Chương 180: Trò chuyện đêm.



Hàn Ba Cuồng vẫn ở lại nhà họ Tô và không chịu rời đi.

Hai ngày qua, ban ngày Tô Ngự đến cửa hàng để phụ việc, cậu ta đi theo sau Tô Ngự, nếu không biết, còn tưởng Hàn Ba Cuồng đã nhảy việc tới chỗ Tô Ngự làm vệ sĩ.

Cậu ta rất sáng suốt, làm tất cả những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu, bởi vì lý do này, Tô Chí Cương cảm thấy hơi áy náy, nên đã tra cho cậu ta hai ngày lương.

Hàn Ba Cuồng nhìn số tiền trong tay, có chút dở khóc dở cười.

Hai ngày nay cậu ta sống ở nhà họ Tô, ăn ở nhà họ Tô, bây giờ lại nhận tiền của nhà họ Tô, người không biết còn cho rằng cậu ta là một loại ăn bám nào đó.


Nhưng mà nói qua nói lại, hai ngày nay cuộc sống này thực sự khiến Hàn Ba Cuồng có cảm giác như đang ở nhà.

Người nhà họ Tô rất tốt với cậu ta, đặc biệt là Tô Ngự, luôn cố gắng thử nhiều cách khác nhau để khiến cậu ta vui vẻ, hơn nữa cũng chưa bao giờ ghét bỏ cậu ta.

Nhận thấy ngày mai Ngô Bỉ quay về rồi, trong lòng Hàn Ba Cuồng lại có chút băn khoăn.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, những ngày sống cùng Mạo Xung, chỉ chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Mặc dù có lúc Mạo Xung cố ý trêu chọc cậu ta, nhưng phần lớn thời gian đều là dỗ dành Hàn Ba Cuồng.

Suy cho cùng, người ta đã giúp đỡ mình rất nhiều, thậm chí một lời cảm ơn mà mình lại không nói ra.

Thế nhưng suốt hai ngày nay, chẳng có bất kỳ tin nhắn nào từ Mạo Xung.

Trái lại có không ít tin tức có liên quan đến Mạo Xung.

[CP Xung-Đường thả đường à, Mạo Xung và Đường Thi Thi là một cặp đôi.]

[Mấy ngày gần đây, phóng viên chụp được ảnh Mạo Xung và Đường Thi Thi hẹn hò ở câu lạc bộ cao cấp.]

[Mạo Xung xách túi cho Đường Thi Thi, vợ quản thật chặt chẽ!]

...


Hàn Ba Cuồng nhìn đống tin tức được đề xuất trên máy tính, trong lòng một thoáng nhói đau.

Cậu ta đặc biệt để ý đến thời điểm "CP Xung-Đường" trở thành hot search, chính là ngày hai ngày trước, là ngày Mạo Xung đến tìm mình.

Nghĩ tới đây, Hàn Ba Cuồng không khỏi cười lạnh.

Cậu ta tự cười nhạo mình: "Tôi thật sự quá ngây thơ, lại có thể tin vào lời nói dối của cậu ta."

Hàn Ba Cuồng cầm điện thoại di động của Tô Ngự lên, muốn gọi cho Mạo Xung để chất vấn, nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc.

Bởi vì cậu ta biết, dù có hỏi, cũng sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn.


Lúc này Tô Ngự từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Hàn Ba Cuồng ngơ ngác ngồi trên sofa, liền bước tới hỏi: "Sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?"

Hàn Ba Cuồng lắc đầu, chuyển hướng máy tính sang Tô Ngự.

Tô Ngự liếc nhìn màn hình, cười nói: "Cậu ấy là người thế nào, cậu còn không hiểu rõ sao?"

Thấy Hàn Ba Cuồng bất vi sở động, Tô Ngự tiếp tục an ủi: "Cậu đừng quá để tâm, giới giải trí là như vậy đó, rất nhiều chuyện đều là cường điệu mà thôi."

Hàn Ba Cuồng cười khổ một tiếng: "Cậu đừng an ủi tôi, cậu ta làm gì cũng đều không liên quan đến tôi."

Lúc này trên TV đang phát một bản tin giải trí, cảnh tượng Mạo Xung và Đường Thi Thi tay trong tay đi vào một nhà hàng.

Hàn Ba Cuồng hai mắt trợn to, khó tin nhìn màn hình TV.

Tô Ngự thấy vậy vội vàng tắt TV, nói: "Được rồi, đừng xem. Loại tin tức này chỉ cần nhìn thôi, đừng để trong lòng."

Hàn Ba Cuồng gật đầu, miễn cưỡng nặn ra nụ cười, nói: "Ừm, tôi không sao."

Thực tế, trái tim cậu ta đã thủng lỗ chỗ rồi.


Buổi tối, Hàn Ba Cuồng bắt đầu thu dọn hành lý.

Tô Ngự ngồi ở một bên, nhìn Hàn Ba Cuồng đang bận rộn hỏi: "Cậu thật sự muốn rời đi sao?"

Hàn Ba Cuồng gật đầu: "Chiều mai Ngô Bỉ về rồi, tôi có cần ở lại chờ tới lúc cậu ta về đá đít tôi đi không?"

Tô Ngự lắc đầu, "Kỳ thực cậu cứ tiếp tục sống ở đây cũng không sao cả, ở đây có nhiều phòng như vậy, nếu như cậu cảm thấy ở phòng trong tôi là quá gần và làm phiền đến hai chúng tôi, thì cậu có thể qua nhà bên kia ở trong phòng cũ của ba tôi."

Hàn Ba Cuồng thực sự rất muốn đồng ý, nhưng khi nghĩ đến khuôn mặt đen kịt như đít nồi của Ngô Bỉ, cậu ta vẫn kiên quyết lắc đầu, "Quên đi, tôi vẫn là nên ngoan ngoãn quay lại học viện. Có lẽ huấn luyện cường độ cao có thể khiến tôi quên đi tất cả những điều này."

Lời nói nghe cứ giống như một oán phụ bị tổn thương đau lòng.

"Cậu thật sự không có ý định hòa giải với Mạo Xung?" Tô Ngự không hiểu, hỏi.

Hàn Ba Cuồng ngẩng đầu liếc nhìn cậu, kỳ thực cậu ta từ đầu đã cân nhắc có nên tìm đến chỗ Mạo Xung hay không.

Người ta thường nói "tam mao cố lư*", tại sao Mạo Xung đến có hai lần rồi không đến nữa? Nếu Mạo Xung lại xuất hiện vào ngày thứ ba, Hàn Ba Cuồng sẽ đi theo mà không hề ngoái đầu lại.

(*Tam mao cố lư: Ba lần đến mời. Câu này xuất phát từ câu chuyện Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp được. Ý nói về sự chân thành, khẩn khoản.)


Tuy nhiên, sau ngày hôm đó, Mạo Xung không bao giờ xuất hiện nữa, thậm chí không một cuộc điện thoại.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Hàn Ba Cuồng, Tô Ngự nhẹ nhàng thở dài, nhìn Hàn Ba Cuồng gói từng bộ quần áo vào vali.

Thấy cậu ta đã thu dọn hành lý xong, Tô Ngự xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Hàn Ba Cuồng giơ tay nắm lấy cổ tay cậu.

"Ngày mai tôi đi rồi, đêm nay có thể ngủ chung với tôi được không? Hai anh em chúng ta lắm rồi chúng ta chưa có trò chuyện đàng hoàng."

Tô Ngự đồng ý không cần suy nghĩ, hai người nằm cạnh nhau trên giường.


Hàn Ba Cuồng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Ngự, "Đã lâu lắm rồi không ngủ chung với cậu, nhớ lần gần nhất là hồi năm cuối tiểu học. Lúc đó tôi thi trượt, bị mẹ đuổi khỏi nhà, và vẫn là cậu đã đón nhận tôi."

Tô Ngự khẽ cười, "Đương nhiên nhớ rồi, hồi đó chúng ta học cùng lớp, tôi thi đứng nhất, cậu cũng đứng nhất, chỉ có điều là từ dưới lên."

Hàn Ba Cuồng giơ nắm đấm bé nhỏ của mình lên, đấm nhẹ vào ngực Tô Ngự, "Lại vạch trần tôi, coi cậu đó, đã đẹp trai thì cũng quên đi, sao mà lại còn có cái đầu thông minh vậy? Tôi không dám ở gần cậu, ngày ngày bị người so sánh."

Tô Ngự chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cậu có chút ảm đạm, nhỏ tiếng lẩm bẩm:

"Cậu có biết không? Thực ra hồi nhỏ tôi đã rất ghen tị với cậu đó. Mọi thứ trong nhà cậu đều tốt hơn nhà tôi, trong nhà cậu có TV màu, còn có vô số đồ ăn vặt, ngay cả chiếc giường cậu ngủ cũng là nệm lò xo êm ái. Cậu biết đấy, mẹ tôi đã bỏ rơi tôi khi tôi còn nhỏ, ba tôi là người gánh vác mọi việc, chưa kể đến những chuyện khác, chỉ là ông ấy nấu ăn dở tệ. Mỗi lần tới giờ cơm, tôi đều lén lút chạy đến nhà cậu ngồi một lúc để kích thích khẩu vị rồi mới về nhà."

Hàn Ba Cuồng phì phì cười: "Tôi hiểu mà, đồ ăn ba cậu nấu, tôi chỉ ăn đúng một lần trong đời, cho đến hôm nay vẫn không thể quên."

Tô Ngự cảm khái: "Chớp mắt một cái, chúng ta đều đã già thế này rồi."

Hàn Ba Cuồng bĩu môi: "Đúng đó, vẫn cứ làm trẻ con là tốt nhất, không có nhiều phiền não như vậy."


Hai người nằm đối mặt nhau, nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hàn Ba Cuồng, Tô Ngự không khỏi giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu ta.

"Hồi nhỏ tôi cứ cảm tưởng rằng cậu có khuôn mặt của con gái, may là cậu không tàn phá."

"Biến đi!" Hàn Ba Cuồng hất tay Tô Ngự ra.

Tô Ngự tay nhanh chóng nhéo cậu ta lần nữa, "Cậu đừng nói vậy với tôi, cái cảm giác khi sờ vào cũng thật giống với mặt Đoá Đoá."

Hàn Ba Cuồng bị cậu chọc cười: "Cậu với Mạo Xung quả không hổ là bạn cùng bàn, ngay cả cách nói chuyện cũng y hệt nhau."

"Hai người các cậu ngủ chung rồi à?!" Tô Ngự hai mắt sáng lên, lập tức thu tay lại: "Còn nói là hai người không nói rõ mối quan hệ!"

Hàn Ba Cuồng trừng mắt liếc nhìn cậu: "Bây giờ hai chúng ta cũng đang ngủ chung giường đấy, chẳng lẽ cũng tính là đã xác lập mối quan hệ sao?"

Tô Ngự liếc lại Hàn Ba Cuồng một cái: "Bằng hữu thê, bất khả khi*."

(*Bằng hữu thê, bất khả khi: không được có bất kỳ suy nghĩ bất chính nào với vợ của bạn mình.)


Nhận thấy chủ đề trò chuyện cuối cùng vẫn dẫn tới Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng liếm môi, nhỏ tiếng hỏi:

"Cậu nói xem, cậu ta cũng không đến tìm tôi nữa, vậy nếu tôi tự mình chạy đi tìm cậu ta, chẳng phải trông tôi sẽ rất như vậy sao?"

Tô Ngự vẻ mặt mù tịt: ""Rất như vậy" là sao?"

Hàn Ba Cuồng mặt đỏ bừng, nửa ngày trời vẫn không nói được một lời.

Tô Ngự lập tức hiểu ý: "Tôi hiểu rồi, cậu muốn quay về tìm cậu ấy, nhưng lại không thể để mất thể diện của mình, muốn tôi gọi điện thoại cho cậu ấy, bảo cậu ấy tới tìm cậu đúng không?"

"Vẫn là huynh đệ tâm ý tương thông á!" Hàn Ba Cuồng phấn khích nắm lấy tay Tô Ngự, "Cậu đừng nói lộ ra hết, đừng để cậu ta tưởng rằng tôi... nhất định phải là cậu ta!"

Tô Ngự nhìn vẻ mặt ngây thơ của Hàn Ba Cuồng, nhịn không được lại nhéo mặt cậu ta một cái nữa.

Hàn Ba Cuồng cuối cùng cũng buông tảng đá trong lòng ra, cũng không để tâm nữa, nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ lặp tức ập đến.


Đột nhiên, có một tiếng động vang lên từ đầu bên kia sân nhà.

Hàn Ba Cuồng lập tức tỉnh dậy: "Chắc không phải là Ngô Bỉ đã về đâu nhỉ?"

"Không thể nào, cậu ấy hồi sáng còn nói chuyến bay trở về là chiều mai." Tô Ngự hơi ngẩng đầu lên ngó ra ngoài cửa sổ, ngoài sân một khoảng yên tĩnh, "Với lại, cho dù cậu ấy có về đi nữa, không đi qua cổng thì sao có thể vào nhà được, trèo tường mà vào chắc?"

Hàn Ba Cuồng thở phào nhẹ nhõm, ngay khi hai mắt sắp nhắm lại lần nữa, tiếng cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra đã hoàn toàn đánh thức hai người họ.

"Tô ~ Ngự ~ tôi ~ về ~ rồi ~ này~~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip