trong dạng người, nên không sao hết. với lại, tôi cũng không muốn cởi đồ ở đây."
sehun thấy má mình nóng lên. "cởi đồ...?"
"ừa. tôi thích cái áo này lắm. không muốn làm rách nó trong lúc biến đổi." mắt luhan gắn chặt vào đích đến. "xem nhé. cứ làm theo tôi."
"luôn à?"
"luôn thì tốt hơn là để sau."
sehun đảo tròn mắt. cậu đứng cạnh luhan, nhìn cách anh ta khom người và thử bắt chước theo. luhan quan sát cậu rất kỹ.
"ổn đấy." ánh mắt hai đứa gặp nhau. "cảm giác thế nào?"
"tốt." sehun đáp, dù cậu không nghĩ đó là mô tả chính xác cho việc lom khom trên nóc một rạp hát cổ cùng một người sói.
"ok." luhan nói. "giờ nhìn tôi nhảy này."
luhan bật mạnh. sehun chỉ có thể nhìn luhan bay theo một đường vòng cung vượt qua bề rộng con hẻm và đấp xuống mái nhà bên một cách nhẹ nhàng, vẫn trong tư thế cúi khom lúc bắt đầu. anh đứng thẳng dậy, quay lại và cười rất tươi với sehun.
trái tim sehun đập như trống dồn trong lồng ngực, không chỉ vì nụ cười của luhan. anh ta khiến cú nhảy có vẻ dễ dàng quá. cậu có làm được không đây?
luhan vẫy tay kêu cậu nhảy qua. cắn chặt môi, sehun gồng người và nhảy. trong tích tắc, bay xuyên không gian, bóng tối làm cậu mất phương hướng, và cậu sợ mình sẽ không sang được tới bên kia. rồi cậu tiếp đất – hơi nặng nề - xa hơn luhan vài bước.
luhan ngoái nhìn cậu. "không khó lắm, nhỉ?"
tim sehun vẫn đập nhanh, nhưng không phải vì sợ nữa. mà vì cậu thấy phấn khích khi nhảy. "không, không khó chút nào."
"em nghĩ vậy thì tốt." luhan nói. "còn vài phát nữa là xuống mặt đất. có một chỗ hơi cao hơn. không thành vấn đề chứ?"
sehun liếc luhan, anh ta đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ. không rõ vì lẽ gì, sehun có cảm giác mắt mình cũng đã chuyển sang màu ấy.
"không vấn đề gì."
x
"em có thể thôi làm vẻ mặt lo lắng đó được rồi." luhan nói, vừa ngó sehun vừa lần tìm mấy cái chìa khóa trong túi. sehun nhăn mặt, nhìn khắp dọc hành lang có nhiều cách cửa xếp thành dãy.
"đây không hẳn là hang của bọn tôi."
"hang? anh dùng từ ấy sao?"
"chúng ta có dùng chữ 'bầy' còn gì." luhan đáp, như thể điều đó giải thích được việc sử dụng những thuật ngữ liên quan đến sói. anh tra khóa vào ổ và xoay.
"đây không phải chỗ lần trước anh đưa tôi tới, lúc anh... đây không phải chỗ lần trước anh đưa tôi tới."
"ừ." luhan đẩy cửa mở toang. "đó không phải nhà tôi."
"thế thì của ai?"
luhan chỉ nhún vai và bước vào nhà.
"khoan đã, anh đột nhập vào à?"
luhan đặt một ngón tay lên môi và ra hiệu cho sehun vào theo. cậu hơi ngần ngừ, rồi cũng nghe lời. luhan khép cửa và khóa lại.
"nơi đó gần hơn nhà tôi." luhan nói. "thêm nữa, trong trường hợp chúng ta bị bám đuôi, tôi không muốn họ tìm ra chỗ ở thật của mình."
không rõ 'họ' là ám chỉ nhóm joonmyun hay nhóm của chính anh ta, sehun quyết định hỏi sang chuyện khác. "nhỡ có người ở nhà thì sao?"
"dĩ nhiên là tôi đã kiểm tra trước." luhan tự chỉ vào mình. "giác quan siêu nhạy, đây. người sói chẳng cần lo lắng về chuyện bị bắt do xâm nhập bất hợp pháp."
sehun định nói nhưng rồi cậu ngậm miệng lại. chưa đầy một giờ trước, cậu cũng vừa đột nhập vào một căn hộ bỏ trống đó thôi.
"tốt hơn rồi đấy." luhan gật gù khi thấy sehun chủ động ngừng tranh cãi. "giờ thì, tôi thật sự có thể cho em đi một tour như em muốn."
"cái anh bảo mất nhiều thời gian á?"
"nè, dù ở chỗ tôi thì cũng vẫn lâu." luhan chỉ xung quanh căn hộ thiết kế kiểu kiến trúc mở với một hành lang ngắn. "phòng khách, bếp, phòng tắm bên trái, phòng ngủ bên phải. đấy, một tour dài, đúng không?"
"tôi sẽ không gọi đó là tour đâu."
"vậy thì theo tôi." luhan nắm lấy tay sehun và kéo cậu về phía hành lang. một phần nhỏ trong sehun khuyên cậu hãy giật tay lại, hãy nhớ xem luhan đã làm những gì. ép cái phần ấy im lặng dễ hơn sehun tưởng, dễ đến kỳ lạ. hẳn là có liên quan tới bàn tay của luhan, bàn tay vừa khít với tay cậu.
luhan đi thẳng đến cánh cửa bên phải. anh mở cửa, vung vẩy tay một cách thoải mái. "phòng ngủ."
sehun đợi luhan dẫn cậu sang chỗ khác. nhưng anh ta lôi cậu vào căn phòng đó và đóng sập cửa.
"cởi đồ ra." luhan nói.
sehun chớp mắt. "đây là một phần của tour tham quan à?"
môi luhan khẽ nhếch. "có thể. đối với tôi."
sehun ngó anh ta chằm chằm.
"đừng bận tâm. tôi đã hứa sẽ giúp em biến đổi, đúng không? em muốn quần áo rách bươm hết à?"
"không, không hẳn. nhưng tôi cũng không muốn cởi." sehun tự thuyết phục là cậu đã nói đúng, nhưng nhìn luhan vói nụ cười nửa miệng, trong chiếc áo phông hơi quá rộng và chiếc quần hơi quá bó khiến sehun phải thú nhận là mình có dối lòng tí chút.
"rồi, nếu em ngượng, tôi sẽ quay đi." luhan thêm vào. "nhưng vậy thì em cũng không được nhìn lén."
"gì cơ?"
"tôi đã nói mà, tôi thích cái áo này lắm." luhan xoay lưng lại phía sehun, và kéo chiếc áo lên qua đầu. sehun đã từng thấy luhan cởi trần, nhưng lúc đó ánh sáng rất kém, cậu lại bị phân tâm. giờ thí cậu hoàn toàn tập trung,
"em cũng quay đi đi." luhan nói, ngoái nhìn nó, một bên mày nhướn lên. "hay định đối mặt nhau mà cởi?"
sehun muốn nói ừ. hoặc gật đầu, vì cậu không nghĩ mình nặn được ra từ nào. nhưng cậu chỉ nghiến chặt cái quai hàm bỗng dưng thả lỏng và xoay người lại.
"tốt." giọng luhan xa hơn một chút, vậy là anh ta cũng đã quay mặt ra phía cửa. "tôi sẽ ở bên em suốt quá trình. bao giờ sẵn sàng thì bảo tôi."
khi luhan ngừng nói, sehun nghe tiếng sột soạt từ đằng sau, tiếng luhan cởi áo. một tiếng phụp nhẹ nữa của chiếc áo bị thả xuống sàn. tiếp đó là tiếng khóa quần, sehun nuốt khan.
"xong rồi à?" luhan hỏi, với giọng điệu đủ để sehun hiểu anh ta thừa biết câu trả lời, và lý do.
sehun vội vàng cởi áo khoác.
xong xuôi, sehun đá đám quần áo vào sát tường, cố gắng không nghĩ tới kẻ đang đứng ngay sau mình. một nhiệm vụ không dễ dàng, nhất là khi cậu phải trao đổi với anh ta. và lắng nghe. giọng nói của luhan chứa đựng một điều gì đó khiến mọi thứ càng khó khăn. làm cách nào mà một người - hoặc sói - có được chất giọng hoàn hảo như vậy?
"giờ thì sao?" nghe cái giọng khàn khàn của mình, sehun bỗng thấy hàng đống khuyết điểm.
nếu luhan có để ý, thì anh ta cũng không bình luận thêm. "giờ em biến đổi đi."
"oa. hướng dẫn hữu ích phết." sehun thầm tự rủa vì cả câu giễu cợt của cậu cũng chẳng ra làm sao.
luhan bật cười nhẹ, và trời ơi, âm thanh ấy không giúp gì cho sehun hết. "ok, thử kiểu khác nhé? nghĩ đến lúc em nhảy đi. chắc chắn em có cảm thấy chút gì, đúng không? sự dữ dội? cảm giác rất ổn, tôi dám cá như vậy. đó là phần sói trong em, phải tìm được nó. được rồi thì hãy ôm chặt lấy nó."
cái thứ sói gì gì ấy không phải là thứ sehun muốn ôm ngay lúc này, nhưng cậu vẫn thử, hồi tưởng lại cú nhảy. dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên, tái hiện lại sự dữ dội đó cùng nhu cầu được sải chân chạy, được nhảy, được chiến đấu. như một bản năng vậy.
"tốt." luhan nhẹ nhàng nói. cũng có thể do sehun đã chìm quá sâu vào thế giới của riêng mình. "nhớ là phải luôn ở sát tôi."
sehun muốn phản pháo rằng cậu không thuộc kiểu người vứt bỏ kẻ khác, mặc kệ câu đó nghe ác ý tới đâu. nhưng cậu không tài nào nói ra tiếng. chí ít cũng không phải tiếng người.
khi chuyện đó xảy đến, cậu cảm thấy như mình thiếp đi.
x
và thức tỉnh.
sehun nhìn quanh. tầm nhìn của cậu đã thấp hơn trước cả mét, mọi vật dường như sắc nét hơn. không chỉ hình ảnh. cả âm thanh và mùi cũng vậy. ngay cả tấm thảm dưới tay và chân cũng có cảm giác rõ ràng hơn. không, không phải tay và chân bình thường. là những bàn chân thú.
sehun không hoảng sợ, dù đã ngó xuống bốn cái cẳng đầy lông của mình. cậu ngập ngừng giơ một chân trước lên, xem xét những cái vuốt đen sắc nhọn.
một thứ gì đó xông ra trước mắt cậu. sehun ngước nhìn. một con sói nữa cách cậu không xa, nhở hơn và nhợt nhạt. con vật đang quan sát cậu bằng đôi mắt đỏ rực.
luhan quay đầu về phía cửa sổ. cửa để ngỏ. sehun không rõ luhan đã mở cửa từ bao giờ. có lẽ là trước khi anh ta biến hình, hoặc sớm hơn nữa. không quan trọng. sehun lại gần luhan. cậu đã tới đủ gần để nhìn thấy cầu thang thoát hiểm bên ngoài, giống cái ở nhà cậu, nhưng mới hơn. vững chãi hơn.
luhan nhảy vọt ra ngoài, đáp xuống bậc thang. anh ngoảnh lại nhìn sehun trong tích tắc, rồi leo lên cầu thang một cách quá dễ dàng so với một sinh vật bốn chân. sehun theo sát.
thành phố có vẻ còn sống động hơn thường khi. ồn ào hơn và sáng chói hơn. dù mọi tiếp xúc đều tăng hẳn về cường độ, nhưng sehun nhận ra để gạt bỏ chúng cũng đơn giản hơn nhiều. tất cả những gì cậu cần làm là tập trung vào thân hình tai tái của luhan, ngay phía trước, đang dẫn đường cho cậu.
cả hai lên tới nóc nhà, rộng hơn và liền kề những tòa nhà có độ cao sêm sêm. luhan liếc sehun, rồi gật ra dấu về hướng những mái nhà khác. hiểu ý, sehun cúi đầu. mắt luhan như sáng rỡ, rồi anh sải chân chạy. luhan nhanh tới nỗi sehun nghĩ mình không thể nào bắt kịp, dù cậu chạy ngay sau. ngạc nhiên thay, cậu đã làm được, thậm chí còn chạy ngang với anh ta.
luhan nhìn cậu, đột ngột tăng tốc. mới đầu, sehun rất hoang mang, rồi cậu guồng chân mau hơn. một cuộc đua.
luhan dẫn trước vài bước, anh đã ở gần mép. không do dự, anh nhảy qua mái nhà kề sát và tiếp tục chạy, gia tăng thêm khoảng cách.
tới gờ mái, sehun cũng không hề chần chừ.
x
sehun cứ nghĩ biến ngược trở lại sẽ khó lắm, vì không có hướng dẫn từ luhan. nhưng hoá ra rất dễ. cậu chỉ cần tập trung vào phần con người - phần nguyên bản - của mình, và quá trình chuyển đổi tự động diễn ra. cậu mụ mị đi một lát, như lúc trước, nhưng sự tỉnh táo cũng tìm về nhanh hơn. cậu mở mắt, tim vẫn nện thình thịch, adrenaline tràn đầy trong huyết mạch sau đường chạy dài.
sehun quay sang để nói chuyện với luhan, để mô tả lại cảm xúc tuyệt vời kia. cậu vừa mở miệng thì luhan xoay người lại, và những lời định nói chết lặng trên đầu môi cậu. bởi cậu mới kịp nhớ ra một chi tiết nho nhỏ, khi biến đổi thì hai đứa khoả thân.
ánh mắt chạm nhau, cùng bất ngờ. sehun cảm thấy máu dưới da mặt cậu như bị rút cạn rồi bơm mạnh vào, khiến da cậu hẳn phải đỏ ngang màu mắt, đôi mắt đang cư xử chẳng đứng đắn chút nào. rời mắt khỏi cơ thể con người không mảnh vải che của luhan, sehun vội vã quay đi.
"xin lỗi." sehun lẩm bẩm và hắng giọng cho bớt nặng nề. "xin lỗi. tôi... tôi quên mất là..."
không nói nổi hết câu, sehun vơ lấy đồ và mặc vào. cậu đang kéo quần lên thì tay luhan đã chạm nhẹ khoảng lưng trần. do dự, nhưng cậu ngoái lại nhìn anh ta. lập tức, cậu nhận ra anh chưa mặc đồ. chưa hề.
má ửng đỏ, cậu buộc mình tiếp tục nhìn thẳng vào mắt luhan. việc đó không đòi hỏi nhiều nỗ lực, vì đôi mắt ấy, chúng mơ màng và lấp lánh như hai viên đá quý đẫm sắc đỏ. cậu lạc lối bởi ánh mắt luhan, trong tích tắc. cậu còn không ý thức được mình đang ghé lại gần anh ta, và hai bờ môi gặp nhau.
sehun vòng tay ôm eo luhan, kéo anh chìm trong nụ hôn sâu. cậu nén một tiếng rên khi cơ thể anh áp sát cậu. một điều ước thoáng qua tâm trí sehun, cậu ước giá mình đừng mặc lại quần sớm như thế.
bằng cách nào đó, hai đứa lần được vào giường. sehun đẩy luhan nằm xuống nệm, môi vẫn kề môi. nụ hôn thật tuyệt vời, hơn cả chuyến du ngoạn giữa đêm, sehun không ngơ ngẩn mất hồn như đêm hôm trước. cậu muốn nhiều nữa.
sehun từ từ dứt khỏi nụ hôn, nhưng luhan níu lấy vai cậu. tay anh siết chặt thêm, như sợ sehun sẽ bỏ mình lại. ban đầu, sehun không bận tâm, thậm chí còn hứng thú với ý nghĩ ấy, nhưng rồi, những móng tay của luhan bấu vào vết cắn kia.
sehun khẽ xuýt xoa và ngừng hôn. luhan bỗng như lo lắng, anh ta nhìn cậu chăm chú và hỏi giữa những nhịp thở gấp. "xin lỗi, đau lắm à?"
"không sao." sehun đáp, xoa xoa vết thương. những ngón tay vừa chạm tới nơi đó, cậu liền nhớ lại, rằng luhan đã làm nó đau. luhan, xinh đẹp và hoàn mỹ như mơ, đã vô tình biến đổi cậu, cũng trong tình huống từa tựa lúc này. tâm trí sehun tái hiện lại khoảnh khắc những cái nanh sắc nhọn ấy găm sâu vào da thịt, và cơn đau khôn tả dấy lên từ từng tế bào. hệt như sự đau đớn của lần hoá thú đầu tiên, đơn độc trong con hẻm tối.
nhưng, cậu lại nghĩ đến jongin, người cũng phải chịu đau đớn như mình. còn tệ hơn, xét theo vẻ mặt nó khi nãy, gượng ngồi dậy trên một chiếc giường xa lạ, yếu ớt và kiệt quệ. sehun chưa từng thấy jongin trong tình trạng xấu tới độ đó, và tất cả đều do luhan gây ra.
luhan, kẻ đã cắn sehun chỉ để luyện tập. ngay cả ở đây, ngay lúc này, có lẽ luhan vẫn chỉ coi cậu như vật thí nghiệm.
sehun lùi xa khỏi luhan, ánh mắt anh ta lộ vẻ bối rối. "sao thế?"
"tôi không thể." sehun đáp, tuột xuống giường. "tôi không thể để anh lặp lại chuyện đó."
"em đang nói gì vậy?"
sehun chộp lấy chiếc áo và mặc vào. chẳng buồn để ý tới áo khoác ngoài, cậu xỏ lại giầy. "tôi đi đây."
"tại sao?!" luhan hỏi, giọng anh ta chợt trở nên van nài. anh vội nắm chặt cánh tay sehun khi cậu vừa dợm bước về phía cánh cửa. "sehun, tôi đã làm gì chứ?"
"anh đã làm gì à?!" sehun vặc lại, gạt luhan ra. cậu vạch cổ áo, để lộ vết cắn chưa lành. "đây này, nếu anh đã quên thì đây, nhìn đi!"
luhan ngoảnh mặt đi, nét mặt đầy vẻ ăn năn. sehun cố phớt lờ biểu cảm ấy. phớt lờ cả sự thực là luhan vẫn đang không quần không áo, và cảnh tượng đó vẫn tác động mạnh tới cậu.
sehun thả tay và đẩy mở cửa. "lúc trước anh bảo sẽ tránh xa tôi nếu tôi yêu cầu. tôi đang yêu cầu đây."
"sehun-"
"tôi không đổi ý đâu." sehun lừ mắt nhìn luhan. "trừ khi anh thuyết phục được tôi."
luhan níu giữ ánh mắt cậu, đôi mắt anh ta buồn thăm thẳm, và trái tim sehun bỗng như bị bóp nghẹt. cậu không muốn luhan buồn, nghĩ tới chuyện chính mình làm anh buồn khiến cậu đau nhói.
không nên. không. đây chỉ là trò lừa bịp của lũ sói. cậu sẽ không bận lòng vì một kẻ đã lợi dụng mình như một thứ mẫu vật.
gương mặt sehun dịu lại, nhưng cậu ép mình phải gồng lên. quẳng cho luhan một ánh mắt cuối cùng, chứa đầy sự căm ghét, rồi cậu bỏ ra ngoài. cậu còn không nhận thức được mình đã rời khỏi căn hộ. chỉ có cảm giác trống trải trong lồng ngực, chỉ một tích tắc, nơi ấy phồng căng lên, chực chờ bùng nổ. sehun lắc đầu, cố gắng xua đuổi hết. đáng lẽ cậu không nên tới đây. đáng lẽ cậu không nên mềm lòng, ảo tưởng rằng mình quan trọng với luhan, dù chỉ một chút. cậu chẳng là gì cả.
jongin mới là người luhan muốn. không phải sehun. cậu chỉ luôn có mặt đúng thời điểm mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip