Chương 209: Đồng thoại.
"Đoá Đoá, anh trai Ngô Bỉ của con nhớ con rồi nè." Tô Chí Cương lim dim ngái ngủ gõ cửa phòng Đoá Đoá.
Đã mấy năm trôi qua, trên đầu ông tóc đã bạc hơn không ít, dáng người cũng gầy hơn trước rất nhiều.
Trong phòng có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, lạch cạch một tiếng, cánh cửa mở ra.
"Ba à, sao ba lại lấy đồng hồ của con, làm con tìm nó nửa ngày trời."
Đứng trước mặt Tô Chí Cương là một thiếu nữ cao ráo duyên dáng yêu kiều.
Cô bé có thân hình mảnh khảnh, mái tóc xõa lúc còn nhỏ giờ đã được buộc cao, Đoá Đoá đã bỏ đi vẻ trẻ con, tràn đầy ngổ ngáo.
Dưới hàng lông mày cong cong là một đôi mắt to long lanh như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, sáng ngời và tràn đầy sức sống.
Hàng mi dài hơi hơi vểnh lên, càng tăng thêm chút hoạt bát và nhanh nhẹn.
Với tư cách là một học sinh trung học, lại còn có hai người anh trai xuất sắc làm tiêu chuẩn cho mình, lúc này đã gần một giờ đêm nhưng cô bé vẫn đang loay hoay trong biển sách.
Tô Chí Cương mím môi: "Kể từ khi anh trai Tô Ngự của con trở thành phi hành gia, quanh năm suốt tháng ba cũng không gặp được nó mấy lần, chỉ có thể gởi gắm nỗi nhớ nhung lên Ngô Bỉ thôi."
"Ba à, ba thật sự cho rằng con không biết gì á, thứ ba nhớ là sản phẩm do anh Ngô Bỉ phát triển đúng không?"
Bị con gái vạch trần sự thật, Tô Chí Cương cười gượng một tiếng: "Con với chả cái, con thì biết gì chứ?"
Đoá Đoá cười rạng rỡ, "Ba, ba biết chắc chắn không nhiều bằng con biết đâu."
Tô Chí Cương mỉm cười, chỉ tưởng cô bé đang nói đùa nên quay người trở về phòng mình. Không lâu sau, trong phòng vang lên những tiếng xào xào xạc xạc.
Trong vài năm qua, bất cứ khi nào Ngô Bỉ phát triển một sản phẩm mới, đều sẽ gửi một bản cho Tô Chí Cương. Ban đầu tưởng rằng ông cũng sẽ cổ hủ như Ngô Chính Hào, nhưng chưa bao giờ ngờ rằng sau khi Tô Chí Cương sử dụng sản phẩm của hắn một lần, lại không thể kiểm soát được nữa.
Sở dĩ có câu "Chỉ có trâu bò kiệt sức, chứ không có ruộng tàn". Khí sắc của Châu Lê ngày càng tốt lên nhưng bản thân ông lại sụt cân rõ rệt.
Đoá Đoá đối với việc này từ lâu đã không thấy lạ gì rồi.
Cô bé quay người bước vào phòng, ngay lặp tức gọi điện cho Ngô Bỉ.
...
Nửa giờ sau, Đoá Đoá mở cửa phòng số 0228 ở câu lạc giải trí cao cấp.
Đại Văn và Nhị Nghĩa đã biến mất từ lâu, chỉ bỏ lại Ngô Bỉ nằm một mình trên ghế sofa, giống như một con chó lớn bị chủ bỏ rơi.
Trong nháy mắt Đoá Đoá đã nhìn thấu lý do tại sao Ngô Bỉ lại tới đây uống rượu giải sầu, cô bé chậm rãi bước đến gần Ngô Bỉ.
"Anh Ngô Bỉ."
Nghe được giọng nói của Đoá Đoá, khuôn mặt cau có của Ngô Bỉ giãn ra một chút, dẫu cho hắn đã dùng hết sức lực của mình nhưng đôi mắt cũng chỉ có thể mở nheo một chút.
"Đoá Đoá... sao em lại tới đây? Đại Văn Nhị Nghĩa đâu?" Hắn chật vật ngồi dậy.
"Các anh ấy có việc phải đi trước rồi, để em đưa anh về nhà." Đoá Đoá vừa nói vừa đỡ hắn dậy, "Anh Tô Ngự lại làm anh không vui nữa sao?"
Nghe được cái tên Tô Ngự, đôi mắt mơ màng của Ngô Bỉ hơi mở to ra, sau đó lại kép lại.
"Ngoài cậu ấy ra, còn có ai có khả năng đó?"
Đoá Đoá nhẹ nhàng vỗ lưng hắn bốp bốp, "Lần này lại là vì lý do gì?"
"Anh nhìn thấy, cậu ấy ở trên trời cao với một người đàn ông khác!" Ngô Bỉ nghiến răng nghiến lợi nói.
"Anh chẳng phải cũng quang minh chính đại làm việc cùng một đám mỹ nữ trong công ty sao, cũng chẳng thấy anh Tô Ngự tức giận gì với anh cả."
"Chuyện đó không giống, đấy đều là đội quân tinh nhuệ của anh, là đồng sự, cũng là cấp dưới của anh!"
Vừa nói xong lời này, bản thân Ngô Bỉ cũng ngớ ra, hắn nhớ người đàn ông đó hình như gọi Tô Ngự là đội trưởng Tô.
Hắn bắt đầu hối hận vì đã cúp cuộc gọi video quá sớm, lẽ ra nên lắng nghe lời bào chữa của Tô Ngự.
Nhưng hắn sẽ không cúi đầu trước mắt Đoá Đoá đâu!
Thế là, hắn quay người lại, lựa thêm vài bài hát rồi đưa micro cho Đoá Đoá.
Đoá Đoá đã nhìn thấu suy nghĩ nhỏ bé của hắn nhưng không nói gì, cầm lấy micro. Trên màn hình lớn hiển thị bài 《Đồng thoại》của Quang Lương.
Khoảnh khắc khúc dạo đầu bắt đầu vang lên, Đoá Đoá có chút rơi nước mắt.
{Quên mất đã bao lâu rồi,
Không được nghe anh,
Kể cho em nghe câu chuyện anh yêu thích nhất.}
Nhớ lại bảy năm trước, Đoá Đoá vẫn thường đến giường của Tô Ngự, nghe Tô Ngự kể chuyện cho mình và dỗ mình ngủ.
Nhưng kể từ sau khi Tô Ngự vào học viện Hàng không, tiếp nhận một nền giáo dục gần như hoàn toàn khép kín, số lần cô bé và Tô Ngự gặp nhau trong những năm qua chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Nhưng cô bé biết, ngay cả Tô Ngự cũng không thể làm gì khác được, tất cả đều là vì công việc!
Cô bé vừa định lén lau nước mắt, quay đầu sang lại phát hiện Ngô Bỉ còn đang khóc thảm hơn cả mình.
Với người khác thì gọi đó là "Mưa trên hoa lê", nhưng hắn thì giỏi hơn, trực tiếp biểu diễn "Mưa như trút nước".
Anh trai, hình tượng của anh đâu cả rồi?
Ngô Bỉ giơ micro lên, loạng choạng lảo đảo đứng dậy, giữ micro và lớn tiếng thú nhận:
"Chẳng phải cậu ấy là bởi vì thay anh thực hiện ước mơ của anh nên mới bay lên trời cao đấy sao? Cậu ấy đã hoá thân thành thiên sứ để bảo vệ anh, vậy mà anh vẫn ở đây thở dài than ngắn, anh... anh đúng là đáng chết mà, anh thế mà lại đi nghi ngờ cậu ấy!"
"..."
Ngô Bỉ lắm mồm tiếp tục lảm nhảm rất lâu, mãi cho đến khi Đoá Đoá không thể chịu được nữa, dùng thủ đao đánh vào gáy hắn.
Một lần, không gục, hai lần, vẫn không gục.
"Ả? Trên TV chẳng phải nói có thể dùng thủ đao đánh ngất người khác sao?"
Đến đòn thứ ba, Ngô Bỉ cuối cùng cũng ngã xuống đất.
Đoá Đoá đắc ý hếch cái đầu nhỏ của mình lên: "Mình vừa nói gì nào, nhất định là vừa rồi chặt sai cách."
Ngô Bỉ nằm sấp trên mặt đất hai mắt nhắm chặt nhưng khóe miệng lại lén lút nhếch lên, hết thảy phiền muộn vào lúc này đều tan biến thành mây khói.
Cảm xúc căng thẳng được thả lỏng, cảm giác buồn ngủ ập đến trong lòng, Ngô Bỉ dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Đoá Đoá chợt vỗ mạnh trán mình, "Thôi xong, mình không thể nhấc nổi anh Ngô Bỉ! Áaaa!!!"
...
Trùng hợp làm sao, Tô Ngự ở trên trạm vũ trụ cũng đang nghe bài hát đó.
{Kể từ khi em nói yêu anh,
Những ngôi sao trên bầu trời của anh đều sáng hơn.}
Cậu trôi lơ lửng bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, không có cái gọi là bầu trời đầy sao nào cả, ngoại trừ hành tinh xanh khổng lồ dưới chân cậu, chỉ còn lại một khoảng tối đen như mực, sâu không thấy đáy.
"Không biết tên ngốc kia, giờ này có đang treo đèn tăng ca không?"
Tô Ngự biết, thông thường nếu Ngô Bỉ có cuộc họp lớn đều sẽ kéo dài đến tận nửa đêm, thậm chí có khi kéo dài suốt cả đêm, cho nên từ sau buổi trưa cậu đã không quấy rầy Ngô Bỉ nữa.
Cậu từ từ trôi lại, chỉ một tuần nữa thôi là cậu sẽ có thể trở về, đến khi đó cậu sẽ được nghỉ ngơi một tháng và có thể dành thời gian nhiều hơn cho Ngô Bỉ.
Nghĩ tới đây, tâm trạng của Tô Ngự càng hưng phấn hơn.
Cậu theo giai điệu của âm nhạc và tiếp tục ngân nga:
{Em phải tin tưởng,
Tin rằng chúng ta sẽ giống như trong truyện cổ tích,
Với cái kết là hạnh phúc và vui vẻ.}
...
----------------
Sáng sớm hôm sau, Ngô Bỉ từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của mình và Tô Ngự ở nhà họ Tô mới.
Mùi thức ăn thoang thoảng bay lên, con sâu háu ăn trong bụng hắn trỗi dậy bắt đầu kêu gào.
Châu Lê đang làm bữa sáng, nghe thấy tiếng mở cửa, cô thò đầu ra ngoài cười nói:
"Con tỉnh rồi à, trên bàn có canh giải rượu, lát nữa nhớ uống nhé."
"Ừm... Đoá Đoá đâu rồi mẹ?"
"Con bé hả, từ sáng sớm đã đến thư viện học cùng các bạn học rồi. Con bé này, về chuyện học hành thì cũng khiến người ta an tâm như Tô Ngự vậy."
Ngô Bỉ nhấp một ngụm canh, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Chí Cương đang ngồi xổm ở ban công vẽ vòng tròn bằng ngón tay.
"Mẹ ơi, chú... bị sao vậy?"
"Ông ấy á?" Châu Lê ho hai tiếng, hai má hơi ửng đỏ, "Tối qua con say quá, Đoá Đoá không đỡ con về nổi, nửa đêm gọi điện cầu cứu chúng ta, lúc đó chúng ta đang..."
Bởi vì đã lớn tuổi nên Tô Chí Cương đã vặn âm lượng điện thoại lên mức tối đa để có thể nghe rõ, đêm qua lúc hai người họ đang căng thẳng nhất thì chuông điện thoại đột ngột vang lên, rồi bi kịch ập đến...
Ngô Bỉ mím mím môi: "À thì... hiện tại bên tụi con đang phát triển sản phẩm mới, tới lúc đó con sẽ..."
"Tạm thời không cần nữa." Châu Lê ngắt lời hắn, "Chú của con... lúc đó đã rất khiếp hãi, trong khoảng thời gian này có khả năng là..."
"..."
Điểm kinh nghiệm gian xảo +1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip