Nắm bắt cơ hội
Bị mắc kẹt trong nghi ngờ
Bức tường bị xuyên thủng
Thật sự thì mọi chuyện đã kết thúc. Ayo Nuta nghĩ rằng thật là vui khi cái đĩa quỹ đạo này vẫn còn trụ được, nhưng giờ đây hồi kết đã đến rồi.
Các xạ thủ trên quỹ đạo đã điều chỉnh chiến thuật của chúng, chuyển từ các cuộc tấn công nhằm phá hủy mặt đất trên diện rộng sang các mũi giáo nhọn được thiết kế để phá vỡ chướng ngại vật bất tiện giữa chúng và con mồi.
Đĩa quỹ đạo đã bắt đầu mất độ cao nghiêm trọng, bị đập xuống độ cao thấp hơn bởi một loạt các đòn tấn công chính xác. Lá chắn hư không của nó đã bị thủng ở hàng chục khu vực, để lộ các tấm giáp chắc chắn của thân đĩa phía trên. Lực lượng không quân khí quyển của đối phương đã phóng hết tên lửa này đến tên lửa khác vào các động cơ đẩy của chúng.
Một số cuộc tấn công đó đã bị các tiêm kích của quân đoàn V chặn lại, nhưng cũng có rất nhiều cuộc tấn công đã thành công.
Thiệt hại đã tăng lên. Sự bao la của đĩa quỹ đạo đã là lớp phòng thủ của chính nó trong suốt chặng đường, phải mất thời gian để phá vỡ tất cả lớp adamantium và sắt ngay cả sau khi các lá chắn hư không đã bị loại bỏ và các động cơ đẩy bị thương nặng đang xả khí ga vào không khí.
Đài chỉ huy ít nhiều vẫn hoạt động. Nhiều bộ phận lớn của máy móc đã bị phá hủy hoặc không hoạt động, nhưng các phi hành đoàn sống sót vẫn có thể, miễn cưỡng mà giữ được các nút điều khiển động cơ, đó là tất cả những gì họ thực sự cần phải làm lúc này.
Nuta đã ra lệnh thay đổi hướng đi hai giờ trước. Thực ra đó là kết quả của việc dự đoán, Skye mất rất nhiều thời gian để thay đổi quỹ đạo đến mức bạn phải đưa ra những chỉ thị như vậy từ rất lâu trước đó. Chỉ đến bây giờ, khi cảng vũ trụ bị chiếm đóng đang lấp đầy mọi màn hình hiển thị phía trước bằng đường viền ác tính của nó, thì nguồn năng lượng cung cấp cho các động cơ phản trọng lực mới có tác dụng rõ ràng. Chậm rãi, chậm rãi đến đau đớn, toàn bộ đĩa quỹ đạo bắt đầu quay về phía nam, rời xa khỏi pháo đài Cổng Sư Tử và ra ngoài vùng đất hoang vu phía xa.
Nuta đứng quan sát việc đổi hướng. Ông đã đứng hàng giờ, kể từ khi ngai chỉ huy của ông bị hỏng và bắt đầu phát nổ vì chập điện. Ông không bận tâm. Bằng cách nào đó, ông cảm thấy việc đứng chỉ huy là phù hợp hơn.
Ngay lúc đó, một phát đạn las khác từ quỹ đạo giáng xuống. Nó đập mạnh xuyên qua một phần lá chắn hư không đã bị hỏng trước khi cắt đứt phần thân thứ chín và đâm vào các khoang bên dưới. Khung gầm của đĩa kim loại rung chuyển một lần nữa và hạ độ cao xuống khoảng một trăm mét, đây đã dần là một khuôn mẫu quen thuộc.
Nuta mỉm cười. Kẻ thù hẳn đang chửi rủa trong thất vọng trên những con tàu hư không. Skye đã hấp thụ mọi thứ chúng ném vào nó trong một khoảng thời gian vừa đủ. Cấu trúc cốt lõi cuối cùng cũng bị phá vỡ, nhưng nhiệm vụ của nó đã hoàn thành. Một vài đại đội thiết giáp mặt đất đã chạy trong bóng bảo vệ của đĩa kim loại, giờ đây họ tự tin rằng mình có thể lao vào tầm khai pháo một cách an toàn. Ngay cả những kẻ cuồng tín trên hạm đội cũng sẽ không dám khai hỏa bằng tia las ở quá gần nơi duy nhất mà chúng đang cố gắng bảo vệ.
Boong tàu chao đảo, và một bộ ghép nối điện khác lại nổ tung. Nuta đã từng tự hào rằng ông có thể chẩn đoán được sức khỏe của cái vương quốc nhỏ bé của mình từ tiếng ồn có thể nghe thấy của hàng ngàn hệ thống, nhưng những âm thanh này giờ đây hoàn toàn mới, và tất cả những gì ông thực sự có thể biết được là nó không thể trụ lâu hơn được nữa.
Ông cố gắng mở một kênh liên lạc với Jangsai Khan, người đã cho ông cơ hội để tỏa sáng này. Có thể đoán trước được với tất cả những gì đang diễn ra, kênh liên lạc đã bị hỏng. Ông vô cùng hy vọng rằng người chiến binh đó vẫn còn sống.
"Nếu ngài có thể nghe thấy điều này, thưa ngài Khan," dù sao thì ông cũng sẽ nói ra, "Hãy yên tâm rằng tôi đã mang sự thật của mình đến một vùng đất xa lạ. Tôi cảm ơn ngài. Ngài đã tôn vinh cả Cộng Đồng lẫn Quân đoàn của ngài."
Vậy là thế đó. Những màn hình phía trước bắt đầu nứt ra dưới ma sát ngày càng tăng. Mọi thứ đều rung chuyển, các bức tường, sàn tàu, mái vòm. Một loạt đạn las khác quét xuống, có thể đã được tạo thành hình tam giác và thậm chí đã phóng ra ngay trước khi đĩa kim loại kịp đổi hướng, nhưng vẫn bắn trúng họ ở rìa cực bắc và phá hủy ba khu vực ngoại vi thành những mảng kim loại vỡ vụn.
Nuta loạng choạng đi qua sàn tàu để đến trạm liên lạc nội bộ. Ông đẩy thi thể nằm sấp của điều hành viên sang một bên và vội vã đưa sơ đồ phân phối lên. Đặt chế độ phân phối cho toàn bộ con tàu, ông liền nắm lấy ống nói.
"Phi hành đoàn của đĩa quỹ đạo Skye!" Ông hét lên. Ông không chắc những người ở dưới tầng thấp có thể nghe được bao nhiêu, nhưng ít nhất là nó vẫn tới được những người vẫn sống xung quanh ông, bao gồm cả Eisen và Slev, họ đang nhìn lên và lắng nghe. "Các bạn có thể tự mình nhìn thấy và cảm nhận được điều gì đang đến, vì vậy các bạn không cần tôi phải nói với các bạn rằng chúng ta đã ở cuối chặng đường rồi."
Từ một trong những màn hình, ông có thể thấy mặt đất đang ập lên để chào đón họ. Cú lao xuống này trông thật chậm chạp, quá chậm chạp, nhưng ông biết rằng bên ngoài trong thế giới thực, cú lao xuống sẽ đi kèm với một cơn bão dữ dội như sét đánh mà ngay cả thế giới siêu việt này cũng khó có thể chứng kiến điều nào như thế này trước đây.
"Theo giao thức, tôi cho phép các anh đến tàu cứu hộ ngay bây giờ," Nuta nói tiếp, "nhưng trong trường hợp này, tôi không khuyến khích điều đó. Lãnh thổ bên dưới do kẻ thù nắm giữ, và chúng ta đều biết chúng sẽ làm gì với tù nhân của chúng. Tôi tin rằng cú va chạm sắp xảy ra của chúng ta sẽ giết chết thêm một vài tên khốn nạn nữa, đây là điều đáng để thỏa mãn."
Sự rung chuyển trở nên tệ hơn. Cảnh tượng bên ngoài hoàn toàn bị che khuất bởi những bức tường lửa vững chắc. Tiếng gầm rú đã theo họ từ lúc bắt đầu trở thành tiếng thét của kim loại bị tra tấn.
"Vì vậy, chúng ta sẽ chìm cùng con tàu của mình, giống như những người đi biển ngày xưa. Tên tuổi của các bạn có thể không được nhớ đến, nhưng cái tên của chúng ta, tên của pháo đài mà các bạn đã phục vụ thì không bao giờ có thể bị xóa bỏ. Hãy tự hào. Hãy đứng thẳng khi ngày tận thế đến, và hãy tự hào như bất kỳ chiến binh nào của Hoàng đế!"
Một vụ nổ Las khác đánh mạnh vào họ tạo ra một vết nứt khổng lồ chạy dọc theo chiều rộng của phần phía tây. Tiếng kim loại hét lên ngày càng tệ hơn, và Nuta thậm chí còn tưởng tượng rằng ông có thể nghe thấy bầu không khí đang hú lên, lao lên qua các boong dưới khi lớp vỏ ngoài cuối cùng nổ tung thành những mảnh vụn.
"Thực ra, tất cả những gì chúng tôi từng trông ngóng chỉ là một cơ hội xứng đáng để phục vụ," ông nói.
Ngọn lửa tan biến trước mắt màn hình, và ông thoáng nhìn thấy cảng vũ trụ Cổng Sư Tử đang di chuyển về phía bắc, phần rìa bến cảng rực đỏ vì ngọn lửa từ cuộc tấn công của các White Scars, cuộc tấn công mà họ đã giúp để thực hiện.
"Chúng tôi đã được trao cơ hội," ông mỉm cười mãn nguyện. "Chúng tôi đã nắm bắt lấy nó."
***
Cuối cùng pháo binh đã khai hỏa. Những khẩu pháo nặng nề giật lùi vào vị trí khi những cỗ máy khổng lồ này bùng nổ, rít lên dọc theo đường ray và làm các bộ đệm kêu vang. Dòng chảy nhỏ giọt đã trở thành một trận pháo kích liên tục, ném đạn pháo nổ mạnh vào những cột bụi đang tiến lên. Không ai trong số các pháo thủ có thể nhìn rõ mục tiêu của họ, nhưng điều đó không quan trọng, chỉ có một số con đường mà kẻ thù có thể tiến vào với địa hình bị cày nát này, vì vậy bạn có thể bắn mù và may mắn trúng thứ gì đó."
Morarg rất vui khi thấy điều đó. Hắn cũng vui mừng khi thấy những đại đội xe tăng cuối cùng của quân đoàn rời khỏi kho và lăn bánh ra để ra ngoài các bức tường để giao chiến. Hắn biết tất cả những chiếc xe tăng đó sẽ bị phá hủy, nhưng làm chậm mọi thứ lại là mục tiêu hiện tại. Nhiều thứ đã thay đổi đối với Death Guard, nhưng học thuyết cốt lõi đó vẫn là trọng tâm trong triết lý chiến tranh của họ.
Họ rất giỏi trong việc này, biến mọi cuộc chạm trán thành một đầm lầy của sức chịu đựng, đẩy mức độ đau khổ lên cao đến mức chỉ có sự khinh miệt thuần chủng đối với sự sống mới có thể giúp ta thoát đến bến bờ bên kia. Làm chậm tất cả lại, nghiền nát nó thành trạng thái tĩnh, nhấn chìm mọi thứ vào đầm lầy.
Bây giờ sự chú ý chuyển sang các vị trí phòng thủ cố định. Cái đĩa quỹ đạo chết tiệt đó đang rơi nhanh xuống, phận sự của nó đã xong, và tàn dư của cuộc chiến trên bầu khí quyển sẽ sớm kết thúc. Cuộc chiến này sẽ phụ thuộc vào lực lượng mặt đất ngay sau đó, và liệu kẻ thù có thể thiết lập các khu vực đầu cầu với số lượng đủ lớn hay không.
Morarg đã đến gặp Mortarion ngay sau khi hắn hoàn tất các thỏa thuận phòng thủ với Kalgaro. Hắn đã thấp thỏm mong đợi sẽ thấy vị Primarch của mình đã vũ trang đầy đủ, sẵn sàng tiến ra mặt trận và đích thân chỉ huy, nhưng có vẻ như không có gì thay đổi nhiều kể từ lần ghé thăm gần đây nhất của hắn. Mortarion vẫn ngồi trên ngai vàng bằng đá đen, đôi găng tay lớn của ông ta bám chặt vào ngai đá được đẽo gọt, chăm chú nhìn bầu trời nhuốm đỏ phía trước.
"Tôi tin là bọn chúng sẽ sớm đến được vành đai, thưa ngài," Morarg đã nói với ông ta. "Chúng ta sẽ bắt chúng phải trả giá cho nếu chúng dám vượt qua lằn ranh, nhưng chúng vẫn sẽ tràn vào được đây."
Mortarion gật đầu. "Vậy là bọn chúng đang muốn tự hủy diệt mình", ông ta lên tiếng, giọng khô khan của ông ta nhẹ nhàng và vàng vọt. "Chúng ta đã quấy nhiễu chúng quá lâu đến nỗi chúng đã đầu hàng trước sự điên rồ. Ta đã mơ ước được giết chết hắn trong ngôi nhà của Cha ta, để chấm dứt mối thù lâu dài của hai ta ở nơi mọi thứ bắt đầu, nhưng bây giờ nó sẽ phải xảy ra ở đây!"
"Vẫn chưa thấy hắn ta đâu cả," Morarg nói. "Mỗi đơn vị đều được lệnh tìm cho ra hắn và hạ gục hắn trước khi hắn có thể phá vỡ các bức tường."
Mortarion cười khúc khích. "Tham vọng quá. Nếu hắn thành công, ta sẽ rất ấn tượng, nhưng cũng sẽ rất thất vọng, sau cùng thì cổ họng của hắn đã bị lưỡi hái của ta nhắm tới rồi!"
Vì Primarch có vẻ mất tập trung, chỉ dành một nửa sự chú ý. Toàn bộ pháo đài đã được huy động, tập hợp lại để đẩy lùi những kẻ xâm lược, nhưng ông ta vẫn ở đây, được bao quanh bởi những cái bóng và ánh sáng lập lòe của lũ quỷ. Morarg đã tự nhủ rằng ấn tượng về sự bất động này chỉ là ảo ảnh, và Chúa Tể Tử Thần đang tham gia vào cuộc chiến trên khắp các mặt phẳng tồn tại mà chính ông ta sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Các hành lang của Hoàng đế cũng đang quay cuồng trong sự tuyệt vọng, tất cả là do những luồng xoáy sức mạnh to lớn đang được truyền đến đây, trong chính căn phòng này, bởi chính vị chúa tể của hắn.
Nhưng dù sao thì cũng thật tuyệt khi thấy ông ta giơ tay lên. Để thấy đôi mắt ông ta sáng lên vì giận dữ, như chúng đã từng trên Barbaras, khi lưỡi hái vung lên theo nhịp điệu của một triệu người lính đang diễu hành. Sẽ thật tuyệt làm sao khi được nhìn thấy điều đó thêm một lần nữa.
"Vậy thì," Morarg lên tiếng, không chắc chắn điều gì đang chờ đợi mình lúc này, "giờ tôi nên đích thân tham gia cuộc chiến."
"Đúng vậy. Ta cho là ngươi nên làm vậy!
Và thế là hết. Morarg đã bỏ đi với cảm giác chán nản nhất mà hắn từng thấy. Đây là một cuộc khủng hoảng, một khoảnh khắc nguy hiểm cấp tính, và những người xung quanh hắn dường như coi đây là một trò đùa tàn ác, giống như Kalgaro, hoặc bọn họ hoàn toàn không để ý gì đến mối nguy hiểm.
Hư không đã làm điều này với họ sao? Liệu cái giao kèo ẩn giấu được thực hiện trong thời gian Bệnh Tật thực sự đã làm suy giảm năng lực của họ, thay vì làm cho họ mạnh mẽ hơn? Thật khó kiểm chứng điều đó. Cơ thể của họ đang trở thành một sự pha trộn kỳ lạ giữa bệnh tật và sự bất khả xâm phạm, khiến họ trở nên cực kỳ khó bị giết ngay cả khi trí thông minh của họ chậm lại và tâm trí của họ bắt đầu suy yếu. Một khi chiến tranh đã giành chiến thắng ở đây, thật khó để đoán liệu quá trình đó có tiếp tục hay không. Liệu cuối cùng họ có thể trượt hoàn toàn vào một cõi khác, trở nên không khác gì những con quỷ ợ hơi và nhảy nhót xung quanh họ không? Và nếu đó là số phận của họ, thì đó mà gọi là chiến thắng hay sao?
Khi hắn đi xuống các phòng vũ trang, những suy nghĩ như vậy cứ ám ảnh hắn, khiến hắn mất tập trung vào nơi cần đến. Vì vậy, hắn đã nhìn thấy con quỷ ẩn núp rất muộn, và điều đó rất nguy hiểm, vì chúng không phải là sinh vật có thể đến gần mà không có lý do chính đáng.
Morarg cứng đờ người ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào nó, tay đặt hờ trên con dao găm chiến đấu của hắn. Nó ngước nhìn lên hắn. Hắn nhìn xuống nó. Trong một thời gian dài, cả hai đều không nhúc nhích. Và rồi nó hơi duỗi cơ thể ra một chút, lướt nhẹ ra khỏi bóng tối, và tặng hắn một nụ cười ranh mãnh.
"Ngươi đang thấy thất vọng à?" Nó hỏi. "Đúng chứ?"
"Ngươi là ai?"
"Ngươi sẽ phải nói với ta nếu ngươi muốn biết thêm. Ngươi có thấy thất vọng không?"
Sinh vật này thật phi thường. Hầu hết những con Neverborn xâm chiếm cảng vũ trụ đều chung một loại, béo phì, đầy mụn nhọt và ghẻ lở, chảy nước dãi và khập khiễng, chỉ mặc những mảnh giẻ rách mục nát treo lủng lẳng trên khung xương bị chùng của chúng như một lớp biểu bì đang bong ra.
Con này không giống như vậy. Nó gầy. Rất gầy. Gầy đến mức nếu nó quay lưng rời khỏi hắn, hắn sẽ tưởng nó đã biến mất hoàn toàn, co lại trong bóng tối và trườn đi. Tứ chi của nó dài và méo mó, khuôn mặt của nó là một bãi đất trũng của lớp thịt xám chảy xệ. Giống như nhiều loài quỷ khác, nó đang biến mất nhanh chóng, lớp vỏ ngoài của nó trở nên trong suốt, bộ xương của nó lộ ra trước khi nó trở lại trạng thái rắn chắc. Nó ngồi xổm trong một vũng nước lợ, đầu gối xương xẩu thu lại ngang vai, các đốt ngón tay nứt nẻ và đôi mắt to buồn bã của nó sáng lên như những tấm bia mộ.
"Biết thêm về cái gì?" Morarg hỏi trong bực bội. Hắn không có tâm trạng cho việc này.
"Chủ nhân của ngươi." Con quỷ nhếch mép đầy ẩn ý. "Kẻ mà ngươi ngay lúc này đang mất niềm tin."
Morarg rút con dao ra, một động tác nhanh như chớp. Hắn vẫn có thể làm được điều này khi đủ tức giận.
Con quỷ nhìn chằm chằm vào lưỡi dao và chớp mắt. "Ta nghĩ ngươi thực sự có thể thử đâm nó. Và nó thậm chí có thể gây đau đớn đấy."
"Nó sẽ thế, tin ta đi. Ngươi là cái gì?"
Con quỷ nhún vai. Mỗi cử chỉ mà nó làm, mỗi động tác giật giật cơ thể đều nhấn mạnh sự gầy gò cực độ của nó. Nó trông giống như một xác chết đói, một cơ thể đói khát, một lớp vỏ khô héo.
"Ta là Remnant," nó nói. "Ta là mẩu vụn cuối cùng khi mọi thứ khác đã bị tiêu hoá. Ta là mẩu sụn nhỏ còn sót lại khi ngươi đã nhai miếng thịt bò bít tết. Ta là ký ức. Ta là những gì đã đến trước đó."
Morarg lại bắt đầu bước đi. "Ta không có thời gian cho mấy câu câu đánh đố," hắn càu nhàu.
"Nhưng hai ta đều cùng ngưỡng mộ hắn ta!" Sinh vật đó thốt lên, ngăn hắn lại. "Hai ta cùng tôn thờ hắn ta. Điều đó có tạo nên sự khác biệt không? Bây giờ ngươi đang phải chiến đấu vì hắn, và ngươi đang dao động trong niềm tin của mình. Nhưng ngươi không cần phải làm vậy. Hắn được yêu thương ở cõi Thiên Không, giống như số ít người khác."
Đây là thứ ngôn ngữ gây khó chịu. Bọn Neverborn vẫn chưa được quân đoàn XIV biết đến nhiều. Chúng vẫn là những hiện tượng gây bất ổn, vừa đáng sợ và không đáng tin cậy, vừa đáng bị lợi dụng làm đồng minh. Morarg không biết cách đọc vị chúng, nhưng đủ tinh ý để nhận ra rằng chúng luôn nói dối, lừa gạt để bù đắp cho bản chất phù du của chúng bằng cách lợi dụng sự nghi ngờ và do dự của những người phàm trần có da thịt rắn chắc.
Nhưng hắn vẫn đang kiên nhẫn. "Có vẻ như ngươi biết rất nhiều về ta," hắn nói một cách thận trọng.
"Bởi vì ngươi là kẻ trung thành nhất trong một Quân đoàn trung thành," con quỷ nói. "Ngươi đã chịu đựng nhiều nhất, chịu đựng nỗi đau, sự thay đổi, sự sa ngã vào một thế giới mà không ai chuẩn bị tinh thần cho ngươi. Nhưng ngươi vẫn phục vụ, tin rằng mục đích phải chính đáng, vì hắn ta đã ra lệnh cho ngươi như vậy. Thật đáng xấu hổ nếu bây giờ ngươi lại nghi ngờ, và quay đầu lại cùng với những linh hồn thấp kém hơn, những linh hồn đã nhận cái giá phải trả cho những điều mà chúng chưa bao giờ hiểu hết."
Morarg tay vẫn lăm lăm con dao. "Ngươi phải nói rõ ràng, sinh vật kia, nếu không ta sẽ moi sự thật đó ra khỏi miệng ngươi."
Con quỷ cười khẩy. "Ngươi cứ việc thử. Ta khó kết liễu hơn hầu hết mọi thứ, vì ta là thứ còn lại sau khi đã bị cắt bỏ."
Khuôn mặt kỳ lạ, buồn bã và hỗn loạn của nó giật giật.
"Nhưng ở đây, rõ ràng nhất có thể. Ngươi tin rằng chúa tể của ngươi đã bị lừa, rằng hắn đã bị một kẻ khác dắt mũi, người lẽ ra phải bị kiểm soát từ lâu trước khi bất kỳ điều này có thể xảy ra. Ngươi cho rằng Primarch của ngươi là nạn nhân, giống như tất cả các ngươi đang cố gắng bằng cách nào đó để dung hòa trước những khó khăn này, và do đó ngươi cố gắng không coi thường hắn ta. Nhưng ngươi vẫn e sợ rằng hắn ta thật sự yếu đuối, là tội lỗi tồi tệ nhất của người Barbarus, và đã trở thành một con tốt trong tay những kẻ khác."
"Ta đã đoạt mạng nhiều linh hồn lắm mồm như ngươi," Morarg gầm gừ.
"Vậy thì thật là may mắn khi ta không có linh hồn." Con quỷ nhăn mặt, đứng dậy, và những cái bóng giật giật và quấn quanh nó. Đôi mắt tròn vo của nó phản chiếu như mắt mèo, nhưng không có con ngươi. "Bây giờ hãy thấy an ủi hơn một chút, vì sự thật phức tạp hơn nhiều. Đó là điều ta đến đây để nói với ngươi, vì một số câu chuyện cần phải được biết đến. Đây là Quân đoàn của Mortarion, và sẽ luôn như vậy. Hắn ta là chủ nhân của ngươi, và hắn là đấng sáng tạo. Ngươi nên chiến đấu vì hắn, hỡi Caipha Morarg, và hãy làm như vậy mà không được do dự."
"Làm sao mà ngươi có thể biết tất cả những điều này?"
"Bởi vì ngươi không thể biết," con quỷ nói. "Mặc dù ngươi đã ở đó, ngay trên con tàu cùng với tất cả những người còn lại, nhưng ngươi không thể nhìn thấy nó, bởi vì sự tập trung của ngươi đã hướng về nơi khác."
Nó tiến lại gần hơn, và Morarg ngửi thấy mùi xác chết nồng nặc trong lỗ mũi.
"Hãy đợi một lát ở đây, và lắng nghe," nó háo hức nói. "Vì chỉ có ta mới có thể cho ngươi biết điều gì thực sự đã xảy ra ở trên Terminus Est."
Morarg nói chuyện với con quỷ Remnant.
* * *
Mặt trận Amber là mũi giáo, là địa điểm nguy hiểm nhất, là nhát đâm đầu tiên vào trái tim của bóng tối.
Shiban ra lệnh xung phong, và ba trăm chiếc mô tô phản lực lao về phía trước, tăng tốc lên tốc độ tối đa trong tích tắc, động cơ rung lên vì ngọn lửa trắng xanh. Chúng lao vút qua tro bụi và khói, quay tròn như những con dao găm, vượt qua lực lượng thiết giáp nặng nề và lao thẳng về phía thành lũy phía trước.
Các quả đạn pháo đã được bắn ra, bay cao thẳng trực tiếp tới các vị trí pháo binh.
Tên lửa từ các phi đội gunship lao vút vào bóng tối. Ánh sáng và tiếng gầm xé màn đêm phi tự nhiên thành từng mảnh, và hầu như những sinh vật nửa sống nửa chết trong miệng hố bom đều không có thời gian để ngước đôi mắt mù lòa của mình khi những chiếc mô tô phản lực lao qua đầu và bao bọc chúng trong những làn khói bẩn do động cơ phun ra.
"Vì Khả Hãn!" Shiban gầm lên, vung mạnh thanh trường đao của mình.
"Vì Đại Hãn!" tiếng thét như sấm vang lên từ tất cả những chiến binh xung quanh anh.
Anh hú lên một tràng dài và vô tư. Đây là một điều đặc biệt. Đây là khoảnh khắc căng thẳng khi mọi thứ được mở khóa, khi một kế hoạch tỉ mỉ đang được đem ra thử thách.
Mọi thứ vẫn trong thế cân bằng. Anh biết Ganzorig đang chật vật để tiến lên chống lại mạng lưới chiến hào và tháp súng trên khắp các công sự ngoại vi phía bắc của pháo đài. Qin Fai thì có nhiều may mắn hơn, nhưng nhiệm vụ của anh là tung đòn nghi binh về phía các vị trí pháo binh chủ chốt khiến kẻ thù nghĩ rằng mũi tấn công chính phải ở đó và chuyển hướng nhiều nguồn lực hơn về phía đó.
Mặt trận Amber là mũi giáo, được ém lại, ém lại và ém lại cho đến khi đĩa quỹ đạo Skye bắt đầu đổ dốc xuống một cách tàn khốc. Khi thành phố trên trời khổng lồ bằng sắt và thép đó cuối cùng đã chịu khuất phục trước trọng lực và thiệt hại nặng nề, các tiểu đoàn mô tô phản lực lao ra khỏi đống đổ nát trong một làn sóng nghiền nát duy nhất đang nuốt chửng mặt đất trong một vệt mờ màu đỏ và trắng. Tiểu đoàn của Shiban được bố trí ở tuyến đầu, lao tới mất kiểm soát hơn bất kỳ ai khác, cờ hiệu của họ đập mạnh vào cán giáo, lưỡi kiếm của họ lấp lánh ánh vàng của bình minh Chogoris xa xôi.
Kẻ thù phản ứng lại và chĩa súng về phía vị trí của họ. Shiban cười toe toét.
"Quá chậm."
Ngay cả khi những quả đạn pháo đầu tiên được bắn ra, đội hình đã tản ra, len lỏi qua các công sự đổ nát. Những kỵ sĩ đã lái con chiến mã của họ đến mức giới hạn của động cơ, nghiêng hơn chín mươi độ và treo mình trên một tay, trượt nghiêng và tăng tốc, những khẩu súng Bolter của họ nổ vang ầm ĩ.
"Tiến lên!" Shiban hét lên, giọng anh vỡ ra vì cảm xúc mãnh liệt. Họ chưa từng cưỡi ngựa xông thẳng vào kẻ thù theo cách này, với tất cả mọi thứ được ném vào và không có gì được giữ lại kể từ sau sự kiện Kalium. Đây là được ăn cả, ngã về không. Đây là một chiến thắng vĩ đại, hoặc là sự hủy diệt hoàn toàn.
Anh nâng mũi chiếc mô tô phản lực của mình lên cao hơn, bắn ra một loạt đạn Bolt. Đường lao đi về phía trước của anh được bao quanh bởi điệu nhảy lấp lánh của những tiếng nổ, một đội vệ binh danh dự của sự hủy diệt. Những người anh em của anh cũng phóng nhanh theo sau anh, khuếch đại mọi đòn tấn công bằng phát bắn của chính họ, họ bắn nổ tung mọi thứ và khoét một con đường chạy đến đích.
Và nó đã thành công. Các đại đội thiết giáp tiên phong của Đế Chế đã tiến vào vị trí tiền phương, và giờ đang tấn công vào các thành lũy. Nhiều cổng vào pháo đài phía dưới vốn đã bị hư hại nặng nay đã bị đập tan. Những chiếc xe tăng nhanh nhẹn hơn tiến lên, ném thêm nhiều vũ khí vào ngọn lửa hỏa ngục đó. Phía trước loạt đạn đó, ở hai bên sườn nơi cơn bão lửa không có nguy cơ tấn công họ, các cỗ xe Kyzagan và Scimitar, Shamshir và Hornet và Taiga lao thẳng lên các vành đai màu xanh lá cây, đẩy những chiếc mô-tô gầm rú của họ phóng lên cao hơn các công sự đang bùng cháy.
Shiban khóa chặt mục tiêu đầu tiên, tháp pháo đài trên đường đắp cao chính dẫn vào bên trong. Phía sau đó là thang máy tàu vũ trụ và các trục vận chuyển, phòng bảo trì và phòng băng tải, nhưng đây là nơi được phòng thủ nghiêm ngặt, trọng điểm mà kẻ thù cần giữ để ngăn chặn họ xâm nhập.
Anh có thể nhìn thấy đám bộ binh mặc áo giáp trên thành lũy, và những bệ súng cố định đang hướng về phía anh, và những luồng sáng kỳ lạ bao trùm tất cả giống như một tấm lưới điện.
Pháo sáng được bắn lên phía trên hiện trường do các đội xe tăng phóng lên, khiến mọi thứ bên dưới chìm trong màu đỏ như máu.
Những vụ nổ bùng lên từ lan can phía bên kia, kết quả từ các quả đạn cối và tên lửa gunship. Trận pháo kích dữ dội và toàn diện, thổi bay bê tông đá và làm vỡ vụn tường xây, phá vỡ các khe hở mà đủ để một chiếc speeder luồn lách qua.
"Theo ta!" Shiban hét lớn và vít ga mạnh hơn.
Những chiếc mô tô phản lực gào thét trên con dốc đổ nát đầy đá dăm và gạch vụn, lắc lư và né tránh dưới làn đạn pháo phản công dữ dội. Một số bị bắn hạ, lộn nhào liên tục trước khi đâm vào đường đua, nhưng những chiếc khác đã đòi lại món nợ máu, tạo ra những luồng tia trừng phạt phá hủy các điểm hỏa lực và các xe tăng được chôn ngầm nửa thân.
Họ thiêu đốt con đường của họ hướng về phía tháp pháo đài, một khối thấp lùn của những bức tường liên kết bị phá hủy một nửa và hầu như không được vá lại. Một vết rách lớn ở lớp vải bên ngoài mở ra ngay phía trước, phát sáng từ bên trong với hào quang màu xanh lá cây kỳ lạ và được tô bóng bằng những thanh chống giàn giáo đen như bầu trời đêm.
Shiban lao thẳng đến đó, bắn hạ đám quân phòng thủ khỏi vị trí của chúng trước khi vượt qua đám thanh thép rối rắm và xuất hiện ở vị trí lan can.
Anh quay ngoắt xe lại, quét sạch một đỉnh đồi phía trên bằng một loạt hỏa lực bolter, đúng lúc những người anh em của anh bắn ra từ khe hở để tham gia cùng anh. Bây giờ họ bị kìm hãm, bị bao vây bởi những bức tường rèm cao dần ở ba phía. Shiban xuống ngựa, nhảy khỏi yên ngựa khi kẻ thù bắt đầu tràn về phía anh từ các boongke của chúng, những khẩu Bolter của chúng cũng giật giật trong tay. Những người anh em của anh cũng làm như vậy, sau đó lao vào xáp chiến, xoay tròn và vung ra những lưỡi kiếm có lưỡi lửa của họ.
Sau đó là hình dạng vĩnh cửu của các cuộc chiến giữa Space Marine, cận cảnh, đẫm máu, nhanh chóng, cảm xúc quá tải của kiếm thuật và đấu súng, một đám đông trong bộ chiến giáp năng lượng đang tràn ngập trên mọi bề mặt lộ thiên. Cuộc tàn sát không có nghệ thuật hay duyên dáng gì cả, mà là cơn cuồng nộ của thú vật với lòng căm thù lẫn nhau, một ham muốn nguyên thủy muốn làm tổn thương nhau, làm tàn phế nhau, xé toạc cổ họng hoặc đâm thủng phổi hoặc đập vỡ hộp sọ.
Các While Scars là cơn bão được giải phóng, tràn đầy sự sống và tuyệt vọng, rũ bỏ bùn đất đã bám lâu ngày khỏi áo giáp của họ khi tứ chi của họ co lại và vung ra những cú đâm. Các Death Guard vẫn kiên cường và nguy hiểm như trước, chỉ là giờ đây được củng cố thêm bằng khả năng phục hồi mới lạ và lớp áo choàng kỳ lạ của quỷ dữ. Mỗi chiến binh đơn độc của Quân đoàn Mortarion cần tới hai White Scars để có thể bị hạ gục, và thậm chí sau đó chúng sẽ loạng choạng đứng dậy nếu chưa hoàn toàn bị kết liễu. Cuộc tấn công đã đụng phải những bức tường vững chắc, bị ngăn cản bởi sự kháng cự ngoan cường của kẻ thù, kẻ đã có thời gian chuẩn bị và lòng căm ghét của chúng cũng nhiều như khi chúng bị căm thù.
Nhiều White Scars chạy nhanh đến các thành lũy, chạy qua dàn súng trên tường để đến được các lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ. Họ đổ ra từ những con chiến mã bị bỏ lại và lao vào trận chiến, bộ chiến giáp màu ngà voi của họ nổi bật trên bóng tối loang lổ của ngọn núi pháo đài hôi hám. Họ đụng độ số lượng ngày càng tăng của những con quái vật màu xanh lá cây, lội bước như thể đang qua các vệt dầu loang để lao đến trận chiến. Gươm Tulwar chém vào kiếm cưa xích, lưỡi kiếm cong va vào con dao chặt thịt gỉ sét, và máu bắn tung tóe trên những phiến đá vốn đã nhuốm đen từ các cuộc đụng độ giữa các hiệp sĩ của Dorn và các công binh sát nhân của Perturabo.
Shiban xua đuổi một sinh vật lảo đảo trước mặt mình, một sinh vật giống như một Space Marine đang phình to với những xúc tu phát sáng treo lủng lẳng trên lưới vox giống như một bộ râu lởm chởm, trước khi đá nó xuống các bậc thang lăn về phía mép thành lũy.
Sau đó, anh ta chạy nước rút về phía trước, chạy lên cầu thang cong, Yiman và những người còn lại trong nhóm bám theo sát gót anh.
Khi anh tới được tầng tiếp theo, anh phải đối mặt với một thử thách nghiêm khắc hơn. Những tên Space Marine phản bội, chúng xếp thành hàng ba và đang tiến về phía họ qua một đống hỗn độn bị thổi bay bởi những tấm bê tông đá nát vụn.
Chúng giờ đây đã bị đột biến đến mức thuật ngữ "Plague Marine" đã bắt đầu trở nên phổ biến trong số những người đã chiến đấu với chúng, một trò đùa mỉa mai đã mất đi tính hài hước từ lâu. Bọn quỷ Dạ Xoa đi cùng chúng, cao hơn và béo hơn, lấp lánh và co giật khi chúng xuất hiện và biến mất. Một con Dreadnought lớp Leviathan Siege cổ đại với cả hai nắm đấm năng lượng của nó đang rỉ ra những đám mây độc từ giữa các ngón tay kim loại, nó hung hãn băng qua đống đổ nát và đằng sau lưng nó là nhiều quân lính khác đang lê bước xuống những cầu thang rộng.
Shiban căng cứng cơ thể và bắt đầu tấn công, biết rằng tất cả những thứ này phải được giải quyết nhanh chóng, nhưng đã rất lo lắng về chênh lệch quân số, khi bầu trời phía trên chuyển sang màu đỏ thẫm. Một tiếng nổ lớn theo sau, và sau đó là một luồng gió nóng như hơi thở lò rèn. Một đám mây hình nấm màu cam khổng lồ bốc lên ở phía đông cao chót vót như bất kỳ đỉnh tháp nào của chính Thánh Địa của Đế Chế, nó trút cơn mưa tro bụi và đất đá bắt đầu rơi xuống xung quanh họ.
Cuối cùng thì đĩa Skye cũng đâm sầm xuống đất, tạo ra một vết nứt rộng hàng kilomet xuyên qua nơi từng là Học viện Hạm đội Hoàng Gia và biến toàn bộ một khu đô thị thành một đống tro tàn nóng chảy. Và ngay cả khi cơn mưa tro bụi xoáy tròn và con sóng thần của sự diệt vong tận thế của nó đập vào toàn bộ cảng vũ trụ, mười chiếc Stormbird có hoa văn Sokar vẫn ầm ầm trên cao, nghiêng cánh và chao đảo qua cơn bão để đến được điểm thả quân.
"Cận vệ Keshig!" Yiman hét lên. "Khả Hãn! Khả Hãn đã đến cùng chúng ta!" Mỗi gunship khổng lồ lao xuống thấp, chịu đựng những luồng hỏa lực liên tục, cửa thả quân đã mở sẵn. Những gã khổng lồ với nghệ thuật dùng kiếm điêu luyện đang lao xuống, rung chuyển cả mặt đất khi đáp xuống trong bộ chiến giáp Terminator nặng nề của họ.
Namahi là người dẫn đầu, chiếc mũ trụ màu vàng biểu thị anh ta là kiếm sĩ vĩ đại nhất của Quân đoàn chỉ sau Qin Xa. Anh ta lao vào cuộc chiến dữ dội và ngay lập tức với cả một đội Plague Marines. Các Stormseer hạ cánh tiếp theo đang tung ra những vòng cung lửa thiêu đốt vào bầy quỷ dữ đang gào thét.
Nhưng chính Đại Hãn mới là người tỏa sáng nhất, khoác trên mình bộ giáp màu trắng ngà và vàng, mũ giáp đầu rồng của ông lấp lánh ngọn lửa vàng, áo choàng bay phần phật quanh ông khi ông lao xuống đất. Thanh Bạch Hổ Đao nổi tiếng lóe sáng khi tuốt ra khỏi vỏ, bao bọc xung quanh bằng những tia sét và làm khúc xạ vầng hào quang đẫm máu của cơn hấp hối của đĩa Skye. Những cơn gió bão bùng lên xung quanh ông, quất vào một cơn lốc xoáy vụn vỡ, gào thét với điệp khúc chết chóc của riêng nó. Cao hơn kẻ thù to lớn nhất, nhanh hơn cả người nhanh nhất trong số những chiến binh của mình, ông đâm thẳng vào trái tim của các Plague Marine. Kẻ địch còn chưa kịp giơ vũ khí lên thì bốn tên đã bị chém ra làm hai khúc, những vết chém vẫn còn sáng lên ánh sáng bạc.
Sau đó ông tấn công cỗ máy Leviathan, chém xuyên qua các khớp nối của nó, cắt đứt các sợi cáp dưới cổ nó khi nó bước đi xiêu vẹo về phía ông, ông đấm xuyên qua lớp giáp bảo vệ nặng nề, nhấc bổng nó lên bằng một tay, xoay người trên gót chân và ném nó lên cao, ba mươi tấn gốm thép rắn chắc bị ném lên bầu trời, lao vút qua toàn cảnh chiến trường đầy sóng gió như thể nó chỉ là một món đồ chơi trẻ con.
Trong một nhịp tim, mọi linh hồn tụ tập ở đó đều bỏ dở mọi thứ chỉ để nhìn nó bay đi. Ngay cả đội cận vệ danh dự Keshig vốn đã quen với những gì vị chúa tể của họ có thể làm khi cao hứng giết chóc đang dâng trào cũng phải nhìn chằm chằm khi nó đang bay vút qua đầu họ.
Cỗ máy chiến tranh què quặt phang vào một công sự phía bên dưới và nổ tung khi lò phản ứng của nó phát nổ. Như thể một tín hiệu đã được đưa ra, người cầm cờ của đội Keshig giương cao lá cờ khổng lồ của Quân đoàn V, và cắm chặt nó trên thành lũy. Các biểu tượng thiêng liêng tung bay trong gió, cao lớn và kiêu hãnh, tia sét đỏ rực của Chogoris, sự báo thù vĩnh cửu của thiên đường giáng xuống trần thế để mang đến sự phán xét cho những kẻ bất xứng.
Đồng thời, mọi White Scar đều vung thanh đao của mình lên, và tiếng gầm rú của họ át đi tiếng sấm rền của dòng chảy thiết giáp.
"Khagan! Ordu gamana Jaghatai!"
Anh đã từng hét lên những lời tương tự trên một trăm thế giới, và trên một trăm chiến trường, nhưng ngay cả lúc này, Shiban Khan đang dồn hết cả trái tim và linh hồn vào tiếng thét. Những bức tường xung quanh họ rung chuyển vì tiếng thét xung trận được khuếch đại bằng loa vox, và bản thân bọn Death Guard dường như choáng váng, ngã gục xuống trước sự man rợ độc đoán, sự cống hiến táo bạo, sự giải thoát sâu thẳm bên trong tận tâm hồn.
Và rồi Shiban lao đi, lao vào trận chiến cùng với vị Primarch của mình, với niềm kiêu hãnh của Quân đoàn dâng trào bên anh, và anh lại cười vang, anh cười thật lớn giống như anh vẫn thường làm dưới bầu trời rộng mở, mặt trời chiếu sáng rực rỡ và tất cả những gì còn lại trên thế gian này là niềm vui, sức mạnh và lời hứa về vinh quang sắp đến.
Vì Đại Hãn, anh hít một hơi thật sâu khi chém thanh trường đao của mình vào kẻ thù. Vì những chiến binh xứng đáng của Jaghatai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip