Chương 208: Đàn gảy tai trâu.


Trời nắng như đổ lửa, lúc này chính là thời điểm rất dễ buồn ngủ, nhưng Ngô Bỉ lại cố tình chọn thời điểm này để mở họp.

Những người trong công ty đa phần đều vừa mới ăn vài miếng cơm, sau khi nhận được tin này, đều kêu khổ ào ào tới phòng họp.

Ngồi trong phòng họp, không những trong bụng trống trơn, ngay cả đầu óc cũng có chút mơ hồ.

Ngô Bỉ cứ ngồi yên ở đó, giống như một vị phật khổng lồ, im lặng từ đầu tới cuối.

Cuộc họp từ lúc bắc đầu cho tới khi kết thúc, hắn cứ ngây ra đó, một lời cũng đều không nói, chỉ cầm cuốn sổ ngồi ở vị trí cao và viết viết vẽ vẽ.

Đến khi người cuối cùng nói xong, mặt trời đã lặng lẽ lặn ở hướng tây, một khoảng tĩnh lặng quái dị bao trùm phòng họp.

Ngô Bỉ chắp hai tay lại, đột nhiên đứng dậy: "Tan họp."

Thông thường vào lúc này, Ngô Bỉ đều sẽ là người cuối cùng lên bục, phân tích ưu nhược điểm của nguồn cảm hứng mà bọn họ cung cấp, và sẽ không dừng lại dày vò họ cho đến tận nửa đêm.

Hôm nay tự dưng mở lòng thương xót, khiến mọi người cảm thấy có chút không quen.


Ngay khi Ngô Bỉ vừa bước ra khỏi phòng họp, trong phòng lập tức sôi sục.

", doạ chết tôi rồi. Tôi còn tưởng hôm nay sẽ phải chết ở đây! Rốt cuộc là ai đã chọc giận Ngô tổng của chúng ta vậy?"

"80% là lại cãi nhau với ông Ngô rồi. Nghe nói hai cha con nhà họ cãi nhau to chỉ vì anh ấy dám vào nghề này."

"Thật hay giả vậy?"

"Theo như tin đồn, năm đó sản phẩm đầu tiên do Ngô tổng phát triển đã tặng cho ông Ngô, ông Ngô ngoài mặt nói không cần không cần, nhưng tối đó lại lấy về dùng thử."

"Ếy? Điều này chẳng phải tốt sao, được ba đích thân ủng hộ sự nghiệp của con trai, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sẽ cảm động á!"

"Nhưng vấn đề là công nghệ khai triển của Ngô tổng lúc đó chưa đạt chuẩn, sản phẩm tặng cho ông Ngô là hàng bị lỗi, đang sử dụng thì bị rò điện, lúc đầu ông ấy còn tưởng những loại đồ chơi mới lạ này đều là như thế, mãi cho đến khi mẹ Ngô tổng bị điện giật hôn mê bất tỉnh, ông ấy mới nhận ra có gì đó không đúng, nên đã đưa người đến bệnh viện ngay trong đêm."

"Hahaha... Ngô tổng thật sự gian xảo!"

"Còn chẳng phải vậy sao, đến mức sau này khi công ty của Ngô tổng thành lập, ông Ngô thậm chí còn không tham dự lễ cắt băng khánh thành."

"..."


Trong văn phòng của Ngô Bỉ.

"Bài phát biểu hôm nay của bọn họ đã được ghi âm lại chưa?"

"Đều đã ghi lại rồi." Trợ lý Long nhặt cuốn sổ ghi chép của Ngô Bỉ lên, "Tối nay em sẽ sắp xếp, trích những điểm chính, rồi sẽ gửi đến mail của anh sớm nhất có thể ngay sau khi viết xong."

Cô mở cuốn sổ ghi chép của Ngô Bỉ ra, cả người đều cảm thấy không đúng lắm.

Những ghi chép trong cuộc họp đâu rồi, bên trong chỉ toàn là hai chữ [Tô Ngự] được viết chi chi chít chít, giống như một đứa trẻ bị phạt chép từ mới vậy.

"Ngô tổng, chữ viết của anh đẹp quá, là đã luyện từ nhỏ rồi sao?"

Ngô Bỉ cau mày, trong lòng thầm nở nụ cười.

Chữ viết của hắn là viết phỏng theo chữ viết tay của Tô Ngự, khen chữ hắn viết đẹp, tương đương với việc khen chữ Tô Ngự viết đẹp.

"Không phải, những chữ tôi viết trước đây ngay cả bản thân tôi cũng không thể nhìn ra." Hắn nhướng mày, chỉ tay lên bầu trời, cực kỳ thần bí cười nói: "Đều là công lao của người đang ở trên trời cao."

Lòng trợ lý Long thắt lại, người trên trời cao? Chẳng phải là người mẹ ruột đã mất từ lâu của Ngô tổng sao?

Cô rối rít xin lỗi: "Thật xin lỗi, lẽ ra em không nên nhắc tới chuyện này."

Lúc này Ngô Bỉ mới ý thức được mình vẫn còn đang giận Tô Ngự, khóe miệng lập tức hạ xuống.

Nhìn thấy biểu hiện nhỏ này của Ngô Bỉ, trợ lý Long lập tức bước sang một bên.

"Quên đi, cô cũng không phải cố ý. Nếu không còn chuyện gì thì cô lui xuống trước đi, tôi muốn ở một mình một lúc."

Trợ lý Long đi ra ngoài cửa, nhìn nét mặt hiu quạnh của Ngô Bỉ, khỏi nói cũng biết trong lòng cô đang tự trách mình đến mức nào.


Sau khi cánh cửa đóng lại, Ngô Bỉ mở máy tính lên, kể từ buổi trưa cúp cuộc gọi video với Tô Ngự, cũng chẳng có bất kỳ tin nhắn gì từ Tô Ngự nữa.

Tâm trạng vốn đã phiền muộn lúc này lại càng trở nên bực bội hơn.

...


Lúc nửa đêm, trong một câu lạc bộ giải trí cao cấp.

Ngô Bỉ ngồi trước màn hình lớn, sắc mặt hơi say và đôi lông mày nhíu lại, cầm chặt micro trong tay, nhẹ giọng ca hát:

{Cậu luôn có rất nhiều tâm tư, đôi khi còn chẳng chịu nghe lời như vậy.

Nhưng chính cậu lại mang đến những bận lòng, chỉ khi đó tôi mới có được một mái ấm trọn vẹn.

Kể từ hôm nay mỗi phút mỗi giây, đều sẽ là trân quý của đời tôi.

Bởi vì có cậu ở bên nên mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn.

Kể từ hôm nay mỗi thời mỗi khắc, đều sẽ là thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.

Bất luận cậu ở cậu thì nhà vẫn sẽ ở đó... ở nơi đó...} (*Bài hát này tên [Mira], là nhạc kết phim của phim Anh ơi đừng chạy.)


Giọng khàn kết hợp với giọng ai oán vang vọng khắp phòng karaoke, thật sự nghe đau lòng, ai nghe cũng rơi nước mắt.

Đại Văn và Nhị Nghĩa vẫn như trước đây, hai người ngồi ở phía sau cụng ly.

Đại Văn nhấp một ngụm rượu lớn rồi nói: "Lại có ai lại chọc giận cậu ấy nữa à? Đừng bảo là có ý tưởng nào lại bị đạo nhái đấy nhé?"

"Ai biết đâu, mặc kệ cậu ấy đi, chúng ta cũng đã lâu rồi không tụ tập với nhau, nhân cơ hội này uống thêm mấy ly đi!"

Keng~

Hai chiếc cốc chạm vào nhau, hai người đồng loạt ngẩng đầu mặc sức uống rượu.


"Các cậu nói đi! Tại sao người ấy lại không thể thấu hiểu tôi! Có dễ dàng với tôi không!"

Ngô Bỉ gầm lên một tiếng, khiến Đại Văn và Nhị Nghĩa kinh hãi phì một tiếng, rượu trong cổ họng phun ra ngoài, thật không may là hai người họ lại đang uống rượu mặt đối mặt, đồ uống màu nâu sẫm phun lên mặt nhau, cảnh tượng đó thê thảm vô cùng.

Đại Văn lau mặt, kinh nghiệm phong phú đỡ lấy vai Ngô Bỉ, "Sao vậy, lại cãi nhau với người đó à?"

Ngô Bỉ bất đắc dĩ gật đầu, im lặng một lát rồi lại lắc đầu.

Điều này khiến Đại Văn cảm thấy rất đau lòng, cậu ta lập tức vỗ ngực hét lên: "Đừng chấp nhặt với người đó nữa, suy cho cùng cũng đều không cùng một tần số, suy nghĩ của giới trẻ chúng ta, người đó không thể theo kịp!"

Ngô Bỉ bĩu môi: "Hứ, người ấy không phải chỉ lớn hơn tôi mấy ngày tuổi thôi sao."

Đại Văn giơ ngón tay cái lên: "Không hổ là doanh nhân, năm cũng phải chia thành ngày. Nghe phân lượng có vẻ nặng nề quá~"

"Quan trọng nhất là tôi không thể nuốt nổi cục tức này, ngày nào tôi cũng bận rộn ở công ty đến trời đất tối mịt, còn người ấy thì hay rồi, bên cạnh vẫn còn có một người khác chăm sóc cho."

Nghe thấy có tin sốt dẻo, Nhị Nghĩa vểnh tai lên bước tới: "Hả? Ba cậu lại có tình yêu mới á?!"

"Cậu nói xem, tôi có muốn đầu tư vào ngành này không? Chỉ cần tiêu tiền, tôi cũng có thể theo người ấy lên trời cao."

"Ba cậu chết rồi á?!! Ếy, không đúng, cậu còn muốn đi cùng ông ấy á??!!" Đại Văn và Nhị Nghĩa bị doạ sợ đứng hình.

"Tôi hứa tôi sẽ không quấy rầy công việc của người ấy, chỉ ở một bên im lặng chờ đợi người ấy xong việc."


Ngô Bỉ nằm trên ghế sofa lẩm bẩm hồi lâu. Chỉ khi đó hai người kia mới có thể làm rõ mạch suy nghĩ, được rồi, lại đàn gảy tai trâu rồi.

Đại Văn vỗ lưng Ngô Bỉ với vẻ mặt chán ghét, "Tôi hết nói nổi cặp vợ chồng son các cậu, người ta yêu xa dù sao cũng là đều ở cùng một Trái Đất, muốn gặp nhau trò chuyện thì cũng được thôi. Nhưng hai cậu thì hay rồi, trực tiếp biến thành tình yêu giữa trời và đất."

Nhị Nghĩa ở một bên tung thêm một nhát: "Cũng không đúng, cái tên đó đã ra ngoài vũ trụ rồi đúng không? Phải gọi là tình yêu ngoài hành tinh mới đúng."

Hai người đều nhìn nhau, đồng loạt vỗ tay bật cười.

Lúc này Ngô Bỉ đã say khước rồi, nằm yên trên ghế sofa, khò khò ngủ ngon lành.

Đại Văn cau mày nói: "Tôi đã sớm nhận thấy cái tên kia không đáng tin cậy rồi, cậu xem, còn có ai có thể khiến Ngô Bỉ của chúng ta đau lòng đến như vậy?"

Nhị Nghĩa gật gật đầu: "Đúng vậy, ban đầu còn tưởng cậu ta chỉ muốn cướp tài sản gia đình, nhưng không ngờ lại đến cướp người."

"Cậu ngốc à, cướp người thừa kế đi rồi, gia sản còn chạy đi đâu được sao?"

"Nhưng mà nói qua nói lại, cho dù Ngô Bỉ không về kế thừa sản nghiệp gia đình, với số vốn cậu ấy có hiện tại, khá chắc cũng đủ để cậu ấy sống thảnh thơi đến hết cuộc đời rồi, nhỉ?"

Đại Văn cụp mắt xuống: "Ừ... Trước kia tôi cũng không dám tưởng tượng, Ngô Bỉ lại có được thành tựu như ngày hôm nay. Nếu hồi đó cậu ấy từ đầu tới cuối chỉ chơi chung với hai chúng ta, với tính khí trước đây của cậu ấy, e rằng ngay cả sản nghiệp gia đình cũng đều không thể duy trì nổi."

Nhị Nghĩa cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài.

"Tính ra hai người họ gặp được nhau cũng là chuyện tốt."

Nói xong, Đại Văn cởi áo khoác của mình ra, nhẹ nhàng khoác lên người Ngô Bỉ.


Đại Văn liếc nhìn đồng hồ, có chút khó xử nói: "Đã nửa đêm rồi á! Bạn gái tôi vẫn đang đợi tôi ở nhà, hay là lát nữa cậu đưa cậu ấy về nhà nhé?"

Nhị Nghĩa vội vã xua tay từ chối: "Không được, không được, vợ tôi bảo tôi về nhà trước 1h30, về muộn bao nhiêu phút, sẽ phải quỳ trên bàn phím bấy nhiêu phút!"

Đại Văn gãi đầu, "Thế này phải làm sao? Đâu thể để cậu ấy ở đây một mình được?"

Đúng lúc này, Nhị Nghĩa đột nhiên nảy ra ý tưởng, cậu ta nâng cổ tay Ngô Bỉ lên, nhẹ nhàng kéo tay áo ra, để lộ ra một chiếc đồng hồ thần giao cách cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip