Chương 16: Gâu!
Ngô Bỉ di chuyển ngón tay chạm vào cái tên trên giấy khen, bụi bám trên đó được quét đi, hai chữ "Tô Ngự" dần dần sáng lên.
Ngô Bỉ nhẹ nhàng thở dài, quay đầu nhìn về phía góc phòng khách, ở đó có một chiếc bàn vuông nhỏ, trên mặt bàn có một tấm linh bài đặt chắc chắn ở giữa, phía trước có một lư hương mới tinh, có cắm ba nén hương ở trung tâm, chỉ có đúng ba nén hương.
Khi hắn nhìn thấy cái tên "Tô Ngự" được viết rõ ràng trên tấm linh bài, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng vào lúc đó, trong lòng vẫn không khỏi co giật, hoảng loạn vì đau đớn.
Ngô Bỉ đặt bức tượng Tô Ngự bên cạnh tấm linh bài, ngơ ngác nhìn tấm linh bài. "Việc gì cậu cũng giành hạng nhất, còn việc này tranh giành có ích gì?"
"Lần này không tính, cậu mau ra đây, ta đấu lại lần nữa."
Hương trước linh bài từ từ bốc lên, lặng lẽ xâm nhập vào mũi Ngô Bỉ, mùi hương không mấy dễ chịu, khiến hắn ho mấy tiếng, ngay cả đôi mắt cũng đỏ hoe.
"Cậu có biết không? Hôm đó tôi đã mơ thấy cậu. Tôi mơ thấy tôi đang đạp xe đón cậu từ trường về. Cậu xem, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng thực hiện lời hứa của mình. Cậu thì hay rồi, trốn ở đây và hứa rằng từ giờ trở đi sẽ dành mọi ngày nghỉ với tôi? Đoá Đoá đã từng nói, người nào không giữ lời hứa sẽ biến thành chó con."
Ngô Bỉ cúi đầu, nhớ lại lời hắn từng hứa với Tô Ngự, "Từ giờ trở đi, tôi sẽ bảo vệ cậu."
Có vẻ như lần này đã không làm được, ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có người ở đây, cúi xuống tai bức tượng điêu khắc và khẽ kêu lên. "Gâu!"
...
"Ngô Bỉ, ngây ra đó làm gì vậy?"
Châu Lê cầm trên tay một bát canh cay từ trong bếp đi ra, đi về phía bàn ăn với nụ cười dịu dàng trên môi, nước súp có màu đỏ và lớp dầu trên mặt hơi hơi gợn sóng khi cô bước đi.
"Con nhiều ngày không đến đây, Đoá Đoá và chú con đều không thích ăn món canh cay này nên ít nấu hơn. Thấy không, hương vị có thể không còn như trước, con ăn tạm đi nhé."
Ngô Bỉ phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào bát canh cay, không chỉ riêng hắn thích ăn canh cay, mà còn có cả Tô Ngự nữa.
"Mẹ, không cần phải nói, với tay nghề của mẹ, cho dù một năm, hai năm không động đến, hương vị chắc chắn không khác bao nhiêu."
Hắn ngoan ngoãn ngồi vị trí, giơ tay và cầm đũa, khoảnh khắc cúi đầu nhìn xuống, toàn thân cứng đờ. 'Mẹ ơi, tài nấu nướng đã sa sút thế sao, cứ như nó được nấu bởi một đôi bàn tay khác, có phải không?'
Bát canh cay đó mùi vị vẫn như mọi khi, thế nhưng bề ngoài có chút thê thảm, chưa kể các loại rau củ được nấu gần như nát nhừ, kể cả mấy miếng thịt bên cạnh, bởi vì thời gian nấu quá lâu khiến chúng trở nên cũ kỹ và xấu xí.
Ngô Bỉ gắp miếng thịt lên, nhìn thứ trước mắt hồi lâu, không biết nên mở miệng thế nào.
Châu Lê trông thấy bộ dạng ngốc nghếch của hắn, che miệng mỉm cười. "Bây giờ tin rồi đúng không? Về nấu ăn, nếu không luyện tập thường xuyên sẽ rất dễ bị thụt lùi. Tụi con không ở đây, mẹ thậm chí còn không có tâm trạng nấu ăn nữa..."
Nghe Châu Lê tự giễu, Ngô Bỉ vội vàng nhét miếng thịt sẫm màu vào trong miệng, nhai qua loa. Kết cấu cứng ngắt khiến hắn có chút hoài nghi về nhân sinh, nó vừa mặn vừa tanh, thề rằng lần sau sẽ không dám tuỳ tiện ba hoa thổi phồng nữa.
"Nước... Mẹ ơi, nhanh cho con nước!!"
Nhìn dáng vẻ lúng túng của Ngô Bỉ, Châu Lê lần này không thể che giấu được nữa mà cười lớn. "Con ăn từ từ thôi, trong nồi vẫn còn, để mẹ múc ra thêm cho con ngay."
Đôi mắt của Ngô Bỉ trực tiếp mở to, miêng rên rỉ huhu, muốn khóc nhưng không có nước mắt, dán mắt nhìn vào bóng lưng của Châu Lê.
------------
Ẩm thực hắc ám không chỉ xuất hiện ở đấy, cả Ngô Chính Hào cũng đang cùng chung cảnh ngộ với Ngô Bỉ.
Trong phòng bếp nhà họ Ngô, Tiêu Tán đầu tóc rối bù, lớp trang điểm xinh đẹp thường ngày cũng không thấy đâu, bởi vì vừa rồi trong lúc đang nấu ăn, lửa bếp bất ngờ bùng lên, làm cho mặt bà lấm lem.
Căn bản là bà rất ít khi vào bếp, nghĩ tới hôm nay Ngô Bỉ xuất viện nên đặc biệt bảo cô giúp việc về nhà, bây giờ thì hay rồi, không có người dọn dẹp mớ hỗn độn này.
Trên bàn ăn có bốn món ăn và một món canh, nghe có vẻ khá giống mọi khi, chỉ là cách trình bày có thể sánh với món canh cay mà Ngô Bỉ đang ăn.
Ngô Chính Hào giơ đũa lên, hướng về món cá hấp trông bình thường nhất. Ông nghĩ rằng, các món khác dễ vướng vào rắc rối hơn, còn đống này chỉ cần cho vào nồi hấp, dù có thất bại cũng không đến nổi nào cả.
Đôi đũa khi chạm vào da cá có cảm giác hơi kỳ quái, cá hấp bình thường đáng lẽ sẽ chọc thẳng vào được, nhưng cá của Tiêu Tán thì lại không bình thường, nó khiến đũa của Ngô Chính Hào bật ngược trở lại với độ đàn hồi cực lớn.
Tiêu Tán cười bối rối, cầm thìa lên và giúp đỡ. "Chính Hào, cá này là lần đầu tiên em nấu thử, có thể có chút khó cắt ra."
Vừa nói, bà vừa chọc chiếc thìa vào con cá, chỉ thấy một dòng máu loãng phun ra, nếu Ngô Chính Hào không nhanh tay nhanh mắt kéo bà lại thì máu cá đã phủ đầy mặt Tiêu Tán.
Cúi đầu nhìn xuống, chưa kể việc cá còn chưa được hấp chín, ngay cả nội tạng của con cá, Tiêu Tán cũng chưa lấy ra.
"Tiêu Tán, dù chưa từng ăn thịt lợn thì cũng nhìn thấy lợn bỏ chạy. Con cá này em thậm chí còn không bỏ nội tạng, muốn làm mèo con sao?"
Mặt Tiêu Tán lập tức đỏ bừng, vuốt mái tóc rối bù về sau. "Lần tới... lần tới em nhất định ta sẽ học nhiều hơn."
Tiêu Tán mỗi lần thất bại là ngày càng dũng cảm hơn, về điểm này, Tô Ngự thực sự được di truyền đầy đủ.
Bà chuyển ánh mắt sang món thịt kho, gắp một miếng, hào hứng đưa vào miệng Ngô Chính Hào. "Thử món này đi! Lần trước em đã xem họ làm món này và đã làm theo tất cả các bước. Dù trông không đẹp mắt nhưng em có thể đảm bảo rằng hương vị chắc chắn sẽ ngon."
Ngô Chính Hào vô thức nuốt nước bọt, toàn bộ khuôn mặt tràn đầy sự phản kháng, khóe miệng không ngừng co giật.
Nghĩ rằng trái phải đều không thoát được, đành lòng mở miệng để miếng thịt đưa vào miệng. Trong chốc lát, mùi tanh của thịt lợn hoà quyện với vị mặn, ngọt và đắng xộc vào miệng Ngô Chính Hào.
Ngô Chính Hào cảm thấy đôi mắt mình tối sầm lại, trong một khoảnh khắc, ông dường như đã nhìn thấy bà cố của mình.
Không đợi ông phục hồi tinh thần, Tiêu Tán đã bưng một bát canh màu nâu sẫm, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ, ngay cả khuôn mặt nhỏ nhắn bị lấm lem cũng không thể che đi vẻ đẹp của bà.
"Chính Hào, canh này em nấu ba tiếng rồi, đặc biệt bổ, uống nhanh khi còn nóng."
Qua tai Ngô Chính Hào dường như biến thành... "Đại Lang, đã đến giờ uống thuốc rồi."
Ban đầu trong lòng Ngô Chính Hào còn đang trách móc việc Ngô Bỉ không chịu về nhà, nhưng bây giờ lại ngược lại, mừng vì hắn không về, nếu không sau bữa ăn này, nhà họ Ngô có lẽ sẽ bị tuyệt tự.
"Ngây ra làm gì thế? Em hiểu rồi, có phải là muốn em tự tay đút anh ăn?". Tiêu Tán ngượng ngùng cúi đầu, sau đó múc một thìa nhỏ.
Ngô Chính Hào hít một hơi khí lạnh, cơ thể vô thức ngả về phía sau, ngay khi chiếc thìa sắp chạm vào miệng ông, một tiếng chuông cửa trong trẻo vang lên.
"Hẳn là Ngô Bỉ về rồi, anh đi mở cửa!!"
Ngô Chính Hào giống như đang chạy thoát thân khỏi nhà hàng, khi quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Tiêu Tán, không khỏi rùng mình, bước đi nhanh hơn, chạy về phía cửa.
Ông hắng giọng để tông giọng lạnh lùng trở lại như ban đầu. "Chịu về rồi sao?"
Cánh cửa lớn từ từ mở ra, khi nhìn thấy người đến, Ngô Chính Hào sững sờ tại chỗ.
"Cháu... sao cháu lại đến đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip