Chương 218: Đây là tất cả những gì tôi có.


Hành lang u tối tràn ngập mùi hăng của thuốc khử trùng, nhiều âm thanh ồn ào liên tục vang lên khiến người ta cảm thấy bồn chồn bất an.

Đôi chân của Tô Ngự như mất đi khống chế, vô thức bước đi về phía trước, cho đến khi cậu nhận ra thì bản thân đã đến cửa phòng bệnh của Mạc Dĩ không biết từ lúc nào.

Tựa như nghe thấy tiếng bước chân của Tô Ngự, Mạc Dĩ khẽ cử động ngón tay, tuy rằng động tác rất nhẹ nhưng vẫn khiến Tô Ngự chú ý.

Bên cạnh giường bệnh có một chiếc ghế bập bênh, lõi gối ở giữa bị lún sâu, hiển nhiên là có người thường xuyên ở đây cùng Mạc Dĩ.

Tô Ngự chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Mạc Dĩ trên giường, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp.


Rất lâu sau, cậu mới cười khổ và tự nói với chính mình: "Nếu như ngày đó chỉ một mình tôi lên chiếc xe đó, liệu mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi không?"

Tay của Mạc Dĩ đột nhiên dừng cử động, sau đó lại bắt đầu run rẩy một cách tuyệt vọng.

Tô Ngự giật mình, bởi vì cậu không biết được tình trạng hiện tại của Mạc Dĩ, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Nhưng rất nhanh cậu phát hiện, trên người Mạc Dĩ ngoại trừ đôi tay không ngừng run rẩy ra thì chẳng có nơi nào trên người anh ta có phản ứng cả, cậu lập tức hiểu ra đây chính là phản ứng của Mạc Dĩ đối với lời nói của cậu.

"Có phải là rất tò mò rằng tôi lại đến gặp anh lần nữa đúng không?"

Cậu khẽ thở dài một tiếng, âm thanh rất nhẹ nhưng lại giống như một tảng đá khổng lồ đập vào mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động muôn ngàn cơn sóng.

Đại khái là do kích thích mạnh mẽ, Mạc Dĩ vốn dĩ chỉ có thể cử động được mấy ngón tay, dần dần mí mắt anh ta cũng bắt đầu cử động hỗn loạn, giống như có thể mở mắt ra bất cứ lúc nào.

Tô Ngự không để ý tới hành động của anh ta, tiếp tục tự nói:

"Tôi biết, anh và ba của Ngô Bỉ luôn nghĩ tôi không xứng đáng với Ngô Bỉ. Xuất thân của tôi, gia đình của tôi, thậm chí cả tư tưởng của tôi, có lẽ căn bản đều không đủ tốt để lọt vào mắt các người."

Mạc Dĩ bán mạng muốn mở mắt ra, nhưng bất luận anh ta cố gắng thế nào cũng đều vô ích.

"Nhưng vậy thì sao? Tôi không thể thay đổi gốc gác gia đình của tôi, nhưng tôi có thể thay đổi chính bản thân tôi, tôi đã nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có thể đứng ngang hàng với Ngô Bỉ ở cùng một độ cao. Nhưng kết cục, dường như cũng chỉ là một trò hề."

Không, không phải như vậy.

Thân thể Mạc Dĩ cứng đờ, động tác run ngón tay dần dần chậm lại.

"Đáng lẽ tôi phải sớm nhận ra, một gia đình cửa nhỏ ngõ hẹp như chúng tôi làm gì có tư tưởng "sinh con nối dõi" được? Gia đình của tôi không có núi vàng mỏ bạc để thừa kế, cũng không hào phóng tiêu tiền như nước như các người." Tô Ngự chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu.

Cậu hít một hơi thật sâu, lại nói tiếp: "Điều duy nhất có thể cống hiến, chỉ là... tình yêu bé nhỏ không đáng kể của tôi."

Giọng cậu trầm thấp và kiên định, như thể đang tuyên bố đáy lòng mình với thế giới.

"Thế nhưng, đấy là tất cả những gì tôi có."


Bốp bốp bốp~ Một tiếng vỗ tay giòn tan đột nhiên vang lên từ phía cánh cửa.

Tô Ngự nghe được liền quay người lại, chỉ thấy một bóng người chậm rãi bước vào.

Người đến không ai khác chính là Mạc Nhân Hoà.

Gặp lại nhau sau bảy năm, Mạc Nhân Hòa lại giống như đã già đi hàng chục tuổi.

Khuôn mặt ông ta đầy những nếp nhăn cả nông lẫn sâu, tóc bạc trắng thưa thớt. Tuy mới ngoài năm mươi nhưng trông ông ta lại giống như một ông già bảy mươi hơn.

Tô Ngự vừa định mở miệng nói, Mạc Nhân Hoà xua tay với cậu, sau đó chầm chậm bước đến gần cậu.

Ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt của Mạc Nhân Hoà vẫn sắc bén như trước, tựa như có thể xuyên thấu nội tâm Tô Ngự, chạm tới bí mật sâu kín nhất của cậu.

"Cậu từ khi nào lại trở nên do dự thiếu quyết đoán như vậy?" Mạc Nhân Hoà nằm dựa xuống ghế bập bênh, "Cái tên Tô Ngự có gan dám một mình đến nhà tôi tìm tôi hỏi sự thật ngày đó đâu rồi?"

Đôi mắt Tô Ngự trống rỗng, nhìn thẳng vào ông ta mà không nói một lời.

Mạc Nhân Hoà ho nhẹ hai tiếng, vỗ ngực mình: "Năm đó nếu cậu xuất hiện trước cửa nhà tôi trong bộ dạng như thế này, e rằng ngay cả ngưỡng cửa cũng không qua được!"

Ông ta hít một hơi rồi nói tiếp: "Điều tôi để mắt tới ở cậu chính là sự quyết đoán. Người đến tìm tôi, hoặc là cúi mình khom lưng, hoặc là gọi dạ bảo vâng, về cơ bản đến đều có ý đồ, nhưng cậu lại là một ngoại lệ, cậu đến chỉ cầm theo ý định tìm kiếm sự thật, không có trộn lẫn bất kỳ tạp chất nào."

Mạc Nhân Hoà đều hít một hơi thật sâu mỗi khi nói xong một lời.

"Ai cũng có thể nói được những lời tốt đẹp, giống như một đứa con nít nói dối, luôn nói về việc làm điều gì đó tốt vì lợi ích của Ngô Bỉ, nhưng chẳng phải điều tốt của họ luôn gắn liền với lợi ích sao? Nếu nhà họ Ngô không có chút năng lực nào, họ làm sao có thể đối tốt với Ngô Bỉ?"

Mạc Dĩ nằm ở bên cạnh im lặng như một xác chết, anh ta cũng muốn phản bác, nhưng anh ta không thể.

Tô Ngự không muốn nghe nữa, quay người bước ra khỏi cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, giọng nói của Mạc Nhân Hoà vẫn lọt vào tai cậu rõ ràng:

"Ngô Chính Hào không phải cũng có một ít tiền hôi đấy sao, có thể có nhiều tiền hơn nhà họ Mạc của tôi sao? Thế mà vẫn hành động như thể là vua một cõi, nhà họ Mạc của tôi đều không sợ bị bỏ lại phía sau, cậu ta là cái thá gì..."


------------

7h30 tối, ánh trăng tĩnh mịch chiếu sáng khuôn viên trường trung học Nhật Nguyệt Vi Minh.

Trong một phòng học rộng rãi và sáng sủa, Đoá Đoá tĩnh lặng ngồi ở hàng ghế đầu tiên, hết sức chăm chú nhìn cuốn sách trên tay.

Và ở hàng cuối cùng của phòng học, một số bạn cùng lớp tụ tập lại với nhau, thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười.

"Lý Đóa chẳng phải có thể trực tiếp lên lớp sao? Giả vờ chăm chỉ như vậy là cho ai xem?"

"Phải á, tôi thấy cậu ta ngày nào cũng như vậy, chẳng trách cậu ta không có bạn bè."

"Mấy cậu không biết à? Nhà cậu ta có hai người anh trai rất tài giỏi, đều đã từng là học sinh đứng top đầu trường này trước đây, nghe nói một trong hai còn là trạng nguyên toàn quốc nữa đó."

"Để tôi nói cho các cậu nghe một bí mật, cậu ta và cả hai người anh trai đều không cùng một mẹ sinh ra."

"Nói vậy là ý gì? Trong một nhà có ba người mẹ? Wow mẹ khiếp, cha của cậu ta cũng quá lợi hại đi."

"Suỵt, nhỏ tiếng chút đi!"


Một tiếng động lớn bỗng nhiên vang đến.

Đoá Đoá không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt họ, cô bé lật đỗ chiếc bàn xuống đất, sách vở và đồ dùng học tập trên bàn vương vãi khắp sàn.

Sắc mặt của cô bé âm trầm đến đáng sợ, nhưng khóe miệng lại hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Nhưng trong đôi mắt cô bé lại chứa đầy những tia lửa phẫn nộ, như thể chúng sắp thiêu rụi mọi thứ.

Bàn tán về tôi? Được thôi, cứ thoải mái! Dám khúc khích về gia đình tôi? Chán sống rồi!

Những người bạn cùng lớp sợ hãi đến mức rúc vào nhau và run rẩy.

Đoá Đoá siết chặt nắm đấm, chậm rãi từng bước tiếp cận, một trận chiến 1vsN sắp nổ ra. Đột nhiên, bước chân của Đoá Đoá dừng lại, vài giây sau, cô bé chạy ra khỏi lớp học mà không hề quay đầu lại.

"Hú... Có biết là nhắc tới người nhà của cậu ta là cấm kỵ không, cậu muốn giết chúng ta à?"

"Mẹ khiếp, ai biết tai cậu ta thính như vậy chứ, khoảng cách xa như thế vẫn có thể nghe thấy."

"Lần sau đừng chọc tức cậu ta nữa, nghe nói cậu ta từ nhỏ đã học đấu vật và judo, người anh em của tôi trước đây từng tỏ tình với cậu ta, cỏ đã cao hai mét rồi."

"..."


Ánh trăng chiếu xuyên qua kẽ lá, phản chiếu bóng dáng nhẹ nhàng của Đoá Đoá, như thể toàn thân cô bé đang tỏa ra ánh sáng.

Giống như một con bướm trong đêm giữa hè, cô bé tự do bay qua các hành lang của khuôn viên trường, mỗi một bước đi đều nhẹ nhàng.

Bóng dáng đó, cô bé tuyệt đối sẽ không bao giờ nhầm lẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip