Chương 165: Còn đau không?


Hàn Ba Cuồng như một cơn gió, mạnh mẽ kéo Tô Ngự vào trong phòng, mở laptop với tốc độ gần như điên cuồng, gõ nhanh hai ký tự nổi bật [Mạo Xung] vào thanh tìm kiếm.

Ngay khi nhấn phím Enter, vô số tin tức báo đài liên quan lập tức hiện lên trên màn hình, có nhiều thông tin đến nỗi gần như chiếm hết cả màn hình.

Nếu nhìn kỹ, hầu hết các tin tức này đều là tiêu cực.

Suy cho cùng, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, Mạo Xung dựa vào khuôn mặt đẹp trai tự hào mãnh liệt của mình mà càn quét toàn bộ giới giải trí.

Nhiều tiền bối thâm niên đã bị lu mờ trước hào quang của cậu ta.

Đúng như đã nói, thụ đại chiêu phong.

Mặc dù anh Trần đã dốc hết toàn lực cố gắng hết sức để che giấu bớt hào quang của Mạo Xung, nhưng vẫn khó tránh khỏi việc làm phật lòng rất nhiều người.

Chỉ cần cậu ta có chút "gió thổi cỏ lay", những kẻ đối địch với cậu ta sẽ không ngần ngại chi rất nhiều tiền để mua lượng thông cáo báo chí áp đảo, cố gắng hết sức để bôi đen cậu ta.


Hàn Ba Cuồng không chút do dự bấm vào phần tin tức hàng đầu.

Trong video, khuôn mặt của Ngô Bỉ đã bị phủ một lớp khảm dày, chỉ có thể nhìn thấy hành động hắn lao về phía Tống Chinh và bắt đầu ra tay đánh người.

Mãi cho đến khi hắn tức giận hét lên hai chữ "Cút", màn hình đột nhiên dừng lại, âm thanh cũng đã qua xử lý đặc biệt, khiến người ta khó phân biệt khúc ngoặt đúng sai.

Và tin tức này đã được đưa ra một tiêu đề bắt mắt: [Ba mươi giây để cho bạn thấy vệ sĩ của anh Xung đã hút hết máu fan hâm mộ như thế nào].


"Vệ sĩ của Mạo Xung không phải là cậu sao?" Tô Ngự chậm rãi vỗ vỗ vai Hàn Ba Cuồng, nhẹ giọng hỏi: "Liên quan gì đến Ngô Bỉ?"

Hàn Ba Cuồng bĩu môi nhỏ, cậu ta giống như quả bóng cao su xì hơi, yếu ớt nằm trên lưng ghế sofa, ánh mắt mơ màng nhìn trần nhà, u u oán oán nói:

"Dư luận chính là như thế, họ không quan tâm đến chân tướng của sự việc."

Tô Ngự đối với những chuyện vớ vẩn trong giới giải trí một chút cũng không có hứng thú, cậu đứng thẳng dậy, đi thẳng đến tủ lạnh, từ trong đó lấy ra một chai nước khoáng, rót đầy một cốc nước đá cho Hàn Ba Cuồng.

Hàn Ba Cuồng không biết lái xe, cậu ta lại chạy một mạch đến đây, lúc này miệng đã khô khốc, nhìn thấy cốc nước đá trong tay Tô Ngự, không cần suy nghĩ liền chộp lấy và đổ xuống cổ họng của mình.

Cảm giác lạnh buốt bất thình lình giống như một dòng điện truyền khắp cơ thể khiến cậu ta không khỏi run rẩy toàn thân.

"Đây cũng không phải chuyện gì to tát đúng không? Dù sao đi nữa không đến quá hai ngày, sẽ lại có tin tức mới nóng hổi mới xuất hiện, cư dân mạng sẽ sớm quên mất chuyện này thôi."

"Giá như chỉ có thể đơn giản như vậy thì tốt quá rồi." Hàn Ba Cuồng vừa ngáp một cái thật dài, vừa giơ tay lên ôm chặt eo Tô Ngự, khóc lóc cực kỳ thảm thương: "Anh Trần đã nhờ các mối quan hệ công chúng giúp đỡ chuyện này rồi."

"Vậy thì tốt rồi." Tô Ngự nhẹ nhàng xoa tóc cậu ta, so với mái tóc buông xõa của Ngô Bỉ, quả đầu húi cua của Hàn Ba Cuồng cắt ngắn hơn, cảm giác sờ vào vẫn có chút buồn tẻ.

"Tốt cái rắm!" Hàn Ba Cuồng hung hăng lắc đầu, rúc vào trong vòng tay Tô Ngự, giống như một con mèo hoang nhỏ đi lạc run rẩy lẩy bẩy: "Anh Trần đuổi tôi ra ngoài rồi."

Vừa nói, cậu ta vừa run cầm cập tiến lại gần laptop, bấm vào weibo của Mạo Xung, bài ghim trên weibo là lời tuyên bố xử lý của anh Trần.

Tô Ngự nhìn kỹ hơn, bản tuyên bố có đến chín trang, nhưng cậu chỉ nhìn lướt qua một cái rồi nhanh chóng đọc phần kết:

"Về phần vệ sĩ tập sự, người này đã bị khai trừ, xin vui lòng không làm phiền."

Thực tế cách xử lý này khá hợp lý, suy cho cùng nếu có chuyện gì xảy ra thì phải có người đứng ra nhận trách nhiệm.

Còn về phần kẻ chịu tiếng oan này là ai, căn bản không ai quan tâm cả.


Tô Ngự dùng ánh mắt thông cảm nhìn bộ dạng nhếch nhác của Hàn Ba Cuồng, nhẹ giọng hỏi: "Vậy Mạo Xung nói gì?"

Chỉ thấy mắt Hàn Ba Cuồng chớp chớp đôi mắt, lẩm bẩm: "Cậu ấy... cậu ấy đang ở trường quay quay phim, đoán chừng vẫn chưa biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra."

"Cậu không phải là vệ sĩ riêng theo sát 24/24 của cậu ấy sao?" Tô Ngự cau mày hỏi.

"Haizz..." Hàn Ba Cuồng thở dài nặng nề, trên mặt tràn đầy vẻ ảo não, "Cậu nghe tôi kể lại này..."


Lúc đầu Hàn Ba Cuồng quả thực được Mạo Xung mang theo bên người, hai người gần như ở cùng nhau mọi khoảng khắc.

Tuy nhiên, Hàn Ba Cuồng lại không biết lái xe, cũng như dốt đặc cái mai về công việc trong giới giải trí.

Điều nguy hiểm hơn nữa, cậu ta không chỉ có IQ không đủ dùng, mà EQ lại càng thêm chẳng dính dáng.

Trong khoảng thời gian chưa đầy một tuần, cậu ta đã làm hỏng ba bộ quần áo do thương hiệu nổi tiếng cung cấp, làm mất nhiều món trang sức, và vì lối nói chuyện không kiềm chế của mình mà đã xúc phạm không ít minh tinh nổi tiếng.

Và nói về việc bảo vệ Mạo Xung...

Trong một vài lần fanmeeting, cậu ta đã bị những fan hâm mộ cuồng nhiệt xô ngã xuống đất, cuối cùng vẫn là Mạo Xung đưa cậu ta ra khỏi vòng vây.

Điều khoa trương hơn nữa, còn có những anti-fan lặng lẽ rình rập trước cửa nhà Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng lại tưởng họ là fan, lại còn chu đáo mời họ vào nhà uống nước. Kết quả, có người đã bí mật đặt camera trong nhà. May mắn thay, anh Trần đã phát hiện ra vấn đề này trong quá trình kiểm tra hàng ngày. Và cũng may nữa là Mạo Xung dành phần lớn thời gian ở trường quay, không về nhà thường xuyên, thế nên không bị quay phải cảnh tượng không tốt nào.

Từ góc độ này mà nhìn ra, việc Hàn Ba Cuồng bị sa thải vẫn là khá hợp tình hợp lý rồi.

Anh Trần có lẽ đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu rồi.


Tô Ngự cố gắng hết sức kiềm chế khóe miệng muốn nhếch lên của mình, trong lòng âm thầm tiếc thương cho Mạo Xung.

"Vậy nên, tôi thất nghiệp rồi! Tôi lại phải quay lại việc huấn luyện mỗi ngày mỗi đêm, tôi lại phải cắt đứt liên lạc với các cậu, sao tôi phải chịu gánh nặng thế này chứ!"

Hàn Ba Cuồng ngửa mặt lên trời, gầm lên một tiếng giận dữ, như muốn trút hết mọi bất mãn và oán khí trong lòng.

Tô Ngự nhìn cậu ta, đang định nói gì đó an ủi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm còn lớn hơn thế từ nhà bên kia truyền đến.

Cậu đột ngột đứng thẳng dậy, lao thẳng ra cửa không chút do dự, thậm chí không thèm quay đầu nhìn Hàn Ba Cuồng một cái, để lại Hàn Ba Cuồng đứng đó với vẻ mặt kinh ngạc.


Tô Ngự lao vút tới bệ cửa sổ, ánh mắt thoáng thấy Ngô Bỉ đang nằm trên giường, tứ chi run rẩy hỗn loạn.

Cậu lòng như lửa đốt, rõ ràng là cửa ra vào ở ngay bên cạnh, nhưng không hiểu sao, cơ thể lại không nghe theo não điều khiển, chọn cách trèo qua cửa sổ. 

Tuy nhiên, ngay khi cậu vừa nhảy lên không trung, một mùi thuốc bôi trĩ quen thuộc đập thẳng vào mũi.

Cậu lập tức thực hiện một cú xoay 180° đáng kinh ngạc, nhảy ra khỏi cửa sổ thật nhanh, nằm dựa trên bệ cửa sổ, chỉ lộ nửa đầu ra, nhìn chăm chăm vào Ngô Bỉ trong phòng.

"Cậu vẫn ổn chứ?" Tô Ngự có chút áy náy mở miệng hỏi.

Ngô Bỉ vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ chậm rãi giơ bàn chân phải hơi hơi đỏ lên của mình, không nói một lời.

Trong lòng Tô Ngự đột nhiên thắt lại, một loại dự cảm không lành hiện lên trong tâm trí.

Không chút do dự, cậu lại đứng dậy và nhảy vào phòng lần nữa.

Cậu vội vàng nhấc chân Ngô Bỉ lên, nhìn mắt cá chân sưng đỏ của Ngô Bỉ, không khỏi cau mày sâu sắc, sốt ruột hỏi:

"Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi vẫn không sao mà?"

Ngô Bỉ liếc nhìn cậu, khi Tô Ngự không chú ý, hắn chợt lao tới, vật Tô Ngự xuống giường, đè thật chặt Tô Ngự bên dưới mình.

"Đây có phải là loại thuốc mỡ vạn năng mà cậu đã nói đến?"

"Đúng vậy."

"Bình thường cậu cũng sử dụng nó như vậy đúng không?"

Tô Ngự điềm tĩnh lắc đầu: "Không có, đều là ba tôi dùng, có vẻ như không có tác dụng phụ nên tôi mới dám dùng để bôi cho cậu."

Ngô Bỉ: "..."

Tô Ngự, cậu thắng rồi.


"Tô Ngự, cậu định bỏ rơi tôi như vậy sao?"

Hàn Ba Cuồng giậm đôi chân nhỏ bé của mình, đi một vòng quanh sân mà không nhìn thấy hai người họ, vừa quay đầu thì thấy hai người họ đang nằm trên giường, và Tô Ngự lại bị Ngô Bỉ đè xuống bên dưới, Hàn Ba Cuồng không khỏi trợn to đôi mắt.

"Giữa thanh thiên bạch nhật..." Hàn Ba Cuồng chỉ tay lên trời, lúc này vầng trăng lưỡi liềm đang ở ngay trên đầu, cậu ta vội vàng lắc đầu sửa lại: "Hai người làm chuyện đó có thể nào tránh người được không, tôi vẫn còn đang ở nhà các cậu đó!"

Ngô Bỉ chậm rãi quay đầu lại, nghiêng một bên mặt, sát khí theo sau.

Hàn Ba Cuồng lập tức bịt miệng mình lại, đi tới bệ cửa sổ, chu đáo đóng cửa sổ lại.

Có cố gắng nhưng không đáng kể, cửa sổ nhà họ Tô đều là kính trong suốt!

Cậu ta lập tức che mắt lại, "Hai người làm gì thì làm nhanh lên, tôi hứa sẽ không nhìn trộm. Xong chuyện rồi, tôi còn có chuyện muốn thương lượng với Tô Ngự."

Ngô Bỉ đang muốn nổi điên, Tô Ngự lại giơ tay sờ vào mặt hắn.

"Còn đau không?"

Hàn Ba Cuồng đứng hình.

'Tô Ngự lại hỏi Ngô Bỉ còn đau không?

Ngô Bỉ đau ở đâu?

Hai người đã làm chuyện gì khiến Ngô Bỉ cảm thấy đau?

Không đời nào, Tô Ngự lại có thể làm tổn thương Ngô Bỉ!

Chẳng lẽ Ngô Bỉ lại là...'

Bộ não của Hàn Ba Cuồng vốn quá nhỏ bé, không thể nghĩ ra được nhiều thứ như vậy, lúc này CPU của cậu ta đã bị quá tải. Cậu ta lặng lẽ dựa vào bệ cửa sổ, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mông Ngô Bỉ hồi lâu, Ngô Bỉ mạnh mẽ như vậy, thế mà lại là... 

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Ngô Bỉ liếc Hàn Ba Cuồng một cái.

Lúc tức giận, chân phải  bị đau của hắn vô tình va vào mép giường, cơn đau kim châm muối xát ập đến, hăn hơi nhíu mày, phát ra vài tiếng rên "xí xí".

Hàn Ba Cuồng nhịn không được mà huýt sáo, ánh mắt càng thêm ái muội, trầm ngâm nhìn chằm chằm bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip