Chương 9 - Không có gì là chắc chắn

Không có gì là chắc chắn

Truy đuổi kịp

Tổ ấm trống rỗng

Phải mất một thời gian thì mùi thơm ngọt ngào đó mới phai nhạt.

Oll Persson đã trải qua nhiều điều tồi tệ trong cuộc đời dài bất thường của mình. Một số điều tồi tệ nhất thì vừa xảy ra gần đây, trong suốt quá trình ông loạng choạng bấp bênh qua không gian và thời gian.

Những cuộc gặp gỡ đó hòa lẫn vào nhau, chỉ là một chuỗi những cuộc đụng độ và trốn thoát ngày càng ghê rợn hơn, không bao giờ thực sự gắn kết với bất kỳ loại lịch sử an toàn hay cảm giác ổn định nào về vị trí, không bao giờ mạch lạc, có thể dễ đoán trước hoặc dễ hiểu.

Đó luôn là số phận của người lính, những khoảng thời gian dài buồn chán, những khoảnh khắc đột ngột của một bài hát với âm giọng nam cao. Tuy nhiên đối với Oll, những khoảng thời gian dài buồn chán của ông đã kéo dài hàng thế kỷ, khiến cho những chuỗi khoảnh khắc gần đây của giọng nam cao này có vẻ sống động và khó kiểm soát hơn.

Tuy nhiên bất chấp tất cả những điều đó, không có điều gì mà ông từng trải qua trong chiến tranh hay bất kỳ cuộc chiến nào khác lại tồi tệ bằng cuộc chiến ở thành phố tổ ong Hatay-Antakya.

Ông ngồi trong khoang hành khách của chiếc phi thuyền vận tải hạng nhẹ, ông toát mồ hôi, cảm thấy phát sốt, không thể ngừng run tay. Ông biết điều gì đang làm ông thấy đau đớn, cú sốc chậm, sự tích tụ của adrenaline và hoóc-môn cortisol giờ đây đang tràn ngập ông, thúc ép ông chiến đấu hoặc bỏ chạy. Hoặc có thể chỉ là một dạng suy sụp thông thường.

Ông đã đi quá giới hạn rồi. Trong chính tổ ong thiên đường, ông đã chiến đấu rất vất vả để sống sót, để tránh xa những khu vườn ác mộng ngọt ngào đến phát ngấy đó, nên việc suy sụp không phải là một lựa chọn. Bây giờ hậu quả đang đến với ông, và việc suy sụp thực sự rất có thể sẽ xảy ra. Ông vẫn có thể ngửi thấy nó trên quần áo, trên da, trên tóc.

Nhưng ông không thể để nó chế ngự mình. Chưa phải lúc. Có lẽ trong vài ngày nữa, ông có thể đầu hàng, tìm ra một lối thoát nào đó vào phút cuối cùng. Nhưng mà lúc này ông đã đến gần hơn bao giờ hết với nơi ông phải đến. Mọi thứ đang dần ổn thỏa.

"Chỉ một chút nữa thôi, Ollanius," ông tự nhủ. "Ngươi có thể suy sụp khi chúng ta đến đó nếu ngươi muốn. Bây giờ, ngươi có những người lạ mặt ở bên cạnh. Những người hoàn toàn xa lạ. Đừng gây náo loạn ầm ĩ trước mặt họ."

Ông cố không làm vậy. Ông ngẩng cao đầu. Ông đổ mồ hôi và nuốt nước bọt, nhưng ông không ngất đi.

Zybes cũng đang trong tình trạng tệ hại. Anh ta bắt đầu lắc lư, rất chậm, hai tay nắm chặt quanh mắt cá chân, gáy đập vào thành khoang hành khách. Katt trông có vẻ ủ rũ, Oll đoán là cô ta đang nghi ngờ những người bạn đồng hành mới mà họ đưa đi cùng. Graft, tất nhiên là không hề hay biết gì về chuyện gì vừa xảy ra. Tuy nhiên, Krank trông có vẻ đã bị hủy hoại một nửa, lớp vỏ cứng bên ngoài vẫn còn nhưng sự trống rỗng bên trong thì rất rõ ràng. Ông ta sẽ rất nhớ Rane. Tất cả bọn họ đều sẽ nhớ cậu ta.

Và rồi có những người mới đến. Leetu, một nguyên mẫu của các Space Marine mà John đã tiếp xúc. Oll đã nhận ra người vệ sĩ cũ của Erda ngay từ cái nhìn đầu tiên, mặc dù đã lâu rồi hai người họ chưa nói chuyện đàng hoàng với nhau. Thật kỳ lạ khi nay lại ở gần nhau đến như vậy. Về phần mình, Leetu đón nhận tất cả một cách bình thản.

Hai người cuối cùng là kỳ lạ nhất. Nữ phù thủy tên là Actae, người xuất hiện như một loại vận may được triệu hồi ngay cái lúc họ sẽ không bao giờ thoát khỏi Hatay-Antakya, và người bạn đồng hành của cô ấy, người tự gọi mình là Alpharius. Không giống như những người còn lại trong nhóm, hai người đó dường như biết họ đang đi đâu. Họ có vẻ như đã có sẵn một kế hoạch.

Mặc dù có thể đó chỉ là lời nói khoác, Oll đã học được bài học cay đắng rằng những người có vẻ như đang kiểm soát mọi thứ nhất thường là những người có thể nắm bắt được quyền kiểm soát yếu nhất. Tất nhiên là ngoại trừ Ngài. Ngài luôn biết chính xác Ngài sẽ đi về đâu.

Oll ho khan, nắm chặt tay, cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo. Giờ thì bọn họ đều đã sống sót. Họ phải tìm ra điều mình nên làm tiếp theo.

Vì vậy, ông liền nói to điều đó. Ông phải bắt đầu từ đâu đó.

"Bây giờ chúng ta phải làm gì đây?" ông hỏi.

Krank không nhìn lên. Katt nhìn đi chỗ khác, tỏ vẻ ghê tởm. Actae cười, mặc dù không phải là không tử tế.

"Bạn của ông là người đang lái chiếc máy bay này," cô ấy nói. "Có lẽ ông nên đi hỏi ông ta."

"Ông ta chỉ đang đưa chúng ta đi xa thôi," Oll nói. "Khi chúng ta hạ cánh trong lần tiếp theo, ông ta sẽ hỏi tôi câu tương tự. Tôi đang thăm dò ý kiến."

"Chúng ta đều biết mình sẽ đi đâu," Katt buồn bã nói. "Nơi chúng ta đã nhắm đến kể từ khi rời khỏi Calth. Cung điện."

Zybes gật đầu. "Cung điện," anh ta lẩm bẩm.

"Chúng ta thì sao?" Oll nói, lo lắng về Zybes nhưng phải lờ điều đó đi ngay. "Ý tôi là, chúng ta đang định làm gì? Chỉ để xuất hiện thôi sao? Chào hỏi thôi ư? Và họ có thể chen thêm chúng ta vào hàng ngũ quân đội và tìm ra điều gì đó hữu ích để bảo tất cả chúng ta đi làm à?"

"Ông chỉ cần tới được nơi đó," Actae nói. "Ít nhất thì đó là điều mà tôi tin tưởng. Tình bạn rải rác đâu đây, nay tụ họp lại ngay khi mặt trời đang ngừng chiếu rọi xuống vạn vật."

Oll khịt mũi. "Nhưng tôi không muốn dính líu gì đến chuyện này. John sẽ có tài thuyết phục nếu ông ta đang trong tâm trạng tốt, và thậm chí giờ này ông ta còn đang bay trong tình trạng mù quáng. Giờ thì chúng ta sắp hết thời gian rồi."

Ông vò đầu tóc. Nó vẫn còn vương mùi nước hoa kinh khủng đó. "Vậy thì hãy bắt đầu với những điều cơ bản, Cô là ai, tại sao cô lại ở đây, và bạn đồng hành của cô là ai, và tại sao hắn ta lại ở đây?"

"Ta là Al..." Space Marine đang ngồi buồn chán liền lên tiếng.

"Đừng nghĩ đến việc nói điều đó thêm lần nữa, nếu không tôi sẽ mở toang cánh cửa chết tiệt đó và giết hết tất cả chúng ta," Oll quát.

"Ông ta là tàn tích cuối cùng của một vở kịch cũ," Actae bình tĩnh lên tiếng. Cô chỉnh lại tư thế ngồi trên chiếc ghế dài bằng kim loại, cơ thể gầy gò của cô khiến chiếc váy dài của mình bị xẹp xuống. "Được gửi đến Terra để trông chừng mọi thứ cho chủ nhân của ông ta. Đường đời của hai chúng tôi đã giao nhau và kể từ đó chúng tôi đã có chung mục đích."

"Để thúc đẩy lại đường lối cũ của bọn Cabal à?" Oll hỏi một cách hoài nghi.

"Không, sợi chỉ đó đã bị cắt đứt rồi," Alpharius nói. "Các mệnh lệnh luôn có thể thay đổi. Nhiệm vụ hiện tại của ta là đưa cô gái này đến nơi cô ấy muốn đến."

"Cung điện," Katt lặp lại, vẫn với giọng điệu bực bội.

"Tất nhiên rồi," Actae nói.

"Nhưng tại sao?" Oll hỏi. "Và tại sao lại nhất định đưa chúng tôi đi cùng?"

"Bởi vì tôi đã học được rằng không có điều gì chắc chắn trong vở kịch này, chỉ có xác suất mà thôi," Actae nói. "Nếu tôi biết mình phải làm gì và làm như thế nào, thì tôi đã làm rồi. Nhưng vấn đề ở đây là. Có những nguyên mẫu ở đây. Một số kiểu người nhất định. Một số rất quyền năng." Cô ấy nhìn Katt, "và một số rất cơ bản," cô ấy nhìn Graft.

"Chúng ta có tất cả kiểu người trong cái con tàu này. Một thứ gì đó được số phận sắp xếp lại, ngẫu nhiên nhưng vẫn nắm bắt được tất cả các điều cơ bản. Chúng ta có phụ nữ, đàn ông, các chủng tộc đa quốc gia. Chúng ta có một servitor, một người nông dân, một nhà ngoại cảm, một người lính, một Perpetual, một Space Marine... ông hiểu ý tôi chứ?"

"Không hẳn."

"Đây không phải là một sự ngẫu nhiên. Đó là một sự triệu hồi. Một cuộc tập hợp."

"Bởi ai?"

"Tôi không biết." Cô ấy mỉm cười, và đảo đôi mắt vô hồn. "Thật sự thì tôi không biết. Sống rồi chết rồi lại sống, để hiểu rõ nhất về điều này cũng chẳng giúp ích được gì. Ông chỉ cần đoán xem chuyện gì đang xảy ra, thường thì lúc nào cũng vậy."

Biểu cảm của cô ấy lại trở nên nghiêm túc. "Nhưng một số người trong số các bạn đã tham gia theo cách của riêng mình rồi, giống như John. Như tôi. Những người khác thì không muốn, hoặc bị cuốn vào chuyến đi. Tôi không nghĩ điều đó quan trọng. Điều quan trọng là chúng ta đang ở đây, hướng đến nơi chúng ta cần đến. Và tất cả chúng ta đều cần phải ở đó, không chỉ mỗi mình ông, không chỉ Leetu, mà là tất cả chúng ta."

"Bởi vì cô đang muốn phòng ngừa rủi ro," Oll nói.

"Bởi vì cô ả đang bịa chuyện ra," Katt lên tiếng, cô ta nhìn lên và ném cho người phụ nữ kia một cái nhìn ác ý. "Cô ả chẳng biết cái quái gì cả. Tôi có thể cảm nhận được điều đó."

Krank cựa quậy, liếc nhìn Katt, rồi nhẹ nhàng đưa tay về phía bao súng. Nếu mọi chuyện trở nên tệ hơn, anh ta sẽ bắn Actae, mặc kệ thực tế là tất cả bọn họ đều đang bị gom chặt trong cùng một chỗ.

"Bình tĩnh nào," Oll nói, bắt đầu thấy đau đầu dữ dội vì mọi thứ khác. Chúa ơi, ông cảm thấy tệ lắm. "Ngay cả khi điều đó là sự thật, cô ấy cũng không ở vào hoàn cảnh tệ hơn bất kỳ ai trong chúng ta." Ông mỉm cười yếu ớt với Katt, có ý nói đỡ cho cô ta, vì ông là một người đầy cảm thông.

"Nhìn này, chúng ta chỉ đi theo trực giác của mình thôi, đúng không? Hy vọng rằng John sẽ có câu trả lời. Nhưng tôi đoán là ông ta sẽ không biết gì đâu."

"Tôi thì chỉ muốn trốn thoát thôi," Katt nói.

"Đó là cách mọi chuyện bắt đầu," Actae nói.

"Thôi im đi," Katt nạt lại.

"Được rồi, đủ rồi!" Oll nói, ông cần phải bước đi. Ông cần duỗi đôi chân bị chuột rút ra và để có thời gian để suy ngẫm. "Mọi chuyện đã bắt đầu tốt đẹp. Nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực. Chúng ta còn sống. Chúng ta không, thực sự không muốn giết hại lẫn nhau. Chúng ta còn thời gian. Và tất cả chúng ta đều muốn trở về với Hoàng đế, bằng cách này hay cách khác,."

"Không, không," Actae nói. "Đó là điều tôi vẫn cố nói ra, đây không phải là một hành động đơn giản. Có nhiều sợi dây trong sự ràng buộc, như người ta vẫn nói ở Colchis."

"Ý cô là sao?" Oll hỏi, cảm thấy mình sắp hối hận vì đã hỏi.

"Ông có thể đi theo Hoàng đế nếu ông muốn," Actae nói. "Và tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ đưa ông đến gần nhất có thể. Nhưng đó không phải là lý do tôi ở đây."

Cô ấy nhìn ông với ánh mắt lạ lùng, vừa đắc thắng, vừa ám ảnh.

"Bởi vì tôi đang đi tìm hắn ta," cô ấy nói. "Tôi đến đấy để tìm Lupercal."

Một lúc sau, Oll trèo lên khỏi khoang tàu và đi lên các bậc thang đến buồng lái. Ông luồn lách qua cái cửa sập nhỏ xíu và xoay người một cách khó khăn vào ghế phi công phụ, John ngồi ở ghế phi công chính và đang nhìn chằm chằm về phía trước bầu trời đang tối dần. Vẫn còn ban ngày, nhưng đường chân trời phía bắc nơi họ đang hướng tới đang nhanh chóng chìm vào bóng tối nhuốm đỏ. Biểu cảm của ông ta cứng đờ, đường viền quai hàm ông ta căng chặt. Có lẽ tập trung giữ tất cả bọn họ trên không trung là điều tốt cho John. Có lẽ điều đó ngăn ông ta bớt ám ảnh về nơi họ vừa trốn thoát.

"Ông thấy ổn chứ?" Oll hỏi.

Một khoảng lặng dài.

Cuối cùng thì John đã nói: "Mọi chuyện không diễn ra như tôi nghĩ".

Oll gật đầu."Ừ, tôi cũng thấy vậy."

Họ bay một lúc. Bên dưới họ là một vùng đất khô cằn với những đụn cát và đất nứt nẻ đang lướt qua, chuyển sang màu xám khi ánh sáng yếu dần. Động cơ rên rỉ, rung lắc khi cát bụi bám vào cửa hút gió.

"Vậy ông đã tìm ra được điều gì?" John hỏi.

"Tôi không biết phải tin vào điều gì," Oll nói. "Cô ấy tuyên bố mình được sinh ra ở Colchis. Sau đó cô ấy chết. Sau đó lại được tái sinh. Giống như ông vậy."

"Không còn như thế nữa đâu."

"Cô ấy nói rằng cô ấy đã thức tỉnh trong warp." Oll lắc đầu. "Tôi không hiểu. Điều đó có nghĩa là gì? Ông biết có cách gì để kiểm chứng đấy là sự thật không?"

John nhún vai.

"Cô ta biết phải tìm chúng ta ở đâu. Tôi đoán đó không phải là ngẫu nhiên."

Rồi lại im lặng, ngoại trừ tiếng động cơ. Thật khó để nói chuyện. Tìm từ ngữ để nói ra, những từ thông dụng để nói chuyện phiếm sau những gì đã xảy ra cảm thấy gần như không phù hợp. Nhưng Oll cũng không biết làm thế nào để tiến triển những điều khác, lý do mà họ ở đây, họ phải làm gì tiếp theo, làm thế nào họ có thể sống sót với những nguồn lực ít ỏi mà họ có. Ông đang thấy rất mệt mỏi.

"Này, cho tôi xin lỗi," cuối cùng thì Oll đã yếu ớt lên tiếng. "Là do tôi đã không có ở đó, nơi chúng ta đã bàn bạc trước. Vậy nên ông đã bị bắt ở... nơi đó."

John chỉ nhìn thẳng về phía trước. "Không phải lỗi của ông. Bởi vì ông đã quay lại cứu tôi."

"Ừ, nhưng nó là..."

"Chết tiệt. Đúng vậy. Theo mọi cách. Nhưng ông đã quay lại cứu tôi." John quay sang Oll, và nở một nụ cười gượng gạo. "Và giờ tôi đã được biết những điều mà trước đây tôi chưa từng khám phá ra. Những điều tốt đẹp trong cái rủi, phải không, thưa ngài Warmaster?"

Oll nhìn ông với vẻ lo lắng. Chỉ là một lời chỉ trích khéo léo, một cách đối phó? Hay là ông ta cũng đang mất bình tĩnh, bị đẩy đến bờ vực bởi những gì ông ta đã thấy?

"Đáng lẽ tôi nên tiết lộ với ông điều đó từ lâu rồi."

"Có lẽ thế."

"Tôi thích làm nông dân hơn."

"Ừ, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có được thứ mình muốn, đúng không?"

"Tôi đoán là không."

Chuyến bay im lặng hơn. Bầu trời ngày càng tối dần. Gió nổi lên, lớp áo ngoài của cơn bão thổi thẳng vào họ và những cục bụi đập vào màn kính phía trước càng mạnh hơn.

"Cô ấy nói rằng chúng ta được sinh ra để đến với nhau," Oll lên tiếng sau một lúc. "Và rằng tất cả chúng ta đều là những nguyên mẫu, theo kiểu này hay kiểu khác. Một dạng khuôn mẫu đại diện cho cái gì đó."

John khịt mũi. "Để bảo vệ lợi ích của nhân loại."

"Đại loại thế. Nhưng bất kể cô ấy muốn gì, thì đó không phải là điều chúng ta muốn. Tôi không biết cô ấy nghĩ mình đang làm gì nữa, nhưng điều đó liên quan đến việc tiếp cận Horus."

"Để giết hắn ta à?"

"Có thể. Khó mà xác định được cô ấy muốn gì. Hiện tại, con đường của ta và họ đang song song, và điều đó có vẻ đã đủ thoả mãn cho cô ấy."

"Được thôi, với tôi thì thế vẫn chưa đủ thỏa mãn." Giọng John trở nên cứng rắn hơn. "Tôi đã cảm nhận được điều đó rồi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy được điều đó trước đây. Tôi đã lắng nghe bọn xeno, và tôi hiểu những lập luận. Những lập luận về Hỗn Mang. Nhưng giờ tôi đã cảm nhận được nó. Nó nhắm vào tôi. Tôi sẽ giết Horus. Tôi sẽ giết Hoàng đế. Tôi sẽ giết tất cả bọn chúng, bất cứ thứ gì, nếu điều đó loại bỏ được nó." Ông ta liếc nhìn Oll, khuôn mặt ông ta nhăn nhó vì giận dữ và đau buồn. "Nó phải biến mất."

"Tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy đâu."

"Cơ hội đó là dành cho tôi. Và giờ tôi đã có thể nói thứ biệt ngữ đó, ông còn nhớ chứ? Tôi có thể làm đủ thứ việc."

Oll không thích thái độ của John lúc này. Cách đây rất lâu, ông đã gặp ác mộng, một cơn ác mộng liên quan đến thiên thần và ác quỷ trên một thế giới đang bốc cháy, và nó đã khiến ông lo sợ, nhưng ngay lúc này, biểu cảm của John khiến ông lo sợ hơn.

"Ông cần được nghỉ ngơi", Oll chỉ nói nhiêu đó. "Chúng ta đã bay nhiều giờ rồi."

"Tôi ổn mà."

"Chỉ bay thêm khoảng một giờ nữa thôi, rồi chúng ta sẽ dừng lại."

"Thời gian không còn nhiều nữa."

Đúng vậy, và đã như vậy từ khi ông có thể nhớ. Oll đột nhiên nhớ lại điều đó. Họ đã bị săn đuổi, bởi một thứ gì đó, ngay trên bờ vực của nhận thức. Mỗi lần họ nhảy, mỗi lần thay đổi không gian và thời gian, họ đều cảm thấy như thể thứ đó đã gần như bắt kịp họ. Một thứ gì đó rất nguy hiểm, mãi cho đến khi ông trốn thoát khỏi thành phố tổ ong thì nó mới biến mất.

"Tôi tự hỏi nó đã biến mất ở đâu rồi", ông ta nói lớn.

"Cái gì cơ?"

"Cái thứ mà..." Oll nói nhỏ dần. "Thôi bỏ đi."

Và sau đó, họ không nói gì nữa. Oll chỉ nhìn bụi bay qua các ô cửa sổ, những vùng đất trống trải không còn sự sống. Vẫn còn một chặng đường dài. Một thời gian dài, để có điều gì đó xuất hiện, để làm sáng tỏ mọi thứ, để tìm ra một kế hoạch vững trãi cho họ.

Nhưng trong suốt thời gian cố gắng đó, ông không thể nào quên được ký ức đó.

Ông cứ nghĩ mãi, "Nó là cái gì thế nhỉ? Và nó đã đi đâu?"

* * *

Khi tất cả mọi người đã rời đi, nơi này lại trở nên quá rộng lớn, quá trống trải. Một lời nguyền xưa cũ dành cho các bà mẹ. Bà không coi mình là một người mẹ nữa, nhưng bà vẫn có cảm giác đó. Nó gợi lại những ký ức, và trong một thời gian rất ngắn, trái tim cô đơn của bà dường như lại được gắn bó với một điều gì đó.

Bây giờ bà nhìn những người hầu của mình. Một số người trong số họ đang nhảy múa, thắp lửa, hắt lên những cái bóng dài trên bãi cát. Phía trên đầu họ, những vòng tròn thạch anh khổng lồ nhấp nháy dưới những vì sao.

Đó là một sự thay đổi hiếm hoi của thời tiết. Trong nhiều ngày qua, những cơn bão cát đã thổi bùng lên từ phía đông, đen tối và có mùi chua hăng hắc. Bà đã quấn khăn thật chặt trong suốt cuộc tấn công của những cơn bão cát này, cúi đầu, buộc chặt hơn những tấm vải che vào các cây cột của chúng và tận dụng tối đa điều đó. Những cơn bão khiến bà nghĩ đến John, người đã đến đây và khuấy động mọi thứ thêm một lần nữa, khiến bà sống lại mọi thứ, nhớ lại mọi thứ, và sau đó lại rời đi, rơi vào tiêu điểm của cơn hỗn loạn sắp đến, ông ta đã mang theo Leetu cùng với nhiều thứ khác nữa.

Bà biết rằng sự gián đoạn này sẽ không kéo dài. Với những gì đang diễn ra, đây có thể là lần cuối cùng bà nhìn thấy những ngôi sao trong trẻo trong một thời gian rất dài, vì vậy bà ngồi trên tảng đá trơ trụi và nhìn lên chúng. Ánh sáng của chúng rất cổ xưa. Bất cứ thứ gì chạm đến bà bây giờ đều đã bắt đầu cuộc hành trình của nó từ rất lâu trước khi bà được sinh ra, trước khi bà làm bất kỳ điều gì bà đã làm, nhưng nó vẫn ở ngoài kia, ở đằng đó, và sự can thiệp chắc chắn sẽ xảy ra. Hậu quả của sự phân tán đó giờ đã quay trở lại Terra để gây ra sự tàn phá khủng khiếp của chúng, nhưng ánh sáng trong trẻo của các hệ sao quê hương đó vẫn cháy sáng trong quá khứ, như thể không có gì đã từng hoặc sẽ xảy ra.

Bà gần như đã quên hết mọi chuyện một lần nữa, có lẽ là do cố ý, cho đến khi John quay lại đây. Và giờ bà không thể nghĩ đến điều gì khác. Những gì bà đã làm.

Và những gì bà phải làm.

Khoảng một giờ sau, ngọn lửa trại đã tắt. Những cái bóng hòa vào bóng tối khô ráo mát mẻ của màn đêm, và mọi người hầu của bà đã về nhà. Bản thân bà nán lại lâu nhất, đôi chân dài duỗi ra trước mặt, cố gắng sắp xếp lại tất cả những ký ức xưa cũ theo đúng thứ tự.

Cuối cùng, khi vầng trăng máu nhô lên trên những cồn cát cao, bà cựa mình, đứng dậy và đi nhẹ nhàng trở lại căn nhà bằng đá của mình. Bà cúi xuống dưới bệ cửa thấp, rót nước từ bình vào bát và tạt lên mặt. Bà tiến về phía căn phòng trong cùng và tháo mũ trùm đầu, chen qua những tấm rèm lụa. Chỉ có một ngọn nến đang cháy bên trong, sáp đọng lại và làm ngọn lửa đung đưa.

Bà ngồi trên chiếc giường thấp, tựa đầu vào khung gỗ tuyết tùng và cảm nhận những thanh gỗ uốn cong dưới sức nặng của cơ thể của mình. Căn phòng vẫn ấm áp, thoang thoảng mùi trầm hương, được bao phủ bởi những bóng tối nhảy múa theo từng cú giật của ngọn nến đơn lẻ.

Bà đưa tay ra để dập tắt sợi bấc, ngả người ra sau và nhắm mắt lại, đặt nhẹ hai bàn tay đan vào nhau trên đùi. Khi bà chìm vào giấc ngủ, tất cả những gì bà có thể nghe thấy là tiếng rắc rắc yếu ớt của mái hiên vải bên ngoài, tiếng xào xạc của cỏ khi gió đêm thổi qua, tiếng thở đều đặn, sâu lắng của chính bà.

Cho đến khi những từ ngữ đó thoát ra khỏi bóng tối, khiến đôi mắt bà mở to.

"Xin chào bà," Erebus lên tiếng khi đang đứng ở cuối chân giường.

"Tôi nghĩ là chúng ta cần nói chuyện."



Erebus đối mặt với Erda.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip