Chương cuối: Đại kết cục - Tay trong tay cùng nhau đi hết đời này.


"Haizz, mọi chuyện ra là như vậy à? Con phải nói sớm chứ, suýt chút nữa dọa chết mẹ rồi." Sau khi nghe Tô Ngự giải thích xong, Tiêu Tán vỗ ngực mình, nghĩ lại vẫn thấy rùng mình.

Sắc mặt bà cuối cùng cũng trở lại bình thường, như trút được gánh nặng mà thở phào một hơi.

Sau đó, bà bấm số điện thoại của Ngô Chính Hào trước mặt Tô Ngự.

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất nhỏ, Tô Ngự vểnh tai lên cố gắng lắng nghe, nhưng vẫn không nghe rõ Ngô Chính Hào nói gì.

Tuy nhiên, sau khi Tiêu Tán cúp điện thoại, sắc mặt của bà rõ ràng trở nên không được tốt lắm.

"Mẹ, ông ấy nói cái gì sao?" Tô Ngự căng thẳng nhìn Tiêu Tán, cấp thiết hỏi.

Tiêu Tán nhìn con trai, muốn nói gì đó nhưng lại lưỡng lự.

Tô Ngự sắc mặt hơi tối sầm lại, nhưng vẫn cố gượng ra một nụ cười, giả vờ thoải mái hỏi: "Ông ấy vẫn không sẵn lòng tiếp nhận hai chúng con ở bên nhau thật sao?"

Tiêu Tán lắc đầu: "Ngô Bỉ, thằng nhóc này thậm chí còn không báo cho ba nó biết chuyện tụi con sắp kết hôn."

Tô Ngự trợn to đôi mắt, vẻ mặt khó tin nhìn bà: "Chẳng phải mẹ cũng đã biết rồi sao? Mẹ cũng không nói cho ông ấy?"

Tiêu Tán kêu oan: "Mấy ngày nay ông ấy đều bận rộn ở công ty, mẹ và ông ấy gặp mặt cũng chưa quá hai lần. Hơn nữa kết hôn là đại sự quan trọng như vậy, mẹ còn tưởng tụi con đã thông báo cho ông ấy rồi ấy chứ."

Sắc mặt Tô Ngự lập tức tái nhợt, cậu hoàn toàn không ngờ được, chẳng trách Ngô Bỉ lại dám đánh cược trò "gọi ba" như vậy với cậu, hoá ra là ở đây đã có giăng bẫy.


------------

Ở phía bên kia, Ngô Bỉ cũng xem như là tìm thấy Tô Chí Cương và Châu Lê rồi, họ đang ở trong phòng thử đồ, ra ra vào vào phòng trông rất bận rộn.

Ngay khi Ngô Bỉ chuẩn bị lao tới, Đoá Đoá đã nắm lấy cánh tay hắn giữ hắn lại.

"Đoá Đoá, buông tay anh ra đi, anh sắp thắng rồi."

Đoá Đoá bất động không lay chuyển, "Anh Ngô Bỉ, anh lại gian dối!"

Ngô Bỉ vội vàng giơ hai tay lên ngang đầu: "Em đừng đỗ oan cho anh chứ, em đi theo anh suốt chặng đường, con mắt nào của em nhìn thấy anh giở thủ đoạn gì khác!"

"Thế sao?" Đoá Đoá vén tóc ra khỏi tai với nụ cười nửa miệng, lộ ra một chiếc tai nghe không dây, "Anh Tô Ngự đã nói với em rằng, anh căn bản chưa hề nói với chú Ngô biết chuyện hai anh sắp kết hôn với nhau."

Ngô Bỉ sửng sốt: "Em lại lén lút báo tin cho cậu ấy?!"

"Còn chẳng phải thế." Đoá Đoá che miệng cười, "Anh Tô Ngự và em vẫn luôn nói chuyện điện thoại với nhau kể từ khi bắt đầu trò đánh cược này, bởi vì anh Tô Ngự biết rõ anh rất gian xảo, nhất định sẽ giở trò gì đó thế nên đã nhờ em giúp đỡ, em đây là đang quang minh chính đại giám sát anh~"

Ngô Bỉ theo bản năng muốn bỏ chạy khỏi hiện trường, nhưng khi nhìn thấy Tô Chí Cương đứng ngay trước mặt cách đó không xa, hắn nhếch mép cười, giật lấy tai nghe của Đoá Đoá và đeo vào tai mình.


Hắn dương dương đắc ý cười nói với tai nghe: "Hehe~ Ai đó chờ tôi đến rước về nhà đi nhé~"

"Vậy sao?"

Ngô Bỉ mở to mắt, không thể tin nổi tháo tai nghe xuống nhìn nó: "Đoá Đoá, em mua cái tai nghe này ở đâu vậy? Hiệu ứng âm thanh cũng quá chân thực đi, anh còn tưởng anh Tô Ngự đang đứng ngay bên cạnh anh đấy."

Đoá Đoá cười haha vài tiếng, chỉ tay về phía sau Ngô Bỉ.

Ngô Bỉ chết lặng, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt lớn.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai hắn, "Ai đó hình như đắc ý quá mức rồi ó!"

Giọng nói lười biếng đó, vừa nghe thôi đã khiến trái tim Ngô Bỉ tê liệt.

Hắn liếm môi, rụt rè quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của Tô Ngự, cười ngượng ngùng: "Khéo thế, cậu cũng ở đây à."

Nói xong, hắn "vút" một tiếng bỏ chạy thoát thân, lao thẳng về phía cửa hàng quần áo, vừa chạy vừa hét: "Ba ơi, mẹ ơi, con tới đây~~"

Đoá Đoá bước đến bên cạnh Tô Ngự, cả hai đều khoanh tay và lắc đầu rất nhất quán.

"Anh Tô Ngự, anh định để anh Ngô Bỉ thắng như vậy sao?"

"Cậu ấy vui là được."

"Vậy kết cục hẳn là anh ấy rước anh về nhà anh ấy?"

Tô Ngự nhướng mày cười nói: "Ai biết được."


-----------

Nửa giờ trước, Ngô Chính Hào sắc mặt lạnh lùng bước vào nhà.

Trong phòng khách chỉ có mỗi mình Tiêu Tán đang ngồi uống trà, Ngô Chính Hào cau mày nói: "Tụi nó đâu?"

Tiêu Tán giơ ngón tay về phía ông, móc móc ra hiệu: "Anh lại đây, cho anh xem một thứ hay ho."

Khuôn mặt già nua của Ngô Chính Hào đỏ lên, "Thứ đó đợi lên phòng rồi hãy xem."

Ông hắng giọng, giả vờ trấn tĩnh: "Hai tên nhóc đi rồi sao?"

Tiêu Tán nhẹ nhàng nhéo cánh tay của ông, đưa điện thoại cho ông xem, trên màn hình là đoạn video do Tô Ngự ghi lại.

[Chú, con muốn cảm ơn chú vì đã mang Ngô Bỉ đến thế giới này, để con có thể gặp được một người tốt như cậu ấy.

Về chuyện kết hôn của tụi con, con biết chú có thể vẫn còn có chút dè dặt, cũng biết trong suy nghĩ của chú vẫn rất khó chấp nhận chuyện hai người đàn ông trưởng thành ở bên nhau, vậy nên hôn lễ lần này của chúng con sẽ không mời quá nhiều người đến dự mà chỉ mời vài người thân quen nhất của chúng con, và cũng sẽ không gây ảnh hưởng không cần thiết đến các mối quan hệ trong giới kinh doanh của chú.

Con không dám mong chú có thể hoàn toàn chấp nhận chúng con, nhưng cũng xin chú hãy hiểu rằng, tình yêu là thứ không thể giấu được. Vì ngày hôm nay, con và Ngô Bỉ đã nổ lực rất nhiều trong những năm qua, cũng đã chờ đợi một thời gian quá dài rồi, ngay cả khi trong lòng chú không thể chấp nhận chúng con, con vẫn muốn nói với chú một lời: Xin chú hãy yên tâm giao Ngô Bỉ cho con, chúng con sẽ chăm sóc lẫn nhau thật tốt.

Những lời này đáng lẽ phải nói trực tiếp với chú mới đúng, nhưng chú biết đấy, đứa con trai mà chú đã vất vả nuôi nấng, bây giờ đây con muốn thay chú chỉnh đốn cậu ấy, chú yên tâm, đến khi con chỉnh đốn cậu ấy xong, nhất định sẽ lôi đầu cậu ấy đến, đích thân cúi đầu tạ tội với chú.]


Cuối video, Tô Ngự hơi cúi đầu, hai má đỏ bừng vì kìm nén, cậu do do dự dự cả phút mới mở miệng nói lời cuối:

[Ba ơi, xin ba, nhất định phải đến tham dự hôn lễ của con và Ngô Bỉ.]


*Hoàn chính văn



-------------------------------------------

Chương cuối - Extra: Tay trong tay cùng nhau đi hết đời này.


17h, bên trong hội trường lớn của một nhà hàng sang trọng bậc nhất Bắc Kinh, nơi đây được trang hoàng tinh tế đẹp mắt, sân khấu chính ở trung tâm phòng và ghế khách mời được xếp vòng tròn tỏa ra xung quanh, trở thành nơi tổ chức một hôn lễ đặc biệt có một không hai.

Khách mời dự hôn lễ lần lượt bước vào chỗ ngồi, tuy nhiên chẳng có mấy bàn được lấp đầy, khách mời cũng chỉ là những người thân quen của Tô Ngự và Ngô Bỉ: Tô Chí Cương, Châu Lê, Đoá Đoá, Tiêu Tán, Mạo Xung, Hàn Ba Cuồng, Tôn Ngữ, Vương Chấn, Đại Văn, Nhị Nghĩa.

Và có vẻ như Ngô Chính Hào đã không đến. Tiêu Tán nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, lại nhìn sang gia đình ba người Tô Chí Cương đang cười nói vui vẻ, một bầu không khí buồn tẻ và cô độc bao trùm lấy Tiêu Tán, bà buồn bã chán nản thầm thở một hơi dài, bà là người duy nhất của nhà họ Ngô đến dự hôn lễ này, không có ai đồng hành trò chuyện với bà trong trong ngày vui trọng đại của hai con trai.


Đúng 17h30, hôn lễ chính thức bắt đầu.

Toàn bộ đèn trong hội trường dần mờ đi, dàn nhạc bắt đầu chơi thứ âm nhạc cuồng nhiệt như thời tuổi trẻ, màn hình lớn giữa sân khấu loé lên những dải ánh sáng nhiều màu sắc, không ngừng đuổi bắt nhau.

Màn trình diễn ánh sáng chói loá và cũng hơi chóng mặt một chút kéo dài tận một phút cuối cùng cũng đã kết thúc, ngay sau đó các dải sáng tụ lại vào điểm trung tâm, chúng hợp thành hai chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ, ánh sáng vàng của buổi bình minh sau lưng họ như thể là hào quang đức Phật. 

Không sai, chính là bức ảnh hai người họ chụp ở bãi biển năm mười tám tuổi. Ngay sau khi bức ảnh hiện lên, một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên từ hàng ghế khách mời.

Tiếng nhạc thay đổi dần trở nên nhẹ nhàng hơn, ánh đèn càng mờ hơn đến mức gần như đã tắt hẳn, ánh sáng trong hội trường chỉ còn đến từ hình ảnh hai chàng trai trên màn hình lớn, bỗng hình ảnh dần thu nhỏ lại, hoá thành một bức ảnh trong một quyển album, quyển album về câu chuyện tình yêu của hai người họ.

Vô số bức ảnh trong album liên tục được chiếu lên, từ khoảnh khắc lần đầu gặp nhau, những lần chọc phá lẫn nhau, đến khi thân thiết, rồi lại vì mâu thuẫn mà cãi nhau, cạch mặt nhau, xa cách nhau, những biến cố liên tục xảy ra nhằm chia cách hai người họ, nhưng cuối cùng hai người vẫn cùng nhau vượt qua được và ở bên nhau đến ngày hôm nay.

Câu chuyện tình yêu hơn mười năm của Ngô Bỉ và Tô Ngự được gói gọn lại trong khoảng hai mươi phút qua vô số bức ảnh, mỗi vị khách có mặt không khỏi xúc động trước tình cảm sâu đậm của hai người họ, một số đã rơm rớm nước mắt, lén lấy tay áo quẹt đi. 

Cuốn album đóng lại, dàn nhạc ngừng chơi, ngay khi đèn được bật sáng, Ngô Bỉ trong bộ vest đen lịch lãm bất ngờ xuất hiện ngay sân khấu trung tâm.

"Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự hôn lễ của hai chúng tôi, tuy rằng không có bao nhiêu người, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là những người quan trọng nhất của hai chúng tôi, mỗi một người đều đã góp phần tạo nên câu chuyện tình yêu hơn mười năm qua của hai chúng tôi, không có mọi người, e rằng hai chúng tôi đã không có được ngày hôm nay. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự hôn lễ của Ngô Bỉ và Tô Ngự ngày hôm nay."

Một lần nữa lại có một tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên.


Ngay khi Ngô Bỉ dứt lời, cánh cửa hội trường chậm rãi mở ra từ hai bên, một luồng ánh sáng mạnh mẽ chói mắt từ bên ngoài chiếu vào bên trong, chiếu thẳng đến nơi Ngô Bỉ đang đứng, mọi người kinh ngạc đồng loạt quay đầu lại, tay che lên mắt và nheo mắt nhìn về phía luồng sáng.

Chỉ thấy bên trong luồng sáng có một bóng người cao ráo đứng thẳng, một tay cầm bó hoa cưới, tay còn lại đút vào túi quần, chầm chậm bước đi trên thảm đỏ dẫn thẳng đến sân khấu trung tâm.

Hai mắt Ngô Bỉ đã đỏ bừng không biết từ lúc nào, nước mắt rưng rưng trong hốc mắt, gồng mình kiên quyết không để cho chúng rơi xuống.

Hắn bước xuống sân khấu, đi về phía bóng người đang dần bước đến đó, mỗi bước chân tiến lên của cả hai đều đồng điệu vô cùng. Đến khi nhìn rõ được người đến, cả hai đã đứng ngay chính giữa con đường.

Chàng trai luôn trong tim hắn đang đứng ở ngay trước mặt hắn, mặc trên người bộ vest cùng kiểu với mình, chỉ khác là một màu trắng tinh.

Tô Ngự nhếch mép mỉm cười, rút tay đang đút túi ra, giơ lên, ngón tay chậm rãi lau hai bên khoé mắt Ngô Bỉ, giọng điệu trêu chọc nói: "Chỉ mới bắt đầu mà đã khóc như vậy, hối hận rồi sao?"

"Tôi không khóc!" Ngô Bỉ hất tay Tô Ngự ra, bĩu môi, "Chỉ là hào quang của cậu quá chói, làm tôi bị đau mắt."

Nói xong, Ngô Bỉ giơ tay lên, xoè bàn tay năm ngón ra, Tô Ngự cũng giơ tay nắm lấy tay hắn, hai người tay trong tay sánh vai nhau bước về sân khấu.


Đứng trước mặt hai người họ là chủ hôn Vương Chấn, Tô Ngự bất ngờ giật lấy micro trong tay anh, trước khi tiến hành làm lễ, Tô Ngự còn có vài lời muốn nói về vị chú rể đứng sát bên trái mình:

"Xin mọi người hãy nhìn vị chú rể bên trái tôi đây, cậu ta thực sự không giống như những gì cậu ta biểu lộ ra bên ngoài! Đừng nhìn vào bộ dạng đẹp trai dễ thương hay khóc nhè này của cậu ta, sâu bên trong chính là một kẻ xấu xa hèn hạ hơn bất kỳ ai khác. Vừa gian manh xảo trá như doanh nhân, vừa mặt dày đê tiện như xã hội đen, lại còn ngốc nghếch như không có não, có thể tự mình ăn giấm tự mình gắn sừng lên đầu chỉ vì nhìn thấy tôi đứng nói chuyện bình thường vài câu với một ai đó... Và còn rất nhiều điều nữa tôi không kể hết được! Một tên điên như vậy, nếu để sổng ra ngoài, e rằng sẽ gây hoạ cho người khác, vậy nên tôi đành hy sinh bản thân mình hốt cậu ta về trừ hoạ."

Ngô Bỉ trợn trắng mắt khi nghe thấy những lời buộc tội "vô căn cứ" từ miệng của Tô Ngự, hận không thể vật cậu xuống và trừng phạt cậu ngay bây giờ ngay tại đây. 

Ngô Bỉ vội giật lấy chiếc micro trong tay Tô Ngự:

"Quý vị quý vị, xin đừng tin những lời vừa rồi mà vị chú rể bên phải tôi đây nói, tôi thực sự không phải là loại người như vậy đâu, trái lại cậu ấy là mới chính là ông hoàng diễn xuất! Cậu ấy thường xuyên lấy ánh mắt sắc bén ra để uy hiếp người khác, thường xuyên tự xây dựng hình tượng thanh niên tài giỏi chăm chỉ che mắt người ngoài. Còn nữa cậu ấy giỏi nhất chính là thôi miên người khác, cho dù ý chí của họ có cứng rắn như kim cương, vẫn có thể  bị cậu ấy bóp nát. Tôi đây chính là một ví dụ, chính cậu ấy đã khiến một tên ham chơi lười học như tôi đi vào khuôn khổ, nếu không có cậu ấy, nói không chừng người đang đứng trước mặt mọi người đây không hề tồn tại, thay vào đó vẫn là một thằng nhóc cứng đầu cứng cổ, ngang ngược hống hách như hơn mười năm trước..."

Những tưởng Ngô Bỉ giật micro sẽ bóc ngược lại Tô Ngự, không ngờ những lời hắn nói lại là đang ca ngợi Tô Ngự, từng lời nói đều rất đỗi dịu dàng và tràn đầy tự hào, giống như ánh mắt của hắn đang nhìn cậu vào lúc này.

Hội trường vang lên một trận cười vang giòn giã, ai ai cũng đều nghĩ rằng Ngô Bỉ rất có khiếu hài hước, thật sự có thể vựt dậy bầu không khí trong hội trường, không làm diễn viên hài kỳ thực có hơi phí phạm thiên phú. Tuy những lời này hắn nói ra nghe có vẻ hài hước, thế nhưng chúng đều xuất phát từ tận đáy lòng của hắn.


Những lời muốn nói đều đã nói, Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau mỉm cười, rồi quay người đứng đối mặt với nhau. Tiếp sau đó, người chứng hôn Vương Chấn cuối cùng cũng lấy lại được micro, thử giọng "Một hai ba bốn" rồi nghiêm giọng nói:

"Ngô Bỉ tiên sinh, anh có nguyện ý..."

"Chờ chút đã!"

Kiếp nạn lần đầu làm chủ hôn của Vương Chấn lại đến, còn chưa nói được mấy chữ, một giọng nói nghiêm nghị và rất có lực bất chợt vang lên ngắt lời anh. Cùng lúc giọng nói đó đó vang lên, cánh cửa lớn của hội trường lại mở ra, luồng sáng bên ngoài vẫn chưa tắt, lại lần nữa chiếu thẳng vào trong, chiếu lên người Ngô Bỉ và Tô Ngự đang đứng ở sân khấu trung tâm.

Mọi người trong hội trường kinh ngạc đồng loạt quay đầu lại nhìn, thì thấy người đứng trong luồng sáng chính là Ngô Chính Hào.

"Ba?"

"Ba..."

Tô Ngự và Ngô Bỉ bối rối nhìn ông, Ngô Bỉ lo lắng cho rằng ông đến đây vào đúng lúc này là để phá hôn lễ của họ, hắn muốn bước xuống nói chuyện với ông: "Ba, sao ba lại tới đây?"

Nhưng hắn chưa kịp nhấc chân đã bị ông giơ tay lên ra hiệu ngăn lại, giọng điệu có hơi trách móc nhưng khi nói lại kèm theo nụ cười ôn hoà: "Thằng ranh này, chẳng phải hai đứa mời ba đến dự hôn lễ sao, thế nào, bây giờ lại trở mặt muốn đuổi ba đi?"

Ngô Bỉ ngơ ngác chớp chớp mắt, vẻ mặt đang từ lo lắng sốt ruột nhanh chóng chuyển thành tươi cười hớn hở, vẫy vẫy hai tay nói: "Không phải không phải, chỉ là không nghĩ ba sẽ đến thôi."

Trước tiên ông nhìn qua một lượt những vị khách ít ỏi có trong hội trường, sau đó hơi nhếch khoé miệng lên, lịch sự cười nói: "Thật xin lỗi mọi người, trên đường đến bị kẹt xe, cũng may là vẫn vừa kịp lúc."

Tất cả mọi người đều vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm.


Ngô Chính Hào trước khi vào ghế ngồi, ông bước tới sân khấu trung tâm, đứng trước mặt hai người con trai của mình, nhìn qua nhìn lại giữa hai gương mặt đã không còn nét non trẻ của tuổi 18 nữa, nhìn rất lâu sau mới chậm rãi nói:

"Hai đứa chắc chắn đều biết, mối quan hệ của hai đứa không được pháp luật công nhận, trên thực tế sẽ không có cái gọi là ràng buộc hôn nhân ở hai đứa, thế nên hôn lễ này chỉ là hình thức bề ngoài, tương lai sau này nếu có bất kỳ rạn nứt nào xảy ra giữa hai đứa, chính hai đứa sẽ phải tự xử lý." Đang nói thì ông dừng lại một chút, đột nhiên khẽ cười khẩy một tiếng, lại nói tiếp: "Nếu hai đứa đã nhất quyết chọn ở bên nhau, thì liệu hồn mà hãy hoà thuận và hạnh phúc ở bên nhau đến hết đời. Một khi để ba nhìn thấy giữa hai đứa xảy ra chút xíu bất hoà nào, trước khi hai đứa kịp cãi vả thì chính tay ba sẽ chia cắt hai đứa, không bao giờ tái hợp lại nữa, nghe có hiểu không?"

Trước lời chúc phúc trá hình đe doạ này của ông, Ngô Bỉ và Tô Ngự nhìn nhau, trao đổi với nhau thông qua ánh mắt, ánh mắt kiên định không lay động của cả hai đã nói lên tất cả, hai người quay đầu lại, gật đầu mạnh mẽ với ông:

"Ba, hơn mười năm qua bọn con đã cùng nhau trải qua biết bao ngày tháng khó khăn, có biết bao gian nan đại hoạn xảy ra giữa bọn con nhằm chia cắt bọn con, thế nhưng bọn con đã cùng nhau vượt qua tất cả, và cuối cùng cũng đã cùng nhau đứng ở đây vào ngày hôm nay. Bất hoà xảy ra trong hôn nhân là điều không thể tránh khỏi, thế nhưng bọn con vẫn sẽ giống như trước đây, luôn luôn cùng nhau vượt qua, cùng nhau đi đến hết đời." Tô Ngự nói.

"Ba, ý chúc phúc của ba thì con xin nhận, nhưng lời đe doạ thì con sẽ phản bác. Ngô Bỉ con đây đã quyết định điều gì là sẽ không bao giờ hối hận, tương lai sau này dù có là mười, hai mươi, ba mươi, năm mươi, hay là một trăm năm hoặc nhiều hơn đi chăng nữa, miễn là bọn con còn sống ngày nào, ngày đó sẽ chẳng có bất kỳ điều gì có thể chia cắt được bọn con, cho dù có là ba xách cưa đến đến chia cắt bọn con, con vĩnh viễn sẽ không buông tay cậu ấy." Ngô Bỉ nói, bàn tay đang nắm lấy tay Tô Ngự càng chặt thêm sau mỗi lời nói, bảo đảm chắc chắn cho những gì mình nói.

Nghe được những lời của hai người này, lại nhìn hai bàn tay đan chặt từng ngón vào nhau của cả hai, Ngô Chính Hào khẽ gật đầu vài cái, ông không còn lời gì để nói nữa, chậm rãi quay người bước về ghế khách mời, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tán, nắm tay bà, nhẹ nhàng dỗ dành sự hờn dỗi nhỏ nhặt của bà.


Sau sự gián đoạn nho nhỏ, hôn lễ lại được tiếp tục, Vương Chấn liếc mắt qua các vị khách bên dưới một lượt, rồi nói: "Không để qua giờ lành, hôn lễ sẽ được tiếp tục ngay bây giờ, nếu như bất kỳ ai có bất kỳ ý kiến muốn phản đối hai người họ ở bên nhau, thì xin hãy lên tiếng vào lúc này, hoặc im lặng mãi mãi."

Không có bất kỳ ai lên tiếng cả, chỉ có những tiếng khe khẽ cố nhịn cười.

Vương Chấn thu ánh mắt đằng đằng sát khí lại, quay đầu sang nhìn Ngô Bỉ trước, rồi nói:

"Ngô Bỉ tiên sinh, anh có bằng lòng cả đời nấu cơm, cả đời giặt quần áo, cả đời làm ấm giường cho Tô Ngự tiên sinh không, đôi lúc sẽ bị đối phương đấm đá, đôi lúc bị oan ức nhưng vẫn phải quỳ gối lên vỏ sầu riêng xin lỗi đối phương, đôi lúc chịu thiệt vẫn phải khen đối phương rộng lượng tử tế, chịu được việc ngày nào cũng ghen tuông khi thấy biết bao ruồi muỗi ong bướm bay xung quanh đối phương, chịu được sự hào phóng, keo kiệt, gian xảo và độc ác của đối phương không?"

Ngô Bỉ nhìn thẳng không chớp mắt vào mắt Tô Ngự, không cần suy nghĩ một giây một khắc nào, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Tôi bằng lòng."

Vương Chấn nhìn sang Tô Ngự:

"Tô Ngự tiên sinh, anh có bằng lòng cả đời nghe Ngô Bỉ tiên sinh lải nhải bên tai không, cả đời để đối phương khống chế việc ăn uống vận động ngủ nghỉ không, chịu được sự thường xuyên ghen tuông không rõ nguyên do của đối phương, chịu được những khi đối phương hành động ngốc nghếch và cùng đối phương hành động ngốc nghếch không?"

Tô Ngự trái lại có chút do dự khi nhìn vào mắt Ngô Bỉ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn nhìn mình, nghĩ rằng hắn sẽ vì sự do dự của mình mà dừng hôn lễ ngay tại đây và đợi đến ngày mình hoàn toàn chắc chắn mới tổ chức lại. Nghĩ đến đây, Tô Ngự nhếch khoé miệng cười, dõng dạc đường hoàng nói:

"Tôi bằng lòng."

Vương Chấn liếc nhìn gương mặt của bốn vị phụ huynh bên dưới sân khấu, ai ai cũng đều nở nụ cười vui mừng mãn nguyện.

"Từ hôm nay trở đi, Ngô Bỉ tiên sinh và Tô Ngự tiên sinh chính thức trở thành một đôi chồng chồng, xin hãy dành sự khoan dung nhất để đón nhận tình yêu chân thành của hai chàng trai này, hãy dành những lời chúc phúc thành tâm nhất để hai người họ yêu thương nhau đến răng long đầu bạc."

Những lời này vừa dứt, những người trong hội trường đều đứng lên trao tặng một tràng pháo tay nồng nhiệt nhất từ đầu buổi lễ đến bây giờ.


"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..."

Không biết là ai đã khởi xướng, rất nhanh toàn bộ người đều hoà chung một nhịp thúc giục hai vị chú rễ trao nhau nụ hôn.

Ngô Bỉ nghe vậy không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng, môi mím chặt, hơi cúi mặt xuống. 

Đột nhiên, cằm của hắn bị nhéo lấy, đỡ đầu hắn lên, ngay sau đó gương mặt của Tô Ngự tiến đến gần trong nháy mắt, "Chụt~" một phát nụ hôn rơi xuống môi dưới của hắn, sau khi dứt ra, Tô Ngự dịu dàng nói: 

"Em yêu anh."

Toàn bộ hội trường lại náo loạn lần nữa sau nụ hôn và lời yêu này của Tô Ngự.

Ngô Bỉ lại lần nữa rơi nước mắt, nước mắt tuôn trào ra không thể nào cầm lại được, gật đầu liên tục mấy cái trong hai hàng nước mắt chảy dài, đáp lại lời của Tô Ngự: 

"Anh cũng yêu em."


"Hôn đi, hôn đi, hôn đi..."

Giữa những tiếng reo hò, hai đôi môi lại chạm vào nhau, mười ngón tay của họ đan vào nhau, không chỉ là từ bây giờ trở đi, mà là từ năm 17 tuổi, hai chúng ta đã cùng nắm tay nhau đi hết đời này. 


End.

09.03.2024 - 15.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip