xi.

yixing, với sự hỗ trợ của zitao, áp giải sehun xuống tầng hầm. họ nhốt sehun vào một phòng và đem minseok đi đâu đó khác. yifan ở lại trên lầu, tầng bốn. nhưng baekhyun theo chân họ. giờ anh đang đứng ngoài buồng giam sehun, gửi trả cậu cái lườm lúc nãy.

"sao anh có thể làm thế?" yixing và zitao vừa đi, sehun liền hỏi gặng.

"tao không có lựa chọn nào khác." baekhyun đáp. "sau khi nghe được những gì hai người trao đổi đêm qua. đồ phản bội. minseok và bầy của hắn, mày và bọn tao."

"tôi phản bội các anh?!"

"mày đã bàn bạc kế hoạch với kẻ địch. với một thuần chủng. đợi mọi người biết chuyện, họ sẽ mừng là yifan bắt được mày là khác."

"anh đùa sao?!" sehun gần như rít lên. "joonmyun và kyungsoo sẽ ghét anh! tôi làm tất cả những việc này để cố gắng cứu jongin, không phải để chống lại cả nhóm! tôi đã cố giúp đỡ!"

"nếu ý định của mày trong sạch, sao mày không nhờ tụi tao?" baekhyun cười khẩy. "nhưng mày tin vào gã thuần chủng bẩn thỉu ấy. mày không thể được tin tưởng nữa."

"chanyeol thì sao?! anh ấy cũng vậy sao?!"

"chanyeol khác. minseok đã ra lệnh cho cậu ấy làm những trò lố này. minseok bị giam rồi thì chanyeol sẽ được tự do."

sehun trừng trừng nhìn baekhyun. "anh nghĩ thế hả?! anh đã nghe được bao nhiêu?!"

baekhyun mím chặt môi. "đủ nhiều."

"rõ ràng là chưa! anh không nghe chanyeol thừa nhận đã tự nguyện giúp minseok! anh ấy không hề bị ép buộc gì hết!"

"mày nói dối. chanyeol sẽ không phản bội."

"tôi cũng không! và tôi chưa từng! hai bọn tôi đều vô tội!"

"mày muốn nói sao cũng được. trước khi có mày và jongin, mọi thứ đều ổn. và bây giờ sẽ về đúng trật tự vốn có."

baekhyun quay lưng bỏ đi. sehun quá ức chế, tay đấm cửa rầm rầm. "baekhyun! quay lại đây! anh không thể làm thế! họ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"

"nếu họ biết tại tao mà mày bị bắt." baekhyun nhìn thẳng mắt sehun. "nhưng không đời nào có chuyện đó. sẽ không có ai tiết lộ đâu."

x

sehun ngả lưng lên bức tường gạch dày. cậu đang ngồi trên một giường đơn, y hệt như chiếc trong phòng giam jongin. mọi thứ đều giống nhau, cả phong cách và bài trí.

sehun không rõ mình ở cách jongin bao xa; mải chống cự yixing và zitao, cậu đã không chú ý xung quanh hành lang. cậu cũng đã thử gọi, nhưng không ai đáp. là jongin đã bị chuyển đi hay nó phớt lờ, sehun không dám chắc.

cửa chính hành lang lịch kịch. sehun ngồi dậy, mắt dán chặt vào cửa sổ. cậu thấy minseok, rồi tới jongdae đi qua. tích tắc sau, phòng ngay kế bên bật mở, đóng và khóa lại. jongdae trở ra, liếc qua buồng sehun một cái. anh ta nhe răng cười, và mất hút.

đã một vài phút trôi đi. sehun vừa bắt đầu băn khoăn không biết minseok có định nói gì - hoặc cả hai người có gì để nói không – thì có tiếng gõ cửa từ phía sau.

"bọn nó đưa tao đến gặp yifan." minseok lên tiếng. giọng anh ta nghe khác hẳn, yếu ớt hơn, và đó không phải do bức tường.

"đã có chuyện gì?"

"đối thoại trực tiếp, thẳng thắn. jongdae đủ tử tế để đứng ra hòa giải, tao và nó nói hết những gì cần nói. giải pháp vô cùng công bằng, dân chủ: tao không được bước chân ra khỏi cái nhà tù này nữa."

"hắn không... xử phạt anh?" cuộc sống bị giam cầm đã có vẻ đủ tồi tệ, nhưng sehun vẫn bất ngờ vì yifan đã không giết minseok.

anh ta cười khàn khàn. "tất nhiên là có! tao mừng là trong này không có gương; tao không muốn thấy bộ dạng mình hiện thời."

sehun nuốt khan. tức là yifan đã đánh minseok. lý do vì sao giọng anh ta lạ hơn. "anh có đánh trả không?"

"đánh lại một kẻ có thể ra lệnh ép mình làm bất cứ chuyện gì? ờ, tao có đấm vào mặt nó."

"à. đúng..." sehun ậm ừ. cậu chẳng nghĩ được gì để nói, dù tâm trí cậu đang quay mòng mòng. cậu vẫn không dám tin những gì đã xảy ra là thực. kế hoạch giải cứu jongin đúng là mạo hiểm, nhưng cậu không ngờ họ sẽ bị tóm.

"mày không hiểu sao yifan không nặng tay hơn hả?"

đúng thế, nhưng cậu không hỏi. có quan trọng đâu, vì minseok đã tự nói tiếp. "nó không thể lấy mạng tao. cũng sẽ không trục xuất. vì như vậy nó sẽ không thể điều khiển tao nữa. tao được tự do. đó là cái nó ít chờ đợi nhất."

"sao lại không giết được?"

"bọn kia không dạy mày à? nếu một sói sát hại một con cùng bầy, dù ở địa vị nào cũng sẽ lập tức bị loại ra. nếu yifan giết tao, nó sẽ mất tất cả. cách duy nhất để làm việc đó mà vẫn được ở lại là thách đấu. mãy đã biết cái này chưa?"

"ừm, chanyeol giải thích rồi."

"tốt." minseok đáp, giọng một lần nữa xao động, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. "yifan sẽ không thách đấu với tao hay để những đứa kia đấu. nó biết tao sẽ thắng."

"anh sẽ thắng hắn?" sehun ngỡ ngàng. "nhưng anh tự nhận mình là thuần chủng yếu nhất mà."

"mày tin tao sao?" lại đổi giọng, nhưng sehun nhận thấy một thoáng tinh quái. "không thể tin nổi. à thật ra là có. không có ý xúc phạm, nhưng mày chẳng sáng sủa mấy."

sehun làu bàu, nhưng không phản đối nhiều. "vậy là anh không phải kẻ yếu nhất?"

"dĩ nhiên. tao lớn tuổi nhất; mạnh nhất."

sốc tập hai. "tôi tưởng là yifan?"

"yifan mạnh, về mặt sức lực thể chất. nó cũng là một chiến binh dữ dằn. nhưng nó chậm, không khéo léo. giá không có kích cỡ và sức mạnh thì nó chỉ thuộc dạng trung bình. luhan vượt nó về kỹ năng. và tao mạnh hơn cả hai."

luhan cũng hơn yifan? sehun nhìn đăm đăm vào hai bàn tay mình, như thể chúng đang thật sự nắm giữ sức mạnh mà luhan đã chia sẻ cho cậu.

"nếu thế..." sehun hỏi. "sao không thách đấu hắn?"

"vì nó ép buộc bọn tao." minseok nói. "buộc bọn tao không bao giờ được thách đấu, không bao giờ được gây hại đến nó. dù rất sẵn lòng đánh đổi cái giá đắt là bị trục xuất, bọn tao vẫn không thể."

"còn joonmyun? anh ấy có được không?"

minseok hơi ngập ngừng. "có lẽ, nhưng sẽ rất khó. yifan ra lệnh cho joonmyun tránh xa nó từ nhiều năm trước rồi. dù joonmyun giờ là người ngoài, mệnh lệnh vẫn còn nguyên hiệu lực. nếu cậu ấy thách đấu yifan, trận đấu sẽ diễn ra bình đẳng, nhưng quan trọng là joonmyun khó mà tìm nổi cách nào để thách thức. dù có chăng nữa, khả năng rất cao là yifan sẽ thắng. joonmyun là thuần chủng trẻ nhất, và cũng yếu nhất."

sehun nắm chặt tay. "vậy chúng ta làm được gì? ngăn cản hắn kiểu gì đây?"

"thằng cún con của chanyeol đã bóc mẽ tao như này thì cũng khó nói. kế hoạch hỏng bét rồi." sehun muốn hỏi về mấy cái ý định đó lắm, nhưng lại có cảm giác minseok chưa nói xong. mà đúng là thế. " hướng, nhưng chắc mày sẽ không thích thú đâu, chẳng ai dám đảm bảo thành công."

"là gì?"

"mày có thể thách đấu với yifan." không thấy sehun đáp, minseok tiếp tục. "tao sẽ thành thực, nhiều khả năng nó sẽ giết mày. nhưng luhan là vật chủ của mày, nên mày có lợi thế về tốc độ và khéo léo. tận dụng được điểm này, mày sẽ cửa thắng."

sehun vẫn im lặng.

"tao biết, không phải ý hay." minseok nói. "nhưng thử nghĩ mà xem. kiểu gì mày cũng là tù nhân của yifan, nhờ cái ơn vĩ đại của baekhyun mà bên kia sẽ không biết mày cần được giải thoát. luhan hoàn toàn mù tịt về tình hình hiện giờ, trừ phi cậu ấy trở về, như vậy chuyện nát bét thêm. giả như yifan có không lấy mạng mày thì cũng sẽ giam cầm mày ở đây giống tao thôi. khả năng này cao hơn. chí ít nếu liều mày còn có cơ đánh bại nó."

"ừ. cơ hội mong manh."

"như tao nói đấy, kế hoạch không hề chu toàn. nhưng ở hoàn cảnh này thì rất triển vọng. mày có ý gì khác không?"

sehun không trả lời, vì thực sự là cậu chẳng có cách nào và càng không muốn thừa nhận.

"nghe này, quyết định là của mày." minseok nói. "nhưng nhớ lấy, kiểu gì thì kiểu, giờ này ngày mai rất có thể mày đã ra ma."

sehun căng thẳng. không thể như vậy được. không lẽ nào đây là những giờ cuối cùng của đời cậu, bị nhốt trong một căn phòng không cửa sổ, trò chuyện với một gã không quen thân mà tin tưởng lại càng ít. cậu không thể chết được, cậu còn quá trẻ, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi chứ.

thậm chí cậu còn chẳng được gặp lại luhan.

cửa hành lang mở ra. vài giây sau, yixing đã xuất hiện trước của buồng giam sehun, có cả zitao. mắt zitao đỏ rực, lia khắp từ đầu tới cuối hành lang, như thể nó không ngừng nhìn thấy nhiều thứ lạ lùng qua đuôi mắt.

"yifan muốn trao đổi với cậu." yixing nói và mở cửa. "xin mời đi theo và đừng chống cự-"

yixing chưa dứt lời, sehun đã lao ra khỏi cửa. anh ta định tóm lấy cậu nhưng trượt. sehun chạy dọc hành lang, mắt dán chặt vào cánh cửa. đến được đó, cậu sẽ tận dụng sự lanh lẹ và nhảy lên trên nếu cần thiết.

còn một chút nữa, thì sehun bị một vật gì tông vào, xô ngã. cậu chỉ kịp lật ngửa người, zitao đã chồm lên, tay túm tóc sehun thật chặt khiến cậu phải bật kêu thành tiếng. cậu không đủ thời gian mà nhận thức, nó đã giật mạnh tay rồi đập đầu cậu xuống sàn, thô bạo đến mức cậu nghe thấy cả tiếng nứt vỡ. dù chẳng hề giống, nhưng cậu thực lòng hy vọng đó là gạch chứ không phải cái hộp sọ của mình.

đó là ý nghĩ sau chót của cậu, rồi mọi thứ đen thui.

x

sehun thức dậy trong một căn phòng tối đen. nguồn sáng duy nhất đến từ những ô cửa sổ chạy ngang bức tường đối diện, bên ngoài là khung cảnh đô thị. đứng trước một khung cửa, ngược chiều ánh sáng là một dáng người cao lớn. dáng điệu hiên ngang, quan sát cả thành phố như thể hắn sở hữu nó.

"từ lần đầu tiên thấy cậu, tôi đã biết cậu là một rắc rối tiềm ẩn." yifan nói.

sehun cứng đờ. cậu không gây ra một âm thanh nào, nhưng yifan vẫn phát hiện ra cậu đã hồi tỉnh.

"tôi đã cố loại cậu khỏi cuộc chơi." yifan tiếp tục. "không may, luhan là kẻ không dễ bỏ cuộc. giá như đêm ấy luhan không đi theo cậu, mọi chuyện sẽ êm xuôi hơn nhiều. phải thừa nhận là tôi đã bị bất ngờ. trong tất cả bọn tôi, luhan luôn là người kháng cự cám dỗ tốt nhất. tôi tự hỏi cậu có gì mà luhan lại rung động. cậu không có gì đặc biệt. cũng chẳng phải một con sói ấn tượng, dù được biến đổi rất gần ngày rằm." yifan thở dài. "jongin sẽ tốt hơn nhiều. đáng tiếc, cậu xuất hiện và phá hỏng mọi thứ."

trong lúc yifan nói, sehun quan sát xung quanh khắp lượt. cậu đang ngồi ở một chỗ giống giống bàn họp. ngoái nhìn qua vai, cậu thấy cánh cửa duy nhất – đã đóng, nhưng không có ai canh gác. chỉ có cậu và yifan.

"nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tìm cách bỏ trốn." yifan vẫn không nhìn cậu. "yixing và zitao đang ở bên ngoài, trong trường hợp cậu muốn đâm đầu vào rắc rối. tôi cũng không khuyến khích cậu thử tấn công tôi đâu. tùy ý thôi, nhưng hậu quả khó lường đấy. và sẽ làm bẩn quần áo tôi."

"sao không?" sehun hỏi. "kiểu gì anh chẳng giết tôi?"

"đúng, ý định của tôi là vậy." yifan ngừng lời. "nhưng minseok lại nhúng mũi vào. giờ thì, cậu sống có lợi cho tôi hơn. ít nhất là lúc này."

sehun hơi căng thẳng. "nghĩa là?"

"hửm? không phải ý tôi đã quá rõ ràng sao? nhờ ơn cậu và minseok, luhan đã trốn thoát. tôi sẽ dùng cậu để dụ luhan trở về, và buộc cậu ấy ở lại."

toàn thân sehun lạnh toát.

"có lẽ còn chẳng cần dùng đến mệnh lệnh." hắn nói thêm. "cậu ấy sẽ làm mọi chuyện tôi yêu cầu nếu mạng sống của cậu nằm trong tay tôi."

"không." sehun nói nhanh. "không thể."

"rồi cậu sẽ thấy. dù tôi chưa thể khống chế cậu, nhưng có thể điều khiển tất cả sói ở tòa nhà này. cậu không có cách nào trốn khỏi đây mà toàn mạng đâu. luhan cũng hiểu điều đó. nhưng nếu biết tôi đang giam giữ cậu thì lại là chuyện khác. luhan mà có đang trên đường về thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên."

"luhan sẽ không làm thế." sehun đáp, thầm mong là mình đúng. "quá may rủi và anh áy hiểu. luhan sẽ không quay lại chỉ vì tôi."

yifan xoay người, vừa đủ để bốn mắt chạm nhau, đôi đồng tử đỏ rực. sehun không khỏi nao núng vì ánh sức mạnh của ánh mắt ấy, lạy chúa, cậu ghét bẻn thân mình.

"cậu ấy sẽ về." yifan nói. "cụ thể là cậu."

sehun chùng xuống, không thể nhìn thẳng vào yifan thêm một giây nào nữa. tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu không tin nổi chuyện này, quá chóng vánh. luhan sẽ quay lại đây, và đáp ứng những gì yifan đòi hỏi, và thế là hết đường cứu vãn. hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất sau đêm trăng tròn, và tất cả là lỗi của cậu. một khi có được tất cả, hắn cũng sẽ chẳng cần để cậu sống. thua thật rồi, và cậu không thể làm gì nữa.

ngoại trừ một việc.

"thách đấu." sehun ngước lên và nói. "tôi thách đấu với anh."

yifan nhướn mày. "cậu thèm chết đến vậy sao?"

sehun không muốn chết. không phải bây giờ, hay sau khi yifan có được quyền năng hắn khao khát. nhưng nếu là lúc này, yifan sẽ không thể lợi dụng cậu để bẫy luhan.

và ai mà biết được? nhỡ cậu đánh bại hắn?

"anh đang phớt lờ một lời thách thức à?" sehun gặng hỏi.

"không hề. tôi đang cho cậu cơ hội sống lâu hơn và chết bớt đau đớn hơn chút đỉnh. nhưng nếu cậu khăng khăng tìm chỗ chết." mắt yifan chuyển sang cánh cửa phía sau sehun, nó lập tức mở ra. "yixing? triệu tập mọi người và dẫn họ lên sân thượng. cả minseok luôn. tôi muốn anh ta chứng kiến tôi cẳt từng sợi dây trên con rối của anh ta."

x

sehun đăm đăm nhìn vầng trăng, giữa bầu trời không sao và ánh đèn điện của thành phố, trông nó thật cô độc. với một con người, có lẽ nó đã tròn. sehun còn nhớ, trước khi bị cắn, cậu luôn thấy chu kỳ trăng chẳng có gì đặc biệt. trăng rằm hay khuyết đều như nhau cả. giờ đây, cậu không dám tin mình từng không phân nổi những điều đơn giản đó.

thực lòng, cậu chỉ mong mình sẽ sống sót để ngắm kỳ trăng tới.

yifan đứng đối diện cậu, trên nền mái bằng phẳng của tòa nhà mở club. sehun không bất ngờ khi yifan chọn nơi này làm trường đấu. rất nhiều khoảng trống và không có khán giả nào trừ bầy sói của hắn.

họ đứng sang bên, gần cầu thang, vào vị trí cố định cho đến khi trận đấu kết thúc. yixing và jongdae đứng kèm minseok, anh ta không bị trói nhưng cũng không có ý định chạy trốn. hẳn là có liên quan tới mệnh lệnh ở yên tại chỗ mà yifan đưa ra hồi nãy. giờ minseok chỉ quan sát, biểu cảm khó đoán.

sehun khá ngạc nhiên vì yifan muốn minseok xem, nhưng hoàn toàn không ngờ là cả jongin cũng có mặt. nó đứng cách jongdae vài bước chân, không bị canh chừng. nó hiểu dù cố trốn cũng sẽ lập tức bị bắt lại, hay đã quyết định sẽ gia nhập phe địch?

sehun không thể nghĩ thêm. quá đau đớn, và cậu đang cần tập trung. không phải vào minseok, jongin hay một zitao bồn chồn lo âu khác xa con người cũ.

"cậu muốn đấu theo cách nào?" yifan hỏi. hắn không lớn giọng, nhưng sehun vẫn nghe rõ từ tít bên kia nóc nhà. "dưới lốt sói, hay người?"

sehun không hề nghĩ mình sẽ được chọn. cậu liếc minseok, tìm kiếm một lời chỉ dẫn. anh ta chỉ nhìn xa xăm vào một điểm vô định.

"người." cuối cùng cậu cũng đáp. yifan ở dạng người đã đáng ngại, sehun không thể không hình dung dạng sói sẽ tệ đến chừng nào. có khi còn to lớn hơn, với những móng vuốt sắc bén hơn.

"tốt lắm." yifan vuốt cái cà vạt cho thẳng thớm. sehun tưởng hắn sẽ thay đồ cho cuộc đấu, nhưng không. hắn có thể mặc bộ đồ kém thoải mái như vậy mà đánh ư?

đáng lẽ sehun nên mừng vì trang phục của cậu khá thoải mái, nhưng cậu chỉ càng thêm lo ngại. yifan tự tin hắn sẽ chẳng gặp khó khăn gì với việc tẩn cậu nhừ tử trong một bộ vét. hắn còn không thèm cởi cà vạt.

"nào, bắt đầu chứ?"

sehun nuốt khan, cổ họng khô ran. "ừm."

yifan gật một cái, rồi quẳng một ánh nhìn cao ngạo sang đám khán giả. "mở to mắt nhé, minseok. tôi biết anh đã chờ đợi điều này."

minseok trừng mắt. "cố đừng lộn cổ, thủ lĩnh."

yifan nhếch môi cười. "anh sẽ vui lắm, phải không?"

"tao sẽ nói thế, nhưng mày đã ra lệnh cho tao không được nói dối, nên tao không muốn làm mày tổn thương."

"anh đã làm rồi, bằng cách phản bội tôi và bầy đàn của anh."

"không phải cả bầy." minseok đáp. "chỉ mày thôi."

sehun hết nhìn minseok lại tới yifan. hắn không coi cậu ra gì sao, trò chuyện với minseok dù trận đấu đã bắt đầu? và tại sao minseok không ngừng cuộc đối thoại? anh ta đang tạo khoảng trống cho cậu tấn công trong lúc yifan phân tâm?

chắc chắn là thế, sehun tranh thủ chớp thời cơ. nhưng cậu chợt nghe yifan nói. "anh thật sự đang vờ như tôi là kẻ duy nhất anh lừa dối đấy à? anh đã chơi khăm hết. kể cả thằng nhóc này. dù chẳng khó khăn gì. nó quá ngây thơ."

sehun đờ người khi yifan ra dấu về phía mình. ý hắn là gì, minseok đã lừa cậu?

"câm mồm và đấu đi." minseok gầm gừ.

"anh đang cố ra lệnh cho tôi? tôi lo là chuyện ngược hẳn lại kìa." sự chú tâm của yifan đột ngột hướng trở vào sehun. thấy cậu vẫn bối rối, hắn cười khẩy. "không nhận ra minseok đã giật dây mình thế nào sao? tôi không bất ngờ mấy. anh ta khá khôn ngoan. có lẽ do tuổi già."

"im ngay!" minseok gắt lên, nhưng sehun có cảm tưởng đó không phải do câu nhạo báng về tuổi tác.

"anh đang nói gì thế?" sehun hỏi yifan. một phần trong cậu gào thét rằng không nên nghe hắn nói và cứ tấn công, nhưng phần kia lại tò mò muốn biết chính xác thì minseok đã lừa gạt cậu thế nào. cậu đã luôn nghi ngờ kẻ thuần chủng lớn tuổi nhất có những bí mật, nhưng cậu không hiểu hết.

"tôi đang nói gì à?" yifan phẩy tay. "đây là thứ minseok muốn. không khó để nhận ra, sau khi cậu nhóc của bên kia kể cho tôi tất cả những gì đã nghe lén được. những việc minseok đã dụ cậu làm chỉ để nhằm một mục đích duy nhất. anh ta muốn cậu thách đấu với tôi."

mắt sehun mở lớn nhìn minseok.

"sehun." anh ta lên tiếng. "đừng nghe-"

"minseok, im lặng." yifan nhẹ nhàng nói, và minseok lập tức nín bặt. anh ta ném cho yifan ánh mắt sắc như dao, nhưng hắn đã phớt lờ và quay lại với sehun. "minseok là kẻ rất lý trí, tôi không tin là anh ta hy vọng cậu đánh bại được tôi. dù có chút sức mạnh của luhan, cậu cũng không có khả năng thắng. cả hai đều hiểu, nên tôi đoán anh ta chỉ muốn cậu gây mệt mỏi hay làm tôi bị thương. rồi anh ta sẽ thao túng một quân cờ khác – thuộc bên kia, có lẽ vậy – đến và thách đấu với tôi sau khi tôi lấy mạng cậu. anh ta cho rằng một trận đấu có thể làm tôi đủ xuống sức để bị đảnh bại."

"dĩ nhiên." yifan tiếp tục. "nếu cơ hội mong manh là cậu thắng và trở thành đầu đàn, anh ta sẽ tự tay giết cậu để đoạt được tước hiệu đó. hiểu chứ, mục đích anh ta theo đuổi là vậy. không phải tước đi quyền lực của tôi, mà là giành lấy cho bản thân mình. từ hồi bọn tôi còn nhỏ, mục tiêu của anh ta đã là thế. minseok luôn nghĩ vị trí đứng đầu là dành cho kẻ lớn tuổi nhất. anh ta vẫn không chịu hiểu mình không sinh ra để làm thủ lĩnh; mà là tôi."

sehun biết miệng mình đang há hốc, nhưng cậu không tài nào ngậm lại được. cậu đưa đôi mắt đang bàng hoàng về phía minseok, hy vọng sẽ nhận được một biểu hiện để xua đi những gì yifan vừa tiết lộ, dù anh ta đã bị bịt miệng. nhưng cậu chỉ thấy mắt minseok đỏ rực vì giận dữ, dán chặt vào yifan. cằm anh ta gồng lên vì những lời không thể nói ra. trông anh ta như sắp nổ tung.

sehun, ngược lại, lạnh toát người. mặc kệ thân phận của yifan, sehun tin hắn. giờ thì mọi việc minseok làm đều dễ hiểu hơn rồi. không phải vì tử tế hay quan tâm, mà để tranh giành quyền lực. minseok cũng hệt như yifan, và sehun đã nằm gọn trong tay anh ta từ lúc bắt đầu.

"tôi chỉ nghĩ cậu nên hiểu hoàn cảnh gây ra cái chết của mình." yifan điềm tĩnh.

"cái... chết?" sehun lặp lại. cậu còn chưa hết sốc.

"ừ." yifan đáp. "đây."

điều tiếp theo sehun nhận thức được là lưng cậu đã chạm đất, bao nhiêu không khí đã bị ép sạch khỏi phổi. yifan đứng ngay phía trên, gương mặt hoàn toàn thờ ơ, nắm đấm vừa thọi vào mặt sehun thả lỏng ra. sehun hớp lấy ít không khí, choáng váng vì tốc độ và sức mạnh của yifan. không phải minseok nói hắn rất chậm chạp sao?

nhưng có lẽ đó cũng chỉ là một lời nói dối khác, để lừa cậu đâm đầu vào trận đấu quá chênh lệch này. để lừa cho cậu tưởng mình có khả năng chiến thắng.

"cậu muốn chết theo kiểu nào?" yifan hỏi. "bị đánh đến chết? một cú ngã đẹp? hay..." yifan giơ tay, để lộ bộ vuốt đen sắc bén. "...một chút màu sắc?"

sehun lăn sang bên một tích tắc trước khi yifan giáng đòn, móng vuốt rạch nát không khí. nếu sehun không di chuyển, chắc bụng cậu đã rách toác.

cố gắng kháng cự nỗi sợ, sehun gượng dậy. yifan đã lại đối diện cậu, lắc lắc cổ tay, những cái vuốt ánh lên giữa ánh đèn thành phố. sehun giật lùi, tâm trí quay cuồng. làm cách nào đấu nổi với một đối thủ siêu tốc độ, siêu mạnh như hắn?

sehun cảm thấy gót chân mình va phải thứ gì, cậu ngoái đầu nhìn, đã chạm rìa mái nhà rồi. liếc thật nhanh xuống bên bên dưới, cậu nhận thấy mình đang ở phần hiên trông ra thành phố. người đi bộ xúm đen xúm đỏ trước cửa club và ôtô vun vút lao qua, không ai mảy may hay biết về những diễn biến chết chóc ở trên đây. sehun nuốt khan. không có chỗ nào để nhảy sang hay lẩn trốn.

sehun chỉ mới xao nhãng có một giây mà yifan đã áp sát cậu. một lần nữa, sehun né được ngón đòn hiểm có thể vừa xé nát ngực vừa hất văng mình khỏi nóc nhà. lùi xa yifan một chút, sehun nhìn quanh thật nhanh. cậu không thể quay xuống cầu thang, đám khán giả đã chặn mất đường, nhưng có thể đem trận đấu lên đường chạy, từ nhà này sang nhà khác. nếu cậu có khả năng câu giờ để yifan mất sức, hay thực hiện một cú nhảy mà hắn không đủ khéo léo...

cậu nghĩ gì vậy chứ? yifan rõ là dai sức gấp mười lần cậu – hắn còn chưa toát một giọt mồ hôi mà cậu đã cảm thấy áo mình dính chặt vào da – và minseok hẳn cũng đã nói dối về chuyện yifan không mau lẹ.

nhưng sehun chẳng nghĩ được kế hoạch nào khác. nếu cứ chôn chân ở đây, một chọi một với yifan, cậu chắc chắn sẽ bị áp đảo tuyệt đối.

sehun bắt đầu theo gờ mái men sang bên kia, để thu hẹp khoảng cách cho một cú nhảy sang một tòa nhà cao ngang tầm. yifan vẫn tiến tới, chậm rãi, thận trọng, như một con thú dữ đang dồn mồi vào đường cùng. sehun cắn môi, cố đo lường độ xa đến rìa hiên. ánh mắt yifan không bỏ sót điều đó, hắn lập tức chặn đường cậu. sehun tiếp tục lùi, tự hỏi mình có nên thử lối khác không, biết đâu có cầu thang thoát hiểm.

"cậu tính chạy tới bao giờ?" yifan hỏi. "không phải cậu là người thách đấu sao?"

sehun mặc kệ. yifan chỉ đang tìm cách làm cậu xao lãng. cậu tập trung vào việc kiếm cách thoát thân.

"hai ta đều hiểu kết thúc sẽ thế nào. sao không làm giải quyết thật nhanh gọn? sẽ tiết kiệm được vô khối thời gian cho mọi người. thêm nữa, cậu càng chết sớm, luhan càng nhanh vượt qua được. có thể còn quay lại với cậu bạn yêu quý của cậu. cậu và luhan cũng khá hợp nhau trước khi sehun xuất hiện, phải không jongin?"

sehun liếc sang jongin, nó há hốc miệng vì bỗng nhiên bị nhắc tên. jongin nhận ra sehun đang nhìn mình, và nó đáp lại. sehun không né tránh, đợi jongin nói gì đó. liệu jongin có thực sự muốn cậu chết để đổi lấy cuộc sống có luhan?

"sehun..." jongin nói, giọng nhẹ hẫng. rồi vẻ mặt nó kiên quyết hơn, và nó gọi to. "không được chết! mày thắng được mà!"

yifan cười thầm. "thật thất vọng vì cậu không có lòng tin vào thủ lĩnh của mình, jongin. nhưng tôi cho rằng để sehun biết mình được bạn thân tin tưởng cũng là một lối đưa tiễn hay ho."

sehun quay phắt lại, vừa đúng lúc yifan vồ lấy cổ cậu. cậu thở mạnh vì bất ngờ, và vì đau đớn – yifan siết chặt tay và nhấc bổng cậu khỏi mặt đất. cậu cảm thấy được, và lập tức quơ chân đá hắn. yifan chỉ nhếch môi cười, mạnh tay hơn nữa khi sehun cào cấu bàn tay đang bóp cổ mình. cậu đã biết giương vuốt, nhưng chúng cùn và quá ngắn so với yifan.

yifan bắt đầu sử dụng móng, đưa tay kia găm vào vết cắn ở vai sehun. cậu thét lên, cái vuốt nhọn đâm qua da thịt, tóe máu. yifan cào xuống, xé rách thịt và cơ khỏi cơ thể lửng lơ giữa không trung của cậu. sehun kêu gào, vô vọng tấn công cánh tay hắn. yifan thậm chí còn chẳng suy xuyển.

"tôi có chút thắc mắc, nếu biết trước đây là kế hoạch của minseok, liệu cậu có thách đấu với tôi?" yifan thu tay về, ngắm nghía những cái móng đầy máu. "nếu biết mình không thể đánh bại tôi, cậu có liều mạng không?"

"có." sehun hổn hển đáp, yifan có vẻ hơi bất ngờ.

hắn lỏng tay hơn, nhưng cảm giác vẫn như muốn bóp nát cổ sehun. "và lý do là?"

"vì..." sehun hớp không khí. "tôi sẽ không cho anh lợi dụng tôi để bắt luhan!"

một lần nữa, yifan ngạc nhiên. rồi mắt hắn lóe sáng, những ngón tay siết mạnh quanh khí quản của sehun. cậu còn không có khí để mà hớp, thị giác cũng nhòa dần.

"dừng!"

mọi giác quan của sehun đều tê liệt, nhưng cậu vẫn nghe rõ giọng nói ấy, nó xuyên thủng màn sương trong tâm trí cậu. sehun mờ mờ cảm nhận yifan nới lỏng tay.

"cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ?" yifan hỏi, nhưng không nhắm vào sehun. "cậu hiểu cắt ngang một trận thách đấu là thế nào không?"

"tôi hiểu." người kia run run. "làm ơn, yifan, đừng giết cậu ấy. cậu muốn giết tôi cũng được, nhưng tha cho cậu bé. cậu ấy không đáng bị thế này."

"ngược lại, cậu ta mới là người thách thức tôi. không chỉ đáng chết, mà cậu ta còn chuẩn bị tinh thần rồi."

"tôi không quan tâm!" giờ thì giọng nói đó nghe như sắp vỡ òa. "tôi sẽ làm hết những gì cậu bảo, nhưng đừng giết cậu ấy!"

"kiểu gì cậu chẳng phải tuân lệnh tôi. cậu chưa từng có lựa chọn, bây giờ vẫn không hề."

"tôi biết, nhưng... nhưng cậu luôn phải ép buộc. tôi luôn kháng cự bằng mọi cách có thể. tôi sẽ không như vậy nữa. dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ hoàn toàn tự nguyện. chỉ cần cậu bé được sống."

yifan khựng lại, tay vẫn giữ cổ sehun. cậu có phần nhẹ nhõm vì mắt mình mờ tịt, như vậy cậu có quay sang cũng không thể nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. cậu không muốn biết đó là ai. sau những gì người ấy vừa làm.

nhưng có quan trọng gì. sehun vẫn nhận ra. cậu nhớ giọng luhan, nhớ sự hiện diện của anh, ở bất kỳ đâu.

"tốt lắm." yifan nói.

sehun chợt bị vứt xuống sàn, hai chân khuỵu xuống ngay tắp lự. cậu thở khó nhọc, tay đỡ lấy cổ. đã được thả nhưng cảm giác từ bàn tay yifan vẫn còn nguyên.

sehun hoa mày chóng mặt, nhưng cậu xác định được vị trí của luhan, anh đứng giữa chỗ hai đấu thủ và đám khán giả. hai gò má đầy nước mắt, đôi măt đờ đẫn vì khóc. anh đang nhìn sehun, môi run rẩy.

"không cần kiềm chế." yifan nói. "đến gần cậu ta đi. ai cũng hiểu cậu ta quan trọng với anh mà. anh đã thể hiện quá rõ rồi."

luhan chạy tới bên sehun, quỳ xuống cạnh cậu. anh đỡ sehun lên và kéo cậu vào vòng tay. sehun quá yếu đến nỗi không ôm lại được; chỉ biết tựa lên vai anh.

hơi thở của luhan kề bên sát cổ cậu, gấp gáp và thổn thức, như thể anh mới là người suýt bị giết. "tôi xin lỗi, sehun. tôi thực sự xin lỗi em."

sehun nhắm mắt, hồi tưởng cái đêm bị cắn, luhan cũng đã xoa lưng và nhắc đi nhắc lại đúng những lời ấy.

"không phải lỗi của anh." sehun thì thầm, giọng trầm tới mức cậu không chắc anh sẽ nghe được. nhưng cậu vẫn nói. đó là lần đầu tiên cậu thú nhận, nói với chính mình mình hay nói thành lời, rằng cậu không còn oán hận luhan nữa.

luhan cứng đờ, rồi ôm cậu chặt hơn nữa. "không. tất cả là do tôi."

sehun không đủ sức mà tranh cãi. luhan có thể tự trách bản thân nếu anh muốn, nhưng ít nhất giờ anh cũng biết cậu không còn căm giận anh nữa. "anh không nên quay lại đây."

giọng luhan nghẹ đi vì một tiếng nấc. "nếu tôi không về thì em đã chết rồi!"

"chuyện đó..." sehun cố lấy hơi. "...còn tốt hơn những gì sắp xảy ra."

x

sehun bị đưa trở lại buồng giam. cũng có thể là buồng khác. cậu không chắc. chỉ biết là minseok đang ở phòng bên tay phải mình, gần cầu thang, thay vì bên phải. cậu không định nói gì với anh ta. cậu không muốn nói một lời nào với kẻ thuần chủng ấy.

jongin thì ở bên kia. hai đứa cũng không trao đổi gì, từ lúc bị đem xuống tầng hầm. vì không muốn để minseok nghe hơn là vì không muốn nói chuyện với nhau. sau khi jongin tỏ thái độ ủng hộ cậu rõ ràng như vậy, dường như mọi thứ đã trở lại như cũ, hoặc ít ra là đi theo chiều hướng tốt.

nếu hai đứa còn sống đủ lâu.

được chừng một tiếng, jongin gọi vói sang. "giờ chắc chẳng còn kế hoạch nào nhỉ?"

hình như minseok biết jongin đang nói mình, vì anh ta bật cười. "chưa có."

"thật là đầy khích lệ." jongin làu bàu. dù đang bàn về tình huống vô vọng hiện tại, được nghe giọng họ cũng làm sehun dễ chịu hơn đôi chút. kể cả giọng của minseok.

"yifan đã nói dối, mày hiểu không." minseok nói.

sehun bỗng hết muốn nghe tiếng anh ta. "im đi."

"không, thật đấy. mày không nên tin những gì nó nói."

"như đã tin anh à?"

"chúng ta đều biết mày không hề tin. mày chỉ làm những gì tao nói. hoàn toàn không phải là tin."

"kệ hắn đi sehun." jongin lên tiếng.

"đang đây."

"tùy mày, nhưng tao vẫn sẽ nói ra: yifan đã lầm... mới là kẻ không thể làm thủ lĩnh."

sehun không ngăn được mình đảo mắt một cái, dù chẳng ai nhìn thấy. "chắc cái gì hắn nói cũng sai phải không?"

"không, chỉ chuyện ấy thôi. tao đã lợi dụng mày để giành lấy vị trí đứng đầu, và tao đã định sẽ giết mày nếu cần. không có gì cá nhân hết."

sehun khịt mũi. minseok thú nhận về mưu đồ lén lút của anh ta chẳng làm cậu thấy khá hơn.

cửa hành lang bật mở, cả ba cùng im lặng. tiếng bước chân vừa vang lên, sehun đã biết đó là luhan. trái tim cậu lỡ một nhịp, rồi rớt thẳng xuống dạ dày. cậu muốn gặp luhan lắm, nhưng không phải trong tình cảnh thảm hại này.

lạ là luhan không tới buồng giam sehun, mà đi gặp minseok.

"tôi không tin nổi." luhan nói ngay. "sau bao lâu nay mà cậu lại làm một chuyện như thế với tôi?"

"cậu đang nói về cái gì?" minseok hỏi. "nếu có thì mục đích của tôi là bảo vệ cậu. cho đến khi cậu đưa ra quyết định thông minh là quay về gặp gã điên đang ép cậu kết đôi, thế đấy."

"cậu thừa hiểu ý tôi!" luhan quát. "họ đã kể cho tôi nghe cả rồi! cậu đã lợi dụng sehun từ đầu!"

"và cậu bất ngờ vì...?" minseok thở dài. "luhan, chúng ta quen thân nhau từ nhỏ. cậu biết tôi lợi dụng tất cả."

"có lẽ, nhưng tôi không dám nghĩ cậu sẽ đi xa như này."

"tôi thì không nghĩ cậu sẽ phản ứng dữ dội vậy. xét cho cùng thì nó cũng chỉ là một con người."

"sao cậu có thể nói thế?" luhan hỏi dồn. "nạn nhân của cậu thì không phải con người chắc?"

minseok không trả lời ngay. nhưng lúc anh ta nói thì giọng nghe đầy vẻ chống chế. "tất nhiên, nhưng tôi chẳng thấy cậu ta có liên quan gì."

"cậu không thấy à? vì tôi tò mò sao cậu có thể làm bộ như cậu cùng cách nghĩ với yifan, rằng con người là rác rưởi, trong khi cậu đã đi một chặng dài để giữ cậu ta được an toàn."

lại một lần nữa, minseok ngập ngừng. "tôi không hiểu cậu đang nói gì."

"tôi có nên nhắc cậu nhớ không? cậu không đưa cậu nhóc đó về đây, không gặp hơn một năm vì yifan luôn trông chừng cậu để tìm ra tung tích cậu ấy. sao cậu làm vậy nếu không phải để bảo vệ?"

"cậu ta chỉ là một con tốt khác." minseok rít qua kẽ răng. "chỉ thế mà thôi. tôi không muốn yifan biết về sự tồn tại của cậu ta. nếu cậu ta gia nhập, quyền kiểm soát sẽ thuộc về yifan. mục đích của tôi là lợi dụng cậu ta. không hơn không kém."

giờ thì sehun dám chắc họ đang nhắc tới chanyeol. những gì minseok nói đều hợp lý, và có vẻ đúng là loại chuyện mà anh ta sẽ làm, dùng chanyeol như một con rối dự phòng. thậm chí là một vật hy sinh. nhưng giọng minseok có gì đó không ổn.

"dối trá." luhan nói, rồi hạ giọng xuống chút ít. "tôi hiểu cậu mà minseok."

"cậu không hiểu tôi đến vậy đâu!" minseok nạt, nhưng ngay cả sehun cũng đoán ra anh ta đang bị lay động. "cậu không nghĩ tôi sẽ thí mạng con mồi đầu tiên quý hóa của cậu chứ?"

"không hề. tôi không nhận thấy những chuyện này diễn ra. nhưng khi mọi người kể về kế hoạch của cậu, tôi đã không ngạc nhiên. tức giận, có. nhưng ngạc nhiên thì không."

"vậy tôi đoán cậu hiểu tôi." minseok lạnh nhạt. "chúc mừng."

luhhan không nói nữa, chỉ lẳng lặng bước đi. điều tiếp theo sehun nhận thức được là luhan đã đứng trước cửa phòng cậu, nhìn qua ô cửa sổ. sehun vội vàng đứng dậy ra gặp anh.

"ước gì tôi cứu được em khỏi đây." luhan thì thầm, ánh mắt đầy đau đớn. "yifan lệnh cho tôi không được giải thoát em. hay bất kỳ ai."

sehun chẳng bất ngờ. "chúng ta làm gì bây giờ?"

"tôi không biết nữa." luhan khẽ đáp. lát sau, anh áp tay lên tấm kính, sehun cũng làm theo; anh nở nụ cười nhẹ. "tay em lớn hơn tay tôi."

"eo. thôi đi được không?" giọng jongin nghe cách xa, chỉ thoáng một chút giận dữ.

đỏ mặt, luhan rời mắt khỏi sehun. nhưng tay anh không di chuyển.

"phải có cách gì chứ." sehun nói, nhỏ giọng để đề phòng yifan cho người gác ở ngoài và nghe lén được. "anh có thể liên lạc với những người kia không? hay làm sao đó để ra ngoài?"

luhan lắc đầu. "yifan đã ra lệnh tôi phải ở trong tòa nhà này đến qua rằm. dù không có lệnh thì tôi cũng không đi. nếu tôi lỡ một bước, hắn nói hắn sẽ giết em."

sehun cố không để nỗi sợ hãi lộ ra. "kiểu gì hắn chẳng lấy mạng tôi. sau khi hai người... sau dịp trăng tròn, hắn sẽ giết tôi."

"cậu biết là nó đúng mà." minseok nói.

"không." luhan phản bác. "tôi sẽ nói chuyện với yifan. tôi sẽ tìm cách thuyết phục hắn để em sống. thậm chí là để em trở thành một phần của nhóm. đã điều khiển được tất cả thì hắn sẽ hiểu em không còn là mối đe dọa nữa."

"hiện giờ tôi đã chẳng là gì trong mắt hắn. dù không thể kiểm soát được tôi, nhưng nhìn tôi xem luhan. anh chứng kiến trận đấu rồi đấy. hắn thừa khả năng giết tôi trong vài giây nếu hắn muốn." sehun ghé sát vào tấm kính, thầm ước giữa hai đứa không có cánh cửa. "kể cả hắn có để tôi sống, thì đó cũng chẳng phải sống, anh cũng hiểu mà. tôi hay anh hay những sói khác đều như nhau."

"nhưng làm được gì khác?" luhan gần như đã hét lên. "tôi không thể để em bị giết!"

"chúng ta sẽ... tìm cách nào đó."

"không." minseok chen ngang. "tao sẽ tìm nghĩ kế. ở đây tao là người duy nhất có khả năng."

jongin lại nói. "ý anh là cái kế khiến tôi bị bắt, anh bị bắt, còn sehun thì suýt toi?"

"ừ, lẽ ra mày không được dính dáng gì đâu. và cái chết của sehun thật ra là một phần kế hoạch."

"anh biết không?" jongin đáp. "tự nhiên tôi thấy yên tâm với kế thoát thân của anh hơn hẳn."

"cứ làm như mày có phần trong đó vậy."

"nếu có thì chắc tôi đóng vai trò là vật thí mạng để đánh lạc hướng hay gì đó hả."

"ôi chao!" minseok giả bộ bất ngờ. "tao chưa nghĩ đến đấy đâu! ý hay!"

"luhan?" jongin hỏi. "anh có thể lễ phép yêu cầu yifan chuyển minseok đi xa khỏi tụi này không?"

"nói cái gì khác đi nhóc." minseok quạc lại. "để xem lúc tao ra được mày còn láo đến đâu."

"cắn tôi chắc."

"xong rồi mà, phải không?"

một tiếng rầm từ trong phòng jongin. sehun không rõ là jongin ném gì vào tường, hay đấm lên vách.

mặc cho jongin và minseok cãi vã, luhan vẫn tập trung vào sehun. "vết thương của em lành chưa?"

nhận ra luhan đang ám chỉ vết rách từ vai xuống ngực mình do yifan gây nên trong trận chiến, sehun gượng cười. "rồi."

thực tình là chưa, nhưng ở góc độ này, cậu tin là luhan không thấy được thương tích của mình, và cậu không muốn làm anh bị dày vò thêm chút nào nữa.

luhan có vẻ nhẹ nhõm hơn, chỉ một chút. anh vẫn còn bồn chồn lắm. cũng dễ hiểu. sehun chẳng khác gì.

"tôi sẽ trở lại." luhan nói. "giá mà tôi có thể ở đây lâu hơn, nhưng yifan đã cảnh báo rằng sẽ cho người xuống lôi tôi lên nếu tôi nấn ná quá mười phút. tôi không muốn chọc tức hắn, cẩn tắc vô ưu..."

luhan bỏ lửng câu nói, nhưng sehun hiểu. anh thật sự sẽ theo lệnh yifan, để hắn không gây hại cho cậu.

"luhan." sehun khẽ nói khi anh dợm bước rời đi. luhan ngoái nhìn cậu, và cậu cố nở nụ cười động viên nhất có thể. "sẽ ổn thôi."

luhan im lặng chốc lát, vu vơ cười với chính mình, một nét cười không chạm đến ánh mắt. "tôi mới là người nên nói câu đó, với em."

"thiệt tình thì tôi cũng đang tự khích lệ mà."

"em không cần phải làm vậy, không phải lúc này, lúc tôi đã ở đây." luhan để ánh mắt ahi người gặp nhau. "mọi chuyện rồi sẽ ổn, sehun."

sehun muốn tin những lời luhan nói, cũng như anh đã tin cậu. nhưng trong hoàn cảnh này, cậu không thấy có cơ hội nào để hai đứa tin vào sự bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip