Chương 118: Mạo Xung thất bại lần nữa.


Trước khi tay Mạo Xung chạm vào Tô Ngự, đã thấy Ngô Bỉ đang lao điên cuồng về phía cậu ta với vẻ mặt hầm hầm.

Khi Mạo Xung trông thấy sợ hãi đến mức gần như bay mất hồn, co chân bỏ chạy.

Trên thực tế, cũng không phải vì cậu ta chạy nhanh, suy cho cùng về phương diện bùng nổ tốc lực khi chạy nước rút của Ngô Bỉ thực sự không có đối thủ, chuyện này ai ai cũng biết rồi.

Ngô Bỉ trong lòng biết rất rõ, cho dù thật sự đuổi kịp Mạo Xung và bắt được cậu ta, cũng không thể làm gì được cậu ta.

Một khi hắn thực sự nghiêm túc, e rằng nam chính của bộ phim này sẽ phải bị thay thế.


Ngô Bỉ đứng bên cạnh Tô Ngự với vẻ mặt u ám, thấy trên mặt Tô Ngự vẫn tràn đầy dáng vẻ tươi cười, trong lòng hắn càng bực dọc hơn.

"Tôi thấy cậu lại khá tận hưởng niềm vui đó, chẳng trách giữa rất nhiều bãi biển như vậy thì cậu lại một mực chọn đến đây."

Nghe thấy lời này, Tô Ngự cũng bất chợt có hứng thú, cậu quay đầu lại, nói với kiểu hờn dỗi: "Không phải chính là vậy à, nếu vừa rồi không phải cậu dọa Mạo Xung bỏ chạy, nói không chừng tôi đã có thể chạm..."

Còn chưa nói xong, Ngô Bỉ tự dưng đưa tay nắm chặt cổ tay Tô Ngự, dùng sức kéo tay Tô Ngự luồn vào trong áo và ấn mạnh vào ngực mình.

Hắn dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tô Ngự, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu thật sự định sờ ngực cậu ta sao a~? Nghe tôi nói này, tay của cậu, chỉ được phép chạm vào nơi này của tôi thôi!"

Nhịp tim mạnh mẽ và đầy nhịp nhàng của Ngô Bỉ đang được truyền vào trong nhận thức của Tô Ngự thông qua lòng bàn tay.

Lúc này, Tô Ngự dường như đã quên hết mọi thứ xung quanh, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác mầu nhiệm này.

Ánh mắt của cậu thẳng tắp nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngô Bỉ, không thể thoát ra được.

Ngô Bỉ cũng đồng thời đáp lại Tô Ngự bằng ánh mắt rực lửa, bầu không khí giữa hai người dần trở nên mơ hồ.

Một cách bất giác, đầu của họ dần dần gần nhau hơn, trong chớp mắt họ sắp...


Đúng lúc đấy, Đường Thi Thi như thể một âm hồn hiện lên ngay cạnh bọn họ.

Cô nghiêng người tới, chớp chớp đôi mắt to ngây thơ rồi tò mò hỏi: "Các cậu... có chuyện gì ở đây vậy?"

Thanh âm đột nhiên xuất hiện doạ hai người họ suýt chút nữa hồn lìa khỏi xác. Cả hai thần tốc tách nhau ra, bầu không khí hòa hợp ban đầu biến mất ngay lập tức.

Việc tốt của Ngô Bỉ lại bị phá đám, đương nhiên sắc mặt hắn trông không ổn chút nào. Hắn tức giận cúi đầu xuống nhìn chằm chằm Đường Thi Thi, ngữ khí cứng nhắc hỏi:

"Cô có chuyện gì sao?"

Đường Thi Thi nghiêm túc gật đầu và nhẹ giọng giải thích.

"Vừa rồi hình như nghe thấy các cậu nói đang tìm đội y tế, nhưng vì vị trí ở đây hẻo lánh, nên họ không đến trong hôm nay được.

Nhưng không sao cả, trước đây tôi đã từng tham gia khóa huấn luyện của đội sơ cứu ở trường, biết được một số kỹ thuật băng bó đơn giản.

Ai trong số các cậu bị chấn thương ở ngực? Có cần tôi xem qua giúp không?"

Nói xong, ánh mắt cô đảo qua đảo lại giữa hai người Ngô Bỉ và Tô Ngự.

Mặc dù trong lòng Ngô Bỉ có chút bất mãn, nhưng khi hắn nhìn thấy ánh mắt chân thành cùng với giọng nói tràn đầy lo lắng của Đường Thi Thi, ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng hắn cũng tự nhiên bị dập tắt.

Ngô Bỉ xua tay với Đường Thi Thi, chỉ tay về hướng Mạo Xung bỏ chạy xa xa kia, "Bệnh nhân cô đang tìm đang ở bên kia kìa! Cậu ta chỉ không cẩn thận va đập vào đầu thôi, cô nhìn thấy không? Sau khi bị chấn động não, hiện tại cậu ta đang chạy rất vui vẻ!"

Đường Thi Thi nhìn theo hướng chỉ tay, ngoan ngoãn gật đầu, sau khi quay đầu nhìn xem Mạo Xung ở đâu, cô nhanh chóng quay đầu nhẹ gật đầu về phía Ngô Bỉ.

Rồi cô nhẹ bước về phía Mạo Xung để đuổi theo.

Ngô Bỉ không ngờ Đường Thi Thi lại dễ bị lừa như vậy, không khỏi nở một nụ cười đắc ý.

Biết đấy, ngày thường hắn thậm chí còn không thể lừa được Đoá Đoá.

Hôm nay lại có thể dễ dàng lừa được Đường Thi Thi, điều này mang lại cho Ngô Bỉ một loại cảm giác thành tựu trước nay chưa từng có.

Quay đầu lại nhìn vào mắt Tô Ngự, chột dạ lè lưỡi ra.


Lúc chạng vạng, Mạo Xung dẫn ba người đến quán ăn gần đó dùng bữa tối.

Trên bàn bày đầy đủ các loại hải sản mỹ vị cao lương, nhìn thôi cũng đều thèm chảy nước miếng.

Đường Thi Thi bởi vì sức ăn tương đối nhỏ nên chỉ nếm thử mấy miếng rồi lặng lẽ ngồi sang một bên. Cô quay đầu lại nhìn Mạo Xung, phát hiện cậu ta cũng không ăn.

Từ lúc những món ăn được bưng ra, Mạo Xung vẫn cúi đầu tập trung lột vỏ tôm, lấy thịt tôm mềm ra, cùng với gạch cua, đặt chúng vào một cái bát.

Chẳng mấy chốc, bát trước mặt cậu ta đã đây đầy ắp ắp thịt tôm và gạch cua.

Chỉ thấy cậu ta bất động thanh sắc đẩy bát đó về phía Tô Ngự, hạ giọng nhẹ nhàng nói: "Những việc nhỏ nhặt như bóc vỏ, cứ để tôi làm cho." 

Cậu ta liếc nhìn Đường Thi Thi rồi nói tiếp: "Thường thì khi chúng tôi không quay phim, đều sẽ cùng cô ấy lén lén lút lút chạy tới đây dùng bữa. Cậu xem xem thịt cua ở đây mềm mềm và ngon ngọt làm sao.

Vốn nghĩ rằng một ngày nào đó khi có cơ hội, nhất định sẽ dẫn cậu đến nếm thử, thật không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Nào nào nào, cậu mau thử đi, xem thử mùi vị thế nào?"

Nhưng khi cậu ta cúi đầu xuống lần nữa, phát hiện trên bàn trống trơn.

Và bát tôm cua đó chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới tay Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ mở mồm ra cười thật lớn, hắn còn cố ý nhướng mày nhìn Mạo Xung: "Ứm~ Thực sự rất ngon!"

Sở dĩ hắn đắc ý như vậy, là bởi vì từ hồi còn đi học Mạo Xung ngồi cùng bàn với Tô Ngự lâu như vậy, nhưng lại hoàn toàn không biết Tô Ngự bị dị ứng với cua.

Chỉ từ điểm này mà suy ra, có thể thấy hiểu biết của Mạo Xung về Tô Ngự kỳ thực cũng không sâu lắm.

Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn bỗng nhiên trở nên khoan khoái vô cùng.

Ngay cả miếng cua đang nhai trong miệng, cảm giác cũng thơm ngon hơn bình thường gấp mấy lần.


Mạo Xung mặc dù bực tức, nhưng đối mặt với Ngô Bỉ cũng không dám nói lời nặng lời, ngoại trừ việc nhìn chằm chằm ra, cũng chẳng dám làm gì hắn cả.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn Tô Ngự, phát hiện Tô Ngự tựa hồ không có chút nào để tâm nào đến chuyện này.

Trong lúc tuyệt vọng, cậu ta chỉ đành phải im lặng nuốt ác khí xuống, vùi đầu hết sức chăm chú tiếp tục bóc vỏ tôm cua.

Tô Ngự thấy vậy, đang định mở miệng bảo cậu ta đừng bóc nữa.

Bàn tay của Ngô Bỉ lặng lẽ duỗi ra từ dưới gầm bàn, giữ chặt mu bàn tay của cậu.

"Suỵt... đừng nói, cứ để cậu ta bóc đi."

Hai người nhìn nhau cười tủm tỉm. Tại thời điểm này, sự hiểu ngầm của đôi tình nhân trẻ đã được thể hiện một cách sâu sắc.

Mấy người bọn họ không nói gì, im lặng nhìn Mạo Xung bóc vỏ.

Mạo Xung phải tốn rất nhiều công sức mới bóc được vỏ tôm và cua cho Tô Ngự, vừa đưa bát đến trước mặt Tô Ngự, giây tiếp theo lại bị Ngô Bỉ phăm phắp giật lấy, trút hết vào miệng. 


Cứ đi đi lại lại như vậy vài lần, tay Mạo Xung bắt đầu cảm thấy hơi mỏi, bụng đói cồn cào không ngừng kêu lên.

Nhìn thấy Tô Ngự tựa hồ thật sự mặc kệ không quản Ngô Bỉ, cậu ta cũng không còn để ý tới hình tượng của chính mình nữa, mím môi, vẻ mặt ủy khuất nhìn về Tô Ngự.

"Tô Ngự, cậu mau quản cậu ta đi!"

Dù sao hai người cũng đã là bạn học hai năm trời hồi cấp ba, Tô Ngự thật sự không đành lòng tiếp tục trêu chọc cậu ta nữa.

Vì vậy, cậu ngẩng đầu lên, liếc Ngô Bỉ một cái, sau đó duỗi tay phải ra nói: "Đưa bát đây."

Ngô Bỉ hai tay ôm chặt bát tôm cua, giống như một chú chó con bảo vệ thức ăn, không ngừng lắc đầu.

"Không muốn, tôi vẫn chưa ăn no!"

"Đồ ăn trên bàn này đều đã bị một mình cậu ăn gần hết rồi rồi, mau đưa cho tôi, đừng ép tôi phải động thủ."

Ý muốn nói là: Đừng ép tôi phải tát cậu giữa nơi đông người.

Thấy Tô Ngự thực sự tức giận, Ngô Bỉ mới bất đắc dĩ buông tay ra.

Khi rút tay lại, vẫn không quên liếc Mạo Xung một cách dữ tợn.

Tô Ngự đưa bát lại cho Mạo Xung, "Ăn nhiều một chút đi."

Nhưng Mạo Xung lại lắc đầu kiên trì nói, "Đây là đặc biệt bóc vỏ cho cậu, cậu mau ăn đi."

"Tôi bị dị ứng với cua."

Tôi bị dị ứng với cua...

Bị dị ứng với cua...

Dị ứng với cua...

Cua...

...

Vài từ đơn giản nhưng lại khiến Mạo Xung phải mất cả đêm mới tiêu hóa được.


Đêm đó, cậu ta nằm một mình trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, lời nói của Tô Ngự cứ vang vọng không ngừng trong đầu.

'Hóa ra Ngô Bỉ không phải là khiêu kích mình, mà là từ lâu cậu ta đã biết Tô Ngự bị dị ứng với cua.'

Nghĩ tới đây, trong lòng dâng lên một cảm giác thất bại sâu sắc.

'Rõ ràng là mình biết Tô Ngự sớm hơn Ngô Bỉ, nhưng cuối cùng tại sao vẫn bị Ngô Bỉ chen ngang?

Chẳng lẽ mọi việc mình làm suốt thời gian qua đều vô ích sao?'

Mạo Xung trằn trọc suốt đêm không ngủ được.


Sáng sớm hôm sau, cậu ta xuất hiện trước mặt thợ trang điểm với quầng thâm dưới mắt.

Đôi mắt của thợ trang điểm gần như trợn tròn cho đến khi chỉ còn lại tròng trắng trong mắt.

Tuy rằng thợ trang điểm không nói gì, nhưng ánh mắt lại mắng chửi rất bẩn thỉu.

Cậu ta nheo mắt, trợ lý đưa kịch bản hôm nay cho cậu ta. Cậu ta xua tay, "Kịch bản tôi đã thuộc làu làu như cháo chảy rồi, lát nữa chỉ cần trực tiếp bắt đầu quay phim thôi."

Trợ lý vỗ vỗ vai cậu ta với vẻ mặt lấy làm tiếc.

"Đạo diễn tạm thời thay đổi kịch bản."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip