Chương 95: Một lòng chia sẻ gánh nặng và chiến đấu vì CP.


Trương Tung bịt tai lại, cảm giác màng nhĩ bị chấn động xé nát.

Nghe được Trương Dao thật sự viết thư tình cho Tô Ngự, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. 

Một mặt, Trương Dao có cơ hội gả vào nhà họ Ngô, khi đó mối quan hệ của ông ta với Ngô Chính Hào có thể nói là càng thân thiết hơn. 

Mặt khác, Tô Ngự chỉ là con riêng của người vợ mới của Ngô Chính Hào, ông ta lo lắng nếu Trương Dao và Tô Ngự thật sự sẽ kết hôn, lỡ như sau này Tô Ngự có mâu thuẫn gì đó với Ngô Bỉ, Trương Dao có vì đó mà bị liên lụy gì không. 

Ông ta nhìn qua khe cửa, nhìn thấy hai người Tôn Ngữ và Diệp Vãn Anh đang tranh cãi nhiệt tình trong phòng, nhịn không được mà lắc đầu. 

Tôn Ngữ là vị hôn thê trên danh nghĩa của Ngô Bỉ, còn Diệp Vãn Anh là vợ sắp cưới của Mạc Dĩ. Không nói đến việc cuối cùng hai cặp vợ chồng này có thực sự thành đôi hay không, với sức chiến đấu của hai người này, e rằng Trương Dao sẽ bị nghiền nát thành từng mảnh trước khi bước vào cửa nhà họ Ngô. 

Ông ta không muốn người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh. 

Thế là, ông ta lợi dụng địa vị của mình, sắp xếp Tôn Ngữ ở trong phòng bên cạnh phòng Ngô Bỉ, đồng thời sắp xếp Trương Dao vào phòng bên cạnh phòng Tô Ngự. 

Còn về phần Diệp Vãn Anh? Ờ... Trương Tung biết gần đây nhà họ Ngô và nhà họ Mạc đối với nhau không tốt cho lắm, thế là ông vung tay một cái, liệng cô ta vào một căn phòng ở sau núi gần vách đá. 


Sau bữa trưa, có nhiều người tụ tập trong căn phòng nhỏ nơi giảng dạy, vẫn là chàng trai giảng viên trẻ lần trước đang giảng dạy kiến thức chuyên ngành kinh doanh cho bọn họ. 

Trương Tung là người cố chấp không biết rút lui, có camera giám sát nhưng lại không mở xem, lại phải leo lên mái nhà, gỡ một miếng ngói nhìn trộm. 

Căn phòng không lớn nên mọi người chỉ có thể chen chúc nhau. 

Ngồi ở phía trước là Tôn Ngữ đang hết sức chăm chú nghe giảng, tay cô cũng không rảnh rỗi, ghi chép xoẹt xoẹt xoẹt, cuốn sổ nhỏ của cô đều đã viết chằng chịt chi chít. 

Cùng hàng với cô, Diệp Vãn Anh lại ở một thái cực khác. Cô ta đang cầm một chiếc gương trang điểm trên tay, trên tay cũng cầm một cây bút... chì kẻ mày, và đang vẽ nó lên mặt. 

Điều làm Trương Tung lấy làm bất ngờ chính là Tô Ngự, người được coi là học giả hàng đầu trong nước, theo quan điểm của Trương Tung, Tô Ngự nhất định là sẽ nghe giảng cẩn thận giống như Tôn Ngữ đã làm. 

Tuy nhiên, sự thật lại là... Tô Ngự nằm trên bàn khò khò ngủ, vẫn giữ nguyên tư thế trong suốt buổi học, cũng không sợ bị sái cổ. 


Cùng hàng với Tô Ngự, Ngô Bỉ hắn vẫn ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, bộ dạng trông như một học sinh đội sổ, khiến Trương Tung không khỏi lắc đầu. 

Đến khi nhìn hàng cuối cùng, ông ta hóa đá ngay tại chỗ. 

Chỉ thấy Trương Dao dùng đôi mắt đầy sao nhìn về phía trước, lúc thì nhìn Tô Ngự, lúc lại ngó sang Ngô Bỉ. Đôi mắt tràn đầy tình yêu sâu sắc, ai thấy cũng đều mê muội. 

Thôi nào, cháu gái tôi sao mà thèm ăn quá vậy? 

Đừng có nói là muốn giật lấy cả hai người họ nha? !  

Đối với ý tưởng khác người này của Trương Dao, Trương Tung hận không thể nâng lên bất cứ thứ gì để thể hiện sự tán thành. 

Tốt nhất là Trương Dao nên hạ gục cả hai người họ, sau đó để họ vì Trương Dao mà oán hận nhau. 

Bằng cách này, có thể nhờ Trương Dao chữa bệnh cho hai con trai của Ngô Chính Hào cùng một lúc, và cuối cùng Trương Dao sẽ có được Tô Ngự, tạo ra một cái kết hoàn mỹ. 

Thật là một kịch bản tuyệt vời~ 

Kìm nén nửa ngày trời, ông ta lặng lẽ giơ ngón tay cái lên giơ ngón tay cái lên về phía Trương Dao. 

'Tham vọng lớn lao như vậy! 

Quả nhiên, cháu trai giống cậu, cháu gái giống chú!' 


Nói là làm, sau bữa tối, Trương Tung cố tình thả Tô Ngự và Ngô Bỉ vốn vẫn đang bị cấm túc ra, đồng thời tìm cớ đuổi Tôn Ngữ và Diệp Vãn Anh đi, tạo cơ hội hoàn hảo cho Trương Dao hai chân hai thuyền. 

Ông ta tự tin bước đến cửa phòng Tô Ngự, nhẹ nhàng gõ cửa. 

"Ai đấy?" Giọng nói lạnh lùng của Tô Ngự vang lên. 

"Tô Ngự à, tôi nghe Ngô Bỉ nói rằng cậu hình như đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn phi công, cần phải rèn luyện thân thể. Tôi đã đặc biệt nộp đơn cho ba Ngô Bỉ rồi, từ giờ trở đi, vào thời điểm này mỗi ngày, cậu sẽ có một giờ để ra ngoài và di chuyển tự do." 

Với một tiếng cọt kẹt, cánh cửa được mở ra. 

Tô Ngự ăn mặc mỏng manh, mồ hôi ướt đẫm chiếc áo ba lỗ màu trắng, những đường cơ bắp săn chắc hiện lên rõ ràng. 

Hóa ra dù bị cấm túc nhưng Tô Ngự vẫn bền lòng vững dạ rèn luyện thân thể. 

Trương Tung bị sự kiên trì của cậu làm cho kinh ngạc, hơi hơi mở miệng, Tô Ngự bình thường kín cổng cao tường, nếu chỉ nhìn gương mặt, cứ tưởng cậu chỉ là một học giả yếu đuối, nhưng không ngờ cậu lại có thể chất không hề thua kém cấp dưới của ông ta. 

Tô Ngự giơ tay lau mồ hôi trên trán, thẳng tắp nhìn vào mắt Trương Tung, "Ngô Bỉ thì sao?" 

Trương Tung bị cậu nhìn chằm chằm cảm thấy có chút chột dạ, ông ta sờ sờ vào mũi mình, ngữ khí có hơi thiếu tự tin, "Cậu ấy không cần chuẩn bị cho kỳ thi." 

Tô Ngự không nói gì sau khi nghe điều này.  Sau khi cảm ơn Trương Tung, cậu chạy về phía sau núi. 


Đến khi bóng dáng của cậu biến mất, Trương Tung không thể chờ được mà gõ điên cuồng vào cửa phòng Trương Dao ngay bên cạnh. 

"Dao Dao, mau mở cửa ra!" Cánh cửa suýt chút nữa bị ông ta đập vỡ. 

Trương Dao đang trốn trong phòng bị doạ giật mình, cô đang nằm trên giường nhớ lại tất cả những lần tương tác với nhau trong ngày hôm nay của hai người Ngô Bỉ và Tô Ngự: 

-  Ngô Bỉ trong một buổi chiều quan sát Tô Ngự hai mươi bốn lần. 

- Sở dĩ Tô Ngự giữ nguyên một tư thế suốt cả buổi, là bởi vì ngay khi mở mắt ra, là có thể nhìn thấy Ngô Bỉ. 

Dù rằng trước mặt ba cô gái, hai người họ cũng không làm điều gì quá trớn, nhưng khi Ngô Bỉ nhìn Tô Ngự, ánh mắt mê mẫn của hắn nhìn Tô Ngự đã đủ khiến Trương Dao hạnh phúc chết đi được. 

Những ký ức đẹp đẽ đã bị gián đoạn bởi Trương Tung, cô sau khi mở cửa ra cũng không thèm nhìn mặt Trương Tung. 

"Có chuyện gì mà sốt ruột vậy!" 

Trương Tung phớt lờ sự bất mãn của cô, vui tươi hớn hở kéo cô về phía sau núi. 

"Dao Dao, cháu thành thật nói cho chú biết, cháu đối với hai thằng nhóc Tô Ngự và Ngô Bỉ, có phải là có tình cảm đặc biệt đúng không?" 

Mặt Trương Dao lập tức đỏ bừng, không dám tin nhìn chằm chằm vào chú mình. 

Cô ngập ngập ngừng ngừng rồi gật đầu, "Chú... từ khi nào mà đã phát hiện ra vậy?" 

Trương Tung vẻ mặt tự hào, vỗ ngực mình và haha cười lớn: "Chú đã quan sát cháu từ nhỏ đến lớn, cháu làm sao có thể giấu cái gì với chú được?" 

Trương Dao không dám tin vào tai mình, 'Không phải chứ? Là mình thể hiện ra quá rõ ràng sao? Tại sao không ai nói cho mình biết khi mình còn học trung học vậy!' 

"Vậy chú nghĩ sao? Chú sẽ không nói với ba cháu chứ?" 

Trương Tung vui tươi hớn hở cười nói, "Có ích gì! Chú á, toàn lực hết sức ủng hộ cháu, nếu không cũng sẽ không tới giúp cháu!" 

"Giúp cháu?" Trương Dao ngây ngốc, nhìn Trương Tung đầy nghi ngờ. 

Trương Tung trên mặt tràn đầy vẻ "hận sắt không thể rèn thành thép", nhẹ nhàng gõ lên trán cô, liền sau đó nhét một cái bình giữ nhiệt vào tay cô. 

"Sao cháu lại không sáng suốt như vậy! Cháu cho rằng chỉ có mình cháu mới có tình cảm đặc biệt với bọn họ sao? Chú cũng có một ít. Bây giờ chú sẽ cho cháu một con đường xanh, thả cả hai người họ ra riêng lẻ, cháu hãy tự mình nắm lấy cơ hội, đó là tất cả những gì chú có thể giúp cháu, phần còn lại tùy thuộc vào bản thân cháu." 

Nghe vậy, quai hàm của Trương Dao rớt xuống đất, hồi lâu vẫn không nói nên lời. 

'Unbelievable! Thảo nào chú mình không bao giờ lấy vợ! Hóa ra ông ấy cũng giống như mình, một lòng chia sẻ gánh nặng và chiến đấu vì CP!' 

Theo góc nhìn của Trương Tung, sở dĩ lại có tình cảm đặc biệt đối với Tô Ngự và Ngô Bỉ, chính là vì sự đan xen giữa tình cảm gia đình và tình bạn. 

Tuy nhiên, theo góc nhìn của Trương Dao, đó là tình yêu aaaa! ! ! 

"Chú, xin chú cứ yên tâm giao cả hai cho cháu, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!" 

Trương Dao hào hứng vẫy tay chào Trương Tung, sau khi đi qua hành lang cuối cùng và biến mất ở lối vào sau núi. 

Thấy Trương Dao có động lực như vậy, Trương Tung cười ngoác mồm đến tận mang tai, dùng đồng hồ tính thời gian rồi huýt sáo đi về phía phòng Ngô Bỉ. 


Những cơn gió mạnh trên núi vào mùa đông khiến cây cối xung quanh kêu lên xào xạc, thậm chí những cây nhỏ hơn cũng bị uốn cong, tất cả đều bị ép cong cả thân cây. 

Tuy nằm sâu trong núi, nhưng nơi này đã được Ngô Chính Hào cải tạo lại vô cùng hoàn mỹ, chỉ trừ những trang bị sinh hoạt có phần đơn giản, để đảm bảo những người ở đây vẫn có nơi tập luyện, ông đã đặc biệt xây dựng một sân tập rộng lớn. 

Cách đây một thời gian không lâu do có bão tuyết, cộng thêm gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy, gần nửa tháng nay Tô Ngự không thể rèn luyện chạy bộ tử tế.  

Cậu không thể đoán ra được Ngô Chính Hào đang nghĩ gì, mạch suy nghĩ rất hỗn loạn. 

Chạy với nút thắt trong lòng, tốc độ càng ngày càng nhanh hơn, đã vượt quá giới hạn huấn luyện thông thường của cậu. 


Có lẽ là do lâu rồi không chạy, chân cậu bắt đầu mỏi nhừ, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng kiên trì. Trong lúc ngẩn ngơ, cậu dường như quay lại đại hội thể thao mùa hè năm đó. 

Một cặp thiếu niên đang điên cuồng chạy trên đường chạy, bỏ lại hết thảy chướng ngại ở phía sau. 

Khoảnh khắc nhìn nhau và mỉm cười, cơn đau ở chân dường như biến mất không dấu vết. 

Bóng dáng quá khứ chồng lên hiện thực, Tô Ngự chậm rãi đưa tay về phía Ngô Bỉ, Ngô Bỉ cũng đưa tay cũng đáp lại. 

Ngay khi tay hai người sắp chạm vào nhau, một tiếng "cố lên" cuồng nhiệt đã đưa Tô Ngự trở về hiện thực. 

Nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy Trương Dao đang cầm bình giữ nhiệt vẫy tay với Tô Ngự. 

Tô Ngự thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là Diệp Vãn Anh, bất kỳ ai cũng có thể tới. 

"Sao cậu lại tới đây?" 

"Ở trong phòng chán quá nên ra ngoài đi dạo, không ngờ lại tình cờ gặp được cậu." 

Tô Ngự nhìn cô không nói nên lời, mái tóc rối bù, một chiếc bình giữ nhiệt đã được chuẩn bị sẵn, thật sự tình cờ đi dạo ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip