Chương 11 - Bài học của Sigismund


Bị săn đuổi

Bài học của Sigismund

Sự suy sụp

Không, không. Không phải thế, đây là một sai lầm. Tìm một cái hố, ngụy trang nó, ẩn núp trong đó. Khi bạn bỏ chạy, đó là lúc họ bắt bạn ngay ở ngoài trời.

Ông đã di chuyển đủ lâu, để lại các dấu vết giả tạo của mình ở mọi ngóc ngách, để bọn họ tin rằng ông đang ở một trăm địa điểm khác nhau trong Cung điện, và bây giờ ông đã tới được nơi này, cái nơi ông đã nhắm đến ngay từ đầu, nơi ông ta sẽ bào chế bài thuốc của mình.

Có một ngàn phòng thí nghiệm trong thành phố này, và nó vốn đã như vậy ngay từ khi mới thành lập. Các thành phố khác có nhà thờ hoặc đài tưởng niệm chiến tranh, nhưng quê hương của Hoàng đế có cả đền thờ khoa học, niềm hy vọng lớn lao của nhân loại. Fo không thể không ghi công cho ông già, đó là một chiến lược tốt như bất kỳ chiến lược nào khác, xét đến những gì Hoàng Đế đã nghĩ. Miễn là bạn chắc chắn rằng đó là loại khoa học đúng đắn.

Hoàng đế luôn bị ám ảnh bởi những thứ về sinh học, chuỗi gien xoắn ốc và nuôi cấy tế bào. Ngay cả trước khi có tất cả những rắc rối với thứ trí thông minh nhân tạo đáng ghê tởm, thứ đã vĩnh viễn đầu độc nhân loại trong nỗi ám ảnh chống lại các bộ óc làm bằng silicon, trong đầu óc của Hoàng Đế chỉ nghĩ về đĩa petri và máy quay ly tâm, những thứ chất lỏng lộn xộn, các cơ quan hữu cơ và nuôi cấy máu.

Fo thỉnh thoảng tự hỏi tại sao. Chắc chắn, ông già đã sử dụng những sinh vật biến đổi gien được can thiệp bởi trí thông minh của ông ta để chinh phục cả thiên hà. Chương trình này thật ấn tượng theo cách tàn bạo của riêng nó. Có lẽ không ai khác có thể làm được. Nó chắc chắn cho thấy sức mạnh của những gì mà Ngài đã làm, tự nhốt trong những cơ sở ngầm đó trong nhiều năm với một nhóm người lập dị hỗn tạp bao quanh Ngài. Nó cho thấy những gì có thể làm được với một vài nhà di truyền học thông minh và một số cơ sở sản xuất cao cấp, cùng với niềm tin vô hạn vào bản thân.

Nhưng có lẽ nó đã bị giới hạn, tất cả đều như vậy. Có lẽ một số lĩnh vực nghiên cứu đã bị đóng cửa quá sớm. Một con người có thể bị biến thành một thứ đáng sợ theo con đường đó, nhưng không đáng tin cậy như đã được chứng minh đầy đủ. Tốt hơn hết, nếu bạn thực sự quyết tâm bắt đầu lại từ đầu trên một nền tảng sạch sẽ thì hãy loại bỏ hoàn toàn những thứ lộn xộn. Từ chất xám. Thịt lỏng nhão và van tim bị lỗi.

Tuy nhiên, Fo ngờ rằng sâu thẳm bên trong Hoàng đế là một người đa cảm. Có một số ranh giới mà Ngài sẽ không vượt qua, ngay cả khi Ngài có thể vượt qua, bởi vì một số khía cạnh trong chương trình của Ngài chỉ có vậy. Ngài muốn Đế chế Vĩnh hằng của Ngài được thừa hưởng bởi những sinh vật trông giống như Ngài đã từng, nói chuyện giống như Ngài đã từng, có thể chia sẻ một câu chuyện cười hoặc thưởng thức một ly rượu vang. Nếu không thì mục đích là gì? Nếu bạn có thể xây dựng một thứ gì đó không thể phá hủy, không thể bị hủy hoại, nhưng không còn là con người nữa, thì tại sao bạn lại làm điều đó? Toàn bộ mục đích là sự sống còn của nhân loại, của giống loài chúng ta.

Và thậm chí khi đó Ngài đã đi quá xa. Một Space Marine tự nó đã là một thứ ghê tởm. Một primarch còn tệ hơn gấp trăm lần. Sự đa dạng bị thay thế bằng sự đồng nhất. Những điểm yếu thú vị bị đánh đổi lấy sức mạnh vô hồn. Tiềm năng bị bóp nghẹt bởi sự tẻ nhạt. Đó là lý do tại sao Ngài phải bị ngăn chặn bằng cách nào đó, trước khi toàn bộ trò hề hào nhoáng này phát triển quá mạnh đến mức không một cỗ máy nào từng được xây dựng nên có thể ngăn cản được. Có lẽ thời điểm đó đã đến. Hoặc có lẽ đây là lúc ông ta, Basilio Po, sẽ phải bước lên và cố gắng khôi phục lại một số màu sắc cho một vũ trụ đang chỉ còn lại một màu xám xịt.

Và ông có thể làm được. Điều đó là có thể. Lúc này ông nhìn xuống chiếc ghế dài vô trùng trước mặt mình, và thấy các nguyên liệu đã sẵn sàng, tất cả đều đang được bày ra.

Phòng thí nghiệm nằm sâu dưới lòng đất, giống như tất cả các phòng thí nghiệm an ninh cao khác. Nơi đây từng là nơi ở của hàng nghìn công nhân. Giờ thì họ đã biến mất, họ hoảng loạn bỏ chạy trước khi kẻ thù tiến vào, như thể chạy thêm vài kilomet nữa sẽ cứu được họ vậy. Bàn làm việc bị lật đổ, các phiến dữ liệu bị nứt vỡ và bị vứt đi. Không khó để đột nhập, tìm đường xuống, tìm ra vị trí kho lạnh, thùng hóa chất và máy ghép gien. Những cơ sở này đều bị bỏ hoang mà không có người canh gác. Đáng lẽ ra những nơi này nên bị phá hủy phòng trường hợp kẻ thù chiếm được tất cả, vì tất cả chúng vẫn còn tốt và hữu ích.

Nhưng mọi người đều đang vô cùng suy sụp ngay lúc này. Ai nấy lên cơn sốt khi đối mặt với cái chết của chính mình, và điều đó khiến phán đoán của họ trở nên kém cỏi. Cũng giống như cô gái ở trạm y tế. Ngay cả khi ông nói với cô rằng cô đang giúp đỡ ông vì một mục đích chính đáng, một mục đích cao cả, điều đó cũng không ngăn cô ấy gào thét lên vì điều đó. Ông đã hoàn toàn giữ lời hứa của mình về điều đó, cô gái mù loà đáng thương đó, không phải lỗi của ông khi Đế chế sử dụng quá nhiều máy quét võng mạc và máy kiểm tra máu trên ổ khóa cửa, và ông không nên để lại dấu ấn sinh học của chính mình ở trên đó được.

Bây giờ là lúc bắt tay vào công việc. Ông phải nhanh lên. Lúc này thì không có chỗ cho sai lầm, nhất là khi thành phố đang bị phá hủy thêm một chút với mỗi giây trôi qua. Nếu tất cả những lời khoe khoang của ông với Amon không phải là vô ích, thì điều này phải được hoàn thành.

Fo cấp nguồn lại cho máy tuần hoàn, kết nối máy phát điện dự phòng. Ông mở máy soi sinh học và máy quét chính rồi cho chúng hoạt động.

Ông đổ hết những thứ mà ông đã thu thập từ hàng chục nơi mà ông đã ghé thăm, rồi lục tung kho lạnh để tìm thêm. Ông khởi động chiếc máy tính cogitator duy nhất có đủ sức mạnh cần thiết để xử lý, và bắt đầu hướng dẫn hồn máy khó chịu của nó những cách mới để nghiền nát những chữ rune.

Bằng chứng về khái niệm, đó là tất cả. Một thứ gì đó để mang theo bên mình, để mua cho ông sự an toàn Không dễ dàng. Ông thấy mình đang đổ mồ hôi. Ông có thể nghe thấy tiếng pháo kích trong suốt thời gian đó, một số nơi ở trên cao nhưng tiếng pháo vẫn vang vọng xuống các trục và đường hầm. Nó nhắc ông nhớ đến những lần ông bị kẹt lại trong một thành phố sắp rơi vào tay quân man rợ, nhiều lần hơn những gì mà ông nhớ được, không lần nào khá hơn lần nào.

Ông lê bước đến gần kính hiển vi hơn, và bật ống kính để phóng to. Ông cúi xuống ống kính, và bắt đầu đánh giá tình trạng nuôi cấy của mình. Đúng như mong đợi, ông có thể thấy các tế bào phân chia, phân đôi, tách ra thành các mẫu lan rộng mà ông đã từng làm được khi đạt được những thành tựu đầu tiên ở cái thời ông từng cộng tác với Velich Tam, kẻ được nhiều người thương tiếc.

Nó lại thành công rồi. Ông đúng là một thiên tài.

Nhưng rồi ông bỗng nghe thấy từ rất xa và ở một khoảng cách nào đó trên cao, tiếng của gốm thép đập vỡ kính. Ông cũng đã nghe thấy tiếng động đó quá thường xuyên. Bọn chúng chưa bao giờ là những kẻ có cách cư xử tinh tế, Những đứa trẻ của Astarte.

Tim ông hẫng đi một nhịp. Ông từ từ, rất chậm rãi, ngẩng đầu lên khỏi kính hiển vi.

Ông liếc ngang, nhìn xuống băng ghế về phía lối vào phòng thí nghiệm, cách đó một trăm mét trong bóng tối. Liệu đó có phải là một người trung thành, hay một kẻ phản bội?

Cái nào tệ hơn? Nơi này rất tối tăm, ngoại trừ những vũng ánh sáng dịu nhẹ ở nơi làm việc của ông. Nơi này gần như vắng tanh. Nếu ông hoàn toàn bất động, đông cứng trong chỗ khuất gió của nhà máy điện toán, có thể nó sẽ đi chỗ khác.

Những bước chân nặng nề hơn đi xuống một cầu thang đầy mảnh vỡ. Ông nhìn thấy một luồng sáng đỏ chảy xuống bức tường xa, đung đưa trong một cơ thể bao bọc trong giáp gốm thép. Một lọ thuốc vỡ tan khi bị nghiền nát dưới một đế giày bằng gốm thép và nó khiến ông giật mình.

Nhưng chỉ khi ông thoáng thấy thứ gì đó đi xuống cầu thang thì máu của ông mới thực sự chảy rần rật. Con quái vật xuất hiện một cách đều đặn, nó sải bước ra ngoài trong hình dạng của một chiến binh của quân đoàn VIII, tràn ngập những tia sáng phù thủy trên bộ giáp màu bóng đêm, chiếc mũ sắt căng ra với những chiếc gai nhọn màu đỏ thẫm, thấu kính của nó bừng cháy màu đỏ thẫm. Đôi mắt đó có thể phát hiện ra mọi thứ trong bóng tối, thậm chí còn hơn cả những người họ hàng trung thành của nó có thể làm. Nó sẽ không săn lùng lợi thế chiến thuật ở đây, không chấp nhận việc thương lượng hay van xin. Fo biết chính xác nó ở đây để làm gì và nó có khả năng làm được những gì.

Ông cầm lấy kết quả, run rẩy lục lọi những lọ thuốc, rồi chạy nhanh nhất có thể.

****

"Bọn họ sắp vỡ trận rồi", Fafnir Rann nói.

Vị trí của quân trung thành được căng ngang qua một vực thẳm rộng giữa các nhà máy điện bị phá hủy, chặn một trong những tuyến đường chính còn nguyên vẹn. Phần lớn những binh sĩ đang bảo vệ nó là những con người bình thường được sắp xếp trong một bộ sưu tập hỗn tạp các bộ quân phục trung đoàn. Họ được tiếp viện bởi hai chục xe tăng Leman Russ và một chiếc Malcador mẫu Annihilator, tất cả đều được chôn nửa thân ở phía phía sau các rào chắn bê tông đá dày và đống đổ nát. Bốn mươi bệ súng hạng nặng cố định đã được bố trí ở cả hai bên sườn, một số nằm sau những bức tường đen kịt của hai khu phức hợp, những bệ khác chìm sâu trong đống đổ nát và được bao quanh bởi các chướng ngại vật. Năm trăm bộ binh ẩn mình vào trong các hố cáo và chiến hào, họ trang bị súng phun lửa, súng hellgun, súng lasgun, một số súng Bolter.

Các đội quân bổ sung đã được bố trí cao hơn và ẩn núp trong đống đổ nát của nội thất nhà máy điện, họ được trang bị súng bắn tỉa tầm xa, máy đo và các đơn vị liên lạc hoạt động tốt nhất. Yểm trợ trên không đã không còn nữa, nhưng điều đó không quan trọng trong những giới hạn ngột ngạt như vậy, những bức tường kiên cố của các tòa nhà tập trung trên cao và gần nhau ở mọi phía, được che phủ trên đầu trên bằng trường Aegis đang nhấp nháy, khiến mặt đất có cảm giác gần như đang đi ngầm dưới lòng đất.

Khi Sigismund và nhóm tấn công của anh đến được địa điểm cách Palatine tám mươi kilomet về phía đông bắc, ở ngoài khu vực đô thị đang tranh chấp bên trong chu vi của Mercury, thì lực lượng phòng thủ nơi đây dường như đã sắp đến lúc phải đầu hàng.

Thiết giáp và các điểm hoả lực đã hết đạn, và đường tiếp tế cho khu vực này đã trở nên nguy hiểm do những cuộc xâm nhập sâu của quân phản bội ở phía bắc và phía nam. Sĩ quan chỉ huy là một người phụ nữ tên là Misa Haak từ Trung đoàn Garden số 43 dường như đang trong tình trạng căng thẳng cực độ, cô ta đã phải vật lộn trong nhiều ngày với làn sóng người tị nạn tràn về phía tây, tất cả những người này có thể đã lẫn vào những kẻ phản bội hoặc tệ hơn, và do đó họ phải bị sàng lọc.

Thức ăn đã hết, liên lạc bị cắt, bản thân không khí đang hét lên bằng những giọng khó nghe và các ngôi sao bị che khuất bởi một bức tường lửa lấp lánh. Vào thời điểm kẻ thù thực sự bắt đầu tràn vào vị trí ở cuối vực sâu dài giữa các nhà máy điện bị pháo kích dữ dội, thần kinh của cô ta đã gần như bị bốc cháy.

"Tản ra," Sigismund ra lệnh, toàn thân phát tiếng leng keng khi đi về phía boongke chỉ huy được chôn ở giữa các tuyến phòng thủ. "Giữ nguyên vị trí cho đến khi chúng ta thấy được điều gì sắp xảy ra."

Sigismund đến đây cùng ba mươi Hiệp sĩ Templar, bao gồm cả Rann. Những chiến binh này giờ đều mặc giáp đen, những dấu vết vàng cuối cùng trên bộ giáp của họ đã bị xóa sạch bởi sương mù, cơn mưa bụi bẩn dày đặc phủ kín mọi thứ theo mọi hướng. Chỉ có kính mũ trụ và trường năng lượng vũ khí của họ vẫn còn chói lóa trong đêm tối, gầm gừ như những vì sao giận dữ. Hàng chục biệt đội Templar khác đã được cử đi săn lùng qua khu vực thành phố rỗng, mỗi biệt đội giờ đây hành động độc lập và cố gắng củng cố cho các vị trí phòng thủ đang yếu dần, nhưng đây là nơi xa nhất về phía đông mà bất kỳ ai trong số họ đã đến, ngay trước mũi tấn công chính của đội tiên phong quân đoàn XVI.

Ngoại trừ bốn chiến binh đi theo Sigismund, tất cả những người còn lại đều chiếm giữ vị trí dọc theo chiến tuyến, những quân Trợ Chiến phòng thủ nhìn họ một cách đầy lo lắng khi họ ì ạch đi qua, tự hỏi liệu họ có dừng bước trước vị trí của mình hay không, và liệu đó là điều tốt hay xấu. Tuy nhiên, không ai trong số các binh sĩ dám nhúc nhích dù chỉ là một tẹo. Không phải lúc này. Không phải với những sự hiện diện tàn bạo, gần như im lặng của các chiến binh này.

"Các ngươi sẽ thủ vững được nơi này!" Rann gào lên, bước đi dọc chiến hào. "Đây là lãnh địa của Hoàng đế, và các ngươi là thần dân của Người! Các ngươi phải vững tin vào điều đó. Các ngươi không được phéo sợ hãi! Các ngươi phải chiến đấu, và các ngươi sẽ giết chóc, vì những kẻ đến đây chẳng mang lại gì ngoài sự hủy diệt để tất cả các ngươi chìm vào quên lãng! Các ngươi sẽ thủ vững nơi này! Đây là lãnh địa của Hoàng đế, và các ngươi..."

Sigismund vẫn im lặng. Anh di chuyển lên rìa phía trước của chiến tuyến, trèo lên một con dốc đổ nát và tựa cằm vào mép chiến hào. Anh để thị kính của mình phóng to vào bóng tối, đến những bóng đen xa xăm của bộ binh địch đang lê bước tiến về phía anh. Vẫn còn cách xa một kilomet. Chúng đang nương theo bóng tối của các tòa nhà, len lỏi qua những phần bên trong trống rỗng của các công trình đổ nát một cách thận trọng. Phía sau đám bộ binh, anh có thể phát hiện ra tiếng ầm ầm khe khẽ của xe tăng đang tiến đến, nghiến nát các lối đi có bê tông cốt thép ở xa hơn về phía sau. Anh ước tính số lượng. Anh ước lượng tốc độ tiến công.

Anh cố gắng đánh giá chất lượng của đối phương.

Sau đó, anh liếc nhìn những binh sĩ phòng thủ đang co rúm trong chiến hào của họ. Sau đó, anh nhìn lên những bức tường dựng đứng xung quanh họ. Sau đó, anh nhìn xuống mặt đất đầy hố bom.

Rann dừng bài diễn thuyết của mình lại và tiến lên tới chỗ anh. "Anh nghĩ sao?" Anh ta hỏi.

Sigismund cho biết: "Nơi này có thể thủ vững được một thời gian, nếu họ giữ vững ý chí."

Xa hơn nữa dọc theo con đường vực thẳm ngay phía đông, có thể thấy rõ hình bóng của bộ binh trong bộ chiến giáp năng lượng ngay cả khi không cần phóng to. Kẻ thù đang thể hiện sự tự tin, tiến đến trên con đường lộ thiên.

"Chúng ta cần chứng minh cho họ thấy rằng những tên lãnh đạo của kẻ thù cũng có thể bị giết."

"Nếu những kẻ lãnh đạo đó đang nằm trong số chúng."

"Bọn chúng là người Cthonian. Những tên trùm băng đảng không bao giờ đứng ở phía sau đám đàn em." Sigismund lê bước trở lại xuống dốc và đi tìm Haak. "Duy trì hỏa lực ở chỗ trung tâm khi bọn chúng đến," anh nói với cô ta. "Phải cố làm cho chúng tản mát ra."

Haak gật đầu trong đờ đẫn, má ửng đỏ dưới chiếc mũ sắt. "Vâng, thưa ngài."

"Ngay khi nhìn thấy bọn ta một lần nữa, hãy ngừng bắn. Hiểu chưa?"

"Vâng, thưa ngài."

"Các người sẽ thấy bọn ta thêm lần nữa, sau đó hãy ngừng bắn, chỉ cần đứng quan sát mà thôi."

Rann thấy Sigismund quay lại với mình, hai bức tường bê tông đá cháy cao vút đã bị bom đạn tàn phá, mỗi bức tường bao bọc những tàn tích vỡ nát của nhà máy khổng lồ bên trong chúng.

"Vậy bọn chúng sẽ tới hướng nào đây?"

Sigismund rút lưỡi kiếm ra, rồi nhìn sâu vào bề mặt đen trũi của nó. Anh gần như có thể nghĩ rằng nó là chất lỏng, rằng nếu anh đặt ngón tay lên bề mặt mờ lì ấy, đầu ngón tay sẽ chìm hẳn vào bên trong. Thanh kiếm này vẫn làm anh thấy mê mẩn.

"Phía Nam," cuối cùng thì Sigismund cũng đã thì thầm. "Chúng sẽ đi theo hướng đó."

Sau đó, các Hiệp sĩ Templar di chuyển ra ngoài. Mười người ở lại các chiến lũy để giữ cho tinh thần của binh sĩ trợ chiến được ổn định. Sigismund, Rann và những người còn lại trèo lên dốc đá dọc theo rìa phía nam của vực thẳm và đột nhập vào các căn phòng bao la bên ngoài các bức tường. Các không gian bên trong đã bị bỏ hoang trong một thời gian, sàn nhà ướt sũng, mái nhà thủng lỗ chỗ, cửa sổ trống rỗng.

Tất cả các hành lang bên trong đều đen kịt và ngổn ngang rác rưởi khiến việc đi lại trở nên chậm chạp. Thi thể của những binh sĩ của các đợt phòng thủ trước vẫn nằm ngổn ngang giữa đống đổ nát của vỏ đạn, mục nát trong những đám bụi ẩm ướt. Những thi thể khác nằm rải rác trong các phòng và lối đi xa hơn, hầu hết là quân đội Đế chế, nhưng cũng có cả thường dân, cũng như một số cơ thể sần sùi trông không giống con người.

Những khuôn mặt kinh hoàng, bất động được chiếu sáng trong giây lát khi các Imperial Fists lướt qua họ, một tia sáng đỏ lóe lên trước khi chìm vào bóng tối.

"Mục tiêu đang đến gần, năm mươi mét," Rann báo cáo, vừa lao nhanh theo để cố bắt kịp Sigismund.

"Tắt đèn," Sigismund ra lệnh, và từng Hiệp sĩ Templar tắt nguồn sáng cuối cùng trên áo giáp của họ, những trường phân hạch trên vũ khí và cả ánh sáng lấp lánh từ thị kính của họ. Họ chạy nhanh hơn qua những con đường tan vỡ như những hình ảnh ma quái, những gợn sóng đen đúa trong một thế giới bóng tối.

Bọn Sons of Horus tiến đến với ít sự thận trọng hơn, chúng đập phá lối đi qua những cánh cửa mở. Từ bên ngoài, tiếng pháo liên tục của Haak giờ đây có thể nghe thấy. Cô ta đang làm những gì cô đã được yêu cầu khiến cuộc tấn công trực diện của đối phương trở nên bất tiện hơn, đẩy bộ binh đang tiến đến phải chui vào nơi ẩn núp của những tòa nhà cũ. Sự chú ý của những kẻ xâm lược vẫn sẽ tập trung một phần vào nơi chúng muốn đến, đánh giá xem chúng sẽ đột phá ở đâu và bắt đầu giết chóc đúng cách. Không phải là sự sao nhãng lớn, nhưng là thứ gì đó để bám vào, loại lợi ích nhỏ nhoi mà Dorn luôn bắt các con trai mình tìm kiếm.

Rann là người tấn công đầu tiên, lao ra khỏi bóng tối với đôi rìu của mình và đâm sầm vào tên chiến binh dẫn đầu của Quân đoàn XVI. Điều đó ngay lập tức phá vỡ sự im lặng gần như trong chớp mắt, các trường năng lượng lóe lên, mũ trụ sáng lên, giáp gốm va chạm với thép trong những tia lửa khi những Hiệp sĩ Templar còn lại lao vào trận giao chiến. Đội quân Sons of Horus này ít hơn, mười hai chiến binh trong đội hình Reaver với rìu cưa xích và súng ngắn Bolter, nhưng bọn chúng sẽ sớm kéo thêm người tới, vì vậy tốc độ là yếu tố cốt yếu.

Sigismund chỉ nán lại phía sau một giây, đủ lâu để nhận ra thủ lĩnh của nhóm chiến binh giữa bóng tối loang lổ. Hắn ta mặc áo giáp Mark II của một cựu binh, được đính rất nhiều huy hiệu và phủ đầy chiến lợi phẩm. Những sợi xích lúc lắc quanh hắn ta khi hắn ta tấn công, mỗi sợi xích được gắn một hộp sọ đã được tẩy trắng, và hắn ta mang theo một thanh kiếm cưa xích hạng nặng được tạo thành hình đầu rắn. Giống như tất cả những người trong biệt đội của mình, hắn ta vẫn còn dấu ấn xưa cũ của các băng đảng tội phạm, những đường chạm khắc thô sơ của viền áo giáp và những vết máu được vẽ trên các tấm áo giáp. Tuy nhiên, sự man rợ rõ rệt hơn những gì Sigismund có thể nhớ, những kẻ này đang thoái hóa, quay trở lại lối sống cũ, phong cách chiến đấu của chúng trở nên dã man hơn: vẫn nguy hiểm nhưng rõ ràng là bất cẩn hơn.

Anh lao thẳng về phía tên thủ lĩnh, vượt qua một chiến binh khác đang muốn thách thức anh vì anh chỉ cần giành được giải thưởng thực sự, trong khi vẫn tính toán khoảng cách, góc độ mà anh cần. Toàn bộ cơ thể anh phản ứng ngay lúc này, căng như mặt da trống, mọi động tác đều hiệu quả, tiếp nhận dữ liệu chiến thuật xung quanh anh, xử lý nó một cách vô thức, sử dụng nó, biến nó thành lợi thế cho riêng anh.

Sigismund tấn công một cách mạnh mẽ, thanh hắc kiếm của anh hét lên khi chạm vào răng của lưỡi kiếm kẻ thù. Một, hai, ba nhát chém, mạnh và nhanh, đập tên Reaver lùi lại và khiến hắn ta vấp phải viên đá. Khuôn mặt nghiêm nghị của Sigismund co giật thành một nụ cười dưới mũ sắt của mình, một tia sáng của sự thích thú thực sự. Anh căm thù kẻ thù này. Kẻ thù này là một kẻ vô thần, sa ngã khỏi ánh sáng của sự thật khắc nghiệt, một thứ cần phải bị tiêu diệt trong niềm hân hoan. Đó là những gì đã thay đổi. Không phải về kỹ năng. Không phải về mục tiêu trừu tượng của sự chinh phục. Đó là về sự chính nghĩa. Đó là về sự chắc chắn.

Anh hất văng và đánh tung tên bội giáo lùi ra xa hơn, chém đứt dây xích và làm những cái đầu lâu nảy lên. Các Hiệp sĩ Templar của anh lao theo cùng anh, sử dụng số lượng lớn hơn của họ để đẩy các Son of Horus phải lùi lại bức tường bên ngoài của căn phòng. Họ đập phá, bắn và đấm xuyên qua những tàn tích cuối cùng của bức tường chu vi cũ, đẩy bọn chiến binh ra khỏi nơi ẩn núp và vào đường trung chuyển cũ giữa các nhà máy điện.

Haak ngay lập tức ngừng bắn đúng như mệnh lệnh, và vực thẳm rung chuyển trong sự im lặng đầy bụi. Imperial Fists và Sons of Horus đã chiến đấu theo cách của họ ở nơi trung tâm lộ thiên này, không bên nào nhường bên nào, cuộc giao tranh dữ dội và ác liệt.

Không mất nhiều thời gian để kết thúc nó. Tên chỉ huy Reaver là một chiến binh xứng đáng, giàu kinh nghiệm và khôn ngoan. Trên một chiến trường khác thì hắn ta có thể đã gặt hái được một loạt đầu lâu mới. Hắn ta dũng cảm như tất cả ai trong bọn chúng, một lòng dũng cảm tuyệt vọng sinh ra trên những con phố không có ánh sáng của thế giới quê hương bị nguyền rủa của hắn ta, được thúc đẩy bởi khát vọng không bị người khác coi là yếu đuối.

Như vậy vẫn chưa đủ. Sigismund đẩy hắn ta lên một đống đổ nát trải dài, đẩy hắn ta ra khỏi đống bụi nơi có thể nhìn thấy rõ cuộc chiến. Những nhát chém bằng thanh kiếm của anh thậm chí còn sắc bén hơn, thậm chí nhanh hơn, tất cả đều nhắm vào điểm yếu với độ chính xác như lưỡi dao cạo râu. Anh hất tung thanh kiếm cưa xích, bẻ gãy đòn tấn công và đánh văng thanh kiếm bay ngược vào bóng tối. Sau đó, với một cú vặn của thanh kiếm nhanh đến nỗi cảm giác như nó hẳn đã được định trước, nó đâm xuyên qua tấm giáp ngực của tên Reaver trong một vụ nổ của trường điện tích phân hạch, cơ thể hắn ta bị lưỡi kiếm nhấc bổng hoàn toàn lên khỏi mặt đất, và trong một khoảnh khắc, hắn ta bị treo lơ lửng như một con rối giữa tiếng gầm gừ của những tia sét giận dữ.

"Kẻ vô tín!" Sigismund gầm lên, đó là từ duy nhất anh thốt ra kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Anh quẳng cái xác xuống đất, để nó rơi xuống đất như một miếng thịt thối.

Đó không phải là một vụ giết chóc mà là một màn trình diễn. Những quân phòng thủ tại các chướng ngại vật dưới sự chỉ huy của Haak đã theo dõi suốt thời gian đó, nhìn thấy một kẻ thù mà họ sợ hãi đã bị giết một cách ngẫu nhiên, có hệ thống.

Vẫn còn những trận chiến ở phía trước. Bọn Sons of Horus giận dữ đang tiến lên với số lượng lớn, và sẽ ở trong tầm bắn trong chốc lát. Sự sống còn ở vị trí này vẫn sẽ rất khó khăn, vì tất cả các cuộc đối đầu đều phải như vậy ngay bây giờ.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Sigismund quay sang quân phòng thủ của Đế chế với thanh kiếm đẫm máu nóng hổi trong tay.

"Hãy chứng kiến điều này!" Anh hét lên, trái tim anh đập thình thịch với nhịp điệu tuyệt vời. "Bọn chúng có thể bị thương. Bọn chúng có thể bị giết."

Haak đang lắng nghe. Quân lính của cô cũng đang lắng nghe. Họ không còn vẻ sợ hãi nữa.

"Vậy nên hãy vùng lên," anh gầm lên. "Và làm tròn bổn phận của các ngươi."

***

Không khí bên trong pháo đài Bhab đã thay đổi. Nó đã hôi thối trong một thời gian do sự sụp đổ chung của bầu không khí trên toàn bộ Cung điện, nhưng bây giờ mùi hôi thối mang thêm một yếu tố mới, mùi vị yếu đuối của con người. Một mùi hồi thối. Mùi của bệnh tật bốc mùi.

Sự tuyệt vọng cũng vậy. Những người đàn ông và phụ nữ làm việc theo ca trực dài tại các trạm chỉ huy đã không thể chăm lo đến vệ sinh cơ bản trong một thời gian dài. Đồng phục của họ bẩn thỉu, tóc họ rũ xuống. Hầu hết họ đều thiếu ngủ đến nỗi họ hầu như không biết mình đã ở đây được bao lâu. Tuy nhiên trong suốt thời gian trong sương mù tâm trí và mùi hôi thối của nó, họ vẫn tiếp tục làm việc với các nhóm của mình một cách tê dại, chuyển đổi cần gạt và xoay các nút. Còn gì khác để làm nữa chứ. Mờ nhạt đâu đó sâu trong bộ não có gốc gác động vật của họ, họ nhớ lại mình đang chiến đấu vì điều gì, và vì vậy họ vẫn tiếp tục, bởi vì kết cục có thể xảy đến quá kinh hoàng để có thể diễn tả bằng lời.

"Và điều này thật trớ trêu," Dorn nghĩ bụng, dành một khoảnh khắc hiếm hoi để ngước lên từ vị trí của mình để nhìn qua các hố tín hiệu. Nếu kẻ thù không bị cuốn vào bản chất tàn bạo của chúng, say mê trong những cuộc truy hoan tàn ác xa hoa của chúng, thì có lẽ những người này đã vẫy cờ trắng từ lâu rồi. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy mà nỗi sợ hãi vẫn mạnh hơn một chút so với sự tuyệt vọng. Mỗi phim video mà họ thấy từ mặt trận chiến tranh đang thu hẹp dần, mỗi lần thấy được những gì bọn World Eaters đã làm, những gì bọn Night Lords đã làm, điều đó đã càng củng cố thêm quyết tâm của họ

Mặc dù vậy, sự thật đau đớn vẫn không thể che giấu được. Mọi linh hồn trong pháo đài đều thấy mọi thứ đang diễn ra như thế nào. Ngay cả Archamus, Archamus kiên cường như đá tảng, người đã đứng lên nhận lãnh trách nhiệm mà không do dự khi chủ nhân đầu tiên của cái tên đó bị giết, giờ anh ta cũng đang suy yếu. Dorn không hỏi anh ta lần cuối cùng anh ta được nghỉ ngơi là khi nào. Sẽ là đạo đức giả nếu ra lệnh cho anh ta rời đi, vì bản thân Archamus đã cạn kiệt sức chịu đựng dự trữ của mình từ lâu rồi, và vì vậy Dorn chỉ đơn giản là nhắm mắt làm ngơ trước điều này cũng như nhiều thứ khác.

Nếu là trước đây, ông hẳn đã phát hiện ra sự hiện diện của Sigillite trước khi ông già đó bước vào phòng. Nhưng bây giờ, sự mệt mỏi của ông quá lớn đến nỗi bóng người mặc áo choàng đã khập khiễng đi được nửa đường lên cầu thang hướng đến trạm quan sát của vị Primarch trước khi ông kịp nhận ra.

"Rogal," Malcador nói.

Dorn gật đầu. Ngay cả sau bao năm dài quen biết vị Chúa tể tối cao của Đế chế, ông vẫn dễ dang bị bối rối khi thấy khuôn mặt cau có, nhăn nheo của ông già.

Đôi mắt đó đã nhìn thấy rất nhiều thứ trong thời đại của chúng. Chúng đã nhìn xuyên qua một thế giới đã từng tồn tại trước thời của Đế chế, và sau đó nhìn xuyên qua một thế giới được hình thành bởi cuộc Đại Viễn Chinh của nó. Bây giờ chúng dường như được định sẵn để nhìn vào sự hủy diệt của nó, sự tan rã cuối cùng của những kế hoạch mà một phần là do ông ấy đã tự vạch ra.

Dorn luôn là một người lính, tuân thủ răm rắp mệnh lệnh cũng như khi ra lệnh.

Cuối cùng thì nhiệm vụ của ông vẫn chỉ là bảo tồn công trình của những người khác. Tuy nhiên, Malcador đã xây dựng nên nơi này. Đế chế là sáng tạo của ông ấy, và do đó đây là thất bại của ông ấy. Malcador đang nghĩ gì về tất cả những điều đó nhỉ? Liệu nó có nghiền nát ông ấy không? Hay ông ấy cao hơn những thứ như vậy, vì ông ấy đã thiêu rụi chúng khỏi hệ sao của mình trong hàng ngàn năm cuộc đời của mình?

Như thường lệ, không thể biết được. Tất cả những gì Dorn có được là vẻ bề ngoài, đôi mắt lấp lánh dưới mũ trùm đầu, cây trượng dài được nắm chặt bởi một bàn tay xương xẩu, giọng nói trầm khàn như tiếng rít của thằn lằn.

"Ngài nhiếp chính," Dorn đáp lời. "Có thay đổi gì à?"

Bây giờ, việc hỏi gần như là một thói quen vô thức. Câu trả lời luôn luôn giống nhau, tất nhiên rồi.

"Ngài ấy vẫn im lặng," Malcador nói. "Nếu có thay đổi, ta sẽ cho cậu biết. Hàng phòng ngự ra sao rồi?

Dorn mỉm cười buồn bã. Việc phải phác thảo rõ ràng mọi thứ giống như một hình phạt vậy. Nhưng mà, Malcador có thể đi đâu để lấy thông tin bây giờ? Với sự hỏng hóc của mọi phương tiện liên lạc, chỉ có Dorn mới có thể nắm bắt được tình hình chiến thuật rộng hơn. Chỉ có ông nhớ mọi thứ đã được lên kế hoạch, mọi đơn vị quân sự cuối cùng đã được triển khai ở đâu, họ có thể ở đâu bây giờ nếu xét đến tỷ lệ hao hụt. Thước đo duy nhất về lòng tự hào mà ông cho phép mình là mức độ chính xác của các dự đoán của ông.

Giá như Guilliman có thời gian...

"Đang rút lui trên mọi mặt trận," Dorn nói ngắn gọn. "Thế là đã đầy đủ với ông rồi phải không?"

Ông dừng lại một lúc, xoa mạnh vầng trán. "Ba mũi tấn công lớn của kẻ địch đang tiến vào bên trong Bức tường Ultimate, tất cả đều di chuyển rất nhanh. Các mũi nhọn của Quân đoàn Mười Sáu cách Palatine trong vòng ba, có thể là bốn ngày hành quân, các đơn vị Berserker của Quân đoàn Tám không xa phía sau bọn chúng. Bốn khu chỉ huy đã bị cắt đứt hoàn toàn, những quân phòng thủ của họ giờ đã nằm ngoài phạm vi tiếp tế. Chúng ta vẫn kiểm soát hiệu quả Sanctum, Palatine, một số khu vực ở Adamant và Europa. Phần còn lại thì đều đã thất thủ rồi."

Malcador tiếp thu tất cả. "Vậy thì, mệnh lệnh chung là rút lui về Thánh địa...."

"Chưa đâu. Chưa đâu." Dorn cảm thấy một làn sóng áp lực khác đè lên mình, một giọng nói đầy hồ nghi khác thêm vào hàng trăm giọng nói đã thì thầm trong tâm trí ông.

"Chúng ta vẫn kiểm soát các con đường huyết mạch. Chúng ta có thể đẩy lùi chúng. Nhưng ngay bây giờ chúng ta phải làm tổn thương bọn chúng khi còn có thể. Một khi chúng ta bị cô lập hoàn toàn ở đây..."

Và đây sẽ là cái bẫy cuối cùng. Không lối thoát. Hình dạng của cuộc vây hãm kèm với tất cả sự phức tạp bề mặt của hàng trăm bức tường thành và các mặt trận liên kết luôn luôn đơn giản khi phác thảo. Các vòng tròn đồng tâm: Cung điện bên ngoài và các cảng không gian, sau đó là khu vực Nội Cung, sau đó là vùng Palatine cốt lõi, và sau cùng, là Sanctum Imperials, pháo đài cuối cùng được canh gác bởi chính Cổng Eternity. Một khi các thành trì Palatine đầu hàng, bóng ma hy vọng cuối cùng sẽ biến mất, sẽ không còn chỗ để điều quân nữa, không còn chỗ để thở nữa, không còn chỗ để làm bất cứ điều gì ngoài việc chết, bị đè bẹp vào nhau khi các bức tường thành từ từ bị dồn ép vào.

"Ta hiểu áp lực mà cậu đang phải chịu, Rogal," Malcador nói một cách thận trọng. "Không ai nghi ngờ công sức của cậu. Nhưng chúng ta thực sự có..."

"Không, chúng ta không có thứ gì mà chúng ta đang cần," Dorn quát. "Jaghatai đã hành động rồi, ông có biết không? Một phần ba quân đoàn của chúng ta đang đánh cược vào một cái bến cảng chết tiệt. Bọn họ đã cướp bóc kho dự trữ thiết giáp của chúng ta để đi làm một chuyện bất khả thi, và điều đó mang lại cho chúng ta lợi ích gì? Không hề. Anh ta đáng lẽ ra nên ở đây, cùng với chúng ta."

Chỉ cần kể lại tất cả những điều đó thôi cũng khiến Dorn tức giận hơn.

"Điều này sẽ đánh động Quân đoàn Mười bốn, đúng vậy. Việc kéo thêm bọn Death Guard vào bên trong các bức tường thành không khiến tôi vui vẻ hơn chút nào. Nhưng bây giờ tôi đang tìm lý do để không coi hành động của anh ta là hoàn toàn điên rồ."

Một lần nữa, kiểm soát, kiểm soát cơn nóng giận. "Sanguinius vẫn ở cùng chúng ta. Vulkan vẫn ở cùng chúng ta. Hỡi ngai vàng, tôi thấy biết ơn vì điều đó."

"Và Sigismund vẫn tiếp tục chiến đấu."

Ánh mắt của Dorn vốn đang dao động, giờ lóe lên. "Theo mệnh lệnh của tôi."

"Tin đồn về nó đã lan đến Hầm Ngục. Thanh hắc kiếm. Họ nói rằng anh ta đang tiến công rất nhanh."

"Anh ta không ở đó để tấn công, anh ta đang ở đó để đem tới cho kẻ thù thứ gì đó có thể khiến bọn chúng phải sợ hãi."

"Bởi vì các chiến tuyến đang thất thủ dần dần."

Dorn miễn cưỡng gật đầu. "Tôi thậm chí không thể đổ lỗi cho họ. Có lẽ ông không cảm thấy được điều đó. Cảm giác của gánh nặng."

"Ồ, ta cảm thấy điều đó chứ."

"Người ta nói với tôi rằng Lãnh Chúa Tử Thần. Hắn có thể khiến cả thế giới này phát bệnh chỉ bằng cách ngồi lì trong pháo đài của mình."

"Và vì thế có lẽ Jaghatai đã làm điều có lý."

"Trừ khi ông nghĩ rằng điều đó là có thể thôi." Dorn lại cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Ông cảm thấy sức kéo chết người của tất cả những phiến giáp trên bộ giáp tinh xảo của mình, nó đã không được sử dụng nghiêm túc kể từ khi chạm trán với Fulgrim trên lan can tường. Và có quá nhiều việc phải làm ở đây, quá nhiều việc phải sửa chữa, chỉ để vắt kiệt thêm một tuần kháng cự nữa, thêm một ngày nữa, thêm một giờ nữa, ngăn cản ông được cầm vũ khí và lao ra ngoài bóng tối, làm những gì ông muốn làm, bởi vì người ta vẫn cần có một người để kiểm soát mọi thứ, để quan tâm đến nhiệm vụ.

"Nhưng giờ thì nó đã thành chuyện đã rồi rồi," Malcador nói. "Không gì có thể ngăn cản được điều đó."

"Đúng như ông nói," Dorn lẩm bẩm một cách mệt mỏi. "Và thế giới này sẽ kết thúc như thế này đây, không phải trong sự thách thức, mà là trong sự điên rồ."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip