Chương 188: Được săn đón.
Thấy hai người đều bất động, Mạc Dĩ hừ lạnh một tiếng, xuống xe, sải bước đi về phía bọn họ.
"Ngô Bỉ, ngay cả anh cậu cũng không thể gọi một tiếng sao?" Mạc Dĩ đẩy kính lên, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tô Ngự với nụ cười như không cười.
Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao anh còn tới đây? Ở đây không hoan nghênh anh."
Mạc Dĩ nhún vai, "Dù gì mà nói, anh cũng là anh trai của hai cậu, tiệc thăng học lần trước của cậu anh đã không kịp đến để tham dự, lần này là tiệc thăng học của Tô Ngự, anh làm sao có thể bỏ lỡ được chứ."
Ngô Bỉ cũng không kìm được lửa giận trong lòng được nữa, lao tới phía trước, tung một đấm vào ngực anh ta.
Nhưng Mạc Dĩ đã có phòng bị, chỉ lùi lại một bước, giơ tay lên bắt lấy nắm đấm của Ngô Bỉ, khẽ cười nói:
"Anh vốn tưởng rằng cậu ở bên cạnh cậu ta thì sẽ có thể trưởng thành hơn, nhưng sao mà vẫn lỗ mãng như vậy? Xem ra những gì mà người anh trai này dạy cậu cũng không tốt lắm nhỉ."
Ngô Bỉ đầy giận dữ kéo tay lại, tay còn lại đã ngứa ngáy không chịu được nữa.
Chỉ là vừa giơ tay lên đã bị Tô Ngự chặn lại.
"Đừng kích động." Tô Ngự nhẹ giọng nói.
"Nhưng..." Ngô Bỉ chưa kịp nói gì đã bị Tô Ngự cắt ngang.
"Anh ta không xứng đáng để chúng ta ra tay." Giọng nói của Tô Ngự lạnh lùng, mang theo một chút uy nghiêm không thể nghi ngờ.
Ngô Bỉ nghiếng răng, cuối cùng vẫn nghe theo lời Tô Ngự nói, bỏ nắm đấm xuống.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Mạc Dĩ hơi nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên một tia đắc ý.
"Ngô Bỉ, cậu vào trước đi, tôi có chuyện riêng muốn nói với anh ta." Tô Ngự thần sắc nghiêm trọng nhìn Ngô Bỉ, ngữ khí kiên định.
Ngô Bỉ tỏ ra không thể tin được, có chuyện gì muốn nói mà ngay cả hắn không thể bàng thính được sao?
Tô Ngự chỉ vỗ nhẹ mu bàn tay của hắn, dịu dàng nói: "Nơi này khắp nơi đều có camera, anh ta sẽ không làm gì tôi đâu."
Ngô Bỉ có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn gật đầu, bế Đoá Đoá lên rồi quay người bước vào nhà hàng.
Lúc này chỉ còn lại hai người Tô Ngự và Mạc Dĩ đứng mặt đối mặt.
Mạc Dĩ nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Tô Ngự nhìn chằm chằm Mạc Dĩ, ánh mắt lạnh lùng và kiên định, như thể muốn xuyên thấu linh hồn đối phương.
Cậu chậm rãi mở miệng: "Tôi tưởng rằng anh tàn nhẫn đối với tôi đã đủ lắm rồi, nhưng không ngờ rằng ngay cả người thân của anh, anh cũng có thể không chút lưu tình mà bày mưu hãm hại."
Mạc Dĩ hơi nhướng mày, trên môi nở một nụ cười khinh thường, không đồng tình đáp lại:
"Cậu sẽ không hiểu đâu, rõ ràng ông ấy đã cao tuổi rồi, nhưng vẫn cứ như vậy, khư khư chiếm giữ vị trí đó không chịu buông ra. Với tư cách là con ruột của ông ấy, thế mà tôi vẫn luôn bị ông ấy nghi kỵ và đề phòng, tất cả những gì tôi làm chỉ là để bảo vệ bản thân mình mà thôi."
Trong lòng Tô Ngự nhất thời chấn động, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cậu rất nhanh đã điều chỉnh lại cảm xúc, sự bình tĩnh đã khôi phục lại như ban đầu.
Giọng nói của cậu càng thêm vững vàng hơn: "Nói như vậy, cho dù ông ấy bởi vì anh mà bị tống vào tù, anh cũng không cảm thấy hổ thẹn chút nào à?"
Không sai, Mạc Nhân Nghĩa đang ở trong tù.
Tội danh mà ông ta phải ngồi tù không liên quan đến những quá khứ không mấy tốt đẹp của nhà họ Mạc, mà là một tội danh nghiêm trọng hơn -- cố ý giết người.
Lần đó, khi Tô Ngự giao chứng cứ Mạc Dĩ đã phá hỏng phanh xe cho Ngô Chính Hào và Tiêu Tán, cậu đã sớm đoán trước được kết quả sẽ thành ra như vậy.
Suy cho cùng, hai người họ đều là những người điên cuồng cực độ bảo vệ con cái của mình, làm sao có thể để Mạc Dĩ thoát tội dễ dàng như vậy?
Lúc sự việc của nhà họ Mạc bị bại lộ, hai người họ cũng đã âm thầm tiết lộ sự việc này.
Nhà họ Mạc là một nhóm người vô cùng tự phụ, là một bầy sói thà chết chứ không chịu vào tù.
Nhưng Mạc Nhân Nghĩa lại có thể vì Mạc Dĩ mà lặng lẽ gánh tội ác này thay anh ta.
"Đó là việc mà ông ấy nên làm." Sắc mặt Mạc Dĩ không chút biến hoá, "Hơn nữa, tôi cũng không để ông ấy đi gánh tội, cậu không biết đâu, cho dù ông ấy không làm thì cũng sẽ có người gánh chịu thay cho tôi."
"Điên rồi, từ đầu đến cuối là một kẻ điên." Tô Ngự siết chặt nắm đấm, cố gắng đè nén lửa giận.
"Cảm ơn lời khen." Mạc Dĩ nhếch khóe miệng.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía cửa: "Tôi cũng đã đến đây rồi, thật sự không định mời tôi vào sao?"
Nếu không phải hôm nay là ngày trọng đại của nhà họ Ngô, Tô Ngự có lẽ sẽ giống Ngô Bỉ mà thưởng cho Mạc Dĩ vài nắm đấm.
"Bên trong đều là kẻ thù của anh, anh cứ nghênh ngang đi vào như vậy, không sợ bị đánh hội đồng sao?"
Mạc Dĩ nhướng mày, giơ tay định đặt lên vai Tô Ngự, nhưng đã bị Tô Ngự dễ dàng tránh được.
Thấy thế anh ta chỉ cười nhẹ: "Không phải vẫn còn có cậu ở đây sao?"
Vừa nói anh vừa tiến lại gần Tô Ngự, nghiêng đầu nói: "Cậu sẽ bảo vệ tôi mà phải không?"
"Đó là đương nhiên." Tô Ngự trở lại vẻ mặt băng giá thường ngày rồi quay người rời đi.
Bầu không khí trong bữa tiệc đã được Ngô Chính Hào làm nóng lên, khắp nơi là những cuộc trò chuyện ồn ào.
Tôn Tư Niên nâng ly rượu lên, lớn tiếng cười: "Lão Ngô à, tuy rằng hai nhà chúng ta không thể thành thông gia, nhưng nếu anh sẵn lòng chia sẻ một bát canh* với nhà họ Tôn của tôi, nhà họ Tôn của tôi cũng sẽ sẵn lòng đi theo anh cả đời ha."
(*Chia một bát canh: (nghĩa bóng) nhận được một phần lợi nhuận.)
Ngô Chính Hào khó xử cười nói: "Không còn cách nào khác, hai đứa trẻ không để mắt trúng nhau, chúng ta là trưởng bối, cũng không thể ôm đầu chúng cả đời được có phải không?"
Những người xung quanh vểnh tai lên nghe cuộc trò chuyện giữa hai người.
Trước đây khi có tin cuộc hôn nhân giữa Ngô Bỉ và Tôn Ngữ đã tan vỡ, bọn họ vẫn không mấy tin vào điều đó.
Giờ đây đã được hai vị chính chủ chứng nhận, những người đó đã rục rịch ngóc đầu dậy, đều không thể ngồi yên được nữa, tất cả đều dẫn theo con gái của mình và đi tới với ly rượu trên tay.
Sau một hồi chào hỏi, vài người cũng trở nên can đảm hơn.
"Ngô tổng, con gái tôi năm nay mười tám tuổi, cuối năm nay cũng chuẩn bị theo học tại học viện của chúng ta, khi đó con bé sẽ là đàn em khoá dưới của Ngô Bỉ rồi. Vậy có thể làm mối để hai đứa trẻ này tìm hiểu nhau trước được không?"
"Chuyện này thực sự ngay cả tôi cũng không thể quyết định được, hai đứa trẻ nếu có duyên với nhau, thì tự nhiên sẽ gặp mặt nhau ở học viện thôi."
Khi có người đứng lên mở miệng đầu tiên, những người sau theo thế mà tiếp lời và vây quanh Ngô Chính Hào.
"Ngô tổng, tuy rằng con gái tôi lớn hơn Ngô Bỉ mấy tuổi, nhưng như người ta thường nói, lấy vợ hơn ba tuổi như ôm được cục vàng!"
"Đừng nói đùa mà, con gái của anh lớn Ngô Bỉ nhiều lắm!"
"Thế này cũng tốt á, có thể ôm được mười hai cục vàng!"
"Giá vàng đắt như vậy, mười hai cục vàng này chỉ cần để nó ở nhà và đợi giá trị của chúng tăng lên thôi."
"..."
Đối mặt với một loạt những lời nói xằng nói xiên này, đầu của Ngô Chính Hào cũng có chút đơ.
Không dễ dàng gì mới lách ra được, lại một người khác nắm lấy tay.
"Ngô tổng, tôi nghĩ chúng ta có thể đính ước đấy ạ."
Ngô Chính Hào cúi đầu nhìn xuống, người đàn ông này đang bế một bé gái hai hay ba tuổi gì đấy ở trên tay.
Hệ thống dưỡng vợ từ bé?!
Cô bé đó vẫn còn một giọt nước mũi đọng lại trên mũi, ngây ngô cười toe toét với ông.
Da đầu Ngô Chính Hào tê dại, nhưng vẫn cố mỉm cười, một lời cũng không đáp lại.
Ông ngẩng đầu lên muốn tìm Tiêu Tán để cứu giúp, tuy nhiên tình cảnh Tiêu Tán cũng không khác ông là mấy, xung quanh bị rất nhiều người phụ nữ vây lấy đến nỗi nước cũng không thấm qua được.
Suy cho cùng thì ai cũng biết rằng trong họ Ngô không chỉ có mỗi một người con trai là Ngô Bỉ, vẫn còn có cả Tô Ngự!
Thêm nữa, bữa tiệc này còn được Ngô Chính Hào tổ chức dành riêng cho Tô Ngự.
Có thể tưởng tượng được vị trí của Tô Ngự trong lòng ông chẳng kém gì Ngô Bỉ.
Bất luận là kết hôn được với người con nào của nhà họ Ngô, cũng đều sẽ có lợi cho gia đình của mình.
Chỉ là vòng tròn của nhóm nữ nhân khéo léo hơn nhiều.
"Chị Tiêu, em nghe nói con trai nhà chị là trạng nguyên toàn quốc á, con gái em sắp thi đại học rồi, có thể nào nhờ Tô Ngự dạy kèm giúp sau giờ học được không?"
Tiêu Tán khoé môi co giật, "... Kỳ thi đại học chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến rồi, bây giờ mà dạy kèm thì còn kịp sao?"
"Haizz, chuyện này chị không hiểu sao, nam nữ kèm nhau, ôn bài không biết mệt!"
"..."
"Chị ơi, nghe nói con trai chị ghi danh vào học viện hàng không, thật sự là rất hợp với con gái nhà em á!"
"Con gái nhà chị ghi danh trường gì?"
"Học viện kỹ thuật Lam Tường!"
Tiêu Tán ngây người một lúc, "...Cái này... giữa hai ngành này thì có liên quan gì đến nhau à?"
Người phụ nữ đó thấy có triển vọng, lập tức nháy mắt với con gái của mình: "Mau, thể hiện cho dì của con xem nào!"
Cô gái đứng cạnh với đôi mắt sáng, tự tin bước đến giữa sân khấu, vừa múa quạt vừa ca hát:
"Tôi không K~ Tôi không K! Không long giang lam giang lam! Không long giang lam giang lam!"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip