Chương 109 Kế hoạch giải cứu Ngô Bỉ bắt đầu.


Tô Ngự tràn ngập hoài nghi nhìn Mạc Nhân Ái, điều cậu không thể hiểu được là, dù cho Mạc Nhân Ái có thần thông quảng đại thế nào, với tính khí thẳng thắn của Ngô Chính Hào, làm sao có thể bị thuyết phục thay đổi chủ kiến?

Mạc Nhân Ái chỉ nhìn thoáng qua cũng dường như hiểu được sự nghi hoặc trong lòng cậu, cô ấy đưa tay ra vỗ nhẹ một cái vào trán cậu.

"Con cũng đừng nghĩ dì toàn năng như vậy. Điều dì có thể làm nhiều nhất chỉ là giữ chân Ngô Chính Hào, cố gắng câu càng nhiều thời gian nhất có thể để cho các con chạy trốn. Còn về phần tiếp theo nên làm gì, vẫn phải dựa vào chính các con."

Nghe vậy, Tô Ngự không khỏi hơi cụp mắt xuống, vẻ mặt cau có nói, "Con bây giờ đột nhập vào vùng núi cũng không được, huống chi là mang Ngô Bỉ ra ngoài."

Mạc Nhân Ái chậm rãi lắc đầu, sau đó đột nhiên đứng dậy, ánh mắt sâu thẳm và không có bất kỳ thâm ý thuần tuý nào.

"Vấn đề này con không cần bận tâm."

Nói xong, cô ấy giơ cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, trên môi không nhịn được mà nở một nụ cười ranh mãnh.

"Con vẫn còn một giờ để có thể thu dọn hành lý, một giờ sau hãy đến giao lộ đường cao tốc phía nam thành phố."

Không đợi Tô Ngự kịp hỏi lại lần nữa, cô ấy đã nhanh chóng đi tới cửa, lúc bàn tay vừa chạm vào tay nắm cửa, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm thật sâu Tô Ngự.

"Thay dì chăm sóc nó cho thật tốt. Dì chỉ có nó là đứa cháu trai duy nhất..."

Lời còn chưa nói xong, cô ấy đã dứt khoát mở cửa và rời đi.


--------------

Cùng lúc đó, hai chiếc ô tô xuất hiện cùng nhau ở vùng núi.

Một chiếc thuộc Tôn gia, một chiếc thuộc Mạc gia. Họ như thể là có tâm linh tương thông, đến đây gần như cùng một lúc.

Mạc Dĩ bước xuống xe, phong cách ăn mặc thật khiến người ta không nói nên lời. Một bộ âu phục đen tuyền, kết hợp với một chiếc mũ jazz đen và cặp kính râm ngoại cỡ, cùng với khuôn mặt lạnh lùng như tượng điêu khắc  bằng băng...

Kiểu ăn mặc kỳ quái này là do Diệp Vãn Anh thực hiện, cũng không biết cô ta làm cách nào lại thuyết phục được Mạc Dĩ mặc nó.

Mặc dù Mạc Dĩ trước nay luôn tỏ ra khoa trương, nhưng lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút khó chịu.

Diệp Vãn Anh đi theo phía sau Mạc Dĩ, vẫn là phong cách của cô ta như thường lệ, ngay từ lúc cô ta xuống xe, mùi nước hoa trên người tràn ngập lối vào khu vực núi, khiến người ta không chịu nỗi.


Mạc Dĩ đi về phía xe của Tôn gia, gõ nhẹ vào cửa xe.

Cửa xe từ từ hạ xuống, để lộ ra Tôn Ngữ đang ngồi trong xe.

Có lẽ là bởi vì bị cảnh tượng Tô Ngự mắc kẹt trong đường hầm mấy ngày trước dọa sợ, lúc này sắc mặt cô trông không tốt lắm, trông hơi hốc hác.

"Cố ý bảo Diệp Vãn Anh gọi tôi tới đây, chẳng lẽ là muốn tôi nhắn lời cho Ngô Bỉ sao?"

Tôn Ngữ sắc mặt không có chút màu máu nào, đôi môi hơi trắng bệch, từ trong túi xách lấy ra một chồng giấy đưa cho Mạc Dĩ.

"Sự hợp tác của chúng ta còn có giá trị chứ?"

Mạc Dĩ vốn vẫn còn vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng khi anh ta nhìn rõ nội dung của văn kiện, trái tim một thoáng ngừng đập.

Hóa ra đó là văn bản chuyển nhượng cổ phần.

Cũng may thay, anh ta đang đeo kính râm, có thể che giấu vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của mình.

Chỉ thấy khoé miệng anh ta hơi hơi nhếch lên, lộ ra mội nụ cười giễu cợt, bắt đầu vỗ tay, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy sự châm biếm.

"Vẫn là thật sự đánh giá thấp cô rồi. Không ngờ vì Ngô Bỉ mà cô lại nguyện ý chuyển nhượng cổ phần mà cô Nhân Ái của tôi để lại cho cô?"

Mạc Dĩ cười lạnh, lặng lẽ cất tài liệu đi, sau đó cúi người chăm chú nhìn Tôn Ngữ, ngữ khí tràn đầy khinh thường và nghi ngờ.

"Hay là... cô thực sự yêu Ngô Bỉ sao?"

Tôn Ngữ không đáp lại câu hỏi của Mạc Dĩ, mà quay đầu lại, giao tiếp bằng mắt với anh ta. Tuy rằng không thể thấy rõ đôi mắt ẩn sau cặp kính râm của Mạc Dĩ, nhưng vẫn có thể thấy rõ một bản thân cực kỳ kiên định của mình qua lăng kính đen tối.

Sau khi Tôn Ngữ im lặng một lúc, chậm rãi mở miệng nói: "Nếu anh đã chấp nhận văn kiện này, tôi sẽ giao mọi việc còn lại cho anh."

Nói xong, cô từ từ nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi rã rời: "Xin lỗi, tôi cảm thấy có hơi không khỏe, thật sự không thể vào cùng mấy người được, tôi đi trước đây."


Xe của Tôn gia chậm rãi lái đi, Mạc Dĩ đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn Diệp Vãn Anh, trên mặt lộ ra nụ cười gian xảo, dường như mưu kế đã thành công.

"Thật là một bất ngờ ngoài mong đợi đó." Anh ta thầm đắc ý.

Cô ta đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào, bước tới và ôm lấy cánh tay của Mạc Dĩ.

"Nếu đã nhận được lợi ích từ người khác, vậy thì nhanh chóng giải quyết thôi, ở đây thực sự quá lạnh, em không muốn ở lại nữa."


Vừa bước vào cổng lớn, Trương Tung đã đến chào đón.

"Yo, Mạc Dĩ à, không đúng, bây giờ nên gọi là cậu Mạc đúng không? Sao lại có thời gian rảng rỗi đến đây vậy?"

Giọng điệu sáng nắng chiều mưa thật khiến bất cứ ai nghe thấy cũng khó chịu.

Mạc Dĩ hơi hơi ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia ngạo mạn, "Dượng của tôi có ở đây không?"

Trương Tung cau mày, lộ ra vẻ mặt cáu kỉnh, "Cậu đến thật không đúng lúc rồi, anh ta lúc này đang mở cuộc họp hội nghị quốc tế..."

Mạc Dĩ khẽ gật đầu, "Vậy tôi vào đợi ông ấy."

Bóng dáng của Mạc Dĩ và Diệp Vãn Anh vừa khuất vào khu vực núi, ngay sau đó Trương Tung vẫy tay một cái, một nhóm người từ bãi cỏ lao ra, nhanh chóng bao vây chiếc xe của Mạc Dĩ.

Tài xế của Mạc Dĩ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy trước đây, cả người run lên vì sợ hãi.

Khoảnh khắc tiếp theo, tên tài xế tội nghiệp bị Trương Tung và những người khác kéo ra khỏi xe mà không hề có chút phản kháng nào, nhét vào một chiếc xe van gần đó như một gói hàng rồi lái đi.

Cách đó không xa, chiếc xe đáng lẽ đã quay về của Tôn gia chậm rãi chạy tới. Khi đi ngang qua chiếc xe van, hai chiếc xe đồng loạt bấm còi ra hiệu, như thể đang chào một cách thân thiện.

Tôn Ngữ lại xuất hiện, vẻ mệt mỏi vừa nãy đã không còn nữa, cả người rạng rỡ, tinh thần cao độ, thậm chí còn đủ khí thế có thể hạ gục trâu cày bằng tay không.

Chỉ thấy cô ngồi ngay ngắn trên ghế lái xe của Mạc gia, nhìn Trương Tung với vẻ mặt ưu lự.

"Chú Trương, làm như vậy có thực sự ổn không? Lỡ như ba của Ngô Bỉ biết được chú cũng có liên quan và trở thành một trong những đồng phạm, ông ấy sẽ đối xử với chú như thế nào đây?"

Trương Tung nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím còn chưa tan biến trên gò má, bình tĩnh tự nhiên đáp lại.

"Cháu đừng lo cho chú. Thay vì ngày ngày nhìn hai ba con nhà họ tổn thương lẫn nhau, chẳng thà chú đi giúp Ngô Bỉ còn hơn. Hơn nữa, chú tin rằng một ngày nào đó, lão Ngô sẽ hiểu được việc làm này của chú."

Tôn Ngữ nghe xong liền ngừng nói, hai tay nắm chặt vô lăng, ngay cả trong cái lạnh buốt giá, những giọt mồ hôi vẫn tiếp tục xuất hiện trên trán cô do không ngừng căng thẳng.

Lúc này, cô đang thực hiện một hành động được ăn cả ngã về không, bởi vì chiến dịch giải cứu này có quá nhiều biến số chưa biết.

Cuộc họp của Ngô Chính Hào có khả năng kết thúc bất cứ lúc nào, liệu Mạc Dĩ có đợi ở vùng núi như đã hẹn hay không, chưa kể còn cả Diệp Vãn Anh nữa... 


Sau khi tiến vào khu vực núi, Mạc Dĩ thông thạo đường đi đi thẳng về phía phòng của Ngô Chính Hào.

Diệp Vãn Anh đi trên một đôi giày cao gót, tuy đường núi đã được trải xi măng nhưng khi đi lại vẫn cảm thấy hơi không thoải mái.

Mạc Dĩ trong lòng tựa hồ cảm giác được gì đó, quay đầu nhìn xuống đôi chân cô ta.

Động tác tiếp theo, thân thể Diệp Vãn Anh đột nhiên nghiêng sang một bên, Mạc Dĩ không chút do dự dùng chiêu bế công chúa, ôm thật chặt cô ta vào trong lòng.

Diệp Vãn Anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh ta.

Biết nhau nhiều năm, Mạc Dĩ chưa bao giờ đối tốt với cô ta. Từ đầu đến cuối Diệp Vãn Anh vẫn luôn hèn mọn nhường bước và đi theo sau anh ta, chưa hề được hưởng sự ưu đãi như thế này.

Mạc Dĩ kéo kính râm lên đỉnh đầu, ngước xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt kinh ngạc của Diệp Vãn Anh.

"Tôi đáng sợ đến thế sao?"

Giọng nói của anh ta rất nhẹ nhàng, nghe không hề có chút nộ ý nào, nhưng lại như một tảng đá khổng lồ đập vào trái tim Diệp Vãn Anh, khiến cô ta có chút không thở nổi.

Cô ta hơi hơi cúi đầu xuống, tránh ánh mắt của Mạc Dĩ, ánh mắt rơi vào ngực Mạc Dĩ, nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc bên tai, nhỏ giọng nói: "Đây có lẽ là lần đầu tiên anh ôm em như thế này."

Nghe vậy, Mạc Dĩ hơi nhếch khóe miệng, phác họa một đường cong trông giống như đang cười nhưng thực ra không phải là cười.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta nhìn chăm chú vào Diệp Vãn Anh, như thể muốn nhìn thấy những suy nghĩ sâu thẳm nhất của cô ta qua đôi mắt.

"Anh cảm thấy em không thích anh ôm lắm?" Trong lời nói của anh ta có chút hoài nghi và bất mãn.

Trong lòng Diệp Vãn Anh thắt lại, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Mạc Dĩ, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.


Sau một hồi lâu im lặng, cuối cùng cô ta hít một hơi thật sâu và chậm rãi nói: "Đối với anh mà nói, em chỉ là một người không quan trọng, một công cụ hôn nhân có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Nhưng anh có bao giờ nghĩ em cũng là một con người đang sống sờ sờ, em cũng có khả năng tư duy độc lập và những khao khát nội tâm của riêng mình. Ngoài ra, em vẫn có mục tiêu theo đuổi của riêng mình."

Nghe vậy, trên môi Mạc Dĩ hiện lên một nụ cười mỉa mai: "Cái gì mà gọi là "mục tiêu theo đuổi"? Chẳng lẽ vẫn muống giống như trước kia, một mặt gả cho tôi, một mặt lại không ngừng dây dưa với Tô Ngự sao?"

Lời nói của anh ta đầy mỉa mai và chất vấn, như thể muốn xé nát hoàn toàn chiếc mặt nạ đạo đức giả của đối phương.

Thấy Diệp Vãn Anh hồi lâu không trả lời, Mạc Dĩ lại mở miệng mỉa mai lần nữa.

"Em biết rõ, cậu ta không thể nào thích em được."

Diệp Vãn Anh tựa hồ bị khích, đôi mắt hơi hơi mở to, sau đó cô ta thư thái mỉm cười, khinh thường nhìn chằm chằm Mạc Dĩ.

"Không phải với anh cũng vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip