Chương 122: Ngô Chính Hào lại chú ý tới Quán ăn vặt cô Châu.
Đầu bên kia của điện thoại, quả thực có một tiếng nhạc êm tai, chính là tiếng của chiếc đồng hồ thần giao cách cảm.
Tuy nhiên, chiếc đồng hồ cỉa Ngô Bỉ đã bị Ngô Chính Hào tịch thu từ lâu. Xét theo tác phong làm việc cứng nhắc thường thấy của Ngô Chính Hào, ông sẽ không bao giờ làm một việc nhàm chán như vậy.
Khả năng duy nhất mà Tô Ngự có thể đoán được là Ngô Chính Hào đã nhầm tưởng rằng chiếc đồng hồ còn lại vẫn ở trong tay cậu.
Có lẽ để xoa dịu nỗi đau vắng con trai của Tiêu Tán, cho nên ông đã đặc biệt giao chiếc đồng hồ của Ngô Bỉ cho Tiêu Tán cất giữ.
Chỉ là Tiêu Tán không biết Tô Ngự đã trả đồng hồ lại cho Đoá Đoá, nên mới dẫn đến tình cảnh dở khóc dở cười như hiện tại.
Tô Ngự không ngờ rằng một quyết định vô tình lại có thể xoa dịu nỗi bận lòng của hai bên, khiến cậu không khỏi mỉm cười.
Đúng lúc cậu đang chìm trong suy nghĩ thì Ngô Bỉ đã bước ra khỏi nhà vệ sinh.
"Gọi điện cho ai mà lại cười vui vẻ thế?"
Tô Ngự định thần lại, liếc nhìn Ngô Bỉ từ khoé mắt, rồi nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại.
"Đúng vậy, anh trai Ngô Bỉ của em nhớ em rồi. Hiện tại cậu ấy đang ở bên cạnh anh mà liều mạng ấn đồng hồ, em không được để thua cậu ấy đó."
Đoá Đoá nghe vậy lặp tức trở nên phấn khích. Suy cho cùng, trẻ con thường có tinh thần hiếu thắng đặc biệt mãnh liệt.
Cô bé đặt điện thoại xuống, tập trung tinh thần bắt đầu điên cuồng bấm vào chiếc đồng hồ thần giao cách cảm trên cổ tay mình.
Trong hai ngày liên tiếp sau đó, bất luận là Tô gia hay là Ngô gia, đều tràn ngập tiếng nhạc du dương tràn đầy nhớ nhung.
Dù sao Đoá Đoá cũng chỉ là một đứa trẻ, việc cô bé chơi đùa ồn ào cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tuy nhiên, điều khiến người ta bất ngờ chính là Tiêu Tán, người vẫn luôn cẩn trọng và tự chủ. Vì lầm tưởng rằng những giai điệu này xuất phát từ sự nhớ mong sâu sắc của hai con trai dành cho mình, và thế là đã cùng Đoá Đoá đối đáp với nhau.
Đối với Đoá Đoá và Tiêu Tán mà nói, có lẽ cách thức đặc biệt này thực sự có thể làm giảm bớt nỗi nhớ nhung của họ đối với Tô Ngự và Ngô Bỉ một cách hiệu quả.
Nhưng những người không biết điều này như Ngô Chính Hào và Tô Chí Cương, thì trông như bị tra tấn.
Khi Ngô Chính Hào đang tập trung tinh thần tổ chức một hội nghị trực tuyến xuyên quốc gia quan trọng. Cái đồng hồ chết tiệt đó đã reo lên mà chẳng hề báo trước.
Khi ông vắt óc nổ lực suy nghĩ để hoạch ra một dự án mới. Tiếng chuông đồng hồ phiền phức lại đột ngột vang lên.
Điều đáng sợ hơn, trong đêm khuya thanh tĩnh, Ngô Chính Hào chỉ vừa mói nằm xuống chuẩn bị chợp mắt sau một ngày mệt mỏi. Ai mà ngờ được, chiếc đồng hồ cực kỳ đáng ghét đó vẫn không chịu dừng lại.
Bất cứ khi nào bị tiếng chuông bất tận này quấy rầy, Ngô Chính Hào sẽ hung hăng ngẩng đầu lên muốn nổi giận đùng đùng. Tuy nhiên, vừa nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt Tiêu Tán, cơn tức giận trong lòng lập tức xẹp xuống như một quả bóng xì hơi, và cũng không phát tiết nữa.
Cuối cùng, không còn cách nào khác. Ngô Chính Hào đành phải lặng lẽ thu dọn hành lý, kiên quyết chuyển đến ký túc xá công ty.
Nếu điều này xảy ra trong quá khứ, ông mà ở bên ngoài cả đêm, Tiêu Tán sẽ trằn trọc khó ngủ. Nhưng hiện tại, cho dù Ngô Chính Hào thật sự biến mất bảy ngày bảy đêm, nói không chừng Tiêu Tán còn chẳng nhận ra.
Giờ đây, trong đôi mắt dạt dào của bà tràn ngập sự tương tác với hai con trai.
Nói một cách tương đối thì nhà họ Tô vẫn khá hơn một chút.
Suy cho cùng, Đoá Đoá vẫn là học sinh và cần phải đến trường hàng ngày. Vì thế chiếc đồng hồ đương nhiên được cô bé đặt ở tầng hai.
Ngay cả vào ban ngày, Tiêu Tán có bấm đồng hồ hết sức có thể. Nhưng vì môi trường trong cửa hàng ở tầng dưới vô cùng ồn ào, thế nên không thể thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai.
Tuy nhiên, sau khi màn đêm buông xuống, tình hình lại trở nên hoàn toàn khác.
Tô Chí Cương không dễ dàng gì mới nghĩ ra một dãy số xổ số, chuẩn bị đặt bút xuống để viết. Tiếng chuông chói tai này lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông, những con số trong đầu chỉ trong phút chốc biến mất không thấy tăm hơi.
Cùng lúc đó, Châu Lê đang tập trung nghiên cứu các món ăn mới, cũng không dễ chịu gì. Các bước chế biến rõ ràng ban đầu, vì nhạc chuông đột ngột xuất hiện này, ngay lập tức trở nên mờ hồ, thậm chí còn quên mất mình vừa cho vào bao nhiêu thìa muối.
Họ cũng muốn trực tiếp tịch thu chiếc đồng hồ của Đoá Đoá, nhưng suy cho cùng, đây là niềm an ủi tinh thần duy nhất của Đoá Đoá. Nếu như ngay cả nguồn dinh dưỡng tinh thần cuối cùng này cũng bị lấy đi, đối với Đoá Đoá mà nói thực sự quá tàn nhẫn.
Vì vậy, họ chỉ có thể cắn răng kiên trì, cố gắng chịu đựng sự tra tấn.
Ngày ngày trôi qua như thế.
Đến thứ năm trong chuỗi ngày tra tấn lỗ tai, Ngô Chính Hào xuất hiện trong cửa hàng.
Hôm nay vừa hay là cuối tuần, Đoá Đoá không cần phải đi học.
Khi Ngô Chính Hào bước vào cửa hàng, Tô Chí Cương và Châu Lê đang chào đón khách hàng trong cửa hàng, trong khi đó Đoá Đoá đang giúp rửa bát ở sau bếp.
Dù năm mới đang đến gần nhưng công việc kinh doanh tại cửa hàng vẫn phát đạt.
Như thường lệ, ông ta ngồi ở bàn mép ngoài cùng, và gọi một tô mì trác tương bình thường nhất.
Tô Chí Cương và Châu Lê nhìn nhau một cái, chắc là không tới để gây rắc rối đâu nhỉ.
Châu Lê nhanh chóng bước vào bếp, không đến mấy phút, một tô mì nóng hổi, thơm phức đã ra sẵn sàng.
Tô Chí Cương mang đến trước mặt Ngô Chính Hào.
Đừng nhìn vào vẻ ngoài tươi cười vui vẻ của ông, trong lòng ông lại đang căng thẳng không thôi.
Ngô Chính Hào dường như không nhận ra điều gì bất thường ở ông, thản nhiên cầm đũa lên, bắt đầu mở mồm thật to và ăn.
Ăn được nửa chừng, ông ta mới từ từ ngẩng đầu lên. Thấy Tô Chí Cương vẫn đứng ở một bên, ông ta nghiêng đầu về phía chiếc ghế đối diện.
Tô Chí Cương lập tức hiểu ý, ngoan ngoãn ngồi xuống. Ông xoa xoa tay, hehe cười hỏi:
"Anh Ngô, lâu rồi mới thấy anh qua đây ăn mì, dạo này khá bận rộn nhỉ?"
Ngô Chính Hào đang cầm tô mì lên xúc mì vào miệng, nghe vậy hơi hơi quay đầu lại, có chút không thể nhìn thấu ý nghĩ của Tô Chí Cương. Ông ta trả lời một cách mơ hồ: "Cũng được."
Sau đó, Tô Chí Cương không biết phải nói gì nữa.
Ông chỉ đợi Ngô Chính Hào hỏi con trai của họ ở đâu, thế nhưng Ngô Chính Hào từ đầu tới cuối chẳng mở miệng nói gì, hoàn toàn tập trung tâm tư vào tô mì.
Đến đây để ăn không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào tới cũng chỉ gọi cùng một món mì, không cảm thấy ngấy sao?
Mãi cho đến khi Ngô Chính Hào ăn xong tô mì, ông ta mới mới từ từ ngẩng đầu lên, mặt không biểu cảm nhìn Tô Chí Cương.
Với vẻ mặt nghiêm túc của ông ta, huống chi là Tô Chí Cương đang có ý đồ bí mật, cho dù là người có lương tâm trong sáng đến đâu, chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi quá nửa phút.
"Anh có phải là rất hận tôi đúng không?"
Câu hỏi đột ngột này, khiến Tô Chí Cương có phần ngơ ngác, "Tôi hận anh để làm gì chứ?"
"Anh không hận tôi sao? Tôi đã cướp vợ của anh đó."
Đôi mắt sắc bén của Ngô Chính Hào thẳng tắp nhìn chằm chằm vào mắt Tô Chí Cương.
"Haizz, anh đang nói về điều này à?" Tô Chí Cương sờ sờ đầu mình, "Anh không nói, tôi gần như đã quên mất chuyện đó rồi."
Ngô Chính Hào cảm giác như nắm đấm của mình đánh vào bông, khá khó chịu.
Thấy khóe miệng Ngô Chính Hào vẫn còn nước sốt, Tô Chí Cương từ bên cạnh rút ra một tờ khăn giấy đưa qua.
"Anh Ngô, lần nào anh đến chỗ tôi cũng gọi mì trác tương, món mì này ngon đến vậy sao?"
Sau khi Ngô Chính Hào nhận lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau miệng, nhìn ông bằng ánh mắt lạnh lùng.
"Hương vị món mì của nhà anh rất giống món mì do vợ quá cố của tôi từng làm."
Tô Chí Cương không còn điềm tĩnh được nữa, 'Chẳng lẽ vì con ruột của tôi bắt cóc con ruột của anh, mà anh đến đây định cướp vợ mới của tôi đi sao?'
Đúng lúc đó, Châu Lê bước ra từ nhà bếp, Ngô Chính Hào vô thức liếc mắt nhìn qua. Tô Chí Cương đột nhiên đứng dậy và chặn tầm nhìn của ông ta, vẻ mặt vô cùng khó coi.
'Vợ cũ tôi không cần nữa, anh có thể tùy ý cưới. Tôi mới cưới người vợ mới này không bao lâu, anh đừng có mà tơ tưởng tới cô ấy.'
"Anh Ngô, hiếm khi tới đây, hay là có muốn lên nhà trên lầu ngồi không?"
Ngô Chính Hào lãnh đạm nhìn ông một cái, chậm rãi đứng dậy, đặt tiền lên bàn rồi đi thẳng ra khỏi cửa hàng.
Sau khi lên lầu, Ngô Chính Hào dạo một vòng quanh nhà họ Tô mới, ánh mắt rơi vào một căn phòng tương đối trống trải.
Tô Chí Cương đi theo bên cạnh giới thiệu, "Tô Ngự và Ngô Bỉ trước đây đều đến nhà mới mỗi cuối tuần, phòng này được đặc biệt dành riêng cho hai đứa tụi nó."
Nhìn chiếc giường đôi lớn nằm ngay giữa phòng, ánh mắt Ngô Chính Hào nhấp nháy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.
Hai anh em lớn tuổi ngồi đối diện nhau trong phòng khách trò chuyện rất lâu.
Thay vì nói là đang tán gẫu, nói rằng cấp dưới đang báo cáo công việc cho cấp trên còn đúng hơn.
Chỉ thấy mỗi Tô Chí Cương ngồi đó miệng nói luyên thuyên không ngừng nghỉ như súng máy. Ngược lại, Ngô Chính Hào từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc hơi cau mày, tỏ ra bản thân vẫn đang lắng nghe.
"Thành thật mà nói, thằng bé Ngô Bỉ này, tôi rất thích nó từ tận đáy lòng. Nếu như thằng bé là con gái, tôi đã bảo Tô Ngự đến cầu hôn từ lâu rồi.
Lần đầu tiên thằng bé đến con hẻm nhà cũ chúng tôi, tôi thậm chí cũng không biết thằng bé là con trai của anh, nhưng mà thằng bé thực sự rất thiện lương.
Anh biết không, lần đầu tiên tôi gặp thằng bé á, là khi nó đang chuyển đến chung cư quốc tế. Thời điểm đó, nhà trường chủ trương mua đồng phục mới, lúc đó tôi không gom góp được một trăm tệ để mua đồng phục mới cho Tô Ngự, thế nên mới tìm đến công việc chuyển đồ.
Anh nói xem, thật trùng hợp làm sao, chuyến chuyển đồ đầu tiên của tôi lại là Ngô Bỉ nhà chúng ta."
Nghe về những chuyện trong quá khứ của Ngô Bỉ, Ngô Chính Hào cảm thấy tốt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip