CHƯƠNG 2

Mặc dù anh bị mất ngủ, nhưng sáng hôm sau Jaehan vẫn cố tình dậy rất sớm gấp rút đến trường trước khi Yechan thức, anh sớm đã chuẩn bị được thất bại, nhưng anh vẫn không muốn tiếp nhận hiện thực nhanh như thế. Anh nghĩ lần sau trở về có thể sẽ lại phải tốn nhiều công sức mới có thể dỗ được cậu, Jaehan cảm thấy cuộc đời mất sạch hy vọng rồi, chỉ mong sao được ở lại trường thêm một khoảng thời gian.

Tuy là nói vậy nhưng đến cuối tuần Jaehan vẫn như thường lệ thu xếp đồ đạc vội vã quay về ngay trong đêm, còn về tại sao phải gấp rút trong đêm, là bởi vì Jaehan vốn đã chuẩn bị ngủ rồi, nhưng trước khi ngủ anh cứ một mực nhớ về chuyện hôm đó, càng nghĩ anh càng hoảng, lo rằng việc hai người xa cách lâu ngày sẽ càng khó hòa hợp hơn, chi bằng nhân lúc bây giờ còn vớt vát được một chút ít tình cảm nhỏ nhoi, có lẽ Yechan cũng sẽ suy nghĩ lại, nhanh chóng về dỗ ngọt cậu, cũng coi như là giải quyết một lần ổn thỏa về sau.

Bây giờ đã là 11 giờ hơn, vẫn chưa quá trễ, thế là Jaehan từ trên giường trở mình ngồi dậy thay đồ trở về nhà, may thay là trường cách nhà không xa lắm, ngồi xe khoảng một tiếng là đến nơi. Sau khi xuống xe Jaehan bước vào cửa liền chạy thẳng về hướng phòng của Yechan, anh không muốn lại tiếp tục dùng cách mưa dầm thấm lâu như trước nữa.

Nhưng mới đi đến cửa đã nghe thấy bên trong phát ra tiếng la giận dữ: "Mày còn dám nói là mày không sai! Bây giờ thành ra như vậy còn chưa đủ à? Chẳng lẽ mày muốn giết nó thật sao?" là chú Shin, dễ dàng nghe ra được lần này chú thật sự rất tức giận, cả giọng nói cũng hơi run lên.

Tay đang chuẩn bị gõ cửa của Jaehan lúng túng rụt về, trong phòng lại có tiếng nói khẽ phát ra, chắc là Yechan đang nói nhưng không nghe rõ cậu nói gì.

"Mày đừng tưởng không ai biết trong đầu mày nghĩ cái gì, trên đời này tao hiểu mày hơn ai hết! Tao cảnh cáo mày lần cuối, sau này mày ngoan ngoãn chút cho tao, lần tới nếu lại để xảy ra chuyện này thì mày khỏi đi học nữa, tao mời gia sư về nhà dạy mày."

Tiếng bước chân hướng về phía cửa, Jaehan vội vàng chạy nhanh về phòng mình, nghe tiếng bước chân của chú Shin xa dần rồi im bặt Jaehan mới thở phào nhẹ nhõm.

Jaehan mệt mỏi nằm trên giường, cởi balo trên lưng xuống, bên trong còn đang đựng quà anh định tặng cho Yechan, là một chiếc móc khóa, phía trên treo một con búp bê, búp bê có đôi mắt to, biểu cảm cao ngạo trông đáng yêu vô cùng. Lúc anh nhìn thấy lập tức nghĩ ngay đến Yechan, nên anh quyết định mua nó tặng cho cậu.

Jaehan cầm lấy con búp bê nhớ lại những lời chú Shin vừa nói, Yechan ở trường đã xảy ra chuyện gì? Giết người... chuyện đó nghiêm trọng đến nỗi có thể nói ra hai chữ này sao? Jaehan nghĩ có lẽ là chú Shin phản ứng thái quá thôi, đứa trẻ mới lớn có chừng đó sao lại làm ra chuyện nguy hiểm như vậy được.

Nghĩ vậy Jaehan cảm thấy an tâm hơn nhiều, lại vội vàng ngồi dậy rời khỏi giường, chỉnh trang lại quần áo cầm theo móc khóa đến phòng của Yechan.

Nhưng đến cửa lại không sao gõ cửa được, anh nhớ đến ánh mắt Yechan nhìn mình ở hành lang ngày trước, tuy chuyện đã qua khá lâu rồi nhưng đến giờ cứ mỗi khi nhớ lại cái cảm giác bị cậu nhìn chằm chằm vẫn khiến anh không hề thoải mái, trực giác mách anh đây là chuyện không tốt chút nào, trực giác này xuất phát từ giác quan thứ sáu tránh né nguy hiểm theo bản năng của động vật.

Trong lúc đang làm đấu tranh tư tưởng cho bản thân, cửa phòng bất ngờ mở ra làm Jaehan giật cả mình, một là vì cửa thình lình bật mở, hai là vì ánh mắt hung hiểm của Yechan sau cánh cửa.

Nhưng sau khi nhìn thấy Jaehan, ánh mắt của Yechan lập tức trở nên vô tội, đôi mắt đỏ hoe, trong hốc mắt cũng dần đong đầy lệ, lại quật cường không để rơi xuống, đôi môi dường như có hơi mếu, nhìn giống y như bị oan ức gì ghê gớm lắm.

Khoảnh khắc anh nhìn thấy Yechan chực chờ rơi nước mắt khiến anh không biết phải làm sao, mấy cái giác quan thứ sáu tránh né nguy hiểm hay trực giác gì đó đều quăng hết ra sau đầu, vội vàng kéo Yechan vào trong phòng.

Anh lấy khăn giấy trên đầu giường lau nước mắt cho cậu, thấy cậu muốn khóc lại kiên cường nhẫn nhịn làm Jaehan đau lòng chết đi được, vội vàng vươn tay ôm Yechan vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu "Ngoan, không sao, không sao nữa rồi."

Lúc đầu anh có hơi oán trách chú Shin "Yechan là con ruột chú, sao lại nỡ nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với em ấy." sau đó lại bắt đầu trách cứ bản thân, đứa nhỏ tội nghiệp thế này, vậy mà vừa nãy mình còn tỏ ra do dự.

"Anh đã nghe hết rồi nhỉ, chẳng lẽ anh không muốn biết em đã làm gì sao?" Yechan nằm trong lòng Jaehan khẽ nói.

Tất nhiên là anh muốn biết chứ, chỉ là nếu Yechan không nói thì anh cũng sẽ không dám hỏi "Yechan muốn nói cho anh biết hả?"

"Ừm." Tay Yechan ôm lấy eo Jaehan, từ từ siết chặt "Ở trường em và một bạn có xảy ra chút xích mích, bạn ấy nói em là thằng không có mẹ, còn nói bây giờ cha có gia đình mới rồi cũng sẽ không cần em nữa. Em giận lắm, giận đến nổi mất hết lý trí, nên mới cầm dao lên dọa bạn ấy, em nói nếu bạn mà còn nói vậy nữa thì mình sẽ cắt lưỡi bạn xuống đó." Yechan ngừng một lúc rồi tiếp tục nói "Nhưng mà, em không cẩn thận làm bạn ấy bị thương, con dao cắt trúng lưỡi của bạn, còn chảy rất nhiều máu."

"Anh, ba nói em là đứa trẻ hư, thật vậy ư?" Yechan đang nằm trong lòng anh ngẩng đầu dậy, chăm chú nhìn Jaehan không chớp mắt.

Jaehan cảm thấy người cậu khẽ run lên, anh nghĩ Yechan chắc cũng đã rất sợ hãi, đứa nhỏ tội nghiệp này, Jaehan càng đau lòng hơn nữa "Sao Yechan là đứa trẻ hư được, với anh thì Yechan là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất trên thế giới. Chuyện này không phải hoàn toàn là lỗi của Yechan đâu, đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi, không ai muốn nhìn thấy chuyện này xảy ra mà."

"Có điều sau này không được tùy tiện lấy dao ra hù dọa người khác nữa, làm vậy sẽ có rất nhiều người hiểu lầm Yechan, không chỉ làm người khác bị thương mà bản thân cũng bị thương theo nữa." Jaehan nghĩ đến người bạn bị thương đó, Yechan bây giờ chắc phải hối hận lắm, em ấy cũng không muốn làm bạn bị thương, em ấy chỉ muốn bảo vệ bản thân mà thôi "Yechan nếu em cảm thấy khó chịu về việc làm của mình, thì ngày mai anh sẽ cùng em đến bệnh viện thăm bạn đó, chúng ta sẽ thành tâm xin lỗi bạn, rồi bạn cũng sẽ tha thứ cho Yechan."

Yechan không trả lời chỉ im lặng nằm trong lòng Jaehan. Chờ đến khi tâm trạng của Yechan bình thường trở lại thì Jaehan mới nhẹ nhàng nói: "Yechan à, đừng sợ nhé, ba của em sẽ không thể bị bất kỳ ai cướp đi hết, người ông ấy yêu nhất trên đời này chỉ có Yechan của chúng ta thôi. Em cũng không phải là đứa trẻ không có mẹ, sau này mẹ của anh cũng là mẹ của em, anh cũng là anh trai của Yechan, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, sau này chúng ta sẽ là người một nhà."

Đôi tay đang đặt trên eo Jaehan càng siết chặt hơn "Anh nói thật không? Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ không bỏ rơi em?"

Jaehan nghiêm túc gật đầu, giọng anh nhẹ nhàng nhưng kiên quyết "Ừm, anh hứa, dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ mãi bên cạnh Yechan, không bao giờ rời xa."

"Vậy anh hứa rồi nhé?"

"Ùm, anh hứa."

An ủi Yechan xong thì trời cũng đã gần sáng, Jaehan ngáp ngắn ngáp dài bảo Yechan đi ngủ, chợt nhớ mục đích mình đến đây liền móc chiếc móc khóa từ trong túi ra đưa đến trước mặt cậu "Yechan, anh tặng em cái này."

Yechan nhận lấy chiếc móc khóa, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười đầu tiên trong buổi tối hôm nay "Cảm ơn anh, rất dễ thương."

"Khi anh nhìn thấy cái này ở chợ, cảm thấy con búp bê này cực kỳ giống em luôn, nên anh mua về."

"Thật sao." Yechan nằm trên giường chăm chú quan sát con búp bê trước mặt, giống như thể đang tự hỏi cậu giống con rối này chỗ nào.

"Được rồi, em ngủ đi, mai dậy sớm rồi ngắm tiếp." Jaehan lấy lại chiếc móc khóa trong tay cậu rồi đặt lên tủ bên cạnh, sau đó tắt đèn trong phòng chỉ chừa lại một ngọn đèn ngủ le lói.

Nhìn Yechan ngoan ngoãn nằm trong chăn chỉ lộ ra cái đầu nấm nhỏ mềm mại, đôi mắt to tròn đang nhìn anh chăm chú, Jaehan cảm thấy trái tim anh sắp tan chảy đến nơi rồi, với tay vuốt ve đầu Yechan rồi kéo chăn đắp cho cậu "Mau ngủ đi."

Nói rồi Jaehan chuẩn bị rời khỏi, đúng lúc này một bàn tay đột nhiên vươn ra nắm lấy tay anh "Anh, hôm nay anh ngủ với em có được không? Em muốn ôm anh ngủ."

"Ùm... được chứ, em không cảm thấy chật là được."

Yechan nhích về sau chừa ra một khoảng trống lớn trên giường "Anh, giường em lớn lắm, hai chúng ta nằm chung hoàn toàn không thành vấn đề."

Jaehan cười cười, cởi giày nằm lên giường, Yechan lập tức ôm lấy eo của Jaehan, gối đầu lên cánh tay anh "Xong rồi, ngủ thôi."

Đêm khuya, người con trai nằm trong lòng Jaehan chầm chậm mở mắt, Yechan lần theo ánh đèn đêm lập lòe nhìn chăm chú người đang ngủ say trước mắt "Em đã cho anh cơ hội, nhưng chính anh từ chối nó, nên anh tuyệt đối không được làm em thất vọng đâu nhé."

Lúc Jaehan thức Yechan vẫn còn đang ngủ, anh cẩn thận nhấc cánh tay đang đặt trên eo anh xuống, đây là lần thứ hai anh đến phòng của Yechan, lần trước khi đến đây cả đầu anh tàng nghĩ đến chuyện khác nên không để ý kỹ lắm.

Trong phòng của Yechan có một cái tủ cực kỳ to, bên trong tủ bày đầy các loại mô hình thủ công, vài hình cầu thủ nổi tiếng cũng như poster được dán trên một bức tường trống, Jaehan xem từng cái một, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên một vật trang trí bên cạnh máy tính của Yechan, hay chính xác hơn là vật trang trí đó đang đè lên tấm ghi chú màu vàng.

Trực giác mách anh rằng đó là mảnh giấy được đặt dưới ly sữa cuối cùng kia. Anh cầm tờ giấy đó lên, bên dưới lời nhắn của anh chỉ ghi vỏn vẹn một chữ "Ừm."




------

LOVE ME LIKE - OMEGA X

https://youtu.be/V6JTC39xUis

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip