Chương 1: Sự xâm nhập nhiệt độ cơ thể

Dịch: Dii
Beta: Băng Hàn

Điện thoại vẫn đang reo, nhạc chuông điện thoại cùng âm thanh thông báo tin nhắn đan xen đi vào tai Khương Thời Niệm như những đợt sóng lạnh lẽo hỗn loạn, liên tục đập vào màng nhĩ.

Ý thức của cô dần dần hồi phục trong tiếng ồn, cô cố gắng mở mắt ra. Đồng tử phủ một lớp nước, cô lơ đãng nhìn xung quanh để chắc chắn mình đang ở trong phòng bệnh của một bệnh viện Quốc Tế Cộng Đồng.

Đối diện giường bệnh là cửa sổ, rèm trắng trơn kéo hờ, màn đêm bên ngoài u ám, mây đen xuống thấp bao trùm trên bầu trời, phản chiếu ánh sáng dày đặc của Bắc Thành về đêm.

Có một đồng hồ điện tử treo trên tường cạnh cửa sổ, đồng hồ hiển thị 8 giờ 30 tối.

Đã hai giờ trôi qua kể từ khi cô bị bất tỉnh trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Khương Thời Niệm theo bản năng giơ tay lên, cảm thấy đau đớn, sau đó nhìn thấy kim tiêm đang truyền vào mu bàn tay, trong chai vẫn còn chưa đến một nửa số thuốc.

Toàn thân cô đau nhức, sưng tấy sau cơn sốt cao. Cô từ từ ngồi dậy trên giường, dùng tay còn lại cầm lấy điện thoại. WeChat vừa báo có tin nhắn mới đến, màn hình bật sáng rồi lại tối đen.

"Thời Niệm, lúc này đừng giả vờ nữa. Giả vờ ngất xỉu cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi sẽ ở đây lo liệu mọi thứ trước. Chờ em bình tĩnh lại thì qua đây. Tài xế đang đợi dưới lầu. Đừng làm ba mẹ và chị gái em xấu hổ."

Người gửi tin nhắn là Thương Thụy.

Chồng sắp cưới của cô, sẽ tổ chức lễ cưới chính thức với cô vào tháng tới.

Khương Thời Niệm nắm chặt điện thoại, hít một hơi thật sâu, tin nhắn tiếp theo của Thương Thụy lại đến.

"Tỉnh lại đi, con gái ruột của Khương gia đã trở về, em hiện tại không thể ương bướng được. Vòng tròn ở Bắc Thành lớn như vậy, hôm nay lại có nhiều người như vậy. Hiện tại chắc hẳn mọi người đều biết em chỉ là một đứa con gái được nuôi thay thế."

Vài dòng chữ không chút nể nang đâm thẳng vào mắt Khương Thời Niệm trong căn phòng tối. Dưới ánh sáng lạnh lẽo nhàn nhạt, màu đỏ ở khóe mắt cô càng rõ ràng hơn.

Khương Thời Niệm xốc chăn, đang định rút kim rời khỏi giường thì cửa phòng bệnh nhẹ nhàng vang lên, một y tá trẻ mở cửa bước vào, nhìn căn phòng vắng vẻ, vẻ kinh ngạc hiện lên trong mắt.

Bệnh viện Quốc Tế Cộng Đồng thường xuyên chữa trị cho những người có địa vị cao và quyền lực ở Bắc Thành. Cô ấy đã làm việc ở tầng VIP được hai năm, đã gặp Khương Thời Niệm không chỉ một lần. Cô ấy biết đây là con gái lớn được nuông chiều nhất của Khương gia.

Trước đây, khi Khương Thời Niệm bị bệnh phải nhập viện, mọi người thường xuyên đến thăm. Với tư cách là chồng sắp cưới, Thương tổng lại càng ân cần hơn, luôn đồng hành cùng cô, rất hiếm khi thấy cô lẻ loi một mình.

Hôm nay thật bất thường, Khương Thời Niệm lại sốt cao bất tỉnh. Ngoại trừ tài xế và bảo mẫu đưa cô đến đây, ngay cả Thương tổng cũng không đến.

Vừa rồi nghe thấy đồng nghiệp nói chuyện riêng, nói lúc đầu bảo mẫu chọn cho Khương Thời Niệm một phòng bệnh bình thường, nhưng sau đó có người ngăn lại tạm thời chuyển cô lên phòng VIP trên lầu, nơi có môi trường và sự riêng tư tốt hơn.

Ánh sáng trong phòng bệnh không tốt, để có thể nhìn rõ dịch truyền, y tá bật đèn trần, nhìn vào Khương Thời Niệm cô ấy sững sờ vài giây.

Khương tiểu thư lớn lên xinh đẹp nhưng trước đây luôn ăn mặc giản dị, thích mặc sườn xám nhẹ nhàng, không thích đeo trang sức nên dù đường nét trên khuôn mặt rất sáng nhưng trông vẫn có phần kín đáo, dịu dàng.

Nhưng hôm nay cô hoàn toàn khác bình thường, cô mặc chiếc váy lễ phục kèm tất lưới đen, vô cùng gợi cảm, chỗ cần lộ thì lộ, cần che thì vừa vặn che kín, da trắng môi hồng, đôi mắt long lanh, có chút bệnh tật nhưng không khiến cô yếu đuối, mà còn đẹp diễm lệ hơn.

Y tá nín thở, nhớ lại những thông tin cơ bản nhìn thấy trên sổ đăng ký, không hiểu sao một phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có thể bị đối xử lạnh nhạt như vậy trong ngày sinh nhật của mình.

Khương Thời Niệm chịu đựng sự đau nhức trong cổ họng, nói nhỏ với y tá: "Đừng lo, tôi có thể tự mình xử lý được."

Y tá cũng không can thiệp nhiều.

Theo những gì cô ấy biết, tính cách Khương Thời Niệm hiền lành, dịu dàng, sẽ không làm gì khi truyền dịch một mình, cũng sẽ không làm cho người ta lo lắng.

Y tá điều chỉnh tốc độ dòng chảy, chân trước y tá vừa rời khỏi, phía sau Khương Thời Niệm đã xé băng dính trên tay dứt khoát rút kim ra.

Cổ tay cô run lên, một chuỗi máu đỏ tươi tràn ra, đặc biệt chói mắt trên mu bàn tay gầy gò trắng nõn của cô.

Điện thoại di động vẫn lần lượt đổ chuông. Ngay trước khi Khương Thời Niệm chỉnh im lặng, người bạn thân của cô, Tần Chi ở Đức gọi điện thoại đến, những ngón tay lạnh ngắt của cô dừng lại vài giây rồi trả lời.

Trong ống nghe, Tần Chi không tự chủ mà cao giọng: "Niệm Niệm, chuyện gì đang xảy ra vậy? Điện thoại và tin nhắn WeChat của mình gần như nổ tung rồi, cậu không sao chứ?!"

Lông mi dày của Khương Thời Niệm in bóng lên mí mắt, cô không nói gì hết.

"...Vậy là thật sự đã xảy ra chuyện?" Tần Chi lần đầu tiên nhìn thấy tin tức là trên nhóm WeChat, sau đó ngày càng có nhiều người đến hỏi thăm bạn thân của cô ấy. Cô ấy thực sự lo lắng, "Cậu được nhận nuôi thật hay không thì không quan trọng ——"

Cô ấy hít một hơi thật sâu, đột nhiên bùng nổ: "Nhưng bây giờ bên ngoài lại nói cậu chỉ là thay thế cho con gái Khương gia. Gia đình đã bàn bạc trước với cậu sẽ công khai con gái ruột của họ trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay của cậu. Vậy mà cậu vì muốn chiếm spotlight mà cố tình trang điểm, ăn mặc khoe khoang, lại còn giả vờ ngất xỉu tại chỗ để lấy lòng thương cảm???"

Tần Chi lo lắng hỏi: "Thương Thụy ở bên cạnh cậu sao? Hắn phản ứng thế nào? Hắn có đang bảo vệ cậu không?"

Khương Thời Niệm nắm lấy mép giường, các khớp xương mềm mại trắng bệch.

Không lâu sau khi sự việc xảy ra thì cô bất tỉnh nên cũng không biết dư luận sau đó như thế nào. Bây giờ sau khi nghe Tần Chi nói, cô mới nhận ra, có thể mình... đã bị Khương gia, nơi mà cô hết lòng bảo vệ, gài bẫy rồi.

Từ năm sáu tuổi bước vào Khương gia, cô đã biết, bởi vì dung mạo của cô có phần giống với đứa con gái thất lạc của Khương gia, Khương Ninh, nên cô được coi như người thay thế để an ủi gia đình.

Cô chưa bao giờ oán giận vì điều này. Được ba nuôi Khương Cửu Sơn đưa ra khỏi trại trẻ mồ côi, thoát khỏi nguy hiểm, có được một ngôi nhà tương đương với việc cho cô một cuộc sống mới.

Cô sẽ luôn biết ơn điều này, sẽ không đòi hỏi những thứ không thuộc về mình, chẳng hạn như tình cảm, sự công nhận của gia đình.

Mẹ nuôi Diệp Uyển luôn có thái độ lạnh lùng kể từ khi nhận nuôi cô.

Vì để an ủi nỗi đau mất con gái của vợ, Khương Cửu Sơn đã đề xuất tìm một đứa trẻ tương tự, tình cờ nhìn thấy cô trong trại trẻ mồ côi. Vào thời điểm đó, trời xui đất khiến, sau khi Khương gia nhận nuôi cô, họ không công khai cô là con gái nuôi mà thay vào đó họ tuyên bố đã tìm thấy đứa con gái thất lạc trước đó của mình, họ đã đổi tên cô thành Khương Thời Niệm.

Hai đứa trẻ bằng tuổi nhau, có ngũ quan* giống nhau. Thông tin trên mạng lúc đó chưa phát triển, Khương gia lại khiêm tốn nên không ai nghi ngờ. Tuy nhiên, mẹ nuôi Diệp Uyển đã sớm hối hận.

* ngũ quan là thuật ngữ để chỉ 5 bộ phận quan trọng trên khuôn mặt của mỗi người người, bao gồm:
Lông mày (bảo thọ quan)
Mắt (giám sát quan)
Mũi (thẩm biện quan)
Miệng (xuất nạp quan)
Tai (thái thính quan)

Diệp Uyển cảm thấy sự tồn tại của cô là xâm phạm quyền lợi của con gái ruột, một sự thay thế khinh nhờn, sẽ làm xáo trộn tình mẫu tử thuần khiết.

Nhưng Khương gia rất quan trọng thể diện, mọi việc đều đã nói ra, thủ tục nhận con nuôi cũng đã hoàn tất, không còn cơ hội để trả cô lại.

Ngày hôm đó, cô ôm cái bọc nhỏ của mình, rụt rè đứng trong căn biệt thự được trang trí sang trọng. Cô chợt nhận ra hơi ấm vừa chạm vào đã đột nhiên bị lấy đi, không còn liên quan gì đến cô nữa.

Dưới ảnh hưởng của thái độ của Diệp Uyển, cả Khương Cửu Sơn và anh trai Khương Dương đều bắt đầu lạnh lùng khắc nghiệt với cô, được hưởng những điều kiện mà Khương gia cho, cô phải lớn lên hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng của Khương gia dành cho con gái của họ.

Cô đánh giá cao lòng tốt của việc nhận con nuôi, nên luôn cố gắng đáp ứng mọi sự mong đợi, tưởng tượng của ba mẹ và anh trai, nhưng Diệp Uyển chưa bao giờ hài lòng với cô.

Dù cô có làm tốt đến đâu thì Diệp Uyển vẫn cau mày nhìn cô. Điều ghét nhất chính là ngoại hình của cô, trách cô quá xinh đẹp, quá bắt mắt, không đủ tốt, không phù hợp với hình mẫu lý tưởng của Khương Ninh.

Sau này, Khương gia muốn đưa công việc kinh doanh của gia đình tiến thêm một bước, cần sự giúp đỡ từ việc liên hôn nên ba mẹ xem trọng đứa con duy nhất của Thương gia.

Thương Thụy và cô là bạn học cấp ba, anh ta đã theo đuổi cô suốt nhiều năm nhưng cô chưa đồng ý.

Nhưng Khương gia càng ngày càng gây áp lực cho cô, Thương Thụy quả thực làm cô có chút cảm động. Cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý, nghiêm túc muốn thử với Thương Thụy, hy vọng có được một hôn nhân gia đình ổn định.

Nhưng cô không bao giờ tưởng tượng được tình huống như hôm nay sẽ xảy ra.

Bữa tiệc sinh nhật mà Khương gia tuyên bố tổ chức cho cô đã trở thành nơi hành quyết cô.

Nếu người trong nhà nói trước rằng con gái ruột của họ đã được tìm thấy, đồng thời yêu cầu cô hợp tác trong bữa tiệc làm phản diện để đuổi cô đi, cô sẽ đồng ý ngay, ngay cả khi họ đoạn tuyệt quan hệ với cô.

Nhưng làm sao có thể giấu cô, lợi dụng cô, coi cô như một công cụ đã biết rõ đầu đuôi.

Và cô con gái ruột đó cũng không xa lạ gì với cô. Cô đã nhắc đến với ba mẹ rất nhiều lần khi về nhà, đối thủ luôn nhắm đến mình ở đài truyền hình.

Còn Thương Thụy......

Khương Thời Niệm buông tay ra, đứng dậy khỏi giường, trả lời Tần Chi: "Mình đang ở bệnh viện. Thương Thụy không đến, anh ta ở lại bữa tiệc và đang thúc giục mình quay lại."

Tần Chi gần như không thở nổi: "Anh ta làm vị hôn phu kiểu gì vậy! Ngay từ đầu cậu không nên đi dự buổi Hồng Môn Yến* kiểu này!"

*Trong văn hóa Trung Quốc, thuật ngữ Hồng Môn Yến được sử dụng theo nghĩa bóng để chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng trong thực tế lại nguy hiểm.

Khương Thời Niệm cụp mi xuống, cười tự giễu. Giọng nói trong trẻo của nữ lãnh đạo đài truyền hình địa phương đã trở nên khàn khàn.

"Hai ngày nay, mình đã nói trước với ba mẹ là mình bị ốm, mình có thể không tổ chức tiệc sinh nhật được không? Nhưng họ từ chối. Họ nói sẽ nhân cơ hội hôm nay để thông báo ngày cưới của mình và Thương Thụy vào tháng sau. Mình phải đi."

"Mình không muốn làm mất mặt bố mẹ và Thương gia nên mình..." Cô ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào đẹp lạnh lùng, "Theo sự an bài của họ, mình bị sốt cao, ăn diện lộng lẫy, mặc một chiếc váy từ trước đến giờ không lựa chọn bao giờ, trang điểm đậm, bất lực nhìn họ đưa con gái mình ra."

"Cô gái mà tôi nhìn không hợp mắt chút nào đó, hình như hôm nay để mặt mộc, mặc váy trắng tinh khôi, như một trò đùa..."

Khương Thời Niệm cười lắc đầu.

"Mình trông giống như phù thuỷ giả nai, trên mặt đầy âm mưu. Mình trông hệt như thiên kim giả độc ác trong tiểu thuyết, kẻ mưu đồ gia sản, bị kích thích quá lớn, thậm chí sẽ giả vờ ngất xỉu."

Mà chồng sắp cưới của cô.

Con ông cháu cha của tập đoàn Thương thị từng thề son sắt yêu cô, khi tình thế vượt quá tầm kiểm soát, anh ta chỉ nói "phải tỉnh táo, đừng làm gì cả", rồi quay người đứng đắn đi về phía ba mẹ Khương gia với người yếu đuối trong mắt mọi người.

Người chị đáng thương vừa tìm được ba mẹ ruột của mình đã không thể xử lý được cảnh tượng này.

Tần Chi vốn đã tức giận: "Trước đây mình cũng thấy kỳ lạ, thái độ của Khương gia đối với cậu trước và sau khác hẳn. Nếu không phải vô tình nhìn thấy, mình cũng sẽ không tin. Ở bên ngoài, là ba mẹ thương yêu anh em hoà thuận. Vừa đến nơi không có ai thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt——"

Càng nói, cô ấy càng bực bội: "Bây giờ lại muốn cắt đứt, muốn nâng con gái ruột của mình nên trực tiếp đem cậu tế trời! Niệm Niệm, cậu đã bị người trong nhà ngấm ngầm mưu tính như vậy, còn chịu đựng được sao?"

Khương Thời Niệm đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng giày cao gót đang đến gần ở hành lang, đã ở ngoài cửa.

Vừa rồi cô nói chuyện với Tần Chi , đầu óc hỗn loạn đến mức không để ý tới.

Khương Thời Niệm mím môi, theo bản năng cúp điện thoại.

Giây tiếp theo, cánh cửa không khách khí được mở ra. Người phụ nữ có mái tóc dài xoăn lười biếng tháo kính râm xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới, lạnh lùng cười lạnh: "Tôi đã nói rồi mà, giả vờ ngất xỉu chờ người đến thăm, bây giờ chưa có ai đến thì đứng ngồi không yên rồi phải không?"

Khương Thời Niệm nhỏ giọng hỏi: "Thương Thụy kêu cô tới à?"

"Khương Thời Niệm, đã đến mức độ này rồi mà vẫn nhớ mãi không quên em trai tôi à?"

Đường cong trên môi của Thương Toàn trở nên lạnh lùng hơn, chậm rãi bước hai bước vào phòng bệnh. Đôi giày cao gót chạm đất, phát ra âm thanh chói tai trong bệnh viện vào ban đêm.

Cô ả nhướng mày, đến gần Khương Thời Niệm: "Cũng đúng, xét thái độ hôm nay của Khương gia, sau này bọn họ sẽ không quan tâm đến cô nữa. Nếu không muốn rơi xuống vũng bùn, đương nhiên sẽ không biết xấu hổ bám lấy Thương Thụy, thật đáng tiếc làm cô thất vọng rồi. Nó hiện tại đang bận, không có thời gian quan tâm đến cô đâu."

Khương Thời Niệm bóp mạnh điện thoại, mép điện thoại ấn vào tạo ra vết đỏ đậm trên tay.

Thương Toàn nhướng mày nhìn cô: "Không chỉ Thương Thụy không có thời gian, mà toàn bộ Khương gia và tất cả những người có liên quan đến Khương gia đều không thể quan tâm đến cô. Những ngày làm đại tiểu thư của cô cũng đã qua rồi, cô cũng chỉ là kẻ giả mạo tu hú chiếm tổ mà thôi. Nếu tôi là cô, tôi sẽ chủ động từ bỏ vị trí của mình, hủy hôn để tránh thêm xấu hổ."

Cô ả nói tiếp: "Cô hẳn phải biết rất rõ, hai nhà chúng ta vừa mới liên hôn, đừng nói đến quan hệ con nít chơi đồ hàng thời đi học. Nếu cô cũng không phải con gái Khương gia thật sự thì cô lấy tư cách gì để vào cửa của Thương gia?"

Thương Toàn giơ ngón tay đã làm móng tinh xảo lên, khinh thường vuốt ve đôi má không còn chút máu của Khương Thời Niệm: "Dựa vào khuôn mặt này của cô à?"

Khương Thời Niệm vẫn đang phát sốt, không dễ gì đứng yên. Cô cố gắng hất tay Thương Toàn ra, nhìn thẳng vào cô ả nói: "Cô Thương không hài lòng với cuộc hôn nhân này có thể trực tiếp nói với hai nhà, nhưng chuyện giữa tôi và Thương Thụy, tôi sẽ gặp mặt anh ta để tự mình giải quyết. Tôi còn chưa bước vào cửa Thương gia, nên cũng không đến lượt cô dạy cho tôi phải làm gì."

Cô không muốn tranh cãi với Thương Toàn nữa nên cầm áo khoác treo ở cửa, cố gắng bình tĩnh bước ra ngoài.

Theo cử động, những lỗ kim trên mu bàn tay cô lại tràn ngập màu đỏ.

Thương Toàn sửng sốt một lát, khó có thể tin, hít sâu một hơi.

Khương Thời Niệm vốn không có tính nóng nảy, tính cách cũng tốt như một con ngốc, dù cô ả có trong tối ngoài sáng đâm cô như thế nào, cô cũng sẽ không bao giờ có phản ứng dữ như vậy.

Hiện tại hào quang của cô vỡ vụn trên mặt đất, rơi từ cành cây xuống, người quen ở Bắc Thành đều bàn tán về sự xấu hổ của cô, vậy mà cô còn dám cứng rắn với cô ả sao?

Thương Toàn không khỏi tức giận quay người lại, nắm lấy cánh tay Khương Thời Niệm, nghiêm nghị hỏi: "Cô có thái độ thế này với tôi đó à? Cũng đã một thân đầy bùn mà còn coi mình là thiên nga?! Tôi nói cho cô biết --"

Khương Thời Niệm đang ốm, không có sức chống lại Thương Toàn, nên cô phải đối mặt với cô ả khi kéo cô lại.

Khi Thương Toàn nhìn thấy khuôn mặt diễm lệ đến chói mắt của Khương Thời Niệm, cô ả càng tức giận hơn, cố tình ném cô ra hy vọng có thể khiến cô rơi ra khỏi cửa phòng bệnh, làm cho thể diện vỡ nát hoàn toàn.

Khương Thời Niệm vẫn đang đi đôi giày cao gót trong bữa tiệc sinh nhật, bị đẩy không thể giữ vững cơ thể, cô muốn nắm lấy khung cửa, nhưng ngón tay của cô quá trơn mất đi sức lực.

Trái tim đang phát lạnh.

Cô ở chỗ nào giống thiên nga?

Cô có thể là sinh ra trong ao bùn chưa bao giờ thực sự bước ra ngoài.

Khương Thời Niệm nghĩ mình sẽ theo như giống như Thương Toàn mong muốn, sẽ ở trước mặt y tá và bệnh nhân của tầng hai xảy ra một trận tranh chấp.

Nhưng đúng lúc cô sắp ngã thì có một bàn tay đỡ lấy lưng cô.

Váy của cô rất mỏng, bàn tay vững chắc mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể xa lạ truyền theo đầu ngón tay, xuyên qua lớp vải, ép chặt vào xương bướm của cô.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng cô, thản nhiên nói: "Tôi cũng muốn nghe xem, cô Thương đang muốn nói gì?"

Bàn tay của Thương Toàn chưa kịp rút lại sững sờ trong không khí. Cô ả ngác nhìn đối phương một lúc lâu, sau đó hoảng sợ đứng thẳng dậy, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm "Thẩm tổng".

Tiếng cãi vã ở đây vang lên, trạm điều dưỡng ở xa cũng nghe thấy. Có người chạy tới kịp thời, nhìn thấy cảnh tượng bất an ở cửa thì dừng lại, không dám tùy tiện bước tới.

Trán Khương Thời Niệm ướt đẫm mồ hôi lạnh, cô nhanh chóng đứng dậy, giữ cửa, nín thở, quay đầu lại.

Đèn ở hành lang bệnh viện vẫn bật sáng, cánh cửa phòng bệnh đối diện đã mở ra từ lúc nào. Người đàn ông này chắc đã đi từ hướng đó, giờ đây đang đứng trước mặt cô.

Anh rất cao, rắn rỏi thon dài, thân hình gần như che khuất ánh sáng phía sau, khiến các đường nét trên khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối mờ nhạt, khó nhìn thấy biểu cảm của anh.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất nhưng cũng đủ thanh lịch quý phái. Anh khoác một chiếc áo khoác đen tùy ý trên tay, trên đốt ngón tay sắc nhọn của anh có một hộp quà bánh nhỏ được gói một cách hoàn hảo. Dải ruy băng màu trắng hoàn toàn tương xứng với màu da của anh.

Khương Thời Niệm không nhìn thẳng vào mắt anh mà tập trung vào đường quai hàm sắc sảo của anh, trong đầu tràn ngập sự hỗn loạn.

Cô mở miệng, chưa kịp nói "Thẩm tổng" một cách khô khan, Thương Toàn đã kịp thời tỉnh lại, nhanh chóng nói: "Xin lỗi, tôi không biết anh cũng ở bệnh viện. Chúng tôi làm phiền anh à? "

"Không phải hai người."

Giọng điệu của người đàn ông lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc gì, dường như việc đó không liên quan tới mình.

"Là cô."

Thương Toàn hít một hơi, nụ cười vừa cố nặn ra đã hoàn toàn cứng lại trên mặt.

Dù không muốn thế nào đi nữa, cô ả cũng có thể thấy được người đứng đầu mới kế vị của Thẩm gia dường như tâm trạng không tốt, cô lại xui xẻo đụng phải. Nếu tiếp tục nói chuyện, có thể cô ả sẽ gặp rắc rối.

Thương Toàn hối hận vì đã lớn tiếng làm phiền đến vị thần này, sau đó lại trách Khương Thời Niệm, cúi đầu xin lỗi không màng thể diện, đeo kính râm vào rồi vội vàng rời khỏi phòng bệnh.

Chưa đầy một phút sau khi Thương Toàn rời đi, Khương Thời Niệm đã nhận được tin nhắn cảnh báo từ cô ả trên điện thoại di động: "Đừng đắc tội với Thẩm Diên Phi! Đừng gây phiền phức cho hai nhà!"

Khương Thời Niệm ấn tắt màn hình, nhận ra việc suýt ngã đã gần như cạn kiệt năng lượng còn lại của cô, nhưng so với điều này, người trước mặt càng khiến cô tinh thần khẩn trương hơn.

Cô nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi Thẩm tổng, đã làm phiền anh."

"Còn nữa..." Cô bổ sung, "Cảm ơn."

Dù lý do là gì đi chăng nữa, Thẩm Diên Phi đúng là đã giúp đỡ cô, nếu không hôm nay nhất định sẽ gây ra náo loạn trong bệnh viện, cô sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Thẩm Diên Phi cụp mắt nhìn cô, lông mi run run.

Anh nói chậm rãi và bình tĩnh: "Không cần nói những lời trống rỗng như cảm ơn. Nếu không phiền, cô Khương cũng hãy giúp tôi."

Khương Thời Niệm ngẩn ra.

Ngay sau đó, người đàn ông giơ tay lên, hộp bánh treo giữa những ngón tay thon dài đưa tới, giọng nói vừa ấm áp vừa lạnh lùng: "Còn dư một chiếc bánh, mang ra ngoài không tiện, giúp tôi xử lý nhé."

Khương Thời Niệm chưa kịp quyết định có nên đưa tay ra nhận hay không thì hộp bánh có giá trị xa xỉ đã được Thẩm Diên Phi đặt trên kệ bên cạnh cô.

Anh không ở lại lâu, lưu loát đi ngang qua Khương Thời Niệm, khi họ ở gần nhau nhất, anh cúi đầu nhìn cô một cái, ánh mắt giao nhau như tia chớp.

Khương Thời Niệm dựa vào tường, khi bóng lưng anh biến mất, các bác sĩ và y tá gần đó rời đi, mọi âm thanh đều im bặt, hốc mắt cô dần đỏ lên.

Ngăn chặn cảm xúc của mình bị phá vỡ, Khương Thời Niệm cố gắng hết sức chuyển hướng sự chú ý của mình mở nắp hộp bánh kem.

Trên chiếc bánh có dòng chữ viết tay "Chúc mừng sinh nhật".

Mà đằng sau.

Là một con thiên nga trắng tinh khiết, sống động như thật.

••••••••

Tác giả có lời muốn nói:

Các bạn đã chờ đợi lâu lắm rồi phải không! Cuối cùng tôi cũng đến rồi đây QAQ

Một câu chuyện mới, một án văn sau hôn nhân ngọt ngào sẽ đồng hành cùng bạn suốt mùa đông này.

Dự kiến ​​cập nhật vào lúc 12h trưa hàng ngày~

Nam chính đã yêu thầm nhiều năm, đã lên kế hoạch từ lâu.

Sau đó nam hai thật lòng yêu nữ chính (định nghĩa về tình yêu đích thực của chính anh ta), sau này sẽ có lần truy thê hoả táng tràng (*) ~

(*) đây là câu nói được sử dụng phổ biến trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, tiểu thuyết Trung Quốc, hiểu là lúc đầu nam chính rất kiêu ngạo coi thường và ngược nữ chính, về sau khi nữ chính từ bỏ, rời đi thì lại theo đuổi lấy lòng nữ chính, anh ta sẽ làm tất cả mọi thứ để cầu xin sự tha thứ khiến nữ chính trở về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip