Chương 22 - Anh em máu mủ
Anh em máu mủ
Lắng nghe cẩn thận đây
Hãy vùng lên
Không, sẽ không lâu nữa đâu. Chắc chắn là không phải vào thời điểm hắn ta chọn, cũng không phải ở địa điểm hắn ta đã chọn, nhưng điều đó không tạo ra nhiều khác biệt, kết quả vẫn sẽ như nhau.
Luôn có khả năng Jaghatai sẽ mạo hiểm tấn công. Mọi thứ Mortarion biết về hắn ta đều khiến điều đó trở nên khả thi, thậm chí là có khả năng xảy ra. Nếu có điều gì bất ngờ xảy ra thì đó là Rogal đã giam giữ hắn ta quá lâu.
Nếu Mortarion thực sự nghiêm túc với cảng vũ trụ Cổng Sư Tử, thì nó sẽ trở nên thực sự bất khả xâm phạm, nhồi nhét mọi hiện thân có thể có của thần linh và biến thành một đầm lầy sâu thẳm và độc ác đến mức ngay cả người Cha đáng ghét của hắn cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi thử đặt chân tới đây. Tuy nhiên tại nơi này, những hành lang hoang tàn mà hắn đang bước qua ngay lúc này cũng chỉ là một chặng nhỏ trên con đường đến với quyền lực. Nán lại đây quá lâu là quá rủi ro khi lỡ như vinh quang của cuộc chinh phục cuối cùng rơi vào tay một kẻ thấp kém hơn, có lẽ là Abaddon, hoặc thậm chí là Angron lúc nào cũng đau khổ, và vì vậy tâm trí hắn luôn hướng về phía tây, băng qua vùng đất hoang đang bùng cháy và hướng tới Thánh Địa.
Cuộc tấn công của Jaghatai đã được tính toán với thời gian rất hợp lý. Hắn phải dành lời khen cho Jaghatai về điều đó, hắn ta đã hành động đúng lúc mọi thứ đang dần ổn thỏa, mọi sự chú ý đều hướng về cuộc tiến công lớn sẽ đẩy những đứa con ngỗ ngược của Thần Máu sang một bên để ủng hộ một Quân đoàn đáng tin cậy hơn. Các White Scars rất nguy hiểm, chúng luôn nguy hiểm, và vì vậy sự can thiệp không phải là thứ mà Mortarion có thể dễ dàng gạt sang một bên và để cho các trung úy của mình tự giải quyết. Nó cần phải được dập tắt, kết thúc ngay đây, và sau đó mọi thứ có thể được đưa trở lại đúng hướng không thể tránh khỏi của chúng.
Nhưng hắn sẽ luôn muốn tự tay giết chết Jaghatai. Cho dù là ngay ở đây hay ở Thánh Địa Sanctum, điều đó không quan trọng. Khi Mortarion bước xuống hành lang quan sát, sải bước qua những cửa sổ cao ba mươi mét với tất cả cửa kính trong đó đã vỡ tan từ lâu, được bao quanh bởi những bước chân gần như im lặng của những cận vệ Deathshroud, hắn suy nghĩ rằng có lẽ nán lại đây sẽ tốt hơn. Cuộc chiến sẽ tự nó kết thúc, phần còn lại của Quân đoàn man rợ kia sẽ bị tiêu diệt, và sau đó, với vụ giết người danh giá đó trong tay, hắn có thể bước vào đấu trường cuối cùng với tuyên bố về sự vượt trội của mình đã được xác lập.
Hắn có thể lựa một lựa chọn khác, tập hợp những người trong hội đồng chỉ huy của mình, có thể là Kargul, hoặc thậm chí là Vorx. Tất nhiên không phải là Typhus, tốt hơn hết là tránh xa hắn ta, để Typhus tự mình giải quyết mối thù cũ với Đệ Nhất Quân Đoàn trong khi hắn ta vẫn tin rằng mình đang hành động vì lợi ích của chính mình. Tuy nhiên sau cuối cùng thì không có lệnh triệu tập nào được đưa ra. Mọi chuyện diễn ra như lẽ ra phải thế. Chẳng mấy chốc toàn bộ Quân đoàn sẽ được tập hợp lại để hoàn thành vận mệnh của mình, vận mệnh mà Mortarion đã đặt ra cho nó trong nỗi đau của chuyến đi trong warp. Trở ngại này sẽ bị loại bỏ, cũng giống như mọi chướng ngại vật đã được dọn sạch, sẵn sàng cho trò chơi lớn hơn sắp tới: Sự thống trị của sự kết hợp giữa không gian thực và warp mà chiến thắng của Horus sẽ tạo ra. Bây giờ đó mới là giải thưởng thực sự, không phải là tàn dư đang lụi tàn của đế chế phàm trần vốn đã tàn tạ này, mà là chính cõi Thiên Không, lãnh địa sắp tới của các vị thần và thiên thần.
Đó là lý do tại sao hắn đã cho phép sự đau khổ này. Đó là lý do tại sao hắn đã cho phép nghịch lý của sự lây nhiễm cố ý lên các con trai mình, sự suy thoái của chúng khi rơi vào sự điên loạn và sự đột biến biến chúng thành những sinh vật của thần thánh. Điều đó cần phải xảy ra. Nó cần phải xảy ra, để biến chúng thành những sinh vật có khả năng hít thở không khí của warp cũng như không khí của sự thật. Khi chân trời trải nghiệm cuối cùng đã bị phá vỡ, khi Horus đâm móng vuốt của mình vào trái tim của Hoàng đế và các rào cản giữa các thế giới bị xóa bỏ, tất cả những đau khổ đó sẽ mang lại phần thưởng cuối cùng của nó. Death Guard sẽ đứng trên ngưỡng cửa, vẫn kiên cường bất khuất, mạch máu của họ đập mạnh với dòng máu ichor của quỷ dữ, người bảo trợ bất tử của họ sẽ cười khúc khích ngay khi hắn ban tặng những món quà thậm chí còn lớn hơn những món quà đã được ban ra.
Không còn bọn bạo chúa nữa. Không còn những đỉnh núi không thể vượt qua nữa. Không còn chất độc mà chúng không thể nuốt vào nữa. Không phải bây giờ, không phải, cho đến muôn đời sau.
Hắn sải bước xuống cầu thang rộng, bề mặt trần trụi của chúng vẫn còn vương vãi những gì còn sót lại từ sự vụng về của Perturabo. Hắn hướng mắt vào bên trong, để hắn có thể thấy tình trạng của pháo đài từ những đỉnh cao cho đến những chân đế. Toàn bộ nơi này giờ đây đã đầy rẫy bệnh tật, và sự lây lan đó hoạt động như một thứ vũ khí. Những kẻ xâm lược đang chậm lại, chạm trán với sự kháng cự đó, thậm chí bị đánh bật ở một số nơi. Nếu có thời gian thì pháo đài này sẽ là nấm mồ của chúng. Nếu có bất kỳ ghi chép nào còn sót lại, thì Cổng Sư Tử sẽ được liệt kê là địa điểm xảy ra thất bại cuối cùng của chúng, một nốt nhạc cuối cùng của sự ô nhục để thêm vào những thất bại của Prospero, Kalium và Catullus.
Nhưng rồi bọn chúng lại tấn công.
Phòng quan sát là một không gian dài như đại lộ diễu hành dài được bao quanh bởi hai bức tường bọc thép cao vút. Nó chạy dọc theo rìa ngoài của pháo đài hướng về phía tây và hầu như trống rỗng ngoại trừ những đống rác thải chiến tranh. Các lỗ thông hơi bên trong của nó đã biến mất từ lâu và các bề mặt chức năng của nó được thay thế bằng những lớp vật chất hữu cơ lan rộng. Khu vực phía xa bị che khuất bởi những đám mây bào tử dày đặc, từ đó các trục trung chuyển thả xuống các khoang lắp ráp và bệ nâng của các tầng vận hành của cảng vũ trụ. Đoàn tùy tùng của hắn gồm bảy chiến binh Deathshroud mặc chiến giáp Terminator, cộng với bốn mươi chín chiến binh Unbroken được chọn từ nhiều đội hình khác nhau, len lỏi và thở khò khè trên con đường xuống đại lộ, những chiếc móng guốc chẻ đôi của chúng bắn tung tóe và lạo xạo qua lớp đất bẩn.
Hắn cảm nhận được cuộc tấn công ngay trước khi nó xảy ra, điều đó đã kích hoạt một sự ngưỡng mộ miễn cưỡng ngay cả khi suy nghĩ của hắn bị kéo trở lại thực tại, không dễ để che giấu ý đồ của hắn ở nơi này. Một số nghệ thuật mà kẻ thù đang sử dụng, loại ma thuật rẻ tiền với tiếng xương cốt kêu lạch cạch mà bọn phù thủy của chúng đam mê thi triển, có thể đủ hiệu quả khi được sử dụng đúng lúc.
"Hướng về cánh cổng," Mortarion khàn giọng nói, chỉ về phía một phần tường nứt nẻ cách đó khoảng ba trăm mét, nơi các mái vòm trên các cửa sổ cao đã sụp đổ. Ngay cả khi hắn dứt lời, ánh sáng rực rỡ tràn qua các khe hở, và tiếng gầm rú của máy bay Stormbird vang lên từ bầu trời đêm phía xa.
Các Deathshroud di chuyển ngay lập tức, xếp hàng giữa các cánh cổng và vị chúa tể của chúng. Phần còn lại của các Unbroken lao thẳng đến lỗ hổng sắp bị đâm thủng, nhắm thẳng những khẩu Bolter của chúng vào cơn bão tiếng ồn và luồng sáng.
Bản thân Mortarion cũng dừng lại, dựng cán lưỡi hái xuống nền đá bê tông, tỏ ra thích thú hơn là bối rối.
Các bức tường bên ngoài bị thổi bay vào trong với tiếng nổ như sấm của các đòn tấn công bằng lựu đạn phá mảnh, tiếp theo là một vụ nổ dữ dội của các khẩu bolter hạng nặng. Các chiến binh quân đoàn V lao mình qua các kẽ nứt trên tường, nhảy vào bên trong ngay cả khi khối đá vỡ vẫn còn lơ lửng trên không. Cùng lúc đó, mùi ozone quen thuộc của các vụ dịch chuyển tức thời nổ ra, tiếp theo là những tiếng nổ lớn khi các túi khí bị dịch chuyển. Những chiến binh Terminator mặc áo giáp màu trắng ngà voi bắt đầu xuất hiện, ngay lập tức hợp nhất với những người anh em chiến đấu của chúng và lao vào cận chiến. Đoàn diễu hành bùng nổ thành một cuộc hỗn chiến của các loạt đạn bay và các trường năng lượng rực cháy khi hai lực lượng lao vào nhau.
Mortarion gật đầu trong im lặng, và các Deathshroud của hắn lên đường, lê bước xuống đại lộ với các lưỡi hái được gọi là "máy gặt người" chết chóc của chúng.
Không một chiến binh White Scars nào đến gần được vị Primarch, họ liên tục bị ép phải lùi xuống đại lộ hướng về cánh đồng đầy chướng khí khi cuộc chiến ngày càng dữ dội. Cuộc tấn công đổ bộ này của họ là một hành động táo bạo nhưng vô ích.
Bản thân Mortarion gần như tiến về phía họ. Có thể điều này là tốt cho hắn, khi được làm nóng chân tay bị chuột rút của mình trước khi cuộc giết chóc thực sự bắt đầu. Nhưng rồi hắn đã cảm thấy được nó, ngay sau lưng hắn, ngay trong bóng tối. Không phải công nghệ warp của một vụ dịch chuyển tức thời, mà là một sự nhiễu loạn tinh vi hơn, được triệu hồi từ sự rèn luyện bắt nguồn từ tia sét dữ dội và hai mặt trăng song sinh trên đại thảo nguyên vĩnh cửu.
Hắn xoay người lại, chiếc áo choàng rách rưới của hắn đập vào người hắn và chỉ để thấy sự trống rỗng. Nhưng hắn có thể ngửi thấy sự thay đổi, có thứ gì đó ở đó, bị chôn vùi trong tất cả sự u ám trôi dạt của bào tử. Hắn bước thêm một bước nữa, quên mất cuộc chiến đằng sau lưng hắn, đôi mắt nheo lại trước sự u ám.
Và rồi một cái bóng chuyển động. Nó rùng mình trước khi trượt lên để hòa vào một cái bóng khác. Một mảnh ánh sáng lạc lõng chuyển động, uốn éo như một con rắn để hòa vào một vũng ánh sáng khác. Những cái bóng và ánh sáng nhảy múa quanh nhau hợp nhất nhanh chóng, trước khi uốn lượn theo cách ma quái của chúng lên một cột trụ và hợp nhất thành thứ gì đó bắt đầu tỏa ra nhẹ nhàng với màu vàng và trắng. Ánh sáng chói lóa, đùa giỡn và lướt qua những đám mây bào tử, ngưng tụ thành thứ gì đó vừa ở đây mà vừa không có ở đây.
Mortarion không bao giờ nhìn rõ khoảnh khắc Đại Hãn xuất hiện. Một khoảnh khắc mọi thứ đều mơ hồ, chỉ là một sự biến dạng ma quái trên cấu trúc của tòa nhà, và sau đó ông ta đã xuất hiện, rắn chắc, đứng tách ra khỏi cột dịch chuyển, thanh đao đã tuốt sẵn ra khỏi vỏ và thứ ánh sáng quyến rũ xung quanh ông ta đang dần biến mất.
Những pháp sư thời tiết của ông có một số kỹ năng. Họ đã đưa Jaghatai đến đây, cử ông đi trước đội tiên phong để đảm bảo rằng cả hai Primarch sẽ được đụng độ nhau mà không bị ai làm phiền. Điều đó thực không hề dễ dàng
Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn luôn xoay quanh hai người họ, kể từ lần chạm trán đầu tiên trong đống đổ nát của Tizca. Tất cả quân đội của họ, tất cả các cỗ máy chiến tranh của họ, đồng minh của họ và những psyker làm việc quá sức của họ, tất cả đơn giản là đóng vai trò của cơ chế giúp đoàn tụ hai vị Primarch này.
Mortarion nhìn người anh em của mình. Đại Hãn đã thay đổi kể từ thời ở Prospero. Ông ta vẫn mang trong mình sự kiêu ngạo như cũ, sự xa cách quý phái mà ông ta luôn khoác lên mình. Có điều gì đó về khí chất của ông ta giờ đây đã khác. Có lẽ là sự cam chịu. Hoặc có thể chỉ là do bị chiến tranh nghiền nát, cuối cùng đã đẩy ông ta xuống ngang hàng với những người còn lại. Bạn không thể bay nhảy tự do mọi lúc; dù sớm hay muộn lực hấp dẫn sẽ kéo bạn trở lại xuống bùn.
"Ngươi trông tệ quá, người anh em ạ," Mortarion nói với ông ta.
Đại Hãn không hề nhúc nhích. Không có sự bùng nổ đột ngột nào với thanh Bạch Hổ Đao tuyệt đỉnh, không có cú nhảy ngoạn mục nào vào tầm tấn công. Ông ta chỉ đứng đó, tay nắm chặt chuôi đao, bộ giáp đầy vết sẹo chiến đấu của ông ta lấp lánh nhẹ nhàng trong vầng hào quang màu xanh lục.
Cuối cùng thì, Đại Hãn chỉ thốt ra một lời duy nhất.
"Đôi cánh," ông ta nói một cách khinh thường.
Mortarion cười khúc khích. "Một món quà này trông tuyệt vời lắm phải không. Ta vẫn đang học cách sử dụng chúng."
"Dấu hiệu của sự tha hóa của ngươi."
"Hãy nói điều đó với Thiên Thần."
"Đôi cánh của anh ta đẹp hơn ngươi."
Và đó là điều kỳ lạ nhất trong tất cả, được nói chuyện với Jaghatai thêm một lần nữa, anh em nói chuyện với anh em, chỉ trong một khoảnh khắc trước khi mọi chuyện phải kết thúc. Trong một thời gian dài, mọi suy nghĩ của Mortarion đều hướng về vụ giết chóc vẫn luôn bị vụt mất khỏi tay hắn, nhưng bây giờ thêm một lần nữa nó chỉ là sự ganh đua xưa cũ giữa hai người anh em, kiểu trêu chọc tàn nhẫn không ngừng mà tất cả họ đã trao cho nhau ngay từ đầu. Bởi vì một cách vô tình, họ đã quên mất bản thân họ đã từng cô đơn như thế nào; rằng không ai khác, không phải các vị thần, thậm chí không phải Cha của họ nhận thức được vũ trụ giống như cách họ đã làm. Họ là những kẻ duy nhất, những Primarch, được thiết kế riêng biệt, là sự pha trộn của vật chất và thần thánh, những cá thể độc nhất không thể thay thế giữa quá trình sản xuất hàng loạt đầy buồn tẻ của thiên hà này. Theo nghĩa cơ bản, Jaghatai biết nhiều hơn về tính cách cốt lõi của Mortarion so với hầu hết các Death Guard, và Mortarion biết về Đại Hãn nhiều hơn so với người dân Chogoris.
Đó luôn là nghịch lý của họ, họ là những người xa lạ trên chính quê hương của mình, bị số phận cắt đứt khỏi những người đáng lẽ phải là anh em cùng chung huyết thống của họ. Bây giờ họ đã cùng trở lại Terra, nơi xuất phát điểm và là tất cả những gì dường như đã bị lãng quên trong những cuộc chém giết lẫn nhau không ngừng nghỉ.
"Vậy là ngươi đã chọn kết thúc cuộc chiến của mình ở đây phải không, Jaghatai," Mortarion nói. "Trên một thế giới mà ngươi chưa bao giờ dành quá nhiều tình yêu với nó."
"Ta vẫn là người đang bảo vệ nó", Đại Hãn nói, cuối cùng cũng đưa thanh đao vào thế thủ.
Mortarion thắp lên thứ ánh sáng tử thi trên lưỡi hái Silence, và lưỡi hái khổng lồ lấp lánh với hình ảnh phản chiếu của một thế giới khác.
"Ngươi sẽ bảo vệ nó thêm được một lúc nữa thôi", hắn nói.
***
Chưa đầy bốn giờ. Ilya giật mình tỉnh dậy và biết ngay rằng bà đã ngủ rất lâu rồi.
"Chết tiệt," bà rít lên, với tay lấy một ngụm nước trước khi vung chân qua mép giường, chỉnh lại đồng phục và vuốt tóc ra sau.
Bà đã nằm mơ. Luôn là giấc mơ đó, giọng nói của Yesugei được gửi đến bà trên đài chỉ huy của tàu Swordstorm.
"Đừng đau buồn. Chúng tôi được tạo ra để làm điều này, thưa bà szu. Chúng ta được tạo ra là để chết."
Bà cảm thấy buồn nôn. Bà nên nhận ra điều này sớm hơn.
"Chết tiệt," bà lặp lại, đưa tay về phía cửa, mở khóa và loạng choạng đi ra ngoài hành lang.
Sojuk tìm thấy bà ngay sau đó. Anh ta đã mặc đầy đủ áo giáp, đội mũ sắt, và trông như thể anh ta đang chuẩn bị đột nhập vào đâu đó trong thời gian ngắn.
"Tôi đã bảo anh đánh thức tôi rồi kia mà," Ilya nói.
"Tôi xin lỗi."
"Tôi đã quá chán những lời xin lỗi rồi." Bà trừng mắt nhìn anh ta bằng cái nhìn chăm chú nhất có thể. "Tôi đổi ý rồi. Chúng ta sẽ không nán lại đây nữa."
Sojuk quay lại nhìn bà.
"Có ba chiếc Thunderhawk ở nhà chứa máy bay cuối cùng," Ilya nói. "Tôi sẽ lấy một chiếc."
"Những chiếc máy bay đó được dành riêng cho..."
"Đừng nói với tôi về kế hoạch, tôi tự lập ra chúng. Anh muốn bay nó, hay là ngồi nhìn tôi lái nó đi?"
Anh ta thở dài. "Cho phép tôi được biết lý do được không."
"Bởi vì ngài ấy sắp chết rồi, Sojuk." Bà lại đưa tay lên vuốt tóc, tự hỏi liệu mình đang có trông điên loạn hay không. "Tôi đáng lẽ phải nhận ra điều đó, khi ngài ấy đến gặp riêng tôi để nói chuyện. Ngài ấy nói với tôi rằng ngài sẽ quay lại. Tôi đã tin điều đó. Nhưng rồi, ngài ấy chưa bao giờ nói dối tôi trước đây."
"Bà Szu, tôi không nghĩ rằng..."
"Im đi. Chính anh đã khiến tôi rơi vào hoàn cảnh này Và rồi giấc mơ của tôi cũng thế." Bà lắc đầu. Sự kiệt sức vẫn bám lấy bà, khiến suy nghĩ của bà trở nên chậm chạp.
"Ngài ấy không tới để nghe lời khuyên của tôi. Ngài ấy đang nói lời tạm biệt. Và tôi không muốn lặp lại điều đó nữa. Không muốn nữa."
"Nếu Khả Hãn..."
"Đã ra lệnh chứ gì? Rồi anh sẽ không thắc mắc hay sao? Đó là điều anh định nói với tôi sao?" Bà đối mặt với anh ta, một người phụ nữ yếu đuối, tóc tai bù xù vì mới ngủ dậy, đối mặt với một cỗ máy giết người khổng lồ được trang bị vũ khí. "Vớ vẩn. Chính sự mù quáng này đã khiến cả ngôi nhà sụp đổ. Anh có đi cùng tôi hay không?"
Sojuk suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Tốt," Ilya nói, bắt đầu bước đi lần nữa. "Anh là một phi công giỏi hơn tôi. Tôi có thể sẽ đâm sầm cái thứ chết tiệt đó trong cơn tức giận."
Họ nhanh chóng leo lên các tầng, hầu hết các tầng đều trống rỗng. Khi họ bước đi, Ilya nghe thấy tiếng nói chuyện lo lắng từ các phòng liên lạc, tiếng rên rỉ yếu ớt của bộ lọc không khí. Rõ ràng là nơi này vẫn chưa bị phát hiện, đó là một điều tốt. Bộ máy nhân sự của quân đoàn sẽ phải nghĩ đến việc sơ tán sớm thôi, bất kể chuyện gì xảy ra ở cảng vũ trụ. Cho đến lúc đó, họ sẽ điều hành các máy quét augur càng lâu càng tốt, làm mọi cách có thể để giữ cho các đường dây liên lạc hỗn loạn này vẫn hoạt động.
Họ đến nhà chứa máy bay, nơi ba chiếc Gunship đã chuẩn bị sẵn sàng đang đậu trên sàn đáp cùng với một cặp xe vận chuyển quân nhân. Nơi này thậm chí còn không được bảo vệ, vì số lượng quân lính còn lại quá ít, nên họ đã có thể đi đến chiếc gần nhất, mở khóa buồng lái và kích hoạt hệ thống điều khiển bay. Sojuk ngồi vào ghế phi công, bình tĩnh bắt đầu trình tự chuẩn bị bay.
"Chuyến đi này sẽ rất nguy hiểm đấy", anh nói.
"Anh không cần phải nói," bà trả lời, thắt dây an toàn. "Đưa chúng ta tới chỗ mục tiêu với tốc độ tối đa. Giữ nguyên độ cao, không giao chiến với kẻ thù trừ khi bất khả kháng."
Sojuk khởi động động cơ. Chúng gầm lên, vang vọng trong không gian chật hẹp, và làm rung chuyển toàn bộ khung gầm. Anh ta bật đèn để chiếu sáng lối đi qua ngưỡng cửa, rồi bắt đầu đếm ngược để mở cửa ngoài.
Theo như Ilya biết, có một Warlord Titan ở phía bên kia của những cánh cửa nhà chứa máy bay, chỉ chờ họ xuất hiện để có thể hạ gục họ. Hoặc có thể không còn gì nữa, chỉ là một vùng đất hoang tàn bị bức xạ quét sạch không có bất kỳ sinh vật sống nào. Tất cả những gì quan trọng là vượt qua được phía bên kia, sống sót đủ lâu để đến đích cuối cùng.
"Và khi nào thì chúng ta đến đó?" Sojuk hỏi, vừa nhấn cần điều khiển vừa tăng tốc độ. "Điểm đến chính xác của chúng ta là nơi đâu?"
Ilya ngồi dựa vào chiếc ghế quá khổ của mình, nắm chặt tay vịn và căng thẳng vì chấn động. Một chuyến bay trên một gunship quân đoàn là một trải nghiệm khó chịu ở tốc độ tối đa ngay cả đối với một người đang trong thể trạng tốt nhất. Trong thể trạng của bà, nó có khả năng làm bà rung chuyển thành ra từng mảnh trước khi họ đi được nửa chặng đường.
"Đích đến đó sẽ rất dễ thấy thôi", bà tự tin nói. "Ngài ấy sẽ lo việc đó".
Cánh cửa nhà chứa máy bay đã được nâng lên, để lộ một dải đêm hẹp đầy khói mù. Những ngọn lửa vẫn đang cháy trên một quang cảnh đổ nát. Ở khoảng cách cực xa, Ilya nghĩ rằng bà thậm chí còn nhìn thấy chính nơi đó, ngọn núi dịch hạch nhô lên trên đường chân trời trong ngọn lửa màu xanh lục, mặc dù có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của bà.
Sojuk chuẩn bị bắn tên lửa đẩy. "Bà ngồi chắc rồi chứ, bà szu?" Anh hỏi, chỉ để đảm bảo nếu bà muốn đổi ý.
Ilya nghiến chặt hàm. Bà ấy đang bị ốm. Đầu bà đang đau như búa bổ, da thịt đỏ bừng. Bà ấy cũng đang sợ. Rất sợ.
"Làm đi", bà nói.
Động cơ đẩy của chiếc Thunderhawk nổ vang, và nó bay lên khỏi bãi đáp. Sojuk tắt đèn, điều chỉnh góc bay và lao ra ngoài màn đêm đẫm máu.
****
Anh đang dần kiệt sức, trở nên yếu hơn, chậm hơn. Bộ giáp của Jangsai đã bị nứt ra trên chân phải và phần hông khi một đòn tấn công đến quá gần, điều này làm giảm khả năng bảo vệ anh khỏi các chất độc trong không khí.
Anh đã bị những phát đạn Bolt làm hư hại nhẹ tấm giáp ngực, và một con dao găm răng cưa đã đâm thủng dây cáp dưới nách trái của anh. Lưỡi dao chắc hẳn đã được tẩm độc, vết thương không thể lành được, và máu bây giờ đang rỉ ra đều đặn từ khớp nối giữa các tấm giáp gốm thép.
Một người Chogoris thực thụ liệu có thể chiến đấu tốt hơn không? Ajak chẳng hạn, có thể trụ được lâu hơn trước những đòn tấn công dữ dội, tránh được những đòn đánh tệ nhất và phản công mạnh hơn không?
Không thể biết được. Rất nhiều chiến binh kỳ cựu của ordu đã chết ở nơi này, và rất nhiều Máu Mới đã tự mình giết được mục tiêu. Sau một thời gian, thậm chí còn khó để phân biệt được sự khác biệt, ai nấy đều phủ đầy chất nhờn và chất bẩn, các biểu tượng của hội anh em bị che khuất và phong cách chiến đấu bị giảm xuống thành một cuộc hỗn chiến làm cạn kiệt linh hồn.
Anh đã chiến đấu vượt qua giới hạn của chính mình chỉ để đi tới được nơi này, băng qua vùng đất hoang vu, đi qua những cổng thành đổ nát, rồi tiến sâu hơn vào bên trong bến cảng. Đôi khi anh hoàn toàn đơn độc, đôi khi anh xoay xở để gia nhập với những gì còn sót lại của các biệt đội khác của quân đoàn.
Tuy nhiên, mọi thứ đã bị phá vỡ: Vỡ tan trước vật thể bất động chống lại họ. Qin Fai đáng lẽ phải tiến qua những hành lang này ngay lúc này. Thay vào đó, lực lượng của ông ta vẫn bị sa lầy, cách xa hơn tám kilomet qua mớ hành lang và lỗ thông hơi phức tạp khó hiểu. Những thông tin liên lạc duy nhất mà anh nhận được lúc này chỉ là những thông điệp vụn vỡ rít lên, những mẩu lệnh ngày càng tuyệt vọng từ những gì còn lại của bộ chỉ huy Colossi. Nghe có vẻ như họ không biết nhiều về những gì đang diễn ra. Jangsai không thể trách họ, không ai biết gì cả, không phải trong bóng tối ghê tởm này.
Dù sớm hay muộn, anh phải tự mình giải quyết vấn đề. Không có chỉ huy nào khác trong tầm tay, anh đã tập hợp những gì có thể và mở đường máu về phía nơi mà anh tin rằng đó là mũi nhọn Amber vẫn còn đang chiến đấu. Bộ sưu tập rách rưới của anh hiện bao gồm hai mươi chiến binh của ordu từ bảy hội anh em khác nhau, và mười lăm xe tăng chiến đấu, tất cả các đơn vị Leman Russ thuộc một biến thể này hay biến thể khác. Cùng nhau, họ đã đạt được một số tiến triển. Tất cả đều chậm chạp một cách đau đớn, tiến lên theo trong bóng tối của những chiếc xe tăng, chờ chúng đập tan các tuyến phòng thủ đã được thiết lập, sau đó bộ binh có thể vòng ra khỏi bóng tối và tấn công những gì còn sót lại. Sau đó cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, cố gắng phớt lờ những vết thương mà anh đang phải chịu, sức mạnh mà anh đang tiêu hao, về thiệt hại đang xảy ra với các xe tăng.
Bây giờ họ đã vào những không gian bên trong, nơi này thực sự bao la, nơi mà tàu vũ trụ có thể hạ xuống và nâng lên trên các tấm phản trọng lực mạnh mẽ, và đang dần dần tiếp cận các địa điểm hạ cánh lộ thiên của các tầng khí quyển. Jangsai tiến lên, hạ thấp cơ thể, hai bên anh là các xe tăng đang ầm ầm lao lên. Xác chết nằm khắp nơi, bị cắt xẻo và đứt rời, úp mặt xuống bùn, nằm chồng chéo nhau giữa những chiếc quan tài trống rỗng của những chiếc xe tăng bị phá hủy. Anh có thể nghe thấy tiếng va đập và tiếng vọng của ánh sáng phía trước, và ra lệnh tăng tốc độ.
Anh suýt nữa đã không nhận ra Naranbaatar. Vị Stormseer gần như thở không ra hơi, gục xuống dựa vào một cột trụ khổng lồ, quyền trượng của ông ta cháy đen và ánh sáng từ thấu kính mũ trụ của ông ta đã tắt hẳn.
Jangsai chạy nhanh về phía ông ta, khom người xuống dòng nước nhờn và ngẩng đầu lên.
"Zadyin arga," anh gọi một cách cung kính. "Cận vệ của ngài đâu hết rồi?"
Naranbaatar ho lên yếu ớt, tay quờ quạng về phía Jangsai như thể bị mù.
"Gửi họ đi... đi."
"Ngài phải đi cùng chúng tôi."
"Không. Không... không có thời gian đâu." Ông ta cố gắng đứng dậy, và những dòng máu chảy xuống từ chỗ niêm phong trên mũ trụ của ông ta. "Khả Hãn. Ngài ấy đã đi trước mọi người để tấn công vào tên....Chúa Tể Tử Thần."
Ông ta ho nhiều hơn, chảy ra nhiều máu không đông hơn. "Ganzorig đang bị cầm chân lại. Qin Fai cũng bị cầm chân. Quá chậm. Tất cả phải đến... với ngài ấy. Phải... nhanh hơn."
Vị Stormseer đang trên bờ vực của cái chết. Ông ta có vẻ đang mê sảng, bị đẩy đến bờ vực bởi một chấn thương nội tạng rất nghiêm trọng.
Jangsai cúi đầu, cố gắng nghe những lời nói lắp bắp, hổn hển. "Ngài ấy đang ở đâu? Họ đang chiến đấu ở đâu?"
"Bến tàu đổ bộ." Mũ sắt của Naranbaatar đập vào cột nhà. "Nơi nào đó...ở trên đó. Nhanh lên. Tất cả phải... đến chỗ ngài ấy."
Các sân bay đổ bộ vừa nhiều vừa bao la. Một nửa cảng vũ trụ đã bị chiếm dụng bởi sự bành trướng của kẻ thù, và có thể mất nhiều ngày để chiến đấu trên khắp các sân bay này.
Nhưng không có câu hỏi nào để hỏi thêm nữa. Vị Stormseer hiện đang ở bờ vực của cái chết. Vào những thời điểm khác, các chiến binh sẽ dừng lại ở đó, thực hiện nghi lễ Kal Damarg, nghi lễ của người chết nhằm tôn vinh sự hy sinh của anh ta và thề nguyền trả thù cho anh ta. Sau đó, linh hồn chiến binh sẽ hòa nhập với họ, mang lại cho họ nhiệt huyết mới cho cuộc chiến, thậm chí còn nhân lên bội phần theo như lời dạy: Tăng cường sức mạnh của cánh tay vung kiếm của họ.
"Chúng tôi sẽ hoàn thành," đó là tất cả những gì anh nói, anh di dời cơ thể gãy nát của Naranbaatar để ông ấy ít nhất là không bị vùi lấp xuống bùn lầy. "Tôi xin thề ngay bây giờ, thưa vị chúa tể đáng kính của những cơn bão. Chúng tôi sẽ hoàn thành việc đó."
Rồi anh đứng dậy. Những chiếc xe tăng đang tiến về phía trước, bắn ra những đợt bùn khi xích xe của chúng chuyển động. Cỗ xe tăng dẫn đầu, xe tăng được đánh dấu là Aika 73 đang di chuyển về phía một vị trí trong bóng tối trông có vẻ như còn nguyên vẹn của kẻ thù cách đó một kilomet rưỡi. Những chiến binh của Jangsai lê bước theo sau.
"Tất cả các đơn vị, dừng lại," anh ta ra lệnh, vừa chạy qua bãi bùn để tham gia cùng họ. "Nhiệm vụ mới."
Anh chuyển tầm nhìn của mình sang các hình chiếu lập thể chiến thuật, những hình lập thể được in lại ở Colossi. Sẽ rất khó để tiến lên tiếp nữa khi mọi thứ có thể đã thay đổi, hoặc trở nên không thể vượt qua, hoặc bị hàng ngàn quân địch chặn lại.
"Mau tìm vị trí của thang máy nâng hàng gần nhất," anh vẫn ra lệnh. "Chúng ta sẽ tìm thấy ngài ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip