vi.

hơn một tuần đã trôi qua kể từ lúc jongin thuyết phục mọi người cứu luhan. nó không nhắc tới chuyện đó nữa, tình hình cũng dịu đi đáng kể. mỗi tối một người trong số họ sẽ giúp hai đứa tập luyện, buổi đêm thì ra công viên tập biến hình. tới thời điểm này, jongin có thể nhớ hầu hết những gì xảy ra sau khi hóa sói. sehun vờ thua kém đôi chút, một việc không hề dễ chịu vì cậu cứ phải vờ không nhớ rằng mình mới là kẻ thắng trong những cuộc đua giữa hai đứa, để jongin tiếp tục tha hồ tự mãn. ngoài ra thì cậu thích nghi với cuộc sống mới này nhanh đến độ đáng ngạc nhiên.

một may mắn nữa là nhóm kia không tìm họ nữa. thỉnh thoảng chanyeol dò la khu vực xung quanh, và cả công viên nữa, nhưng anh nói từ hôm bị theo dấu không phát hiện thấy mùi sói bên địch. sehun cũng không còn nhận được những tin nhắn hẹn gặp luhan. không có tin tức gì từ anh ta.

nhẹ gánh, cậu tự nhủ thế. chứng tỏ luhan chưa từng thực lòng quan tâm tới cậu. tất nhiên, cậu yêu cầu anh ta tránh xa, nhưng nếu cậu có chút giá trị nào thì luhan đã không dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

mày chẳng là gì, cậu nhắc chính mình. chưa bao giờ dù chỉ một giây. không phải với luhan. jongin mới là người quan trọng. như mọi khi.

luhan có thích jongin hơn thì cậu cũng chẳng nên ngạc nhiên làm gì. mà đúng là cậu không bất ngờ, không hẳn. có thể trong thoáng chốc, cậu nghĩ ai đó sẽ chọn mình thay vì jongin, chỉ một lần thôi, nhưng cũng nhanh chóng trôi qua. sehun là người thực tế. số ít bạn trai sehun từng quen đều mất hết hứng thú với cậu khi gặp jongin, và cậu hiểu cho họ. cậu không đui mù, cậu biết jongin mạnh mẽ hơn, thú vị hơn mình. dĩ nhiên luhan sẽ như bao người khác, bị jongin thu hút chứ không phải sehun.

"sehun, ổn cả chứ?"

giọng nói đầy lo lắng của joonmyun kéo sehun trở về thực tại. cả đám mới ăn xong và giờ hai người họ đang rửa chén bát. sehun còn không nhận ra mình đã ngừng lau chùi từ nãy, những suy nghĩ rối ren làm cậu ngơ ngẩn như mất hồn.

"em không sao." sehun lẩm bẩm và vội vàng tiếp tục công việc.

joonmyun không gặng hỏi, nhưng cái cau mày rất nhẹ ấy đủ để sehun hiểu anh không tin cậu.

"gần xong chưa?" jongin hỏi, sấn tới từ phía sau và tựa cằm lên vai sehun để ngó vô chậu rửa.

"vài phút nữa thôi." joonmyun đáp. "rồi chúng ta có thể ra công viên."

"à..." jongin lo lắng liếm môi. "em và sehun đang muốn xin đi riêng."

sehun nhăn nhó, định hỏi jongin hai đứa bàn bạc từ bao giờ, nhưng nó đã chọc vào mạng sườn cậu một phát đau điếng, mắt vẫn không rời joonmyun. "có vấn đề gì không anh?"

sehun im lặng. cậu chẳng biết jongin có kế hoạch gì, nhưng lát nữa dứt khoát phải hỏi.

"anh nghĩ là không." joonmyun nói vậy, nhưng âm điệu còn hoài nghi. "tốt nhất là có người đi kèm, để đè phòng có chuyện không hay. sehun còn chưa nhớ được hết mọi thứ ở hình dạng sói."

"nó sẽ không sao. em trông chừng mà. làm ơn đi?" jongin chuyển sang nài nỉ. "bọn em rất muốn thử biến đổi một mình, có thế mới tự lo được khi các anh vắng mặt. có phải lúc nào cũng ở cùng nhau được đâu."

"đúng vậy." joonmyun hơi do dự, rồi anh thở dài. "được rồi. nhưng gặp rắc rối thì nhớ quay về đây ngay."

"chẳng có gì đâu mà!" jongin bỗng hoạt bát hẳn lên. nó vỗ vai sehun. "lẹ lẹ còn đi nào!"

sehun quắc mắt lườm, nhưng jongin đã trở ra hành lang.

"đây." joonmyun chuyền cho cậu một cái đĩa để lau khô. "anh không biết em muốn tập riêng."

sehun nhún vai. "ý tưởng của jongin."

"anh hiểu." joonmyun ngập ngừng. "nếu em chưa tự tin thì đừng gượng ép."

"em ổn mà. jongin đi kèm nữa. bọn em sẽ bảo vệ nhau."

"anh cũng tin thế." joonmyun nói. "hai đứa hình như rất thân."

"ừm." sehun ậm ừ, vì cậu cũng chẳng biết phải diễn tả mối quan hệ này bằng một từ nào khác. hai đứa là bạn. bạn tốt. thỉnh thoảng cùng bày trò nghịch phá. nên là, ừ, thân. nhưng cũng chưa bù đắp được cho kiểu cư xử tùy tiện vô ý của jongin, hoặc cảm giác ghen tị trong lòng sehun đối với jongin và sự dạn dĩ của nó. cứ dùng từ 'thân' là tốt hơn hết.

joonmyun không nói gì nữa. hai người rửa bát xong thì jongin cũng đã sẵn sàng lên đường. sehun chỉ vừa kịp chộp lấy cái áo khoác trước khi jongin lôi cậu về phía cửa.

"chuyện gì đây?" sehun hỏi trên đường xuống cầu thang, jongin nhảy hai bậc một. nó giơ tay ra hiệu im lặng, làm sehun càng khó chịu. cậu đã hùa theo màn kịch của nó, mà bây giờ nó còn không định giải thích?

lúc ra ngoài vỉa hè, jongin thẳng tiến đến công viên. sehun bám sát. "mày có định nói cho tao không đây?!"

"ừ. tao không muốn nói ở trong nhà, nhỡ họ nghe được."

"tại sao? rốt cuộc mình đang đi đâu?"

jongin nhe răng cười. "thế là mày phát hiện ra tao nói dối. tao đoán mày sẽ biết mà. cảm ơn đã giữ bí mật cho tao."

"tao sẽ nói, volume to là khác, nếu mày không giải thích rõ ràng."

jongin nhìn thẳng phía trước. "bọn mình đi cứu luhan."

sehun dừng hẳn lại. còn jongin tiếp tục rảo bước, và sehun phải tăng tốc để đuổi kịp. "mày vẫn muốn làm?!"

"tất nhiên. mày tưởng tao bỏ cuộc à? tao muốn tập quen với những khả năng mới và đủ thứ khác, để mọi chuyện dễ dàng hơn."

"và chính xác thì mày tính làm thế nào?" sehun gặng hỏi. "mày còn chẳng biết anh ta đang ở đâu!"

"có lẽ, nhưng tao có ý này." jongin ngoái nhìn sehun. "bọn mình sẽ quay lại club."

x

nơi đó vẫn như trong ký ức của sehun, chỉ có một điểm khác. là mùi sói nồng nặc. y như ở căn hộ của họ.

"mà sao mày tìm được chỗ này?" sehun tò mò.

jongin nhíu mày. "tao chẳng nhớ. chắc có người bảo."

sehun nhìn khắp đám đông một lượt. cái mùi ấy thật sự áp đảo. "mày ngửi thấy gì không?"

"hở? mùi sói á? có, nhưng quan trọng gì đâu."

"không à?! nhỡ đây là sào huyệt của bọn kia thì sao?"

"đây là club, không phải hang." jongin vừa đáp vừa quan sát xung quanh. hẳn là để tìm luhan. "và, tụi mình từng đến đây rồi, đúng không? cả luhan nữa. hiển nhiên sẽ lưu lại mùi tí tẹo."

"tí tẹo." sehun đảo tròn mắt. "lần gần nhất tới cái chỗ này mình có phải sói đâu."

"thì?"

"mùi rất nồng. tức là không chỉ mỗi luhan."

"đâu có đến mức ấy. thoải mái chút coi." jongin bắt đầu len lỏi qua đám đông.

"mày đi đâu thế?" sehun hỏi và theo sát.

"quầy bar. có thể luhan ở đó."

"có thể anh ta chẳng ở đây." sehun nói, lòng thầm mong rằng mình đúng.

"thì xem xét kỹ cũng có chết ai."

"nếu có người phe kia thì chết chứ."

jongin không đáp, chỉ tiếp tục chen qua biển người. sehun đành mím môi lại mà đi theo. đây thực sự là một ý tưởng ngu xuẩn. giá như đoán biết trước được kế hoạch của jongin từ lúc nó xin joonmyun cho tập riêng, cậu nhất định sẽ lên tiếng. nhưng dù vậy, jongin rất có thể sẽ làm một mình. hai đứa cùng đi vẫn tốt hơn, nhỡ gặp phải phe địch thật.

qua khỏi sàn nhảy là tới quầy bar. rất đông người, nhưng chẳng thấy tăm hơi luhan đâu.

"nhìn rõ chưa?" sehun nói. "anh ta không ở đây. đi thôi."

"có lẽ anh ấy đang nhảy." jongin cãi và quay về phía đám đông.

"không có đâu."

"mày biết gì!" jongin gắt. "cứ giúp tao tìm đi, ok?"

sehun thở dài, đảo mắt một lượt. quá đông, đèn thì nhập nhoạng, dù luhan có tới đây thì cũng cũng khó mà nhìn ra. nhưng sehun có cảm tưởng jongin sẽ không chịu về nếu chưa kiểm tra từng người một.

cậu ngẩng phắt lên. có thứ gì đang theo dõi hai đứa. theo dõi cậu. cậu cảm nhận được.

xoay người, rất chậm rãi, sehun ngước nhìn tầng hai club, từ trên đó có thể nhìn bao quát cả sàn nhảy. một người con trai tóc vàng đang tựa vào thanh chắn, ánh mắt nhằm thẳng sehun.

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. đôi mắt ấy sẫm màu, không đỏ, nhưng cậu biết. đó là ánh mắt của thú săn mồi. đồng loại.

một đối thủ.

điện thoại của sehun rung. rời mắt khỏi người sói kia, cậu mở tin nhắn mới ra.

từ một số lạ, nội dung: ra khỏi đây đi.

cậu sững người trong một phần giây, rồi cất máy và tóm lấy tay jongin, ngăn nó xông vào đám người. jongin quay qua định nạt, nhưng nét mặt sehun khiến nó khựng lại.

"chuồn thôi. bọn mình bị phát hiện rồi."

"làm sao mày..." jongin nín bặt khi sehun khẽ hất cằm lên tầng hai. nó nhìn theo và nhăn mặt. "tao cần phải nhìn gì đây?"

"mẹ kiếp." sehun lập tức kéo jongin đi. "giờ thì phải chạy thật rồi."

"tại sao? sehun, mày trông thấy gì à?"

"có một sói khác ở đây." sehun đáp. "người của phe kia. vừa mới đứng trên đó."

"có luhan không?"

"mày chỉ nghĩ được thế thôi à?! tụi mình có thể bị bắt và -" sehun lắc đầu, cậu không muốn tranh cãi với jongin lúc này. "mà kệ đi. cứ chuồn trước đã."

cứ men theo rìa sàn nhảy, chỉ vài bước nữa là tới cửa phụ, sehun không để ý một kẻ tách khỏi góc tối sát cửa, từ tốn tiến lại gần hai đứa. club có bao thứ mùi trộn lẫn, với đám người này và cả lũ sói đang ẩn nấp, sehun không tài nào nhận biết chính xác mùi của hắn. nhưng cách hắn di chuyển, cách những cái bóng cử động quanh hắn, giúp sehun khẳng định. chính là kẻ đã rượt đuổi cậu đêm ấy; jongdae.

vẫn nắm chặt tay jongin, sehun xoay người và lẩn ngay vào biển người. jongin không phản kháng nữa, sehun đoán nó cũng đã thấy jongdae.

"khoan." gần tới cửa trước, jongin chợt nói và kéo tay sehun lại.

"gì? lối ra ngay kia và bọn minh phải -"

"đi. tao biết. nhưng không phải như thế này." mắt jongin dán chặt vào một thứ gì sát cánh cửa ở tít xa. "là nó à?"

sehun cũng nhìn theo. rõ ràng, chính là người tóc sáng màu đang lượn lờ ở chỗ cửa. "chết tiệt."

"tao sẽ coi đó là đồng ý." giờ jongin là người dẫn đường, lôi sehun trở lại bên trong. "bọn mình phải lên tầng hai. có thể có lối thoát hiểm ở trên."

sehun đi theo jongin, thầm cảm tạ trời đất là thằng bạn này đã chịu tập trung vào chuyện thoát thân. hai đứa tìm tới một cửa cạnh quầy rượu, sau có một cầu thang. jongin leo rất nhanh, sehun bám sát. đến tầng hai, nhưng không ai ngừng lại.

tầng ba, jongin ngước nhìn những đoạn thang phía trên và nói. "mình nên tách ra."

"nghe không ổn tẹo nào."

"rất tốt thì có. ít nhất là hai đứa đang ở dưới nhà, không tính luhan thì vẫn còn ba đứa phải đề phòng, cả tên thủ lĩnh nữa. nếu một trong số chúng lên đây thì sao? chia ra thì khả năng tìm đường ra và thoát sẽ cao hơn. tao lên tầng bốn, mày lo tâng ba. thấy gì thì nhắn tin rồi đợi tao. tao cũng sẽ làm thế. ok?"

"thôi được." sehun nói, chưa thật sự bị thuyết phục. đúng là cách này hợp lý hơn, nhưng cậu lo lắm. lo cho cả sự an toàn của jongin lẫn chính mình. dù cậu còn mối bận tâm khác nữa. giờ biết chắc bọn kia ở đây, nếu jongin quyết định đi tìm luhan thay vì lối thoát thì sao?

sehun chưa kịp đưa ra lý do để phản đối thì jongin đã chạy lên cầu thang. tay nắm chặt lại vì bối rối, cậu mở cửa tầng ba.

trước mắt cậu là một hành lang tối với nhiều cánh cửa. ngoại trừ nhịp nhạc dội vào tường thì hoàn toàn yên lặng. sehun thân trọng tiến vào. cậu thử cánh cửa đầu tiên bên trái, khóa. cửa bên phải cũng vậy.

với sức mạnh mới, có lẽ cậu vẫn mở được, nhưng nhỡ có ai trong phòng thì họ sẽ nghe thấy ngay. sehun không muốn gây rối chừng nào còn tránh được.

đang định thử tiếp, sehun chợt ngừng lại. có thứ gì đang leo lên đây. cậu nghĩ mình đã phát hiện một mùi nhẹ, hay một âm thanh, nhưng không. nhưng thứ đó khiến cậu chú ý, và kéo cậu tới một cánh cửa ở giữa dãy.

sehun đẩy cửa, nhưng nó cũng bị khóa rồi. cậu không cố mà chỉ đứng đó, cau mày, như thể làm vậy sẽ khiến nó tự mở ra. không hiểu vì sao, cậu có linh cảm mình dứt khoát phải vào đây.

và, một tiếng động vang lên từ phía trong. có người thở. nhẹ, hoang mang. tiếng sột soạt khe khẽ, kế đó tiếng chân nhẹ nhàng tiến tới gần cửa. sehun đợi, lắng nghe thật kỹ, người kia vặn núm xoay. rồi đột ngột dừng. sehun thử lại. không nhúc nhích.

cửa vẫn khóa.

"em phải đi." một giọng nhẹ nhàng sau cánh cửa. "em không thể ở đây, sehun."

toàn thân sehun cứng đờ. sống lưng cậu ngứa ran, dường như da gà da ốc đã nổi lên cả.

"luhan."

hình như luhan bật khóc, giọng anh ta nghe vô cùng đau khổ. "đi khỏi đây nhanh lên, trước khi bị họ bắt gặp. không thì em chẳng thoát nổi đâu."

"bọn tôi gặp rồi." sehun đáp.

luhan nghẹn thở. "ôi không. em phải chạy đi, ngay bây giờ -" anh ngập ngừng hỏi. "bọn tôi?"

"ừ." sehun đáp, bỗng căng thẳng hơn hẳn. "jongin và tôi."

"sao jongin lại tới đây?"

"để tìm anh." sehun gầm gừ, lùi xa khỏi cánh cửa. dù không thấy mặt luhan, cậu vẫn cảm nhận được qua vách ngăn, đau lắm. "không thì vì sao nữa? vì sao tôi đến đây nếu không phải là bị nó lôi đi?"

luhan không đáp ngay, có lẽ lúc này đi là đúng rồi. cậu vừa đặt một bước chân thì cửa mở. sehun ngoái nhìn, nhưng cậu không có đủ thời gian để bị vẻ đẹp của luhan hớp hồn. vì anh đã lập tức tóm lấy tay cậu, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

sehun nghĩ mình vừa hóa đá. trái tim luhan đang đập rất mạnh, rất gần. cậu chẳng để ý tới nhịp tim của chính mình nữa. do tim cậu cũng đã biến thành đá hay nó đã đập nhanh đến nỗi cậu không đếm được?

luhan buông cậu ra, cũng nhanh như lúc ôm. phải mất một lát, sehun mới sực tỉnh, thì luhan đã đóng sập cửa và khóa lại. anh quay sang cậu, mắt mở lớn, đầy vẻ hoảng sợ.

"trốn đi." anh mấp máy môi.

sehun thoáng nghe thấy tiếng cửa ngoài hành lang mở và đóng lại.

cậu không kịp quan sát căn phòng vì luhan đã xua cậu vô gầm của một chiếc giường đôi ọp ẹp. sehun nằm áp bụng xuống sàn và trườn vào trong. chật chội, nhưng cậu đã chui lọt. vừa lọt.

"im lặng hết cỡ nhé." luhan thì thầm. "cố đừng cử động."

giờ sehun mới để ý nhịp tim của mình. như trống dồn, chắc chắn nó sẽ làm cậu lộ tẩy. cậu gắng trấn tĩnh bản thân và dỏng tai nghe ngóng. tiếng chân mỗi lúc một gần, rồi dừng lại ngay trước cánh cửa. một tích tắc yên ắng, liền sau đó là tiếng gõ cửa nôn nóng.

"đi đi!" luhan gắt, sự giận dữ trong giọng nói của anh ta làm sehun ngạc nhiên. cậu chưa từng thấy anh ta phẫn nộ như vậy. nói cho đúng thì cậu chưa thấy anh nổi giận bao giờ.

"luhan. mở cửa nào."

giọng trầm và mạnh mẽ, khiến sehun lạnh sống lưng. khác xa với cơn rùng mình dễ chịu mà giọng luhan mang lại, rất kinh khủng.

"không." luhan đáp. "để tôi yên."

"mở cửa đi, luhan. đây là lệnh."

một khoảng lặng, rồi luhan ra mở khóa và lập tức lùi xa cánh cửa.

"liệu hồn đừng giở trò nữa." luhan rít lên. "cậu có chút tôn trọng nào với thằng anh em thuần chủng này không?"

"hiển nhiên là nhiều hơn, xét qua cách cậu đối xử với thủ lĩnh của mình." giọng nói rõ và quyền lực hẳn, làm sehun muốn thu mình mà trốn dưới gậm giường, cho tàng hình luôn. nhưng đồng thời, rất lạ lùng, nó cũng thôi thúc cậu khuỵu gối phục tùng.

"cậu muốn gì?" luhan hằn học. tiếng nói xa dần. anh ta đã lùi về góc phòng.

"tôi không được thăm bạn đời của mình?"

sehun cứng đờ người.

"tôi không phải bạn đời của cậu!" luhan quát.

"không, tôi nghĩ là không, nhưng sẽ sớm thôi." kẻ đó thở dài. "tiếc là tôi không đến đây để chơi bời, mà để cảnh báo cậu rằng có hai đứa ở nhóm đối địch đang ở trong tòa nhà này. nếu chúng nó tới, tôi tin cậu sẽ liên lạc với tôi ngay.

"hai đứa nào?" luhan hỏi, vẻ căng thẳng.

"bọn mới vào. thằng ẻo lả cậu cắn, cùng thằng kia nữa. bọn cũ còn lâu mới ngu đến nỗi lang thang ở chỗ mình."

vậy đây đúng là sào huyệt của chúng. dù suy luận được khẳng định, nhưng sehun vẫn không thấy vui.

"nói dối." luhan đáp. "joonmyun không đời nào để bọn nó đi riêng."

người kia sấn một bước tới gần luhan, âm điệu bỗng sắc sảo hơn. "cậu nói gì cơ?"

"tôi nói joonmyun sẽ bảo vệ bầy đàn của mình. cậu ấy là một thủ lĩnh tốt, không như -" một tiếng chát cắt ngang lời luhan. lát sau sehun mới hiểu ra anh vừa bị tát. cậu phải gắng kìm nén hết sức đê không lao ra và xông vào gã lạ mặt.

"đừng nhắc cái tên đó." gã gằn giọng, không buồn che giấu cơn giận dữ. "đây là một mệnh lệnh trực tiếp, luhan. không được nhắc tới nó."

"tôi ngờ cậu có bao giờ để tôi nói cái gì ra hồn." luhan đốp lại.

"ừ, có thể chuyện đó sẽ thay đổi." tông giọng gã bỗng dịu đi đáng kể, nhưng vẫn còn đôi chút khó chịu. "chắc tôi phải đi thôi. có nhiều việc quan trọng cần giải quyết. nếu lũ sói con mò đến đây, cậu sẽ báo tôi biết. đây là lệnh."

"cậu không tin tưởng để tôi xử lý à? hiểu, hiểu."

"sau khi kết đôi, chắc tôi sẽ tin cậu hơn."

"cứ làm như tôi ngu."

gã nọ nghe giọng có nét hứng thú. "hình như mình đều có vấn đề về niềm tin."

lại yên lặng, chỉ còn vài âm thanh sehun không phân biệt được. rồi luhan thở thật mạnh, cơ thể cậu lại căng như dây đàn, cậu lo luhan bị đánh nữa.

"lát nữa tôi về." người lạ mặt tiến ra cửa. "à luhan này? có lẽ cậu nghĩ nhốt mình trong phòng là hay, nhưng tôi thì không. trước giờ nó chẳng ngăn nổi tôi, và thu phục cậu chỉ làm cả hai ta tốn thời gian."

"chẳng có gì là phí để đổi lấy một vài giây tránh xa khỏi cậu." luhan đáp, vẫn giọng điệu cay độc, nhưng xen cả nhịp thở gấp gáp.

người kia bật cười. "tốt. cứ khó tính thế đi. càng thú vị hơn."

"vì? có phải tôi rất nhàm chán so với -" luhan hơi nghẹn cổ. "với cậu ấy?"

"ngủ ngon, luhan." gã kia lại nổi giận. cánh cửa đóng sập sau lưng gã, tiếp đó là tiếng bước chân giậm mạnh ngoài hành lang. sehun đợi gã rời khỏi rồi mới chui ra.

luhan đã đợi sẵn để giúp cậu đứng dậy. sehun không gạt đi, còn để anh ta kéo mình lên. anh chần chừ chưa buông tay cậu, nhưng sehun chỉ mải nhìn vết đỏ trên má anh. lửa giận sục sôi trong cậu.

rồi cậu nhận ra môi luhan cũng đỏ hơn bình thường, và sưng nữa. bỗng, âm thanh kỳ quặc và tiếng luhan thở gấp trở nên rõ ràng và dễ hiểu vô cùng.

"hắn hôn anh?!" sehun hỏi, may mà cậu còn đủ tỉnh táo để không quát lên.

tay luhan buông thõng, anh che miệng và quay đi. "không quan trọng. sehun, em phải đi khi còn cơ hội."

"làm sao tôi đi được?! hắn đánh anh, rồi lại hôn anh?!"

"sehun, làm ơn, nói nhỏ thôi -"

"và hắn gọi anh là bạn đời!" giọng cậu cao vút lên, lạc hẳn đi. "tại sao?! hắn là thủ lĩnh, phải không? đúng không? tại sao hắn gọi anh thế?!"

"em quan tâm làm gì?" luhan hỏi. anh vẫn không nhìn cậu, tiếng nói cũng nhỏ hơn nhiều. gần như là ngượng ngùng. "em nói không muốn thấy mặt tôi nữa. nếu tôi có đôi cũng đâu ảnh hưởng gì tới em."

"đúng!" sehun gắt, từng chữ đều đầy phẫn nộ. "không ảnh hưởng gì hết!"

gương mặt luhan thoáng vẻ đau đớn, nhưng không có bất ngờ. ít nhất là cho tới lúc sehun giữ chặt lấy vai anh, và kéo anh lại gần. luhan ngước nhìn, một góc nghiêng hoàn hảo, sehun lập tức tận dụng nó, cúi xuống và hôn.

luhan khẽ kêu, nhưng là một âm thanh nhỏ và ngỡ ngàng, lẫn một chút thỏa mãn khi sehun cắn nhẹ lên môi anh. cậu đưa nụ hôn vào sâu hơn, và anh thả lỏng người trong vòng tay cậu, tâm trí cậu mơ màng, nhưng mọi giác quan đều sắc bén, dồn hết vào luhan. mùi vị, cảm xúc, hương thơm. tất cả bao bọc lấy cậu, đẹp đẽ và mê đắm.

sehun không thể lý giải vì sao mình hôn luhan. cậu đã bốc đồng, hung hăng, bởi một kẻ khác - hay bất cứ ai - dám chạm vào luhan của cậu. sehun muốn đuổi theo gã đó và rạch nát khuôn mặt gã. hoặc hôn luhan lâu hơn, mãnh liệt hơn gã đã làm. và cậu chọn cách thứ hai, vì cách thứ nhất không thực sự là một lựa chọn.

chậm rãi dứt khỏi nụ hôn, sehun buông tay với đôi chút hối tiếc trong lòng, cậu đã quá mạnh tay, thế nào cũng để lại vết bầm. cậu không muốn làm luhan đau giống gã kia.

"xin lỗi." sehun lẩm bẩm, nhẹ nhàng day day chỗ đau trên tay anh.

từ lúc rời nhau, luhan vẫn không thôi nhìn sehun chăm chú, đôi mắt nhòa đi. "đừng,"

sehun nghĩ luhan không hiểu ý cậu muốn nói đến những vết bầm sắp xuất hiện, nhưng chuyện đó bỗng chẳng còn quan trọng. ánh mắt ấy khiến cậu thấy ấm áp. và cậu một lần nữa ghé sát lại...

điện thoại rung.

âm thanh kéo cậu về với thực tại. sehun nhanh chóng lấy máy ra, cũng may mà lúc gã cầm đầu ở đây nó không đổ chuông. tin nhắn của jongin, báo đã tìm thấy một cửa sổ dẫn ra cầu thang phụ trên tầng bốn.

"tôi phải đi." sehun nói.

vẻ mơ mộng trong đôi mắt anh lụi dần. "ừ. nhanh chân lên. chúc may mắn."

sehun gật đầu và mở cửa. cậu bước ra hành lang, tự nhủ sẽ không ngoái nhìn luhan, bởi nếu...

"sehun."

sehun quay lại, ánh mắt vô thức tìm ngay tới môi anh, bờ môi còn đỏ và sưng mọng hơn khi nãy. lần này, hình ảnh ấy khiến cậu thật sự hài lòng.

và ham muốn dữ dội.

nhưng biểu cảm của luhan chẳng còn chút gì gọi là khao khát. mắt anh thoáng buồn, nhưng rất kiên quyết.

"dù em làm gì..." luhan vừa nói vừa khép cửa lại. "...cũng đừng đến đây nữa."

hành lang tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ khe khẽ, đều đặn.

x

"có tìm được gì ở tầng ba không?" jongin thì thầm hỏi lúc hai đứa xuống tới đoạn cuối cùng của cầu thang thoát hiểm.

"không hẳn. cửa nào cũng khóa."

"lạ nhỉ. chẳng biết có gì trong đấy." thay vì dùng thang, jongin lại trèo qua thanh chắn.

"mày làm gì thế?"

jongin cười toét miệng. "đường này lẹ hơn."

sehun chưa nói được gì, jongin đã nhảy xuống con hẻm bên dưới và êm ái tiếp đất, rồi nó đứng thẳng dậy và giơ ngón cái với cậu. sehun đảo tròn mắt, nhưng đúng là cách đó có vẻ nhanh thật. cậu cũng trèo qua thanh ngang và bật, chân đáp ngay chỗ jongin vừa đứng. nó bắt đầu đi dọc theo đường ngõ kéo dài phía sau tòa nhà.

"gì nữa đây?" sehun đuổi sát jongin, có lớn tiếng hơn một chút.

"đáp án cũ, đường này lẹ hơn."

"sao lại thế?"

"không bị người khác nhìn, tha hồ chạy hết tốc lực."

"nghe... ừ, ok. cũng hay đấy."

"tất nhiên. có ý nào của tao không hay đâu?"

sehun ngúc ngoắc tay về phía club đằng sau.

hai đứa chạy. con hẻm tối và vắng tanh, nhưng chẳng sao. cậu nhìn được xuyên màn đêm, đường trống trải càng dễ đi.

tụi nó chạy qua một tòa nhà quen thuộc. sehun nhanh chóng hiểu ra lý do. đây là nơi luhan đưa cậu đến vào đêm đầu tiên bên nhau, khi cậu vẫn đinh ninh rằng luhan chỉ là một chàng trai bình thường với sức hút đặc biệt mà thôi.

là nơi cậu bị cắn.

sehun buộc bản thân rời mắt khỏi khu nhà. nhận thấy mình đã chạy chậm lại, cậu liền đẩy nhanh tốc độ thêm một chút để bắt kịp jongin.

có thứ gì tông mạnh vào sehun, xô cậu ngã xuống nền đất. cậu ngồi dậy, quay lại nhìn. một đôi mắt đỏ rực.

kẻ tấn công là một con sói hoàn toàn trưởng thành.

sehun không ngăn được một tiếng kêu bất ngờ. cậu lê người về phía sau, tránh xa con vật đang nghiêng nghiêng đầu quan sát mình. đầu sehun chạm phải vách tường.

"sehun!"

sehun liếc nhanh sang jongin, nó đã dừng chạy ngay khi nghe tiếng hét. jongin nhìn thấy con sói, mắt nó mở to. sự chú ý của con thú cũng hoàn toàn hướng về jongin.

"chạy!" sehun quát. "chạy đi! đi tìm người giúp đi!"

jongin bị con sói làm cho sững sờ, không nhúc nhích nổi. qua đuôi mắt, sehun thấy con vật cử động, lùi lùi và khom mình. mất một phần giây để sehun hiểu nó định vồ jongin.

"chạy mau!" sehun gào lên và lao về phía con sói. bất ngờ thay, cậu tóm được và xô nó ngã. con thú gầm gừ, định tợp cậu bằng hàm răng sắc nhọn, nhưng sehun buông tay vừa kịp lúc và đứng dậy.

mặt đối mặt, con sói đã thủ thế, nheo đôi mắt đỏ ké nhìn cậu. sehun mạo hiểm lia mắt sang chỗ jongin. lối đi đã trống trơn.

cảm giác nhẹ nhõm ùa đến nhưng không tồn tại lâu. khoảnh khắc phân tâm ấy là một sai lầm, đối thủ đáng gờm kia đã chớp thời cơ lao vào cậu. sehun không né kịp, lại bị đẩy ngã ra đất, lần này có thêm con sói gầm ghè phía trên. nó nhe răng, khoe những chiếc nanh sắc bén như dao cạo. sehun cố gạt nó đi, nhưng con thú khỏe hơn cậu nhiều, không phải vì nó đang ở dạng sói. sehun không nghĩ mình có thể đọ sức với nó, dù có biến hình đi nữa.

con sói lại nhe nanh và cúi đầu, nhắm vào cuống họng sehun. nhớ tới những gì chanyeol nói, rằng bọn chúng sẽ làm những chuyện tệ hơn là ép cậu gia nhập, sehun lạnh cả người. con ác thú này không đến đây để bắt cậu.

con sói sắp găm nanh vào cổ sehun, bỗng bị một thứ gì xô mạnh. nó văng đi, đập tường, làm bức vách lõm mấy chỗ rồi rớt xuống đất, nó đang lóp ngóp gượng dậy thì bóng đen vừa tấn công nó lại xuất hiện. người đó túm cổ con sói, nhấc bổng lên bằng một sức mạnh phi thường và dần đầu nó vào tường. hình như con thú vùng vẫy, đôi mắt đỏ trợn to rồi nhắm lại. cái bóng thả tay, con vật nằm bẹp một đống trên nền đất.

"may mà mày có khiếm khuyết." người ấy lẩm bẩm, vừa lắc đầu với con sói vừa quay qua sehun. "nếu mày có sức mạnh của nó, anh không đời nào hạ được mày nhanh thế."

sehun nhìn bóng người ấy chằm chằm, mắt mở lớn. quen quá. dáng người, giọng nói - cả mùi nữa, chắc chắn là mùi sói. nhưng sehun đã gặp mùi này rồi. một vài lần.

người đó nhìn sehun. bốn mắt gặp nhau, anh ta khẽ nhếch môi cười, đôi đồng tử đỏ hơn hẳn những kẻ cậu từng chạm trán.

"đúng là đồ ngu." người lạ nói, giờ lắc đầu với cả sehun. "mò đến hang của thuần chủng như thế. tao giữ mày sống tới tận bây giờ để cho vui à?"

"anh đang nói g-gì vậy?" sehun hỏi, thật sự thấy xấu hổ vì giọng mình run run. "anh là ai?"

"tao là ai ư?" anh ta bật cười. "chắc không ai kể về tao hả? cũng phải. với bọn nó, tao cũng chỉ là một thuần chủng thôi mà."

"anh là thủ lĩnh của bên đó?" sehun ngờ ngợ, nhưng vẫn muốn hỏi cho chắc.

"mày biết là không phải mà. mày đã gặp yifan, tao đoán vậy. thực ra - nghĩ xem - mày gặp hết rồi, đúng không? trước tiên là jongdae, và hẳn là mày đã gặp yixing trong club. chúng ta đều biết mày và luhan thân thiết cỡ nào. giờ là nhóc này." anh ta chỉ con sói đằng sau mình. "hai đứa không quen nhau, nên chắc tao sẽ giới thiệu..."

người đó ngoái lại phía sau, quan sát con sói. sehun cố ngó xem chuyện gì đã làm anh ta chú ý. nó tỉnh lại rồi sao?

người lạ kia đột ngột cởi áo khoác và đắp cho con thú.

nhưng nằm dưới đất không phải là một con sói nữa. mà là một con người đang bất tỉnh.

một người mà sehun biết rõ.

"zitao." sehun thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip