Chương 18: Nó rất giống cậu.
Sau khi đã nghỉ ngơi xong, hai người đi theo biển chỉ dẫn và nhìn thấy quầy ném vòng, Ngô Bỉ mua hai lượt ném vòng, đứng vào hàng, cẩn thận lựa chọn món đồ mình muốn. Sau khi đã sẵn sàng, hắn ném cái vòng về phía mục tiêu.
Chỉ có điều, kỹ năng ngắm ném vòng của Ngô Bỉ thực sự rất tệ, hắn ném hết vòng trong tay nhưng không trúng cái nào, thử thêm nhiều lần vẫn không thành công. Lúc này Tô Ngự nhận ra hắn muốn ném con gấu nhỏ bằng sứ màu nâu ở hàng thứ ba. Nghĩ ở một góc độ khác thì "kỹ thuật vuốt ve con gấu" của Ngô Bỉ cũng không tệ.
"Tôi không tin là tôi không làm được!", Ngô Bỉ cẩn thận nhắm vào con gấu, ném cái vòng còn lại trong tay. Cuối cùng nó rơi chuẩn xác vào... cái cốc bên cạnh.
"Hề hề, vẫn tốt hơn là không trúng gì."
Tô Ngự nhìn điệu cười ngốc nghếch của Ngô Bỉ, cậu cố kìm nén khóe miệng, hắn nhận cái cốc từ chủ quầy.
Tô Ngự lấy vài cái vòng, giữ lại cho mình một cái rồi đưa phần còn lại cho Ngô Bỉ, "Con gấu đó trông rất đẹp, sao cậu không thử lại lần nữa?"
"Được! Tôi sẽ mua cho cậu con khác!"
"Không cần", vừa nói, Tô Ngự vừa ném cái vòng duy nhất trong tay, rơi chuẩn xác vào con chó con bằng sứ mà cậu nhắm đến, "Tôi trúng rồi."
Tô Ngự từ đầu đến cuối đều rất tự tin, Ngô Bỉ thậm chí không thể nói "cậu may mắn thôi" sau khi bị đánh bại chỉ trong một giây, ham muốn chiến thắng trong hắn khơi dậy mãnh liệt.
"Con gấu kia nhất định phải là của tôi!!! Cầm lấy!!!", Ngô Bỉ lấy một cái vòng nhét vào tay Tô Ngự, "Cậu giữ một cái để phòng hờ."
Tay của Ngô Bỉ không chịu thua kém, không cần nhờ đến tay Tô Ngự cuối cùng cũng ném trúng con gấu, Tô Ngự ném cái vòng trong tay vào một cái cốc khác. Chủ quầy lấy cho hai người một chiếc hộp để đựng phần thưởng.
Ngô Bỉ liếc nhìn điện thoại, cầm lấy phần thưởng rồi gọi Tô Ngự chạy cùng, "Mau lên, nhanh lên! Sắp muộn rồi!"
Tô Ngự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, theo Ngô Bỉ chạy một mạch, cho đến khi hai người ngừng thở hổn hển dưới vòng đu quay, Tô Ngự mới biết đích đến của Ngô Bỉ là ở đây. "Sao cậu lại vội thế? Chẳng phải chúng ta vẫn phải đợi một lúc lâu mới tới lượt sao?"
"Huh... vẫn kịp lúc! Tôi đã đặc biệt đặt mua vé VIP. Một lát nữa sẽ có pháo hoa ở gần đây. Tôi đã tính thời gian rồi, bây giờ có thể lên đó sẽ kịp xem pháo hoa trên bầu trời rồi."
Hai người vào vòng đu quay từ cổng VIP, còn khá lâu nữa hai người mới lên đến điểm cao nhất, Ngô Bỉ lấy con gấu sứ vừa trúng được ra khỏi hộp, giơ lên trước mặt Tô Ngự, nhắm một mắt lại, nhìn con gấu, lại nhìn Tô Ngự, so sánh xong, hài lòng gật đầu rồi đưa cho Tô Ngự, "Đổi quà!"
Tô Ngự thấy vậy liền lấy con chó sứ trong hộp ra, đổi lấy con gấu trong tay Ngô Bỉ, gõ nhẹ vào mũi con gấu, "Rất giống."
"Đúng, cậu cũng thấy con gấu này rất giống cậu phải không? Khi nhìn thấy con gấu này, tôi quyết định lấy cho bằng được!", Ngô Bỉ sờ sờ hai tai mát lạnh của con chó sứ, cảm thấy có một cảm giác thỏa mãn được kết nối.
Tô Ngự lắc đầu chỉ vào con chó sứ trong tay Ngô Bỉ, "Không phải, ý tôi là tiểu cẩu này rất giống cậu."
Ngô Bỉ sửng sờ một lúc mới ý thức được Tô Ngự đang nói cái gì, hắn duỗi cánh tay, kẹp lấy cổ Tô Ngự, "Tôi giống tiểu cẩu chỗ nào!!"
Tô Ngự cười khổ, một tay nắm lấy cổ tay Ngô Bỉ cố gỡ tay hắn ra, tay còn lại cầm lấy con chó con trong tay Ngô Bỉ và giơ nó lên trước mặt hắn, "Không phải vậy sao? Nó giống hệt cậu, nó cũng có lông xù."
Ngô Bỉ cẩn thận nhìn một chút, không tranh cãi nữa, chọc vào bụng con gấu trong tay Tô Ngự, "Vẫn là cậu giống con gấu này hơn."
"Được rồi, được rồi, đều giống, đều giống."
Ngô Bỉ thu tay lại, vừa cẩn thận cất con chó lại vào hộp, "Nói đến đây, tự dưng tôi nhớ tới trong đống tác phẩm điêu khắc của mẹ tôi có một bức tượng gỗ hình một cậu bé, bức tượng đó nhìn trông rất giống cậu. Thực sự, tôi đã có cảm giác nó rất giống cậu khi lần đầu gặp cậu ở cuộc thi hùng biện. Đó là tác phẩm cuối cùng của mẹ tôi, nhưng tiếc là tôi không tìm được, tôi hỏi ba tôi thì ông ấy nói rằng vô tình làm mất nó khi chúng tôi chuyển nhà. Thật đáng tiếc."
Tô Ngự nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cậu nghĩ đến bức tượng vẫn nằm yên lặng trong hộp ở nhà cậu, thiết nghĩ nếu trả lại cho Ngô Bỉ, hắn sẽ rất vui mừng. Cậu chỉ cần tìm ra cách giải thích lý do vì sao bức tượng đó lại đang nằm trong tay cậu.

Ngô Bỉ có chút đắm chìm trong cảm xúc của chính mình, phát hiện Tô Ngự không trả lời, hắn cũng ý thức được những gì mình vừa nói, liền giải thích với cậu, "A, mẹ tôi đã qua đời mấy năm trước rồi, không rõ là tôi đã kể với cậu trước đây hay chưa?"
"Ừm, cậu đã kể cho tôi nghe rồi."
"Điều đó chứng tỏ mối quan hệ trước đây của chúng ta rất tốt! Bình thường tôi sẽ không kể với người khác về những điều này."
"Ừ."
Suy cho cùng cũng là lỗi của cậu che giấu quá khứ. Khi đối mặt với Ngô Bỉ, Tô Ngự bắt đầu ăn nói vụng về.
Ngô Bỉ không có ý định hỏi Tô Ngự bất cứ điều gì, hắn chỉ nhìn mặt đất ngày càng xa bên ngoài, tầm nhìn ngày càng rộng hơn, hắn chỉ tay về khu biệt thự có hình ngôi sao ở đằng xa, "Cậu có thấy bên đó không? Tôi sống ở đó với ba mẹ từ khi còn nhỏ, sau đó gia đình chúng tôi chuyển đi cách đây hai năm. Có lần tôi lén về xem, ba tôi tuy không bán nhưng cũng không đưa chìa khóa cho tôi, nói dối tôi là nó đã được bán."
Tô Ngự theo ngón tay của Ngô Bỉ, nhìn về phương xa, an ủi hắn, "Có lẽ ông ấy không thể buông bỏ ký ức."
Ngô Bỉ thu ngón tay lại nhưng không quay đầu lại, "Tôi vốn rất ghét ba tôi, tôi đã tưởng ông ấy muốn ly hôn với mẹ tôi nên mới hại bà. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của ba dành cho mẹ tôi, nhưng tôi cũng đã nghĩ ba tôi không còn yêu mẹ tôi nữa. Nếu không thì tại sao khi tôi tỉnh dậy, tôi lại đột nhiên có một người mẹ kế? Tôi bắt đầu cãi nhau với ông ấy, cho đến khi ông ấy nói cho tôi biết nguyên nhân cái chết của mẹ tôi, ông nói rằng mẹ tôi chết vì ông ấy. Sau đấy tôi nghĩ, tha cho ông ấy đi, hãy tha thứ cho ông ấy. Ông ấy không thể sống trong nỗi đau mất mẹ tôi cả đời, tôi không nên để ông ấy gánh tội danh "khiến mẹ tôi phải chết". Suy cho cùng thì chính mẹ tôi là người đưa ra lựa chọn chứ không phải ba tôi. Tôi nghĩ mẹ tôi chọn cái chết thay cho ba tôi, chứ không phải là để ba tôi cảm thấy có lỗi với bà suốt quãng đời còn lại".
Trong lòng Tô Ngự có nhiều cảm xúc lẫn lộn, cho dù người yêu không phàn nàn thì làm sao người mình yêu có thể yên tâm được? Cậu đặt tay lên vai Ngô Bỉ và xoa hai lần. Ngô Bỉ hiểu sự an ủi của cậu, không nghĩ là lại biến bầu không khí vui chơi của hai người thành ra thế này, hắn kéo tay Tô Ngự đến ngực trái của mình, "Tôi không sao".
Ngô Bỉ liếc nhìn đồng hồ xem thời gian, cố gắng thay đổi bầu không khí, "Còn có ba phút nữa! Pháo hoa sắp nổ rồi, cậu nhìn hướng này này!"
Khi pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Tô Ngự bị cảnh tượng trước mắt chấn động không nói nên lời. Khác với những màn pháo hoa sặc sỡ và lộng lẫy thường thấy khi nhìn từ bên dưới lên, hiện giờ cậu chỉ thấy pháo hoa phóng ra những tia sáng nhỏ nối tiếp nhau trước mặt, sáng hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng. Ánh sáng pháo hoa nhấp nháy, nhảy múa, bởi vì khoảng cách khá gần nên các tia sáng dường như bay nhanh hơn, kêu răng rắc và thoáng qua trong nháy mắt. Sau đó, một loạt tia sáng khác bay đi, rồi một loạt khác. Đến khi cậu không còn có thể nhìn thấy pháo hoa nổ nữa, chỉ còn những ngôi sao lần lượt chạy ngang qua bầu trời đêm. Lúc hai người đi lên một du thuyền, Tô Ngự vẫn còn nhớ về ánh sáng rực rỡ đó.
"Cậu có lạnh không?"
"Không sao, cảnh đêm rất đẹp", Tô Ngự cầm điện thoại lên, nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên sông, giống như pháo hoa mà cậu nhìn thấy lúc nãy, chúng đang nhảy múa lung linh, như thể pháo hoa không hề tắt mà chỉ vừa mới rơi xuống nước. Bấm vào, cậu chụp một tấm ảnh.
Sau khi lên bờ, hai người cùng nhau đi dọc bờ sông, ngắm nhìn hàng nghìn ngọn đèn thắp sáng, ngắm nhìn dòng người già trẻ trai gái, ai nấy cũng vui vẻ trở về nhà, ngắm nhìn du khách đang chơi đàn ghita, ca hát bên bờ sông.
{Chầm chậm thích em,
Chầm chậm trở nên thân thiết,
Chầm chậm nói về bản thân,
Chầm chậm cùng em bước đi,
Chầm chậm kết duyên với em,
Chầm chậm trao bản thân mình cho em.}
Hai người họ bước đi cạnh nhau, im lặng suốt chặng đường, dường như hai người đều thầm hiểu ý nhau, ngày qua ngày, chỉ cần chúng ta đi cùng nhau thì không cần phải nói gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip