Chương 196: Cùng một chiêu.


Mạo Xung được Hàn Ba Cuồng đưa đến bệnh viện, sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ nói với họ rằng Mạo Xung không có vấn đề gì lớn.

Chỉ là vì tiêu chảy quá nhiều, cơ thể lại thiếu nước trầm trọng nên dẫn đến ngất xỉu, chỉ cần truyền nhỏ giọt thêm vào chai bổ sung nước là sẽ hồi phục được sức khoẻ.

Nghe được tin này, Tô Ngự và Hàn Ba Cuồng mới thở phào nhẹ nhõm.

Bác sĩ truyền dịch cho Mạo Xung, sau khi giải thích một số điều cần chú ý, Tô Ngự và Ngô Bỉ cùng nhau rời bệnh viện.


Trên đường về nhà, Ngô Bỉ không nói gì, thần sắc trông vô cùng nghiêm trọng.

Trong đầu hắn luôn nghĩ ngợi về một vấn đề: Trước đây Mạc Dĩ ăn món canh cay do Tô Ngự nấu, kết quả là bị ngộ độc thực phẩm, nằm viện mấy ngày trời; bây giờ Mạo Xung ăn đồ Tô Ngự nấu xong cũng bị đưa vào bệnh viện.

Từ góc độ này mà nói, Tô Ngự đối với hắn vẫn thật sự giơ cao đánh khẽ!

Hắn len lén dùng tầm nhìn ngoại vi liếc nhìn Tô Ngự bên cạnh, lại phát hiện Tô Ngự vẫn luôn nhìn mình.

"Khụ khụ..." Ngô Bỉ bị nghẹn bởi nước bọt của chính mình, không khỏi ho khan, "À thì... tôi tự dưng phát hiện ra cậu đối với tôi vẫn khá nhân từ ấy mà."

Quen nhau lâu như vậy, Tô Ngự kỳ thực chưa từng nấu cho hắn ăn, Ngô Bỉ trong lòng không khỏi thắc mắc: Lẽ nào là vì Tô Ngự biết bản thân nấu ăn không tốt, sợ sẽ đầu độc mình sao?

Tô Ngự nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Ngô Bỉ, trên mặt hiện lên một tia mù tịt: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

Ngô Bỉ cười hehe, bắt đầu phân tích: "Cậu nghĩ thử mà xem, mỗi lần cậu tự mình vào bếp, nhất định sẽ có người phải nhập viện. Chẳng trách cậu bình thường thà đợi tôi về nhà nấu cơm cho cậu ăn, còn hơn là tự mình động tay."

Nghe thấy những lời này, Tô Ngự không khỏi trợn trắng mắt nhìn hắn, phản bác: "Cậu đừng nói nhảm, cậu chẳng phải cũng đã ăn món canh cay tôi nấu rồi đấy sao, cũng chưa từng thấy cậu bị đầu độc gì cả. "

"Á?" Ngô Bỉ đột nhiên có vẻ căng thẳng, trợn to hai mắt hỏi: "Cậu nấu canh cay cho tôi ăn hồi nào vậy?"

"Chính là hồi cậu vừa được xuất viện sau tai nạn ấy."

Ngô Bỉ cau mày, cố gắng nhớ lại hồi lâu, đột nhiên vỗ mạnh trán một cái, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Quả như tôi đã nghĩ, lần đó tôi cảm thấy rất kỳ quái! Mẹ chúng ta tay nghề giỏi như vậy, làm sao có thể nấu ra loại hương vị đó được!"

Chính là bởi vì trải nghiệm khủng khiếp đó đã để lại cái bóng sâu sắc cho Ngô Bỉ, kết quả là hắn đã một thời gian rất dài rồi không dám động vào món canh cay nữa.

"Cậu nói cậu xem, những bước thí nghiệm hóa học rườm rà thì cậu đều có thể tái tạo y hệt được từng bước một, vậy tại sao chuyển sang chuyện nấu nướng cậu lại không thể thể hiện được chút thiên phú nào vậy?"

"Trước đây tôi cũng đã nghĩ đến vấn đề này, sau này tôi mới hiểu ra, cậu đoán xem lý do là gì?" Tô Ngự nửa cười nhìn Ngô Bỉ.

"Vì sao?"

"Ở nhà có cậu làm đầu bếp là đủ rồi, tôi hà cớ gì phải phí sức như vậy?"


----------

Vài ngày sau, cuối cùng cũng sắp đến ngày thi đại học.

Ngô Bỉ ngồi bên giường cẩn thận sắp xếp lại đồ dùng văn phòng phẩm mà Tô Ngự sẽ mang theo vào ngày mai.

"Bút chì 2B, cục tẩy, bút lông dầu đen... Còn gì nữa không?" Hắn vừa lẩm bẩm vừa lục lọi trong túi đựng văn phòng phẩm, "Ồ, đúng đúng đúng, còn có thẻ dự thi nữa!"

Mặt khác, Tô Ngự ở phòng khách lại có vẻ rất nhàn nhã, thoải mái.

Cậu đang ngồi trên ghế sofa, mải mê đọc cuốn tiểu thuyết mới được xuất bản, hoàn toàn không hề có chút lo lắng nào về kỳ thi đại học sắp tới.

Ngô Bỉ thấy vậy, không khỏi cau mày: "Ngày mai là thi đại học rồi, sao cậu còn đọc tiểu thuyết? Mau chóng vào phòng nghỉ ngơi đi!"

Tô Ngự thậm chí không hề ngước mắt lên: "Chẳng phải chỉ là hình thức thôi, sao cậu lại căng thẳng thế?"

Ngô Bỉ không hài lòng, vội chạy tới giật lấy cuốn tiểu thuyết trong tay cậu, vẻ mặt nghiêm túc: "Bây giờ, lập tức, khẩn trương vào phòng ngủ cho tôi!"

Tô Ngự ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, bộ dạng uể oải nói: "Mới có 8h tối mà, tôi hiện tại không ngủ được."

Vừa nói, cậu vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, giật lấy cuốn sách trong tay Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ vốn là người nhanh mắt nhanh tay, nhanh chóng giơ cuốn sách lên cao quá đầu khiến Tô Ngự vồ hụt.

Hắn dương dương đắc ý nhướng mày nhìn Tô Ngự, khiêu khích nói: "Có bản lĩnh thì lấy lại đi!"

Tô Ngự trừng mắt nhìn hắn, bình thản nói: "Ấu trĩ."


Sau đó cậu xoay người thật đẹp trai, bước những bước lớn hướng về phía đầu bên kia sân, chỉ để lại Ngô Bỉ một ánh nhìn vô tâm.

"Này, tối rồi cậu lại đi đâu vậy á?"

Ngô Bỉ lớn tiếng hết về phía bóng lưng Tô Ngự, nhưng Tô Ngự không đáp lại hắn, chỉ tiếp tục bước đi ra ngoài.

Ngô Bỉ có chút sốt ruột, ném cuốn tiểu thuyết trong tay xuống ghế sofa, vội vàng đuổi theo.


Ngay khi hắn sắp đuổi kịp, mắt thấy tay mình sắp chạm vào vai Tô Ngự, thì đột nhiên, Tô Ngự nghiêng người đá ngược với tư thế cực kỳ hoa lệ, hai tay ôm chặt eo Ngô Bỉ, xoay người và chạy nước rút như rắn, trong chớp mắt đã trở lại vào nhà.

Không đợi Ngô Bỉ kịp phản ứng, Tô Ngự đã nhanh chóng khóa cửa nhà lại.

Cậu nhặt cuốn tiểu thuyết trên ghế sofa lên, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Ngô Bỉ, nhướng mày nhìn Ngô Bỉ ở ngoài cửa, với vẻ mặt tràn đầy đắc ý.

Ngô Bỉ chậm rãi quay người lại, từng bước một đi đến cửa, thông qua cửa kính trong suốt, vẻ mặt vô cảm nhìn Tô Ngự.

Một giây tiếp theo, hắn hơi nhếch khoé miệng, từ trong túi quần ngủ lấy ra chùm chìa khóa cửa.

Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười đắc ý, nhẹ giọng nói: "Cùng một chiêu dùng nhiều lần sẽ không có tác dụng đâu~"

Tuy nhiên, Tô Ngự lại bày ra vẻ mặt tảng băng ngàn năm không thay đổi, khiến người ta khó có thể biết được cậu có kinh ngạc trước hành động của Ngô Bỉ hay không.

Ngô Bỉ tra chìa khóa vào ổ khóa và vặn vặn vài lần, nhưng ổ khóa vẫn không có bất kỳ phản ứng gì.

Hắn cau mày, rút chìa khóa ra và thử chìa khóa khác nhưng kết quả vẫn y như vậy.

"Cậu thay ổ khóa rồi à?!" Ngô Bỉ cuối cùng cũng không nhịn được, cao giọng hỏi.

Lúc này, Tô Ngự mặt trong cửa rốt cục cũng không nhịn được mà cười thành tiếng, trong giọng điệu mang theo ý giễu cợt: "Haha, cùng một chiêu dùng lên cùng một người."

Nghe vậy, Ngô Bỉ giơ nắm đấm lên, nhẹ nhàng đập vào khung cửa.

"Cậu đừng để tôi bắt được cậu!"

"Ai bắt ai vẫn chưa chắc nhé."

Nói xong, cậu tuỳ tuỳ tiện tiện nằm xuống ghế sofa, rồi vui vẻ đắm mình vào thế giới trong tiểu thuyết.

Một tiếng sột sà sột soạt nhẹ tiếp tục vang lên từ phía bên kia cánh cửa, âm thanh này kéo dài một lúc, sau đó trong sân lại trở nên yên tĩnh.


Tô Ngự đợi khoảng năm phút, vẫn không nghe thấy âm thanh gì nữa.

Tình huống này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Ngô Bỉ á!

Tô Ngự lập tức rơi vào cảnh giác, nhanh chóng đứng dậy nhìn về phía sân, nhưng điều khiến cậu kinh ngạc là trong sân trống trơn, hoàn toàn không có bóng dáng của Ngô Bỉ.

Cậu có chút hoài nghi bối rối, thế là vội vàng bước tới cửa, dựa sát vào cửa kính cố nhìn phía bên kia sân, nhưng trong sân vẫn một khoảng yên tĩnh, như thể âm thanh sột soạt mới vừa rồi chỉ là ảo giác.

"Ngô Bỉ? Ngô Bỉ?" Tô Ngự quả thực không thể kìm lại được sự tò mò trong lòng, không khỏi nhẹ giọng gọi tên hắn.

"Ếy, đây rồi~"

Đúng lúc này, phía sau Tô Ngự truyền đến một tiếng đáp lại, khiến cậu giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip