Chương 132: Anh họ xuất hiện lần nữa.
Trên bàn có một lá thư, Mạo Xung đưa tay ra, thất thần nhặt lá thư lên, chỉ một cái nhìn là đã nhận ra đó là chữ viết của Tô Ngự:
"Có thể được gặp các cậu ở một nơi xa lạ, tôi thực sự vô cùng hạnh phúc. Nhưng mà, khoảng thời gian tốt đẹp luôn ngắn ngủi, bọn tôi sắp bắt đầu một lữ trình mới rồi! Nếu duyên chưa tận, có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chúc may mắn."
Lúc Mạo Xung đang đọc thư, Hàn Ba Cuồng đã lục tung các phòng.
"Các cậu ấy... cứ thế mà rời đi sao?"
Mạo Xung nhẹ nhàng thở dài, trong lòng nghĩ rằng có lẽ Tô Ngự đã cố ý để lối thoát cho mình. Suy cho cùng sự thẳng thắn trước đó của Tô Ngự, đổi lại cái cậu ta nhận được là rời đi mà không nói một lời.
Cậu ta chầm chậm giơ lá thư lên, nói: "Ừm, đi rồi."
Ngón tay cậu ta chạm vào ba chữ cuối cùng trong thư, nét chữ sâu sắc, bằng cách nào đó mang lại cho cậu ta cảm giác an tâm khó tả.
----------------------
Cùng lúc đó, cách xa hàng ngàn dặm ở Bắc Kinh.
Văn phòng của Mạc Dĩ bừa bộn, giấy tờ vương vãi khắp sàn, giống như vừa xảy ra đại chiến, hỗn loạn vô cùng.
Mạc Dĩ vẻ mặt âm u đứng trước cửa sổ kính khổng lồ suốt từ trần đến sàn, hai tay khoanh lại thật chặt, ánh mắt cay nghiệt, nhìn chằm chằm thẳng tắp vào đám mây đen phía xa.
"Bọn liếm gót khốn nạn đó, chỉ vừa nghỉ ngơi một thời gian, bọn tạp chủng này thế mà lại dám coi thường ta, uổng công trước đây đã mang cho bọn chúng nhiều lợi ích như vậy."
Sau khi Mạc Dĩ trở lại tập đoàn Chính Hào, anh ta vẫn phụ trách công việc kinh doanh khách hàng ban đầu.
Nhưng trong thời gian anh ta vắng mặt, những khách hàng này đã trực tiếp liên hệ đối ứng với Ngô Chính Hào, rất nhiều chuyện Ngô Chính Hào có thể đưa ra quyết định cuối cùng.
Bây giờ Mạc Dĩ ta quay lại đây, rất nhiều quyền hạn của anh ta đã bị thu hồi, rất nhiều việc cần phải báo cáo để các cấp phê duyệt, điều này khiến khách hàng rất không hài lòng và phàn nàn hết lần này đến lần khác.
Hơn nữa, vòng tròn hành nghiệp này được kết nối chặt chẽ và thông tin đầy đủ, cho nên những điều tồi tệ mà Mạc Dĩ đã làm với Ngô Bỉ, không biết thế nào cũng đã bị lan truyền.
Những khách hàng sau khi nghe xong càng thêm kinh hoảng bất an, sợ rằng bản thân cũng sẽ bị âm mưu tính kế, nên đương nhiên không dám giao phó những hạng mục trọng yếu cho anh ta nữa.
Âm thanh duy nhất trong văn phòng là tiếng thở dốc nặng nề của Mạc Dĩ, điện thoại đột nhiên vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.
Mạc Dĩ khẽ cau mày, không nhẫn nại đưa tay lên nhìn màn hình, sắc mặt càng ngày càng u ám hơn. Mặc dù trong lòng bực dọc nhưng anh ta vẫn kìm nén lửa giận, nghiến răng miễn cưỡng nhấn nút trả lời.
"Không ngờ Tôn tiểu thư lại thủ đoạn cao minh như vậy, dưới mũi của tôi, ngay cả vị hôn thê của tôi cũng có thể bị cô lôi kéo." Trong lời nói của Mạc Dĩ ẩn chứa một tia châm biếm và tức giận.
Tiếng cười trong trẻo của Tôn Ngữ phát ra từ đầu bên kia của điện thoại, như thể đã đoán trước được phản ứng của Mạc Dĩ.
Cô không chút che đậy mà cười nói: "Haha, Mạc tiên sinh quá khen. Chính anh đã tự nói như vậy thì tôi cũng không khiêm nhường đâu."
Đối mặt với sự khiêu khích của Tôn Ngữ, Mạc Dĩ cố gắng hết sức để bản thân không bị tác động đến tư tưởng, dùng giọng điệu ung dung nói: "Ồ? Vậy nên, tìm cho tôi một sự hợp tác mới sao?"
"Thật ra cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là chợt nghĩ chúng ta hình như đã rất lâu không gặp, thế nên gọi điện chúc anh năm mới vui vẻ trước." Giọng điệu của Tôn Ngữ thoải mái giống như đang nói chuyện phiếm.
Mạc Dĩ ghét nhất là kiểu nói chuyện lan man này, theo anh ta, thời gian là tiền bạc, mỗi giây lãng phí đều có thể gây ra tổn thất lớn.
Hơn nữa, sự nghiệp hiện tại của anh ta không còn tốt như trước, vinh quang trước đây đã không còn nữa.
Mạc Dĩ lười nói chuyện với cô, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Ngay lúc Mạc Dĩ chuẩn bị cúp điện thoại, Tôn Ngữ giống như đã đoán trước được suy nghĩ của anh ta nên la lớn:
"Này này này, đừng cúp máy chứ! Tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà năm mới đặc biệt, đoán chừng ngay lặp tức chuyển tới tay anh."
Với một tiếng "cạch", cánh cửa từ từ mở ra.
Một chàng trai ôm túi đựng tài liệu bước vào phòng, khi nhìn thấy sự hỗn loạn trong phòng, chàng niên dừng lại một chút, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục tiến về phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
"Sếp Mạc, chuyển phát nhanh cho anh." Chàng trai đi tới trước mặt Mạc Dĩ, cung kính đưa túi đựng tài liệu ra.
Mạc Dĩ cầm lấy túi đựng tài liệu liếc nhìn chàng trai đó, người đó lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, đi ra khỏi cửa, đứng canh gác trước cửa.
Không biết tại sao, bây giờ Mạc Dĩ nhìn thấy túi đựng tài liệu này, trong lòng lại có một cảm giác chán ghét khó tả. Dù sao lần trước nhận được thứ tương tự thế này, không hiểu sao lại bị giam trên đỉnh núi suốt một tuần.
Anh ta nhìn chằm chằm vào túi đựng tài liệu thần bí trước mặt, lông mày nhíu lại, vẻ mặt nghi hoặc.
"Cô còn muốn giở trò gì nữa?" Mạc Dĩ đè nén lửa giận trong lòng, hỏi vào điện thoại.
Ai mà ngờ, lời còn chưa nói xong, đối phương đã không khách khí cúp ngang điện thoại, răng hàm của Mạc Dĩ gần như sắp gãy.
Biết đấy, anh ta luôn là người cúp ngang điện thoại với người khác trước, chưa bao giờ bị như vậy, huống chi đối phương còn là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa.
Bốp!
Nộ bất khả át, Mạc Dĩ đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn khiến nó vỡ vụn ngay lập tức.
Nghe thấy tiếng động lớn đột ngột, chàng trai đứng ở ngoài cửa nhanh chóng mở cửa bước vào. Nhìn thấy đống mãnh vụn của điện thoại di động nằm rải rác trên mặt đất, không khỏi hít một hơi.
"Sếp Mạc, có cần tôi làm gì không?"
Mạc Dĩ không có phản ứng gì đáp lại, chỉ tập trung mở túi đựng tài liệu trong tay ra. Khi chiếc túi mở ra, một bản photocopy xuất hiện...
Chỉ nhìn lướt qua tiêu đề phía trên tài liệu, Mạc Dĩ không khỏi nhếch lên khóe miệng lên, đồng thời ngước mắt nhìn người đang đứng trong phòng.
Người này dáng người cao ráo, dung mạo anh tuấn, nhất là đôi mắt, mắt hoa đào trời sinh, nhìn đâu cũng có thể lấp lánh tia sáng chói lóa.
"Nhược Phong, tới xem cái này đi."
Chàng trai tên Nhược Phong lập tức động thân, đi đến bên cạnh Mạc Dĩ, cúi đầu nhìn xuống tài liệu trong tay và thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
"Đây là?"
Nhược Phong và Mạc Dĩ đều là cùng một loại người -- đều là thiên phú dị bẩm, biến thái và thực lực hơn người.
Từ nhỏ, hai người đã thích nhảy lớp, nhảy vài bước cho đến khi tốt nghiệp đại học. Nhưng vì gia đình nghèo khó nên không có cách nào để Nhược Phong tiếp tục việc học cao hơn, sau khi tốt nghiệp đại học chỉ có thể đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.
Có lẽ cả hai đều là người ngoài hành tinh trong mắt người thường, thế nên họ đã trở thành bạn thân khi còn học đại học, và Nhược Phong đã đi theo Mạc Dĩ kể từ khi tốt nghiệp, tựu chung lại thì họ đã biết nhau hơn mười năm.
Trong những năm qua, Nhược Phong đã nổ lực làm việc, làm việc một cách thẳng thắn, trước nay chưa hề lề mề cẩu thả, nếu không có sự hỗ trợ toàn lực của Nhược Phong, Mạc Dĩ không có khả năng đạt được những thành tựu đó.
Mặt khác Nhược Phong cũng là người trung thành, vì để báo đáp lòng tốt của Mạc Dĩ, cho dù cách đây không lâu Mạc Dĩ có bị đàn áp, rơi vào vực sâu, Nhược Phong cũng không có ý định phản bội.
Một điều đáng nói là nét mặt của Nhược Phong có phần giống với nét mặt của Tô Ngự, chính vì như thế Mạc Dĩ đã choáng váng trong giây lát khi lần đầu tiên nhìn thấy Tô Ngự.
Nhược Phong cẩn thận đọc tài liệu từ đầu đến cuối, ngẩng đầu lên nói với Mạc Dĩ: "Tôi cần xác minh tính xác thực của tài liệu này."
Mạc Dĩ nhẹ nhàng gật đầu, chỉnh lại cà vạt trên ngực Nhược Phong, thờ ơ nói: "Lát nữa bảo nhân viên vệ sinh tới dọn dẹp, buổi chiều tôi có việc phải làm, có phát hiện được gì mới thì hãy liên hệ với tôi càng sớm càng tốt."
"Hiểu rồi."
Không đến nửa phần tư giờ, văn phòng của Mạc Dĩ trở lại vẻ ngăn nắp thường ngày.
...
-----------
Những đám mây đen tích tụ mấy ngày ngoài cửa sổ dần dần tan đi, bầu trời u ám ban đầu bắt đầu trở nên sáng sủa hơn, nhìn tình hình này có lẽ tuyết mà người ta chờ đợi từ lâu sẽ không rơi.
Ngoài cửa phòng ngủ Tôn Ngữ có tiếng hô truyền đến: "Tiểu thư, hàng chuyển phát nhanh của cô đã đến rồi."
Sau khi Tôn Ngữ nghe thấy âm thanh, hai mắt lập tức sáng ngời, thậm chí không thèm thay bộ đồ ngủ, hứng thú tràn trề lao xuống lầu. Bộ dạng thế này sao lại có thể trông giống như con gái nhà quyền quý chứ?
Chỉ thấy cô giật lấy chiếc phong bì từ tay quản gia, không chờ được nữa mà xé nó ra.
Đến khi nhìn thấy chiếc đĩa CD mới toanh bên trong, cô hơi nheo mắt lại, sau đó tiện tay ném lại cho quản gia.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng của Tôn Ngữ đã xuất hiện trong phòng chiếu phim tại gia, trên tay cô đang cầm hai xô bỏng ngô khổng lồ.
Khi bản nhạc mở đầu du dương vang lên, trên màn chiếu hiện lên một hàng ký tự to đùng chói mắt rực rỡ --《Trái Tim Tan Vỡ, Tình Yêu Chôn Vùi, Đốt Thành Tro Bụi Và Gom Lại Thành Một Khối》
Đủ loại hiệu ứng đặc biệt lộng lẫy bao phủ toàn bộ màn hình, gần như khiến Tôn Ngữ mù mắt.
"Chết tiệt, đạo diễn Lý, ông nhất định là cố ý làm như vậy!" Tôn Ngữ không khỏi thấp giọng phàn nàn.
Ngay sau đó, hết cảnh tượng thê thảm này đến cảnh tượng thê thảm khác hiện lên màn hình, quả thực khiến người ta không thể nhìn thẳng vào được.
Những bộ trang phục kỳ quái này quá bắt mắt, đến mức Tôn Ngữ gần như nhắm mắt để theo dõi toàn bộ bộ phim.
Mãi cho đến khi hai nhân vật đặc biệt cuối cùng xuất hiện trên màn chiếu - Ngô Bỉ và Tô Ngự, cô mới mở mắt ra lần nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip