CHƯƠNG 5 (H+)

Bảy năm sau.

Jaehan rất hiếm khi về lại trường kể từ khi tốt nghiệp, trong bảy năm qua ngôi trường đại học này vẫn như xưa không thay đổi gì mấy trong mắt anh. Anh đứng ở một bên cổng trường nhìn từng tốp học sinh đi từ trong ra, có vài đôi tình nhân còn tựa vai nắm tay thân mật, anh không khỏi thầm cảm thán trong lòng "Tuổi trẻ tốt thật".

"Anh!" Ánh mắt Jaehan trên người những thiếu niên này bị một tiếng gọi quen thuộc xen chút mừng rỡ khiến anh phải dời tầm nhìn đi.

Yechan trưởng thành hơn rất nhiều, khuôn mặt vẫn giống y như lần đầu gặp mặt, nhưng bây giờ đã trổ mã hoàn toàn rồi, có góc cạnh rõ ràng, các đường nét trên khuôn mặt cũng thanh tú hơn.

Yechan chạy một mạch đến ôm chầm lấy Jaehan "Anh! Anh về khi nào sao không nói trước với em."

Ai đi ngang qua cũng hiếu kỳ nhìn họ, Jaehan vội vàng kéo vai Yechan ra nhưng không xi nhê gì.

"Tạo bất ngờ cho em không được hả? Được rồi, mau buông ra đi, biết bao nhiêu người đang nhìn kìa, còn ra thể thống gì nữa!" Jaehan không đẩy cậu ra được đành phải đổi thành vỗ vào vai để cậu buông ra.

"Để họ nhìn cũng có sao đâu, lâu rồi không gặp anh, em muốn ôm anh nhiều chút thôi." Càng nói Yechan càng ôm chặt hơn.

"Rồi rồi, về rồi cho em ôm đã luôn." Jaehan dùng sức kéo cánh tay Yechan xuống "Giờ chúng ta phải về thôi, anh cố tình đến rước em đi ăn đó, ba mẹ đã chờ sẵn rồi."

"Vậy cũng được."

Yechan ngoan ngoãn đưa tay chờ anh nắm tay mình, nhưng lại chỉ chạm được góc áo khi Jaehan rời đi, nụ cười trên môi Yechan lập tức trở nên cứng đờ, tà áo mỏng tênh lướt qua mu bàn tay để lại nỗi đau như kim đâm, cậu mất khống chế siết chặt bàn tay đó.

Jaehan đã đi được một đoạn nhưng Yechan vẫn chưa đi theo, anh quay người lại thấy Yechan vẫn còn đứng nguyên ở chỗ cũ.

"Yechan! Đi theo nhanh lên!"

"Em tới liền!" Yechan nở nụ cười quen thuộc như chú cừu nhỏ vô hại với Jaehan.

Lúc hai người đến nơi ba Shin và mẹ Kim đã ngồi chờ bên trong, nhưng ngoài hai người ra thì bên cạnh còn vài người lạ mặt khác nữa, một cặp hơi lớn tuổi ước chừng trạc tuổi với hai ông bà nên chắc họ là vợ chồng, ngồi kế bên họ còn có người con gái ngoan ngoãn, ăn mặc lịch sự, nhìn có vẻ rất dịu dàng.

Yechan thấy họ liền khó chịu nhíu chặt mày, nhìn mà không hiểu chuyện mới lạ "Ba! Không phải ba nói hôm nay chỉ là tiệc gia đình bình thường thôi sao! Anh vừa mới về..." Yechan còn chưa nói xong đã bị Jaehan ở bên cạnh ngăn lại.

Cậu ngạc nhiên tròn xoe mắt, nhìn người kéo tay không cho cậu nói tiếp "Anh?"

"Thôi, chúng ta ngồi xuống trước đi." Jaehan kéo tay cậu.

Đây là lần đầu tiên Yechan hất tay anh đang nắm ra, Jaehan nhìn cậu không quay đầu lại đi thẳng ra ngoài, vô thức muốn đuổi theo "Yechan à."

"Jaehan!" Mẹ anh bên trong gọi vọng lại.

Chân Jaehan vừa bước buộc phải dừng lại, anh nhìn những người chờ anh trong phòng, lại nhìn về hướng Yechan chạy ra ngoài, cuối cùng quyết định đi đến ngồi bên cạnh mẹ.

Yechan đi thẳng một mạch ra khỏi khách sạn, cậu đứng ở cửa khách sạn rất lâu rất lâu, cũng không có ai đuổi theo, không ai cả, anh không đuổi theo cậu, anh không chọn cậu.

Cơn tức giận không thể kiểm soát gần như thiêu rụi lý trí cậu, cơ thể đang không ngừng run rẩy "Sao anh dám không chọn em? Sao anh dám?"

Lúc Jaehan và mọi người ra về cũng đã gần hai tiếng sau, Yechan núp sau cột đá nhìn ba lịch sự tiễn người ta lên xe, sau đó lại nhìn Jaehan tiễn cha mẹ lên xe, chờ xe họ đi xa Yechan mới bước ra "Anh."

Jaehan vừa chuẩn bị tìm Yechan đã nghe tiếng cậu từ sau lưng vang lên, anh quay lại thấy Yechan đi ra từ sau cột đá, dáng vẻ phải chịu uất ức đó làm tim anh đau nhói.

"Khi nãy đáng ra mình phải tìm Yechan trước." Jaehan thầm nghĩ trong lòng.

"Em ăn cơm chưa?"

Yechan không nói gì chỉ khẽ lắc đầu.

Jaehan càng nhìn càng đau lòng hơn nữa "Anh xin lỗi Yechan, thành thật xin lỗi em, đi thôi, anh dẫn em đi ăn."

Anh nắm lấy tay cậu, Yechan cũng không phản kháng, cúi đầu đi theo anh.

Đưa Yechan đi ăn xong rồi trở về thì trời cũng đã khuya, Jaehan và Yechan sánh vai đi bên nhau.

"Anh, khi nãy mọi người nói chuyện thế nào?"

"Cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả." Jaehan quay sang nhìn cậu trêu chọc "Em lớn rồi, bắt đầu có hứng thú với mấy chuyện này rồi hả?"

"Không phải, chỉ là em... rất sợ mất đi anh." Yechan không nhìn Jaehan mà nhìn chằm chằm con đường dưới chân

Jaehan sững người trước lời nói của cậu "Sao em lại mất đi anh được? Chúng ta là anh em, anh đã nói cả đời này anh sẽ mãi là anh trai của em."

Yechan dừng bước "Anh, đến rồi."

"Ùm, em vào đi, mai còn phải lên lớp mà hôm nay lại về trễ thế này nữa."

"Anh!" Jaehan ngừng mở cửa, Yechan đứng dưới bậc thang chật hẹp, ngọn đèn đường sáng trưng trên đỉnh đầu kéo bóng cậu ra thật dài, mãi cho đến nơi ánh đèn không còn cách nào chiếu sáng rồi hòa vào màn đêm đen kịt.

Yechan ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Jaehan "Anh, em thích anh, rất thích, rất thích."
Jaehan cười "Ừm ừm, anh biết rồi, anh cũng thích Yechan, rất thích, rất thích, còn..."

Anh còn chưa nói xong, đôi vai đã bị ai đó kéo mạnh sau đó chỉ cảm thấy lưng đau nhói, bên tai "rầm" một tiếng, là tiếng cửa sắt do bị vật gì đập mạnh vào.

Jaehan còn chưa kịp hoàn hồn thì đầu anh bị người đó nhấc lên, tiếng la anh sắp phát ra bị chặn lại trong miệng.

Yechan tay này siết chặt một tay của Jaehan, tay kia đỡ Jaehan khóa chặt anh giữa cánh cửa sắt và mình, Jaehan dùng sức muốn thoát khỏi sự kìm hãm của cậu, nhưng lại không cách nào cử động được.

Sự vùng vẫy Jaehan dường như đã chọc giận Yechan, nụ hôn nhẹ bỗng trở nên thô bạo, cậu dùng lưỡi điên cuồng khuấy động trong khoang miệng anh.

Jaehan không thể chịu đựng được nữa liền cắn mạnh vào thứ đang làm loạn trong miệng mình, lưỡi của Yechan bị rách máu tươi chảy ra ngoài hòa làm một với nước bọt của hai người, miệng Jaehan tàng mùi gỉ sắt.

Yechan cuối cùng cũng chịu buông anh ra, Jaehan hung hăng lấy tay áo lau môi mình, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, anh tức giận đến choáng váng "Em... em điên rồi sao!?"

Yechan cười với anh vẫn là bộ dạng vô tội đó "Em không điên, em chỉ đang nói cho anh biết em thích anh nhiều cỡ nào."

Lời này tựa như sét đánh bên tai, cả người như bị tê liệt.

"Em điên thật rồi." Jaehan gần như hoảng loạn chạy về phòng mình. Anh không hiểu sao chuyện lại thành ra thế này, em anh nói thích anh.

Jaehan lo lắng đi đi lại lại trong phòng, anh ép bản thân phải bình tĩnh lại, phải suy nghĩ thật kỹ. Từ nhỏ Yechan đã ít tiếp xúc với người khác, chỉ có tốt với mỗi anh, sau khi mở khóa mối quan hệ giữa họ hơn càng ngày Yechan càng bám dính lấy anh, có thể Yechan bây giờ vẫn chưa hiểu được chuyện tình cảm, mới xem tính ỷ lại thành thích anh, nhưng thật ra thì không phải vậy.

Sau khi phân tích ra một lượt, Jaehan thấy an tâm hơn nhiều "Nhóc con này, đúng là không để người ta bớt lo được chút nào."

Jaehan đã buông được tảng đá trong lòng xuống nên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh đi tắm xong nằm lên giường tự hỏi có nên hẹn bác sĩ tâm lý cho Yechan không, nghĩ là làm, anh nhớ hình như mình có người bạn cấp ba đang làm bác sĩ tâm lý.

Jaehan còn đang tìm cách liên lạc với người bạn đó thì có tiếng gõ cửa, giọng Yechan vang lên "Anh, em vào được không?"

Bây giờ thật sự anh có hơi khó xử, không muốn gặp Yechan lắm, nhưng nghĩ lại thì cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Yechan, cậu không phân biệt được tình cảm của bản thân cũng rất đáng thương, nhớ đến dáng vẻ dáng tủi thân khi đó cũng có hơi mủi lòng.

Jaehan thở dài nhưng vẫn đồng ý "Vào đi."

Yechan mở cửa, tay bưng một ly sữa chậm rãi đi đến gần Jaehan đưa cho anh, cúi đầu tỏ vẻ đáng thương biết sai chờ trách mắng "Anh, xin lỗi, anh đừng giận em, đừng phớt lờ em."

Jaehan đứng trước chiêu này của Yechan cũng đành bó tay, chút vướng mắc còn lại cũng tan biến triệt để "Bỏ đi, anh nghĩ cũng không thể trách em hết được, em còn nhỏ chưa hiểu rõ được tình cảm của mình."

"Anh cảm thấy em không hiểu được tình cảm của bản thân?"

"Đúng vậy, nhưng không sao hết, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp bác sĩ tâm lý, chờ em khỏi rồi sẽ ổn thôi."

"Vậy sao?"

Jaehan nhận ra được cảm xúc không bình thường của Yechan "Đừng lo, bác sĩ tâm lý chỉ trò chuyện với em thôi, giúp em giải tỏa áp lực tinh thần."

"Dạ, vậy em sẽ nghe lời anh." Yechan cười cười cầm ly sữa bị Jaehan đặt bên cạnh lên "Anh uống sữa lẹ đi, lát nữa sẽ nguội mất."

Quan sát Jaehan từng chút một uống hết ly sữa, nụ cười trên mặt cậu càng lúc càng lớn, có lúc còn trở nên méo mó, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái bình thường "Anh, em thật sự, thật sự, rất sợ anh sẽ rời khỏi em nên anh nhất định phải tha thứ cho em nhé."

Jaehan uống xong ly sữa, tưởng rằng cậu còn đang tự trách vì chuyện khi nãy "Không sao, anh tha lỗi cho em rồi, nhưng chỉ lần này thôi, không được tái phạm nữa."

Yechan nhận lấy ly sữa rỗng, giọng nói không nghe ra buồn vui "Dạ, chỉ lần này thôi, sẽ không tái phạm nữa."

Yechan vừa đi, Jaehan vốn định tiếp tục tìm phương thức liên lạc với người bạn bác sĩ tâm lý kia, nhưng cơn chóng mặt đột ngột ập đến khiến anh gần như không thể đứng vững, cố chống đỡ người đi ra ngoài để kêu cứu thì cửa bất ngờ bị mở ra, là Yechan.

Thấy được Yechan anh mới cảm thấy yên tâm, ngay lúc đó anh bị bóng tối bao trùm hoàn toàn mất đi ý thức.

Lúc Jaehan tỉnh lại đầu vẫn còn hơi choáng nhưng cũng không bị gì khác, khi này anh mới bắt đầu chú ý đến căn phòng có chút bất thường này, mền của anh không phải màu này, vả lại cách bài trí của căn phòng cũng không đúng, đây không phải phòng của anh, hay nói đúng hơn là anh không ở trong nhà.

Jaehan không hiểu được tình hinh hiện tại, anh nhớ tối qua tự nhiên bị chóng mặt rồi Yechan bước vào.

Yechan, Yechan đâu?

Vừa nghĩ tới đó cửa lại được mở ra, người bước vào chính là Yechan. Jaehan nhìn thấy Yechan liền cảm thấy an tâm, hỏi: "Yechan, tối qua xảy ra chuyện gì, giờ chúng ta đang ở đâu?"

Yechan đến bên giường ngồi xuống, cậu đặt tay mặt Jaehan vuốt nhẹ "Anh sao vậy, chúng ta đang ở trong nhà mà."

"Trong nhà? Phòng này là phòng nào, sao anh không ở trong phòng của mình?"

Yechan tiến đến gần Jaehan hơi ấm phả lên mặt anh "Anh đang nói gì vậy, đây là phòng anh, là nhà của chúng ta."

Jaehan cuối cùng cũng nhận ra khoảng cách của họ có hơi nguy hiểm, anh chống tay lùi về sau một khoảng "Em nói gì anh nghe không hiểu."

Yecan cười "Bây giờ anh không hiểu cũng không sao, sau này sẽ hiểu thôi."

Cậu dần dần áp sát Jaehan nắm tay bàn tay hơi run rẩy của anh "Anh đừng sợ." Nói xong cậu đưa tay Jaehan lên miệng nhẹ nhàng hôn lên đó.

Cảnh tượng này trong mắt Jaehan cũng đáng sợ giống như gặp phải quỷ vậy "Yechan!"

Yechan hơi há miệng dùng răng miết lên bàn tay đó của anh, tim Jaehan sợ hãi đập thình thịch, nhưng chỉ hôn lên tay dường như không đủ thỏa mãn cậu, từ cánh tay Yechan bắt đầu hôn dần lên trên, hôn đến vùng cổ đang lộ ra ngoài thì càng trở nên táo bạo hơn.

Jaehan bị tư thái của cậu dọa cho mất hồn, ngồi ngây ngốc quên cả né.

Trong khoảnh khắc lơ là đó Yechan đã bắt đầu tiến công, toàn bộ quần áo của anh đều bị cởi sạch, Yechan để lại những dấu vết ái muội dày đặt trên khắp người anh bằng những nụ hôn.

Một đường hôn thẳng xuống dưới, tay Yechan không an phận vuốt ve từ eo ra sau, cơ thể cứng đờ của Jaehan bị Yechan xoa nắn bắt đầu nóng lên rồi mềm nhũn "Yechan, mau dừng lại, em biết mình đang làm gì không? Anh là anh em!"

"Anh." Yechan cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu dậy, ánh mắt si mê nhìn Jaehan, nhìn anh một hồi rồi rướn người hôn lên môi anh, vừa hôn vừa nói "Em biết, anh là anh em, người anh em yêu nhất."

Jaehan bị cưỡng hôn nhưng không dám phản kháng, Yechan bây giờ đã không còn như xưa, giống như hoàn toàn biến thành một người khác.

Yechan càng hôn càng mãnh liệt, môi lưỡi hai người phát ra tiếng nước "chậc chậc", Jaehan nghe đến đỏ mặt tía tai, xấu hổ cực kỳ, lần đầu tiên anh làm chuyện thân mật như này với người khác, mà người đó còn là em trai mình.

Nụ hôn men theo môi lên mũi rồi đến mắt, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve vành tai anh, Jaehan khó khăn nuốt nước bọt, sao không có cảm giác cho được, nhưng người này là em trai anh.

Nghĩ đến đây đầu óc hỗn loạn của anh đột nhiên tỉnh táo trở lại, vội vàng đẩy người ở trước mình ra "Đừng quậy nữa!"

Jaehan hoàn toàn không biết được dáng vẻ người không tất vải sắc mặt ửng đỏ hiện giờ của mình trong mắt Yechan quyến rũ biết bao nhiêu.

Yechan cười xấu xa rồi đè lên người Jaehan, dùng sức tách hai chân Jaehan ra sau đó chen một chân vào không cho khép lại, Jaehan lùi về sau thì cậu cũng từng bước ép sát cho đến khi anh không còn đường lui, ánh mắt bất lực và hoảng sợ khi bị ép vào góc của anh khiến máu trong người Yechan dâng trào.

Yechan vùi mặt trong hõm cổ anh, tiếng thở gấp ngày càng nóng bỏng và ẩm ướt, cậu kéo lấy tay Jaehan, anh sợ hãi giật bắn người liều mình chống cự lùi về sau, cậu chỉ có thể dùng sức kéo mạnh tay Jaehan đặt lên bộ vị thô ráp nóng hổi của mình, hình như cậu nghe thấy tiếng khóc.

Jaehan không kìm được nước mắt, khẽ nức nỡ "Đừng, đừng làm vậy, Yechan à, chúng ta là anh em, anh là anh em."

Nhưng câu trả lời lại là ngón tay đút vào hậu huyệt anh, ngón tay đó không ngừng xoa nắn xung quanh làm nó trở nên mềm mại hơn, bây giờ một ngón tay đã có thể tự do ra vào, lúc này Jaehan thậm chí không thể khóc mà chỉ muốn chạy.

Nhưng mới bò về trước hai bước đã bị Yechan kéo ngược lại, anh hoàn toàn không thể chạy thoát, Yechan nằm đè lên anh bị vật đó chọc mạnh vào người.

Ngón tay trong hậu huyệt dần tăng lên, từ một thành hai ngón, ba ngón, bên trong bắt đầu chảy ra chất lỏng sền sệt, Yechan hưng phấn đưa tay giơ thứ đó đến trước mặt Jaehan, vui vẻ nói "Anh nhìn này, đây là do anh chảy ra đó, là em làm anh chảy ra đó."

Mắt Jaehan nhắm nghiền quay đi, Yechan cũng không giận, chỉ chen từ từ thứ đó của mình vào hậu huyệt đến khi được lấp đầy "Ưm... anh à, bên trong anh thoải mái giống như em nghĩ vậy."

Cảm giác bị xé toạc do dị vật xâm nhập không dễ chịu tí nào, thậm chí phải nói là rất đau, Jaehan không nhịn được nhăn mày, nghe Yechan nói anh càng cảm thấy lòng lạnh như tro nguội, anh không hiểu sao người em trai anh yêu quý lại trở nên thế này.

Vật đó của cậu ở trong Jaehan cũng không cử động ngay, cậu biết anh sẽ đau, người cậu bây giờ cũng rất căng thẳng, phải giúp anh thả lỏng trước đã, thế là cậu tiến đến hôn môi Jaehan, hôn yết hầu và cằm của anh.

Sự chú ý của Jaehan rơi vào nụ hôn nên bên dưới cũng dần thả lỏng, động tác của Yechan bắt đầu cử động, rút ra, đâm vào, rút ra lại đâm trở vào.

Nỗi đau xé da dần được thay bằng cơn ngứa, anh cảm thấy không ổn vô thức nhìn Yechan.

Yechan bị kẹp chặt có hơi khó chịu, khuôn mặt hiện rõ sự đau khổ, Jaehan nhìn cậu như vậy xém nữa bắn ra, cậu không cách nào nhẫn nhịn tiếp được nữa, hai tay giữ chặt lấy eo Jaehan bắt đầu mạnh mẽ đâm rút.

Từng tiếng "bạch bạch" vang lên trong phòng, chiếc giường rung lắc phát ra những âm thanh kỳ lạ, hai tay Jaehan ra sức bấu víu vào ga giường bên dưới, cắn chặt môi không để tiếng rên của bản thân lọt ra ngoài.

Yechan không ngừng thay đổi phương hướng tìm kiếm điểm đó trong người anh, cuối cùng, khi cự vật cậu đâm mạnh vào chỗ nào đó Jaehan bất ngờ trừng to đôi mắt kêu lên.

Giọng trầm khàn đặc của Yechan kèm theo nụ cười nói vào tai Jaehan "Anh à, em tìm ra rồi."

Yechan liên tục tấn công vào điểm đó, Jaehan hoàn toàn không còn chút sức lực nào, chỉ có thể vừa rên rỉ la hét vừa lắc đầu liên tục "Ưm... a... a... đừng mà... a."

"Đừng... a... không muốn nữa... thả ra..."

Yechan kéo bàn tay mềm nhũn của Jaehan đặt ở nơi giao hợp của hai người, dịch thể dính nhớp không ngừng chảy ra ngoài bị đánh thành bọt nước "Anh không muốn thật ạ? Nhưng cơ thể anh lại thành thật hơn miệng anh nhiều đó nha."

Không biết Jaehan có nghe thấy không nhưng anh chỉ một mực lắc đầu, trên mặt không biết là nước mắt hay mồ hôi "Không... không muốn nữa... a... ưm... đừng..."

Hơi thở của Yechan càng lúc càng nặng nề, cậu không ngừng lặp đi lặp lại bên tai Jaehan câu "Bây giờ anh là của em rồi, anh là của em... của em."

------

VENUS - OMEGA X

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip