Lí trí và trái tim

Đó là một sai lầm. Thật sự.

Một sai lầm không hề cố ý.

Wooyoung chỉ đi loanh quanh, cố gắng không làm phiền bạn cùng phòng của mình vì người kia đã quá hăng hái khi trận chung kết sắp diễn ra. Và với tư cách là một sinh viên chuyên ngành nghệ thuật, điều đó có nghĩa là trận chung kết vô cùng quan trọng này là một tác phẩm nghệ thuật.

San đã giam mình trong phòng nhiều ngày, chỉ nghỉ giải lao để dùng phòng tắm chung hoặc vào bếp ăn vài miếng đồ ăn Wooyoung làm nếu nó đủ hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này Wooyoung dường như không thể nhận được nụ cười từ người bạn thân nhất của mình.

Wooyoung nhớ alpha, điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn vì chàng trai trẻ - người vẫn chưa phân hóa và hầu như không thể đánh hơi được mùi của người khác - thường xuyên bị bao quanh bởi mùi hương của cậu. Nhưng em nhớ việc có thể thư giãn trên chiếc ghế dài cùng với người kia, xem phim hoặc chơi trò chơi hay chỉ đơn giản là có thể ngồi dưới để lắng nghe San nói chuyện.

Thế nên em quyết định lẻn vào phòng của San khi người kia đang thực hiện đồ án của mình. Điều đầu tiên Wooyoung nhận thấy là mùi căng thẳng và bực bội nồng nặc tỏa ra không ngừng từ bạn thân của em. Thứ hai là đống giấy lộn xộn trên sàn nhà. Điều đó khiến Wooyoung chế giễu nhưng San quá tập trung để chú ý đến em. Cậu cũng không nhận ra Wooyoung đã thu dọn và vò nát tất cả những mảnh giấy tròn trên sàn xung quanh bàn. Cậu thậm chí còn không để ý rằng Wooyoung đã bắt đầu xoa bóp vai mình tới khi đau đến mức khiến alpha phải rít lên và quay lại trừng mắt nhìn bạn cùng phòng của cậu.

"Xin lỗi, Sannie. Bây giờ bạn đang rất căng thẳng." Wooyoung thì thầm, vòng tay ôm lấy alpha. Em áp má vào tóc San và rúc vào đó, hít một hơi để mùi hương của người ấy chạy dọc khắp cơ thể mình. "Bạn cần phải nghỉ ngơi."

"Woo." San thở dài, "Tớ phải làm xong đồ án này."

"Để sau đi," Wooyoung rên rỉ. "Bạn không dành thời gian cho tớ nữa. Tớ nhớ bạn thân của mình lắm."

"Bạn đang-" San hỏi, nhướn mày và từ từ mỉm cười.

"Ăn vạ á? Ừ, đúng rồi đấy." Wooyoung trả lời, xoay ghế alpha lại và trèo vào lòng cậu.

"Nào thôi đi đồ bé bự." Lời nói chẳng có tác dụng gì. "Gần đây bạn làm nũng quá nha. Không thể sống thiếu tớ à?" Alpha trêu chọc.

Wooyoung bật cười. "Tất nhiên. Bạn là tri kỷ của tớ. Tớ thực sự sắp chết nếu không có liều thuốc thời gian hàng ngày cùng San này."

San biết Wooyoung đang đùa nhưng không thể nhầm lẫn được sự chân thành trong giọng giễu cợt của em. "Tớ cũng nhớ bạn nữa, Woo." Alpha nói với một nụ cười ấm áp. "Muốn ôm trong khi tớ làm bài không? Tớ có thể hoàn thành nó nhanh hơn nếu bạn ở đây."

Wooyoung cười và nhéo hai má San. "Chuyện. Tớ sẽ không ở đây nếu không muốn ôm bạn."

San ngả người ra sau để Wooyoung tự điều chỉnh tư thế thoải mái. Khi người trẻ hơn úp mặt vào cổ San và hít một hơi thật sâu, alpha nghĩ rằng đó là tín hiệu để cậu bắt đầu làm việc trở lại.

Họ giữ nguyên như thế ôm ấp một lúc. Thỉnh thoảng San sẽ dừng lại, luồn tay qua tóc Wooyoung để vuốt dọc sống lưng em. Phần lớn thời gian Wooyoung hoàn toàn bất động, vì vậy San nghĩ em đang chợp mắt.

Sau đó, nhiệt độ tăng lên và San đột nhiên trở nên quá nóng. Nhịp tim của cậu tăng vọt một chút, tự hỏi liệu có phải là kì rut của mình tới không nhưng suy đoán này đã sai. Cửa sổ đang đóng và cậu đang ở rất gần với một người khác. Cậu nhẹ nhàng lay Wooyoung cho đến khi người kia cựa quậy.

"Woo, bạn có thể mở cửa sổ không?" Người kia không đáp. "Woo?" Im lặng. Lúc này San thật sự lo lắng. "Wooyoung?"

San vòng tay dưới nách Wooyoung, cố gắng khiến người bạn thân nhất của mình lùi lại để cậu có thể nhìn vào mắt em. Nhưng Wooyoung đang chống đối, cố gắng bám chặt vào cổ alpha.

"Wooyoung, chuyện này không vui đâu." San thở gấp và trở nên hơi gắt gỏng. "Bạn không sao chứ?"

Wooyoung hơi căng thẳng và đó là lúc San rốt cuộc cũng có thể ngửi thấy nó.

Mùi hương ngọt ngào phát ra từ Wooyoung.

Mùi của một omega trong kì phát tình.

Wooyoung đang phân hóa. Là một omega. Trong vòng tay San.

Trong lòng San.

Khi chỉ mặc độc chiếc sweater và boxer.

Chết tiệt.

"Dậy đi nào Wooyoung. Bạn đang phân hóa." San thúc giục, dùng hết sức cố tách omega hiện tại ra khỏi lòng mình. Thế nhưng người kia vẫn không nhúc nhích, như thể em không hề nghe thấy San.

San thật sự muốn ôm mặt. Wooyoung có thể nghe cậu. Em chỉ đang ở trong vùng*, nơi omega trong em đã nắm quyền kiểm soát do đây là lần phát tình đầu tiên của em.

(*bản gốc là headspace, có thể hiểu đây là một cảnh trong tiềm thức được dựng lên tùy thuộc vào lí trí của người chủ, khi rơi vào trạng thái headspace thường người đó sẽ không còn tính cách hay nhớ về địa vị của mình như bình thường mà sẽ cần 1 người khác chỉ dẫn. Khái niệm này hay dùng cho sub trong BDSM, họ sẽ cần dom để dẫn dắt/thống trị mình.)

"Omega," San nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch. "Nhìn tớ này."

Đầu Wooyoung tự rời khỏi cổ của alpha và cuối cùng San cũng có thể nhìn thấy người kia nóng lên thế nào cùng đôi mắt mơ hồ làm sao. Em chắc chắn đã phân hóa.

"Ôi Woo," San cau mày, dụi ngón cái vào gò má ửng hồng của Wooyoung. Một phần San tự trách mình không quan tâm đến đối phương. Lẽ ra cậu nên để ý rằng Wooyoung sắp đến kì phát tình, theo cách đó họ có thể chuẩn bị tốt hơn.

"Alpha."

San đông cứng và nhìn chằm chằm vào Wooyoung, mặt cậu đỏ bừng. "Gì cơ?"

"Alpha."

Wooyoung lặp lại, cúi xuống để cố đánh hơi alpha lần nữa nhưng San lại giữ em tại chỗ.

"Không, Woo. Tớ không phải alpha của bạn."

Đầu omega nghiêng sang một bên trong sự bối rối. "Không phải alpha của tớ? Tại sao?"

San thở dài. Đây không phải cách cậu từng hy vọng cuộc trò chuyện này sẽ diễn ra. Người lớn hơn nhận thức rõ ràng về ranh giới mong manh mà cậu đã đi với Wooyoung khi nói đến tình bạn giữa họ. Ôm ấp, nắm tay, những lần hẹn hò, thơm lên tuyến mùi. Vài lần họ hôn nhau. San biết bạn bè bình thường không làm những chuyện như vậy. Nhưng cậu cũng biết họ không bình thường.

Cậu biết mình thật sự yêu Wooyoung.

"Omega," San cất lời, đảm bảo rằng cậu đã thu hút được sự chú ý của Wooyoung. "Bây giờ tâm trí bạn đang không ổn định. Bạn thậm chí còn không thể gọi tên tớ." Cậu bình tĩnh kết thúc, luồn những ngón tay qua mái tóc của omega.

Wooyoung bĩu môi. "Hôn nhé?"

San thở dài và nhượng bộ, hôn nhẹ vào má Wooyoung. "Được chưa?"

"Chưa." Wooyoung giận dữ, vòng tay qua cổ San và ép sát người cậu hơn. "Muốn một cái đàng hoàng cơ."

San gần như bật cười và áp trán họ vào nhau. "Ngay cả trong headspace, bạn vẫn là một đứa trẻ."

Wooyoung mỉm cười trước khi thu hẹp khoảng cách giữa họ. Và mặc dù ban đầu San không muốn nuông chiều em quá nhiều, nhưng một chút thở phào nhẹ nhõm của omega sau khi tiếp xúc đã khiến cậu nâng cằm người kia và hôn em một cách đúng đắn.

San dứt khỏi nụ hôn sau một lúc và ngắm nhìn Wooyoung, người có vẻ đã hài lòng với nụ hôn. Omega di chuyển để rúc vào cổ San, lần này alpha không có động thái gì ngăn em lại.

Thay vào đó, cậu tận dụng cơ hội lấy điện thoại và gọi cho người mà cậu biết có thể giúp mình.

Nhưng khoảnh khắc người đó bắt máy, San đã bị đánh bởi một làn sóng pheromone mạnh mẽ khiến đầu óc quay cuồng. Một tay cậu ngay lập tức dời đến hông Wooyoung, người bắt đầu cọ sát vào cậu một cách chậm rãi. Cậu giữ hông em tại chỗ và kìm lại thôi thúc để omega tiếp tục khi nghe thấy giọng rên rỉ thiếu thốn của người kia.

"San?" Cậu nghe Seonghwa hỏi qua điện thoại. "Mọi việc ổn chứ?"

"Wooyo-" San bị cắt ngang bởi tiếng gầm gừ của chính mình khi Wooyoung cắn vào tuyến mùi trên cổ cậu. "Wooyoung đang phát tình và-" Lại một vết cắn nữa. "Mẹ nó, hyung, em nghĩ em mất trí rồi."

"San. Nghe anh nói này," Omega lớn tuổi hơn bắt đầu. Có tiếng xáo trộn ở đầu dây bên kia giống như anh đang chạy loanh quanh. "Hongjoong và anh sẽ đến ngay bây giờ. Đừng để bị cám dỗ. Omega của em cần em nhưng em vẫn phải nói về điều này."

"Omega của em?" San hỏi. Cậu trở nên lâng lâng. Siết chặt gáy Wooyoung khi cậu cảm thấy omega lại áp môi lên tuyến mùi của mình. Wooyoung gầm gừ đáp lại.

"San-" Alpha có thể nghe thấy tiếng đóng cửa và tiếng xe khởi động. "Bọn anh đang trên đường đến. Bây giờ em phải là alpha của Wooyoung cho đến khi alpha và omega của đàn tới nhé? Hãy chăm sóc omega của em giúp anh đến lúc em có thể thảo luận việc hai người có phải là bạn đời hay không."

"Vâng." San căng người ra, cố gắng hết sức giải phóng pheromone để xoa dịu omega đang quằn quại trong lòng mình.

"Alpha." Em rên rỉ trên cổ cậu. "Làm ơn. Cần bạn. Nóng quá." San ngửi thấy mùi chất nhờn Wooyoung đang tiết ra. Chúa ơi, đây có phải là cách cậu chết không?

"San-"

"Muốn bạn, alpha."

Cứ thế, chiếc điện thoại bị bỏ quên. San ném điện thoại sang một bên theo đúng nghĩa đen và bế Wooyoung lên, đặt em nằm xuống giường. Alpha cởi bỏ chiếc áo mà omega đang mặc - chiếc sweater của cậu - trước khi nghiêng người về phía em. Cùng với tiếng gầm, San liếm một đường từ vai đến cổ Wooyoung để rồi được đáp lại bằng âm thanh thỏa mãn.

"Alpha. Cần bạn, làm ơn đi mà." Wooyoung thở hổn hển khi San ấn hông của họ vào nhau. Omega vốn đã rất nóng nhưng bây giờ cơ thể của em dường như càng bốc hỏa hơn. Nhiệt độ tăng lên kéo theo lượng pheromone nhiều hơn và Chúa ơi, mùi hương của Wooyoung thần thánh vô ngần.

San cúi xuống để cắn vào tuyến mùi trên cổ của người kia, khẽ rên rỉ khi omega thút thít và dụi vào cậu như hồi đáp. San hôn dọc cơ thể Wooyoung, để lại những dấu ấn trải dài theo ngực lẫn bụng omega của cậu, bản thân như chìm đắm trong từng âm thanh khoái cảm mà mình nhận được.

Cậu ngồi dậy, ngắm nhìn nét mặt Wooyoung khi gạt phần tóc mái đẫm mồ hôi khỏi trán cho em. "Trông bé thật tệ, cưng ơi. Alpha hầu như không quan tâm đến bé gì cả."

Wooyoung rên một tiếng dài. "Alpha chẳng ngó ngàng bé chút nào."

Alpha cười khẽ. "Vậy thì nói tớ biết, omega của tớ. Làm thế nào alpha của bé có thể chăm sóc bé đây?"

Omega run lên, thanh âm như một điệu nhạc rót bên tai San. Em đang thở hổn hển, cọ sát vào San và cho alpha biết mình đã hứng tình thế nào. Alpha bên trong San bay lên chín tầng mây vì mùi chất nhờn. "Chơi bé đi. Làm ơn khiến cơn nóng này biến mất đi."

San hít một hơi. Đó là một kiểm tra thực tế. Cậu có thể ngửi thấy cả Wooyoung lẫn bản thân đã hưng phấn nhường nào qua việc giờ đây mùi kích thích của chính mình quá rõ ràng. San cần phải bình tĩnh lại vì không đời nào cậu lại vượt qua ranh giới đó với Wooyoung. Không phải khi em thậm chí còn không biết tên của cậu.

Sau một vài lần hít thở lấy lại bình tĩnh, San áp trán vào trán Wooyoung và giải phóng pheromone xoa dịu. "Tớ không thể làm điều đó ngay bây giờ omega. Bé có thể bình tĩnh vì tớ không?"

Wooyoung rên rỉ và cố gắng dẫn dụ San một lần nữa. "Alpha."

San bảo em im lặng, nâng cổ tay em lên mà thơm nhẹ. "Bình tĩnh nào bé ơi. Có tớ ở đây rồi được chứ?"

Wooyoung nức nở trong thất vọng, em dừng cử động lại. Mặc dù San có thể cảm thấy đùi của omega đang run lên trên eo mình.

"Sannie, bé đau quá." Wooyoung kêu lên. San phải cố nén tiếng thở gấp khi nghe thấy tên mình. "Làm ơn đi. Sannie. Alpha."

"Tớ không thể, Woo." San thì thầm, rời khỏi omega và cố gắng chống lại sự thôi thúc đầu hàng khi omega phát ra âm thanh đau đớn. Họ cứ như vậy trong vài phút cho đến khi Wooyoung không còn run rẩy hay thút thít nữa. Nhiệt độ cơ thể em thậm chí đã giảm xuống. "Tớ đưa bé về tổ nhé. Bé có muốn không?"

Omega ngồi dậy và bò đến mép giường, quỳ trước chỗ San đang đứng. "Alpha sẽ ở lại với bé chứ?"

San mỉm cười, chộp lấy chiếc áo sweater đã vứt và giúp Wooyoung mặc lại nó. "Ừ. Chiều bé tất, Woo." Wooyoung lại nhấc tay lên và San hiểu ý, cậu bế em lên. Wooyoung ngay lập tức áp mũi vào tuyến mùi của San lần nữa, hít một hơi thật sâu.

"San?"

"Bạn về rồi sao Woo?"

WooYoung cười khúc khích. "Tớ chưa bao giờ rời đi. Mọi thứ thực sự mờ nhạt? Tớ nghĩ mình đã phát tình."

"Nghĩ là cách nói hơi nhẹ đấy." San cười thầm khi bế Wooyoung về phòng riêng. Giường của Wooyoung sẽ trông rất bừa bộn đối với bất kỳ ai không biết tổ là gì. Rất nhiều quần áo bị ném khắp nơi, San nhận ra ít nhất một món đồ từ mỗi thành viên trong đàn của họ. Alpha trong cậu reo lên sung sướng khi pháthiện hầu hết đều là quần áo của mình tạo thành tổ cho Wooyoung. "Bạn thật sự rất nhớ tớ đúng không?" San trêu chọc khi đặt omega nằm xuống giường. Trong tổ của em.

Wooyoung gật đầu. "Không để ý rằng tớ đã làm tổ. Chỉ muốn mùi của bạn." Wooyoung lăn qua và vỗ nhẹ vào khoảng trống trong tổ của mình. San nằm xuống cạnh em, mỉm cười khi Wooyoung lập tức ôm lấy cậu. "Tớ có nói điều gì quá xấu hổ lúc tớ dường như mất tự chủ không?"

"Ngoài yêu cầu tớ chăm sóc bạn thì không hẳn."

Omega ậm ừ hiểu ý. "Tớ đang nóng trở lại. Có lẽ ở cùng bạn trong tổ của tớ không phải là một ý hay."

San gật đầu. "Vậy tớ đi nhé?"

Mùi hương của Wooyoung trở nên chua chát và em ôm San chặt hơn. "Không nói như vậy. Alpha có thể ở lại." San đặt tay lên eo Wooyoung và siết nhẹ.

"Ở lại với tớ, Woo. Cho đến khi các thủ lĩnh đàn của chúng ta đến đây nhé."

Omega rúc vào cổ San và rừ rừ. "Được thôi."

"Kể cho tớ nghe ngày hôm nay của bạn đi."

"Chán lắm. Nhớ bạn." San có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể Wooyoung lại tăng lên. "Tớ bắt đầu cảm thấy mơ hồ nữa rồi." Wooyoung cảnh báo.

"Tớ biết mà bé."

Wooyoung thở hổn hển. "Dừng lại. Bạn biết từ đó sẽ khiến tớ thế nào mà."

"Ừ," San cười. "Nó biến bạn thành một vũng nước." Họ im lặng một lúc, Wooyoung nhẹ nhàng rúc vào cổ San khi alpha nghịch tóc cậu.

"Bạn có muốn trở thành alpha của tớ không?"

Bây giờ đến phiên hơi thở San nghẹn lại trong cổ họng. "Cái gì?"

Wooyoung hôn lên cổ cậu. "Tớ tin tưởng bạn hơn bất kì ai."

"Wooyoung, bạn có biết mình đang nói gì không?" San sẽ khẳng định mình lạc mất Wooyoung vì cơn phát tình của em nếu em vẫn không gọi đúng tên cậu.

"Tớ đang nói rằng tớ muốn người bạn thân nhất của mình, người mà tớ hoàn toàn yêu thương và tin tưởng, trở thành bạn đời của tớ." Wooyoung vắt chân qua San, ngồi lên người cậu để họ có thể giao tiếp bằng mắt. "Nhé?"

San nhẹ nhàng ôm má Wooyoung. "Tớ-"

Mùi của omega lại trở nên chua chát, mùi đau khổ và hoảng loạn tràn ngập căn phòng. "Trừ khi tớ đã diễn giải sai mọi thứ. Vậy thì bạn có thể từ chối. Bạn không cần phải giúp tớ. Hoặc ở đây với tớ nếu bạn không muốn."

"Wooyoung—"

"Xin lỗi, tớ không đủ tốt với bạn, alpha."

San ngồi dậy và ôm Wooyoung vào lòng. "Nghe tớ này. Bạn đã quá hoàn hảo với tớ rồi, omega. Tớ rất muốn bạn là bạn đời nhưng tớ sợ rằng bạn chỉ nói điều này vì hoàn cảnh hiện tại. Tớ đã chờ bạn nói về tình cảm của mình từ rất lâu rồi. Vì bạn luôn là người dũng cảm nhất trong số chúng ta."

San áp mũi mình vào cổ Wooyoung để rồi từng đoạn xương trong cơ thể omega nhũn ra vì được lưu dấu mùi. "Và? Alpha muốn bé chứ?"

"Tất nhiên rồi." San trả lời, hôn vào vùng giữa cổ và vai Wooyoung. Nơi mà vết cắn đánh dấu sẽ lưu lại.

Điều này dường như cải thiện đáng kể tâm trạng omega vì mùi hương của em đã ngọt trở lại nhưng cơ thể vẫn nóng vô cùng.

Wooyoung ngả người ra sau, em nhìn thẳng vào mắt San trước khi nghiêng đầu sang một bên. San chắc chắn rằng mình sẽ chết bây giờ.

Wooyoung đang phơi cổ em ra.

Dấu hiệu cuối cùng của sự phục tùng. Giấc mơ chết tiệt của mọi alpha.

Và omega đã làm điều đó cho cậu. Để cậu có quyền điều khiển em.

Omega của cậu.

San thậm chí còn không ý thức rằng cậu đã bắt đầu tiến tới, alpha trong cậu quyết định nó sẽ đánh dấu omega đang phục tùng ngay trước mắt cho đến khi cậu ngửi thấy mùi một alpha khác.

San gầm gừ khi siết chặt lấy Wooyoung. Sự thôi thúc xé nát bất kỳ alpha nào dám bước vào vùng an toàn của omega cậu sở hữu, cái tổ được tạo ra để họ chia sẻ, đang chảy trong San.

Tuy nhiên, tiếng gầm đáp lại mà cậu nghe thấy đã đánh bật San khỏi cơn mê một cách nhanh chóng. "Em đang gầm gừ với ai vậy?"

Hongjoong không thực sự là một mối đe dọa, San biết điều đó. Anh đến để giúp đỡ. Nhưng vì lý do nào đó cậu thực sự ghét cái cách mùi hương của alpha lớn tuổi bắt đầu tràn ngập nơi này.

"Em xin lỗi." San càu nhàu, vẫn không muốn buông omega trong vòng tay mình.

Bóng dáng của Seonghwa lọt vào tầm mắt khi chàng omega cao lớn bước vào phòng, dừng lại ở giường của Wooyoung nhưng không vào trong tổ. Anh đưa tay ra và San suýt gầm lên với anh vì đã chạm vào omega của mình nhưng Seonghwa không hề chạm vào Wooyoung. Thay vào đó, anh đặt tay lên đầu San. "Em đã làm rất tốt, San. Em đã chăm sóc em ấy cho anh rất tốt như những gì anh bảo."

San gần như tan chảy trước lời khen từ omega của đàn. "Em làm tốt ư?"

Seonghwa gật đầu. "Đúng vậy. Bây giờ anh sẽ lo phần còn lại được chứ? Đi với Hongjoong nhé. Anh hứa sẽ chăm sóc em ấy thật tốt thay em."

San gật đầu lia lịa. Pheromone xoa dịu của Seonghwa rất hiệu quả. Omega lớn hơn nhẹ nhàng kéo Wooyoung khỏi lòng San và ra khỏi tổ. Wooyoung phát ra một âm thanh buồn bã vì thiếu động chạm với San nhưng Seonghwa đã khiến em phải im lặng bằng cách ấn cổ tay mình vào cổ Wooyoung. "Anh hứa chứ?" San hỏi, liếc nhìn hai omega.

"Anh hứa. Bây giờ thì dọn đồ và đi với Hongjoong đi."

San rời khỏi phòng Wooyoung cùng Hongjoong và alpha thấp hơn giúp cậu đóng gói hành lý để họ có thể đi. Ánh sáng nhập nhòe trong đầu alpha trẻ hơn từ pheromone của Seonghwa vụt tắt khi cả hai yên vị trong thang máy để đến căn hộ của Hongjoong và Seonghwa.

"Ôi–"

Hongjoong liếc nhìn San. "Nhóc về lại trái đất rồi sao?" San gật đầu. Cậu thậm chí còn chẳng nhận ra mình mất hồn từ lúc nào. Alpha lớn tuổi hơn túm lấy cổ cậu và thô bạo cắn vào gáy San, dấu hiệu của sự trừng phạt. "Đừng bao giờ gầm gừ với anh. Anh gần như quên mất nhóc là một thành viên trong đàn đấy."

San bĩu môi xoa cổ. "Em xin lỗi."

Hongjoong nở nụ cười đầy tự hào của người cha. "Anh biết mà cún con. Em chỉ đang bảo vệ omega của mình thôi."

—--

Năm ngày. San đã ở năm ngày tại nhà của Hongjoong và Seonghwa trước khi omega lớn tuổi thông báo rằng cậu có thể trở về.

Hongjoong đưa cậu về trước nhà nhưng San lại do dự không dám bước vào mà chỉ đứng trước cửa và suy nghĩ tất cả những lựa chọn trong cuộc đời mình. Cậu lo rằng Wooyoung sẽ quên hết những gì đã nói. Hoặc tệ hơn, em sẽ nhớ và nổi giận vì San không chỉ lợi dụng mình mà còn suýt đánh dấu em khi không có sự thảo luận đàng hoàng.

"Alpha," San cất tiếng trong khi Hongjoong đang trưng ra cặp mắt đầy lo lắng vì bị gọi như vậy. "Wooyoung sẽ không ghét em chứ?"

Hongjoong lắc đầu. "Anh không nghĩ thế đâu. Hoàn toàn ngược lại."

"Thô đii."

San cuối cùng cũng di chuyển để mở khóa cửa nhưng nó đã bị bật tung ra, để lộ một Wooyoung vừa tắm xong. Em đang mặc một chiếc sweater khác của San. "Tớ biết là bạn mà!" Omega cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy San. "Bây giờ bạn có mùi rõ ràng hơn nhiều."

San cười khúc khích khi ôm Wooyoung và hít một hơi thật sâu. Bây giờ omega đang giải phóng pheromone sau kì phát tình, San cũng có thể ngửi thấy mùi của em rõ hơn. Trước đây Wooyoung hầu như không có mùi hương vì vẫn chưa phân hóa nhưng hiện tại em có mùi như thiên đường đối với San.

"Bạn cũng vậy." San lẩm bẩm trong mái tóc em. "Bạn cũng có mùi rõ hơn."

"Vào trong nhé?" Wooyoung hỏi.

"Bạn phải tránh đường cho tớ trước đã," San trêu. Và Wooyoung cười thé lên.

"Vậy thì bạn phải bỏ tớ ra trước cơ."

San cười khúc khích. "Được thôi," cậu nói và miễn cưỡng buông omega ra để họ vào nhà.

Mùi hương mới của Wooyoung ngập tràn khắp nhà và San gần như quên mất sự có mặt của Seonghwa vì cậu không thể ngửi thấy mùi của anh. Nhưng mùi thức ăn cho San biết hai người đã làm đồ ăn cho mình.

"Bọn tớ làm đủ cho mọi người luôn," Wooyoung nói, kéo San và Hongjoong vào bếp. Seonghwa chào đón họ với một nụ cười. Wooyoung lập tức chạy đến lấy một đĩa và đưa cho San. "Cái này dành cho bạn. Tớ tự làm tất cả đấy."

San mỉm cười và nhận lấy đĩa thức ăn. Có rất nhiều đồ ăn trên đó. Quá đủ cho một người. "Cảm ơn, Woo. Nhưng nhiều như vậy tớ không ăn hết một mình được. Bạn có muốn ăn cùng tớ không?"

Đôi mắt omega sáng lên, nhưng em lắc đầu. "Tớ làm cái đó cho alpha." Em nói một cách tự hào khiến hơi thở San nghẹn lại trong cổ họng.

"Hongjoong nói đúng–"

"Dành cho alpha của tớ."

Phải. San bay lên thiên đường rồi. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình đã chết.

"Wooyoung-"

"Ý sao thì lời như vậy và tớ biết bạn cũng yêu tớ, vậy tại sao bạn không nói đồng ý đi!"

"Có phải bạn đang–"

"Ăn vạ á? Ừ đúng đấy."

San mỉm cười đặt đĩa xuống. Omega thút thít nghĩ rằng cậu đã vứt bỏ món quà của mình nhưng San đã nhanh chóng khiến em phải im lặng bằng cách ôm lấy mặt em. "Omega của tớ thật láu cá. Đầu tiên cậu ấy không cho tớ nói và bây giờ cậu ấy lại ăn vạ nữa này."

Mặt Wooyoung đỏ bừng. "Omega của bạn?"

"Không phải tớ là alpha của bạn sao?" Người nhỏ hơn gật đầu. "Vậy thì điều đó đồng nghĩa với việc bạn trở thành omega của tớ. Không có ai mà tớ muốn kết đôi hơn người bạn thân nhất của mình, người mà tớ hoàn toàn yêu thương và tin tưởng."

Đôi mắt em lấp lánh những giọt nước mắt nặng trĩu. "Đồ quỷ San, bạn làm tớ sợ chết khiếp. Tớ cứ cho rằng mình đã dọa bạn sợ chứ. Bạn đã đứng bên ngoài cánh cửa đó tận mười phút, tớ thực sự nghĩ rằng bạn sẽ không vào trong. Rằng bạn ghét tớ rồi."

San lắc đầu và kéo omega lại gần cổ để em có thể ngửi thấy mùi pheromone xoa dịu nơi cậu. "Không bao giờ, bé ơi. Thực ra hoàn toàn ngược lại." San cất tiếng, trích dẫn những gì Hongjoong đã nói với cậu trước đó.

"Chúng ta ăn được chưa?" Wooyoung tựa vào cổ cậu hỏi. "Tớ đói rồi."

"Bạn sẽ ăn cùng tớ chứ?" Wooyoung rên rỉ. "Tớ biết bạn đã làm nó cho tớ nhưng tớ muốn chia sẻ với bạn. Chúng ta có thể cùng ăn không, bạn đời."

"Sẵn sàng." Wooyoung rừ rừ, rúc sâu hơn vào San. "Tớ nhớ bạn nhiều lắm."

"Tớ cũng nhớ bạn." San thì thầm vào làn tóc em. "Tớ yêu bạn."

"Tớ cũng yêu bạn, Sannie. Bây giờ thì ăn đi nào. Đừng từ chối món quà của tớ."

"Dĩ nhiên là không rồi bé ơi. Tớ hứa đấy."

.end.

1shot nhẹ nhàng ngọt ngào vì hôm nay hít ke otp trong showcase hơi nhiều :))) part nhảy đôi game couple limbo rồi lâu lắm chúng ta mới nghe lại ô dù hô khẩu hiệu amicus ad aras cùng nhau 😭😭😭 huhu đội ơn ô dù vì những chiếc ke rất ngon :)))

Đừng quên ngày mai 16.6 lúc 11h MV BOUNCY ra lò nha mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip