Chương 71: Ảnh chụp chung của hai thiếu niên.
Trong biệt thự Ngô gia.
Ở một góc sân, trong phòng tắm nắng được bao bọc hoàn toàn bằng kính, ngọn lửa than trong bếp nhỏ đỏ rực, không khí xung quanh được sưởi ấm có chút biến dạng, bên ngoài nhà gió lạnh gào thét vù vù, bên trong lại tràn ngập hơi ấm.
Nước nóng trên bàn vừa hay được đun sôi, nước sôi tràn ra, nhỏ giọt xuống hàng rào thép gai bên ngoài, phát ra tiếng xèo xèo và một làn hơi trắng bốc lên.
Tiêu Tán tùy tiện nhấc ấm nước lên, bốc một nắm lá trà cho vào ấm trà, nước sôi đổ vào, tiếp xúc lá trà, nước trà lập tức đục ngầu, nước trà xanh nhạt xoay vòng vòng.
Nước trà rót được một nửa, bà đặt ấm nước sang một bên, bưng cốc sữa lên, hai chất lỏng khác nhau trộn lẫn, hương sữa tràn ngập khắp căn toàn bộ phòng tắm nắng.
Tiêu Tán mỉm cười nhặt một quả quýt được hơ nóng, vừa cắt nó làm đôi thì cô giúp việc chạy tới gõ cửa.
"Bà chủ, cậu Mạc đến."
Tiêu Tán tay hơi hơi khựng lại, sắc mặt tái nhợt, quả quýt trong tay rơi xuống đất.
"Chính Hào đâu?"
"Ông chủ đã đến công ty từ sáng sớm rồi ạ, có cần báo cho ông ấy không? Tôi sẽ gọi điện cho ông ấy ngay."
Tiêu Tán vội vàng ngăn lại, "Không cần đâu, chị ở đây dọn dẹp đi, tôi tới ngay. Không có lệnh của tôi không ai được phép đến."
Nói xong, bà sải bước đến tiền sảnh, tâm trạng vui vẻ bị hủy hoại một nửa.
Hấp tấp chạy đến phòng khách, Mạc Dĩ đang ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm tách cafe, trông rất lịch thệp.
Nhìn thấy Tiêu Tán đi tới, Mạc Dĩ chỉ nhẹ nhàng ngước mắt lên, hít một hơi thật sâu mùi thơm của cafe.
"Cậu còn tới đây làm gì nữa? Chuyện bản hợp đồng tôi đã nói rồi, cổ phần của tôi đã được chuyển nhượng cho Ngô Bỉ, cậu có tìm tôi cũng vô ích."
Mạc Dĩ mỉm cười lắc đầu, đặt tách cafe trở lại bàn. "Chuyện đó đã qua rồi, tôi đến đây tìm bà là để giao dịch."
Tiêu Tán uể oải ngồi đối diện với Mạc Dĩ, cố gắng hết sức để không để cho Mạc Dĩ nhìn thấy sự hoảng loạn của mình. "Trên người tôi bây giờ không có bất kỳ một xu nào, và cũng không có gì để có thể giao dịch với cậu."
Mạc Dĩ nhướng một bên mày, "Vậy sao?"
Anh ta lấy ra một tập bìa hồ sơ dày từ chiếc cặp bên cạnh, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Tiêu Tán.
Tiêu Tán cầm lên xem xét kỹ, là tài liệu chuẩn bị mấy ngày nay của Tô Ngự.
"Cậu!"
Tiêu Tán kích động đứng dậy, thân thể không ngừng run rẩy, nửa tức giận nửa lo lắng.
"Không phải chúng ta đã đồng ý rằng tôi và Tô Ngự sẽ không nhúng tay vào mọi chuyện của nhà họ Ngô nữa sao? Tại sao cậu vẫn không chịu buông tha cho chúng tôi?"
Mạc Dĩ đẩy kính lên, "Chuyện cậu ta cướp em trai tôi, chúng ta giải quyết thế nào đây?"
Lời nói của Mạc Dĩ giống như một mũi tên nhọn, vút lên một tiếng xuyên qua lồng ngực Tiêu Tán, trong lòng đau đớn như có một vết thương vô hình đang xé toạc.
Bà nắm chặt tập tài liệu trong tay, tờ giấy bị nhăn do dùng sức. Đôi mắt của Tiêu Tán đỏ hoe, cứng rắn nhìn chằm chằm vào Mạc Dĩ, từ trong kẽ răng rít lên một câu.
"Chúng nó là anh em, sao có thể coi là cướp được?"
Mạc Dĩ cười lạnh một tiếng, "Bọn họ, thật sự chỉ là anh em thôi sao?"
Nhìn thấy tinh thần phòng ngự của Tiêu Tán đã bị đánh tan, Mạc Dĩ đứng dậy, chậm rãi đến gần Tiêu Tán.
Anh ta giống như một con thú hung dữ khó đoán, trong mắt có một tia hung ác, mỗi một bước đi, Tiêu Tán lại run rẩy thêm một tý.
Ước chừng mười hơi thở, anh ta đứng cố định ở bên cạnh Tiêu Tán, từ từ cúi xuống, mùi gỗ đàn hương trên người khiến Tiêu Tán bình tĩnh một chút.
Tiêu Tán ngẩng đầu, trừng mắt giận dữ nhìn Mạc Dĩ, nước mắt ở khoé mắt sắp rơi xuống.
Mạc Dĩ nở một nụ cười, giọng nói lạnh lùng như từ ao nước lạnh truyền tới, lạnh buốt thấu xương.
"Bà là người thông minh, nếu không phải Mạc gia của tôi ngầm đồng ý, bà chưa chắc có thể leo lên vị trí này, bà có thể yên tâm tiếp tục làm Ngô phu nhân, nhưng điều này thì không có nghĩa là tôi có thể cho phép các người muốn làm gì thì làm.
Bà tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc nếu các người không nhúng tay vào chuyện của nhà họ Ngô? Ngay từ đầu, mục tiêu tôi nhắm tớ không phải là nhà họ Ngô, điều tôi muốn chính là Tô Ngự rời bỏ Ngô Bỉ, bất kể cậu ta sống hay chết.
Tôi sẽ cho các người một cơ hội cuối cùng, nếu lần này bà không thể để Tô Ngự rời đi, đừng trách tôi không nghĩ đến tình thân."
Nói xong Mạc Dĩ vung tay rời đi.
Khi cánh cửa lớn đóng lại, giọt nước mắt treo trên khóe mắt Tiêu Tán như trút được gánh nặng mà lăn xuống, rơi trên tấm ảnh của Tô Ngự, nước mắt nhạt đi, gương mặt Tô Ngự có một chút biến dạng.
Tiêu Tán lúng túng dùng tay lau đi, dùng sức lau lại lần nữa, đây là đứa con trai quý giá nhất của bà, cho dù là một bức ảnh, bà cũng sẽ không để nó bị tổn hại.
Đáng tiếc, những gì đã xảy ra lại trái ngược với mong đợi, nơi nước mắt nhuộm qua màu sắc nhạt đi, cuối cùng không còn như trước nữa.
Bà ôm chặt tập tài liệu, khóc đến đau xé ruột xé gan.
Tại sao, tại sao thế giới này lại bất công như vậy, để bà phải rơi vào dằn vặt như vậy?
Mỗi lời Mạc Dĩ nói ra đều giống như hàng ngàn mũi kim bạc không ngừng xuyên qua trái tim bà, cảm giác đau lòng khiến bà cảm thấy đau đớn và bất lực không thể tả được.
Khi Tô Ngự xuất hiện ở nhà họ Ngô ngày hôm đó, Tiêu Tán đã đoán được trong lòng Tô Ngự đang nghĩ gì.
Ban đầu, Tiêu Tán cho rằng Tô Ngự cùng Ngô Bỉ còn quá trẻ, đợi cả hai lớn thêm chút nữa, sẽ không còn có loại cảm giác mê hoặc lẫn nhau này nữa. Vì vậy, khi bà nghe Ngô Chính Hào nói Ngô Bỉ cùng với Tôn Ngữ sắp kết thông gia, bà mới thở phào nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, nhìn thấy vẻ cự tuyệt đó của Ngô Bỉ, càng khẳng định suy đoán của bà là đúng.
Đây không phải là mơ tưởng đơn phương của riêng Tô Ngự, mà là tình yêu đến từ hai phía của cả Tô Ngự và Ngô Bỉ.
Ngô Chính Hào đắm mình vào công việc kinh doanh, chẳng bao giờ để ý đến tâm lý của con cái, nhưng cay đắng thay Tiêu Tán lại bát diện linh lung*. Bà đã cố gắng hết sức giả vờ như không biết, nhưng hôm nay, Mạc Dĩ đem chuyện này lên bàn, buộc bà không thể không đối mặt.
(*Bát diện linh lung: Thành ngữ Trung Quốc, dùng để hình dung người linh hoạt mẫn tiệp, đối nhân xử thế linh hoạt,đối với ai cũng khéo léo.)
Bởi vì bà vừa mới lệnh, người giúp việc không ai dám tới gần, họ đều đứng ở trong bếp, im lặng nghe Tiêu Tán khóc lớn.
Hồi lâu sau, Tiêu Tán khóc đã mệt, bà ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cầu thang. Thật không dễ dàng gì mới hoà nhập với ngôi nhà mới, tại sao luôn bị phá hủy dễ dàng như vậy?
Bà ôm chặt tài liệu trong tay, từng bước một đi lên lầu, khi đi ngang qua phòng làm việc của Mạc Nhân Từ, tay bà vô thức đặt lên tay nắm cửa.
"Nhân Từ, nếu như chị là tôi, thì chị sẽ làm gì?"
Cót két~
Cánh cửa từ từ mở ra, mọi thứ trang hoàng bên trong vẫn chưa hề thay đổi, vẫn như trước ngày Mạc Nhân Từ xảy ra tai nạn.
Tiêu Tán ngồi trên chiếc ghế làm việc mà Mạc Nhân Từ thường ngồi, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn.
Trong ảnh, Ngô Bỉ còn không cao bằng Mạc Nhân Từ, chỉ ngang cổ của cô, hai người nhìn chằm chằm vào ống kính và mỉm cười, sự hạnh phúc gần như tràn ra khỏi khung hình.
Nhìn thấy bức ảnh này, nước mắt của Tiêu Tán lại chảy ra, bà xoa xoa khuôn mặt tươi cười của Ngô Bỉ trong ảnh.
"Nhân Từ, bây giờ tôi mới nhận ra mình thật nực cười làm sao. Tôi luôn miệng nói rằng tôi yêu thương Tô Ngự, nhưng tôi chưa bao giờ chụp ảnh chung với thằng bé. Nếu như không có chuyện gì xảy ra với chị, nhất định chị vẫn đồng hành cùng Ngô Bỉ, ghi lại từng khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống của Ngô Bỉ đúng không?"
Nước mắt không ngừng tuôn rơi, tầm nhìn của Tiêu Tán dần mờ đi, bàn tay liên tục run rẩy, khung ảnh trượt khỏi tay bà.
Chỉ nghe một tiếng răng rắc, mặt kính trên khung ảnh vỡ tan thành từng mảnh, khung ảnh cũng vỡ ra.
Tiêu Tán hoảng loạn cúi xuống, không quan tâm liệu mình có bị kính làm xước hay không, kéo các mảnh vỡ ra rồi nhặt bức ảnh lên.
Một giây tiếp theo, bà phát hiện phía dưới bức ảnh này còn có một bức ảnh khác.
Là bức ảnh Ngô Bỉ và Tô Ngự chụp khi đến bãi biển ngắm bình minh, ánh sáng vàng rực rỡ của buổi bình minh ló dạng, phản chiếu lên gương mặt của hai thiếu niên càng thêm tràn đầy sinh khí.
Đầu hai người áp chặt vào nhau, Ngô Bỉ hai tay ôm chặt Tô Ngự, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng tình yêu trong mắt lại không hề giữ lại chút nào.
Tô Ngự như thể bị bất ngờ kéo vào ống kính, với tư thế không phòng bị và nụ cười rạng rỡ tự nhiên.
Tô Ngự từ nhỏ trước mặt Tiêu Tán vẫn luôn có vẻ mặt lạnh lùng, cho dù là có chuyện vui vẻ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhếch khóe miệng, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng như trong bức ảnh này, Tiêu Tán chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Dường như nụ cười của Tô Ngự có tính lây lan cao, đến mức Tiêu Tán ngừng rơi nước mắt và mỉm cười nhìn bức ảnh.
Mười phút sau, đống bừa bộn trên sàn đã được dọn sạch, trên bàn có một khung ảnh mới.
Tiêu Tán đứng bên cửa sổ, hơi ấm nhẹ nhàng của mặt trời khiến bà cảm giác như được tái sinh.
Đầu bên kia bệ cửa sổ bị rèm che lại, dưới bóng tối, Mạc Nhân Từ tựa hồ đang đứng ở đó, cười với Tiêu Tán.
Tiêu Tán quay đầu lại nhìn cô, "Đây chính là câu trả lời mà chị muốn nói với tôi có đúng không?"
Mạc Nhân Từ chăm chăm nhìn vào nụ cười của hai đứa trẻ trong ảnh, nhẹ nhàng gật đầu, "Tình yêu, là ý thức chủ quan."
Tiêu Tán bĩu môi, "Nhưng không được, chồng chị là một lão già thẳng như thép, nếu anh ấy biết được nhân tố khách quan này, thì ý thức chủ quan cũng sẽ vô dụng."
Mạc Nhân Từ che miệng cười cười. "Chồng của cô, chồng của cô!"
"Là chồng của chị!"
...
Ngoài cửa, mấy cô giúp việc ngơ ngác nhìn nhau.
Căn phòng này có thể truyền tải những lời tự mình nói của những người bất thường, có đôi khi là Ngô Chính Hào, có đôi khi là Ngô Bỉ.
Lần này, ngay cả Tiêu Tán cũng bắt đầu tự nói chuyện với chính mình ở bên trong.
'Ôi mẹ ơi, trong nhà lại có thêm một người điên nữa rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip