Chương 6: "Ta" ở thế giới khác

Dịch: Miu Miu huyền Mèo

Sương mù dày đặc bao phủ cánh đồng hoang, một ngôi làng nhỏ nằm trong thung lũng ở dãy núi biệt lập tĩnh lặng xứ Nam.

A, nó đã từng bình yên đến thế.

"Tỷ tỷ!" Chàng thanh niên trẻ xông vào căn lều dựng tạm, còn chưa kịp lấy hơi đã liến thoắng, "Còn hai người bị thương nữa này!" Hắn ra sức vác hai người đang gục trên đôi vai run rẩy bằng cánh tay nhỏ bé gầy guộc.

Nàng vừa nhanh chóng chăm sóc vết thương cho người đang nằm bên cạnh, vừa ngẩng đầu lên trả lời, "Đặt họ nằm kia đi. Lo người này xong là tỷ qua ngay!" trong khi tay vẫn đang thoăn thoắt công việc của mình. Mỗi hành động đều tỉ mỉ dứt khoát, xong hết từ người này sang người khác.

Ngụy Vô Tiện đứng từ xa nhìn mà thở phào nhẹ nhõm.

'Ơn trời.' Họ vẫn còn sống và khỏe mạnh, còn đang ra sức cứu chữa những thương binh ở chiến trường. Phải chi mình có thể lao xuống ôm chặt cả hai, nhưng hắn đến đây chỉ để xác nhận họ vẫn an toàn mà thôi.

Hàng tá tẩu thi biết đi nườm nượp, một bộ phận còn tiến hóa vượt trội hơn để tìm đường càn lên ngôi làng – hẳn đây là nguyên nhân của cuộc náo loạn này – Ai nấy đều bận tới đầu tắt mặt tối với trận chiến mà không nhận ra Ngụy Vô Tiện đã buông mình nhảy khỏi Tùy Tiện, giờ đang ẩn thân giữa chiến trường.

____________________

Hắn lướt mắt qua nơi hỗn loạn này.

Một người phụ nữ đứng giữa bầy tẩu thi thối rữa, chỉ mặc chiếc áo choàng trắng đã vấy màu, da trắng bệch như quỷ, hàm răng nanh sắc nhọn lộ ra dưới đôi môi đỏ hồng.

"Tiếc thay," Ánh mắt đỏ tươi lóe sáng trong màn đêm. "Hồi xưa nàng hẳn là một người đẹp lắm đúng không?" Hắn lắc đầu chua xót. "Tiếc thay."

Ngụy Vô Tiện nhớ rõ rằng Ôn Ninh từng nhắc đến một trận chiến đã xóa sổ gần một nửa quân số môn phái trong quá khứ. Chắc đây là trận chiến đó rồi.

Người phụ nữ quét quanh một vòng nhưng không xác định được Ngụy Vô Tiện đang ở đâu. Cô cau mày, nhanh chóng lùi ra sau hàng xác chết đang xếp thành lá chắn, bờ môi hé mở. Nói cho đúng thì, miệng cô có hơi quá to so với một người bình thường. Khóe miệng kéo ra thành khe hở to đùng, vết cắt mới thành hình rỉ máu đen kịt. Tiếng thét đinh tai nhức óc ớn lạnh tận xương rung chuyển mặt đất, kéo theo một bầy xác chết đội mồ sống dậy – Khiến những tu sĩ đằng kia càng thêm khủng hoảng tuyệt vọng.

"Cô nương xinh đẹp đằng kia ơi, nàng đang trút giận nhầm người rồi đấy," Thầm mong cô vẫn còn chút lí trí giống trí tuệ của cô vậy, Ngụy Vô Tiện tìm cách nói lý, "Tuy ta không biết ai đã làm tình làm tội với nàng nhưng mấy người tu sĩ này không phải thủ phạm đâu."

"Ta cóc quan tâm!" Cô nổi điên gào thét, "Ta sẽ bắt Kỳ Sơn Ôn thị phải đền tội!"

Thay vì run rẩy sợ hãi như bao nhiêu người khác, đôi mắt đỏ rực của Ngụy Vô Tiện sáng lên vì phấn khích, 'Coi bộ lần này thần may mắn mỉm cười với mình rồi.'

"Vậy ý là nàng muốn trả thù Ôn thị ấy à?" Ngụy Vô Tiện dò hỏi, bước ra khỏi bóng tối để cô nhìn rõ hắn.

Cô lập tức phản ứng bằng cách vồ lên tấn công, nhưng rồi đột ngột dừng lại, mở to hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện với vẻ khó tin khôn tả, cô nhận thấy luồng oán khí lượn lờ quanh hắn. "Ngươi là gì thế?" Dù còn mờ mịt nhưng cô biết rõ năng lực của kẻ này bỏ cô rất xa, kẻ này có thể phá hủy cô chỉ bằng một cái búng tay. Cơn giận lắng xuống, song cả người cô căng như dây đàn, cẩn thận hỏi, "Kẻ thù? Hay đồng minh?"

"Cũng phải coi coi cô nương muốn chọn thế nào." Ngụy Vô Tiện cười mở lời. "Đi thẳng vào vấn đề nhé. Nàng có muốn cộng tác với ta không?"

Cô nhướn mày ngạc nhiên, đứng thẳng người chỉnh lại tư thế nghiêm túc hơn một chút, tỏ vẻ quan tâm, "Rồi bọn ta được gì?"

Hắn cân nhắc vài giây, cất giọng "Ta, Ngụy Vô Tiện, xin hứa với cô nương. Nếu cô cho ta mượn sức mạnh, ta sẽ cho cô..."

"Ngày tàn của Kỳ Sơn Ôn thị."

____________________

Sau khi đưa những người bị thương đến cho tỷ tỷ của mình, Ôn Ninh lao ra tiền tuyến nhanh nhất có thể. Dù biết sẽ chết bất kì lúc nào nhưng hắn không thể bỏ mặc đồng đội. Tinh thần chính nghĩa của hắn không đời nào cho phép điều đó xảy ra, dù hắn thật sự rất nhút nhát đi nữa. Sẵn sàng trước những điều tồi tệ nhất mà xông vào trận chiến—

Những cánh tay vui mừng vung vẩy cùng tiếng hò reo vang dội, những tu sĩ thở phào nhẹ nhõm ngồi thụp xuống đất. Mọi người đều còn sống, niềm hân hoan vỡ òa như muốn bay lên chín tầng mây, chẳng thấy đâu tác phong thanh thoát bình tĩnh thường ngày của tu sĩ nữa rồi. Khi ai hỏi thì có người kể rằng "Tự dưng có tiếng sáo vang lên, thế là bầy tẩu thi rút hết vào rừng." Tuy nghe qua có rất nhiều điểm đáng ngờ nhưng chẳng là chi với kết quả sau cùng. Họ còn thở, còn sống. Đấy mới là điều quan trọng biết bao.

Ngụy Vô Tiện im lặng từ trên cao nhìn xuống khi Ôn Ninh ôm cuộn giấy trong tay, chạy nhanh nhất có thể để đem tin tốt lành này về cho tỷ tỷ. Với trận chiến kéo dài mấy ngày qua, đây quả thực là kì tích.

"Đi đi," Hắn ra hiệu cho con quỷ xuất hiện bên cạnh, nó mau lẹ di chuyển về phía Ôn Ninh, trong nháy mắt trốn vào cái bóng của hắn.

Nhận ra có thứ gì đó đến gần, Ôn Ninh liền vụt ra phía sau đánh trả. Nhưng chẳng có gì cả. Hắn nhún vai nghĩ mình thần hồn nát thần tính, bèn tiếp tục hướng về phía căn lều y tế tạm dựng.

'Đừng làm hại tới ai nữa, cũng nhớ đừng để mình bị bắt. Nếu họ rời khỏi ngôi làng này thì báo tin cho ta.' Hắn ra lệnh ngắn gọn, bóng đen vẫy tay với Ngụy Vô Tiện từ cái bóng của Ôn Ninh, 'Đã hiểu.'

"Như vậy sẽ giúp cho Ôn Ninh và Ôn Tình, cũng như người thân của họ không phải tham gia vào trận chiến" Ngụy Vô Tiện thầm nhủ.

"Vậy là lo xong chuyện ở đây rồi." Hắn quay đi. Vô số ánh mắt lóe lên trong bóng tối, đều đang nhìn hắn. Chúng nhe nanh, giương móng, nước dãi đầm đìa. Ngụy Vô Tiện nắm chặt sáo trúc mình đã khắc ở Cô Tô, lần này hắn đã "chuốt" sao cho không bị chói tai rồi, mắt hắn cháy rực đỏ, "Giờ cùng nhau chuẩn bị cho màn trình diễn thôi nhỉ?"

____________________

Nửa tiếng sau, Vân Thâm Bất Tri Xứ trở nên náo loạn.

Những tu sĩ nghe thấy tiếng động liền vội lao tới, song chỉ thấy mỗi mình Lam Vong Cơ với đôi mắt dại đi và Tị Trần nằm trên mặt đất. Đôi tay siết chặt lấy khói đen trói buột y, cố giải thoát cho đôi chân đang bị quấn lấy.

Lam Hi Thần chạy đến bên y, Lam Khải Nhân cũng theo ngay phía sau. "Đây là...!"

"Tránh sang một bên." Không kịp làm rõ một câu, thanh kiếm của Lam Khải Nhân chém thẳng xuống, nhưng ngay sau đó khiến ông ấy phải cau mày, những tu sĩ bên cạnh cũng trố mắt ngạc nhiên.

Chẳng hề hấn gì cả.

Như thể bị thách thức, Lam Khải Nhân hắng giọng bức bối. Ông nâng cao thanh kiếm lên, sau một loạt cú chém dữ dội thì dây trói đen đó mới vỡ ra, dần dần tan biến vào hư không, thành những tinh thể đen rải rác lấp lánh.

"Vong Cơ, ai đã làm việc này?" Ông xem xét những mảnh vỡ, đôi mày càng nhíu chặt hơn, giọng nói càng khó chịu. "Kẻ nào lại dám tu luyện ma đạo ngay trong Vân Thâm Bất Tri Xứ hả?!"

"...Vong Cơ không biết." Lam Vong Cơ đứng im, mắt nhìn lảng tránh.

'Hừm, kẻ đó có thể luyện được đến cỡ này thì dễ dàng qua mặt được nó cũng phải.' Lam Khải Nhân suy ngẫm "Hi Thần, dẫn đệ đệ con về phòng xử lí vết thương đi, để chỗ này cho thúc phụ giải quyết."

"Cháu hiểu rồi ạ." Huynh trưởng cung kính cúi chào, choàng tay ra lên vai và lưng đệ đệ của mình, nhẹ giọng nói "Vong Cơ, đi nào."

"... Vâng."

____________________

Song Bích bước vào Tĩnh Thất đóng chặt cửa lại.

Huynh trưởng dẫn y qua ghế ngồi xuống "Vong Cơ... Được rồi" và nhẹ vỗ lên lưng y "Đệ không cần kiềm nén nữa đâu."

"...Vâng."

Lời nói đó như thể là liều thuốc thần, Lam Vong Cơ dựa vào tay của huynh trưởng. Không khí tĩnh lặng như màn đêm, y nức nở òa vào lồng ngực kia, đôi tay run rẩy nắm lấy áo choàng tìm kiếm sự an ủi. Dưới ánh nến mờ ảo, Lam Hi Thần lặng lẽ ôm đệ đệ của mình, nhẹ vỗ lưng y khi nước mắt thấm đẫm lồng ngực.

Lam Vong Cơ không rõ vì sao mình lại khóc. Có lẽ vì không ngăn cản được môn sinh nọ lạc khỏi con đường chính đạo, nhưng đó không phải điều khiến trái tim hắn quặn đau đến vậy. Vì sao đến nỗi này?

Sau một nén hương, y mới dần bình tĩnh trở lại, từ từ hít thở đều, Lam Vong Cơ trở lại bình thường, âm thanh vụn vỡ đau đớn, "Huynh trưởng, Ngụy Vô Tiện, hắn—"

"Huynh biết." Huynh ấy xoa đầu y, lặp lại "Huynh biết mà, Vong Cơ."

'Hắn đã phản bội và bỏ chúng ta lại rồi.'

Rốt cuộc, còn ai có thể khiến y rơi vào tình trạng hỗn loạn như tơ vò thế này? Lam Hi Thần tin chắc rằng không ai sánh bằng mình về khả năng đọc hiểu Lam Trạm. Nhưng đã có lời đồn xấu nào về Ngụy Vô Tiện đâu chứ? Sao lại đột nhiên xảy ra cớ sự này?

"Đệ nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ bàn tiếp sau nhé."

"Vâng."

Lam Hi Thần đi ra cửa, quyết định cho em mình thời gian để tĩnh tâm. Nhưng nỗi lo lắng vẫn không sao dứt được, huynh quay lại, đôi mắt ánh lên vẻ quan tâm dịu dàng như bậc cha mẹ dành cho con trẻ. "Không phải lỗi của đệ đâu." Giọng nói ấy vẫn không đượm chút nghi ngờ nào, cánh cửa khép lại.

"...Vâng."

Một tiếng đáp hờ hững.

Khi tiếng chân xa dần, Lam Trạm với lấy Vong Cơ cầm đang đặt trên bàn. Quấn nó lại vào tấm vải trắng và mang lên lưng, y rời khỏi phòng và hòa vào màn đêm.

Có những chuyện y phải tự mình kiểm chứng.

____________________

Lam Vong Cơ lẩn tránh đám đệ tử đi tuần tra, bước chân thoăn thoắt.

Những môn sinh canh giữ rừng trúc nghiêm túc cúi chào. Khẽ liếc qua đám người, Lam Vong Cơ không thấy Lam Khải Nhân đâu.

"Lam nhị công tử, tôi tưởng Lam sư phụ đã bảo là người --"

"Không được để bất cứ ai vào." Lam Vong Cơ ra lệnh.

Các đệ tử ngơ ngác nhìn y bước vào căn nhà gỗ. Sau đó tất cả đồng loạt chắp tay cung kính, đồng thanh đáp "Đã rõ".

Lam Vong Cơ vào trong lấy cổ cầm của mình ra. Đưa mắt nhìn những mảnh vỡ xung quanh, y đành bỏ cuộc, rồi tìm một chỗ trông sạch sẽ hơn chút, không có mảnh vụn, ngồi xếp bằng và đặt Vong Cơ cầm lên chân.

Âm điệu nhẹ nhàng từ cổ cầm khẽ vang lên giữa rừng tre rậm rạp. Những ngón tay thon dài lướt nhanh trên đàn, gảy ra từng nốt. Nó nhanh chóng chuyển thành giai điệu, nhẹ nhàng dịu êm, cũng vương vấn quá đỗi ưu phiền.

Chỉ cần xung quanh có linh hồn tồn tại, Lam Vong Cơ sẽ có thể hỏi họ rốt cục ở đây đã xảy ra chuyện gì. Đấy là mục đích của y. Kỹ thuật vấn linh này là một trong những thuật đặc biệt của Cô Tô Lam thị. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ chỉ mới vừa lĩnh hội nó, làm thế này đúng là liều lĩnh.

Nhưng một nỗi niềm nào đó đang đốt bỏng ruột gan y, một nỗi niềm y chưa từng có lại khiến lòng y không sao yên ả, nó thầm thì với y rằng nếu y không làm gì đó thì sẽ ân hận cả đời.

Tất cả chỉ vì một người dưng nước lã mà y chỉ vừa biết ba tháng nay.

Một người dưng vừa mới xuất hiện đã làm y cảm thấy hắn ở bên mình là lẽ đương nhiên trên đời.

Một người dưng khiến y cảm thấy như mình mắc nợ hắn, một món nợ cả đời không trả hết.

Và người dưng đó có thể làm tan nát trái tim y chỉ bằng ba từ.

____________________

Lam Vong Cơ mở to mắt trước mùi máu tanh nồng xốc thẳng lên từ bầu không khí xung quanh.

'Đây là đâu?'

Lam Vong Cơ nghĩ lại, nhớ rõ lúc nãy đang cố "Vấn linh". Nhưng hiện tại, không phải Lam Vong Cơ đã vấn được linh hồn mà là...

Linh hồn nào đó đã tự nguyện kết nối, kéo linh hồn y đến nơi này.

Khung cảnh xung quanh hiện lên hệt như cảnh Địa ngục trần gian được viết trong mấy cuốn kinh thánh. Cỏ cây không còn, hoặc điêu tàn cháy trụi hoặc đã bị phá nát bởi vụ nổ, y thực sự không biết. Các tòa nhà hầu như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn vài cây cột xiêu vẹo đổ nát.

Lam Vong Cơ ho vài tiếng, nuốt xuống cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy vô số xác của các tu sĩ nằm ngổn ngang rải rác khắp nơi.

Màu tím của Vân Mộng Giang thị, màu vàng của Lan Lăng Kim thị, màu lục của Thanh Hà Nhiếp thị, thậm chí có cả màu trắng của Cô Tô Lam thị, tất cả đều đã chết trên mặt đất tắm trong máu.

'Thật khó để tưởng tượng ra được số người đã chết trước cảnh tượng quy mô này' Y nắm chặt Tị Trần ở thắt lưng, Lam Vong Cơ cẩn thận suy nghĩ 'Linh hồn này... nhất định đã chứng kiến cảnh này.'

Cảm giác đáng sợ chạy dọc sống lưng y.

Thoạt nhìn y không nhận ra, nhưng đi vòng quanh, y cuối cùng dừng lại trước một nơi mà mình không bao giờ có thể nhầm lẫn được.

Tảng đá trên tường khắc ba nghìn gia quy của Cô Tô Lam thị.

Nhưng ở đây, tản đá này... có tận bốn nghìn gia quy. Y lùi lại một chút, dù có khác nhau vài phần nhưng nơi này, không sai được, chính là Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"..."

Bây giờ chính là quyết định nên chiến đấu hay trốn chạy.

Nghĩ cẩn thận thì, có thể khiến cho phép thuật phản ngược lại y thì linh hồn này chắc chắn mạnh hơn y nhiều. Đồng thời với những gì Lam Vong Cơ đang chứng kiến, kẻ kia hẳn là đã góp mặt trải qua cuộc tàn sát này, khó mà biết linh hồn này còn đang tỉnh táo hay đã mất trí luôn rồi.

Nếu bây giờ rút lui, y có thể phải hứng chịu hậu quả khi cưỡng ép dừng kết nối với linh hồn này, tuy nhiên cũng không có hại gì tới tính mạng. Song nếu y bị thương nặng hay bị một cú chí mạng ở đây... linh hồn y cũng nhận tổn thương tương tự, có thể để lại di chứng cho chính mình.

Quả là một ván cược sống còn. Nhưng cơ hội độc nhất và duy nhất để y tìm ra sự thật. Nắm chặt Tị Trần, Lam Vong Cơ một thoáng chần chừ, nhưng...

Y phải tiến lên phía trước.

____________________

Đi qua sân tập đã cháy trụi, bước đến nơi suối lạnh đã nhuộm màu máu, vài xác chết nổi lên trên mặt nước, Lam Vong Cơ dừng chân tại nơi mình quen thuộc nhất – Tĩnh Thất.

"Vào đi." Giọng nói nghiêm nghị bên trong mời y vào.

Đã bị phát hiện trước khi có thể lẩn trốn, Lam Vong Cơ chỉ có thể chấp nhận lời mời đáng ngại này, rút Tị Trần khỏi vỏ.

Đẩy cửa ra, Lam Vong Cơ sững sốt.

Chưa bao giờ y cảm thấy ớn lạnh hơn lúc này.

Ngồi giữa Tĩnh Thất, một người mặc áo choàng trắng đang ôm ai đó trong vòng tay. Khi y bước đến, người kia nhìn lên, đôi mắt vàng nhạt gặp nhau.

Cả hai có cùng màu mắt. Khuôn mặt cũng giống nhau từng đường nét. Cả thanh kiếm đeo bên hông cũng vậy.

Chỉ là, thanh kiếm Tị Trần của người kia dính đầy máu.

-TBC-

Cuối tuần này lên nốt chương 7 cho nóng nha ╮(^▽^)╭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip