Chương 179: Chữ ký đầu tiên.


"Đậu rồi?"

Khi Hàn Ba Cuồng biết tin Tô Ngự đã thuận lợi vượt qua buổi tái kiểm tra, cậu ta thậm chí còn tỏ ra đặc biệt hưng phấn hơn cả bản thân Tô Ngự.

"Tôi nghe nói lần tái kiểm tra này cực kỳ khó, có thể so sánh với kỳ thi nghệ thuật! Người có thể vượt qua, tuyệt đối đều là người giỏi nhất trong số những người giỏi nhất!"

Trong mắt Hàn Ba Cuồng loé lên một tia kích động, giống như nhìn thấy một ngôi sao sáng đang mọc lên, cậu ta hưng phấn đi lòng vòng trong sân, vui vẻ múa may quay cuồng như một đứa trẻ.

Tuy nhiên, Tô Ngự chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái, bình tĩnh nói: "Cậu rốt cuộc là đang khen tôi, hay là đang khen ai đó?"

Hàn Ba Cuồng lập tức dừng bước, đứng thẳng dậy, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại được, vội kêu gào lên: "Aiya, đừng nhắc đến người đó với tôi, phiền chết đi được."

"Tôi còn chưa nói là ai nữa." Tô Ngự hơi nhếch khóe miệng, cố ý trêu chọc cậu ta: "Trong lòng cậu đang nghĩ tới ai à?"

Mặt Hàn Ba Cuồng lập tức đỏ bừng, cậu ta đột nhiên lao về phía trước.

Và Tô Ngự cũng đặc biệt nhạy bén, cấp tốc đứng dậy để tránh đòn tấn công của Hàn Ba Cuồng.

Thế là hai người đuổi nhau vòng tròn quanh sân, tiếng cười đùa vui vẻ của họ vang vọng khắp sân.


Mạo Xung đứng ngoài cổng vốn định gõ vào cánh cổng thì tay lại cứng đờ giữa không trung.

Đã lâu lắm rồi Mạo Xung mới nghe thấy Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng cười vui vẻ như vậy.

Nghe những tiếng cười giòn vang, Mạo Xung không khỏi khẽ thở dài một tiếng.

Đang quay người chuẩn bị rời đi, tình cờ gặp ba Hàn đang ra ngoài đi dạo.

"Aiya, đây không phải là Mạo Xung sao?"

Ông lao đến như một mũi tên chặn đường Mạo Xung, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ vô cùng, tràn đầy nhiệt tình đưa tay ra, nắm chặt tay Mạo Xung, "Cháu đây là vừa đến hay đã chuẩn bị về vậy?"

Mạo Xung bị sự nhiệt tình bất thình lình này của ông làm cho có chút choáng ngợp, nhưng vẫn cố gượng nặn ra một nụ cười khổ, nhẹ nhàng nói: "Vừa tới."

Ba Hàn ánh mắt sắc bén, lập tức chú ý đến chiếc túi lớn mà Mạo Xung đang mang, không khỏi lộ ra vẻ tán thưởng, dùng sức vỗ mạnh vai Mạo Xung, haha cười lớn:

"Cháu cũng là đến đây để chúc mừng Tô Ngự đã vượt qua buổi tái kiểm tra đúng không, tin tức cũng khá nhanh đấy."

"Ả?" Mạo Xung nghe xong lời này, vẻ mặt lập tức ngỡ ngàng, hai mắt trợn to, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin được. "Tô Ngự, cậu ấy đã đậu tái kiểm tra rồi sao?" Trong giọng nói có một chút kinh ngạc.

Mấy ngày nay, hết thảy suy nghĩ đều đổ dồn về Hàn Ba Cuồng, quả thực hoàn toàn quên mất chuyện quan trọng này.

"Còn không phải sao, cái loa lớn trước cửa hàng lão Tô sắp bốc khói rồi tới nơi rồi!"

Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó ba Hàn mới nhớ tới đứa con trai bảo bối của mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, ông nhanh chóng nhìn về phía sau Mạo Xung, tự mình lẩm bẩm trong miệng:

"Ôi chao, Ba Cuồng nhà chú đâu? Sao không đi cùng cháu vậy?"

Vừa dứt lời là đã nghe thấy tiếng cười đùa của Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng từ trong nhà họ Tô.

Mạo Xung vội vàng giải thích: "Hôm nay công việc của cháu khá bận, cho nên bảo Hàn Ba Cuồng tới trước."

Ba Hàn lập tức đi tới cổng, vỗ nhẹ vào cổng hai lần, cố hết sức kêu lên: "Tô Ngự, Ba Cuồng, mau mở cửa đi, Mạo Xung đến rồi này!"


Trong sân, Hàn Ba Cuồng không dễ dàng gì mới bắt được Tô Ngự, bị kêu như vậy, sắc mặt lập tức sa sầm.

"Tại sao cậu ta còn tới nữa vậy? Còn mang đến phiền toái cho ba tôi nữa. Chẳng lẽ cậu ta cố ý không cho tôi vui vẻ sao?" Hàn Ba Cuồng nhỏ giọng lẩm bẩm.

Cậu ta miễn cưỡng mở cổng ra, khoảnh khắc thoáng thấy khuôn mặt điển trai của Mạo Xung, sâu trong tim vẫn run rẩy.

"Ba, sao ba lại tới đây?"

Ba Hàn không hài lòng: "Vậy là ý gì? Không muốn thấy ba đến vậy sao?"

'Không chỉ ba, còn cả ai đó nữa.' Hàn Ba Cuồng trong đầu thầm nghĩ như vậy, nhưng không dám nói ra, cậu ta liền quay đầu đi, không trả lời.

Mấy ngày không gặp con trai, ba Hàn cẩn thận nhìn Hàn Ba Cuồng.

Phát hiện ra bộ quần áo cậu ta đang mặc thực chất là áo của Tô Ngự và quần đùi là của Ngô Bỉ.

Hình thể của Hàn Ba Cuồng và Tô Ngự nếu là trước đây, có lẽ việc hoán đổi quần áo vẫn khá phù hợp.

Tuy nhiên, kể từ khi Tô Ngự kiên trì rèn luyện thân thể, hình dáng cơ thể của cậu dần dần trở nên gần giống với Ngô Bỉ hơn, quần áo cũng có kích cỡ lớn hơn trước rất nhiều.

Vốn dĩ ông muốn hỏi có chuyện gì xảy ra, nhưng khi nghĩ đến việc hai đứa trẻ này đã lớn lên cùng nhau, có mối quan hệ tốt như vậy, mặc quần áo của nhau là chuyện bình thường.


Trước khi đi, ông vẫn không quên nhờ Hàn Ba Cuồng chăm sóc Mạo Xung thật tốt.

Nhưng Hàn Ba Cuồng lại rất tức giận, không nói một lời, trực tiếp trốn vào phòng Tô Ngự.

Mạo Xung không đuổi theo mà chỉ đưa cái túi vào tay Tô Ngự, "Hôm qua tôi nhìn thấy cậu ấy mặc quần áo của cậu, cảm thấy nó không vừa với cậu ấy, cho nên tôi mua cho cậu ấy một ít quần áo mới, nhờ cậu giúp tôi đưa cho cậu ấy."

Nói xong quay người rời đi.

Khi đến cổng, Mạo Xung chợt quay đầu lại với vẻ mặt áy náy: "Quên mất, phải nói một tiếng chúc mừng với cậu. Chúc mừng cậu đã vượt qua kỳ tái kiểm tra."

Tô Ngự thản nhiên xua xua tay, không nói gì cả.

Mạo Xung nghiến răng rời đi.


Tô Ngự xách cái túi đi tới cửa phòng mình, nhẹ nhàng gõ hai tiếng: "Ra ngoài đi, người đều đi cả rồi."

Cánh cửa cót két lên một tiếng mở ra, Hàn Ba Cuồng thò đầu ra ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Mạo Xung thực sự đi rồi.

Tô Ngự lấy quần áo mới trong túi ra, cảm thán: "Sao tôi nhớ rằng cậu nói hai ngày nay cậu ấy có lịch trình rất bận rộn, thế mà vẫn còn có thời gian đi mua quần áo mới cho cậu, cậu mau đi thay đi."

"Tôi không muốn." Hàn Ba Cuồng ngẩng cao đầu, "Ai thích mặc thì mặc."

Tô Ngự vẻ mặt hiểu rõ, thẳng thừng mang túi quần áo đi đến phòng Ngô Bỉ mà không thèm dây dưa nửa chữ nào. 

Hàn Ba Cuồng vẫn còn đang chờ Tô Ngự thuyết phục mình, nhưng khi thấy tình huống này, lập tức sốt ruột: "Này, cậu đem đi đâu vậy?"

"Đống quần áo này chẳng phải cậu không muốn sao? Tôi sẽ giữ chúng làm đồ ngủ."

Cậu còn chưa kịp vào phòng, Hàn Ba Cuồng đã lao tới giật lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ai nói tôi không muốn? Tôi chỉ là, chỉ là..."

Tô Ngự mỉm cười vỗ vỗ vai cậu ta: "Được rồi, hai người các cậu mau chóng giải quyết chuyện của mình đi. Đến khi Ngô Bỉ trở về rồi cậu mà vẫn còn ở đây, cậu ấy có đá đít cậu đi thì tôi cũng sẽ không bảo vệ cậu được đâu."

Hàn Ba Cuồng ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Ngự: "Tô Ngự, cậu nói xem, người tôi thích rốt cuộc là ai?"

"Không phải Quách Hiểu Nhu sao?" Tô Ngự đã biết câu trả lời mà vẫn cố ý hỏi.

Hàn Ba Cuồng ánh mắt tối sầm, Tô Ngự tiếp tục trêu chọc cậu ta: "Không thể nào là tôi đúng không?"

Nhìn thấy Hàn Ba Cuồng có chút bối rối, Tô Ngự trợn tròn mắt, 'Mẹ kiếp, tôi coi cậu như anh em, cậu lại muốn ngủ với tôi?!'

Nghĩ đến việc Hàn Ba Cuồng mấy ngày gần dây cứ bám lấy mình suốt cả ngày, Tô Ngự trong lòng cảm thấy một thoáng sợ hãi.

Cậu ôm ngực lùi về sau hai bước, cảm thấy không đủ an toàn, lại trốn vào trong phòng Ngô Bỉ, đóng cửa lại, mở hé cửa, cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Ba Cuồng.

Hàn Ba Cuồng bị cậu làm cho vừa buồn cười vừa tức, một cước đá tung cửa, làm Tô Ngự ngã ngửa về sau, rồi ngồi lên bụng Tô Ngự, không ngừng vung nắm đấm bé nhỏ của mình, giả vờ đấm Tô Ngự.

"Nếu tôi thật sự có hứng thú với cậu, tôi vẫn còn dám ở trong phòng của cậu sao? Hơn nữa, còn có đại ma vương Ngô Bỉ ở đây, có cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám á."


Vừa nói xong thì điện thoại của Tô Ngự vang lên, Ngô Bỉ ở đầu bên kia luôn theo dõi tình hình rất chặt chẽ, cứ cách một lúc là lại gọi điện thoại đến.

Cậu ta đứng dậy khỏi người Tô Ngự, để Tô Ngự đi nghe điện thoại.

Nhân lúc rảnh rỗi khi Tô Ngự nghe điện thoại, Hàn Ba Cuồng lén lút mở túi quần áo ra.

Có mấy bộ quần áo mới, Hàn Ba Cuồng ướm lên người vài cái, hầu như đều rất vừa vặn.

Cũng không biết từ khi nào mà Mạo Xung lại biết kích cỡ quần áo của mình.

Bên trong túi còn có một mảnh giấy.

Hàn Ba Cuồng tò mò cầm lên, nhận ra mảnh giấy này chính là trang đầu tiên trong cuốn sổ nhỏ của Mạo Xung, đây chính là chữ ký đầu tiên của Mạo Xung.


Có vài dòng chữ viết bên dưới.

[Tôi luôn nghĩ rằng, tôi giữ chữ ký này lại, là vì còn có lòng trắc ẩn.

Mãi sau này mới nhận ra rằng, nó tồn tại chính là vì khoảnh khắc này.

Ai nói cậu không phải là người đầu tiên? Chữ ký đầu tiên của tôi, ngoài cậu ra, không dành cho ai hết.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip