ix.
"không." sehun nói. "không, loạn hết rồi."
"sao em lại nghĩ tôi biến đổi jongin?"
"vì nó nói thế!" sehun gần như quát lên. cậu chỉnh lại âm lượng một chút, đẻ những người khác trong toa không nghe được. qua đuôi mắt, cậu thấy có thứ gì đang chuyển động, té ra đó chính là tay cậu, đang run rẩy.
"anh đã biến đổi nó." sehun lặp lại. "nó nói anh đã biến nó. là anh."
luhan chụp lấy tay sehun, siết chặt. chúng thôi run. cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"tôi không làm, sehun." luhan nói. "tôi thề."
cậu thực lòng bối rối. "nhung nó nói-"
"cậu ấy đã nhầm. nếu đúng là tôi làm thì sao jongin nhớ được. hồi nãy, ở thềm ga, là lần đầu tiên tôi gặp jongin kể từ khi..." luhan quay mặt đi và thở dài. "có lẽ tôi biết tại sao jongin nghĩ là tôi làm. đêm đó tôi đã ở cạnh cậu ấy."
sehun đờ người. là đêm cậu biến hình lần đầu, luhan đã hứa sẽ quay lại giúp cậu. vậy là anh ta đã ở bên jongin, đúng như sehun đã ngờ ngợ và lo sợ.
sehun cố rút tay lại, nhưng luhan níu chặt thêm. "tôi không phải người cắn jongin, sehun. tôi đã tìm cách cản. nghe này, yifan đã sắp đặt. jongin sẽ là nạn nhân đầu tiên của tôi, chuyện sẽ xảy ra trong đêm rằm, và cậu ấy sẽ trở thành sự bổ sung mạnh cho cả bầy. nhưng khi tôi chọn biến đổi em, yifan vẫn giữ nguyên quyết định và nhắm vào jongin. tôi đã đi ngăn cậu ta, nhưng không kịp. tôi ở bên jongin lúc ở dạng sói, và đưa cậu ấy tới chỗ bên kia, đủ gần để bảo đảm an toàn. tôi đang định quay lại giúp em, nhưng yixing và jongdae bắt được tôi. họ áp giải tôi. từ đó, tôi bị nhốt trong hang, trừ một đêm tôi trốn đi gặp em. nhưng lúc về, tôi bị phát hiện, và sự giám sát tăng gấp đôi." luhan tạm dừng để lấy hơi, vẫn quan sát phản ứng của sehun. "tôi xin lỗi đã không ở cạnh em khi em biến hình. nhưng tôi không thể bỏ jongin như thế. em được an toàn trong nhà mình. còn jongin thì đơn độc."
"tôi cũng một mình." sehun đáp, âm điệu nhẹ hẫng làm chính cậu cũng ngạc nhiên. "và tôi không được an toàn gì hết. jongdae tìm ra tôi. suýt đã tóm sống tôi."
luhan tập trung nhìn tay hai đứa. "tôi xin lỗi. sau này tôi mới biết, tôi rất mừng là em đã trốn thoát và đến với họ. chắc chắn jongdae đã bám theo khi tôi tới chỗ em. tôi không ngờ mình có đuôi nhưng... tôi xin lỗi. tại tôi bất cản. chỉ là tôi cần gặp em."
sehun chợt nhận ra tay luhan thật ấm. "những gì anh nói là thật?"
"tất nhiên. tôi sẽ không lừa dối em, sehun."
"nhưng tôi chỉ là vật thí nghiệm thôi chứ." sehun lặng lẽ nói. "anh cắn tôi để thử, để không phạm sai lầm khi biến đổi jongin, vì nó là người anh muốn ở bên."
"sehun." giong luhan đầy đau đớn. "em luôn nghĩ vậy sao?"
sehun nuốt khan, cổ khô đắng.
"tôi không bao giờ có ý định cắn jongin. yifan đã ép tôi, cậu ta cũng làm rồi. tôi luôn kiềm chế được. nhưng rồi, đêm ấy, jongin giới thiệu em cho tôi và tôi đã cố - tôi thề, tôi đã cố - nhưng tôi không ngăn nổi chính mình, sehun. trước đây tôi vẫn luôn kiểm soát được, nhưng với em thì khác."
"tôi?" sehun nghẹn họng. cậu không tin vào tai mình nữa. "tôi là người lúc đó anh muốn?"
mắt chạm mắt, không do dự. "em luôn là người tôi muốn."
trái tim sehun lỡ một nhịp, rồi đập nhanh như trống dồn. cậu chẳng biết làm gì hơn là nhìn luhan chằm chằm, gắng thu nạp những lời anh nói, và cả ánh mắt mạnh mẽ ấy nữa. sehun là người luhan muốn. không phải jongin.
jongin.
sehun rụt tay về nhanh đến nỗi luhan không phản ứng kịp. "mình đã bỏ jongin lại. phải trở lại thôi."
"không thể được, sehun. tuân theo kế hoạch và rời khỏi đây. bắt buộc. nếu quay về-"
"chúng ta phải quay lại!" sehun quát. "nếu nó bị giết thì sao?!"
"yifan sẽ không giết jongin." luhan nói. "cậu ta muốn jongin trở thành một phần đặc biệt của nhóm. sẽ không sao đâu."
"nhưng hắn sẽ giam cầm jongin! ta phải đi-"
"không, sehun. ta phải làm như đã định. yifam có lẽ sẽ không hại jongin, nhưng cậu ta sẽ giết em." luhan nuốt ực, và sehun ngỡ ngàng đọc thấy nỗi sợ trong mắt anh. "em hoàn toàn không thuộc kế hoạch của yifan. với cậu ta, em còn ít giá trị hơn một con tốt thí. em là một sai lầm cần đuơcj xóa bỏ. nếu ta quay về, cậu ta sẽ ra tay."
"nhưng... còn jongin?"
"sẽ ổn thôi.
"không đâu! nếu thằng thủ lĩnh của anh điên rồ đúng như người ta vẫn nói thì nó không ổn tẹo nào đâu!"
"cậu ấy sẽ không mất mạng." luhan nhấn mạnh. "còn em thì có. và sehun, tôi rất tiếc, tôi có trách nhiệm vì đã làm jongin liên lụy, nhưng tôi sẽ không đánh cược mạng sống của em vì cậu ấy. với tôi, em quan trọng hơn."
đó là những gì sehun hằng mong được nghe. hẳn là từ khi quen biết luhan. không chỉ quan trọng, mà là quan trọng hơn tất thảy những người khác. quan trọng hơn jongin, ít nhất một lần.
nhưng, sehun không cảm thấy hạnh phúc. mà là trống rỗng.
"tôi không thể bỏ bạn." sehun nói, rồi đính chính. "lũ bạn. tôi không biết zitao đã gặp chuyện gì, nhưng nhất định là sẽ có cách."
"không có." luhan đáp. "thằng bé là lần thử đầu tiên của yifan để tạo ra một sói mạnh vào đúng đêm rằm. yifan tự thực hiện, nhưng không thành công. quá nhiều sức mạnh nên một người thường không chịu nổi. zitao mạnh, nhưng bất ổn. nó không nhớ những chuyện trước khi bị biến đổi, và nó hành động giống sói hơn giống người. tôi không rõ liệu zitao của ngày xưa – bạn em – có còn tồn tại không."
"nó phải tồn tại." sehun nóng nảy. cậu không dám tin một trong những người bạn thân nhất, và duy nhất, của mình sẽ mất đi dễ dàng như thế. "dù có hay không, tôi cũng không để yifan điều khiển nó. và tôi không thể bỏ mặc jongin. tôi sẽ quay lại."
"sehun." luhan định nắm lấy tay sehun, nhưng cậu gạt đi.
"không, tôi phải đi. anh muốn ép tôi ở lại thì cứ việc, nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."
"thế thì tôi phải chấp nhận thôi. điều tôi không chịu đựng được là đánh mất em."
sehun định cãi, nhưng rồi cậu im lặng. nếu luhan ra lệnh buộc cậu ngồi yên đây, cậu sẽ không còn lựa chọn khác. "được. ta sẽ theo kế hoạch ban đầu. nhưng rời khỏi thành phố, tôi sẽ lập tức báo cho mọi người về jongin."
luhan trông nhẹ nhõm hơn hẳn. "cảm ơn em, sehun. anh thực sự xin lỗi, nhưng đây là cách tốt nhất."
sehun quay đi, ngoài cửa sổ là đường hầm tối om. "ừm."
hình như anh không biết nói gì khấc. may thay, anh quyết định thả lỏng người trên ghế và để sehun được yên. cậu không nhìn anh nữa, chỉ đăm đăm trông ra ngoài cửa sổ, chờ đợi.
tiếng còi vang lên báo hiệu đã đến ga tiếp. tàu từ từ phanh lại, những cánh cửa trượt mở, nhưng sehun không cử động. luhan theo dõi cậu, như sợ rằng cậu sẽ chạy mất. và anh từ từ thư giãn.
vài phút sau, thêm một tiếng còi nhắc mọi người tránh xa khỏi thềm ga vì tàu sắp chuyển bánh.
sehun nghe rõ tiếng soạt của những cánh cửa đang khép lại.
nếu là một người bình thường, sehun sẽ không đời nào qua được khe cửa hẹp vào đúng giây cuối cùng. nhưng cậu đâu còn là người thường nữa. cậu di chuyển cực nhanh, ngay cả luhan cũng không bắt kịp..
cậu vừa đặt chân xuống thềm ga là cửa cũng khép kín. cậu ngoái nhìn, luhan đứng đó, tay vịn lên tấm kính cửa sổ, mắt mở to ngỡ ngàng. tàu lắn bánh, hình như như đang nói gì. có lẽ là một mệnh lệnh. nhưng sehun không thể nghe vì cánh cửa dày và tiếng tàu quá ồn. cậu chỉ thấy cử động của miệng luhan, nhưng nó nhanh tới nỗi không đọc nổi.
sehun cũng mấp máy đáp lại xin lỗi.
con tàu lao vào đường hầm, mang theo cả luhan.
x
sehun muốn lập tức tìm jongin và zitao, nhưng thừa hiểu đó là một sai lầm. thứ nhất, cậu sẽ chỉ phí thời gian; hai đứa rõ ràng sẽ không ở ga tàu nữa. thứ hai, nếu những gì luhan nói là thật, sehun hoàn toàn không có cơ hội chống trả lại zitao. và cậu cũng không cách nào làm thế được. dù zitao đã quên hết tình bạn thì sehun vẫn còn nhớ.
nên thay vì quay về ga, hoặc club, hay tạm gọi là tự sát, sehun trở lại căn hộ. hiện tại cậu không thể làm gì, không thể đi đâu, ngoài chỗ cũ.
được nửa đường thì điện thoại rung. sehun lấy máy ra và thấy một cuộc gọi. không phải số của minseok, nhưng có thể là anh ta dùng số khác. cậu bắt máy.
"sehun." một giọng nói đầy vẻ quẫn trí. luhan.
toàn thân sehun như căng ra. bản năng xúi cậu cúp máy ngay, trước khi luhan kịp hạ lệnh. nhưng cậu đã quên bẵng nó và vội vàng đáp, vì tất cả những gì cậu cần nói chỉ có vậy. "xin lỗi, luhan. tôi phải làm việc này."
"em không thể-"
"không, nghe tôi nói nốt đã. jongin là bạn tôi, ngay cả sau những chuyện đã xảy ra, và tôi không thể bỏ mặc nó. cứu được nó rồi tôi sẽ đến gặp anh. nhưng anh phải chạy trốn. tôi biết tôi không thể, nhưng tôi đang ra lệnh cho anh. giá nào anh cũng phải thoát."
"nhưng còn em?"
"nếu yifan bắt được tôi là một nhẽ, nhưng nếu anh bị bắt sẽ hết cơ hội. và tất cả sẽ tiêu tùng. anh phải tránh đi."
"tôi không thể bỏ em!"
"anh phải làm!" sehun gắt. "tạm biệt."
"khoan—"
"sao, để anh sai khiến tôi à?"
"ừ-" luhan nói, sehun lập tức hạ máy, nhưng cậu thoáng nghe thấy tiếng anh. "làm ơn khoan đã! không như em nghĩ đâu!"
hơi ngần ngừ, nhưng sehun cũng làm theo. "gì?"
"chỉ là, dù sao đi nữa... đừng chết, được chứ?" luhan có vẻ sắp òa khóc đến nơi. "đây là lệnh. không được chết."
trái tim sehun đập thình thịch. "tôi sẽ không chết."
cậu dập máy.
x
sehun vừa đặt chân vào nhà, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía cậu.
"sehun!" joonmyun thốt lên. "em đã ở đâu thế?"
giờ đứng trước những gương mặt vừa bối rối vừa nhẹ nhõm của mọi người, sehun chẳng biết bắt đầu từ đầu.
"sao hai đứa bỏ đi?" baekhyun gặng hỏi. "không phải lại tới club đấy chứ?"
"không."
"jongin đâu?" kyungsoo hỏi, mắt nhìn qua vai sehun.
joonmyun nhăn mặt. "nó không đi cùng em à?"
"không, nó... bọn chúng bắt được nó rồi."
tất cả đều tròn mắt vì sốc.
"lũ điên đã quay lại hang ổ của bọn nó!" baekhyun cao giọng.
"không. nhưng bọn em đã làm mấy việc mà các anh sẽ không chấp nhận nổi." sehun hít một hơi sâu rồi bắt đầu giải thích. cậu kể cho mọi người nghe cùng phiên bản đã kể với jongin, rằng cậu nghe lén được về nghi thức kết đôi lúc ở club, rồi tới kế hoạch của hai đứa thất bại như thế nào. minseok và cuộc dối thoại với luhan trên tàu tạm được bỏ qua.
"ngu xuẩn!" baekhyun quát lên sau một hồi lặng thinh. "mày đang bảo bọn anh là jongin đồng ý với kế hoạch đó dù đã biết những gì luhan làm?"
sehun ngơ ngẩn gật đầu.
baekhyun quay đi và giơ tay đầu hàng, như thể anh không chịu nổi những trò lố này nữa.
"luhan đề xuất à?" joonmyun hỏi.
"cả hai bọn em." sehun thận trọng đáp. "lúc ấy thì cách đó có vẻ ổn nhất."
"em có thể đã mất mạng." kyungsoo nói.
"em biết, nhưng còn biết sao nữa? chẳng ai bảo em là yifan sẽ trở thành kẻ mạnh nhất nếu có luhan."
"hắn sẽ không làm vậy!" baekhyun cãi, rồi quay sang joonmyun. "phải không?"
joonmyun không đáp ngay, và baekhyun dường như bị bất ngờ. và khi joonmyun lên tiếng, anh giống đang tự nói cho mình nghe. "anh không nghĩ hắn sẽ thành công."
"chưa thôi." sehun đáp ngay. "và sẽ không làm được, vì luhan đã đi rồi."
"anh cũng biết vụ này?" baekhyun vẫn nhìn joonmyun chằm chằm. "biết yifan có ý định thâu tóm sức mạnh?!"
"anh có nghi, nhưng không ngờ hắn lại nghiêm túc." joonmyun đáp, giọng nói có phần xa cách rất hợp với nét mặt anh. vẫn trả lời, nhưng anh như đã chìm vào thé giới riêng. "chí ít thì cũng không nhanh như thế."
"từ bao giờ mà anh hiểu rõ hắn?!" baekhyun gặng hỏi.
joonmyun hơi căng thẳng, nhưng không nói gì.
"bọn mình phải cứu jongin." kyungsoo đề nghị. "không thể để thằng bé ở chỗ yifan dù chỉ một đêm. ai biết chuyện gì có thể xảy ra."
"bồ điên hả?!" baekhyun nạt. "bồ muốn đi luôn sao?!"
kyungsoo gật đầu một cách dứt khoát. "nếu nó thực sự là bạn đời hoàn hảo của luhan, không phải yifan sẽ giết nó à? nó còn tồn tại thì yifan không thể đạt được mục đích. nghi thức sẽ không trọn vẹn. đúng không, joonmyun?"
joonmyun lặng lẽ đáp. "truyền thuyết là vậy. khi một sói tìm được bạn đời thật sự, nó không thể kết đôi với sói nào khác."
"trừ trường hợp kẻ kia chết đi." kyungsoo thêm vào, rồi nói với baekhyun. "thế đấy. mình nghĩ đêm nay nên đi. đúng hơn là ngay lập tức."
"không thể cứ đột kích vào đó được!" baekhyun kêu to, và ngoái lại chanyeol, anh chàng vẫn im lìm suốt từ đầu đến giờ. "cậu theo phe mình chứ?!"
chanyeol liếc baekhyun và kyungsoo. "mình nghĩ nên khoan đã. chúng ta cần một kế hoạch."
baekhyun, cũng như những người còn lại, ngạc nhiên là chanyeol tán thành. rồi anh tỏ ra hài lòng, nhưng kyungsoo thì không.
"yifan có thể giết nó!"
"không đâu." sehun đáp. dù việc giải thoát jongin đang khẩn cấp, cậu đã bình tĩnh hơn nhiều và bắt đầu nhìn nhận sự việc một cách lý trí hơn. cậu vẫn muốn cứu jongin, nhưng giận dữ và xông đến một cách vô tổ chức sẽ chẳng giúp gì được ai. "luhan khẳng định thế."
"em tin luhan từ bao giờ?!" kyungsoo hoang mang.
"em... không hẳn là em tin anh ta, nhưng nó hợp lý. yifan không có lý do gì để giết nó, vì nó không phải bạn đời gì gì của luhan, anh ta thậm chí không hề biến đổi nó."
"không ư?" kyungsoo bối rối. những người kia cũng vậy. "sao em biết?"
"lúc zitao bắt kịp bọn em, luhan ra lệnh cho em lên tàu nhưng không thể làm điều tương tự với jongin, vì anh ta không phải là chủ thể. vì thế jongin mới bị bỏ lại. hiển nhiên là yifan định để luhan cắn jongin, nhưng anh ta không theo lệnh, nên hắn đã sai người khác thực hiện."
"sao lại như thế được." joonmyun rít lên, giọng nói chợt giận dữ lạ thường. nhưng chàng thủ lĩnh trấn tĩnh lại cực nhanh. "nếu đúng như lời luhan thì yifan chắc chắn sẽ không hại jongin. ít nhất cũng không phải đêm nay. ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. mình sẽ đợi và mai sẽ lên kế hoạch cụ thể."
"mai?!" kyungsoo lo lắng. "nghĩa là bỏ nó ở đó nguyên một đêm nay!"
"còn hơn đâm đầu vào bẫy." baekhyun nói. "nhiều khả năng luhan bày ra vụ này để tóm cổ cả lũ."
"không phải đâu." sehun buột miệng.
baekhyun nhướn mày. "chắc không? hôm qua mày còn có vẻ coi thường hắn lắm mà, giờ bỗng về đội luhan rồi?"
"không!" sehun gắt. "em chỉ... lúc ấy anh không có mặt. luhan không bẫy gì cả đâu."
"nếu mày nói vậy." baekhyun nói, giọng điệu hiển nhiên là không tin. thái độ mỉa mai đó khiến sehun nổi điên, không đơn thuần do baekhyun nghi ngờ luhan, mà vì chính cậu cũng bắt dầu phân vân. sehun đã rất sẵn lòng tin tưởng, sau cú sốc rằng mình là người duy nhất anh ta biến đổi. rằng jongin là nạn nhân của một kẻ khác, rằng luhan đã chọn cậu. rất có thể chỉ là nói dối, và có thể baekhyun đúng. đây là một cái bẫy, luhan và minseok đã thông đồng với nhau.
sehun gạt hết những ngờ vực và những ý nghĩ về luhan đi. để cứu được jongin sẽ tính sau. dù lã bẫy đi nữa, cậu vẫn không thể bỏ bạn trong tay kẻ thù.
x
đêm ấy, sehun trằn trọc mãi. cậu lăn lộn, xoay trở vì lo cho jongin và zitao, vì nghĩ tới luhan. cậu vẫn cố gắng phân tích mọi chuyện để xem nên tin gì, nên làm gì, nhưng không làm được. càng suy ngẫm càng thêm mỏi mệt và khỏ ngủ.
cuối cũng, sehun quyết định đi hít thở chút không khí trong lành cho dễ chịu. căn phòng ngủ ngột ngạt làm cậu thấy tù túng ghê gớm. nhẹ nhàng để không làm mọi người thức giấc, cậu đến chỗ cầu thang và lên tầng thượng.
sehun hé mở cửa và ra đón ban mai mát dịu. mặt trời đang lên, tỏa một lớp ánh sáng cam dịu xuống thành phố bên dưới. cảnh tượng rất đẹp, và sehun tạm gác mọi chuyện qua một bên để thư giãn.
chợt, cậu nhận ra trên mái nhà còn một người nữa. người đó không để ý sehun hiện diện, và đang khẽ nói.
"...có lẽ là cách duy nhất để ngăn chặn yifan."
sehun giật mình. nhón chân khỏi cái bóng của cánh cửa, cậu rướn người nhìn. tít xa, sát bên lan can là chanyeol.
và đang ngồi khom mình trên thanh ngang chính là minseok.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip