Chương 217: Hai mặt.
[Tôi nhớ cậu rồi.]
[Bớt lắm mồm, khẩn trương nghiêm túc làm việc đi.]
[Tuân lệnh~]
Khung chat giữa hai người đã kết thúc ở đây, về sau đó Tô Ngự cũng không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Bởi vì Tô Ngự không muốn hắn phân tâm khi làm việc, vì thế, Ngô Bỉ cũng không quá để ý.
Vất vả lắm mới đến giờ tan làm, gọi điện cho Tô Ngự mấy lần nhưng không trả lời, hắn cau mày, cái tên này đừng bảo là vẫn còn nằm trên giường đấy nhé? Tuy rằng kỳ nghỉ chỉ là dùng để ngủ, nhưng mà ngủ một mình cũng thiếu một chút cảm giác, đúng không?
Ngô Bỉ nóng lòng muốn quay trở về và chen vào giường nằm với cậu.
Trợ lý Long mở cửa văn phòng hắn: "Ngô tổng, đây là những thứ hôm nay anh cần ký..."
Không đợi cô nói hết, Ngô Bỉ lao thẳng ra ngoài với một tiếng vù vù như một cơn gió mạnh.
Cô nhìn bóng lưng của Ngô Bỉ, vẻ mặt bối rối.
Chuyện quái gì vậy, cái vị này bình thường hận không thể bắt cả công ty ở lại cùng tăng ca với mình, hôm nay sao tự dưng lại ra về đúng giờ thế!
Dọc đường, Ngô Bỉ gọi điện thoại cho Tô Ngự hai lần nhưng đều không có ai trả lời.
Hắn bất lực cười khổ, thầm nghĩ rằng thậm chí sau ngần ấy thời gian, Tô Ngự vẫn không thay đổi thói quen không mang theo điện thoại bên mình.
Suy cho cùng, Tô Ngự trong lúc thực hiện nhiệm vụ thì không có quyền sử dụng điện thoại, các cuộc gọi video giữa họ thường được thực hiện hoàn toàn thông qua hệ thống màn hình riêng của trạm vũ trụ.
Chiếc xe chạy hết tốc lực, khi đến đầu hẻm lại cố tình giảm tốc.
Mặc dù nhóm người thích ngồi lê đôi mách ở đầu ngỏ đã thay đổi thành những gương mặt mới, nhưng bầu không khí náo nhiệt vẫn tồn tại, Ngô Bỉ không khỏi liếc nhìn thêm vài cái.
Cuối cùng cũng đến trước cổng nhà họ Tô cũ, Ngô Bỉ vội vã mở cửa xe.
Không ngoài dự đoán, cổng nhà đã đóng chặt, tuy nhiên trước cổng lại có một người đang dựa sát vào đó, ngó nhìn qua khe hở.
Nhìn từ phía sau, người này tựa hồ có chút quen quen.
Ngô Bỉ bước nhanh về phía trước, lớn tiếng gầm lên: "Ai đấy? Lén lén lút lút rình mò nhà người ta làm gì?"
Vương Chấn bị tiếng gầm bất thình lình này dọa sợ đến suýt tè ra quần, anh quay đầu lại cười toe toét, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc: "Hey! Là cậu à!"
"Là anh?!" Đến khi hắn nhìn rõ khuôn mặt của Vương Chấn, khuôn mặt đẹp trai hoàn mỹ của hắn lập tức tối sầm lại, hắn hơi nghiêng đầu, vẻ mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Chấn, đối với những người đã từng động chạm vào Tô Ngự, giọng điệu của Ngô Bỉ hầu như đều không mấy tốt lành, "Tới tìm anh trai tôi?"
Thanh âm này cứ như phát ra từ ao lạnh ngàn năm.
Vương Chấn hơi hơi sững sờ, tên nhóc này khá là thù dai á.
Anh nhếch mép cười, "Lại còn anh trai với em trai nữa? Cậu đây cũng quá khách sáo rồi không? Đội trưởng Tô đã thừa nhận mối quan hệ của hai người với tôi rồi."
Đôi mắt sắc bén như dao của Ngô Bỉ dịu đi một chút: "Cậu ấy nói cái gì?"
Vương Chấn nhìn trái ngó phải, rồi lặng lẽ ghé vào tai Ngô Bỉ: "Cậu ấy nói cậu là bạn trai của cậu ấy!"
"Cậu ấy thật sự nói vậy sao?" Ngô Bỉ có chút không thể tin được, phải biết rằng để khiến Tô Ngự nói ra câu "Nhớ cậu" thôi cũng đã rất hao tâm tổn sức rồi, làm thế nào mà Tô Ngự lại đột nhiên hào phóng thừa nhận mối quan hệ của hai người cho người ngoài biết?
"Lại chả thế, tôi còn nghĩ tới việc giới thiệu đối tượng cho hai cậu nữa cơ! Mới đầu á, tôi cũng không tin đâu, còn tưởng rằng cậu ấy chỉ là tuỳ tiện tìm cớ cho qua để xua đuổi tôi đi thôi, nhưng ngay ngày trở về mà hai người các cậu lại phô trương như vậy, hôn nhau say đắm ngay giữa đường, tôi muốn giả vờ như không nhìn thấy cũng không được á."
Nghe vậy, đôi môi đang rủ xuống không hài lòng của Ngô Bỉ dần nhếch lên đến tận thái dương, thuận thế vòng tay qua vai Vương Chấn, cứ như một đôi bạn tốt đã biết nhau nhiều năm: "Cậu ấy còn nói gì nữa vậy?"
'Tại sao cái người này lại hai mặt vậy á?' Vương Chân đương nhiên không dám nói ra câu này, mà chỉ trả lời câu hỏi của hắn:
"Cậu ấy nói cậu là người nhà của cậu ấy, mỗi lần đi làm nhiệm vụ mà không gọi điện báo cáo một tiếng với cậu, đều luôn cảm thấy trong lòng như thiếu một mảnh ghép, thật sự ngứa ngáy không chịu được."
"Còn gì nữa? Còn gì nữa?" Ngô Bỉ phấn khích.
"Ừm..." Vương Chấn ngẫm nghĩ một lúc, "Lúc trước nghe đồng đội nói rằng cậu ấy xin cấp trên một mảnh thiên thạch, nhưng không biết nộp đơn xin có thành công hay không."
Ngô Bỉ hơi ngớ ra: "Cậu ấy muốn thứ đó làm gì?"
Vương Chấn đã đứng đợi ở đây ba bốn tiếng đồng hồ, không có lấy được một giọt nước nào, lúc này cổ họng gần như sôi bọt, anh nuốt nước bọt nói: "Nếu cậu muốn biết thì cứ trực tiếp đi hỏi cậu ấy là được, mau chóng cho tôi vào nhà đi, tôi sắp chết khát rồi."
Ngô Bỉ buông tay khỏi vai anh, đang chuẩn bị đẩy cổng, mới phát hiện cổng đã bị khóa từ bên ngoài.
Hắn không khỏi cau mày: "Anh đợi ở đây bao lâu rồi?"
Vương Chấn gãi gãi đầu: "Đã gần một buổi chiều rồi."
Một buổi chiều? Nói cách khác, Tô Ngự sau khi trả lời tin nhắn của hắn liền đi ra ngoài, từ đó trở đi vẫn chưa về nhà.
Hắn lập tức mở ổ khoá và đẩy cổng ra bước vào nhà, chỉ thấy điện thoại của Tô Ngự nằm lặng lẽ trên chiếc bàn tròn.
Ngô Bỉ lập tức lấy điện thoại của mình ra và gọi điện cho Tô Chí Cương, điện thoại đổ chuông một lúc mới kết nối được.
"Alo, chú ơi, Tô Ngự có ở cửa hàng không?"
"Không có, nhưng mà chú nghe nhân viên trong cửa hàng nói nó có đến đây một lần vào buổi chiều, rồi rời đi khi biết chúng ta không có ở đó. Chú còn định hỏi con nè, chú đã gọi cho nó cả buổi chiều mà nó không nghe máy."
Sau khi cúp điện thoại, Ngô Bỉ gọi lại cho Tiêu Tán, và nhận được câu trả lời tương tự.
Vương Chấn đứng bên cạnh nốc gần hết bình nước đầy đặt trên bàn, thấy vẻ mặt sốt ruột của hắn, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "Hai người cãi nhau hay giận dỗi gì nhau à?"
Ngô Bỉ nghiêng đầu liếc anh một cái: "Liên quan gì đến anh!"
"Hehe, cậu không nói tôi cũng có thể đoán ra được."
Ngô Bỉ túm lấy cổ áo Vương Chấn, gần như có thể nhấc bỗng anh lên chỉ bằng một tay: "Đoán ra cái gì?"
Bộ dạng của Vương Chấn trông như coi thường cái chết, "Cậu xem, chúng tôi ở ngoài vũ trụ mỗi ngày cũng chỉ gặp một vài đồng đội, nhưng cậu thì khác á, ở dưới mặt đất có quá trời cám dỗ như vậy, ai có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không bị cô nào mê hoặc? Nhất định là cậu đã làm ra chuyện có lỗi với đội trưởng Tô và bị cậu ấy phát hiện, bằng không, một người có trách nhiệm như cậu ấy, làm sao có thể biến mất không nói một lời?"
Ngô Bỉ cười khẩy một tiếng, buông tay ra, Vương Chấn ngã phịch xuống sàn nhà, hắn cười nói: "Biết rồi, đi chơi nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip