Dịch: Miu Miu huyền Mèo
----------
Hai năm sau...
Ngụy Vô Tiện nhìn đứa nhỏ.
Đứa nhỏ nhìn lại hắn.
"Có ai... giải thích dùm ta vụ gì đây không hở?" Đôi mắt đỏ lướt nhìn đám tẩu thi rồi lại chớp mắt nhìn cậu bé trước mặt.
Ngụy Vô Tiện ra lệnh cho tẩu thi đi bắt môn sinh của Ôn thị để tra hỏi thông tin. Nhưng hắn quên béng nữa là, đám này đầu óc như quả nho ấy.
'Chắc là tụi nó thấy ai là chộp đại đây...' Ngụy Vô Tiện đưa tay che mặt, phát sầu vì đám thiếu não này.
Cậu bé sợ hãi loay hoay giữa đám sinh vật kéo về sự chú ý của hắn. Một tẩu thi mang hình dáng họ mèo, nửa thân đen đang thối rữa trông như con báo, ưỡn ngực tự hào đứng cạnh hắn, y cái kiểu vừa khoe thành tích vừa đợi khen thưởng— thế là nhận luôn một cái cốc mạnh vào đầu.
Nó xoa xoa đầu mình, còn Ngụy Vô Tiện than trời với cái vận may này. Cả trăm môn sinh Ôn thị tóm ai chả được...
Mắc gì cứ tóm trúng đứa nhỏ này là sao.
'Ôn Uyển à... Vận may của đệ coi bộ chẳng hơn ta là bao.' Hắn cười khổ với nó, Ngụy Vô Tiện duỗi tay với đứa nhỏ quá đỗi quen thuộc với mình nhưng giờ tới đi còn chưa vững "A Uyển! Lại đây!"
Đứa nhỏ dừng lại, đôi mắt lấp lánh ánh lên vẻ tỏ mò nhìn theo hướng giọng nói gọi tên mình của Ngụy Vô Tiện. Hắn đợi nó òa khóc, đợi nó lấm lem nước mắt nước mũi. Khi không bị đưa đến hang ổ của mấy con quái vật đáng sợ kiểu này thì đứa nhóc nào chả thế, vậy mà vẫn luôn có ngoại lệ mới hay.
Ôn Uyển nhe răng cười, vừa đưa tay ra vừa tập tễnh bước từng bước một về phía cánh tay đang dang ra của người kia. Rồi nó nhào thẳng vào người Ngụy Vô Tiện, làm hắn phải nhanh tay giữ chặt nó để khỏi bị thương. Lúc này, Ngụy Vô Tiện vòng tay qua vai để ôm cậu bé thật gần, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng ấy. Mặc dù trái tim nặng trĩu ưu phiền, nhưng nỗi đau cũng vơi bớt phần nào trong khoảnh khắc cái vóc bé xíu xiu của Ôn Uyển ôm trọn trong tay, cảm nhận hơi ấm đó mang lại. Có cơ hội gặp lại thằng bé lần nữa, Ngụy Vô Tiện vui lắm, như thể nó đang nhắc nhớ Ngụy Vô Tiện rằng mọi thứ vẫn chưa quá muộn. Rằng tương lai này sẽ không tối tăm như mình tưởng.
"Nếu như có ai dám đụng tới thằng bé..." Ngụy Vô Tiện ôm đứa nhỏ trong vòng tay, quét mắt một vòng.
Tất cả những sinh vật trong tầm mắt hắn đều lùi lại, run lẩy bẩy.
__________________
"Mẹ?" Đứa nhỏ bập bẹ, chỉ tay với hắn.
"Ừ ừ, mẹ đó, nhóc biết mẹ ở đâu không nè?" Ngụy Vô Tiện hỏi. "Hay cha ý? Nhà ở đâu chả hạn? Nhóc biết nhà mình ở hướng nào không hở?"
"Công tử, cậu định ra ngoài à?" Một nữ tẩu thi với đôi môi đỏ hồng, đang nhìn đứa bé trong tay hắn.
Đây là tẩu thi mà hai năm trước Ngụy Vô Tiện thuyết phục đi theo hắn. Với cách thức đúng đắn và nguồn oán khí khổng lồ được cung cấp, cô không còn giống cái xác đáng sợ chui lên từ địa ngục như hồi đó nữa, vừa mạnh hơn mà vừa như cái thuở còn sống mới 30 tuổi đầu. Nếu da cô không trắng bệch chẳng còn chút máu như bụng cá thì chả ai nhận ra cô là tử thi cả.
"Ừm, ta tính vào trấn một chuyến." Ngụy Vô Tiện đáp lại, chọt ngón trỏ vô má Ôn Uyển, cậu nhóc tóm lấy nó bằng đôi tay bé xíu xiu, đưa lên miệng ngậm đến dính đầy nước bọt, ây mà Ngụy Vô Tiện cũng kệ. "Phải trả đứa nhỏ lại cho cha mẹ nó chứ."
"Nếu chỉ vậy thôi thì cậu để chúng tôi làm là được rồi." Cô ấy vừa nói, vừa đưa tay kéo Ôn Uyển khỏi hắn. "Cậu nên tranh thủ nghỉ ngơi đi Ngụy công tử!"
"Mẹ!" Ngón tay nhỏ lại trỏ về phía hắn, Ngụy Vô Tiện lặp lại khi thấy Ôn Uyển đang nhái lại những gì hắn chỉ. "Ừ ừ, mẹ đó." Đoạn hắn chuyển sang nhìn tẩu thi đang đợi lệnh của mình. "Cô có biết cha mẹ đứa nhỏ này là ai không?" Hắn hỏi, bóp bóp đôi má phúng phính của đứa nhỏ rồi kéo bé khỏi tay cô.
"Vụ này..."
"Cô cũng đâu thể lén vào trấn rồi vất đại nó giữa bao nhiêu người xong rồi bỏ đi được. Thành Bất Dạ Thiên chẳng hề an toàn chút nào. Lỡ cô giao nó vào tay bọn bắt cóc con nít thì sao?"
"..." Cô ấy câm nín.
"Ý tốt của cô ta xin cảm tạ," Tay hắn vỗ vỗ bờ vai trắng bệch, "Nhưng lo gì nào, ta đi vài ngày rồi về. Việc chuẩn bị của chúng ta cũng gần xong rồi, nghỉ ngơi một hai ngày cũng chẳng sao cả. Với lại ta nói nhiều lần rồi mà? Cô đừng có xem mình là đầy tớ hay người hầu của ta, hai ta ngang hàng nhau vì mục tiêu chung... Ta cũng không thích mấy thứ quy củ cứng nhắc đâu."
Cô tránh đường cho hắn, tôn trọng mà nhỏ giọng đáp "Ta hiểu rồi, nhưng mà... Ngụy công tử, cậu đi một mình được không vậy?" Cô do dự nhìn Ngụy Vô Tiện một cách bối rối. "Cũng sắp tới lúc..."
"Ổn mà ổn mà! Ta sẽ nghỉ ngơi ở trong trấn nên chả sao hết." Hắn kéo dải băng đỏ, mái tóc mượt xõa xuống, dài đến tầm thắt lưng. "Rồi ta đi nha! Lúc ta đi vắng đừng làm gì lỗ mãng đó."
Cô tẩu thi hoảng cả mặt mày, "N- Ngụy công tử, cậu định ăn mặc như thế này vào trấn à?"
"Có gì không ổn hả?" Ngụy Vô Tiện lúng túng hỏi lại.
Nói cho vuông, Ngụy Vô Tiên biến mất đã gây náo loạn toàn Giới Tu Chân một phen. Đại đệ tử của Vân Mộng Giang thị, kẻ chuyên gây rắc rối ở Cô Tô Lam thị, chưa kể còn khá có tiếng trong đám thế gia công tử về kiếm thuật và võ thuật, nếu có tu sĩ nào bắt gặp, chả cần biết tới từ gia tộc nào thì Ngụy Vô Tiện cũng sẽ bị nhận ra ngay tắp lự ấy chứ. Có khi cha mẹ Ôn Uyển cũng đang ở thành Bất Dạ Thiên, ở đó nổi tiếng hay có tu sĩ ghé qua.
Còn chưa kể là Vân Mộng Giang thị đã treo thưởng khá cao cho ai tìm và mang về được đại đệ tử quý giá của họ nữa kìa.
"Vầy chưa đủ à?" Hắn vén tóc ra sau tai vì bị khuất mất tầm nhìn, Ngụy Vô Tiện quay lại với cô tẩu thi. "Giang Trừng nói lúc ta không buộc tóc thì trông khác lắm, chứ đeo mặt nạ thì lại đáng ngờ phết ấy chứ?"
"..." Cô bước tới đứng cạnh hắn. "Ngụy công tử... Cậu có thể chờ ta một chút được không?"
"Ừm?" Ngụy Vô Tiện nhìn cô, gật đầu vì tò mò khi ánh mắt dù đã chết của cô ấy đột nhiên sáng lên đầy sức sống và phấn khích, như thể cô vừa hồi sinh một lần nữa.
Ngay lập tức, cô ra lệnh cho mấy tẩu thi gần đó. Bọn họ liền chạy tán loạn khắp nơi, trông như tìm kiếm hay thu thập gì đó.
"Cậu cứ yên tâm" Cô lấy một cái túi từ trong tay áo ra "Không mất nhiều thời gian đâu."
...
__________________
"Aaa...!" Ôn Uyển bò lên lưng con tẩu thi giống mèo đã mang cậu nhóc về đây. Nó nằm im ru bên cạnh khi đôi tay nhỏ của Ôn Uyển kéo vặn tai nó, hơi dạn dĩ với con mèo kinh dị này. Nhưng nó không dám nhe nanh giương vuốt với cậu bé hay làm thế thật. Ngụy Vô Tiện ngay đó không xa kia kìa, tuy là hắn đang không chú ý lắm.
"Không thể nào!" Cô tẩu thi thở dài chán nản.
Ngụy Vô Tiện vẫn mặc đồ đen như cái kiểu của hắn. Nhưng dù có cố thay đổi kiểu tóc hay hình dáng trang phục thì vẫn chẳng cách nào che giấu được khuôn mặt điển trai của người trước mặt cô.
"Sao ta sửa bao nhiêu lần mà nhìn cậu vẫn đẹp quá vậy!" Cô thực sự nản chí, nổi giận đùng đúng. "Vô lí quá đi mất!"
"Đâu phải tự nhiên ta được xếp thứ tư trong bảng "Thế gia công tử của Tu Chân Giới" đâu." Ngụy Vô Tiện nhẹ cười. "Hay chúng ta thử cho vài thứ như vết nhăn hay đốm trắng lấp luôn cái mặt nhỉ? Mấy món hóa trang này trong túi ta có sẵn nè, vừa nhanh gọn lẹ vừa -"
"Không được!"
Ngụy Vô Tiện giật mình trước tông giọng tự dưng bật cao khi cô hét lên với lí do "Hủy cái mặt này tội lỗi chết ta!"
"Hơi đâu lo vụ này..."
Cô trông như đang vắt óc tìm cách thì một mảnh vải nằm trên mặt đất lọt vào tầm mắt cô. Rồi như thể sự chú ý của cô dồn hết vào nó, những cô tẩu thi khác cũng nương theo ánh mắt ấy và cười toe toét.
"Ngụy công tử" Họ bỗng bu lại xung quanh hắn. "Nếu đồ nam không giúp cậu cải trang được thì..."
Ngụy Vô Tiện chớp mắt nhìn tấm lụa trong tay cô, mặt tự nhiên mà tái đi 'Sao tự dưng thấy hơi hối hận vậy ta?'
_____________________
"Nào, đừng có động đậy!" Một tẩu thi khác cầm bút vẽ, ra hiệu cho hắn nhắm mắt lại khi đắp phấn lên mặt, trấn an, "Với cái này thì mẹ cậu cũng không nhận ra luôn ấy!" Chẳng thèm nhớ quy củ là gì, cô nàng tẩu thi vui vẻ như đang bay trên chín tầng mây.
'Nhưng ta không nghĩ bà ấy muốn nhìn thấy ta như vầy đâu!' Ngụy Vô Tiện khóc thầm một chút.
Sau khoảng một canh giờ, Ngụy Vô Tiện tạ ơn trời đất vì không bị bôi bôi chà chà trên mặt nữa. Tuy nhiên... "Giờ thay cái này đi, công tử". Một tẩu thi cười rạng rỡ, phấn khích hơn với trang phục trong tay cô.
Đó là bộ Hán phục cho nữ.
Mặc dù vẫn tông màu đen với đỏ như mấy bộ hắn hay mặc, nhưng nó được thêu thêm hoa sen trông khá tinh xảo ở viền ống tay áo, trên cả vạt áo. Trông nó khá là đẹp mắt, phù hợp với mấy cô nương có bề thế, cơ mà hắn tự hỏi với đôi tay của tẩu thi họ làm được bằng cách nào. Nhưng cái này khiến hắn hơi rùng mình. "Ý các người thay cái này là...?"
"Những tỳ nữ này sẽ giúp đỡ cậu, Ngụy công tử." Không có quyền để phản bác, hắn nhanh chóng bị lột đồ ra.
_______________________
Hôm nay trên phố xuất hiện một cô nương mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn tới cũng cảm thấy mình thua xa nhan sắc cô ấy.
Mái tóc dài óng ả tung bay trong gió khi nàng đi hết ngõ này tới ngõ khác, đôi mắt lướt qua những người xung quanh, tìm ai đó cho cậu bé mình đang ôm trong tay.
"Này, nhìn đằng kia kìa!" Một người đàn ông huých vào hông một gã khác, lia mắt nhìn theo cô gái vừa lướt qua.
Một kẻ huýt sáo, "Đúng là mỹ nữ!"
"Cơ mà tệ thật, đứa nhỏ kia là con cô nàng à?" Một người thở dài thất vọng.
"Với dung nhan đó, nàng có mười đứa con ta cũng muốn cưới!" Một kẻ khác trịnh trọng tuyên bố khi bước ra từ đám đông đang ngắm nhìn người đẹp kia dạo phố.
Chẳng để ý đến ánh nhìn thèm thuồng của họ, cô ấy đang mải mê suy nghĩ khi đang loay hoay ngó nhìn. Nàng không quen bị gió thổi vào chiếc váy quanh chân, còn bị mắc mứ với đôi giày bó chân vừa ngộ vừa đau muốn chết. Sao mình phải chịu đựng sự tra tấn này chứ?
Nàng không nhận ra một kẻ đang tiếp cận, đôi tay chộp lấy vai nàng làm nàng giật mình quay lại.
Đó là một người đàn ông thân hình vạm vỡ với khuôn mặt tự tin, áo choàng vàng ánh lên dưới mặt trời khi hắn kéo người con gái đó lại gần "Nàng đi một mình sao? Nàng có cần người hộ tống không?" Hắn hỏi, siết chặt lấy vai nàng, không cho cơ hội thoát ra.
'Môn sinh của Lan Lăng Kim thị à?' Ngụy Vô Tiện thở gấp. Hắn bận bịu tìm người tới nỗi không nhận ra mình đã gây sự chú ý mức thế nào.
Thật ra, chẳng có người đẹp nào đi trên phố cả. Chỉ có Ngụy Vô Tiện thôi.
Thấy có kẻ ra tay trước, một chùm lửa như bùng lên trong lòng đám đàn ông đang nghía mắt trầm trồ, cả đám thu hết dũng cảm đứng vây quanh Ngụy Vô Tiện, kẻ kéo người đẩy nhằm thu hút sự chú ý với người đang ngơ ngác ra đó.
Ngụy Vô Tiện thầm rủa mình không soi gương trước khi đến Bất Dạ Thiên, hắn sợ phải nhìn thấy 'Mạc Huyền Vũ' khác, nhưng suy nghĩ này đứt phựt ngay.
'Ôn Uyển?!' Tay hắn trống rỗng, hắn làm lạc mất cậu bé giữa đám đông bu quanh mất rồi.
Ngụy Vô Tiện có thể là người giỏi nhất trong các cuộc săn đêm, trong võ thuật và cả kiếm pháp so với bạn đồng trang lứa. Nhưng tất cả những cái 'giỏi nhất' đó không có nghĩa lý gì khi phải đối mặt với lũ đàn ông háo sắc này.
______________________
"Vong Cơ, đệ không đi cùng huynh thật sao?" Lam Hi Thần lo lắng hỏi. "Buổi họp kết thúc rồi, còn Thúc phụ đang chờ tin của chúng ta."
Kể từ khi xảy ra vụ việc ở Vân Thâm Bất Tri Xứ hai năm trước, em trai của huynh ấy đã thay đổi. Suy cho cùng Lam Hi Thần là người hiểu em mình nhất, cho nên nếu y bảo là người kia đã thay đổi thì cũng chẳng ai thấy ngờ vực.
"Vâng." Lam Vong Cơ lướt ngón tay qua mạt ngạch có hình hoa văn mây cuốn trên trán rồi gật đầu.
"Thay đổi không khí chút cũng tốt nhưng mà..." Lam Hi Thần ngắt lời, mỉm cười "Được rồi, huynh sẽ chuyển lời tới Thúc phụ là đệ đang nghỉ ngơi ở Bất Dạ Thiên, nhưng đừng ở lâu quá đấy."
Lam Vong Cơ nhanh chóng cúi đầu tạ lễ, nhìn huynh trưởng của mình biến mất trong đám đông.
Y phải đi tìm Ngụy Vô Tiện. Đấy là cách duy nhất để ngăn chặn tương lai tệ hại kia xảy ra.
Nhưng y không có manh mối, không nghe ngóng được gì, hoàn toàn không có dấu vết nào để y lần theo, như thể Ngụy Vô Tiện hoàn toàn biến mất. Thứ duy nhất y có thể làm trong hai năm qua là rèn luyện bản thân mạnh hơn. Phải mạnh hơn nữa. Và khi đạt đến cảnh giới của tu luyện rồi... Giờ y phải làm gì đây?
...Bịch.
Lam Vong Cơ bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống cậu bé đụng trúng y đang ngã lăn ra đất, đôi mắt to tròn ngấn nước nhìn y. Tóc tai quần áo dơ hầy, như kiểu vừa bị một đàn ngựa chạy qua vậy.
"Cha cha!" Cậu bé khóc òa. Lam Vong Cơ hơi giật mình.
Trước khi y kịp phản ứng, cậu bé đã bật khóc nức nở, ôm lấy chân Lam Vong Cơ, thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh.
"Đúng là vô tâm mà..." Một phụ nữ gần đấy lên tiếng.
"Làm cha kiểu gì vậy? Coi cách cậu ta chăm sóc đứa bé kìa!"
"Chậc chậc, bọn trẻ thời nay làm cha đúng là..."
"Ngươi đối xử con mình vậy mà chịu được à? Không biết vợ y có biết y đang làm gì không nữa?"
"Gì vậy gì vậy? Ở đây có gì vui à?" Lại thêm một kẻ khác nhào vô khi số lượng người tới xem càng đông hơn.
Lam Vong Cơ bối rối nhìn quanh đám người đang chỉ trỏ mình.
"Ta..."
"A Uyển!!" Một giọng nói vang lên, bóng người đó lao vào từ đám đông, cuối cùng Ôn Uyển cũng bỏ chân Lam Vong Cơ ra.
Nãy giờ Ngụy Vô Tiện đã phải mất công phí bở hơi tai để thoát khỏi đám kia, chạy trốn tới mức trèo tường luôn, cuối cùng mới phát hiện Ôn Uyển ngã bệch ra đất trên đường gần đấy. Mà còn xui nữa, bị vướng bộ đồ nên hắn mà chạy nhanh là càng bị dòm ngó, thế nên mà phải thả chậm lại để đuổi theo thằng bé. Cũng bởi chiếc váy với đôi giày báo hại hắn không chạy nhanh như thường ngày, làm hắn phải liên tục dừng chân lại.
Lam Vong Cơ mở to mắt ngạc nhiên khi thấy cô nương vừa xuất hiện.
"Đệ đã đi đâu vậy?! Có bị thương ở đâu không?" Ngụy Vô Tiện cao giọng một chút, kiểm tra khắp người cậu bé, rất may chỉ có vài vết xước nhỏ do ngã. Thoa thuốc cái là lành thôi.
Ngụy Vô Tiện mải lo tìm Ôn Uyển, nên không để ý ai ngoài cậu nhóc. Kiểm ra xong, hắn ngước mắt lên nhìn và sững người nhận ra bộ trang phục quen thuộc trước mặt mình.
"Ai vậy ta?" Có người tò mò hỏi.
"Chắc là vợ của y nhỉ!"
"Hay là tình nhân?"
"Vậy đó là con riêng à??"
'Người ở Bất Dạ Thiên luôn thích bà tám vớ vẩn vậy à?' Ngụy Vô Tiện đảo mắt bực tức khi nghe mấy lời thì thầm bán tán to nhỏ.
'Nhưng Lam Trạm không thể nhận ra mình trong bộ dạng này đâu' Hắn nghĩ bụng, mỉm cười lịch sự với người vẫn còn chết trân trước mặt mình "Vị công tử này, cảm ơn đã lo đứa nhỏ hộ..."
"Cha, cha!" Ôn Uyển đột nhiên kêu lên, khuôn mặt vẫn còn lấm lem nước mắt, đưa tay về phía Lam Vong Cơ -- Tình cờ nắm lấy đuôi dải mạt ngạch.
Ê nè Ôn Uyển?!?!
"Không không không," Hắn lập tức bối rối phủ nhận. Hắn hoảng cả hồn luôn, cố kéo mạt ngạch khỏi tay cậu bé. "A Uyển, người này không phải-"
"Mẹ!" Giờ đứa nhỏ rúc vào trong lòng Ngụy Vô Tiện, bàn tay kéo tuột cả mạt ngạch của Lam Vong Cơ làm cả hai chết sững. Ngụy Vô Tiện thầm cảm thán, 'Nãy giờ đệ ngoan ngoãn im ru kia mà?! Sao giờ tự dưng giở chứng vậy?!'
Một người trong đám đông tặc lưỡi thất vọng "Chà, vậy là cô nương này đã có chồng."
"Người kia trông cũng rất đẹp trai." Kẻ khác thêm vào.
"Ôi dào, vợ chồng cãi nhau thôi..."
"Đi thôi, chẳng có gì để xem nữa đâu."
Ngụy Vô Tiện không biết mình nên cười hay khóc nữa đây, Ôn Uyển vừa giúp giải tán đám đông rồi, nhưng mà... về lý thì đúng là Lam Vong Cơ phu quân của hắn thật. Ơ nhưng mà, Lam Vong Cơ này có thể coi là phu quân của hắn không chứ?
Ngụy Vô Tiện phủi phủi chiếc váy lấm bụi, thôi nghĩ ngợi lung tung. Hắn bình tĩnh nhẹ nhàng cạy mạt ngạch khỏi đôi tay nhỏ bé của Ôn Uyển, trả lại cho Lam Vong Cơ, cười tươi rói giả ngu. Hắn cúi đầu chào, không muốn nói thêm lời nào nữa mà quay lưng, sẵn sàng rời đi trước khi có thêm rắc rối nào. 'Chà, coi bộ huynh ấy không nhận ra ta rồi, để tìm thấy cha mẹ của A Uyển mình sẽ đi mua ít rượu vậy -'
Nhưng bàn tay đặt trên thắt lưng hắn lại bảo khác.
"Ngụy... Anh?"
"..."
Ngụy Vô Tiện đơ như cây cơ.
'Giỡn nhau hả Lam Trạm?!'
-TBC-
Giới thiệu chương sau:
"Ta cũng nghỉ lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip