Thứ Tư
Cả đội đang thực hiện màn khởi động buổi sáng như thường ngày. Hầu hết các cầu thủ đều trống tiết đầu, điều này nhất trí trở thành một lý do khác để CLB tranh thủ luyện tập cho trận đấu sắp tới.
Wooyoung thở hổn hển với lấy chai nước Mingi đưa qua. "Hôm nay thiếu nữ gặp nạn của chúng ta thế nào rồi*." Cậu ta đùa.
Wooyoung phun nước tung tóe, nhìn Mingi với vẻ kinh ngạc, "Ý gì đây?" cậu hỏi khi nhăn mặt.
"Tớ cảm thấy cậu vẫn chưa phục hồi từ nỗi buồn hôm qua." Mingi đùa, thích thú với tình huống hiện tại.
"Không cần phải lo ông bạn ạ. Tốt hơn hết là cậu nên quay trở lại luyện tập đi." Wooyoung nghiến răng lườm Mingi, bĩu môi thể hiện ra mặt.
"Được thôi được thôi, không cần bực tức đến vậy đâu." Mingi nói, trở lại với tổ đội đang túm tụm trò chuyện rôm rả. Wooyoung thở dài trước khi đặt chai nước trở về chỗ cũ rồi cũng hòa vào đội.
~
Chuông reo lên báo hiệu đã đến giờ ăn trưa. San thở dài thu dọn đồ đạc của mình, lấy thêm một vài thứ bạn cần phải nộp cho hội đồng vào ngày mai. San không phải là kiểu người thích trì hoãn, ngay cả khi kiệt sức bước đi cũng phải cố hoàn thành công việc của mình.
Có lẽ vì thế nên bạn mới là ứng cử viên hợp nhất trở thành hội trưởng hội học sinh như hiện tại. Có thể cũng bởi vì bản tính vui vẻ và ấm áp khiến bạn có rất nhiều bạn bè và dễ dàng chiến thắng cuộc bầu chọn. Đó là lí do duy nhất khiến bạn dũng cảm ứng cử mình vào vị trí này. Và cả lời đe dọa bị đá ra khỏi căn hộ thuê cùng của Yeosang nếu không tham gia vào điều mà bạn thật sự rất đáng đầu tư. Nói về người đang nhắc đến thì. . .
"Ê San, có muốn xem lại một số ghi chú từ bài giảng hôm nay trong giờ ăn không?" Yeosang hỏi.
"Xin lỗi nha Yeo, tớ phải làm cho xong mấy việc này để kịp ngày mai. Lễ hội sắp đến gần rồi, tớ không muốn trì hoãn thêm nữa." San trả lời, trưng ra bộ mặt có lỗi đến Yeosang khiến người kia bĩu môi.
"Được thôi. Nhưng cậu phải chuộc lỗi bằng cách mua đồ ăn cho tớ tối nay." Yeosang nói, nhanh chóng tiếp tục. "Và để tớ chọn phim nữa."
"Quá nhiều đề nghị cho một buổi học đó." San hé môi cười.
Giả vờ rít lên một cách cường điệu, Yeosang lườm bạn.
"Đùa thôi Yeo, tối nay là của cậu tất." San nhanh chóng an ủi người kia rồi cười khúc khích.
Sau khi thỏa thuận xong, họ bắt đầu thu dọn đồ của mình. "Hôm nay tớ sẽ đến chỗ Jongho. Tốt hơn hết là cậu cũng phải có mặt ở đó ít nhất để cắn vài miếng đồ ăn hoặc trả tiền thuê nhà tháng này một mình." Yeosang tuyên bố, nghiêm khắc nhìn người kia, cậu hiểu rõ bạn có xu hướng bỏ bê sức khỏe của mình vì công việc.
"Tớ sẽ cố." San hứa hẹn.
"Liệu hồn đó." Cùng với cái lườm cuối cùng, Yeosang bước ra khỏi lớp, bỏ lại San đang tập trung với bài luận cần được hoàn thành.
~
Nghe tiếng chuông báo bạn đặt reo vang khi chỉ còn 15 phút là hết giờ ăn trưa, San dụi dụi mắt rồi duỗi người giãn cơ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại gọn gàng, San rời lớp học, tắt đèn và đóng cửa.
Bạn nhắn tin hỏi Yeosang xem hiện tại cậu đang ở đâu và nhận được câu trả lời ngay lập tức rằng mình vẫn đang ở cùng Jongho. Cho điện thoại vào túi, San quyết định sẽ đến chỗ bọn họ.
Bạn luôn nghĩ mặc dù bạn quen biết với gần như toàn bộ CLB bóng đá nhưng vẫn cảm thấy kì cục nếu bạn ngồi giữa họ. Nhưng Mingi, Wooyoung và những người khác luôn làm bạn cảm thấy được chào đón và là một phần của họ cùng với Yeosang.
Bạn vẫn nhớ rõ nét mặt đấu tranh của Wooyoung khi cố gắng bày ra thật nhiều lí do có khả năng về việc tại sao San nên ngồi cùng họ. Điều đó thật sự đáng quý vô cùng, khiến San vô thức tự mỉm cười một mình.
~
"Sannie đang đến đó nha mọi người. Mingi nhích cái thân qua một chút để chừa chỗ cho người ta coi." Yeosang đột nhiên tuyên bố khi nhìn vào điện thoại của mình.
Wooyoung cảm giác có một đàn bướm bay lượn trong dạ dày mình chỉ vì nghe thấy tên người kia. Cậu nhận ra Mingi vừa đá vào chân mình dưới gầm bàn.
Yeosang, Hongjoong và Jongho đang ngồi cùng một dãy, trong khi Mingi và Wooyoung ngồi đối diện. Vậy có nghĩa là. . .
"Không nghe cậu ấy nói hả, nhích cái thây qua." Cơ thể Wooyoung bị đẩy và kéo một cách thô bạo. Cậu nhanh chóng quay đầu lại liếc nhìn Mingi, giật tay mình ra khỏi cái nắm của người kia. Lúc gần như bật lại bằng một câu chửi thề thì-
"Chào các cậu." Chết tiệt.
Wooyoung lập tức quay lại, mắt dán vào San và u là trời tại sao bạn lại mặc chiếc sweater bông ấy nữa vậy nè.
Wooyoung lập tức ngồi thẳng người, đảm bảo rằng vẫn còn chỗ để người kia ngồi thoải mái. "Chào San. Công việc cho lễ hội thế nào rồi. Nghe Yeosang bảo nó làm em mất nhiều thời gian lắm." Hongjoong bắt đầu cuộc trò chuyện.
"Hạn chót ấy mà. Từ khi có tin lễ hội sẽ tiến hành sớm hơn dự kiến vì vấn đề thời tiết thì khối lượng công việc cũng chất đống cùng lúc luôn." San giải thích.
"Bọn anh sẵn sàng tham gia phụ bất cứ khi nào em cần, em biết điều đó mà San? Đúng không Wooyoung?" Hongjoong hướng câu hỏi về phía Wooyoung.
Và cậu lập tức gật đầu nhiệt tình. "Dĩ nhiên rồi."
Thề là cậu đã nghe Jongho lầm bầm, "U mê."
"Cậu chưa ăn gì à?" Wooyoung hỏi, giờ mới để ý đến trước mặt San chẳng có gì.
"À ừ. . . Tớ không thật sự thấy đói." San nhún vai.
"Này ban nãy chúng ta đã hứa gì hả San."
"Tớ thề mà Yeosang, tớ không đói chút nào."
"Có lẽ cậu nên đút ẻm ăn đi Wooyoung."
Im lặng tuyệt đối.
Wooyoung nhìn chằm chằm một cách hoài nghi vào Mingi, kẻ đang bày ra vẻ mặt tự mãn hơn bao giờ hết với mọi người. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cậu ta xong đời rồi.
"Có vẻ đó là cách duy nhất để tên nhóc bướng bỉnh này dung nạp thức ăn rồi." Yeosang hùa theo, một tia lấp lánh hiện lên trong mắt.
"Nói gì vậy Yeosang-" San ngưng bặt khi nhận ra một muỗng thức ăn được đưa đến trước miệng mình, đôi mắt mở to trông rất hài hước. Wooyoung đang nhìn bạn trong khi chiếc muỗng trên tay cầm chắc hướng về bạn.
"Cậu thật sự cần phải ăn." Wooyoung nhìn thẳng.
Sâu trong lòng, Wooyoung đã sẵn sàng cho việc hét lên và chạy đâm vào một thứ gì đó, tốt hơn hết là thứ gì vừa cứng vừa nặng đi.
San chỉ đơ người nhìn cậu trong vài giây ngắn ngủi cho đến khi bạn thật sự thoát khỏi trạng thái xuất thần của mình và gật đầu, ngậm lấy muỗng thức ăn do Wooyoung đút. Wooyoung muốn tin rằng vệt hồng phớt trên má người lớn hơn là sự thật chứ không phải do bộ não tương tư của mình.
"Thấy chưa, nó không phải tệ đâu phải không Sannie." Yeosang cười ngọt ngào với bạn khi thức ăn trên đĩa của Wooyoung gần như vơi sạch, còn người được hỏi thì chỉ có thể nhìn đáp lại.
"Tớ đi trước đây. Tớ phải đến gặp cô Ailee. Gặp mọi người sau nhé." San đứng dậy nhưng chợt khựng lại, chần chừ một chút rồi liếc nhìn Wooyoung. "Cảm ơn đồ ăn của cậu nhé." bạn bổ sung, bày ra nụ cười nhẹ trước khi bước đi.
"Chờ đã để tớ đi với cậu!" Yeosang kêu lên trước khi chen lấn sau San.
Những người còn lại đông cứng. Khi đã vạch ra khoảng cách an toàn, âm lượng vượt ngoài tai, Mingi lập tức kêu lên và bắt lấy Wooyoung, siết chặt chàng trai tội nghiệp. "Cuối cùng anh đã thoát khỏi kiếp người hèn rồi." cậu nghe Jongho nói.
"Wooyoung của tôi đã dám dũng cảm đứng lên rồi. Như một người đàn ông thực thụ cua trai rồi." Nếu Wooyoung không cảm thấy xấu hổ bởi sự việc vừa xảy ra thì cậu đã phải đối mặt với sự sỉ nhục tột độ ngay bây giờ.
~
"Nói thật nhé Wooyoung, việc đó thật sự ấn tượng lắm đấy. Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ làm vậy." Hongjoong nói trong khi chuyền bóng qua cho cậu.
"Em không biết thế lực nào khiến em làm vậy nữa. Nhưng em không điêu đâu, em không hối hận về hành động đó chút nào." Wooyoung trả lời, một nụ cười khẽ hiện trên mặt cậu.
"Tốt hơn là thế." Hongjoong nhận lấy quả bóng chuyền đến mình.
"Wooyoung, đến đây chút nào." Wooyoung quay về hướng huấn luyện viên Seonghwa đang cất tiếng.
Cậu nhìn Hongjoong, nhận lấy cái gật đầu trước khi đi đến chỗ huấn luyện viên.
"Anh thấy cái này đặt trên băng ghế, trên đó có dán giấy đề tên em này." Huấn luyện viên Seonghwa đưa một chiếc hộp cho Wooyoung, cậu nhận lấy, nhìn nó bằng ánh mắt tò mò.
"Cảm ơn anh." Wooyoung cúi đầu trước khi về lại băng ghế để mở ra xem mình nhận được gì từ người bí ẩn.
Mingi để ý Wooyoung cầm thứ có vẻ là hộp cơm nên chạy đến để hóng chuyện.
"Tớ thật sự rất trân trọng những gì cậu đã làm trưa nay, hãy xem đây là cách thể hiện lòng biết ơn của tớ nhé. Cậu chẳng ăn gì vào giờ trưa cả, mà cậu cần nhiều năng lượng hơn tớ để tập luyện nên là . . :) - love san." Mingi đọc lớn và ngay lập tức huýt sáo, hoàn toàn phớt lờ gương mặt đang đỏ bừng của người nhỏ hơn. "Mở hết ra xem nào." cậu ta giục.
Wooyoung cẩn thận mở bọc vải và nắp hộp cơm ra.
"Ôiiii ẻm tự tay làm sandwich cho cậu nè! Đáng iu quá!" Mingi kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của các thành viên khác trong đội. Mingi vui vẻ chạy về phía họ và kể lại câu chuyện vừa xảy ra, thêm chút huơ tay múa chân diễn tả cường điệu lẫn cảm thán.
Wooyoung chẳng buồn quan tâm ai nữa. Khi tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là sự ấm áp và mãn nguyện. Chết tiệt cậu thật sự u mê quá rồi.
.tbc.
*Bản gốc là "Damsel in distress" -> nghĩa là cô gái đang gặp nạn, cần được một chàng trai giúp đỡ. Ý Mingi đùa rằng Wooyoung là thiếu nữ, và dĩ nhiên chàng trai là San rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip