Chương 25: Ước mơ và hiện thực.
"Đang tắm rồi, cậu bắt máy giúp tôi."
Giọng nói mông lung của Ngô Bỉ vang lên từ phía bên kia phòng tắm.
Tô Ngự nhặt cái quần của Ngô Bỉ đang nằm dưới đất lên, lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, người gọi là Ngô Chính Hào, Tô Ngự vừa nhấn nút trả lời, cậu vẫn chưa kịp nói, Ngô Chính Hào đã giơ súng liên thanh lên, bắt đầu bắn phá.
"Ba thường ngay có phải là đã quá nuông chiều con rồi đúng không? Cứ tưởng rằng con ở trong bệnh viện thời gian dài như vậy, tính khí cuối cùng cũng dịu xuống một chút, nhưng vừa mới xuất viện được hai ngày, con liền đánh Mạc Dĩ đến trọng thương! Con có phải là cảm thấy rằng con đã trưởng thành rồi, ba không thể quản con được nữa có đúng không? Ba không quan tâm con đang ở đâu, khẩn trương về nhà cho ba!!"
Ngoài giọng nói của Ngô Chính Hào ở đầu bên kia điện thoại, vẫn còn có tiếng đệm đàn gào thét của Mạc Nhân Nghĩa. "Ngô Chính Hào, Mạc Dĩ nhà tôi nếu như bị chấn thương đến não, Ngô gia các người cũng đừng nghĩ đến chuyện sống yên ổn. Đừng tưởng rằng tôi không biết, Ngô Bỉ lấy đâu ra dũng khí để làm ra chuyện này? Còn không phải là do các người xúi giục sao!"
Ngay sau đó là tiếng Tiêu Tán tranh cãi với ông ta, âm thanh quá hỗn tạp, Tô Ngự không thể nghe rõ. Cậu nắm chặt điện thoại, chậm rãi mở miệng. "Thưa chú, là cháu."
Tiếng trả lời của Tô Ngự truyền đến đầu bên kia của điện thoại, xem ra cuộc gọi của Ngô Chính Hào còn được phát loa ngoài. Bọn họ không ngờ rằng Tô Ngự là người bắt máy, im lặng một lúc, điện thoại bị Tiêu Tán lấy đi.
"Con trai, Ngô Bỉ có ở cùng con không? Các con hiện tại thế nào rồi? Có bị thương không?"
"Tụi con vẫn ổn, chỉ là chuyện đánh Mạc Dĩ là chủ ý của con, không liên quan gì tới Ngô Bỉ."
Lần này không có hồi âm, xem chừng Tiêu Tán đã bấm nút tắt loa ngoài. Tiêu Tán hạ thấp giọng nói. "Con đừng nói bừa, cậu cả của Ngô Bỉ hiện tại đang nổi nóng, nếu con thừa nhận chuyện này, không chắc bọn họ sẽ đối xử với con như thế nào. Con và Ngô Bỉ bây giờ đừng quay lại, chuyện này mẹ sẽ tìm cách giải quyết..."
"Chuyện này là do anh ta nợ tụi con."
"Suỵt! Con nghe lời mẹ đi, có được không."
Tô Ngự trầm mặc chốc lát, nhìn về phía phòng tắm, nhẹ nhàng thở dài. "Ừm, chỗ con có một văn bản đã được luật sư xử lý qua, một lát nữa mẹ có thể nhờ chú Vương tới đây lấy nó."
"Được!" Tiêu Tán đối với Tô Ngự hết thảy mà nói đều tin tưởng vô điều kiện.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngự thở dài một hơi, đặt điện thoại sang một bên, cả người nằm dài trên giường.
Tấm nệm mới êm ái đến không ngờ, Tô Ngự cảm giác như bản thân chìm vào trong một cục bông gòn, mọi mệt mỏi đều tan biến, mấy ngày nay cậu đều ở trong trạng thái cảnh giác, sau khi giải quyết xong chuyện của Mạc Dĩ, cậu cảm thấy nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết.
Mí mắt ngày càng nặng trĩu, chưa đầy nửa phút, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong lúc mơ hồ, cậu cảm thấy trên mặt có chút ngứa ngáy, thế nhưng cậu lại quá mệt mỏi, thực sự mở mắt không nổi. Ngay sau đó, môi cậu bị bịt kín, một hơi thở xuất phát từ cơ thể quen thuộc.
"Ngô..."
Tô Ngự khó khăn mở mắt lên, bắt gặp đồng tử u tối và sâu thẳm của Ngô Bỉ. Tâm trí cậu rõ ràng nghĩ đến việc giãy giụa, nhưng khi cậu cử động tay, chúng lại không nghe theo cậu sai bảo. Tô Ngự đưa tay ôm lấy sau đầu Ngô Bỉ, những ngón tay luồn vào trong mái tóc đen mềm mượt của Ngô Bỉ, vẫn còn những giọt nước đọng lại trên ngọn tóc ướt.
Sau khoảnh khắc triền miên, Ngô Bỉ từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt Tô Ngự đã mất tập trung từ lâu, ánh nhìn mê hoặc thật khiến cho Ngô Bỉ không thể khống chế bản thân được nữa...
...
----------
Mấy ngày tiếp theo, người đại diện của Mạc gia tựa hồ cũng nghĩ thông, không có hành động gì lớn.
Trái lại, Mạc Dĩ đã rút những thủ bút ẩn giấu trong nhà họ Ngô từng chút từng chút một, để không ai có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Ngô Chính Hào đang ngồi trong phòng khách biệt thự Ngô gia, cầm bản hợp đồng mà Tô Ngự gửi ngày hôm đó.
Tiêu Tán từ phòng trà đi ra, đưa cho ông một tách cafe.
Nhìn bản hợp đồng đó, trong lòng bà có chút chán nản hụt hẫng, nếu biết Tô Ngự gửi đến bản hợp đồng thế này, bà cũng sẽ không mang nó ra.
Việc nhà họ Mạc không nhúng tay vào mọi việc của nhà họ Ngô vốn dĩ là chuyện tất nhiên, thế nhưng tại sao Tô Ngự muốn từ bỏ những thứ này?
Tiêu Tán thật không dễ dàng gì mới leo lên được vị trí này, nếu nói không phải vì tiền của nhà họ Ngô, chẳng lẽ thực sự muốn Ngô Chính Hào lớn tuổi hơn sao? Thích tắm?
Đến nước này, Tiêu Tán cũng hết cách cứu chữa, chỉ có thể cố nở một nụ cười. "Chính Hào, may sao hôm đó Tô Ngự đã gửi bút ghi âm và hợp đồng đến, nếu không cũng không biết anh cả sẽ làm ầm ĩ đến nước nào. Bọn họ cũng thật là, rõ ràng Mạc Dĩ ra tay trước, vẫn không đồng ý để Ngô Bỉ đánh trả bọn họ? Em nói này, ngay cả khi đánh Mạc Dĩ tàn phế đi nữa cũng không quá đáng, vẫn không tưởng tượng được khi đó Ngô Bỉ nằm trong bệnh viện bao lâu..."
Tay Ngô Chính Hào dùng một chút sức, phần giấy hợp đồng giữ trong tay lập tức móp méo. "Do anh đã quá ăn xổi ở thì. Ngày hôm đó tại bữa tiệc mừng Tô Ngự thăng học, anh cố ý như vậy vốn dĩ tưởng rằng có thể đàn áp được anh cả và những người khác, nhưng không ngờ lại có tác dụng ngược, thậm chí còn làm liên luỵ đến hai đứa con của chúng ta."
Ngô Chính Hào cúi đầu, lông mày gần như đụng vào nhau. "Tô Ngự cho rằng điều này sẽ khiến Mạc gia nhượng bộ, nhưng thằng bé không hiểu người nhà họ Mạc."
Tiêu Tán nghe vậy, kinh hãi lùi về sau nửa bước. "Ý anh là, bọn họ vẫn có khả năng đáp trả Tô Ngự... và còn ra tay với cả Ngô Bỉ?"
Người nhà họ Mạc muốn bắt đầu tàn nhẫn, không chỉ nhằm vào hai đứa trẻ này mà ra tay.
Ngô Chính Hào cầm tách cafe đen lên, rót vào miệng, ông đã quen uống cafe đen, lẽ ra đã miễn nhiễm với mùi vị này, thế nhưng bây giờ, vị đắng của cafe khiến ông có chút choáng ngợp.
Ông nhắm chặt mắt, mệt mỏi dựa vào ghế sofa. "Đến đâu hay đến đấy vậy."
----------------
Ở đầu bên này, khu nhà cũ của Tô gia, Tô Ngự và Ngô Bỉ vẫn chuyển về, sau khi trải qua sự việc này, Ngô Chính Hào cũng nhận ra rằng không có gì quan trọng hơn sức khỏe của Ngô Bỉ.
Ông đã mua lại khu nhà họ Tô, lúc đầu Ngô Chính Hào vẫn do dự, không biết nên ghi tên ai vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất. Sau đó, vẫn theo yêu cầu mãnh liệt của Ngô Bỉ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất chỉ để lại tên Tô Ngự.
Vào ngày nhận được giấy chứng nhận, Ngô Bỉ đã chuẩn bị một bàn ăn lớn. Nhà họ Tô vốn trống không, lại tràn ngập mùi thơm đồ ăn của hắn.
Tô Ngự cũng không ngẩng đầu lên, cúi đầu xem tài liệu, mãi cho đến khi Ngô Bỉ bày món ăn cuối cùng ra, cậu mới ý thức được Ngô Bỉ đã làm những gì.
Cậu cau mày, "Cậu làm nhiều như thế, hai chúng ta sao có thể ăn hết được? Hay là tôi gọi điện cho Đoá Đoá, nói với mẹ hôm nay khỏi nấu cơm, rồi đến đây..."
Ngô Bỉ giật lấy điện thoại của Tô Ngự, nhét nó vào túi quần của mình. "Không được, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi chỉ muốn ăn cơm riêng với cậu thôi."
Tô Ngự ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt chân thành của Ngô Bỉ, mỉm cười. "Tôi cũng có chuyện muốn hỏi cậu."
Ngô Bỉ nhướng mày. "Đúng là trùng hợp mà! Chuyện gì vậy?"
"Cùng nói?"
Ngô Bỉ đặt tay vào lòng, giữ chặt giấy chứng nhận bất động sản trong tay.
"Ba... hai... một!"
Thình thịch, thình thịch ~
"Cậu có bao giờ cân nhắc việc theo học ở trường thuộc quỹ công ty ba cậu chưa?"
...
Nụ cười của Ngô Bỉ cứng đờ, không thể giữ chặt giấy chứng nhận bất động sản được nữa, nó rơi xuống đất phát ra tiếng lạch cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip