Chương 192: Đua xe đường phố.


"Đóng máy vui vẻ~"

"Cùng nhau vui vẻ~"

Sau khi Mạo Xung chào các nhân viên ở trường quay, liền nóng lòng muốn quay lại xe RV.

Hàn Ba Cuồng đã sớm chuẩn bị sẵn quần áo cho cậu ta để thay, khi nhìn thấy Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng lập tức đứng dậy chào hỏi.

Tuy nhiên, còn chưa kịp đến gần thì đã bị Mạo Xung cau cổ và ôm thật chặt.

"Cậu cẩn thận chút đi, nơi này là khu đô thị, ngộ nhỡ bị các tay săn ảnh xấu xa không từ thủ đoạn chụp được ảnh, thì sẽ gặp rắc rối lớn đó."

Hàn Ba Cuồng nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, nhưng Mạo Xung lại dốc hết sức lực, sống chết cũng không chịu buông tay, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ vô cùng.

"Sợ cái gì chứ, tôi bây giờ đã tan làm rồi, lẽ nào ngay cả cùng với trợ lý nhỏ của tôi đùa giỡn một chút cũng không thể được sao? Hơn nữa, xe của chúng ta được che chắn rất tốt, ngay cả hiệu quả cách âm cũng là hàng đầu, chúng ta ở bên trong có làm cái gì, bên ngoài tuyệt đối sẽ không nghe được chút âm thanh nào."

"Cậu... !" Mặt Hàn Ba Cuồng ngượng ngùng đỏ bừng, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của cậu ta, "Ai muốn cùng cậu làm loại chuyện đó trên xe chứ!"

"Aiya, tôi chỉ là muốn hát ở đây thôi mà." Mạo Xung hơi nhếch khóe miệng, vẻ mặt có chút ý tứ không đứng đắn, "Trong đầu cậu đang nghĩ gì vậy á?"

Hàn Ba Cuồng mím chặt môi, phẫn phẫn bất bình nhìn chằm chằm cậu ta.


Kể từ sau sự việc vừa rồi, cả hai người đều giữ im lặng về những chuyện trước đó, cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì cả.

Cả hai đều không dám chắc chắn về nội tâm của mình.

Một người cảm thấy trong lòng vẫn còn hình bóng của Tô Ngự, còn người kia thì dao động, từ đầu đến cuối vẫn không thể xác định được rốt cuộc mình thích ai.

Kéo qua, kéo lại, trì hoãn cho đến tận bây giờ.

"Aiyaya, đừng giận mà, chỉ đùa cậu chút thôi mà!" Mạo Xung cười nói, duỗi người ra, ngữ khí nhanh nhẹn nói: "Cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ cuối cùng đã hoàn toàn được giải phóng!"

Vừa nói, cậu ta vừa cởi bỏ trang phục trên người ra, để trần thân trên đi về phía Hàn Ba Cuồng.

Trong nhất thời, Hàn Ba Cuồng cũng không biết nên để mắt vào đâu mới đúng, chỉ có thể né tránh tứ phía, cuối cùng cúi đầu nhìn xuống.

Tuy nhiên, khi cúi đầu xuống, lại tình cờ thoáng thấy một chỗ hơi phồng lên ở đâu đó trên người Mạo Xung.

Hàn Ba Cuồng lập tức đỏ bừng mặt, ngay cả lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.

Mạo Xung đi sang một bên lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn và mặc vào, sau đó quay đầu nhìn Hàn Ba Cuồng, nghi hoặc hỏi: "Ủa, sao mặt cậu đỏ thế? Chẳng lẽ bị sốt sao?"

Nói xong, cậu ta duỗi mu bàn tay đặt lên trán Hàn Ba Cuồng để kiểm tra nhiệt độ.

"Kỳ quái, cũng không thấy nóng..."

Hàn Ba Cuồng có chút lúng túng đẩy tay cậu ta ra: "Cậu đừng kinh ngạc như vậy, tôi mới vừa rồi không có việc gì làm nên vừa xem phim vừa uống chút bia thôi."

Hàn Ba Cuồng chỉ vào những chai bia rỗng trên sàn xe, đống này đều là Hàn Ba Cuồng uống hết vài ngày trước, nhưng bây giờ đúng lúc có thể lấy chúng làm cái cớ.

"Đang yên đang lành sao lại uống bia nữa vậy? Có tâm sự?" Mạo Xung cau mày hỏi.

Hàn Ba Cuồng lắc lắc đầu: "Không có."

Mạo Xung vẻ mặt tràn đầy hoài nghi đến gần Hàn Ba Cuồng, cẩn thận nhìn chằm chằm mặt Hàn Ba Cuồng một lúc, đột nhiên ra lệnh: "Há miệng ra! Tôi ngửi thử xem."

Hàn Ba Cuồng sửng sốt, có hơi xấu hổ quay đầu đi: "Cậu có thể để cho tôi yên được không!"

Mỗi lần tức giận là Hàn Ba Cuồng đều thích nói câu này, thế nhưng nghe vào tai Mạo Xung lại khó chịu như vậy.

Mạo Xung thu hồi ánh mắt cà lơ phất phơ, sắc mặt đột nhiên tối sầm.

"Tại sao tôi không thể quan tâm đến cậu? Ba mẹ cậu giao đã giao phó cậu cho tôi, tôi sẽ phải có trách nhiệm với cậu!"

Trái tim Hàn Ba Cuồng cảm thấy đông cứng, "Vậy ra cậu đối tốt với tôi chỉ bởi vì họ?"

Mạo Xung bị những lời vô duyên vô cớ của Hàn Ba Cuồng làm cho có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu trong tiềm thức, "Đương nhiên, không phải thì là gì?"

"Hoá ra là vậy..." Hàn Ba Cuồng cười khẩy một tiếng, chợt đẩy Mạo Xung ra, lảo đảo đứng dậy, "Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cậu khó xử, đằng nào cậu cũng đã đóng máy rồi, nên cũng không cần đến tôi nữa, tôi sẽ chuyển đi càng sớm càng tốt."

Nói xong quay người chuẩn bị rời đi.

Mạo Xung nắm lấy cánh tay Hàn Ba Cuồng, "Thần kinh cậu sao thế á? Uống say rồi à?"

Hàn Ba Cuồng dùng sức hất tay cậu ta ra: "Tôi không uống nhiều lắm! Cậu đừng chạm vào tôi!"

Mạo Xung bị Hàn Ba Cuồng hất đi có chút loạng choạng, suýt chút nữa ngã xuống sàn xe, trong lòng cũng có chút tức giận: "Cậu rốt cuộc là muốn thế nào?"

"Tôi không muốn thế nào gì cả, chỉ muốn tránh xa cậu ra!" Hàn Ba Cuồng hai mắt đỏ hoe hét lên.

Mạo Xung choáng váng nhìn bộ dáng dứt khoát rời đi của Hàn Ba Cuồng, trong lòng đau xót.


Mạo Xung cảm thấy tim mình thắt lại, không nói một lời lao ra ngoài.

Tuy nhiên, khi cậu ta đuổi đến ngã tư, lại nhìn thấy Hàn Ba Cuồng đang lên taxi.

"Hàn Ba Cuồng!" Mạo Xung trợn to hai mắt, dùng hết sức lực hét lớn.

Hàn Ba Cuồng không đầu quay lại nhìn cậu ta mà nói với tài xế: "Bác tài, đi đến hẻm Hoè Thạch, quận Tây Thành."

"Không đợi bạn của cháu à?" Bác tài nghi hoặc hỏi.

"Ai là bạn cậu ta chứ! Bác mau lái xe đi!" Hàn Ba Cuồng không nhẫn nại thúc giục.


Mạo Xung chạy theo chiếc taxi một đoạn nhưng nhanh chóng cạn kiệt sức lực, không thể không dừng bước.

Cậu ta ngơ ngác đứng bên đường, tựa như mất hồn, chỉ có thể nhìn chiếc taxi phóng đi xa dần.

Ngay lúc cậu ta cảm thấy vô cùng lạc lõng, một chiếc ô tô màu trắng từ từ dừng lại bên cạnh cậu ta.

Cửa xe hạ xuống, khuôn mặt thanh tú của Tôn Ngữ lộ ra.

"Mạo Xung? Cậu đứng đây làm gì vậy?" Tôn Ngữ quan tâm hỏi.

Mạo Xung như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, lập tức tỉnh táo lại.

Còn không đợi Tôn Ngữ nói tiếp, cậu ta đã nóng lòng mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ, chỉ vào chiếc taxi phía trước kêu lên:

"Nhanh lên, giúp tôi đuổi kịp chiếc xe đó!"

Tôn Ngữ khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy có chút bất mãn.

Thế quái nào nhân viên lại ra lệnh cho sếp?

Cơ mà, khi nhìn khuôn mặt tuấn tú đầy lo lắng và sốt ruột của Mạo Xung, trái tim cô lập tức dịu lại.

Không có cách nào, ai bảo cô là người kiểm soát sắc đẹp hoàn toàn?

Chỉ thấy Tôn Ngữ nhấn ga, chiếc xe phóng đi ngay lập tức như tên lửa, tốc độ nhanh khiến người ta kinh ngạc, gần như có thể so sánh với một chiếc xe đua.

Mạo Xung ngồi ở ghế phụ sắc mặt tái nhợt, cảm giác như linh hồn sắp bị ném ra sau xe.

Đột nhiên không muốn đuổi theo nữa?!

Cậu ta cẩn thận từng li từng tí nói: "Tôn... cô Tôn."

Giọng nói run run giống như ngọn nến trước gió.

Tôn Ngữ không liếc ngang, tập trung vào con đường phía trước, thuận miệng hỏi: "Cái gì?"

Mạo Xung khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì đến cùng nói: "Thật ra nếu thật sự không đuổi kịp, chúng ta cũng có thể không cần phải đuổi theo nữa."

Tuy nhiên, những lời này lại hoàn toàn khơi dậy lửa giận của Tôn Ngữ.

Tôn Ngữ chợt quay đầu trừng mắt nhìn Mạo Xung, trong mắt rực lên hừng hực ý chí chiến đấu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đang coi thường ai đấy?!"

Mạo Xung vội vàng xua tay, giải thích: "Ý tôi không phải vậy, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô thôi."

Nhưng Tôn Ngữ căn bản nghe không lọt lỗ tai, ham muốn chiến thắng của cô đã hoàn toàn khơi dậy, vẻ mặt nghiêm túc nói:

"Nhìn cho kỹ bà đây, cho dù hôm nay có bị tịch thu giấy phép lái xe, cũng sẽ giúp cậu đuổi kịp chiếc xe đó!!"

Nói xong, Tôn Ngữ lại nhấn ga, chiếc xe lao vút như một mũi tên, chỉ để lại một vệt khói và tiếng lốp xe ma sát chói tai.

Vèo~ vèo~ vèo~

Mạo Xung nắm chặt dây an toàn, căng thẳng đổ mồ hôi đầm đìa, lắp ba lắp bắp: "Tôn... Tôn... Tôn... cô Tôn!"

Tôn Ngữ không nhẫn nại kêu lên: "Đừng ồn, để tôi tập trung lái xe!"

Mạo Xung lập tức ngậm miệng lại, không dám nói thêm lời nào nữa.


Một tiếng rưỡi sau, ở nơi hoang vu hẻo lánh nào đó.

Tôn Ngữ bực bội đập mạnh tay xuống vô lăng, chiếc xe phát ra một tiếng bíp nặng nề, tựa như phản ánh sự không cam lòng của cô.

Cô phẫn nộ tự nói với chính mình: "Mẹ kiếp! Chạy nhanh như vậy rồi thế mà lại có thể mất dấu?! Điều này là không thể!"

Sau khi Mạo Xung ngồi xổm bên đường và nôn mửa mấy lần, sắc mặt trắng bệch yếu ớt xua tay nói:

"Thật ra... chúng ta đã vượt qua chiếc xe đó từ lâu rồi, mới vừa nãy là tôi chỉ muốn nhắc nhở cô thôi..."

Lời kịp nói xong đã bị Tôn Ngữ cắt ngang.

Chỉ thấy Tôn Ngữ trợn to hai mắt, hung tợn trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao cậu không nói cho tôi biết sớm hơn! Làm tôi khẩn trương cả buổi mà chẳng được gì!"

Mạo Xung vẻ mặt ủy khuất nhìn cô, khóe miệng hơi rũ xuống, không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào.

Tôn Ngữ nhìn bộ dạng này của cậu ta, bất đắc dĩ lắc đầu, đưa chai nước khoáng trong tay cho Mạo Xung: "Uống chút nước cho bình tĩnh lại."

Mạo Xung nhận lấy nước khoáng uống mấy ngụm lớn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Tôn Ngữ vỗ vỗ vai Mạo Xung, trêu chọc hỏi: "Thế cậu còn muốn đuổi theo không?"

Mạo Xung nghe vậy vội vàng lắc đầu qua lại như cái trống lắc, sợ rằng mình sẽ trả lời muộn một giây.

Cậu ta sờ ngực mình, tựa như vừa trải qua đại nạn sinh tử, nghĩ lại vẫn thất sợ.

"Không đuổi theo nữa không đuổi theo nữa, có đánh chết tôi cũng không dám đuổi theo nữa."

Thấy cảnh tượng này, Tôn Ngữ nhịn không được mà bật cười thành tiếng.


Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, xoay người bước vào lại xe, mở cửa kính xe vẫy tay với Mạo Xung: "Lên xe!"

Mạo Xung nhìn Tôn Ngữ, trong lòng cảm thấy sợ hãi, thận trọng hỏi: "Đi đâu?"

"Bởi vì không thể giúp cậu đuổi theo chiếc xe kia, nên tôi phải đãi cậu một bữa thịnh soạn. Đừng lề mề nữa, mau lên xe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip