Chương 219: Yêu, mới là ý thức chủ quan.
Trong sân trường trống trải, chỉ có ánh trăng chiếu vào người Tô Ngự, hệt như được phủ lên cậu một lớp voan mỏng, cứ như bạc trắng đầu chỉ sau một đêm buồn tẻ.
Đôi mắt cậu dán chặt vào người trước mặt, giống như một ngôi sao băng sáng chói đang lao về phía cậu.
Cậu mở rộng vòng tay, ôm chặt người nhỏ bé trước mặt trong vòng tay.
Tô Ngự nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Đoá Đoá, không khỏi thở dài trong lòng, cái người đã từng nhỏ bé này, giờ đây đã cao đến vai của mình.
"Lại đánh nhau với ai à?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Đoá Đoá ra sức lắc đầu, ngữ khí kiên định: "Không có, bọn họ vẫn chưa xứng đáng đâu."
Sau đó cô bé cười tinh nghịch: "Anh không thấy mới vừa rồi em đơn phương áp đảo bọn họ sao?"
Tô Ngự cười trìu mến, trêu chọc: "Xem ra Đoá Đoá nhà chúng ta đã trở thành kẻ bắt nạt học đường mới rồi nhỉ?"
Đoá Đoá trề cái môi nhỏ nhắn, bất mãn lẩm bẩm: "Là bọn họ gây sự trước, được chứ? Bình thường em sẽ không như thế này đâu."
Tô Ngự nghe xong lập tức có hứng thú, hơi nhướng mày, tò mò hỏi: "Vậy lúc bình thường Đoá Đoá trông như thế nào?"
Đoá Đoá ngẩng đầu kiêu ngạo, đôi mắt sáng lên tràn đầy tự tin, giống như những vì sao sáng rực rỡ.
Trong lúc ngẩn ngơ, Tô Ngự dường như nhìn thấy ngôi sao sáng nhất trong số các vì sao trên bầu trời.
"Em giống với anh Tô Ngự, thuộc phe lạnh lùng, chỉ cần người khác không đụng chạm đến em, từng người bọn họ đều sẽ bình an. Nhưng một khi người khác chạm vào giới hạn của em, em sẽ chiến đấu với họ đến chết."
Tô Ngự bị cô bé chọc cười, nhẹ nhàng gõ đầu cô bé, "Thật sự không nên để em theo Ngô Bỉ, xem xem cậu ta đã dạy em thành ra dạng gì rồi này."
Đoá Đoá lè lưỡi với cậu, nhẹ nhàng khoác tay Tô Ngự, hai người đi dọc theo con đường trong trường.
Bước đi bước đi, bước đến nơi năm xưa Ngô Bỉ dạy Tô Ngự môn đấu vật.
Đôi mắt Tô Ngự có phần ảm đạm, cậu xoa xoa đôi mắt đau nhức.
Đoá Đoá ngay lập tức nhận thấy điều gì đó bất thường, "Hai anh lại cãi nhau à?"
Tô Ngự hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn đêm tối đen không thể thấy giới hạn, giống như tương lai của cậu và Ngô Bỉ.
Một lúc lâu sau, cậu mới cúi đầu nhìn Đoá Đoá, "Không có, bọn anh rất ổn."
Chí ít hiện tại vẫn là mọi thứ đều ổn.
Đoá Đoá phồng má lên, rõ ràng là không tin vào câu trả lời này.
"Hiểu rồi, anh cũng giống hệt anh Ngô Bỉ vậy, hoàn toàn không thể che giấu tâm sự. Một người viết thẳng lên mặt vì sợ người khác không nhìn thấy, còn người kia thì phát tán cảm xúc ra khắp cơ thể vì sợ sẽ không đông cứng người khác."
Tô Ngự sửng sốt một chút, sau đó cười thành tiếng: "Còn có người dám chọc giận cậu ấy á?"
Đoá Đoá liếc cậu một cái, "Lại chả thế."
"Ai vậy?"
"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt."
Tô Ngự nhất thời không nói nên lời, cúi đầu im lặng.
Đoá Đoá rất hiếm khi nhìn thấy nét mặt này của Tô Ngự, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút bất an: "Anh Tô Ngự, anh làm sao vậy?"
Tô Ngự lắc đầu, cậu cũng không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì.
Thực tế, những lời Ngô Chính Hào đã nói lúc chiều, cậu cũng đã từng nghe qua trước đây rồi, nhưng khi tuổi tác tăng thêm, cậu dần dần hiểu được dụng ý sâu sắc của ông ấy.
Cậu dang rộng vòng tay và tưởng tượng rằng mình vẫn đang trôi lơ lửng trong không gian vũ trụ, bay về phía bóng tối vô biên vô tận.
Đột nhiên, phần eo có một lực co thắt mạnh mẽ khiến cậu không thể cử động, cứ như bị trói chặt.
Sau đó, sợi dây an toàn từ từ kéo cậu trở lại trạm vũ trụ.
Nhìn xem, muốn được tự do, có dễ gì đâu?
"Đoá Đoá, em nổ lực học hành như vậy, là vì lý do gì vậy?" Tô Ngự tự dưng thay đổi chủ đề.
Đoá Đoá có chút không thể hoà tan, nhưng vẫn nghiêm túc suy nghĩ kỹ một lúc rồi trả lời: "Vì muốn giống như hai anh trai, được nhận vào một trường đại học lý tưởng, chầm chậm từng bước từng bước thực hiện ước mơ của mình."
"Ước mơ?" Tô Ngự nhìn thiếu nữ mặt đầy khát khao trước mặt, giống như nhìn thấy bản thân đang trò chuyện chân tình với Ngô Bỉ trên mái nhà họ Tô nhiều năm trước, "Ước mơ của em... là gì vậy?"
Đoá Đoá chớp chớp đôi mắt, "Em có rất nhiều ước mơ. Khi còn nhỏ, lúc cùng mẹ mở quầy hàng trong hẻm, em đã nghĩ rằng, sau này mình nhất định phải học hành thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, đến khi giàu có, em sẽ mở một, à không đúng, mở rất nhiều rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn vặt cho mẹ, như vậy mẹ không phải vất vả như thế nữa. Nhưng sau này á, mẹ đã giúp em thực hiện được ước mơ này rồi. Hiện tại cửa hàng nhà chúng ta đã mở chi nhánh ở phía Nam, em cảm thấy ước mơ này không có thử thách nên đã đổi sang một ước mơ khác. Những ngày đầu tiên kinh doanh của anh Ngô Bỉ, em nghe chị Tôn Ngữ nói, có rất nhiều người tiến công đạo nhái ý tưởng của anh ấy. Khi đó em đã nghĩ, mình phải học hành thật tốt, tìm tòi học hỏi thêm về phương diện này, đợi sau này có thể đến công ty của anh ấy giúp đỡ. Nhưng khi em tiêu hóa xong tất cả điểm kiến thức đó, anh Ngô Bỉ đã tự dùng thực lực của chính mình, đánh bại tất cả những kẻ xấu đó."
Cơn gió buổi tối thổi qua mặt Đoá Đoá, hất mái tóc mượt mà của cô bé, khuôn mặt tự tin rạng ngời của cô bé lập trong một khoảnh khắc xuất hiện trước mắt Tô Ngự.
Tô Ngự giơ tay vén mái tóc bị gió thổi bay ra sau tai Đoá Đoá, cười nói: "Những ước mơ này đều là vì người khác, thế ước mơ của chính em thì sao?"
"Đấy chính là ước mơ của riêng em á." Đoá Đoá vẻ mặt kiên định, "Họ đều là những người quan trọng nhất của em, có thể giúp đỡ họ chính là ước mơ lớn nhất của em. Và anh thấy đấy, tuy rằng họ đều đã thay em thực hiện ước mơ của em, nhưng em cũng rất tận hưởng niềm vui trong đó, nhờ phúc của họ mà em còn học được rất nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa."
Lý lẽ đơn giản như vậy nhưng bộ óc thông minh của Tô Ngự vẫn có chút xoay tròn.
Cậu nằm xuống bãi cỏ, cảm giác mát lạnh khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn không ít.
Đoá Đoá làm theo cậu nằm xuống, quay đầu lại nhìn mặt cậu.
"Anh Tô Ngự, bây giờ anh có thể nói cho em biết, điều gì khiến anh phiền não không?"
Tô Ngự cười nói: "Cái gì? Muốn lấy phiền não của anh làm mục tiêu trong ước mơ của em à?"
"Đương nhiên rồi, ngoại trừ việc ba muốn trúng độc đắc vé số thì em không thể giúp được ra, trong nhà chỉ còn lại anh thôi."
Tô Ngự lại cười, đâu thể nói với Đoá Đoá rằng Ngô Chính Hào chê cậu vì cậu không thể nào sinh con cho Ngô Bỉ được, nhỉ?
Đừng để đến lúc Đoá Đoá chạy đi làm bác sĩ, đưa một con dao cho cô bé xoẹt xoẹt, kết quả phát hiện ra có mổ xẻ thế nào thì đàn ông vẫn không thể sinh con được, chẳng phải sẽ còn tệ hơn sao?
"Có phải là ba anh Ngô Bỉ lại phản đối hai anh không?"
Tô Ngự bỗng quay đầu lại, nha đầu này có khả năng đọc được suy nghĩ sao?
Phản ứng này của cậu khiến Đoá Đoá hiểu rằng mình đã đoán đúng.
"Chú ấy phản đối thì có thể thế nào? Chú ấy là chú ấy, các anh là các anh, chú ấy đâu thể giam giữ các anh được nữa, đúng không?"
Tô Ngự lắc đầu, "Lần này trở về, anh phát hiện họ đều đã già rồi, về già người ta đều có chấp niệm, anh không muốn..."
"Chấp niệm thì có sao chứ? Chẳng lẽ trước đây lúc các anh bỏ trốn, chú ấy không có chấp niệm sao? Mắc gì họ có thể kết hôn người họ thích, nhưng khi đến lượt hai anh thì họ lại ngăn cản bởi vì hai anh cùng giới tính? Hai anh đã trải qua biết bao thăng trầm gian khổ trong những năm qua rồi, bây giờ vì chấp niệm của chú ấy mà lại muốn đẩy hai anh trở lại vị trí cũ?"
Đoá Đoá nói trong cơn giận dữ, cứ như một con cá chép lăn qua lộn lại và bật nảy lên, đùng một tiếng, trình diễn tư thế Lý Tiểu Long.
"Anh Tô Ngự, anh nghe kỹ đây! Yêu, mới là ý thức chủ quan!"
Tô Ngự ngơ ngác nhìn Đoá Đoá, sững sờ hồi lâu mới hồi hồn lại, muốn bật dậy gõ đầu Đoá Đoá: "Cậu ta cũng dạy em nói câu này sao!"
Đoá Đoá nhảy lùi về sau để né, làm mặt hề với cậu, đắc ý lắc đầu qua lại giống y hệt Ngô Bỉ hay làm, cười nói: "Anh mau về nhà đi, anh Ngô Bỉ đi làm về không thấy đâu, có lẽ đang lo sốt vót lên rồi đấy."
Sau khi Tô Ngự rời đi, Đoá Đoá mới xắn tay áo lên, để lộ ra chiếc đồng hồ thần giao cách cảm, nó đã phát sáng rực rỡ được một lúc lâu rồi.
Đôi lông mày của cô bé gần như nhíu lại thành một đường thẳng.
'Ba mê vé số, mẹ rộng lượng, anh cả thì như con lừa bướng bỉnh, còn anh hai thì đầu gỗ.
Cái nhà này không có mình chắc sẽ ly thân mất.
Không được, mình phải mau chóng xin nghỉ phép về nhà càng sớm càng tốt.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip