Chương 48: Diễn xuất tuyệt vời.


Sau khi Tô Ngự giới thiệu bản thân xong, cậu liền ngồi xuống vị trí của mình, vươn vai một cái, khe khẽ liếc nhìn Mạo Xung bên cạnh, ánh mắt có chút lạnh lùng, khiến người ta không dám đến gần. 

Trong khi các bạn học khác đang giới thiệu bản thân, cậu ta nằm trên bàn và nở một nụ cười đẹp trai với Tô Ngự. 

"Cậu là Tô Ngự à? Tên của cậu rất hot đó, vừa rồi khi đang ở cổng trường, tôi nghe mọi người bàn tán về cậu, nghe nói cậu trước đây là hạng nhất toàn trường, bộ não của cậu tại sao lại thông minh như đến vậy? Tôi là nhờ "chó ngáp phải ruồi" mới đến đây được, không ngờ lại có thể được học cùng lớp với cậu, blah blah blah...

Khuôn mặt khá đẹp trai, tiếc là lại có cái miệng nói rất nhiều, nói nửa ngày trời, Tô Ngự vẫn không nghe được trọng điểm. Tô Ngự nhẹ nhàng gật đầu, mảy may không có một chút biến động cảm xúc nào. 

Mạo Xung thấy cậu im lặng rất lâu, một tay đỡ lấy đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mặt Tô Ngự, đôi mắt rực lửa gần như nướng chín Tô Ngự. 


"Mạo Xung, Mạo Xung có ở đây không?" 

Thầy giáo ở trên bục giảng gọi tên Mạo Xung đến lần thứ ba, các bạn học sinh bên dưới cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ngây người không có ai đứng dậy. 

Thầy giáo gật đầu, "Tất cả các em ở đây, còn ai chưa giới thiệu bản thân nào?" 

Mọi ánh mắt đồng thời đổ dồn về phía hàng ghế cuối cùng. 

Tô Ngự gõ gõ bàn, "Mạo Xung?" 

Mạo Xung ngồi thẳng dậy, nhếch miệng cười khà khà. "Ôi mẹ ơi, cậu thế mà lại biết tôi á? Tôi nổi tiếng đến như vậy sao? Thật ra, tôi từng là thần tượng học đường khi còn học ở trường cũ, chỉ là không thể ngờ tôi lại nổi tiếng đến vậy, ngay cả cậu cũng biết ~" 

Tô Ngự vẻ mặt vô cảm như cũ, cậu chỉ tay về phía trước. 

Lúc này Mạo Xung mới ý thức được toàn bộ lớp học im lặng đến mức không một tiếng quạ, cậu ta thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình. 

"Xem ra bạn học Mạo Xung của chúng ta đang giả mạo* thần tượng học đường để bắt chuyện với học sinh số một của trường." 

(*冒充 <màochōng>: giả mạo, đội lốt, làm giả. Từ này với tên của Mạo Xung 冒冲 <màochōng> phát âm giống nhau, nên các bạn cùng lớp chơi chữ để trêu chọc. Trên phim cũng có một đoạn Hàn Ba Cuồng nhầm tên của Mạo Xung thành giả mạo =))) ) 


Một giọng nói từ góc bên kia phá vỡ thế bế tắc, trong nháy mắt cả lớp phá lên cười. 

Mạo Xung xoa xoa đầu rồi đứng thẳng dậy. "Xin chào mọi người, tôi tên là Mạo Xung. Giống như bạn cùng lớp vừa mới nói, tôi có sở trường là "Mạo Xung" thành thần tượng học đường~ Tôi chỉ chân ướt chân ráo đến đây, nên nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn haha!" 

Khẩu âm một hơi dày đặc, không hề ảnh hưởng đến vẻ ngoài của cậu ta, không ít bạn học nữ đỏ mặt thì thầm với nhau, cũng có nhiều bạn học nam tự ti cúi đầu xuống. 


Lớp học rơi vào ồn ào lần nữa, thầy giáo hắng giọng. 

"Được rồi, các em học sinh, phần tự giới thiệu đã hoàn tất, bây giờ bắt đầu phân bố chỗ ngồi, các em hãy ra hành lang trước rồi theo thứ hạng trong lớp, lần lượt từng người từng người một bước vào chọn chỗ ngồi." 

Mạo Xung mặt mày đầy những vết đen, lòng vòng một hồi, cuối cùng vẫn không có quyền chọn chỗ ngồi, học sinh kém không xứng đáng được học hành sao? ! 


Bên ngoài lớp học, Tô Ngự là người đầu tiên bước vào lớp học, trước khi đi vào cậu liếc nhìn đội hình đang xếp hàng, thấy Mạo Xung đứng ở cuối cùng, lộ ra một nụ cười khó để nhận thấy. 

"Vừa rồi... hình như cậu ấy vừa cười thì phải? Là do mình bị ảo giác sao?" 

Bởi vì khoảng cách quá xa nên Mạo Xung không thể nhìn rõ ràng. 

Khi số lượng người dần giảm đi, trong lòng Mạo Xung không còn hy vọng nào nữa. 

Khi cậu ta bước vào lớp, chỉ thấy Tô Ngự đã chọn ghế ở vị trí khoảng giữa lớp, và chỗ ngồi bên cạnh cậu thực sự trống không. 

Chính bởi vì thành tích của Tô Ngự quá xuất sắc, hơn nữa khí chất cường đại trên người cậu khiến các bạn cùng lớp vào trước đều không dám ngồi cạnh cậu. 

Ngoài sự nghi ngờ, hơn thế nữa chính là sự bất ngờ vui mừng. 

Mạo Xung cười mỉm chi ngồi xuống chỗ ngồi, đưa tay về phía Tô Ngự. "Không ngờ chúng ta vẫn ngồi cùng nhau. Quả nhiên, duyên phận của chúng ta đã được trời định sẵn ha ~" 

Tô Ngự do dự vài giây, sau đó vẫn đưa tay ra nhẹ nhàng lắc lắc, khóe miệng hơi nhếch lên, độ cong của khoé miệng cũng không dễ dàng nhận ra. 

Mạo Xung chắc chắn rằng vừa nãy ở ngoài cậu ta không bị hoa mắt, chính là nụ cười đó. "Xin hãy chỉ giáo." 

Hơi ấm từ lòng bàn tay lan ra, Mạo Xung chỉ cảm thấy một dòng điện truyền đến từ lòng bàn tay, nhanh chóng xuyên vào trái tim cậu ta. 


------------ 

Mỗi lần hồi tưởng lại lần đầu gặp Tô Ngự, trong lòng Mạo Xung luôn tràn ngập sự ấm áp.  

Mạch suy nghĩ trở về hiện thực, cậu ta ngồi trên sân thượng, từ xa ngoái đầu lại nhìn Đường Thi Thi, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, lây sang tất cả những người có mặt ở hiện trường. 

"Cắt! Qua!" 

Bộp bộp bộp ~ 

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Mạo Xung có chút kinh ngạc, xấu hổ gãi gãi sau đầu. 

Đường Thi Thi chớp mắt nhìn cậu ta, "Còn nói cậu không diễn được, cậu chỉ vừa mới nở một nụ cười thôi, nếu không biết là cậu đang diễn, tôi sắp đỗ gục tới nơi rồi." 

Mạo Xung cười lúng túng, đấy không phải là diễn xuất, đấy hoàn toàn cảm xúc thật sự... 

Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau khi cậu ta mới lập nên "trường phái thực lực diễn xuất", vào buổi chiều đã điên cuồng bị tát vào mặt. 


Buổi sáng vẫn còn là một cặp đôi ngọt ngào, đến buổi tối bối cảnh đã thay đổi, lại đến thời khắc phải đau lòng. 

Nam chính và nữ chính cãi nhau vì hiểu lầm, vừa khéo gia cảnh nam chính bại lộ, bị phát hiện ra mẹ gả vào một gia đình giàu có. Đả kích BUFF gấp đôi, đòi hỏi Mạo Xung phải khóc lóc đến đau xé ruột gan, kiểu phải khóc đến chết. 

Và đạo diễn lại theo đuổi chủ nghĩa hiện thực, nên không cho phép diễn viên nào dùng thuốc nhỏ mắt, do đó mới có cảnh sau đây. 

Trước máy quay, sau khi Đường Thi Thi nói xong lời thoại của mình, đôi mắt chợt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, khi quay người lại, ngã xuống một cách hoa lệ. 

Máy quay chuyển qua, Mạo Xung tức giận quay người lại, khuôn mặt cậu ta không ngừng co giật, hai mắt chớp đi chớp lại liên tục, mí mắt trên gần như dính chặt vào mí mắt dưới, một giọt nước mắt cũng không rơi được. 

"Cắt cắt cắt! Mạo Xung, cậu làm cái quái gì vậy? Cậu chỉ chớp mắt thì có ý nghĩa gì chứ? Khóc đi. Những giọt nước mắt chạy đi đâu rồi?!" 

"Đạo diễn, tôi không thể khóc được mà." 

"Đừng có đùa giỡn, mấy cảnh đầu tiên rõ ràng là quay tốt như vậy, tại sao vào thời điểm mấu chốt lại tuột xích? Quay lại!" 


Hai tiếng đồng hồ tiếp theo, cậu ta và Đường Thi Thi không ngừng xoay người qua lại, một người trong mắt dường như chứa đầy nước biển, nước mắt không ngừng rơi xuống, còn người kia người kia giống như sa mạc khô cằn, nước mắt không có nhiều, nhưng ghèn trong mắt đã giữ chúng lại. 

Đường Thi Thi khóc đến sưng cả mắt, nhưng đạo diễn chỉ cho cô nghỉ ngơi nửa giờ, chờ cho cô bớt sưng lại, rồi tiếp tục khóc. Mạo Xung nhìn thấy mặt Đường Thi Thi còn nhăn nheo hơn cả tấm chăn của cậu ta lúc vừa mới ngủ dậy. 

Cô vừa khóc vừa nói, "Anh Xung à, làm ơn anh hãy làm người đi, anh cố ý đến đây để hành hạ tôi phải không?" 

Mạo Xung cực kỳ oan ức, "Tôi thực sự không thể diễn được, thực sự không thể khóc được mà. Cậu làm thế nào mà có thể khóc khi bất kỳ lúc nào vậy?" 

Đường Thi Thi lấy một túi nước đá chườm lên mắt, có lẽ là vừa rồi đã khóc quá nhiều, giọng nói có chút khàn khàn. "Cậu hãy hồi tưởng lại chuyện làm cậu thống khổ nhất hoặc chuyện làm cậu đau lòng nhất, mang cảm xúc đặt vào đó, rất dễ dàng để có thể khóc." 

Mạo Xung ngẩng người một lúc, những ký ức tồi tệ tràn vào đầu. 

"Anh Tô Ngự, anh ấy đã chết rồi, anh ấy sẽ không bao giờ trở lại nữa, anh ấy sẽ không bao giờ cùng em chơi đùa nữa." 

Giọng nói của Đoá Đoá vang vọng bên tai, Mạo Xung cảm thấy trái tim như bị xé làm đôi, đau như kim châm muối xát. 

Lộp bộp~ 

Những giọt nước mắt không thể ngừng rơi được nữa, trước mặt tất cả nhân viên, cậu ta khóc đến đau xé ruột xé gan, khóc đến đất rung núi chuyển. 

Đường Thi Thi ngớ ra, túi nước đá che trên mắt cô rơi xuống đất. 'Chết tiệt, cái tên ngốc này, bị tâm thần à!' 

Cô nhanh chóng bịt miệng Mạo Xung lại. "Bây giờ đừng khóc mà, một lát nữa nước mắt sẽ bị cậu thổi bay mất đấy! ! !" 

Mạo Xung nhăn mặt lại, nước mắt vẫn rơi thành chuỗi. "Tôi! Huhuhu! Không thể dừng lại được mà! Huhuhuhu! ! ! ! ! ! !

Tiếng khóc ngày càng to hơn, các nhân viên luân phiên nhau, cố gắng khuyên nhủ nhưng vẫn không được. 

Vậy thôi, đứng thành vòng tròn như khỉ và nhìn Mạo Xung khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip