xii.
ngày rằm.
từ chuyến thăm hôm ấy, luhan chưa một lần quay lại, và họ cũng chưa nghĩ ra được kế hoạch nào. ngay cả minseok cũng không tìm được cách thoát thân. giờ thì sehun gần như đã bị rối trí. nếu không hành động – thật nhanh – yifan và luhan sẽ kết đôi.
lúc cửa hành lang mở ra thì đã sẩm tối. sehun ngồi dậy, đoán đó là zitao và yixing, vì hai người này thay phiên nhau canh gác. nhưng không. sehun mau chóng nhận ra, là jongdae dừng bước trước cửa phòng giam cậu.
"anh đang làm gì vậy?" sehun hỏi và thận trọng nhìn jongdae lúi húi.
"đưa mày tới gặp đầu đàn của bọn tao." jongdae đáp, và dạ dày sehun quặn lại. sắp rằm và luhan không thể chạy trốn được nữa nên yifan định giết cậu?
jongdae mở toang cửa và ra hiệu cho sehun đi theo. cậu liếc nhanh xuống hành lang, cứ tưởng sẽ thấy yixing và zitao đứng hỗ trợ.
"tao đi một mình." jongdae nói. "đừng nghĩ chuyện đó có nghĩa là mày nên thử trốn. mày biết tao nhanh cỡ nào mà. tao dư sức hạ gục mày trước khi mày kịp tấn công, như thế chỉ khiến công tác của tao nặng nhọc thôi."
"tôi không thât muốn hợp tác với anh đâu."
jongdae nhe răng cười. "ồ có đấy."
sehun chưa nói được gì thì jongdae đã sang buồng giam jongin. anh ta mở toang cửa rồi rảo bước rất mau lẹ, không quên gọi vói lại. "nhanh chân. nhớ khép cửa."
"gì?" minseok hỏi khi jongdae đi ngang qua chỗ mình. "còn tao?"
"tôi e là không." jongdae bình thản. "dù yifan muốn thì anh cũng đã được lệnh không rời khỏi phòng rồi."
minseok nhếch mép cười. "đằng nào mày cũng không thả tao, đúng chứ?"
"yifan nói đúng; anh có khôn ngoan." jongdae khoát tay giục sehun và jongin và đi tiếp xuống cuối hành lang.
minseok, vẫn đứng bên cửa sổ, lắc đầu và lẩm bẩm. "biết mà."
"biết gì cơ?" sehun hỏi.
"không quan trọng. mày sẽ sớm hiểu thôi." minseok huơ tay chào giống jongdae vừa làm. "lẹ lên. mày sẽ không muốn đánh mất cơ hội này đâu."
"nhảm cái gì thế bố?" jongin hỏi đầy ngờ vực.
"vẫn chưa ngộ ra à?" minseok đảo tròn mắt. "tao đang nói gì vậy chứ? tất nhiên là chưa rồi. hai đứa thuộc nhóm ngây ngô nhất tao từng gặp đấy." minseok hất cằm về phía jongdae, kẻ đang kiên nhẫn đợi ở cửa hành lang. "nó đang giải thoát cho bọn mày."
x
"sao lại giúp chúng tôi?" jongin vừa leo lên cầu thang vừa thắc mắc.
jongdae cười ranh mãnh, rồi đặt một ngón tay sát môi. "muốn chuồn êm thì nên im lặng."
jongin hạ giọng, nhưng vẫn không im. "mà sao anh làm được? yifan không ra lệnh cấm à?"
"cấm luhan thôi. việc gì phải lo về những kẻ luôn trung thành?"
"nếu anh trung thành thì tại sao anh thả bọn tôi?"
một lần nữa, jongdae chỉ cười. họ đã tới tầng bốn. jongdae tạm ngừng chân để nghe ngóng động tĩnh sau cánh cửa. sehun cũng dỏng tai, nhưng không thấy gì. tầng này trống
jongdae đưa hai đứa đến cầu thang thoát hiểm mà tụi nó từng dùng để đột nhập vào tòa nhà. khác với lúc minseok tìm cách giúp sehun trốn, zitao không phục sẵn ngoài đó. chẳng có ai hết. đường thoát thân hoàn toàn mở.
"về ổ càng nhanh càng tốt nhé." jongdae dặn dò. "không dư dả thời gian đâu. yifan sẽ mau chóng phát hiện ra."
"tôi không đi." sehun cãi. "đêm nay trăng tròn rồi. phải ngăn yifan lại."
"kết quả sẽ không khác gì đâu." jongdae đáp, làm sehun hồi tưởng lại trận thách đấu của mình. "mày muốn cản yifan thì mau lên. trăng chưa mọc, vẫn còn thời gian."
"anh ta đúng đấy." jongin khuyên. "sehun, không thể hành động một mình được. đi thôi."
sehun mím chặt môi, nhưng cũng không tranh luận thêm. bỏ lại luhan đau đớn thật đấy, nhưng cậu biết hai người kia có lý. không thể ngăn chặn yifan theo cách này.
"đây." jongdae đưa sehun một bức thư. "chuyển cho joonmyun."
"anh cùng phe chúng tôi?" sehun hỏi, không tránh khỏi nghi ngờ dù jongdae vừa giúp mình.
jongdae gõ nhẹ lên lá thư. "phe anh ấy. giờ thì đi nhanh."
jongin đã ra cầu thang, mau mắn nhưng nhẹ nhàng leo xuống. nhét bức thư vào túi, sehun do dự nhìn jongdae và cánh cửa sau lưng anh ta.
"hiện thời mày không làm gì được đâu." jongdae nói. "hãy tin tưởng đồng đội của mày. tin joonmyun. anh ấy sẽ biết phải xử lý thế nào."
một tích tắc trôi qua, và sehun khẽ gật. thề rằng cậu sẽ quay lại vì luhan và tìm ra cách cản yifan, mặc kệ nó có là bất khả thi. sehun chui qua cửa sổ, nối gót jongin. không ngoái đầu.
x
baekhyun là người mở cửa, bộ đồ ngủ còn nguyên trên người. thoạt tiên trông anh ta rất ngái ngủ, nhưng vừa thấy jongin, và sehun đứng đằng sau, đôi mắt nhỏ trợn tròn và miệng há hốc vì bất ngờ. jongin, đã nghe kể lại chuyện baekhyun phản bội, không nói không rằng đi thẳng vào nhà. sehun cũng chẳng buồn ngó baekhyun lấy một cái.
"tao gọi joonmyun và mọi người dậy." jongin nói và bước ra hàng lang.
"hai người làm gì ở đây?" baekhyun nhìn sehun trừng trừng. "không phải bọn mày–"
"bị bắt giam? xong rồi. xin lỗi đã khiến anh thất vọng."
baekhyun đang định nói gì đó nhưng tiếng ồn jongin gây ra để đánh thức tất cả đã át giọng anh ta. vài giây sau, joonmyun, chanyeol và kyungsoo đã rời phòng mình. khi thấy jongin, kyungsoo thật sự đã ôm nó, vẻ mặt như trút được một mối lo. joonmyun và chanyeol đều sốc, và hơn thế nữa lúc nhận ra sehun đang đứng trong phòng khách.
"đã xảy ra những gì?" joonmyun hỏi ngay. "chanyeol nói hai đứa đã bị tóm."
"đúng, nhưng có người đã cứu bọn em ra."
"ai?" chanyeol nhanh miệng, mắt dán vào sehun. dù không nói thành lời, ánh mắt anh đã thể hiện rõ rằng anh muốn biết đó có phải là minseok. sehun không chắc chanyeol đã nghe tin minseok bị giam cầm hay chỉ lo lắng do mất liên lạc từ khi rời khỏi club.
"jongdae." sehun đáp, chanyeol có vẻ thất vọng, nhưng joonmyun thì căng thẳng hơn nhiều. sehun lấy bức thư ra. "bảo em đưa anh cái này."
joonmyun nhận mà không thắc mắc gì, anh mở nó và đọc ngay. sự hoảng sợ hằn trên từng đường nét khuôn mặt.
"sehun." joonmyun nói và gấp lá thư lại. giọng anh điềm tình, trái ngược với vẻ mặt. "em cần kể anh nghe mọi chuyện. jongdae đã viết ra đây một phần, nhưng anh cần cả chi tiết nếu chúng ta có chút hy vọng nào." joonmyun chợt liếc sanh chanyeol, rồi tới baekhyun. "hai đứa nữa. anh biết minseok có liên quan, nên các em cũng phỉa nói thật. tất cả."
sehun không rõ joonmyun chưa biết những gì, vì anh không cho ai đọc thư, đành đi từ lần đầu tiên gặp minseok. cậu tóm tắt ý tưởng của mình và jongin, cũng như kết quả bi đát của nó. đến đoạn cậu cùng chanyeol lén đi cứu jongin thì kyungsoo đã cắt ngang.
"bọn anh không nằm trong kế hoạch ấy." kyungsoo hoang mang. "lúc chanyeol báo là bắt được mùi của bọn chúng ở gần đây, vẫn chưa có cách nào. vụ tách ra là để tìm chúng, không phải để đánh lạc hướng gì cả."
mặt chanyeol đỏ ửng. giờ chuyện giữa anh và minseok đã lộ, anh liền giải thích. "ừm, đó là, ừm, nói dối. minseok bảo cách an toàn nhất là sehun và tôi tự giải cứu jongin, và tôi nên lừa mọi người đi xa rồi dẫn sehun tới club."
baekhyun lườm chanyeol sắc lẻm. "không tin nổi cậu tin màn kịch của hắn."
"không có màn kịch nào hết! minseok thực sự muốn giúp ta cứu jongin, cũng như khi cố đưa luhan và sehun ra khỏi thành phố vậy! tớ biết cậu muốn vơ đũa cả nắm. nhưng minseok khác yifan! anh ấy không tán thành những việc hắn làm!"
"vì hắn thèm khát sức mạnh của yifan thôi!" baekhyun gắt. "sao cậu không chịu hiểu! bọn thuần chủng đều như nhau!"
"không đâu." sehun nói.
"tao không cần nghe từ mày. minseok đã lừa cả mày nữa, và luhan khiến mày mờ mắt. mày sao thấy được bọn nó là loại gì."
"đủ rồi." joonmyun lên tiếng. dù không phải một mệnh lệnh nhưng vãn đầy uy quyền, đến nỗi baekhyun im bặt và quay lại nhìn anh một cách ngỡ ngàng. "anh hiểu tại sao em tức giận, sau tất cả những biến cô em đã trải qua. có lẽ em đúng về đám thuần chủng. có lẽ bọn anh giống nhau. nhưng em ít nhất cũng nên cân nhắc một số có thể khác biệt."
"bọn anh?" baekhyun lặp lại, bối rối.
"ừ." joonmyun nhẹ nhàng. "anh cũng là một thuần chủng."
baekhyun sững người.
joonmyun thở dài. "xin lõi đã không thú nhận sớm hơn. anh chỉ nghĩ như thế là tốt nhất, vì em bị biến đổi là do đám thuần chủng. nhưng đó không phải lý do duy nhất. anh đã quá ích kỷ. anh hiểu nếu anh thành thực về thân thế của mình, anh sẽ phải tiết lộ cả quá khứ , và anh không muốn đối mặt với nó. ngay cả bây giờ. anh cảm thấy nhục nhã. nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác."
"anh không cần kể đâu." kyungsoo siết chặt cánh tay joonmyun. "bọn em sẽ hiểu mà."
"không, các em xứng đáng được biết." joonmyun trấn tĩnh lại, nhìn từng người một lượt. "có lẽ vài người đã nghe, nhưng anh là thuần chủng trẻ nhất. anh trưởng thành cùng họ. cha mẹ anh rất thân thiết với đầu đàn cũ, nên anh và yifan dành nhiều thời gian bên nhau. phần lớn thời gian luôn. yifan... cậu ta chưa từng giống bây giờ. nhưng sau khi trở thành thủ lĩnh và biến đổi con người lần đầu, mọi thứ đã thay đổi. nếm mùi quyền lực rồi thì sẽ muốn nữa. nhiều nhiều nữa. yixing là người thứ nhất, nhưng anh biết còn vô số nạn nhân khác, những người cậu ta không mang về hang ổ vì không đủ mạnh, không đủ hữu dụng. cậu ta tấn công người đơn giản vì cậu ta có khả năng làm điều đó, và nó sẽ đem lại thêm sức mạnh. lúc phát hiện ra... anh đã rất phẫn nộ. cậu ta giấu diếm anh. anh yêu cầu chấm dứt thì thoạt tiên cậu ta đồng ý. nhưng lại chuyển sang lạm dụng quyền lực. ra lệnh cho yixing làm mọi việc, và một ngày nọ, cho cả bọn anh, những thuần chủng trong đàn. không phải anh, chưa phải. mà là luhan và minseok. mỗi khi có tranh cãi, cậu ta đều uy hiếp họ. không ai cho anh biết. lần thứ hai, anh bảo cậu ta ngừng lại. anh nói anh hiểu cậu ta là thủ lãnh, nhưng ngược đãi thành viên trong bầy là không được. lần thứ hai, cậu ta hứa sẽ nghe."
joonmyun tạm dừng để lấy hơi. anh không còn nhìn một ai nữa, mà chỉ chăm chăm vào một điểm trên tường. ánh mắt lơ đễnh như trôi về quá khứ. "nhưng chuyện đã tái diễn. mệnh lệnh. những vụ tấn công. khi anh đến tìm, cậu ta thậm chí đã không còn hối lỗi. cậu ta giải thích với anh rằng mình có quyền, thủ lĩnh và thuần chủng. rằng anh nên hiểu và tôn trọng những gì cậu ta làm. cãi vã – lần đầu từ hồi biết nhau. cuối cùng cậu ta ra lệnh cấm anh nói. cậu ta chưa bao giờ dùng lệnh với anh, và anh sốc tới mức anh nghĩ mình không thể thốt ra lời nào dù có được phép đi nữa. khoảng cách bắt đầu lớn dần. chí ít là về phần anh. cậu ta gần như thấy tội lỗi, vì đã ra lệnh cho anh, nhưng sự độc đoán và số nạn nhân vẫn tăng, và anh hiểu cậu ta sẽ không thay đổi. dường như cậu ta cũng nhận ra là anh biết, vì cậu ta quyết định thử thuyết phục anh nhìn mọi chuyện ở góc độ của mình. cho anh nếm mùi quyền lực, cho anh hiểu. cậu ta..." joonmyun nhắm nghiền mắt trong tích tắc, cố bình tĩnh lai. "...ép anh cắn jongdae."
"trước khi chuyện xảy ra, jongdae và anh là bạn. cậu ấy không biết anh là loại gì, nhưng anh cũng không muốn tiết lộ. thật sự thuần chủng bọn anh ghen tị với người thường. họ có tự do, và nhiều lựa chọn. tình bạn với jongdae là một phần con người rất nhỏ mà anh có được. nhưng đã bị cướp nốt. anh không thể không nghĩ mục đích của cậu ta chỉ là ép anh hiểu, phải là tước đi thứ duy nhất làm anh hạnh phúc mà cậu ta không thể kiểm soát mới đúng. sau vụ ấy, anh không tha thứ được. thêm một trận tranh cãi. cực kỳ căng thẳng. anh nói anh không hiểu cậu ta nữa, nói cậu ta đã biến thành một kẻ xa lạ, và anh ghét hắn. cậu ta có vẻ thực sự tổn thương, nhưng anh không mềm lòng. anh nói sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện jongdae, và nếu cậu ta muốn gặp anh thì sẽ phải lệnh cho anh xuất hiện. giọt nước tràn ly. cậu ta làm ngược lại, buộc anh biết mất khỏi tầm mắt cậu ta vĩnh viễn. một mệnh lệnh. mệnh lệnh sau cuối mà anh phải nhận, rồi bị đuổi khỏi bầy, và tận hôm nay vẫn còn nguyên hiệu lực."
joonmyun kể xong, cả phòng chìm vào yên lặng hồi lâu. sehun chẳng biết nên nói gì, hay nhìn đi đâu. hình như những người kia cũng gặp vấn đề tương tự.
cho tới khi chanyeol phá vỡ sự im ắng. "thế, sao anh không mang jongdae theo?"
"cùng lý do minseok không đưa em về với bọn họ. về mặt chiến lược thì như vậy hợp lý hơn. có một gián điệp chiếm được lòng tin của cậu ta có thể là một ưu thế vô giá. và đúng thật. đêm nay chính là minh chứng. cả cái đêm jongdae nhận lệnh truy đuổi em nữa, sehun. nếu cậu ấy thật sự trung thành, em sẽ không đời nào thoát nổi, kể cả sau cú nhảy đó. jongdae đã bí mật giúp đỡ anh, giúp chúng ta, mọi cách và mọi lúc."
joonmyun hít một hơi sâu. "và jongdae lựa chọn ở lại. anh đã cố, nhưng không thuyết phục được cậu ấy. jongdae chỉ nói sẽ gia nhập nhóm của anh vào thời điểm thích hợp. khi anh chắc chắn đã an toàn. chưa phải lúc. nhưng rồi sẽ đến. đêm nay là trăng tròn, bằng mọi giá ta phải ngăn cản cậu ta."
"làm cách nào?" jongin hỏi. "chúng ta không thể đánh bại hắn. sehun đã thử, nếu luhan không có mặt –"
"em đang bảo gì cơ?" kyungsoo thảng thốt. baekhyun và chanyeol cũng không khá hơn. "sehun thật sự đã thách đấu với yifan?"
"ờ, ngớ ngẩn vãi."
"này!" sehun cáu kỉnh. "có phương án nào khác đâu!"
"không thể tin là em còn sống." kyungsoo ngó sehun với vẻ kinh sợ.
"không có luhan thì ngỏm lâu rồi." jongin nói. "luhan tới vừa kịp lúc để ngăn yifan giết sehun."
"yifan bắt được luhan?" chanyeol hỏi, sự lo ngại tràn ngập đôi mắt anh.
joonmyun vẫy vẫy bức thư. "jongdae có nhắc. vì thế càng phải khẩn trương. anh có vài chuyện cần làm, xong sẽ lên đường. mọi người chuẩn bị đi. đêm nay mình sẽ đến sào huyệt bên đó."
x
sehun chưa hề có ý tưởng gì về chuyện chuẩn bị cả. cậu thay đồ, vì bộ này đã mặc mấy ngày liền rồi, chiếc áo còn lem nhem vết nước mắt và máu. ngoài ra cậu chẳng biết phải làm gì nữa. cậu muốn lên đường ngay. chờ joonmyun giải quyết việc của anh khiến sehun bồn chồn. mỗi giây trôi qua là một giây tiến tới giờ phút quyết định.
cuối cùng sehun không chịu nổi nữa. cậu xông ra khỏi phòng khách nơi chanyeol và những người kia đang bàn cách đột nhập an toàn nhất, và đi đến phòng joonmyun. cửa hơi hé, nên cậu không gõ mà lách vào luôn.
joonmyun đang ngồi ở chiếc bàn kê cạnh giường, cúi đầu trên trang thư của jongdae. nhưng sehun nhanh chóng nhận ra đó là một bức thư khác. là là thư lần trước, và nhiều lá khác giống vậy trải đầy mặt bàn.
"anh đang làm gì thế?" sehun hỏi.
joonmyun hơi giật mình, rồi anh quay lại và mỉm cười yếu ớt. "em làm anh sợ đấy."
"thật ạ? anh là một thuần chủng mà."
"ừ, nhưng luhan đã biến đổi em." joonmyun giải thích. "bước chân của anh ấy cực nhẹ. em thừa hưởng đặc điểm đó không có gì đáng ngạc nhiên. chỉ cần anh ấy thích thì lén lút theo dõi anh không thành vấn đề gì cả. cậu ta cũng như anh. minseok là người duy nhất luhan không hù được."
"minseok mạnh nhất thật sao?" sehun nhớ lại những gì minseok tuyên bố.
joonmyun cắn môi nghĩ ngợi. anh nói. "năng lực được thừa kế của anh ta mạnh nhất, nhưng số nạn nhân không nhiều. hình như chỉ có chanyeol. sau khi có thủ hạ đầu tiên, cậu ta ra lệnh buộc minseok ngừng biến đổi thêm người để anh ta không thể mạnh lên. trước đó thì anh không rõ."
sehun có cảm tưởng là minseok đã làm, vì đổi lại anh ta sẽ có thêm sức mạnh. nhưng cậu nghĩ tới cuộc trao đổi giữa hai thuần chủng lớn tuổi nhất dưới tầng hầm tòa nhà. có vẻ luhan cho rằng minseok thực sự có quan tâm chanyeol. nếu chuyện đó là thật, liệu minseok có kiềm chế bản năng trong mình? liệu chanyeol đã là đủ?
"mấy cái đó là gì?" sehun hỏi và chỉ những bức thư khi nhận ra joonmyun vẫn chưa trả lời đúng câu hỏi.
joonmyun nhìn sang đám thư bằng ánh mắt buồn bã. "từ yifan."
"yifan?"
"ừ. không lâu sau khi anh bị đuổi cổ, yifan bắt đầu gửi những lá thư này. cậu ta... bỗng như trở về với con người trước đây. cậu ta bảo muốn anh quay lại, là một phần của đàn sói. nhưng mệnh lệnh đã ban thì không ai thay đổi được. kể cả thủ lĩnh. cậu ta đã nói anh đừng bao giờ xuất hiện nữa, nghĩa là anh vĩnh viễn không thể, dù cậu ta có hối hận. hiện ta thì hết rồi, anh chắc chắn, nhưng đã từng. lúc đã chấp nhận là không còn cách nào khác, cậu ta viết – trong thư – rằng cứ như vậy cũng ổn. tuy không được gặp nhau nhưng yifan nói không muốn mất anh hoàn toàn. nói cậu ta không thể đánh mất. và anh đã tưởng yifan lại là con người ngày xưa."
gương mặt anh rắn đanh lại. "nhưng rồi anh tìm thấy kyungsoo. yixing nhận lệnh của yifan để biến đổi cậu ấy. yifan vẫn cố gắng tăng cường sức mạnh, và vẫn đưa ra những mệnh lệnh tàn nhẫn. những lá thư chỉ là màn kịch. chỉ vậy thôi. một vở diễn. anh dám chắc cậu ta không muốn mất anh, nhưng nỗi sợ mất quyền lực còn lớn hơn. anh ngừng thư từ với cậu ta. yifan gửi bao nhiêu thư anh đều gửi trả hết. cuối cùng cậu ta cũng thôi."
"nhưng giờ anh sẽ hồi âm." joonmyun lấy một cái phong bì đã đóng dấu và đưa cho sehun. "anh không thể tự tay đưa thư, vì cái lệnh cấm đến gần cả yifan và hang ổ cũ. đêm nay các em sẽ phải đột nhập vào đó một lần nữa. anh biết là rất mạo hiểm, nhưng chúng ta chỉ có cách này thôi."
"xông vào chỉ để đưa một lá thư?" sehun hỏi. "có tác dụng gì chứ?"
"không đơn giản là một bức thư đâu." joonmyun đáp. "đây là một lời thách đấu."
"thách đấu?" mắt sehun mở to. cậu đã nghe nói joonmyun là thuần chủng yếu nhất. những hình ảnh về trận đánh với yifan ùa về. nếu không nhờ luhan, hẳn cậu đã mất mạng. trong nháy mắt. joonmyunduf có mạnh hơn cậu cũng không thể bằng yifan.
"anh chắc chứ?" sehun lo lắng.
joonmyun gật đầu, và sehun hiểu anh đã quyết định. "anh thật sự không biết liệu mình có thắng được không. xác suất và cơ hội không đứng về phía anh. mong là cậu ta còn... còn tình cảm gì đó với anh, dù chỉ là nuối tiếc quá khứ, và từ chối thử thách, để hai đứa không phải tử chiến. nếu được vậy, cậu ta ssex mất vị trí đầu đàn. sẽ mất sức mạnh, sẽ không là môt mối đe dọa nữa, và sẽ không ai phải chết."
"nhỡ hắn chấp nhận thử thách thì sao?"
joonmyun cắn chặt răng. "thì anh sẽ đấu. nếu... nếu anh có vẻ sắp thua thì tất cả mọi người phải đi khỏi đó ngay. không chỉ là tòa nhà, mà là thành phố này. sau khi anh chết sẽ không còn cách nào ngăn cản yifan nữa, điều tốt nhất các em có thể làm là giữ cho bản thân được an toàn. mệnh lệnh của yifan có lẽ sẽ cấm họ chạy trốn, nhưng hãy cố tìm ra một kẽ hở để đưa cả những người bên kia ra cùng. minseok giỏi trong khoản lách luật, nhớ nhờ anh ta giúp. nhưng nếu không cứu được họ - dù có phải bỏ lại những người mình quan tâm – sehun, em và mọi người phải thoát thân."
sehun nuốt khan. cậu không rõ mình có thẻ bỏ luhan thêm lần nữa không, sau những chuyện hai đứa đã trải qua. nhưng cậu không được phép lo, vì như thế nghĩa là tin rằng joonmyun sẽ thua.
"anh thực sự không còn cách nào khác không?" sehun hỏi.
"chắc chắn. cũng như khi em thách đấu yifan vậy. hay là anh sai?" thấy sehun không trả lời, joonmyun liền đưa cậu bức thư. "mặc kệ đêm nay có biến cố gì, em cũng phải đưa cái này cho yifan. không chỉ tự do của luhan, mà của tất cả đều phụ thuộc vào nó."
x
"anh không đi xa hơn được." joonmyun lên tiếng, nét mặt hằn vẻ đau đớn. vài ngã tư nữa là tới toà nhà, cả nhóm đang đi đường ngõ để tránh bị xoi mói.
"do mệnh lệnh ạ?" kyungsoo hỏi và joonmyun gật đầu.
"chúc may mắn." anh khẽ nói.
mọi người tiếp tục rảo bước, nhưng sehun tạm dừng để ngoái nhìn joonmyun, anh vẫn dõi theo họ. sự khích lệ ánh lên trong mắt joonmyun khi anh vẫy tay ra hiệu cho cậu đi nhanh. sehun gật nhẹ và chạy theo cả đội.
họ quyết định đột nhập qua club, vì chanyeol góp ý là rất có thể yifan đoán họ sẽ dùng cầu thang phụ. nhưng khi đến nơi thì club đã đóng cửa.
"có lẽ hắn không muốn kế hoạch bị người thường gây xáo trộn." jongin nói.
"mình sẽ dùng cửa thoát hiểm." chanyeol chỉ cái hẻm nhỏ gần đó. "kể cả có phải phá cửa cũng không đến nỗi lộ liệu như đi cửa trước."
tất cả tán thành và nối gót chanyeol ngay. dù không tới đây thường xuyên như sehun và jongin, chanyeol biết rõ cấu trúc tòa nhà nhất, nhờ có minseok.
sehun thoáng băn khoăn, không phải lần đầu, liệu có nên tách nhau ra không. lúc trước họ đã nhất trí sẽ cùng đi, vì xét từng cá nhân thì họ yếu hơn đám sói phe kia. nhưng sehun không thể không nghĩ nếu bị tóm hết một lượt thì cơ hội thành công sẽ bay sạch.
chanyeol thử kéo cửa, có phần ngạc nhiên vì nó bật mở dễ dàng. anh ngó vào trong không gian tối tăm và tiến một bước thật e dè, rồi dừng chân.
"không đánh hơi thấy gì." anh thì thào sau một tích tắc im lặng. "quá nhều mùi. cả tôi cũng không thể lần dấu vết trong này."
"vậy chúng ta sẽ tìm từng phòng." baekhyun gầm gừ, bước sau chanyeol. tiếp nữa là những người khác, sehun đi cuối. cậu để cánh cửa tự đóng sập lại.
trong club vắng vẻ, sehun nhìn quanh một lượt. khi đông người, nơi này đã có vẻ rất lớn, nhưng không bóng người nó càng thêm rộng. sàn nhảy lát gạch đen bóng trải dài trước mắt cả nhóm, bên kia là quầy bar và sân khấu trống vắng.
jongin thận trọng bước lên. nó ngoái lại, bảo. "cầu thang ở-"
nó chưa kịp nói hết đã bị thứ gì lao xuống và xô ngã. kyungsoo giật mình hét to, cả sehun và jongin cùng quay sang định giải vây cho jongin, nhưng một bóng đen từ tầng hai xông đến chặn đường họ. một con sói khác.
con đang khóa chết jongin lớn hơn, nhưng con thứ hai có nét ranh mãnh lóe sáng trong đôi mắt đỏ rực.
"yixing!" kyungsoo thốt lên.
con sói chồm tới. sehun và chanyeol chỉ vừa đủ thời gian nhảy tránh.
"làm gì đây?!" sehun gọi vói sang chanyeol.
anh liếc nhìn jongin, nó vẫn đang vật lộn cùng con thú bự, hẳn là zitao, rồi đến yixing, kẻ đang chậm rãi vờn quanh cả đám.
"không thể phí thời gian với bọn này!" chanyeol đáp.
"chúng ta có lựa chọn nào khác sao?!" baekhyun hỏi lại. anh ta đang cố chắn kyungsoo, người dường như đã giành được hứng thú đặc biệt của yixing.
"hộ chút coi?!" jongin rít lên.
bỗng một con sói khác lao về phía jongin và zitao. chanyeol cảnh báo, nhưng vô hiệu. con thú táp vào mạng sườn zitao, đủ gây bất ngờ để jongin có cơ hội vùng dậy. nó lập tức lùi lại, mắt không rời đối thủ của mình.
trong lúc đó, kẻ mới đến đã lao sang xử lý yixing.
"cái quái gì thế này?" baekhyun thì thào, hơi cau mày.
"là jongdae." sehun nói, nhận ra hình dáng của con sói đã từng đuổi theo mình. "anh ta đang giúp bọn mình!"
"vậy thì đi thôi!" baekhyun liền tiến đến lối lên cầu thang.
"anh ta không cản bọn nó một mình được!" jongin hô to, không ngừng quan sát zitao. "tôi sẽ ở lại!"
"không!" sehun quát lên, cậu chưa quên lần mình bỏ jongin lại với zitao.
"phải như thế." jongin nhìn sang sehun thật nhanh. "nếu cầm chân bọn này đủ lâu thì chỉ phải đối phó với yifan thôi. đi đi."
sehun cắn môi. cậu không muốn để jongin hay jongdae lại, nhưng cậu cần tới được chỗ yifan.
"tôi cũng ở đây!" kyungsoo chợt lên tiếng.
"nhưng kyungsoo..." baekhyun ngập ngừng. "bồ..."
"mình yếu nhất, mình biết." ánh măt kyungsoo dán chặt vào yixing, hắn đang cố lách qua jongdae để tấn công cả bọn. "nhưng ba chọi hai tỉ lệ thành công sẽ cao hơn, dù mình chẳng làm được gì nhiều."
baekhyun và chanyeol có vẻ không thích thú gì ý kiến này, nhưng không ai tranh cãi. họ lẳng lặng lên cầu thang.
zitao đã nhận thấy họ đang thoát đi và toan cản đường.
hình ảnh cuối cùng lọt vào mắt sehun trước khi cánh cửa đóng lại và jongin, đã hóa sói, đang chồm lên zitao.
"chúng ta phải nhanh chân." chanyeol nói. "có lẽ yifan đã biết ta đang ở đây."
"giờ tìm những tầng trên à?" baekhyun đã bắt đầu leo lên. sehun theo sát.
hai đứa cũng khựng lại khi nhận ra chanyeol không đi cùng mình.
"chanyeol?" baekhyun hỏi, chanyeol vẫn đang ngó những bậc thang. những bậc thang dẫn xuống dưới.
"anh ấy có thể giúp bọn mình." chanyeol đáp. "người duy nhất từng gần thành công trong việc ngăn chặn yifan."
"chúng ta không có thời gian!" baekhyun phát cáu. "mà anh ta đâu có quyền rời khỏi phòng giam?! chỉ phí công thôi!"
"phải thử." chanyeol nói. "tại mình mà anh ấy bị giam giữ."
"tại chính hắn thì có!"
"không." chanyeol hít một hơi sâu. "nếu mình kể cho cậu mọi chuyện và cậu không tự khám phá theo cách đó, mình đã có thể giải thích rõ ràng. và cậu sẽ không tìm tới yifan như thể không còn lựa chọn nào khác. nên đây là lỗi của mình."
"đúng thế, đáng lẽ cậu phải nói từ lâu rồi!" baekhyun gần như hét lên, mặt đỏ bừng. "mình không dám tin cậu lại nói dối mình bao lâu nay, khi phát hiện ra, mình đã căm ghét cậu vô cùng, nhưng lỗi không phải ở cậu! đừng làm như mọi chuyện mình gặp phải hay mọi sai lầm của mình đều là do cậu nữa!"
"nhưng-"
"không, đừng nói gì cả! mình không trách cậu, ok? mình điên tiết về những chuyện đã và đang xảy đến với mình, nhưng không giận cậu. nên đừng cảm thấy có trách nhiệm trong mọi việc."
chanyeok cúi đầu. anh hình như không biết phải nói gì.
baekhyun khịt mũi, hướng sự chú ý trở lại cầu thang. "chúng ta không có thời gian cho mấy chuyện nhảm nhí đâu, chanyeol. để sau, nhé? chúc may mắn."
"ý cậu là sao?" chanyeol bước lên một bậc và bối rối hỏi.
"ý mình là đi giải cứu tên thuần chúng ngu xuẩn của cậu đi. nếu hắn hữu dụng như vậy, sẽ cần đến hắn đấy."
mắt chanyeol dịu đi. "cảm ơn cậu."
baekhyun cau có, không nhìn lại chanyeol. "sao cũng được. sehun, đi nào."
sehun nãy giờ đã phát sốt ruột vì cuộc tranh luận, thoăn thoắt leo cầu thang ngay. chanyeol nán lại thêm tích tắc, dõi theo hai người. rồi sehun nghe thấy tiếng chân hướng xuống tầng hầm, để tìm cách giải thoát minseok.
"anh có chắc đây là ý hay không?" sehun hỏi sau khi có tiếng cửa đóng sập, báo hiệu chanyeol đã ở ngoài tầm nghe.
"không." baekhyun mím chặt môi. "nhưng hắn có thể có ích. dù tao rất ghét hắn."
"vậy là anh vẫn ghét những thuần chủng."
"ừ. không. tao không biết. tao không ghét joonmyun, và tao chưa tiếp xúc gì với luhan. có thể tao ghét từng cá thể hơn là dòng giống bọn chúng." baekhyun nói câu thứ hai như kết tội. "nhưng tao có ghét minseok."
"vì anh ta biến đổi chanyeol?"
baekhyun không đáp ngay, mặt ửng đỏ. lát sau, anh lầm bầm coi như là đồng ý, nhưng sehun có cảm giác anh ta còn nhiều lý do hơn để thành kiến với đám thuần chủng.
tầng thứ ba có vẻ trống, nhưng hai đứa vẫn đi một lượt dọc hành lang để kiểm tra. tầng bốn cũng vậy. không phải tận tầng thượng chứ?
một suy nghĩ đột ngột thoáng qua tâm trí sehun, và ruột gan cậu quặn lại. nhỡ họ không ở đây? nhỡ yifan đã đưa luhan tới một chỗ nào kín đáo thì sao?
lúc đến tầng năm, sehun ngừng lại và mở cửa. cậu nghĩ mình vừa nghe được tiếng động gì đó. cậu dỏng tai chờ đợi, chắc chắn vậy. nhưng hình như chỉ có một người.
"anh có nghĩ là...?" sehun hỏi và lùi một bước xa khỏi cánh cửa để baekhyun thử nghe. dù thính giác của anh ta kém nhạy hơn, cậu vẫn muốn biết thêm một ý kiến trước khi mạo hiểm đặt chân vào trong.
baekhyun nhíu mày. "rõ ràng là có người."
"nhưng là luhan hay yifan?"
baekhyun nhún vai. "có quan trọng không? nếu là luhan, anh ta sẽ biết tìm yifan ở đâu. nếu là yifan thì nhiệm vụ dù ít hay nhiều cũng đã hoàn thành. đi thôi."
baekhyun mở cửa, hai đứa cùng khẽ khàng lẻn vào. hành lang không bóng người, tức là dù có ai ở tầng này thì người đó cũng trong mấy căn phòng kia.
sehun vừa đi vừa nhăn mặt. dù đang tập trung hết sức, cậu vẫn không thể nghe được những âm thanh đó nữa. sao lại như vậy được? cậu đã tới gần hơn. lẽ ra tiếng động vừa nãy phải lớn hơn chứ.
"cửa khóa hết rồi." baekhyun nói, vặn thử một núm cửa. "sao nhiều cửa thế? chỗ này kiêm luôn khách sạn sao?"
sehun quay sang baekhyun, há miệng định trả lời. đúng lúc ấy, cậu nhìn thấy một bóng đen đằng sau anh.
điều tiếp theo xảy đến là baekhyun xô vào cậu và dưỡng khí bị ép khỏi hai lá phổi. cả hai ngã sóng soài, sức nặng của baekhyun khiến cậu khẽ rên lên.
baekhyun nén đau và gượng dậy. "chuyện gì-"
cái bòng lù lù tiến đến, sehun vội kéo cả hai lăn sang một bên ngay trước khi một bộ móng sắc nhọn bổ xuống. cậu liếc sang vừa kịp lúc những chiếc vuốt găm vào nền nhà, rạch lớp đá dễ dàng như xé giấy.
sehun ngước nhìn con sói trong dạng người, nỗi sợ dâng trào khắp châu thân.
nhưng đó không phải yifan.
"minseok." sehun thốt lên.
mắt minseok đỏ rực, anh ta một lần nữa lao tới. sehun và baekhyun nhanh chóng tách ra, né khỏi đường chạy của minseok. sehun quay phắt lại, minseok đang đứng giữa cậu và baekhyun.
"cái gì thế này?!" baekhyun kêu to. "không phải hắn cùng phe bọn mình sao?!"
sehun thoáng mong minseok sẽ nói anh ta không ở phe nào, kèm một nụ cười ta-biết-hết ranh mãnh, nhưng minseok cứ lầm lì. anh ta nhắm vào baekhyun trước, những ngón tay duỗi dài, khoe ra những cái vuốt sắc bén.
"yifan điều khiển anh ta rồi!" sehun đáp. chỉ có thể giải thích bằng cách đó thôi. dù minseok muốn tấn công họ, anh ta cũng sẽ không im lặng như vậy. hẳn là yifan đã thả minseok cùng mệnh lệnh buộc anh ta câm như hến và tấn công mọi kẻ xâm nhập.
"làm sao bây giờ?!" baekhyun hoảng sợ khi minseok càng lúc càng đến gần.
sehun không biết hai đứa có thể làm gì. nếu bị ép phải tấn công và không phải vì tự nguyện, minseok sẽ không thể nào kiểm soát bản thân. anh ta sẽ dốc toàn lực ra mà đánh. sehun không nghĩ mình có đủ khả năng đánh bại minseok, dù hai chọi một.
dường như baekhyun cũng có kết luận tương tự. vẻ sợ hãi đã biến mất, thay vào đó là sự kiên quyết. "sehun, tìm yifan đi! tao sẽ cầm chân tên này, nhanh lên!"
"tôi không thể bỏ anh ở đây được!" sehun quát, nhưng baekhyun trừng mắt đáp lại.
"mày phải đi! mày có bức thư. mà tao không thể qua cửa được! mau đi!"
sehun liếc cánh cửa đằng sau thật nhanh, và nhận ra baekhyun nói đúng. baekhyun sẽ không thể thoát khỏi nanh vuốt của minseok, dù hai đứa có làm cách nào đó mà cùng ra được hành lang thì minseok cũng sẽ truy sát cả hai.
"tôi sẽ quay lại!" sehun hứa, và lao ra ngoài cầu thang.
minseok xoay người, đôi mắt đỏ găm vào sehun. hoảng hốt, sehun vừa mở cửa vừa ngoái nhìn minseok. chính lúc anh ta định đuổi theo thì baekhyun chồm tới. anh đã hóa sói hoàn toàn, bộ vuốt chực xé nát lưng minseok. không kịp. minseok phản ứng nhanh tới mức sehun không đủ thời gian hiểu hết những gì mới xảy ra – minseok quay ngoắt lại và hất baekhyun văng vô tường. sehun trông con sói nhỏ gục xuống sàn mà vô cùng kinh sợ. cậu biết mình phải chạy, nhưng đôi chân như bị gắn chặt tại chỗ, đợi baekhyun đứng dậy.
minseok nhìn sang sehun. baekhyun vẫn chưa nhúc nhích, và sehun không còn thời gian nữa. cậu đóng sầm cửa và chạy lên gác. nếu cậu không đến được chỗ yifan trước khi minseok đuổi kịp cậu, tất cả sẽ chấm dứt.
sehun không buồn kiểm tra những tầng mình chạy qua. bên dưới có tiếng minseok bắt đầu truy đuổi. cậu lên thẳng tầng cao nhất. nếu yifan thực sự ở trong tòa nhà này, hắn nhất định phải ở trên đó, nơi cậu đã thách đấu với hắn. sehun chỉ có thể hy vọng như thế. giả như giả thuyết sai, thì cậu thật sự bó tay.
đến tầng thượng, sehun vội tới mức không để ý nó có trống hay không. cậu vào hành lang, đóng cửa và thầm cảm ơn mấy cái ổ khóa mà cậu nhanh tay khóa lại. hẳn tầng này là của yifan, nếu ngay cả cửa ngoài cũng có khóa.
cậu hiểu cánh cửa sẽ không giữ chân minseok được lâu, nên càng cố gắng trấn tĩnh và tập trung. tiếng chân minseok bị chặn lại, sehun nghe được một âm thanh rất khẽ trong căn phòng cuối hành lang. yên ắng hoàn toàn.
hít thật sâu và thu hết can đảm, sehun chạy về phía đó. đã biết thứ gì đang ở cuối đoạn đường, cậu thấy nó càng có vẻ dài kinh khủng, nhưng đồng thời cũng quá ngắn.
sehun không hề bất ngờ là cửa khóa. giờ này cậu đâu quan tâm đến việc giữ yên lặng. cậu kê vai vào cửa, lấy hết sức mà đẩy. ổ khóa gãy với một tiếng rắc.
cửa bật mở, để lộ một phòng ngủ lớn và một chiếc giường rộng đặt chính giữa. luhan đang ngồi trên giường, mặc độc một chiếc áo phông rộng thùng thình. anh đăm đăm nhìn qua ô cửa sổ choán hết chiều cao bức tường. nó trông ra thành phố, và bầu trời đêm mênh mông.
và vầng trăng. trăng rằm.
"cuối cùng cậu cũng tới." yifan lên tiếng, từ góc phòng. ánh măt sehun hướng qua vừa đúng lúc hắn đang vuốt thẳng chiếc cà vạt, như thể hắn vừa mới thắt lại nó.
hắn cũng nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ rực. "quá trễ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip