Chương 82: Hồi ức nặng mùi không dám nhớ lại.
[Năm trăm mét về phía trước là tới đích.]
Sau khi tạm biệt Hàn Ba Cuồng, Tôn Ngữ lái xe khoảng chừng thêm một giờ nữa, đầu óc có chút mê man, khi nghe thấy tiếng của hệ thống dẫn đường, mới lấy lại tinh thần.
Bầu trời hoàn toàn tối đen, bên đường có ánh đèn mờ ảo, Tôn Ngữ chậm rãi lái xe vào một khoảng sân đổ nát.
Trong sân nhỏ có một ngôi nhà hai tầng, dây thường xuân xanh mơn mởn bao phủ toàn bộ ngôi nhà, từ bên ngoài nhìn vào, không có chút khói bụi nào.
Xe vừa tới nơi, cổng sắt trong sân đã tự động mở ra, tựa như đã chờ đợi rất lâu. Cô vừa bước xuống xe, một số vệ sĩ đã vội vã chạy tới gần, xếp thành hai hàng, mắt không liếc ngang dọc chỉ nhìn thẳng về phía trước, đào tạo bài bản.
"Người thế nào rồi?"
"Báo cáo cô Tôn, ông ta mặc áo chống đạn nên không có gì đáng ngại. Lúc bị ném ra khỏi tàu hoả, trên người có nhiều vết trầy xước, bác sĩ đã băng bó lại rồi."
Tôn Ngữ khịt mũi một tiếng rồi đi về phía ngôi nhà.
Con đường ván xanh mướt khi bước chân xuống đất phát ra âm thanh xào xạc, hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, đung đưa trái phải theo làn gió.
Đi dọc theo đến cuối con đường ván xanh, một cánh cửa gỗ màu nâu đỏ hiện ra trước mặt, có lẽ là vì đã bị bỏ không quá lâu và không có ai chăm sóc, hầu hết lớp vỏ bên ngoài đã bong ra, lộ ra những chiếc gai gỗ sắc nhọn.
Trái lại đây là một nơi tốt để ẩn náu.
Tôn Ngữ giơ tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ánh sáng chói mắt chiếu ra, đưa cô ra khỏi bóng tối.
Trong nhà đèn đóm chiếu sáng rực rỡ, trang trí lộng lẫy, trái ngược hoàn toàn với bề ngoài tồi tàn.
Khi đôi mắt dần dần thích nghi, Tôn Ngữ chậm rãi thả tay xuống, ngồi ngay chính giữa phòng chính là ông lão mấy ngày trước ở trong con hẻm làm chuyện bùa phép.
Trên mặt ông ta đầy vết thương, cánh tay trái vẫn bị nẹp cố định treo trước ngực, đôi mắt tràn đầy tự tin đó đã bị thay thế bằng sự mờ mịt, lúng túng ngẩng đầu lên.
Sau khi nhìn rõ mặt Tôn Ngữ, lông mày ông ta tạo thành hình số tám (八), khóc những giọt nước mắt cay đắng. "Tôn đại tiểu thư à, suýt chút nữa bị cô hại chết rồi đó."
Tôn Ngữ nhếch môi, nhẹ nhàng bước đến chỗ ngồi bên cạnh ông ta.
"Ông Đường nói đùa, người ta thường nói, phú quý hiểm trung cầu*. Tôi đã giúp ông thoát khỏi sự kiểm soát của Mạc gia, ông không nên cảm ơn tôi sao?"
(*Phú quý hiểm trung cầu: Truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo.)
Ông lão khốn khổ này tên là Đường Vĩnh Thanh, cùng với cái người tên Đường Lãng quỳ trên đường lần trước, họ chính là hai cha con.
Tổ tông của Đường gia bắt đầu dấn thân vào kinh doanh từ mấy chục năm trước, khởi đầu bằng việc kinh doanh nhỏ, sau này dần dần lấn sang các lĩnh vực khác.
Được tôi luyện bằng tiền bạc, Đường gia luôn sống một cuộc sống đãi ngộ, họ dựa vào sự phồn vinh từ công việc kinh doanh của nhà họ, chèn ép các doanh nghiệp nhỏ khắp nơi.
Như người ta vẫn nói, không ai giàu quá ba đời, bắt đầu từ đời cha của Đường Vĩnh Thanh, việc kinh doanh của họ bắt đầu tụt dốc.
Rất nhiều doanh nghiệp nhỏ hợp sức cùng nhau phản kháng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Đường gia từng đứng trên đỉnh cao đã bị đánh đổ.
Năm đó khi Đường gia suy tàn, hàng nghìn doanh nghiệp dồn dập vỗ tay hoan hô, chỉ bởi vì những hành động trước đây của họ đã cắt đứt con đường tiền tài của quá nhiều người nên sự suy tàn là điều khó tránh khỏi.
Con cháu Đường gia đã quen với cuộc sống phú quý lại rải rác khắp đất nước, nợ nần chồng chất, cuộc sống khốn khổ, trong số đó, chi nhánh của Đường Vĩnh Thanh là thê thảm nhất.
"Cha con Mạc gia không có người nào tốt."
Đường Vĩnh Thanh không ngừng chửi rủa, bàn tay không bị thương vẫn đang kết ấn trong không khí, như thể đang nguyền rủa.
Tôn Ngữ liếc ông ta một cái, "Cha con các người không phải giống vậy sao, làm liên lụy đến người vô tội."
Nghe vậy, Đường Vĩnh Thanh ho hai tiếng, cười lúng túng.
Tôn Ngữ cũng không chiều theo ông ta, "Đừng vui mừng quá sớm, Mạc Dĩ nhận được tin tức, nhất định sẽ đây tận mắt tới xác nhận ông có chết thật hay chưa. Nếu không tìm được thi thể của ông... đừng quên con trai của ông vẫn còn trong tay anh ta."
"Cô nói là cha con nhà họ tranh đấu nhau. Tại sao lại lôi kéo cha con chúng tôi vào?"
Tôn Ngữ lấy trong túi xách ra một mảnh giấy bị rách, đưa nó qua. Đường Vĩnh Thanh chỉ thản nhiên nhìn lướt qua nó, tập trung đôi mắt, trợn to đmắt.
"Đây.. đây là? Thứ này sao lại ở chỗ cô?..."
Sau khi ông ta cẩn thận đọc những dòng chữ trên đó, sững sờ tại chỗ, hồi lâu không nói nên lời. Đôi mắt được bao phủ bởi những tơ máu đỏ ngầu, nước mắt từ từ rơi xuống, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Tôn Ngữ.
"Vở kịch hay này, đến lúc đó ông cũng đừng bỏ lỡ." Nói xong, Tôn Ngữ đứng dậy rời đi.
Đường Vĩnh Thanh đứng ở phía sau, giơ cao mảnh trang đó và nhảy tại chỗ, vừa khóc vừa cười.
----------------------------
Trong nhiều ngày liên tiếp, bầu trời đều luôn một khoảng u ám và tối tăm kéo dài. Những bông tuyết mỏng manh liên tục chậm rãi rơi xuống, giống như những cành liễu phấp phới trong gió.
Gió dần dần mạnh lên, tuyết rơi càng ngày càng dày đặc, những bông tuyết mỏng manh lúc đầu dần biến thành lông ngỗng, bao phủ toàn bộ thành phố.
Tuyết rơi đã mấy ngày, chân trời dường như bị che phủ, chẳng mấy chốc, tuyết đã dày đến đầu gối, trên đường gần như không còn bóng dáng của người đi đường.
Tô Chí Cương và Châu Lê ngồi bên cửa sổ, vẻ mặt sầu khổ. Không dễ dàng gì công việc kinh doanh có đôi chút khởi sắc, nhưng với trận bão tuyết này, đừng nói tới thực khách, ngay cả Đoá Đoá cũng nằm trên giường không chịu dậy.
Châu Lê chắp hai tay lại, cúi đầu hướng trời không ngừng vái lạy, lẩm bẩm. "Ông trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này? Đã nhiều năm chưa thấy tuyết rơi dày như vậy, rốt cuộc là gia đình nào đã chịu oan ức sâu sắc đến mức ông trời cũng không thể chịu nổi nữa vậy?"
Trái tim Tô Chí Cương co giật, nuốt nước bọt trợn to hai mắt. "Chẳng lẽ là... là vì Tô Ngự giấu diếm vận mệnh của mình rồi bị phát hiện không?"
Châu Lê liếc ông một cái, tiện tay nhặt cây chổi ném về phía ông.
"Không thể nghĩ ra được điều gì tốt đẹp à! Ông trời muốn làm gì thì làm, liên quan gì đến Tô Ngự nhà chúng ta!"
Tô Chí Cương cụp đuôi lại, chỉ dám nhìn Châu Lê bằng tầm nhìn ngoại vi. 'Không phải chính em cũng đã nói thế sao? Ông trời cũng không chịu được.'
Ông nhặt cây chổi lên, vẫy nó tuỳ tiện vài lần trên mặt đất.
Nhiều ngày nay tuyết rơi dày đặc, cũng không biết hai đứa nhỏ Tô Ngự và Ngô Bỉ thế nào rồi.
Nếu không có sự ấm áp trong ngôi nhà mới này, ông hẳn đã quên mất, trước đây khi chỉ có ông và Tô Ngự sống trong ngôi nhà cũ, đã phải run rẩy suốt mùa đông lạnh giá.
Nhớ lại lúc Tô Ngự còn nhỏ, hình như tuyết cũng rơi rất nhiều.
Ngày đó, Tô Chí Cương mơ thấy lão tổ tông báo cho ông các con số, nói rằng nếu mua xổ số theo những con số này thì nhà họ Tô sẽ gặp vận may lớn.
Ông đột nhiên mở chăn ra, việc đầu tiên làm khi đứng dậy chỉ là muốn ghi lại các con số.
Gió lạnh thổi qua, bụng cồn cào, Tô Chí Cương nhìn chằm chằm tờ giấy trên bàn, nghiến răng lao thẳng vào nhà vệ sinh.
Đến khi ông bước ra, lại nằm trên bàn lần nữa, những con số trong đầu hình như đã bay đi mất.
Ông sốt ruột quanh quẩn trong phòng, hai tay ôm đầu đi đi lại lại, nhớ lại hồi lâu nhưng đầu óc vẫn trống rỗng.
Con số do lão tổ tông báo lại, đã trôi theo dòng nước trong bồn cầu.
Trong lúc ông tuyệt vọng, Tô Ngự từ trong phòng mình đi ra, quấn mình trong chăn dày, trên mũi có một dòng nước nhầy dài dài chảy ra.
"Ba, tìm gì vậy?"
Tô Chí Cương nhìn chằm chằm tuyết trắng xoá ngoài nhà, khóe miệng hai bên chìm xuống.
"Con trai, nhà họ Tô rơi vào tay ba, lão tổ tông của chúng ta không dễ dàng gì báo mộng cho ba, nhưng tương lai lại bị ba hủy hoại rồi."
Tô Ngự chớp đôi mắt sáng lấp lánh.
"Hôm qua con cũng nằm mơ thấy lão gia gia báo cho con một dãy số, con nhớ hết rồi."
Tô Chí Cương hai mắt sáng lên, bế Tô Ngự, mở to miệng hôn lên mặt cậu.
Ôm Tô Ngự trong tay, bất chấp bão tuyết bước đi trên con đường bên ngoài.
Gió điên cuồng gào thét, gió tuyết đập vào người ông một cách liều mạng, phát ra tiếng bộp bộp nhưng ông không quan tâm.
Đột nhiên, ông ý thức được mình đang mặc bộ đồ ngủ trên người, chống lại hết thảy gió lạnh, ông đông cứng tại chỗ.
Vui mừng đến mức miễn dịch với cái lạnh khắc nghiệt?
Tiếng bộp bộp vẫn tiếp tục.
"Ba! Ba! ..."
Giọng nói của Tô Ngự vang vọng bên tai, ông quay đầu nhìn lại Tô Ngự, Tô Ngự đáp lại bằng nụ cười ấm áp.
Đứa trẻ này còn chưa mở miệng, sao có thể phát ra tiếng?
Lẽ nào lại là...?
Một giây tiếp theo, ông chợt mở hai mắt ra, cả người vẫn nằm trên chiếc giường gỗ cứng, đắp hai lớp chăn, trong không khí tràn ngập một mùi quái lạ.
Tô Chí Cương quay đầu sang và nhìn thấy khuôn mặt kinh hãi của Tô Ngự.
"Ba! Sao ba lại đại tiện ra giường!!!"
"Aaaaa! ..."
...
Hồi ức nặng mùi không dám nhớ lại.
Tô Chí Cương ho hai tiếng, chống chọi lại với tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ.
Hồi đó cũng không biết Tô Ngự làm sao chịu đựng được, nhà cũ không có hệ thống sưởi sàn, Tô Ngự và Ngô Bỉ sẽ không bị lạnh đến đóng băng đâu, đúng không?
Vẫn phải đi qua, nhìn một cái.
Ông tuỳ tiện nhặt một chiếc áo gió màu đen, khoảnh khắc mở cửa ra, gió lạnh ùa vào khiến Tô Chí Cương lạnh run cầm cập.
"Đi đâu đấy?" Châu Lê thò đầu ra từ trong nhà bếp.
"Anh lo hai đứa nhỏ lạnh cóng nên đi đón tụi nó về đây."
Châu Lê nghe xong liền lấy sủi cảo ra khỏi nồi, cho vào hộp cách nhiệt, bọc trong hai lớp vải bông rồi đưa cho Tô Chí Cương.
"Giờ này bọn trẻ chắc là vẫn chưa ăn sáng, vừa hay hôm nay em có làm sủi cảo bí ngòi trứng, tụi nhỏ thích ăn lắm, mang đến một ít cho chúng nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip