越南粉家庭

Phó Đình Hoa đã có vợ rồi, ở thời đại này nếu làm tiểu tam thì sẽ bị người ta mắng cả nhà không ngẩng mặt lên được. Vì công việc, phần lớn thời gian Phó Đình Hoa làm việc ở thành phố, các cô ở nông thôn cũng không có cách nào quyến rũ anh.

Vậy nên mọi người đều để mắt tới Lưu Nghị, khiến mẹ Lưu cảm thấy con trai mình rất ưu tú, rất lấy làm tự hào. Trên đầu có Phó Đình Hoa, nên Lưu Nghị luôn bị đè một bậc ở trong làng, mẹ Lưu cảm thấy rất ấm ức.

Cũng không hiểu mấy bà thím này, so đo mấy thứ đó làm gì. Nhưng quả thật là vì Phó Đình Hoa và Lưu Nghị tuổi tác tương đồng, lại đều rất ưu tú, lại đẹp trai, tính tình cũng tốt, nên cả làng đem ra so sánh.

Hồi nhỏ thì thấy Phó Đình Hoa cũng không hơn Lưu Nghị nhiều lắm, nhưng từ khi Phó Đình Hoa vào đại học thì tất cả đều thay đổi. Vì vậy khi Phó Đình Hoa tự cam phận lấy Tô Hòa, mẹ Lưu mừng muốn phát điên, sau lưng lén nói xấu nhà họ Phó không ít.

Lưu Nghị nhìn Too Hoà trước mặt và Ngô Diễm Hoa đứng bên cạnh, cau mày hỏi:

"Mẹ tôi đắc tội gì các người? Sao các người lại đánh bà ấy? Hôm nay không giải thích rõ ràng thì đừng hòng đi đâu hết."

Nghe câu này, Tô Hòa bật cười lên tiếng

"Ồ, giọng điệu ghê nhỉ, mẹ anh đắc tội gì tôi ư? Ngay trước mặt tôi và các con tôi, bảo tôi là con dâu xấu xí, bảo nhà họ Phó mang tiếng, còn định móc mắt tôi nữa.

Miệng hôi như vậy sao không đi ăn phân cho rồi. Tôi có xấu thì cũng đẹp hơn mẹ anh đấy thôi? Béo hơn tôi mà còn dám nói tôi béo."

Lời Tô Hòa gây sốc, mắng chửi khó nghe cực kỳ, làm mọi người ở đó đều sững sờ. Còn Tô Hòa thì nghĩ, nguyên chủ có lỗi với cha mẹ ruột, với hai đứa trẻ, với nhà họ Phó, nhưng có lỗi gì với mấy người vô can này đâu? Sao phải để họ khinh rẻ chứ?
Vì thế cô cứ nói thẳng thừng, chẳng sợ gì cả. Lưu Nghị cũng đỏ cả tai vì lời cô nói, nhưng quả thật là mẹ anh ta lỡ miệng trước.

Anh ta đã nói mẹ nhiều lần rồi, đừng có đi bàn chuyện người khác nữa nhưng mẹ cứ không nghe, lần này chính là tự đá vào chân sắt rồi.

"Nhưng cũng không đến mức phải đánh người chứ?"

"Anh hỏi mọi người ở đây xem, rốt cuộc ai đánh ai? Tôi chỉ tự vệ thôi. Cảnh sát có đến thì tôi cũng thuộc trường hợp chính đáng thôi. Có người nói sẽ móc mắt tôi, chẳng lẽ tôi đứng yên cho người ta móc à? Không đánh lại à?"

Tô Hòa lớn tiếng hỏi. Phải công nhận là, cô bây giờ khác hẳn cái vẻ u ám trước kia. Béo thì béo nhưng cũng không đến nỗi xấu.

"Lưu Nghị à, lần này đúng là mẹ cháu gây sự trước, muốn nói xấu người ta thì nói sau lưng thôi, lại còn nói trước mặt người ta, khác gì tát vào mặt người ta chứ." Ngô Diễm Hoa cũng lên tiếng đúng lúc.
Lưu Nghị tự biết mình mất mặt, lủi thủi dẫn mẹ đi. Trận này Tô Hòa có thể nói là toàn thắng.

Cô không muốn sống luôn cúi như trước, sau này hai đứa con cũng chắc chắn sẽ không chịu uỷ khuất. Ngô Diễm Hoa nhìn thân hình mà mình ghét cay ghét đắng của Tô Hòa, lạnh lùng nói:

"Còn đứng đực ra đó làm gì? Sao không theo tôi về?"

Nói xong bà bước đến trước mặt hai đứa trẻ, vô cảm nói:

"Đi nào, theo bà nội về."

Hai đứa trẻ không để ý tới Ngô Diễm Hoa mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tô Hòa. Tô Hòa vội nặn ra một nụ cười rồi nói:

"Các con nghe lời bà nội nha."

Lúc này Ngô Diễm Hoa mới thấy dễ chịu một chút. Theo Ngô Diễm Hoa về tới cửa nhà họ Phó, liền thấy chị dâu Trương Tiểu Hoa đang đứng ở cổng, ngó đông ngó tây.

Vừa thấy họ, chị lập tức chào hỏi:

"Mẹ, em dâu, sao rồi? Không sao chứ?"

Ngô Diễm Hoa sinh tổng cộng bốn trai một gái, con trai cả tên Phó Quốc Khánh, con trai thứ hai tên Phó Tử Diệu, con trai thứ ba tên Phó Đức Vinh, con gái tên Phó Diễm Cúc, con trai út tên Phó Đình Hoa.

Do sinh con dày nên khoảng cách tuổi tác của mấy anh chị em cũng không lớn lắm, con trai cả với con trai út chỉ cách nhau 6 tuổi.

Thật ra Tô Hòa rất bội phục Ngô Diễm Hoa, đúng là giỏi đẻ thật.

Hiện giờ các con của nhà họ Phó đều đã lập gia đình, vẫn chưa tách ra ở riêng, chỉ có Tô Hòa là bị tách ra. Ngô Diễm Hoa không muốn ở chung với Tô Hòa, sợ làm bà bực bội, bà còn muốn sống thêm vài năm nữa.

"Chị dâu, cảm ơn đã quan tâm, em không sao." Tô Hòa cười nói với Trương Tiểu Hoa.

"Trai Trai, Nữu Nữu, đây là thím của các con đấy." Tô Hòa cúi người xuống nói với hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ chỉ tò mò nhìn Trương Tiểu Hoa, không nói gì.

Điều này rất bình thường, trước giờ Tô Hòa chưa từng dạy con cách chào hỏi người khác, thấy người lạ hai đứa đều rất sợ, trốn sang một bên. Mẹ chúng Tô Hòa cũng lạnh nhạt không phản ứng gì, nên nhiều người âm thầm bảo hai đứa trẻ thiếu giáo dục.

"Hai con nói, chào thím đi." Tô Hòa nhắc lại.

Hai đứa trẻ phản ứng lại ngay: "Con chào thím út ạ."

"Ồ, Trai Trai và Nữu Nữu đã biết ngoan rồi." Trương Tiểu Hoa cũng cho Tô Hòa thể diện mà khen ngợi.

Dù mẹ chồng có ghét Tô Hòa thế nào, làm dâu họ cũng không tiện làm khó Tô Hòa trước mặt người ngoài. Dù sao cũng là vợ của Phó Đình Hoa mà.

Trong nhà chỉ có mình Phó Đình Hoa là người đi học, lại còn làm bác sĩ ở thành phố, sau này nếu anh muốn chuyển hộ khẩu lên thành phố thì sẽ thành người thành phố. Thời đại này muốn chuyển từ hộ khẩu nông thôn lên thành phố rất khó, nên ai cũng cho rằng hộ khẩu thành phố tốt.

Lúc này mấy người làm việc ngoài đồng cũng lục tục trở về, người nhà họ Phó cũng vậy. Khi nghe nói người làng dám bàn tán đến mức như thế, mấy người chị dâu của Phó Đình Hoa đều nói đợi chồng về sẽ bắt mụ họ Lưu tính sổ.

Dù sao nhà họ Phó cũng không đến nỗi để người ngoài bắt nạt người nhà. Lại nhìn Tô Hòa trước mặt, thấy cô như thay đổi hẳn thành người khác.

Biết điều hơn, nói chuyện cũng dễ nghe hơn, hình như cô còn gầy đi thì phải, không biết có phải họ nhìn nhầm không.

"Em dâu, em gầy đi rồi phải không?" Hà Phương Phương, chị dâu thứ hai đánh giá Tô Hòa rồi hỏi.

"Hả? Em cũng không biết nữa, dạo này đúng là đang giảm cân thật." Tô Hòa ngượng ngùng đáp.

Giảm cân? Thời này làm gì có từ đó chứ. Mọi người sợ mỡ trong bụng còn chẳng đủ, có gì ăn cũng muốn ăn cho no nê cả. Nhưng nhìn Tô Hòa bây giờ thì thấy đúng là nên giảm cân thật.

Nghe Tô Hòa nói đang giảm cân, mắt Ngô Diễm Hoa sáng lên. Điều bà ghét nhất ở Tô Hòa là gì? Chẳng phải là thấy cô béo không xứng với con trai mình sao? Nếu cô có thể gầy đi...

"Cứ giảm đi! Nhất định phải kiên trì đấy, nghe chưa?" Ngô Diễm Hoa đột nhiên lên tiếng.

"Dạ con biết rồi mẹ, với lại mập quá cũng không tốt cho sức khỏe, vì sức khỏe con cũng phải giảm thôi." Tô Hòa cười đáp.

Lương Phi bắt gặp vẻ mặt của mọi người trong điện. Nàng ấy nhíu mày, nhìn về chỗ trống trong điện, trong lòng dâng lên nỗi lo lắng cho Nhị muội.

Hà Mỹ nhân che miệng nói:

"Tuy hôm qua Nghi Mỹ nhân thị tẩm nhưng nếu hôm nay không đến thỉnh an nương nương, thế chẳng khác nào "Cậy sủng sinh kiêu" đâu nhỉ?"

Sau khi vào cung không lâu, nàng ta liền chọn theo phe Phùng Phi. Vì thế, Hà Mỹ nhân biết rõ mối thù giữa Phùng Phi và Lương Phi. Nhớ lại lời căn dặn của Phùng Phi hôm qua, nàng ta không màng đến vẻ mặt lạnh lùng của Lương Phi, tiếp tục lên tiếng châm chọc Nghi Mỹ nhân.

Ý đồ công kích của Hà Mỹ nhân quá rõ ràng. Cả điện bỗng chìm trong im lặng.

Lương Phi nắm chặt chén trà, nhìn Hà Mỹ nhân một cách lạnh lùng.

Có lẽ do bế cung không ra ngoài lâu ngày, giờ đây đến cả Hà Mỹ nhân cũng dám xấc láo trước mặt nàng ấy.

Hà Mỹ nhân bị nhìn đến nỗi run sợ trong lòng. Nàng ta quay đầu, vờ như không có chuyện gì, thực ra đang rất bực bội. Phùng Phi không đến thỉnh an mà đặt trọng trách lên vai nàng ta. Một người có phân vị Mỹ nhân như nàng ta đứng ra đối đầu trực diện với Lương Phi nương nương, chẳng phải là tự tìm đường chết sao?

Thế nhưng nàng ta không thể không làm vậy.

Dù sao, nàng ta đã đắc tội nặng với Lương Phi. Nếu đắc tội thêm Phùng Phi nương nương thì e rằng nàng ta không còn chốn dung thân trong cung.

Lương Phi buông chén trà, từ tốn nói: "Mấy tháng không gặp, so với lúc mới vào cung, Hà Mỹ nhân hoạt bát hơn không ít."

Triệu Tu dung cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe miệng.

Hoạt bát gì chứ, rõ ràng là chê Hà Mỹ nhân lắm lời.

Hà Mỹ nhân bị châm chọc, sắc mặt cứng đờ. Hồi lâu sau, nàng ta bĩu môi, nói bằng giọng điệu tủi thân:
"Tần thϊếp thật lòng kính trọng Hoàng hậu nương nương, không chịu được cảnh người ta bất kính với nương nương."

Hoàng hậu nhướng mày. Đối với việc bị lợi dụng làm cái cớ, nàng ấy đã sớm quen, nữ nhân hậu cung chỉ được cái nói mồm là giỏi.

Hoàng hậu chưa kịp nói gì, bức màn thêu hoa bị ai đó vén lên. Nàng ấy ngẩng đầu, thấy Thu Minh bước vào, vừa vào đã cung kính quỳ xuống:

"Nô tỳ xin bái kiến Hoàng hậu nương nương, xin thỉnh an các vị chủ tử nương nương."

Thấy chỉ có một mình nàng ấy đến, Hoàng hậu thoáng nhếch mày, nén cảm xúc, ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi đến đây, Nghi Mỹ nhân có chuyện gì sao?"

Lương Phi cau mày, ngồi thẳng người, có chút lo âu.

Vẻ mặt Thu Minh đầy ưu sầu, buồn bã nói:

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, hôm nay chủ tử của nô tỳ không được khỏe. Chủ tử có dấu hiệu đổ bệnh nên cố ý sai nô tỳ đến xin phép Hoàng hậu nương nương."
Nếu chỉ là xin phép thì không nói làm gì, mọi người sẽ cho rằng Nghi Mỹ nhân vừa mới được sủng ái hai ngày đã không biết trời cao đất dày.

Nhưng Thu Minh lại bồi thêm một câu "Có dấu hiệu đổ bệnh".

Mọi người liếc nhìn nhau. Phi tần bị bệnh thì phải gỡ lục đầu bài. Hóa ra bọn họ suy bụng ta ra bụng người, ắt hẳn Nghi Mỹ nhân thật sự không khỏe.

Hoàng hậu nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng: "Sao lại thế? Không phải hôm qua vẫn ổn à?"

Thu Minh không thể nói thật, chỉ đành trả lời một cách hàm hồ:

"Có lẽ hôm qua bị nhiễm gió lạnh."

Nghe vậy, Hoàng hậu thở dài: "Ngự tiền mới sai người đến báo hôm nay Nghi Mỹ nhân không cần đến thỉnh an, cớ sao lại đột ngột ngã bệnh rồi?"

"Bảo cung nhân chăm sóc chu đáo, đừng quên mời thái y."

Thu Minh lên tiếng đáp lại, nhanh chóng lui ra.

Sau khi nàng ấy rời đi, trong điện yên lặng một lúc. Hà Mỹ nhân nín nhịn hồi lâu, lẩm bẩm: "Mới vào cung ba ngày đã ngã bệnh, Nghi Mỹ nhân yếu đuối quá thể."

Sắc mặt Lương Phi hoàn toàn lạnh lẽo. Nhị muội bị bệnh vốn khiến người ta lo lắng, bây giờ còn có kẻ ở đây nói nhăng nói cuội:

"Ai dạy quy củ cho Hà Mỹ nhân vậy? Thế mà dám ngông cuồng bình phẩm người bậc trên!"

Nghi Mỹ nhân và Hà Mỹ nhân có phân vị giống nhau nhưng Nghi Mỹ nhân được ban phong hào, vì thế phẩm cấp cao hơn Hà Mỹ nhân một bậc.

Lương Phi nói nàng ta ngông cuồng bình phẩm về bậc trên không sai chút nào.

Hoàng hậu nhìn sang với sắc mặt không tốt. Trái tim Hà Mỹ nhân giật thót, đang định biện bạch thì nghe Hoàng hậu nói:

"Đúng là ngươi đã hành xử lỗ mãng, về chép lại cung quy ba lần."

Sắc mặt Hà Mỹ nhân tái mét, không dám kêu ca.

Lương Phi cảm thấy hình phạt này hơi nhẹ. Nàng ấy nhíu mày, thoáng liếc nhìn Hoàng hậu, cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Chuyện xảy ra ở cung Khôn Ninh không ảnh hưởng gì đến Văn Nhạc Uyển

Sau bữa trưa, thái y đến bắt mạch cho Thai Am Yểu. Ông ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc:

"Mỹ nhân bị suy nhược cơ thể, tốt nhất là nghỉ ngơi hai ngày."

Thực ra chỉ là mệt mỏi thôi. Quả thật Nghi Mỹ nhân yếu ớt hơn những người khác một chút nhưng không có gì đáng ngại. Chẳng qua, nếu Nghi Mỹ nhân nói nàng không khỏe thì ông ấy đâu thể nào lên tiếng phản bác.

Dù sao, Nghi Mỹ nhân vốn yếu ớt, ông ấy bảo Nghi Mỹ nhân nghỉ ngơi hai ngày cũng không tính là nói dối.

Thai Am Yểu ngoan ngoãn gật đầu, một lọn tóc đen rơi bên khóe miệng, thoáng lộ vẻ yếu đuối và dịu dàng. Nàng cụp mắt: "Phiền thái y rồi."

Lý thái y không nói gì, cung kính chắp tay rồi xoay người lui ra.

Thu Minh đứng trong điện, có chút khó hiểu:

"Tại sao chủ tử lại phải giả bệnh?"

Khi nói đến hai chữ cuối cùng, nàng ấy cố tình nói nhỏ nhất có thể để người ngoài không nghe thấy.

Bệnh thì phải gỡ lục đầu bài. Chủ tử mới vào cung, đang là thời điểm được Hoàng thượng sủng ái. Thế nhưng, chủ tử lại giả bệnh ngay lúc này, Thu Minh nghĩ mãi không hiểu nổi.

Trong điện rất yên tĩnh, chỉ có Tuy Cẩm và Thu Minh canh chừng.

Thai Am Yểu quay đầu nhìn khung cảnh ngoài qua cửa sổ. Bên ngoài vừa lúc nổi gió, cành cây khẽ rung nhưng chỉ chốc lát sau đã trở về vẻ yên ắng như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip