Chương 106: Anh Ngô Bỉ lại lạc đường sao?
Tô Ngự ngồi ở trong sân nhà họ Tô, chăm chăm nhìn về phía cổng nhà. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi họ được xuất viện.
Ngày cậu tỉnh lại, Ngô Bỉ đã bị Ngô Chính Hào đưa trở lại vùng núi, bất kỳ ai cũng đều không được tiếp cận.
Tất cả những tin nhắn cậu gửi đi đều như đá chìm đáy biển, ngay cả gọi điện thoại cũng đều là trong tình trạng tắt máy, xem ra tất cả thiết bị liên lạc của Ngô Bỉ đều đã bị Ngô Chính Hào lấy đi.
Tô Ngự có chút hối hận, nếu biết ngày hôm đó sẽ là lần cuối cùng gặp mặt Ngô Bỉ, cậu nhất định sẽ không chơi trò nhỏ mọn với Ngô Bỉ, đằng nào trước sau cũng đều bị tách ra, vậy tại sao ngày hôm đó không thể ôn hoà nhã nhặn mà nói chuyện.
Cậu cũng muốn đột nhập vào vùng núi và cướp lại Ngô Bỉ, nhưng lý trí mách bảo với cậu rằng không thể chọc giận Ngô Chính Hào được nữa.
Bây giờ Ngô Chính Hào đã bị nộ hoả che kín tâm trí, nếu lại chọc giận ông lần nữa, e rằng ngay cả Tiêu Tán cũng sẽ vì cậu mà bị liên lụy.
Nhìn khoảng sân trống trải, trái tim cậu dường như thiếu đi một mảnh. Hơi thở của Ngô Bỉ tràn ngập khắp nơi ở đây.
Chiếc bao cát biến dạng treo trong góc, chiếc xe đạp cả hai cùng đồng hành đó, còn có cả bức tượng Tô Ngự đang đứng trong phòng.
Mọi thứ, dường như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.
Tô Ngự chầm chậm đứng dậy đi vào phòng Ngô Bỉ.
Nơi này vẫn trong tình trạng như ngày xảy ra sự cố đó, ga trải giường bừa bãi trên giường, một đôi gối cực kỳ nhăn nheo.
Tô Ngự ngồi trên giường, nhặt chiếc gối của Ngô Bỉ lên ôm vào lòng, vùi mặt thật sâu vào đó, ngửi thấy mùi cơ thể đặc trưng của Ngô Bỉ, như thể Ngô Bỉ vẫn còn ở bên cạnh.
Cậu tuyệt vọng mở mắt ra, thoáng thấy "son dưỡng môi" đặt dưới gối.
Rõ ràng là trong phòng không có người nào khác nhưng Tô Ngự vẫn nhanh chóng nhặt nó lên, có tật giật mình nhét nó vào túi quần, tự mình nói với chính mình.
"Thứ này sao có thể tuỳ ý đặt ở đây như thế, nếu để Đoá Đoá nhìn thấy, tôi nên giải thích với con bé như thế nào đây?"
"Giải thích gì ạ?"
Giọng nói trong trẻo của Đoá Đoá vang lên từ phía sau mà không hề báo trước, Tô Ngự bị doạ đến bật nhảy lên, kinh ngạc quay đầu lại.
Chỉ thấy Đoá Đoá nghiêng đầu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào túi quần của cậu.
Tóc của Đoá Đoá được buộc thành hai quả bóng treo đều hai bên đầu, trông cô bé giống như một con búp bê tinh xảo.
Hai quả bóng nhỏ dễ thương được buộc bằng dây buộc tóc màu xanh và trắng, nhẹ nhàng lắc lư theo chuyển động của Đoá Đoá.
Thấy Tô Ngự không nói gì, Đoá Đoá bước tới, nằm lên đùi Tô Ngự, bĩu môi nhỏ.
"Anh Tô Ngự, anh và anh Ngô Bỉ sao lâu như vậy rồi không đến chơi với em? Có phải là không cần em nữa không?"
Tô Ngự nhìn đôi mắt to tròn ướt át của cô bé, mỉm cười cưng chiều, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.
"Làm sao có thể, tụi anh yêu thương em còn không kịp đấy chứ, sao lại có thể không cần em được?"
Đoá Đoá phồng má lắc lư cái đầu, "Anh nói dối."
Tô Ngự bế Đoá Đoá lên và bước ra khỏi phòng, trong lúc Đoá Đoá không chú ý, cậu nhét "son dưỡng môi" vào bàn học.
Tuy nhiên, Đoá Đoá đang nằm trên vai cậu lại khôn ngoan như một con chuột, hành động của cậu đã bị đôi mắt Đoá Đoá nhìn thấu từ lâu.
Cô bé vùi đầu cười nhạo, 'Anh Tô Ngự lại giấu nó đi, nhất định là đồ tốt! Đợi đến hôm nào đó các anh ấy không có ở nhà, mình sẽ lẻn vào xem thử.'
Tô Ngự không biết Đoá Đoá đang có ý đồ gì, chỉ dùng tay nhẹ nhàng vỗ lưng Đoá Đoá, trầm giọng dỗ dành.
"Mấy ngày nay anh cùng với anh Ngô Bỉ có chút việc trì hoãn, sau khi xong việc, tụi anh sẽ đến cửa hàng chơi với em mỗi ngày, có được không?"
Đoá Đoá bắt chước động tác của Tô Ngự, cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tô Ngự. Động tác này khiến Tô Ngự cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Anh Ngô Bỉ lại lạc đường sao?"
Tô Ngự khẽ giọng cười nói, "Cậu ấy không phải lại bị lạc đường đâu."
Đột nhiên, Đoá Đoá chợt ghé sát vào tai cậu, dùng một tay che miệng, thần thần bí bí nói vào đó, "Các anh có phải là đang lên kế hoạch bí mật bỏ trốn* không?"
?
Bỏ trốn*?
(*私奔 <sībēn>: từ này nghĩa là bỏ trốn, dùng để chỉ việc bỏ nhà theo trai, bỏ trốn theo trai =))) )
Đôi mắt của Tô Ngự mở to, cậu thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến từ này, Đoá Đoá đã nghe thấy nó từ đâu ra vậy?
Thông thường những lời nói linh tinh bát nháo này đều là từ những cuốn sách mà Ngô Bỉ mua cho cô bé mà ra. Ngay cả khi thực hiện biện pháp phòng ngừa, vẫn là bị Ngô Bỉ lợi dụng sơ hở!
Tô Ngự giơ tay búng nhẹ trán Đoá Đoá, giọng nói có chút nghiêm nghị.
"Từ nay về sau, những cuốc sách cậu ấy đưa cho em phải để anh xem qua trước, mỗi ngày sẽ chỉ đưa cho em loại sách nên đọc!"
Đoá Đoá chớp đôi mắt to ngây thơ, cười khúc khích nói: "Đấy không phải là những gì đọc trong sách, em nghe được từ ba mẹ."
Tô Ngự hoảng hốt một lát: "Lộ rồi nhé, làm sao ba mẹ lại có thể nói điều đó?"
Đoá Đoá sốt ruột, hai tay nắm chặt cổ áo Tô Ngự, không ngừng vặn vẹo cơ thể.
"Thật mà! Đêm qua em bị bừng tỉnh vì muốn đi vệ sinh. Khi đi ngang qua phòng ba mẹ, nghe thấy ba mẹ vẫn còn thì thầm, lúc đó em phát bực, đêm đã khuya rồi mà ba mẹ vẫn còn chưa ngủ, sau đó em lén lút dựa vào cửa phòng và nghe lén..."
Tô Ngự nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đoá Đoá, thật sự không có vẻ gì là đang nói dối.
"Ba mẹ... đã nói gì?"
Đoá Đoá bĩu môi nhỏ, dùng ngón trỏ hoạt bát chọt cằm mình, nghiêm túc nhớ lại.
"Em cũng không nhớ rõ nữa, em nhớ mẹ nói các anh là những đứa trẻ đáng thương. Anh Tô Ngự, tại sao mẹ lại nói như vậy? Em cảm thấy các anh không đáng thương lắm."
Tô Ngự lắc đầu cười không nói gì.
Đoá Đoá cau mày bất mãn, tại sao người lớn lại kỳ quái như vậy? Cô bé tiếp tục nhớ lại.
"Còn nói ba của anh Ngô Bỉ là một kẻ xấu xa, còn có... còn có..."
Đoá Đoá lúc đó vốn đã rất buồn ngủ, cộng thêm cánh cửa cách âm cũng không tệ nên những gì cô bé nghe cũng chỉ ngắt quãng, nói rất lâu cũng không thể đi vào vấn đề chính.
"...Ba nói ba của anh Ngô Bỉ sẽ không cho anh sống cùng với anh Ngô Bỉ nữa. Tại sao vậy? Có phải là anh Ngô Bỉ lại chọc giận chú ấy không?"
Tô Ngự cảm thấy như bị đánh vào tim, cơn đau chầm chậm lan rộng. Cậu khẽ cau mày, bất lực lắc đầu rồi mỉm cười.
"Không phải cậu ấy, là anh."
Đôi mắt của Đoá Đoá mở to như chuông đồng, "Hả? Sao anh lại có thể chọc giận ba anh ấy? Có chuyện gì nghiêm trọng sao?"
Đoá Đoá vùng vẫy muốn thoát khỏi người Tô Ngự, duỗi thẳng người và chống hông, giận dữ nhìn chằm chằm vào Tô Ngự.
"Anh Tô Ngự, anh đi xin lỗi chú ấy đi! Cô giáo nói, nếu làm sai điều gì, chỉ cần anh thành thật xin lỗi, đối phương nhất định có thể cảm nhận được tâm ý của anh. Đợi đến khi cơn giận của chú ấy nguôi ngoai, chú ấy sẽ cho anh Ngô Bỉ trở lại."
Tô Ngự có chút mờ mịt, đờ đẫn nhìn Đoá Đoá, cậu nhìn thấy cảm xúc thuần khiết nhất trên thế giới trong đôi mắt Đoá Đoá.
'Liệu ba của Ngô Bỉ có còn chấp nhận lời xin lỗi của cậu không?
Ngô Bỉ vẫn có thể quay lại lần nữa không?
Chúng ta vẫn có thể ở bên nhau chứ?'
Tầm nhìn của Tô Ngự dần dần mờ đi, không biết từ khi nào, đôi mắt cậu đã bị nước mắt làm đầy, không thể kiểm soát mà chảy xuống.
Thấy Tô Ngự khóc, Đoá Đoá bắt đầu hoảng loạn, nhấc ghế đẩu đến và đứng lên trên, nhẹ nhàng lau nước mắt bằng đôi bàn tay bé nhỏ mềm mại của mình.
"Anh ơi, đừng khóc đừng khóc, đều là do Đoá Đoá không tốt, em không nên tức giận nói những lời đó với anh. Mau mau ôm em đi. Cái mũi nhỏ đừng khóc nữa~"
Nhìn bộ dạng ra vẻ làm người lớn của Đoá Đoá, Tô Ngự có chút không nhịn được cười. Cậu nhẹ nhàng ôm Đoá Đoá, muốn hút năng lượng tích cực từ cơ thể nhỏ bé này.
Dù rằng sức lực có chút lớn, Đoá Đoá bị ôm chặt đến không thở được, nhưng cô bé vẫn không hó hé một tiếng, nhẹ nhàng vuốt lưng Tô Ngự.
Cô bé hít một hơi thật sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng nào đó.
"Anh ơi, anh và anh Ngô Bỉ bỏ trốn đi."
Tay của Tô Ngự cứng đờ, khi Đoá Đoá nói điều này, ngữ khí tràn đầy kiên quyết.
"Đoá Đoá, em..."
Đoá Đoá nhìn Tô Ngự một cách kiên định, mặc dù đôi mắt cô bé cũng đã đẫm nước, sắp rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng cô bé vẫn ngẩng cao đầu, nói lớn từng chữ một.
"Tối hôm qua em nghe ba nói, không có cách nào giải quyết chuyện của các anh nữa, cách hiệu quả nhất đối với các anh chính là bỏ trốn. Sáng nay em đã tra từ điển, em đã biết nó có nghĩa là..."
Tô Ngự hơi hơi há miệng ra, không biết trả lời thế nào.
"Em biết nghĩa của từ bỏ trốn là không bao giờ quay trở lại nữa, nhưng em không muốn thấy anh đau lòng. Anh trông thế này, giống hệt lúc anh Ngô Bỉ một mình nằm trên giường bệnh."
Nước mắt cô bé đã đầy, cho dù Đoá Đoá đã ngẩng cao đầu nhưng nước mắt vẫn chảy dài trên khuôn mặt cô bé.
Cô bé bắt đầu lặng lẽ nức nở, sau đó khóc thấu trời xanh.
"Em không nỡ để các anh xa em, nhưng mà... nếu sự không nỡ của em làm tổn thương các anh, thì em thà không... huhuhu...
Em chỉ muốn các anh cười vui vẻ, cười hạnh phúc... huhuhu...
Chỉ cần các anh hạnh phúc, em cũng cảm thấy hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip