Chương 183: Chị nhà hiểu lầm sao?
Đêm khuya, Mạc gia bị bao phủ trong một khoảng đen tối và trông đặc biệt u ám.
Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ rọi vào trong sân, dường như phủ lên toàn bộ trang viên một tấm màn thần bí.
Tuy nhiên, trong phòng sách lại có một tia sáng le lói, lờ mờ có thể nghe thấy âm thanh hai người đang nói chuyện.
"Đã ổn thoả hết chưa?" Giọng nói lạnh lùng của Mạc Dĩ vang vọng trong hành lang trống trải, mang theo một loại khí tức khiến người ta không lạnh mà rung.
"Ừm..." Nhược Phong cung kính đáp lời, trong giọng điệu lộ ra chút đắc ý.
Khóe miệng Mạc Dĩ hơi nhếch lên, nở ra một nụ cười nham hiểm. Anh ta nhẹ nhàng đẩy cặp kính gọng vàng trên sống mũi lên, trong mắt lóe lên tia xảo trá.
...
-----------------
Trung tâm thành phố, trong một phòng của khách sạn Marriott.
Đường Thi Thi vừa mới tắm xong, trên mặt đắp mặt nạ có hình mèo con, chậm rãi bước ra ngoài.
Khi đi ngang qua phòng khách, thoáng thấy Mạo Xung vẫn ngồi trên ban công, lẳng lặng nhìn về bên kia thành phố, cũng không biết đang nghĩ gì.
"Đã muộn như vậy rồi, sao vẫn chưa ngủ vậy?" Đường Thi Thi vừa nói vừa chậm rãi bước tới chỗ Mạo Xung, hai người đứng cạnh nhau.
Gió đêm muộn thổi qua, mang theo chút cảm giác lành lạnh, Đường Thi Thi không khỏi rùng mình, hai tay vô thức khoanh lại, khẽ run rẩy.
Mạo Xung định thần lại, cởi áo sơ mi khoác ngoài ra, nhẹ nhàng khoác lên người Đường Thi Thi.
Cậu ta khẽ cau mày, do dự một lúc, sau đó mở miệng hỏi: "Hợp đồng xào CP* của chúng ta bao lâu thì hết hạn vậy?"
(*Xào couple: nghĩa là tạo hiệu ứng cặp đôi bằng cách tung "hint" từ những cử chỉ, hành vi thân thiết của hai người, khiến khán giả nghĩ rằng họ có tình cảm thật với nhau.)
Đường Thi Thi đang muốn nói tiếng cảm ơn vì hành động khoác áo của cậu ta, nhưng khi nghe tới lời này, cơ thể cô không khỏi cứng đờ, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mắt Mạo Xung.
"Sao vậy? Chị nhà hiểu lầm chúng ta sao?" Đường Thi Thi nhẹ giọng hỏi, khóe miệng có chút tươi cười, ánh mắt đầy cảm giác hóng chuyện.
Mạo Xung vội vàng xua tay, sắc mặt có chút hoang mang rối loạn, lắp ba lắp bắp nói: "Đừng... đừng nói nhảm! Làm... làm gì có chị nhà chứ?"
Đường Thi Thi không nhịn được mà cười thành tiếng, che miệng nói đùa: "Lần trước, và cả lần trước nữa, nghe nói anh trốn làm, đều là đi tìm người ấy đúng không?"
Mạo Xung sờ sờ sau đầu, ánh mắt có hơi né tránh, tựa hồ có chút xấu hổ, nói:
"Cô đang nói cậu ấy sao? Haizz, vậy cô thật sự hiểu lầm rồi, đó là vệ sĩ bên cạnh tôi..."
Mạo Xung dừng lại, tựa như nghĩ đến gì đó, nhanh chóng đổi lời: "Ồ không đúng, là bạn học cũ của tôi. Còn không phải nhờ ông chủ của cô đã tạo ra scandal gì đó cho tôi, vô tình làm ảnh hưởng đến cậu ấy, bây giờ ngay cả công việc cũng mất luôn rồi."
Nhắc tới chuyện này, trong lòng Mạo Xung thực sự cảm thấy có chút áy náy, nếu không phải bởi vì mình, Hàn Ba Cuồng cũng đã không bị cuốn vào trong sóng gió này.
Nhắc đến Hàn Ba Cuồng, Đường Thi Thi vẫn có ấn tượng sâu sắc, dù sao cũng là người đi theo Mạo Xung, bề ngoài của hai người cũng đều không tệ, muốn quên cũng khó.
Đường Thi Thi cười nói: "Tôi nhớ cậu ta đã mang đến cho anh rất nhiều phiền toái, rời đi chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
Đường Thi Thi luôn cảm thấy Hàn Ba Cuồng là người không đáng tin cậy, làm việc gì lúc nào cũng hấp ta hấp tấp, với lại còn thường xuyên gây rắc rối cho Mạo Xung.
Không ngờ, giọng Mạo Xung đột nhiên lớn hơn: "Tốt ở đâu chứ!"
Nhận ra sự thất lễ của mình, Mạo Xung ho nhẹ một tiếng, "Tiểu tử đó trước đây hồi còn đi học khá lơ mơ, nếu tôi không bảo vệ cậu ấy, bị người ta bắt nạt thì phải làm sao?"
"Nếu đã như vậy, tại sao anh không bảo cậu ta quay lại tiếp tục đi theo anh?"
Mạo Xung mím môi nói: "Ai nói tôi không bảo cậu ấy quay lại? Là vì tự cậu ấy không nguyện ý quay lại."
Vừa dứt lời, nhạc chuông điện thoại di động vang lên đột ngột và cứ kêu liên tục không ngừng.
Các cuộc gọi vào khoảng thời gian này cơ bản đều là sắp xếp công việc.
Mạo Xung kìm nén lửa giận, trực tiếp đưa điện thoại cho Đường Thi Thi, nói: "Nhờ cô trả lời điện thoại giúp tôi, cứ nói là tôi đã ngủ rồi."
Nói xong, cậu ta tức giận ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, nhắm mắt lại và bắt đầu dưỡng thần.
Đây không phải là lần đầu tiên họ làm điều này. Đường Thi Thi cười bất lực, lắc đầu và nhấn nút trả lời.
Còn chưa kịp nói gì, giọng nói phát ra từ đầu nghe điện thoại như muốn nổ tung:
"Cho cậu nửa canh giờ tới đây hốt xác Hàn Ba Cuồng, quá hạn không tiếp."
"Cái gì? Lời này của cậu là có ý gì?! Alo! Ngô Bỉ!!!" Mạo Xung đột nhiên mở mắt ra, vội vã chộp lại điện thoại, nhưng cuộc gọi đã bị cúp rồi.
Nhìn biểu cảm Mạo Xung có vẻ nghiêm trọng, Đường Thi Thi cũng không khỏi khẩn trương, vội vàng hỏi:
"Đây là cuộc gọi bắt cóc đòi tiền chuộc sao? Có cần thông báo cho anh Trần và những người khác không?"
Đầu óc Mạo Xung lúc này một khoảng hỗn loạn, căn bản nghe không rõ Đường Thi Thi đang nói gì.
Ngay sau đó, cậu ta tức tốc lao ra khỏi cửa với tốc độ chưa từng thấy trước đây, chỉ để lại Đường Thi Thi ngơ ngác đứng đó, vẻ mặt mù tịt.
Rất nhanh sau đó Đường Thi Thi tỉnh táo trở lại, cô chậm rãi lột mặt nạ ra, khẽ mỉm cười: "Hehe... Còn nói không phải chị nhà."
...
--------------------
Lúc Hàn Ba Cuồng hồi phục ý thức, phát hiện ra mình đang nằm ở ghế sau xe ô tô của Mạo Xung.
Hàn Ba Cuồng cố gắng cử động cơ thể, nhưng mỗi cử động đều khiến bản thân cảm thấy đau thấu xương, như thể toàn bộ xương trong cơ thể đều đã bị gãy.
"Xí...đau đau đau..." Hàn Ba Cuồng nhịn không được rên rỉ những tiếng đau đớn.
Khuôn mặt đầy những vết bầm tím và thương tích, sưng tấy đến mức gần như không còn bộ dạng ban đầu.
Ngô Bỉ ra tay thưc sự tàn nhẫn qua rồi!
Nghe thấy động tĩnh ở phía sau, Mạo Xung nhẹ nhàng đạp phanh, chiếc xe lập tức giảm tốc độ.
Cậu ta quan sát tình trạng thê thảm của Hàn Ba Cuồng qua gương chiếu hậu, trong lòng không khỏi dâng lên một tia xót xa.
Thấy trên người Hàn Ba Cuồng không còn một mảng da nào là hoàn toàn nguyên vẹn, trông như vừa mới từ chiến trường trở về.
"Cậu vẫn ổn chứ?" Mạo Xung quan tâm hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng.
Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc và thân thiện của Mạo Xung, mũi của Hàn Ba Cuồng đột nhiên cảm thấy cay cay.
Nỗi uất ức kìm nén bấy lâu trong lòng tràn ra như nước lũ vỡ đập, cũng không còn cách nào kiềm chế được cảm xúc của mình, nên u oa một tiếng, bật khóc lớn.
Tiếng gào khóc bất thình lình của Hàn Ba Cuồng như một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào trái tim Mạo Xung, khiến cậu ta đau lòng không thôi.
Cậu ta vội vàng đỗ xe bên đường, nhanh chóng rút ra mấy tờ khăn giấy đưa cho Hàn Ba Cuồng, nhẹ giọng nói: "Sao cậu lại dễ khóc như vậy?"
Tuy nhiên, những lời nói tưởng chừng như bình thường này lại giống giống như đốt cháy một thùng thuốc súng, lập tức chọc tức Hàn Ba Cuồng.
Hàn Ba Cuồng tát mạnh tay Mạo Xung, khóc nức nở gầm lên giận giữ: "Tôi chỉ muốn khóc, tôi chỉ thích khóc thôi. Nếu cậu không chịu được thì đừng đến với tôi, đi tìm Thi Thi nhà cậu đi!"
Mạo Xung ngây ngốc nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Hàn Ba Cuồng trước mặt, trong nhất thời có chút không biết phải làm thế nào để xoa dịu trái tim bị tổn thương của Hàn Ba Cuồng.
Trong lúc bất lực, cậu ta đành phải lấy ra mấy tờ khăn giấy, cẩn thận từng li từng tí lau nước mắt trên mặt Hàn Ba Cuồng.
"Đều tại Ngô Bỉ. Đợi tới khi cậu nghỉ ngơi tốt và hồi phục lại sức, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm cậu ta và tranh luận phải trái với cậu ta!" Mạo Xung nghiến răng nghiến lợi nói.
Hàn Ba Cuồng trừng mắt nhìn cậu ta, 'Chỉ biết tranh luận thì có ích gì? Trái lại cậu mau chóng báo thù cho tôi đi á! Hãy cho tên thiếu gia kia một bài học thật nghiêm khắc, tốt nhất là đánh đến khi răng cậu ta rơi đầy sàn!'
Hiển nhiên điều này là không thực tế.
Hàn Ba Cuồng tức giận quay đầu đi, tiếp tục nức nở khe khẽ, như muốn trút hết mọi bất bình, bất mãn qua những giọt nước mắt.
Mạo Xung nhìn bóng lưng Hàn Ba Cuồng co giật, trong lòng có chút bùi ngùi.
Cậu ta không khỏi nhớ lại khoảng thời gian họ cùng nhau tham gia hội thao của trường, nhớ lại cảnh Hàn Ba Cuồng chạy trên đường chạy dài 5000m.
Lúc đó Hàn Ba Cuồng vẫn gầy như vậy, nhưng để giúp Tô Ngự giải vây, mà đã một mình chặn đứng hai đối thủ, đến cuối cùng Tô Ngự về nhất, còn mình lại về cuối cùng.
Sau khi chạy xong, Hàn Ba Cuồng nằm trên bãi cỏ của sân chơi và khóc rất thảm thiết.
Bây giờ nghĩ lại, Hàn Ba Cuồng lúc đó thật sự rất dễ thương.
Lúc này, hai hình bóng của thời gian và không gian chồng lên nhau, dường như không có bất kỳ thay đổi gì.
Mạo Xung nhịn không được mà bật cười thành tiếng.
Nghe thấy tiếng cười, Hàn Ba Cuồng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào ngực cậu ta, nói: "Còn cười! Cậu vẫn còn cười! Thấy tôi bị đánh te tua, cậu vui lắm đúng không?"
Mạo Xung cười toe toét, sờ sờ quả đầu húi cua của Hàn Ba Cuồng: "Đúng vậy, chính là cười cậu ngốc nghếch đấy. Cậu rõ ràng biết Ngô Bỉ là người như thế nào, thế mà vẫn dám ở lại nhà Tô Ngự không chịu đi. Cậu ta đánh cậu một trận, cũng giúp cậu nhớ chuyện này lâu hơn."
"Cần cậu quản sao!" Hàn Ba Cuồng tức giận đẩy Mạo Xung ra.
Mạo Xung chẳng những không tức giận, thay vào đó nắm lấy tay Hàn Ba Cuồng.
"Tôi chính là muốn quản cậu đấy, rồi sao?"
Lời này vừa nói ra xong, cả hai người đều sửng sốt.
Trong xe chỉ còn lại tiếng nức nở khe khẽ của Hàn Ba Cuồng và tiếng hơi thở nặng nề của Mạo Xung.
Một lúc lâu sau, hai người mới buông tay ra.
Mạo Xung cứng đờ quay lại ghế lái, sau đó, cả hai im lặng suốt chặng đường.
-------------------
Cuối con hẻm, nhà họ Tô cũ.
Hai người này làm tình cả đêm, thế mà vẫn còn sức để cãi nhau!
Nói là cãi nhau nhưng thực chất là Ngô Bỉ đơn phương thẩm vấn.
Tô Ngự bị hắn đè chặt xuống giường, đặt trên mặt đất là đống dụng cụ tự vệ của mẹ Hàn đưa cho Hàn Ba Cuồng. Không, giờ đây chúng đã trở thành công cụ gây án.
Ngô Bỉ ngồi trên người Tô Ngự, tay cầm chùy răng sói, vẻ mặt nghiêm túc hỏi:
"Thú tội thì sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hai ngày qua cậu và Hàn Ba Cuồng đã làm gì?"
"..." Tô Ngự khịt mũi một tiếng, không nói gì.
"Cậu...!" Ngô Bỉ hai mắt trợn to, lời nói vô thức vang lên, "Kết cục của Hàn Ba Cuồng thế nào cậu cũng đã thấy rồi đó, cậu có muốn giống cậu ta không?"
"Cậu dám sao?!"
Nói xong, Tô Ngự nhắm mắt lại, bộ dạng coi thường cái chết.
Ngô Bỉ tức đến mức thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng dữ dội, cây chùy trong tay cũng bị hắn siết chặt phát ra những tiếng răng rắc.
Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cổng.
"Tô Ngự, con có nhà không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip