Chương 77: Đây là bạn gái tôi, Ninh Ninh. (Mạo Xung - Hàn Ba Cuồng_4)


Trong lúc đầu óc rối bời, Hàn Ba Cuồng bị Mạo Xung đẩy vào cửa hàng tạo mẫu. Sau khi nhân viên thực hiện một vài thao tác, Hàn Ba Cuồng đã thay đổi diện mạo từ đầu đến đuôi.

Khi rèm phòng thay đồ được vén lên, Mạo Xung phát hiện mình có chút không thể rời mắt. Hàn Ba Cuồng vốn có gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, nhờ sự trợ giúp của đồ trang điểm trông xinh đẹp, quyến rũ kết hợp với mái tóc dài mượt mà và bộ váy liền thân màu xanh nhạt trên người. 

Hàn Ba Cuồng rụt rè ngước mắt lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Mạo Xung. Thân là một người đàn ông trưởng thành lại giả làm phụ nữ trước mặt Mạo Xung, chung quy cũng có chút mất thể diện. 

Gò má Hàn Ba Cuồng hơi nóng lên, không muốn ngượng ngùng vì điều này, khí chất cô bé được khơi dậy. 

Mạo Xung không ngừng vỗ tay. "Tôi nói rồi mà, cậu đó, đều xinh đẹp hơn so với nữ sinh trong trường chúng ta!" 

Hàn Ba Cuồng kinh ngạc mừng rỡ ngước mắt lên, "Thật sao?" 

Mạo Xung sờ cằm, chung quy vẫn cảm thấy trên người Hàn Ba Cuồng có gì đó không ổn, nhưng lại không thể nói rõ được. 

Thế là đi vòng quanh Hàn Ba Cuồng, liếc nhìn chị gái nhân viên cửa hàng, trong lòng lóe lên nột tia cảm hứng. 

Cậu ta giơ tay đánh vào ngực Hàn Ba Cuồng. "Tôi vừa mới nói, chung quy vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, hóa ra là thế này!" 

Lòng bàn tay to lớn bao phủ ngực Hàn Ba Cuồng, hơi nóng trong lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp áo mỏng manh, sửi ấm trái tim nhỏ bé của Hàn Ba Cuồng.  

Vẫn không đợi Hàn Ba Cuồng cảm nhận nó một cách cẩn thận, tay của Mạo Xung đã không an phận bắt đầu nhào nặn. 

Hàn Ba Cuồng khó chịu tránh sang một bên, giận dữ nhìn Mạo Xung. "Biến thái! Cậu đừng có làm loạn." 

Mạo Xung sờ sờ sau đầu mình, cười khúc khích, "Đều là con trai, sờ ngực nhau thì có sao đâu? Nếu không được thì cậu sờ lại cũng được ~" 

Vừa nói cậu ta vừa nắm lấy tay Hàn Ba Cuồng, đặt lên ngực mình. 

Thình thịch thình thịch~ 

Thời gian tựa như đứng yên tại thời điểm này, trái tim hai người đập loạn xạ. 

Hàn Ba Cuồng lập tức thu tay lại, mặt đã chín hoàn toàn, lúng ta lúng túng quay đầu đi: "Cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ không giúp cậu đâu!" 

Nói xong, nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi cửa hàng. 

Mạo Xung vẫn ngây ngốc ngay tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào chỗ Hàn Ba Cuồng vừa chạm vào. 'Kỳ quái, tiểu tử ngốc nghếch này, tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy?' 

'Nhất định là quá căng thẳng, sợ rằng lát nữa không giấu được Quách Hiểu Nhu, đúng, nhất định đây chính là nguyên nhân!' 


Khi mạch suy nghĩ của cậu ta quay trở lại, lúc ngước mắt lên, Hàn Ba Cuồng đã trở lại. Vị trí bị trống trong lồng ngực đã được lấp đầy đến tận vành! 

Trực tiếp làm Hàn Ba Cuồng biến thành gương mặt thiên thần với thân hình ác quỷ. 

"Cậu... sao lại thành ra thế này!" 

Hàn Ba Cuồng cười hì hì, vỗ ngực: "Lần này thế nào? Trông giống một đại mỹ nhân với đường cong trước sau không?" 

Vốn dĩ Hàn Ba Cuồng chỉ muốn lấy miếng độn ngực nhỏ hơn, nhưng nghĩ rằng nó quá nhỏ và dường như không vừa với bàn tay to của Mạo Xung, đành nghiến răng lấy loại lớn nhất. 

Giọng nói thô cuồng làm phá tan vẻ đẹp bề ngoài thành từng mảnh, Mạo Xung ôm đầu, lôi Hàn Ba Cuồng bước ra ngoài. 


Hàn Ba Cuồng chưa từng đi giày cao gót, bây giờ bị kéo đi, tự nhiên vặn vẹo khặp khiễng, rất khó chịu, ra sức vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Mạo Xung, nhưng không đợi Hàn Ba Cuồng đứng vững thì miếng độn ngực đã không nhịn được mà sắp rơi xuống. 

Hàn Ba Cuồng ra sức bóp nắn miếng độn ngực, vô cùng ảo não. 

Nhìn vào tấm gương trên cửa tủ, mỹ nhân trong gương khiến Hàn Ba Cuồng chìm sâu vào suy nghĩ, 'Mạo Xung cậu ấy rốt cuộc là thích con gái hay con trai? Nếu như thích con gái, tại sao vẫn chưa có mối quan hệ yêu đương nào? Nhưng nếu như thích con trai, mình hiện giờ trông như thế này, có khi nào làm cậu ấy thấy ác cảm không?' 

Hàn Ba Cuồng trong lòng không ngừng lẩm bẩm, nhìn thấy Mạo Xung đi tới trước mặt, không nhịn được mà mở miệng hỏi. 

"Này, thực ra cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Quách Hiểu Nhu cô ấy... là người không tệ. Nếu như cậu vì tôi mà từ chối cô ấy, lưỡng tình tương duyệt rõ ràng bị tôi làm cho tan nát, vậy tôi chẳng phải thành kẻ xấu sao?" 

Mạo Xung quay đầu lại không thể tin được, tiểu tử này rốt cuộc là có ý gì? 

Mũi tên đã lên dây vẫn muốn bỏ cuộc giữa chừng? 

"Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi không thích cô ta. Cậu nghĩ tôi có sẵn sàng từ bỏ chuyện này không? Còn không phải cô ta quá cố chấp, tôi không tàn nhẫn hơn nữa thì cô ta sẽ không mất hết hy vọng." 

Mạo Xung dừng lại, nhướng mày nhìn Hàn Ba Cuồng và mỉm cười: "Hơn nữa, người mà anh em của tôi thích, làm sao tôi có thể cướp đi được? Yên tâm đi, đợi đến khi xong chuyện này, tôi sẽ giúp cậu theo đuổi cô ta." 

Anh em, anh em, lại là anh em! 

Hàn Ba Cuồng siết chặt tay thành nắm đấm, đột nhiên ngẩng đầu lên, ngửa mặt nhìn Mạo Xung. Đôi mắt to chớp chớp, trong mắt còn có chút vẻ giận. 

"Tôi đã quan sát cậu rất lâu rồi, cậu vẫn luôn giữ khoảng cách với con gái. Đừng có nói là... cậu thật sự không có hứng thú với con gái?" 

Mạo Xung bị lời nói vạch trần, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lùi về phía sau hai bước: "Tôi... tôi nghĩ rằng, chúng ta vẫn còn là học sinh, việc học nhất định phải coi trọng nhất!" 

Hàn Ba Cuồng nhếch môi, hỏi một đằng trả lời một nẻo chính là khẳng định! Thế là thừa thắng xông lên mà hỏi. 

"Vậy nếu như người anh em tốt của cậu tỏ tình với cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào?" 

Câu hỏi này giống như một quả bom hạt nhân, nổ tung trong đầu Mạo Xung, bộ não với kích cỡ hạnh nhân của cậu ta bị nổ tung như vậy, một mảnh vụn cũng không còn. 

Anh em tốt? Tỏ tình? 

Mạo Xung nằm mơ cũng đều không dám nghĩ như vậy. 

'Nếu như Tô Ngự tự dưng chạy đến tỏ tình, có lẽ, hay là, MAYBE, có khả năng...' 


Mạo Xung ngập ngập ngừng ngừng cả buổi trời, không thốt ra được một lời, chỉ là gương mặt lặng lẽ đỏ bừng. 

Hàn Ba Cuồng vui sướng trong lòng, thế là đủ rồi! ! ! 

Hàn Ba Cuồng bước tới, ưỡn bộ ngực về phía Mạo Xung, cười ngốc nghếch nói: "Đùa cậu thôi, cậu vẫn thực sự cân nhắc tới nó? Đi thôi, giải quyết vấn đề trước mắt đã. Cố lên~" 

Mạo Xung cười lúng túng, 'Đúng rồi. Tại sao tiểu tử này lại nhúng tay vào? Nói đùa lại có thể thản nhiên. Ngược lại thực sự hy vọng đây không phải là một lời nói đùa.' 

Cậu ta miễn cưỡng tươi cười nói, "Cố lên!" 


----------- 

Trong nhà hàng, Quách Hiểu Nhu dày công trang điểm, không dễ dàng gì cùng mời được Mạo Xung đi ăn, ảo tưởng rằng sắp rơi vào bể tình. 

Giây tiếp theo, nhìn thấy Mạo Xung và một cô gái đang tay trong tay bước đi. Nụ cười trên mặt đông cứng, cảm giác cay đắng lan dần trong lòng. 

Đứng đối diện, Hàn Ba Cuồng lúc này hai mắt sáng lên, cảm giác lần đầu gặp mặt lại ùa về trong lòng. Nhận thấy vẻ mặt ủ rũ của Quách Hiểu Nhu, trong lòng lờ mờ có chút không nỡ, sầu não ngẩng đầu nhìn Mạo Xung. 

'Không ngờ Quách Hiểu Nhu trang điểm lên lại xinh đẹp như vậy, cái tên Mạo Xung này cũng không biết coi trọng là gì.' 

Mạo Xung không bắt được tín hiệu, bật chế độ diễn xuất. 

Nhẹ nhàng kéo ghế ra, nghiêng nửa người sang một bên nhường đường, mỉm cười dịu dàng, "Ngồi đi, bảo bối." 

Từ "bảo bối" ném bom hai người. 

Một người đau khổ trong lòng, người con trai tôi yêu gọi người khác là bảo bối! 

Một người vui buồn lẫn lộn, người con gái tôi thích thì đau lòng, người con trai tôi thích thì gọi tôi là "bảo bối", tôi như muốn nổ tung rồi! 


Sau khi ngồi xuống, ánh mắt Hàn Ba Cuồng bị Quách Hiểu Nhu hấp dẫn sâu sắc, hoàn toàn không rời mắt được. 

"Ninh Ninh, em xem, em muốn ăn gì?" 

Hàn Ba Cuồng không chút phản ứng. 

'Ninh Ninh? Ai vậy? Vẫn chưa đến tiết mục của tôi, tôi vẫn tiếp tục ngắm nhìn cô gái mình thích~' 

Cho đến khi Mạo Xung dùng sức va vào cánh tay Hàn Ba Cuồng, Hàn Ba Cuồng mới tỉnh táo lại, rời xa cô gái mình thích và nhìn chàng trai mình thích.  

Vẻ mặt lấm tấm mồ hôi của Mạo Xung dường như còn quyến rũ hơn trước, trái tim Hàn Ba Cuồng ba phải lại bẻ cua. 

"Tuỳ... tuỳ ý nha... sao cũng được, đều nghe anh hết." 

Mạo Xung cảm giác như có người đang cào vào trái tim mình, vừa mềm vừa ngứa, khóe miệng không khỏi co giật. 

Ý thức được Quách Hiểu Nhu vẫn còn ở đó, cậu ta hoảng loạn đặt thực đơn xuống. 

"Quên giới thiệu, đây là bạn gái của tôi, Ninh Ninh." 

Lúc nói, cũng không quên đặt tay Hàn Ba Cuồng lên lòng bàn tay mình, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, không giống như đang diễn. 

Quách Hiểu Nhu nhìn về Ninh Ninh, lễ phép gật đầu, "Xin chào!" 

Giọng nói uốn éo lần nữa chiếm lấy trái tim Hàn Ba Cuồng. Quách Hiểu Nhu bị nhìn chằm chằm đến mức trong lòng sợ hãi, trước đó hỏi thăm xung quanh cũng không nghe nói Mạo Xung có bạn gái, người này từ đâu đến vậy? 

Vả lại từ lúc bước vào, trong mắt có điều gì đó không ổn, có điều gì đó kỳ quái không thể diễn tả rõ được. 

Quách Hiểu Nhu cúi đầu, không biết nên kết thúc thế nào. 

'Giá như biết trước Mạo Xung sẽ dẫn bạn gái tới, thì đã gọi Hàn Ba Cuồng tới luôn rồi. Cậu ấy và Mạo Xung có mối quan hệ tốt như vậy, nếu có mặt, nhất định sẽ không khiến cảnh tượng trở nên khó xử như vậy. 

Nhưng mà, tin tức Mạo Xung không có bạn gái, cũng là do Hàn Ba Cuồng tiết lộ, xem ra, mối quan hệ giữa Hàn Ba Cuồng và Mạo Xung không được tốt cho lắm.' 


Quách Hiểu Nhu hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu chưa giới thiệu bạn gái của cậu cho Hàn Ba Cuồng biết sao?" 

Mạo Xung và Hàn Ba Cuồng vừa uống một ngụm trà, nghe thấy câu hỏi này, hai người nhìn nhau, phì phì một tiếng, nước trà trong miệng hai người đồng thời phun ra, rơi vào mặt nhau. 

Mạo Xung không ngừng ho khan, "Giới... giới thiệu sao? Hàn Ba Cuồng cũng quen biết Ninh Ninh." 

Hàn Ba Cuồng giẫm lên chân Mạo Xung dưới gầm bàn và trừng mắt hung tợn nhìn cậu ta. 

Quen biết cái búa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip