Chương 51: Mạc Nhân Ái.


Ngô Bỉ thể hiện xuất sắc hơn bình thường, đối mặt với biết bao câu hỏi của những người trong cuộc họp, cũng đối đáp trôi chảy, trông chẳng giống người lần đầu đến nơi làm việc một chút nào. 

Hắn thao thao bất tuyệt hơn một tiếng đồng hồ, đối với mọi thứ về công ty đều rõ từng chân tơ kẽ tóc, như thể là đã làm việc ở công ty hàng ngày. 

Mạc Dĩ nheo mắt, không lay chuyển nhìn chằm chằm vào Ngô Bỉ. 'Tiểu tử này lén lút làm hết toàn bộ bài tập ở nhà? Theo tình báo nói, chẳng phải là ngày ngày đều trốn học đi phục hồi chức năng, sau đó mỗi ngày cùng Tô Ngự huấn luyện sao? Trái lại, thất sách rồi.' 

Mạc Dĩ ban đầu cũng muốn tạo cho Ngô Bỉ một chướng ngại, nhưng trước mắt Ngô Bỉ lại có bài phát biểu xuất sắc như thế này, e rằng là cũng không làm được. 

Nhìn bộ dạng lúc này của Ngô Chính Hào, có lẽ là cũng không ngờ Ngô Bỉ lại xuất sắc đến vậy, rốt cuộc là ai có năng lực cung cấp toàn bộ thông tin của tập đoàn Chính Hào cho Ngô Bỉ. Là anh ta? Là cậu ta? Hay là cô ta? 

Nghĩ đến đây, anh ta nhẹ nhàng đẩy lưng ghế của Mạc Nhân Nghĩa. 

Mạc Nhân Nghĩa quay đầu lại, hơi hơi ngẩng đầu, trong tích tắc vẻ mặt không kiên nhẫn, sau đó lắc đầu. 


Ngô Bỉ với bài phát biểu xuất sắc đã chiếm được cảm tình của đại bộ phận cổ đông, điều quan trọng nhất là việc Ngô Bỉ xuất hiện trên TV lần trước đã đắp thêm ấn tượng tích cực và chí tiến thủ của Tập đoàn Chính Hào, điều này mang đến trong lòng họ thêm không ít thiện cảm. 

Sau cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt rời đi, trước khi rời đi họ không quên khen ngợi Ngô Bỉ trước mặt Ngô Chính Hào. 

Ngô Chính Hào mặt mày hớn hở, ông mặc kệ Ngô Bỉ bị thứ ô uế gì nhập vào người, kiếm được thể diện này quả thực rất đáng giá. 

Tuy nhiên, đến khi chỉ còn lại Ngô gia và Mạc gia trong phòng họp, Ngô Chính Hào bước tới chỗ Ngô Bỉ, đưa tay đặt lên trán Ngô Bỉ. 

"Ba nghe nói nếu mời những thứ đó nhập vào người, cơ thể sẽ có cảm giác như bị sốt. Con chưa bị sốt hay kiết sức gì đúng không?" 

Ngô Bỉ không tức giận, trái lại còn cười. "Ba, trong lòng ba, con không có khả năng đứng trên sân khấu sao?" 

"Hahaha, anh rể, không ngờ tới phải không? Ngô Bỉ của chúng ta đã lớn nhanh quá rồi ~" 

Giọng nói dịu dàng, mái tóc dài buông xuống tự nhiên, phần tóc mái được rẽ ra ba bảy, để lộ vầng trán đầy đặn, cô có sống mũi cao giống như Ngô Bỉ, giữa lông mày có chút bóng dáng mơ hồ của Mạc Nhân Từ. 

Cô bước tới nắm lấy cánh tay của Ngô Bỉ, mỉm cười hạnh phúc còn hơn cả Ngô Chính Hào. 

Người này là Mạc Nhân Ái, đứng thứ tư trong Mạc gia, là em gái của Mạc Nhân Từ, và là dì của Ngô Bỉ. 


---------- 

Từ nhỏ đến lớn, trong nhà họ Mạc ngoài Mạc Nhân Từ ra, người tốt nhất đối với hắn chính là Mạc Nhân Ái. Trước đây, mỗi khi Ngô Bỉ gặp rắc rối gì, đều thích trốn trong nhà cô. 

Ngô Bỉ khi còn nhỏ vốn rất khôn khéo, có lẽ đã hấp thụ hết thảy ưu điểm của Ngô Chính Hào và Mạc Nhân Từ. Ngô Bỉ trời sinh đã thông minh hơn những đứa trẻ khác, học hỏi mọi thứ rất nhanh chóng, đáng tiếc Mạc gia vẫn còn có một Mạc Dĩ yêu nghiệt. 

Chính bởi vì Mạc Dĩ lớn tuổi hơn Ngô Bỉ, nên ở mọi khía cạnh đều thể hiện bản thân trước cả Ngô Bỉ, đến nỗi mà sau này Ngô Bỉ có học nhanh đến đâu, người khác cũng sẽ khen ngợi Mạc Dĩ trước, sau đó quay lại với Ngô Bỉ và nói: "Con nên theo gót anh trai con nhiều hơn, nó đã mạnh mẽ hơn con rất nhiều rồi đấy." 

Thời điểm đó chính là giai đoạn phát triển tâm lý, và cũng là thời điểm dễ bị tổn thương nhất của trẻ con. 

Nhiều lần, rõ ràng Ngô Bỉ đã cố gắng hết sức để giành được hạng nhất, rốt cuộc là vẫn không nhận được sự tán thưởng của nhà họ Mạc. 


May mắn thay, hắn có một người mẹ tốt, bất cứ khi nào chuyện này xảy ra, Mạc Nhân Từ đều sẽ kiên nhẫn nói với Ngô Bỉ: 

"Ngô Bỉ, chúng ta mỗi người là một cá thể độc lập, không cần thiết phải so sánh với người khác. Ví dụ như, ngay cả khi chúng ta có thắng ở Mạc gia, thế nhưng trên thế giới này, không chỉ có một Mạc gia, sau này, con vẫn sẽ đến một thế giới rộng lớn hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, lẽ nào chúng ta đều phải so sánh mình với từng người từng người một sao?" 

Ngô Bỉ không hiểu, lắc đầu trong nước mắt: "Con đã cố gắng hết sức, và cũng đạt được hạng nhất, tại sao mọi người vẫn cho rằng con không giỏi?" 

Mạc Nhân Từ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngô Bỉ, Ngô Bỉ đến bây giờ vẫn còn nhớ, giọng nói của Mạc Nhân Từ khi đó giống như một dòng nước trong vắt, khiến Ngô Bỉ say sưa trong đó. 

"Chỉ cần biết chúng ta đã cố gắng hết sức mình, thì sao phải quan tâm đến cách nhìn ​​của người khác? Mẹ hỏi con, con giành được hạng nhất, con có cảm thấy vui mừng không?" 

Ngô Bỉ khóc mệt mỏi, ngơ ngơ ngác ngác đáp lại, "Ừm... " 

"Bất kể gió táp sóng xô, hơn hết là đi dạo thong thả." 


Khi Mạc Nhân Từ cúi đầu xuống lần nữa, Ngô Bỉ đã ngủ say, nhưng câu nói này vừa lọt vào tai hắn, mặc dù lúc đó hắn cũng không hiểu ý nghĩa của nó lắm. 

"Chị, Ngô Bỉ, thằng bé..." 

"Suỵt." 

Sau khi Mạc Nhân Từ dỗ Ngô Bỉ an ổn, liền dẫn Mạc Nhân Ái đến phòng làm việc của mình. 

"Nhân Ái, em nói xem, Ngô Bỉ bám lấy chị như vậy, nếu như một ngày nào đó chị không còn nữa, thằng bé sẽ ra sao đây?" 

Mạc Nhân Từ đang cầm trên tay một bức tượng gỗ bé trai chỉ mới hoàn thành một nửa, đôi mắt chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. 

Mạc Nhân Ái cứ tưởng rằng tai mình nghe nhầm, thế nhưng nhìn vào đôi mắt bi thương của Mạc Nhân Từ, dường như không chỉ là tùy tiện nói ra điều đó. 

"Chị, chị đang nghĩ gì vậy? Tại sao chị lại suy nghĩ như vậy?" 

"Nếu như một ngày nào đó, chị và anh trai chúng ta ở hai phe đối lập, em sẽ giúp đỡ ai?" 

Hôm đó Mặt trời rất đỏ, giống như màu của máu, ánh hoàng hôn chiếu vào người Mạc Nhân Từ. Trong lúc ngẩn ngơ, Mạc Nhân Ái dường như nhìn thấy Mạc Nhân Từ toàn thân đầy máu, dáng vẻ thảm thương biết bao. 

Cô vội vàng bước tới và kéo Mạc Nhân Từ lại, cố gắng muốn thoát khỏi ánh nắng đẫm máu. "Hai người cãi nhau sao? Hay là anh rể có xích mích cãi nhau với các anh chúng ta?" 

Mạc Nhân Từ vẫn trầm mặc không đổi, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Thông qua đôi mắt đang dần mất đi ánh sáng đó, Mạc Nhân Ái dường như cảm nhận được trái tim của Mạc Nhân Từ, không khỏi cảm thấy sợ hãi. 

Cô không thể tin được, người nhà mình cho dù có cãi nhau như thế nào, cũng sẽ không dẫn đến đâu cả. 

Ngày hôm đó, cô chỉ lắc đầu không ngừng, không có câu trả lời nào được Mạc Nhân Từ đưa ra. 


Không lâu sau đó, có tin Mạc Nhân Từ qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. 

Khi cô vội vã đến hiện trường vụ tai nạn, xe của Mạc Nhân Từ đã bị đâm đến biến dạng, khung cửa bên ghế lái dính đầy máu, máu đỏ như hoàng hôn hôm đó, đỏ đến đáng sợ. 

Chúng nhỏ giọt từ từ dọc theo khung cửa và rơi xuống đất. 

Lách cách~ 

Lách cách~ 


Từ bên cạnh có thể nghe thấy được quần chúng đứng xem nói chuyện. 

"Sao lại có thể thảm như vậy?" 

"Nghe nói là chạy quá tốc độ, va chạm với người khác, chết ngay tại chỗ, rất thê thảm." 

Lách cách~ 

Lách cách~ 


Tầm nhìn của Mạc Nhân Ái bắt đầu mờ đi, 'Ngày hôm đó, giá như em dũng cảm hơn một chút nữa, giá như em hỏi thêm một câu nữa, chị ơi, liệu chị có xảy ra chuyện gì không?' 

Cô dỡ bỏ rào chắn, từ xa nhìn thấy Ngô Bỉ và Mạc Nhân Hoà ở hiện trường. 

"Mẹ ~! Mẹ ~!" 

Ngô Bỉ kêu gào gọi đi gọi lại, nhưng mãi mãi không thể gọi Mạc Nhân Từ trở lại. 

Mạc Nhân Ái vừa định bước tới an ủi, thì nghe thấy giọng nói nghiêm nghị của Mạc Nhân Hoà truyền đến. 

"Không được khóc! Ngô Bỉ, cháu phải nhớ kỹ, Mạc gia chúng ta dù có đổ máu cũng không được phép rơi nước mắt." 

Cô sải bước về phía trước, ôm Ngô Bỉ vào lòng, phẫn uất nhìn chằm chằm Mạc Nhân Hoà. 

Đôi mắt Mạc Nhân Hoà đỏ hoe, "Em ấy đi rồi." 

Nói xong, ông ta quay người rời đi. 

Khi lướt ngang qua, Mạc Nhân Ái cảm thấy trên cánh tay mình có một giọt nước mắt ấm áp, cô nhanh chóng đứng dậy. 

"Anh hai, em có chuyện muốn hỏi anh." 

Mạc Nhân Hoà dường như không nghe thấy, bước đi ngày càng xa. 

"Mạc Nhân Hoà, anh mau dừng lại cho em!" 

Thấy Mạc Nhân Hoà chuẩn bị rời đi, cô ôm lấy gương mặt bé nhỏ của Ngô Bỉ, lau nước mắt cho hắn. 

"Ngô Bỉ, con cứ ở đây đừng đi đâu cả. Dì và cậu hai của con có chuyện cần bàn bạc, sẽ quay lại ngay thôi." 

Nói xong, cô đứng dậy chạy đến chỗ Mạc Nhân Hoà. 

Ngô Bỉ không có phản ứng gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn tác phẩm điêu khắc bé trai mặc đồng phục xanh trắng nằm trên mặt đất. 


Rất nhanh, Mạc Nhân Ái đã đuổi kịp Mạc Nhân Hoà, cô chất vấn, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại thành ra như thế này?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip