sehun nhìn yifan trừng trừng, rồi quay sang luhan. hẳn là anh biết cậu đang đứng đây, nhưng anh không chịu phản ứng.
"không." sehun nói. "không."
"cứ chối bỏ nếu cậu muốn." yifan điềm tĩnh. "nhưng chẳng thay đổi được gì đâu."
"tao sẽ giết mày!" sehun gào lên, đầu óc quay cuồng.
hắn không hề nao núng, chỉ quan sát sehun một cách bình thản. "tôi e là chuyện đó giờ gần như bất khả thi rồi. từ lúc này, cậu – và mọi cá thể sói khác – đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi."
"tao thà chết còn hơn." sehun rít qua kẽ răng, và cậu không hề nói suông. cơn thịnh nộ sôi sục trong cậu, vì mọi việc yifan đã làm, với cậu, jongin, joonmyun và mọi người. với luhan. trên tất cả, sehun không thể bỏ qua những gì luhan đã phải chịu đựng.
"cậu thà chết à?" yifan lặp lại cùng một nụ cười nhẹ. "không cần lo lắng đâu, cậu sẽ nhanh được như ý. nhưng trước hết, có một điều tôi muốn cậu thực hiện thay tôi." ánh mắt yifan hướng vào luhan, dù hắn vẫn đang nói vơi sehun. "giết cậu ta đi."
mắt sehun mở lớn. "cái gì?"
"cậu không nghĩ tôi sẽ để cậu ta sống đấy chứ? giờ cậu ta là kẻ mạnh thứ nhì, sau tôi. khoảng cách về sức mạnh dù lớn cũng là không đủ đối với tôi. tôi luôn có ý định xử luhan khi cậu ta đã hoàn thành vai trò của mình. dĩ nhiên tôi sẽ không tự tay lấy mạng luhan, để cậu làm có vẻ thi vị hơn nhiều." đôi mắt đỏ ké của yifan một lần nữa găm chặt vào sehun. "giết luhan."
toàn thân sehun căng lên. đứng trước ánh mắt đầy quyền lực của yifan, cậu cảm nhận được sức ép của mệnh lệnh. và nguy cơ tiềm ẩn nếu cậu trái lời. nhưng cậu chẳng thấy gì hơn sự hăm dọa.
sehun nheo mắt. "không. tao sẽ không bao giờ hại luhan."
giờ đến lượt luhan nhìn sehun, mắt trợn tròn vì kinh ngạc. yifan cũng vậy, rồi chuyển sang giận dữ. giọng hắn cộc cằn. "đây là lệnh. giết cậu ta mau."
"không." sehun dứt khoát.
yifan không buồn nén giận nữa. "giết ngay!"
nhưng mệnh lệnh không dành cho sehun.
"yifan." luhan tuyệt vọng đáp. "đừng làm thế."
"cậu không để tôi được lựa chọn, đúng không? quá trình kết đôi không hiệu quả, rõ ràng là do bạn đời hoàn hảo của cậu còn tồn tại. vì cậu tìm ra nó, nên tôi sẽ bắt cậu loại bỏ nó. trăng chưa khuyết, và tôi phải có được sức mạnh vào đêm nay. cậu làm ơn khẩn trương lên. giết sehun."
luhan ghì chặt tấm chăn tới nỗi khớp tay trắng bệch cả. sehun hiểu anh đang làm mọi việc có thể để kháng lệnh.
"sehun." luhan cầu xin, mắt đã hơi ươn ướt. "chạy đi."
"tôi không đi đâu hết."
luhan bật ra một tiếng nấc nhỏ rồi lao khỏi giường. anh tông vào cậu với một lực đủ để xô cả hai ngã xuống sàn. luhan run rẩy, tay anh từ từ đặt lên cổ cậu, hệt như yifan đã làm mấy hôm trước.
"sehun..." luhan nghẹn ngào, dù những ngón tay đang dần siết lại.
"việc gì phải khóc." yifan nói. "đợi tôi có được thứ tôi cần, cậu sẽ được đoàn tụ với nó thôi."
"cậu sẽ không có được đâu." luhan đáp. "có ép tôi giết sehun, cậu cũng sẽ không được gì hết!"
"tất nhiên tôi sẽ đạt được. cậu chẳng có cách nào ngăn nổi tôi."
"tôi không cần làm gì hết! cậu nghĩ là tại sehun mà nghi thức không có tác dụng, nhưng cậu nhầm rồi. sehun không phải bạn đời hoàn hảo gì của tôi cả! nếu đúng thì sau khi bị biến đổi cậu ấy đã không quên tôi!"
yifan hơi nao núng. "cậu nói dối. chắc chắn sehun là nguyên do."
"cậu hiểu mà! tôi không có cái gọi là bạn đời hoàn hảo, yifan, nhưng cậu thì có."
"không." yifan phản bác, nhưng giọng hắn đã run. "không. từ lúc... không. cậu ấy vứt bỏ tôi."
"chẳng có gì thay đổi!" luhan giận dữ. "nếu cậu muốn thành công thì phải giết cậu ấy chứ không phải sehun!"
mặt yifan rắn đanh lại. "sao cũng được. chẳng có lý do gì để giữ cái mạng nó. luhan, dứt điểm đi."
luhan không thể chống lại mệnh lệnh nữa. một tích tắc lúc áp lực chưa quá mạnh, sehun thốt ra. "có một tin nhắn từ joonmyun!"
"luhan." yifan nói. "dừng tay."
lực siết trên cổ sehun biến mất. luhan vẫn đang ngồi đè lên cậu, nhưng tay anh giờ bận rộn giấu đi những giọt nước mắt.
"sao?" yifan hỏi. "cậu ấy nhắn gì?"
sehun không thấy khá hơn, nhưng cậu cũng vất vả lôi được bức thư ra. "anh ấy gửi. và nói là nó rất dài."
mắt yifan hơi sáng lên, vẻ chờ đợi, và sehun biết hắn đã lay động, đúng như joonmyun hy vọng. yifan tưởng joonmyun rốt cục đã hồi âm những bức thư hắn gửi.
"luhan. đem lại đây."
luhan cầm lá thư và nặng nề đứng dậy. sehun muốn tấn công yifan, vì đã buộc luhan phải tới gần hắn thêm lần nữa, nhưng cậu chỉ có thể đừng và nhìn. khi bức thư đã ở trong tay yifan, luhan lùi bước trở về phía sehun, nhưng không sát bên cậu. sehun cố chạm đến thì anh né tránh. và lại không nhìn cậu, gương mặt đầy vẻ hổ thẹn mà anh đáng lẽ không nên dằn vặt. ruột gan sehun cồn cào. cậu ước gì mình là ai đó có khả năng bắt yifan trả giá.
trong lúc đó, yifan chăm chú đọc thư của joonmyun. vẻ hăm hở đã bị rút khỏi nét mặt hắn, thay bắng choáng váng, sau cùng là thịnh nộ.
"sao?" sehun hỏi, tin chắc rằng hắn đã đọc được lời thách đấu. "chấp nhận hay không?"
yifan lặng thinh một hồi lâu. trái tim sehun nhói theo từng nhịp đập. chỉ cần hắn từ chối, mọi chuyện sẽ kết thúc.
"được," yifan nói, mắt đỏ rực vì cơn giận điên cuồng, "tôi chấp nhận."
x
họ gặp nhau trên mái nhà. giờ yifan đã đồng ý thử thách nên joonmyun có thể đặt chân vào lãnh thổ của hắn.
khi joonmyun xuát hiện, yifan lẳng lặng quan sát anh bằng ánh măt không chút cảm xúc. sehun hiểu rằng hắn sẽ dốc toàn lực, và cậu không khỏi lo sợ.
luhan cùng đi, và những người còn lại cũng tụ tập đông đủ trong khoảng thời gian yên ổn trước trận đấu. trông ai cũng tơi tả vi ẩu đả, một số quần áo tơi tả, số kia thì xước xát và bầm dập.
"baekhyun đâu?" chanyeol vừa gặp sehun đã hỏi ngay. "cậu ấy đi với em mà?"
sehun há miệng định nói rồi lại thôi. cậu cũng chẳng biết baekhyun đã ra sao. vì minseok vẫn chưa có mặt. chỉ còn thiếu hai người đó thôi.
đúng lúc ấy thì minseok xuất hiện, leo những bậc thang lên mái nhà. anh ta không còn nhận lệnh tấn công của yifan, không phải khi màn thách đấu đã được sắp xếp, nhưng không cử xử như bình thường. anh ta tránh nhìn vào mắt chanyeol.
sehun đợi, đăm đăm ngó cái cầu thang sau lưng anh ta. không có ai.
"tôi không bất ngờ rằng chuyện đến nước này." yifan nói, cởi cà vạt ra. "tôi có bất ngờ vì cậu đủ can đảm. cậu luôn hèn nhát."
joonmyun không có vẻ gì là bị tổn thương. mà chỉ quyết tâm. "tôi không phải kẻ núp sau quyền lực, yifan."
ánh mắt yifan trở nên lạnh lùng. "đừng gọi tên tôi."
"tôi e rằng cậu không thể ép tôi làm bất kỳ điều gì khác."
yifan không đáp, nhưng sehun có thể thấy hắn đang gồng mình giận dữ. hắn quẳng cà vạt xuống đất, và nói. "đừng phí thời gian nữa. tôi có một tuần trăng để tận dụng."
joonmyun không hé môi, im lặng đứng xem yifan biến đổi. sehun không nghĩ sẽ có vụ này, nên quá trình hóa sói làm cậu thêm phần cảnh giác. quần áo của yifan rách toác, để lộ bộ lông thẫm màu lấp lánh sánh và những bắp cơ. lắc mình để rũ bỏ những mảnh vải tả tơi, yifan đứng thẳng dậy và điềm tĩnh nhìn joonmyun.
joonmyun cũng biến hình, nhưng sehun vẫn không rời mắt khỏi yifan. sehun chưa từng gặp con sói nào to lớn và đáng sợ như thế. hệt như con quái thú trong những câu chuyện kinh dị về ma sói.
và joonmyun sắp chiến đấu với hắn.
joonmyun ở dạng sói, và yifan bắt đầu vờn quanh. sehun không thể không chú ý tới sự khác biệt về kích thước. joonmyun chẳng khác gì một con cún so với yifan.
yifan không trì hoãn lâu. hắn đột ngột chồm đến với một lực đủ mạnh để làm mặt đất lõm xuống. joonmyun tránh kịp, nhẹ nhàng nhảy sang một bên. tuy không có sức và vóc như yifan, ít nhất anh cũng có tốc độ.
nhưng tốc độ đã giúp gì cho sehun trong trận đấu của cậu?
chỉ trong chớp mắt, yifan đã thực hiện cú vồ tiếp theo. lần này joonmyun không đủ nhanh và bị hất văng. anh loạng choạng đứng lên nhưng yifan đã áp sát, bộ vuốt sắc nhọn cào rách mạng sườn joonmyun. anh tru thảm thiết vì đau đớn, và sehun đờ người vì lo sợ. cậu không phải người duy nhất. qua đuôi mắt, cậu thấy jongdae siết chặt tay thành hai nắm đấm, gương mặt trắng bệch.
joonmyun lùi xa khỏi yifan và giữ một khoảng cách để hồi sức chút đỉnh. vết thương của anh vẫn còn chảy máu, nhưng không quá tệ. hình như không sâu lắm.
nhưng nó vẫn ảnh hưởng xấu tới tốc độ của joonmyun—một yếu tố anh không thể để mất. có lẽ joonmyun cũng nhận ra điều này, và anh đổi chiến thuật. thay vì chạy trốn khi yifan lao đến, anh né vào phút chót. giữ khoảng cách gần, anh quay phắt lại và ngoạm một phát vào vùng thịt mềm. yifan làu bàu, vì khó chịu nhiều hơn là đau đớn, và gạt joonmyun ra.
joonmyun né khỏi hắn nhanh hết mức có thẻ, nhưng cả hai đã ở sát mép mái nhà. lúc joonmyun cố vòng ra sau để tránh, con sói khổng lồ kia chắn đường anh. joonmyun gừ gừ trong cổ họng, tiếp tục lùi tới gờ bê tông. yifan cứ đều đều tiến, chậm rãi, hiểu rõ joonmyun không còn đường lui.
sehun nắm chặt hai bàn tay rồi thả lỏng, tim đập thình thịch vì lo sợ. theo đà này, yifan sẽ ép joonmyun nhảy xuống. một cũ ngã thừa khả năng giết chết bất kỳ ai trong số họ.
joonmyun nhe nanh gầm gừ, nhưng yifan không chùn bước. hắn bất thình lình nhào tới, và anh theo bản năng lập tức giật lùi. joonmyun rít lên khi một chân trượt khỏi mép. anh mau chóng lấy lại thăng bằng, nhưng chẳng có tác dụng gì. yifan đã ở quá gần, chỉ một cú huých nhẹ lầ joonmyun sẽ rơi.
đúng lúc ấy, một con sói mảnh dẻ, lông sẫm màu xông ra, chồm lên lưng yifan. móng vuốt của nó găm vào da thịt hắn, yifan tru vang và tránh xa joonmyun, cố gắng rũ con vật kia khỏi mình. nó bám chặt không buông cho đến khi joonmyun có đủ khoảng trống để tìm một vị trí an toàn hơn. ngay sau đó, yifan thoát khỏi kìm kẹp, và hất con sói sang bên kia sân đấu.
nó chưa kịp gượng dật, yifan đã áp sát. con sói không có cách nào tránh được, nhưng nó không hoảng sợ, mà nheo mắt nhìn thẳng vào yifan. hắn không do dự. những nanh vuốt sắc chộp lấy cổ con vật và xé toạc cổ họng nó.
con sói bật ra một tiếng kêu nghèn nghẹn, rồi thân thể nó mềm oặt. máu rỉ từ cổ nó, và từ quai hàm của yifan khi hắn lùi xa khỏi xác đối thủ. giây lát sau, con vật biến đổi, trở thành một con người nằm co ro trên nền đất, cố hớp lấy từng ngụm không khí dù cuống họng đã rách nát. một cảnh tượng kinh khủng, sehun buộc phải quay đi hướng khác.
joonmyun lao đến bên người đó, hóa lại dạng người trong chớp mắt. mắt anh mở to vì choáng váng và sợ hãi, chăm chăm nhìn vào cái cổ be bét máu của jongdae.
"không." joonmyun thì thào. "không, không, không..."
anh quỳ xuống cạnh, đỡ đầu jongdae dậy và gạt những lọn tóc lòa xòa đi. "cậu sẽ không sao đâu. sẽ ổn thôi. có tôi ở đây rồi."
"tôi biết." jongdae yếu ớt đáp. "tôi chỉ cần có vậy thôi."
nước mắt joonmyun dâng lên. "sao cậu làm thế? sao lại cứu tôi sau những gì tôi đã làm? tại tôi mà cậu phải trải qua những chuyện này."
jongdae ráng sức trả lời, nhưng cuối cùng chỉ có thể ho. máu ộc khỏi miệng anh ta, và joonmyun khẽ kêu một tiếng nghẹn ngào.
"tôi không... không trách anh." jongdae nói. "tôi... rất vui là khác. tôi luôn muốn được là một phần trong cuộc sống của cậu. tôi hạnh phúc... vì cậu đã biến đổi tôi... để chúng ta được ở bên nhau... dù chỉ một thời gian ngắn."
"jongdae." joonmyun nấc lên.
"tôi yêu cậu, joonmyun." jongdae mỉm cười thật nhẹ. "xin lỗi đã không nói... sớm hơn."
jongdae đưa tay, muốn chạm tới khuôn mặt joonmyun, nhưng rồi mí mắt anh ta khép lại và bàn tay rớt xuống. joonmyun nắm lấy tay jongdae và áp nó lên má mình, anh bật khóc khi đôi mắt đỏ của jongdae trở về sắc màu nguyên thủy của chúng, hướng thẳng vào anh một cách vô hồn.
"jongdae." joonmyun thì thào, môi mấp máy gọi mãi một cái tên ấy, nước mắt lăn dài trên hai gò má, rơi xuống bàn tay không còn sinh khí của jongdae mà anh vẫn đang nắm chặt.
sehun, giống như những người kia, đứng sững sờ. ngay cả yifan đứng cách đó vài bước chân, cũng không nhúc nhích, giữ nguyên hình sói.
sau cùng, joonmyun đặt tay jongdae xuống và dịu dàng vuốt mắt cho anh ta. xong xuôi, anh đưa tay quệt đi nước mắt của chính mình.
joonmyun quay lại và trừng trừng nhìn yifan. lúc anh cất lời, giọng anh lạnh băng đến nỗi sehun thấy lạnh xương sống. "lần này tôi không thể tha thứ cho cậu."
yifan không rời mắt khỏi anh, giá như không hiểu chuyện, sehun chắc đã nghĩ hắn đang bị sốc.
chỉ một tích tắc sau, joonmyun đã biến thành sói, trực tiếp lao về phía yifan. hắn có vẻ bất ngờ, nhưng tránh kịp. joonmyun không bỏ qua, táp và cào đầy hung hăng. sehun ngạc nhiên khi thấy yifan tránh đòn thay vì đáp trả.
giờ tới lượt yifan bị dồn vào đường cùng. sehun biết hắn khác joonmyun, hắn thừa sức đẩy lùi đối thủ và thoát thân. nhưng joonmyun khom mình lấy đà, và sehun nhận ra điều sắp sửa xảy đến.
joonmyun sẽ xô yifan cùng ngã khỏi mái nhà.
yifan dường như cũng hiểu, nhưng đã quá muộn. hắn có thể để joonmyun tông vào mình và cùng rơi, hoặc dùng sức để bám trụ. nếu làm thế, nanh của joonmyun sẽ ngoạm ngay cổ hắn. đằng nào cũng không thể tránh được.
nhưng sehun chợt nhìn thấu, rằng hắn có cơ hội. joonmyun đã quá vội vàng. yifan chỉ cần hụp xuống né, và joonmyun sẽ bay khỏi nóc nhà.
sehun muốn gọi to kêu joonmyun hãy ngừng lại, nhưng không kịp nữa. anh đã lao vô yifan rồi. sehun chẳng thể làm gì khác ngoài trân mắt nhìn joonmyun nhảy vào chỗ chết, và yifan né đòn an toàn.
nhưng yifan không né.
hắn đứng nguyên tại chỗ, để nanh của joonmyun găm vào cổ mình. máu trào ra từ vết thương, yifan bật ra một tiếng gầm vang. joonmyun nghiến răng chặt thêm.
lúc joonmyun nhả ra, phần hàm anh bê bết máu. yifan đã trở lại hình người, vừa thở hồng hộc vừa đưa tay ôm lấy vết cắn trên cổ. những dấu răng nhắc sehun nhớ tới vết thương của chính mình, trên bả vai. nhưng sâu hơn. và chảy máu nhiều hơn.
yifan nhìn joonmyun đăm đăm, và lần đầu tiên, sehun thấy mắt hắn chuyển sang màu đen.
joonmyun chỉ giữ mình ở dạng sói thêm một tích tắc, rồi cũng trở về hình người. đôi mắt anh vẫn đờ đẫn vì khóc cho cái chết của jongdae. "sao không tránh?"
yifan lặng im vài giây, tay không rồi vết cắn. "như thế cậu chết mất."
nỗi đau trên khuôn mặt joonmyun giờ không thể dùng lời để diễn tả. anh khuỵu gối xuống cạnh yifan. "nhưng cậu muốn giết tôi kia mà. cậu căm ghét tôi."
"tôi hận cậu." yifan không phủ nhận. "nhưng hơn tất cả... tôi không thể để cậu chết. những gì tôi đã làm – mọi chuyện, cố gắng đạt được sức mạnh tuyệt đối – là để chúng ta quay lại như ngày xưa. nhưng chỉ có một cách duy nhất là để cậu chết."
yifan bật cười, nhưng là tiếng cười yếu ớt. "ngộ quá phải không? thứ duy nhất tôi muốn lại là thứ tôi phải hy sinh để giành được những thứ khác."
yifan tiếp tục nhìn joonmyun không chớp mắt, vết thương càng lúc càng tệ. "tôi luôn nghĩ nếu tôi có thêm sức mạnh, chúng ta có thể ở bên nhau, nhưng giờ tôi đã hiểu. ngay từ đầu, chính sức mạnh ấy đã đẩy cậu khỏi tầm tay tôi."
"yifan." giọng joonmyun vỡ òa.
"tôi biết... cậu không thể tha thứ cho tôi." yifan đáp, ánh mắt hắn dừng lại nơi xác jongdae trong một phần giây. rồi hắn nhắm nghiền mắt và hít một hơi run rẩy. "nhưng tôi xin lỗi, joonmyun. tôi xin lỗi vì tất cả."
yifan không hé mắt ra nữa, và cũng chẳng còn hơi thở run run nào. lát sau, joonmyun mới há hốc miệng. anh chụp lấy bàn tay đã lả đi của yifan, nắm chặt. "tôi tha thứ cho cậu! tôi tha thứ cho cậu, yifan! cậu nghe thấy không?" nước mắt lăn dài xuống má joonmyun, nhanh hơn, nhiều hơn. "tôi tha thứ mà!"
nhưng yifan đã đi xa rồi.
x
sehun không thể tin rằng mọi chuyện đã kết thúc. rằng chúng - cuối cùng - đã qua đi.
họ đang ở tầng bốn của tòa nhà. của họ, vì giờ joonmyun đã là thủ lĩnh của cả hai nhóm. luhan dẫn tất cả vào một căn phòng với thuốc và bông băng, họ giúp nhau băng bó thương tích trong không khí lặng lẽ. kyungsoo định chăm sóc joonmyun, nhưng anh tự tách mình ra. anh không nói, cũng không nhìn ai.
vì đã hết ghế, sehun đành ngồi trên cái bàn lớn đặt giữa phòng. sau khi luhan đã làm hết những gì có thể để vết thương của mọi người khá hơn, anh đến ngồi bên cậu. một vài giây trôi qua, rồi anh ngả đầu lên vai sehun. mặc kệ tất cả những biến cố đã xảy ra, sehun vẫn thấy sự hiện diện của anh rất dễ chịu.
chanyeol nép mình trong một góc phòng, ánh mắt trống rỗng gắn chặt xuống sàn nhà. hồi nãy, vì đi tìm minseok nhưng không được, anh quay sang giúp mọi người đánh lạc hướng yixing và zitao. vết cắt trên tay anh là bằng chứng rõ ràng nhất. kyungsoo và luhan đều đã cố thuyết phục anh để họ băng bó, nhưng anh cứ khăng khăng đòi tự làm. và giờ vẫn chưa động chạm gì tới nó.
phía đối diện, minseok cũng im lìm một mình. đã hơn một lần anh ta liếc nhìn chanyeol. sehun tin rằng chanyeol biết điều đó, chỉ là anh không đáp lại.
luhan cũng đã săn sóc vết thương của yixing và zitao. hai người hơi tách ra, trông hoang moang và lạc lõng vì cục diện đã thay đổi. họ chưa có hành động gây hấn nào, nhưng sehun vẫn coi chừng họ.
"không tin nổi là chuyện đã qua." jongin thì thầm chính xác những gì sehun nghĩ. hai đứa ngồi sát nhau. jongin đang mặc cái áo đã rách lúc nó biến đổi, qua những mẩu vải te tua, sehun tia được một vết thương đã băng lại trên bụng nó.
"tao có cảm giác... không biết nữa." jongin nhún vai. "kiểu như tao nên nhẹ nhõm gì đấy. nhưng không. tao chỉ thấy trống rỗng thôi."
"tao cũng thế." sehun đáp. cậu chưa dám tin cái giá phải trả để ngăn cản yifan cao đến như vậy. ngay cả cái chết của hắn cũng khiến cậu xuống tinh thần, bởi những gì hắn nói và làm vào giây phút sau cuối ấy. hắn có thể thắng và để joonmyun bỏ mạng, nhưng lại tự mình chọn cái chết.
"tôi đã suy nghĩ khá nhiều." joonmyun chợt lên tiếng, giọng rành mạch vang khắp căn phòng. sehun quay nhìn anh, những vết thương đã được kyungsoo lo liệu cẩn thận. "có chuyện này mọi người nên biết, trước khi chúng ta quyết định tiếp theo sẽ làm gì."
mọi con mắt đổ dồn về phía joonmyun, nhưng anh chỉ nói mà chẳng nhìn lại ai. đôi mắt vẫn nặng trĩu. "đa số các cậu đều bị một trong số chúng tôi biến đổi. chúng tôi cưỡng chế phá ngang, thậm chí là huỷ hoại cuộc sống bình thường của các cậu. đó là vấn đề của chủng loại chúng tôi. tấn công để giành lấy sức mạnh, không mảy may quan tâm tới con người. nhưng không thể cứ sống như vậy mãi. sự thật là, có một cách để những ai từng là người trở lại như cũ."
sehun nín thở, jongin cũng căng thẳng hơn.
"đây là bí mật giữa các thủ lĩnh thuần chủng, là... là yifan cho tôi biết từ lâu rồi, trước lúc những chuyện này bắt đầu. một thủ lĩnh có thể xóa bỏ lời nguyền lốt sói khỏi một người, nhưng sẽ phải đánh đổi sức mạnh của chính họ và của kẻ đã biến đổi người kia. lý do để giữ bí mật là dòng thuần không muốn mất đi dù chỉ một chút sức mạnh."
"vậy sao anh không làm với bọn em?" chanyeol hỏi, nghe trống rỗng lạ lùng. "không phải anh là đầu đàn của bọn em sao?"
sehun biết chanyeol đang nghĩ đến baekhyun và đang băn khoăn liệu đã từng có cách nào để trả cho cậu bạn thân của anh cuộc sống con người khi thời gian vẫn còn.
"anh không phải đầu đàn đúng nghĩa." joonmyun giải thích. "chỉ có một bầy hợp lệ; là ở đây. trước kia tôi không có quyền thay đổi gì cả. nếu có, tôi nhất định đã làm, tôi thề. nhưng giờ tôi đã đủ sức mạnh, tôi sẽ để mọi người chọn. nếu ai muốn tôi phá bỏ lời nguyền, tôi sẽ đồng ý ngay."
sehun cảm thấy luhan ngồi thẳng dậy. cậu liếc sang, anh đang nhìn thẳng vào joonmyun.
"có thật là đơn giản thế không?" luhan hỏi. "họ sẽ trở lại làm người thường?"
joonmyun hơi do dự, rồi anh đáp. "cũng có hậu quả. họ sẽ không nhớ gì về quãng thời gian bị biến đổi. họ sẽ quên hết."
cả căn phòng lặng như tờ.
joonmyun nhấc mình khỏi ghế. "nhưng không phải đêm nay. ai cũng cần thời gian để nghĩ cho thấu đáo. tôi sẽ tôn trọng quyết định cuối cùng của mọi người dù nó có thế nào đi nữa."
x
chẳng ai muốn ở lại trong tòa nhà, nhưng không có nhiều lựa chọn. họ nhất trí sẽ qua đêm tại đây cho lại sức. hôm sau tất cả sẽ cùng quyết định xem sẽ xử lý bầy sói mới sát nhập này ra sao.
cũng như mọi người, sehun được cấp một phòng ngủ trên tầng ba. không hoành tráng hay gì hết, nhưng lúc này cậu chẳng để tâm. cậu đã quá mệt mỏi rồi, cả tinh thần lẫn thể chất.
sehun tới bên cửa sổ và kéo rèm lại. cậu ngừng tay và ngước nhìn mặt trăng tròn vành vạnh. cậu không dám tin mọi chuyện diễn ra nhanh đến vậy, trời còn chưa kịp sáng. dường như đã hàng năm trôi qua từ lần đầu tiên họ đặt chân vào nơi này.
có tiếng gõ nhẹ. để rèm hé, sehun ra mở cửa, đã biết đó là luhan.
"tôi vào được không?" anh khẽ hỏi.
sehun không đáp, cũng không gật, chỉ bước sang bên để chừa lối cho luhan. cậu khép cửa, quay đầu lại và thấy luhan đang ngồi trên giường, đăm đăm nhìn ra cửa sổ, ra vầng trăng treo cao.
"đẹp quá, đúng không?" luhan nói. "em không có cảm giác mình bị hút vào à? thậm chí là mạnh hơn so với trăng bình thường?"
"ừm." sehun đến ngồi cạnh luhan. "khá giống anh."
luhan nhìn cậu, vẻ hơi bị bất ngờ. "tôi?"
sehun hơi đỏ mặt. "chỉ là... cách anh tả nó, đẹp và thu hút... tôi có cảm giác ấy với anh."
giờ thì má luhan cũng ửng lên, còn đỏ hơn sehun. anh ngoảnh đi, giọng xúc động thấy rõ. "vì tôi là người biến đổi em thôi."
"từ trước khi bị biến đổi, tôi đã bị anh lôi cuốn rồi."
luhan lại quay sang sehun, nhưng cậu đã ghé tới thật gần và khóa chết những gì luhan định nói bằng đôi môi mình. anh lập tức tan chảy và chìm vào nụ hôn.
sehun vừa đỡ luhan ngả lưng xuống, anh đã dứt khỏi nụ hôn. "trước khi... tôi cần hỏi em một câu trước khi chúng ta làm chuyện này."
sehun lùi lại với khuôn mặt lộ rõ bối rối. "anh muốn hỏi gì?"
luhan không đáp ngay. anh cắn cắn môi, dù trông anh rất bồn chồn, sehun vẫn không thể không nghĩ rằng cử chỉ ấy thật dễ thương. cậu không khỏi đưa tay chạm vào môi anh. luhan kêu lên và gạt cậu ra.
"đừng làm thế." anh làu bàu. "đây là chuyện nghiêm túc."
"chuyện gì?" mặt sehun giờ đã cau lại. sau những biến cố kia, cậu chỉ muốn cùng luhan quên đi tất cả. và cậu tin anh cũng có cùng cảm giác với mình. vậy sao anh còn chọn lúc này để nói?
"em sẽ để joonmyun trả em về như xưa chứ?" luhan hỏi thẳng, khuôn mặt càng đỏ ửng.
sehun sững người nhìn luhan, rồi lùi ra xa. vậy đó là chuyện anh cần nói.
"tôi không định khuyên em nên làm gì đâu." luhan thêm vào. "lựa chọn là của em mà. cũng như joonmyun, tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. tôi chỉ muốn biết thôi."
sehun có thể hiểu cho anh. nhưng cậu cũng không biết phải nói gì. bản thân cậu cũng chưa thật sự suy nghĩ về việc đó. nội cái thực tế là cậu sẽ được trở lại làm người đã đủ gây bất ngờ rồi. cậu phải phân tích cho thấu đáo trước khi đưa ra một quyết định.
"tôi không biết." sehun lên tiếng sau một hồi im lặng. "ước gì tôi có thể nói anh nghe, nhưng tôi cũng không biết. chưa biết."
luhan không đáp ngay, nhưng lúc cất lời, giọng anh rất khẽ. "ừ, đúng. xin lỗi đã thúc giục em."
luhan đứng dậy và bước về phía cửa ra vào, nhưng sehun đã giữ tay anh. "anh hiểu sai rồi. tôi nghĩ xong sẽ nói với anh ngay. nhưng hiện giờ... tôi không muốn lo lắng về bất kỳ chuyện gì."
luhan hơi cúi nhìn sehun đang níu mình, và đặt tay mình lên tay cậu. "tôi cũng thế."
"vậy thì đừng nghĩ." sehun nói, và kéo luhan lại gần. lần này, luhan không kháng cự, cả khi sehun hôn anh và khi cậu đẩy anh nằm xuống giường.
dưới ánh trăng rằm, sehun không thể không ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của luhan. còn đẹp hơn thường ngày.
luhan đưa tay vuốt ve mái tóc của sehun, ánh mắt mơ màng. "em đẹp lắm, em biết không."
"anh từng nói thế rồi, và tôi vẫn tin mình nên là người nói cho anh điều đó."
luhan nở nụ cười nhẹ, và thì thầm. "tôi không muốn nghĩ, và cũng không muốn trò chuyện, ok?"
sehun cùng chung cảm giác. cậu nhoẻn miệng cười với chính mình khi luhan kéo cậu xuống theo.
x
tất cả đều tán thành rằng chôn cất những người đã khuất trong một nghĩa trang đúng nghĩa là điều không thể, nhưng họ vẫn xứng đáng có một đám tang.
cả nhóm tới một vùng quê, tìm một nơi mà theo lời joonmyun là chỗ dòng thuần chủng an táng đồng loại của mình. kiểu như một nghĩa địa của loài sói, anh nói vậy, và được yên nghỉ ở đó là một vinh dự.
họ đào ba cái huyệt. yixing và zitao đỡ xác của yifan, jongdae do joonmyun và kyungsoo lo.
"sehun." chanyeol gọi và tiến đến bên cậu từ phía sau, đăm đăm ngắm mọi người làm việc. "giúp anh nhé?"
sehun quay lại nhìn anh. ánh mắt trống rỗng và tuyệt vọng khiến cậu không thể thốt nên lời. cậu chỉ biết gật đầu. dĩ nhiên cậu sẽ giúp.
baekhyun rất nhẹ. chanyeol có lẽ dư sức làm một mình, nhưng sehun hiểu anh cần sự hỗ trợ về phương diện khác. sau khi đặt baekhyun xuống huyệt, hai người bắt đầu đổ đất. chanyeol không nói gì. anh cũng không khóc, nhưng sehun thấy sự im lìm này còn kinh khủng hơn tiếng than vãn thê thiết. chanyeol cứ nén chặt tất cả trong lòng, và rõ ràng như vậy rất đau đớn.
joonmyun khóc. nhưng lặng lẽ. nếu kyungsoo không đưa anh tờ giấy ăn thì sehun đã không nhận ra. joonmyun gạt đi, dùng tay quệt ngang mắt. sehun không dám chắc những giọt lệ ấy là dành cho ai. hẳn là cả ba. anh quen biết họ, quan tâm tới họ, và chẳng thể cứu họ.
sehun cảm nhận được nỗi hối hận trào dâng trong mình. giá như cậu ở lại cùng baekhyun đấu với minseok. có thể khả năng thắng không cao, nhưng cũng hơn thế này. có thể hai đứa đã cùng thoát được.
minseok cố né xa mộ baekhyun. theo như sehun biết thì anh ta và chanyeol vẫn chưa nói với nhau câu nào. thậm chí mấy ngày qua hai người còn ra sức tránh mặt nhau. ban đầu sehun nghĩ là do chanyeol, nhưng rồi cậu để ý thấy minseok cũng giữ khoảng cách, vừa để cho chanyeol không gian riêng, vừa vì anh ta quá hổ thẹn.
đã lấp đất xong xuôi, nhưng chanyeol vẫn đứng tại chỗ, chăm chú nhìn lớp đất đang ôm lấy người bạn thân của mình.
"anh biết anh luôn nói không phải lỗi của anh ấy." chanyeol thì thầm, khẽ đến nỗi sehun gần như không nghe được, dù với những giác quan của loài sói. "anh biết yifan ép anh ấy làm chuyện đó. anh biết anh ấy đã hết sức kháng cự, và sẽ không đời nào cố ý. anh biết chứ, nhưng anh không nghĩ anh có thể tha thứ." giờ chanyeol mới nhìn thẳng vào sehun, cuối cùng mắt anh đã ầng ầng nước. "sehun, anh nghĩ anh không tha thứ được."
sehun chỉ gật, và siết nhẹ tay chanyeol để an ủi. cậu không thể hình dung được cảm xúc của anh. không những mất baekhyun, bạn thân, mà mất luôn minseok, người anh quan tâm hơn là bạn bè bình thường. những gì yifan làm đã cướp đi tất cả của chanyeol.
dù vậy, sehun vẫn không sao căm thù yifan được như xưa. nhất là khi joonmyun còn đứng bên mộ hắn và thổn thức khóc.
"anh vào rừng một chút." mất một lát chanyeol mới lên tiếng và bước đi.
"anh muốn em đi cùng không?"
chanyeol lắc đầu. "anh cần ở một mình."
sehun trông theo bóng chanyeol khuất sau những hàng cây. bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu. đưa mắt nhìn sang, sehun không ngạc nhiên, là luhan. anh không nói gì, chỉ siết chặt tay, tỏ ý khích lệ cậu như cậu đã cố làm với chanyeol.
và sehun nhận ra mình cũng đã rơi nước mắt. ngoảnh mặt đi để giấu những giọt lễ mà luhan hẳn đã thấy, sehun lầm bầm. "anh ấy cũng như một người bạn của em."
"tôi hiểu." luhan đáp, giọng anh cũng hơi run. "jongdae... cậu ấy đã là một thành viên trong nhóm từ lâu lắm rồi. yifan nữa. bọn tôi lớn lên cùng nhau. trước khi trở thành đầu đàn, cậu ta cũng là bạn tôi." luhan nghèn nghẹn. "ai cũng mất đi người thân."
đúng thế. sehun đảo mắt nhìn khắp lượt, mọi người đều ủ rũ. đều buồn khổ.
sehun chỉ muốn cứu luhan. đó là tất cả những gì cậu muốn. cậu đã chuẩn bị tinh thần cho mọi chuyện. kể cả chết. nhưng những mất mát này thì không.
luhan đã an toàn, và cậu cũng vậy. cả hai đều sống sót. vậy tại sao cảm giác trống rỗng này cứ đeo bám? tại sao cậu vẫn mong được quay ngược thời gian và làm lại từ đầu?
"sehun."
sehun ngoái nhìn, joonmyun đang tiến đến chỗ cậu. anh đã thôi khóc, nhưng điều không ngờ là sắc mặt anh còn có thể xấu hơn lúc trước. đôi mắt anh vô hồn. "anh đã nói chuyện với mọi người. em là cuối cùng đấy."
"ý anh là sao?" sehun hỏi.
thay vì trả lời, joonmyun quay sang luhan. "em xin vài phút được không?"
luhan không nói gì, nhưng anh nắm tay sehun chặt thêm.
"luhan." joonmyun dịu giọng, đầy thông cảm. "như thế này sẽ dễ dàng hơn cho sehun."
luhan nhìn joonmyun, rồi sang sehun, môi anh hơi run. rốt cục anh cũng buông tay.
"cứ làm những gì tốt nhất cho em." luhan bảo sehun. "tôi sẽ hiểu mà."
nói vậy, nhưng luhan không đối diện sehun. dứt lời, anh vội vã đi, như đang chạy trốn khỏi một điều gì.
"sehun." joonmyun gọi, và sehun phải ép mình rời mắt khỏi luhan, trông anh bỗng yếu đuối hơn nhiều. "anh cần nghe em quyết định. em có muốn anh đưa em trở lại làm người thường không?"
sehun lặng người. cậu đã có linh cảm rằng đó là chuyện joonmyun định nói, nhưng một phần trong cậu đã mong là mình sai. cậu vẫn muốn trì hoãn, vì cậu biết một khi lựa chọn xong, sẽ không thể hối tiếc.
"em muốn thế nào?" joonmyun hỏi tiếp, người thủ lĩnh luôn khích lệ và quan tâm đã trở về thay cho con người thiếu sức sống khi nãy. "dù em quyết định sao đi nữa, luhan sẽ hiểu cho em. mọi người cũng vậy. em phải chọn điều đúng đắn nhất. đó là cuộc sống của em. em chưa bao giờ cầu xin ai lôi em vào mớ rắc rối này. giờ lựa chọn là ở em."
"tại sao?" sehun hỏi, giọng cậu vỡ òa. "tại sao lại để em chọn? tại sao không phải là trước kia, lúc mọi thứ còn dễ dàng?"
"anh không biết." joonmyun đáp bằng ánh mắt đầy cảm thông. "giá như anh có một câu trả lời thỏa đáng, hay một cách để khiến chuyện này bớt khó khăn. nhưng anh chỉ có quyền để em lựa chọn thôi."
sehun hít một hơi sâu và lùa tay qua mái tóc. tất cả chợt trở nên quá nặng nề. những phản bội, đau khổ, chết chóc mà cậu đã trải qua trong suốt một tháng vừa rồi. cuộc sống của cậu đã hoàn toàn đảo lộn - cậu đã hoàn toàn thay đổi. không còn là thằng nhóc ngờ nghệch, yếu đuối ngày trước. nhưng dù có ngây thơ, và không nhiều bạn bè, cậu đã từng có một lối sống. một cuộc sống mà cậu có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn.
nhưng không có luhan. nếu trở về với cuộc sống cũ, cậu sẽ không có được luhan. sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa.
sao cậu chọn lựa nổi, giữa luhan và một cuộc sống bình thường nơi cậu có thể quên đi mọi nỗi đau?
"em..." sehun chớp chớp mắt để ngăn lệ rơi. "em không nghĩ em đủ cứng rắn."
joonmyun không hỏi cậu có ý gì, và sehun thực sự biết ơn anh vì điều đó.
nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực của joonmyun, sehun nói. "cho em trở lại làm người."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip