Chương 19: Cứ tự nhiên như đang ở nhà.


Điện thoại của Tô Ngự reo lên mấy lần, là bạn cùng phòng hỏi cậu tối nay có về không. Cậu thấy đã hơn 10h tối rồi, "Tôi nên quay về trường thôi, 11h30 ký túc xá sẽ khoá cổng."

Ngô Bỉ nhìn điện thoại, có chút bất đắc dĩ, hắn muốn cùng cậu đi chơi thêm một lát nữa, đã lâu lắm rồi hắn không cùng bạn bè đi chơi vui vẻ như vậy. Bình thường cho dù đi chơi cùng với huynh đệ của hắn thì cũng chỉ đi ăn uống hoặc đi hát karaoke, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy được một loại cảm giác muốn níu kéo như thế này. Ngô Bỉ cảm thấy Tô Ngự trông cũng không đặc biệt nóng lòng muốn về, tay hắn vô thức nắm chặt lấy cổ tay cậu, ngập ngừng dò hỏi ý muốn của cậu. 

"Bữa tối lúc nãy tôi vẫn ăn chưa no, cậu có đói không? Bây giờ cậu về trường thì căn tin cũng đóng cửa rồi phải không? Hay là... hay là tối nay cậu... cậu qua nhà tôi đi, nhà tôi còn ít đồ ăn, sáng mai tôi cũng không có giờ học, sáng mai tôi đưa cậu về được không?" 

Tô Ngự không ngờ rằng Ngô Bỉ muốn giữ cậu lại, cuộc gặp gỡ bất ngờ ngày hôm nay đã khiến hai người thân thiết hơn rất nhiều, Tô Ngự cũng có chút không muốn về, nghĩ đi nghĩ lại, cũng đã lâu rồi cậu chưa quay lại căn hộ của hắn ở chung cư thương mại quốc tế, cậu không muốn từ chối, hỏi thăm dò lại hắn. 

"Vậy nhà cậu có gì ăn?" 

"Tôi sẽ nấu mì cho cậu. Gần đây tôi chán ăn đồ bên ngoài nên tự nấu mì, tôi đã chuyển hóa thành công mì ăn liền thành mì sợi dẹp, hahaha!" 

"Được rồi, tôi sẽ thử tay nghề của đầu bếp Ngô!" 

"Coi cậu kìa!" 

Sau khi nhờ bạn cùng phòng xin cho cậu nghỉ phép, Tô Ngự lên xe của Ngô Bỉ và đi đến chung cư thương mại quốc tế. Lúc đầu cậu không cảm thấy đói, nhưng khi Ngô Bỉ nhắc đến, cậu cũng hợp tác, cảm thấy bụng trống rỗng. Không thể nói đồ ăn ở công viên giải trí có đắt hay không, chỉ là không đáng. Dù bây giờ Tô Ngự không thiếu tiền tiêu vặt nhưng cậu vẫn giữ thói quen tiết kiệm. 


------ 

Khi đến nơi, lúc Ngô Bỉ mở khoá cửa cũng không hề tránh né việc cho Tô Ngự thấy mật khẩu mở cửa, tuy vậy cậu vẫn phải giữ phép lịch sự tối thiểu, nên cậu quay sang một bên đợi hắn mở cửa. 

Vừa bước vào, Tô Ngự liền phát hiện mọi thứ trong căn hộ hầu như không thay đổi, ngoại trừ chiếc bình hoa, hiện tại đang trống rỗng. Cậu không khỏi có chút xúc động, như thể là thời gian một năm rưỡi vừa qua chỉ là một giấc mơ, và khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn như trước, vẫn ở đây cùng với Ngô Bỉ. 

Ngô Bỉ từ trong tủ giày lấy ra hai đôi dép lê, đặt một đôi màu xanh dưới chân Tô Ngự, "Đôi này mới mua mấy hôm trước lúc tôi bỏ nhà đi, chưa mang lần nào, định để dành để thay. Nếu cậu không thích màu này, trong tủ vẫn còn, tôi sẽ lấy cho cậu một đôi khác." 

"Dép đi trong nhà mà cũng phải lựa màu à?" 

"Đây không phải lần đầu tiên tôi dẫn cậu về nhà tôi chơi sao? Tôi sợ mình tiếp đón không nồng nhiệt làm cậu không vui, nhanh ngồi xuống đi, tôi chưa nấu nước nóng, cậu uống tạm nước khoáng nhé", Ngô Bỉ có chút bối rối đẩy cậu đến ghế sofa, cầm lấy gối, chai nước, một gói đồ ăn vặt và điều khiển TV nhét vào tay Tô Ngự, "Cứ tự nhiên, cậu cứ xem như đang ở nhà đi, cậu ngồi đây nghỉ ngơi trước, tôi đi nấu mì, ha. À, cậu có ăn hành lá hay rau mùi không?" 

Tô Ngự gật đầu, "Ăn được hết." 

Trong khi Ngô Bỉ tiếp tục bận rộn trong bếp thì Tô Ngự cẩn thận nhìn xung quanh, căn hộ giống hệt như trong trí nhớ của cậu, tuy vỏ gối đã được thay nhưng vẫn là cái mà hai người dùng để thay đổi qua lại trước kia, cốc uống nước thì đã thay mới nhưng bình đựng nước vẫn là cái cũ, chắc là chưa có thời gian thay mới. Ngay từ đầu nơi này vốn là nhà riêng của hắn. 

Quay người lại, ánh mắt câu lại nhìn về phía Ngô Bỉ đang bận rộn trong bếp, ngay cả bản thân Ngô Bỉ cũng không hề thay đổi, kỹ năng nấu nướng của hắn vẫn như trước đây. 

Đó là những gì cậu nghĩ cho đến khi... Ngô Bỉ cho gia vị vào, nước súp mì đã chuyển sang màu đen. 

"Trời đất, sao đen thế này!!", Ngô Bỉ cầm chai gia vị lên nhìn kỹ, "Sao lại là là hắc xì dầu*, không phải nước tương** à? Hắc xì dầu là hắc xì dầu, còn nước tương là nước tương. Viết giống nhau như vậy để làm gì chứ?" 

(*老抽 <lǎo chōu>: hắc xì dầu. **酱油 <jiàngyóu>: nước tương. Ngô Bỉ lấy nhầm là do hai chữ 抽 <chōu> và  油 <yóu> nét khá giống nhau) 


Tô Ngự không thể nhịn được nữa, kỹ năng nấu nướng của Ngô Bỉ đã trở về con số không. Cậu sợ rằng nếu ăn bữa ăn khuya này, sáng mai lại phải xin nghỉ phép mất, thế nên cậu bước tới và muốn tự lực cánh sinh. 

Nhưng Ngô Bỉ hơi bướng bỉnh, với tinh thần "không bỏ cuộc sao mỗi lần thất bại", hắn đổ nửa nồi súp ra, cho thêm nước vào rồi tiếp tục đun sôi và thêm các gia vị khác. "Chuyện nhỏ! Vốn định cho thêm nước tương vào, nhưng lại vô tình cho nhầm quá nhiều hắc xì dầu. Giải pháp hoàn hảo! Chỉ cần đợi và ăn thôi!" 

Ngô Bỉ lau tay, đẩy Tô Ngự ra khỏi bếp, tiếp tục đấu trí với nồi mì dù sao cũng không quá sẫm màu. Tô Ngự thấy đồ ăn trong nồi vẫn ở mức có thể ăn được, cũng không tiếp tục can thiệp, chỉ là không biết mấy ngày nay Ngô Bỉ đã ăn bao nhiêu món mì có vị lạ. Chẳng lẽ ăn nhiều mì ăn liền quá khiến hắn tự tin đến vậy sao? 

Cảm thấy tình hình "chiến đấu" của Ngô Bỉ có chút khẩn trương, Tô Ngự vẫn không thể ngồi yên, tuy nhiên vì lòng tự trọng của Ngô Bỉ nên cậu không trực tiếp đi xem "trận chiến" của hắn, mà cầm lấy hai cái cốc hai người vừa trúng thưởng đi đến bồn rửa cạnh bếp để rửa trong khi lén nhìn Ngô Bỉ bằng tầm nhìn ngoại vi, sẵn sàng "trợ chiến" bất cứ lúc nào. 

Sau khi Tô Ngự đổ nước trong hai cái cốc ra, rồi đặt sang một bên đợi cho khô, Ngô Bỉ cũng vớt mì ra, Tô Ngự muốn chiên thêm hai quả trứng, nhưng Ngô Bỉ lại kiên quyết,  "Sao mà lại để khách đến nhà chơi phải vào nấu ăn được!" 

Khách là khách nên Tô Ngự không tranh giành việc bếp núc với hắn nữa mà đặt bát lên bàn trước. Nhìn dáng vẻ của hai bát mì cũng không đến nổi, chỉ hơi đen một chút, chắc là vẫn ăn được, cậu cảm thấy khá nhẹ nhõm. 

"Nào! Nào! Hãy thử xem! Dù có một chút trục trặc, nhưng tôi vừa thử rồi, vẫn rất hoàn hảo!", Ngô Bỉ mang hai quả trứng chiên đến, trông rất đẹp mắt. 

Tô Ngự cầm đũa lên, nhai mấy cái, lại húp một ngụm lớn nước súp, thổi hai cái, vừa ăn vừa không quên dùng tay trái giơ ngón cái lên cho Ngô Bỉ, "Ngon quá! Thật sự rất ngon!" 

"Thật sao! Đây là lần đầu tiên tôi nấu cho người khác ăn, tôi cảm thấy rất căng thẳng. Nếu không nó còn có thể ngon hơn nữa", Ngô Bỉ cũng ngồi xuống ăn một miếng, mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng việc "chữa cháy" khá thành công, một sự cải thiện nhỏ so với hôm trước. Nhìn Tô Ngự ăn ngấu nghiến mà không có chút nào cố gắng giữ lấy thể diện của mình, hắn cảm thấy rất vui vẻ. 

Tô Ngự cũng chân thành khen ngợi món mì của Ngô Bỉ, hương vị ngon hơn nhiều so với những gì cậu mong đợi, lần gần nhất cậu được ăn đồ ăn do Ngô Bỉ nấu đã cách đây rất lâu rồi. 

Nghĩ tới đây, cậu cảm thấy mũi mình đau nhức, vội vàng mở nắp chai nước uống một ngụm lớn, lấy một tờ giấy giả vờ lau miệng, nhìn Ngô Bỉ rồi cúi đầu lau nước mắt. 

Ngô Bỉ cảm thấy vô cùng đắc chí, thà một lần được người khác công nhận ra còn hơn nấu cả trăm bữa ăn mà chỉ mình hắn cho là ngon. Hơn nữa trong lòng còn có một loại cảm giác rất hạnh phúc, có ai đó bên cạnh, ngồi cạnh nhau trên chiếc bàn nhỏ, cùng nhau ăn bữa ăn gia đình. 

Ngô Bỉ ngước nhìn Tô Ngự, muốn nhìn thấy niềm vui tương tự trên khuôn mặt cậu. Chỉ là không ngờ mắt Tô Ngự có chút đỏ lên, hắn còn chưa kịp hỏi thì Tô Ngự đã nói trước, "Tôi ăn nhanh quá, hơi nóng." 

Sau đó hai người đối mặt nhau, đột nhiên bật cười. Không ai biết hai người đang cười cái gì, nhưng lúc này bọn họ rất vui vẻ. 


Theo lý thuyết "người nấu thì không rửa bát" của Tô Ngự, Ngô Bỉ không còn cách nào khác đành phải để Tô Ngự dọn dẹp bát đĩa. Bữa ăn khuya kết thúc cũng không có quá lộn xộn, mọi thứ đều được dọn dẹp trong vòng vài phút. Ngô Bỉ vươn vai, "Ăn uống xong rồi! Sáng mai cậu có tiết học à?" 

"Đúng rồi." 

"Đã gần mười hai giờ rồi, cậu đi tắm rồi đi ngủ trước đi, cậu phải dậy sớm mà. Sáng mai ăn gì? Ngày mai tôi xuống lầu mua". Vừa nói Ngô Bỉ vừa lấy trong tủ quần áo ra một bộ đồ ngủ và một bộ quần áo để Tô Ngự thay, "Lúc tôi bỏ nhà đến đây, đi vội quá nên không mang theo nhiều quần áo, bộ đồ ngủ này tôi mới mua mấy ngày trước, chưa mặc lần nào đâu. Còn áo quần này là để ngày mai cậu mặc, tuy tôi đã mặc bộ này rồi nhưng mà nó mới được giặt sạch hôm qua." 

Tô Ngự nhận lấy quần áo, "Được rồi, nhưng mà ngày mai cậu không cần đưa tôi đi đâu, dù sáng mai cậu không có tiết học nhưng tôi cũng không muốn làm phiền cậu, tôi có thể bắt xe buýt tới đó được. Tôi kiểm tra rồi, tìm được một chuyến xe buýt đi thẳng đến nơi, rất thuận tiện." 

"Đi xe buýt chậm lắm. Tôi quen dậy sớm nên không sao cả." 

"Sáng sớm ở đây chắc chắn kẹt xe, xe buýt có làn đường riêng, không chậm như cậu nghĩ đâu, cậu cũng không cần phải mua bữa sáng, tôi sẽ ăn ở căn tin, cậu cứ ngủ đến khi thức dậy tự nhiên rồi đi ăn sáng", Ngô Bỉ chưa kịp nói gì thì Tô Ngự đi ra khỏi phòng ngủ, rồi đi đến phòng tắm mở cửa bước vào mà không cho Ngô Bỉ cơ hội phản bác. 

Ngô Bỉ thậm chí còn định đọc thực đơn của một số quán ăn sáng nhưng lại bị chặn, hiện tại hắn có chút thắc mắc vì hắn không nhớ là đã nói cho Tô Ngự biết vị trí của phòng tắm hay chưa. 

"Ngô Bỉ, chai nào là dầu gội vậy?", Ngô Bỉ chưa kịp suy nghĩ thì Tô Ngự đã không thể phân biệt được chai nào là chai dầu gội vì trông chúng giống hệt nhau. Có lẽ là do những chai trước đó đã được mở quá lâu và chúng đã hết hạn sử dụng nên là đều đã được thay mới, trên chai chỉ có logo và vài dãy số seri, cậu chỉ biết hỏi hắn. 

Ngô Bỉ đứng ở ngoài cửa phòng tắm trả lời cậu, "Số 1 là dầu gội, số 2 là dầu xả, số 5 là sữa tắm, số 7 là sữa rửa mặt. Ngăn tủ trên cùng có bàn chải dùng một lần, cậu có thể dùngnó." 

Không cần suy nghĩ cái gì có, cái gì không nữa, Ngô Bỉ tận dụng thời gian Tô Ngự đi tắm để thay một bộ ga trải giường và chăn bông mới. Việc này dễ dàng hơn nhiều so với nấu ăn, mặc dù nó không phẳng lắm nhưng vẫn nó vẫn khá gọn gàng. 

Tô Ngự tắm xong đi vào phòng ngủ, Ngô Bỉ cũng đi vào phòng tắm. Khi Ngô Bỉ vào phòng ngủ lần nữa, hắn phát hiện Tô Ngự đã ngủ ở một bên và để lại một nửa bên chăn cho hắn. 

Vốn dĩ Tô Ngự muốn đợi Ngô Bỉ tắm xong, nói chuyện vài câu rồi mới đi ngủ, nhưng chơi cả ngày hơi mệt, vừa ăn xong rất dễ buồn ngủ, ngoại trừ thời gian làm dự án, cậu thường đi ngủ trước khi ký túc xá tắt đèn để đảm bảo ngủ đủ 8 tiếng. 

Vừa nằm trên giường, khung cảnh và cảm giác quen thuộc đã đưa cậu trở lại thời điểm cậu nằm trong căn phòng của Ngô Bỉ trong ngôi nhà cũ của hai người, một loại cảm giác an toàn đến từ điều ước đã thành hiện thực bao bọc lấy Tô Ngự, và cậu chìm vào giấc ngủ trong cơn mê...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip