Chương 202: Mời vào trong bình.
Nói tới điểm khác biệt giữa nơi này và biệt thự của Mạc Nhân Hoà, có lẽ là ở chỗ từ khi Ngô Bỉ bắt đầu bước vào đã không nhìn thấy một nhân viên bảo vệ hay vệ sĩ nào.
Dọc đường suôn sẻ không trở ngại, như thể đây là nhà riêng của hắn, hắn đã trực tiếp đi đến cửa biệt thự.
Nhà họ Tôn và nhà họ Mạc chắc là không thuê cùng một nhà thiết kế đâu nhỉ.
Hắn vừa giơ tay định gõ cửa, phát hiện cửa không khóa, hắn không chút do dự đẩy cửa ra.
Nếu không phải phong cách trang trí bên trong không giống với nhà của Mạc Nhân Hoà, Ngô Bỉ thậm chí sẽ thắc mắc liệu bản thân có chạy nhầm sang nhà Mạc Nhân Hoà hay không.
Hắn sải bước vào phòng khách, chỉ thấy một tấm màn chiếu to lớn treo trên không, hình chiếu trên đó tối đen như mực, còn lờ mờ có những tiếng hơi thở nặng nề.
Ngô Bỉ cau mày, trong lòng dâng trào một nỗi bất an.
Hắn nghiến chặt răng, lớn tiếng gầm lên vào không trung: "Tôn Ngữ, cô ra đây cho tôi!"
Giọng của hắn cứ vang vọng không ngừng trong căn phòng trống, hết lần này đến lần khác, như muốn xuyên thủng toàn bộ không gian.
Cuối cùng, trên lầu có tiếng động nhỏ, tiếp theo là tiếng cửa mở cót két.
Ngô Bỉ ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, nhưng lại sững sờ.
Chỉ thấy Tôn Ngữ đang giúp Mạc Nhân Hoà bước xuống tầng dưới, bóng dáng của hai người đặc biệt rõ ràng dưới ánh đèn mờ nhạt.
Khi ánh mắt của bọn họ chạm nhau, đầu óc Ngô Bỉ bỗng nhiên trở nên trống rỗng.
Sau vài tháng không gặp, Mạc Nhân Hoà dường như trẻ hơn trước.
"Mạc Nhân..." Hắn lên tiếng theo bản năng, lại chợt nhớ tới Tô Ngự đã dạy hắn phải kính già yêu trẻ, hắn vội vàng đổi lời: "Cậu hai? Sao cậu hai lại ở đây?"
Mạc Nhân Hoà ngước mắt nhìn Ngô Bỉ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Sao lại là cháu?"
?
Ngô Bỉ cũng ngẩn ngơ, 'Ông ấy đang đợi ai à? Không phải là mình sao?'
Sau một hồi im lặng, Mạc Nhân Hoà nở nụ cười trên môi: "Haha, thằng ranh con, cháu rốt cuộc cũng đã ngộ ra rồi, biết cách tìm được nơi này. Ta còn tưởng rằng cháu sẽ để ta đợi thêm mấy năm nữa giống như trước đây."
"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Tô Ngự có phải là bị hai người bắt đi không?"
Đối mặt với sự chất vấn của Ngô Bỉ, Mạc Nhân Hoà lại tỏ ra điềm tĩnh lạ thường, thậm chí có phần lười biếng.
Chỉ thấy ông ta từ từ ngồi xuống, sau đó giơ tay lên vẫy vẫy nhẹ, cười mỉm nói: "Nhưng mà cháu đến rất đúng lúc, vừa khéo kịp cho vở kịch hay này."
Rất rõ ràng là ông ta biết tung tích của Tô Ngự.
Sắc mặt Ngô Bỉ lập tức trở nên khó coi, nỗi lo lắng và sốt ruột trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Hắn vội vã bước tới chỗ Mạc Nhân Hoà, nắm chặt cổ áo đối phương, giọng nói trầm thấp tràn đầy đe dọa: "Ông rốt cuộc đã làm cái quái gì với cậu ấy?"
Tôn Ngữ đứng ở một bên thấy vậy liền lao tới nắm lấy cánh tay Ngô Bỉ, ý định khuyên nhủ: "Ngô Bỉ, cậu trước tiên hãy bình tĩnh cái đã!"
Tuy nhiên, tâm trạng Ngô Bỉ lúc này kích động vô cùng, sức lực lớn mạnh, sau nhiều lần giằng co, Tôn Ngữ suýt nữa ngã xuống đất.
Cô chỉ có thể bất lực quay người đi, điều chỉnh độ sáng màn chiếu lên mức cao nhất rồi nói với Ngô Bỉ: "Ngô Bỉ, cậu tự mình nhìn kỹ đi."
Khi màn chiếu lớn dần dần sáng lên, Ngô Bỉ cuối cùng cũng có thể nhìn rõ những gì trên đó.
Chỉ thấy màn chiếu được chia thành hai phần, ở giữa mỗi phần, Tô Ngự và Nhược Phong bị trói chặt ngồi ở trong đó, họ ngồi trên một chiếc ghế dài tồi tàn, đôi mắt bị che lại bằng đồ bịt mắt.
Và bối cảnh đằng sau họ là một khoảng đen tuyền, khiến người ta không thể nhận biết họ đang ở đâu.
"Tô Ngự!"
Ngô Bỉ kích động lớn tiếng kêu lên trước màn chiếu. Tô Ngự trong màn chiếu dường như nghe thấy giọng nói của hắn, hơi hơi giật mình.
Cậu vểnh tai về phía nguồn âm thanh, không chắc chắn hỏi: "Ngô Bỉ?"
Ngô Bỉ chợt quay đầu lại, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tôn Ngữ: "Cô còn dám nói là các người không bắt cóc cậu ấy! Mau chóng cởi trói cho cậu ấy đi!"
Tôn Ngữ lại không nghĩ như vậy, nghiêng đầu, trên môi nở một nụ cười, nhẹ giọng nói:
"Sáng nay chúng tôi nhận được tin, nghe nói Nhược Phong chuẩn bị động thủ với cậu, nên đã đặc biệt cử người đi theo Nhược Phong. Không hề nghĩ đến trong quá trình theo dõi, lại phát hiện anh ta bắt cóc Tô Ngự, thế nên tiện thể "đóng gói" cả hai người họ và mang đi cùng nhau."
Khoé môi Ngô Bỉ co giật, hoạt động mua một tặng một?
"Cô muốn đối phó Nhược Phong thế nào tôi không quan tâm, nhưng cả Tô Ngự cũng bị trói là sao?" Ngô Bỉ tức đến nghiến răng nghiến lợi, tức đến sôi gan sôi máu.
"Ngô Bỉ, tôi không sao." Giọng nói yếu ớt của Tô Ngự phát ra từ màn chiếu, "Còn nhớ những gì tôi đã nói với cậu trước đây không? Cậu cứ nghe theo sự sắp xếp của cậu hai của cậu."
"Nhưng mà..."
Ngô Bỉ muốn tiếp tục hỏi, nhưng Tôn Ngữ đã chìa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn và khẽ lắc đầu.
Ngô Bỉ thấy cảnh này, không nói thêm gì nữa, để Tôn Ngữ dẫn mình đến căn phòng nhỏ bên cạnh.
Cùng với sự rời đi của hai người, cả hai phần màn chiếu trở nên im lặng hoàn toàn.
Điều khiến Ngô Bỉ lấy làm kỳ quái là Nhược Phong từ đầu đến cuối đều im lặng và không hề nói một lời.
Màn chiếu lớn lại tối sầm lần nữa.
Khoảng mười phút sau, cánh cửa lớn ở bên kia lại có tiếng mở.
Ngô Bỉ nhìn qua khe cửa, thấy Mạc Dĩ sải bước đi vào.
Và không giống như Ngô Bỉ, tuy rằng Mạc Dĩ trông có vẻ hoảng loạn khi bước qua cửa, nhưng rất nhanh hồi phục lại vẻ bình tĩnh như thường ngày.
Khi Mạc Dĩ nhìn thấy Mạc Nhân Hoà, không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào, thay vào đó rất tự nhiên mà chào hỏi: "Chú hai."
Mạc Nhân Hoà điềm tĩnh đáp lại một tiếng: "Ừm, ngồi đi."
Mạc Dĩ liếc nhìn tấm màn chiếu đen tuyền, khẽ cau mày, trong lòng cảm thấy có chút nghi ngờ.
"Chú hai, chú có biết Nhược Phong hiện tại đang ở đâu không?" Mạc Dĩ đi thẳng vào vấn đề.
Mạc Nhân Hoà hơi quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn Mạc Dĩ, ngữ khí lạnh lùng đáp: "Chỉ là một con rối không nghe lời, ta đã giải quyết giúp cháu rồi, có thắc mắc gì sao?"
Nghe được lời này, sắc mặt Mạc Dĩ hơi thay đổi, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ lịch thiệp: "Chú đã làm gì cậu ta rồi?"
Mạc Nhân Hoà nhếch môi lên, nở một nụ cười mỉa mai, cười khẩy nói: "Mạc Nhân Nghĩa ơi Mạc Nhân Nghĩa, anh thật sự đã nuôi dạy một đứa con ngoan đó! Lúc Mạc gia xảy ra chuyện, con trai bảo bối của anh ở đâu? Lúc anh vào tù vì nó, nó ở đâu? Bây giờ chỉ đơn thuần là một người không quan trọng gì, mà nó lại khẩn trương như vậy?"
Sắc mặt Mạc Dĩ càng ngày càng khó coi, anh ta cúi đầu, không thể phản bác lời trách móc của Mạc Nhân Hoà.
"Cậu ta ra tay với Ngô Bỉ, cũng là ý của cháu?"
Mạc Dĩ lắc đầu: "Không, cháu đã dặn dò cậu ta rõ ràng, không được ra tay với Ngô Bỉ, chỉ là lần này cậu ta lại không tuân theo mệnh lệnh của cháu."
Mạc Nhân Hoà sờ cằm, trầm ngâm nói: "Vậy nên, mục đích của cậu ta không phải là Ngô Bỉ, mà là muốn ra tay với Tô Ngự?"
Mạc Dĩ mở to mắt, chợt đứng thẳng dậy: "Cái gì? Cậu ta ra tay với Tô Ngự?"
Nhận ra mình hớ hênh, Mạc Dĩ ho nhẹ hai tiếng, lúng túng ngồi xuống chỗ ngồi.
Mạc Nhân Hoà cầm trong tay hai quả óc chó, ngẫm nghĩ cười: "Không phải ngay từ đầu cháu muốn khiến Tô Ngự biến mất sao? Cậu ta chẳng phải chỉ là hoàn thành việc còn dang dở của cháu đấy sao."
Mạc Dĩ trầm mặc mấy giây: "Cả hai người họ đều nằm trong tay chú? Chú có toan tính gì?"
"Thật khéo, suy nghĩ của ta cũng giống suy nghĩ của cháu." Mạc Nhân Hoà hừ lên một tiếng, bàn tay ông ta đột nhiên dùng lực, quả óc chó trong tay vỡ thành nhiều mảnh, "Để hai người họ sống, chỉ sẽ gây hại cho cháu và Ngô Bỉ, nếu đã như vậy..."
Mạc Nhân Hoà nhấn điều khiển từ xa, màn chiếu lớn sáng lên.
Hai bóng người giống nhau dần dần trở nên rõ ràng, Mạc Dĩ cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip