Tàn Thuốc và Mảnh Vụn Trái Tim (Tình Ca Tự Bao Giờ)
Từ khi xác định chắc chắn khuynh hướng tính dục của chính mình, Yoongi luôn khắc ghi một điều luật bất thành văn: không bao giờ yêu trai thẳng.
-/-
Lần đầu tiên Min Yoongi gặp Park Jimin không hề có pháo hoa, bùng nổ cảm xúc hay bất cứ thứ gì tương tự. Có lẽ bởi vì bản chất cuộc gặp ấy chỉ đơn thuần là với một người bạn của một người bạn.
Có một quán rượu cách trường đại học năm phút đi bộ mà Yoongi vẫn thường đến uống mỗi tháng một lần. Quán này pha chế rượu ngon nhất thành phố với giá khá mềm và nó còn có một màn hình TV cực lớn để chiếu những trận đấu bóng chày được truyền hình trực tiếp – hai món ưa thích của Yoongi bên cạnh âm nhạc và đàn ông.
Namjoon và Hoseok đã ở đấy, ngồi tại bàn họ thường ngồi, với hai panh* bia cỡ lớn nhất trước mặt họ và một đĩa cá ăn kèm khoai tây kiểu Anh gần hết đặt ở giữa. Yoongi không thể nhịn cười trước viễn cảnh sắp xảy ra – ít nhất thì một trong hai người họ sẽ say bét nhè. Namjoon và Hoseok thường trở nên điên loạn khi họ say nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận, mà cả hai lại quá to con để Yoongi có thể vác họ về. Thế nên, trước khi điều đó xảy ra, Yoongi sẽ rời quán và để hai con người thô tục ấy tự lết về phòng.
*Panh là một loại đơn vị (đo lường) ở Anh bằng 0, 58 lít và ở Mỹ bằng 0, 473 lít
Nếu bạn hỏi thì Yoongi sẽ bảo rằng đó là một kế hoạch hoàn toàn dễ dàng, nhưng linh cảm tuyệt vời ấy đành bỏ mặc Yoongi khi Hoseok quyết định mang một người mới đến tham gia vào nhóm nhỏ của họ.
"Sẽ có người tham gia cùng chúng ta. Hy vọng anh không thấy phiền, Yoongi hyung?" Hoseok mở lời. Hoseok luôn là người hướng ngoại và thân thiện nhất trong cả ba. Nên không lạ gì khi cậu ấy là người thường xuyên mang một ai đó mới vào cái nhóm nhỏ của họ.
"Tất nhiên. Anh không phiền đâu. Chỉ cần người đó đừng phiền như chú mày là được", Yoongi trả lời hời hợt trong khi bật lửa thuốc lá, nhét lại bao thuốc vào túi của cái áo khoác da trông như rộng hơn hai cỡ so với khung người gầy nhẳng của anh ấy. Hút thuốc là một thói xấu mà Yoongi không thể bỏ được, và cả tài năng đáng ngạc nhiên trong việc lười biếng cả ngày của anh ấy nữa.
Hoseok cười phá lên, không hề cảm thấy bị xúc phạm một chút nào. "Thằng nhãi ấy là một đứa trẻ ngoan. Anh sẽ thích nó thôi." Câu cuối được phát ra hoàn toàn ngẫu nhiên, không hề có sự nhấn mạnh hay bóng gió gì ẩn sau ngôn từ ấy. Có lẽ mối quan hệ xa nhất mà họ trông đợi chỉ là giữa một người bạn và một người bạn. Không ai trong cả ba ngờ được rằng Yoongi sẽ tiến xa hơn sự trông đợi ấy.
Đó là điều đẹp đẽ của cuộc gặp gỡ đầu tiên – không thể biết được nó sẽ là một sai lầm đáng yêu, sự trùng hợp vô nghĩa hay lại là viễn cảnh tồi tệ / tốt đẹp nhất - gặp được người là định mệnh đời bạn vì một lý do nào đó.
Không khí trong quán đang nóng dần lên và tiếng hô hào cổ vũ lan rộng ngay khi trận bóng chày bắt đầu hấp dẫn. Yoongi thấy Seokjin thoăn thoắt từ bàn này đến bàn kia và anh có thể tưởng tượng được bội tiền boa mà Seokjin sẽ nhận được cho đến cuối đêm nay. Yoongi hút sang điếu thứ hai khi đội LA Dodgers đánh được cú homerun đầu tiên. Hai tên bạn của anh đang cổ vũ thật to như tất cả mọi người tại quán trong khi Yoongi chỉ ngồi xem một cách im lặng, chốc chốc lại hất nhẹ tàn thuốc vào cái gạt tàn. Khi trận đấu kết thúc, anh sẽ về nhà.
Hoseok bỗng nhảy khỏi chỗ ngồi lúc trận đấu kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ. Cậu làm Namjoon và Yoongi – hai con người đang mải mê chăm chú vào trận đấu, giật bắn người. "Ồ, cậu ấy đến rồi!" Hoseok vẫy tay điên dại về phía sau lưng Yoongi với một nụ cười to, rộng tới mức Yoongi đôi lúc tò mò: cười như thế có đau không. "Jimin-ah! Đây này, ở đây này!" Nhìn vào hành động đó, mọi người chắc sẽ nghĩ Hoseok đang gặp lại người anh em thất lạc nhiều năm rồi ấy chứ. Yoongi thực sự cần một vài người bạn trưởng thành hơn.
"A, Hobi-hyung!" Giọng nói ấy thật gây bất ngờ. Yoongi đã chờ đợi một tông giọng nam tính như của Hoseok hay trầm khàn như của Namjoon. Chắc chắn không phải mềm dịu và nhẹ nhàng như giọng này. Rồi khi chủ nhân của giọng nói ấy bước vào tầm nhìn của Yoongi, anh thấy một gương mặt non choẹt với thân hình không hề phù hợp với gương mặt ấy chút nào.
Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu anh là: cậu ấy đủ tuổi uống rượu chưa vậy?
Mải nhìn chằm chằm cậu ta, Yoongi không nhận ra điếu thuốc đã cháy hết và đầu lọc cam rơi xuống cùng với tàn thuốc hạ trên cánh tay kia của anh. Tàn thuốc còn cháy chỉ nhói đau trong giây lát, gần như không để lại dấu vết gì trên làn da anh. Nếu phải miêu tả lần gặp gỡ đầu giữa Yoongi và Jimin, nó chính xác sẽ là như thế.
Jimin đưa mắt nhìn khắp mọi người quanh bàn một lần và nhận ra cậu chẳng quen ai ngoài Hoseok cả. Để ý thấy sự bối rối khắc trên mặt Jimin, Hoseok ngay lập tức đứng dậy từ ghế đẩu của mình và giới thiệu mọi người với nhau. "Tên yêu tinh khổng lồ này là Kim Namjoon. Đừng để bị dọa bởi vẻ ngoài của cậu ta. Cậu ấy thật chất là một đống bùn nhão thôi," tên Kim Namjoon được nhắc đến trong lời giới thiệu đã nhéo hông Hoseok rõ đau nhưng vẫn vẫy tay cười thân thiện với Jimin, hiện ra lúm đồng tiền và mọi sự hòa ái. Jimin mỉm cười đáp trả.
"Và đây là Yoongi-hyung. Anh ấy đang học năm cuối," người tên Yoongi hớp một ngụm rượu. Bằng cách nào đó mà mắt Jimin đã bắt gặp hình ảnh những ngón tay xương xẩu tinh tế của Yoongi và bất chợt cậu nghĩ về việc chúng sẽ trông hấp dẫn như thế nào khi kề lên cổ họng của một ai khác. Giữa những ngón tay ấy là điếu thuốc lá với đám tro tàn rít nhẹ như người đàn ông đang khóc. Bất giác, Jimin nhăn mũi nhưng hối hận ngay sau đó khi cậu bắt gặp đôi hồ nước tối đen được viền bởi nét đặc trưng của mắt mèo. Có thứ gì như lời thách thức từ đôi mắt ấy, thách cậu ý kiến về cơn nghiện không lành mạnh của anh.
Ấn tượng đầu tiên về Min Yoongi của Jimin là một chú mèo lười biếng che giấu năng lượng tiềm tàng của loài báo săn mồi.
Khoan đã! Con người tóc hồng này đang học năm cuối ư? Điều đó có nghĩa là anh ấy lớn tuổi nhất? Cậu đã nghĩ Yoongi cùng lắm chỉ bằng tuổi Namjoon và Hoseok thôi. Giờ thì ý niệm Yoongi nhỏ tuổi hơn Jimin còn đáng tin hơn cơ. "Đừng có trông sửng sốt thế chứ, nhóc con!" Hoseok vỗ đầu Jimin khi thấy cậu đưa mắt qua lại giữa ba người họ, ra chiều không tin được. "Tụi anh đều là hyung của cậu hết đó!"
"Và đây là Park Jimin!" Hoseok lại diễn sâu và khoác vai Jimin, trông như cả người Jimin bị bao phủ trong cái ôm vậy. "Cậu ta là sinh viên năm hai. Chúng em cùng ngành. Cậu ấy rất giỏi đó," Hoseok tự hào nói trong khi Jimin nhìn đi đâu đó, rõ ràng cảm thấy ngượng ngùng bởi cách Hoseok diễn sâu. Cậu cũng không thể bì được với Hoseok về khoản nhảy nhót đâu. Anh ấy là một dancer xuất sắc, là trung tâm của buổi diễn, còn Jimin chỉ trên trung bình một chút thôi. Cậu không nghĩ rằng kỹ năng nhảy của mình có thể nhận được sự ủng hộ như Hoseok đã đạt được thông qua buổi trình diễn thường niên cuối năm.
Dù sao thì Jimin sẽ xem sự tung hô của Hoseok như một lời khen và cúi người chào họ. Hoseok hướng cậu ngồi vào ghế bên cạnh Yoongi kiệm lời và cố gắng kéo Jimin vào màn đối thoại của họ. Ngạc nhiên thay, nó có tác dụng – Namjoon rất thân thiện ngược với ngoại hình mạnh mẽ còn Yoongi không nói nhiều (và không phải vì có Jimin ở đấy, Jimin chắc chắn thế), thỉnh thoảng anh sẽ xen vào đây một chút kia một chút.
Vào cuối buổi thì Jimin đã biết khá nhiều về Namjoon và Hoseok mà cậu không chắc có nên biết không, nhưng gần như lại chẳng biết được gì về Yoongi. Dù sao thì cậu biết Yoongi cùng chuyên ngành với Namjoon (là sáng tác nhạc – nhờ lời giới thiệu lịch thiệp của Namjoon) và Yoongi thắng giải nhì trong buổi trình diễn năm ngoái nhờ bài nhạc Tomorrow (do Hoseok lịch sự đề cập).
Jimin kết luận rằng con người Min Yoongi hơn hẳn những gì cậu nhìn thấy.
+
"Sao cậu lại theo tôi?" Yoongi vừa càu nhàu đầy phẫn nộ vừa bước đi trên con đường đá cuội dẫn đến trạm xe buýt gần nhất, đôi Dr. Martin của Yoongi phát ra âm thanh lọc cọc theo nhịp điệu đều đặn, như làm bạn với sự tĩnh lặng chết chóc của màn đêm. Yoongi không cần quay đầu lại cũng biết Jimin đang cách anh không xa. Thế giới đang nghiêng ngả đầy nguy hiểm trên trục ngang của riêng Yoongi và miễn cưỡng thừa nhận rằng anh, có thể, ngà ngà say – "Một người say rượu kiêu hãnh sẽ không bao giờ thừa nhận rằng anh ta đã say."
"Em không có!" Jimin cáu lên trong lo lắng. Cậu thực sự không đi theo Yoongi. "Em đã nói rằng chúng ta ở cùng khu mà." Anh bước đi trước mặt cậu, trông không giống như đã say chút nào dù anh vừa thắng cuộc thi uống ban nãy, có thể do Yoongi rất giỏi giấu nó đi. Jimin không thể biết được.
Yoongi dừng đột ngột trước khi xoay người lại, mái tóc hồng của anh lao xao bởi làn gió thu vừa phớt qua. Không có ai ở quanh đó trừ Jimin và Yoongi, nhưng chẳng có gì kỳ lạ, đặc biệt là vào một đêm thứ Hai thế này. Yoongi nhìn chằm chằm cậu với sự mơ hồ khắc trên gương mặt. "Nhóc có nói sao?" Ánh đèn cam hắt lên người họ từ trụ đèn đường cao tít, những vết bụi chập chờn quanh họ như những nàng tiên, rồi cái kết giữa họ sẽ thật dễ đoán và rập khuôn thôi. Khả năng nói của Jimin như bị tước đi khi cậu không thể thốt ra một chữ nào. Thay vào đó, cậu chọn gật đầu. Yoongi chau mày, cố nhớ lại bằng đầu óc nửa say nhưng chẳng thể gợi lại được gì, "Khi nào cơ chứ?"
Có gì đó ở Yoongi khiến mọi lời nói thốt lên từ đôi môi anh đều nghe như mệnh lệnh và sự thật này không có ngoại lệ với Jimin. Vừa nãy trong quán rượu, cậu cũng để ý cách mà Namjoon và Hoseok im bặt mỗi lần Yoongi bắt đầu nói. Không phải vì họ sợ Min Yoongi. Không đâu, Jimin dám chắc là thế. Đó cũng không phải là hành vi nghe lời nữa. Ánh mắt họ nói lên sự ngưỡng mộ, tôn trọng và tình cảm dành cho anh.
"Chỉ mới lúc nãy khi chúng ta rời quán rượu. Anh không nghe thấy em à, hyung?" cậu thở dài bất lực.
Yoongi cố gợi lại ký ức nhưng chắc tới chết anh cũng không nhớ được. Đến chai thứ năm thì Yoongi đã trong tình trạng mơ hồ rồi. Namjoon chết tiệt cùng tính cạnh tranh của tên đó. Cả Hoseok và Jimin đã phất khăn đầu hàng từ sớm, với Jimin mở màn. Yoongi đáng lẽ nên làm tương tự nhưng lòng kiêu hãnh của anh và tửu lượng cao không cho phép anh thừa nhận thất bại dễ dàng thế được. May mắn thay, Seokjin đã dừng họ trước khi phải cằn nhằn họ mãi.
"Anh không nhớ," anh lẩm bẩm lời cuối trước khi quay lưng lại và bước đi thong dong. Ôi trời, anh rất buồn ngủ rồi. Rượu luôn khiến anh uể oải – dù là một hớp hay uống rất nhiều. Nhưng Yoongi thích ngủ. Đằng nào thì anh cũng dành hơn năm mươi phần trăm thời gian tỉnh rượu để ngủ thôi. Nên Yoongi chẳng quan tâm nữa.
Trong khi đó, Jimin tiếp tục đi phía sau anh và giữ nguyên khoảng cách giữa họ. Jimin, ngược lại, không hề cảm thấy buồn ngủ một chút nào. Cậu cảm thấy tỉnh táo hơn cả trong lớp học lúc tám giờ sáng. Có một sự thôi thúc không ngừng trong lòng cậu rằng cậu cần phải khắc ghi chính thời khắc này; dáng điệu nghênh ngang đầy khiêu khích của đường hông Yoongi, hình dáng bả vai anh bên dưới lớp cotton trắng mỏng, cái cách mà cần cổ trắng bệch của anh đổ bóng dưới ánh trăng, và mái tóc anh trông thật mềm trên gáy.
Rồi cậu thực sự đã làm vậy – cậu khóa từng chi tiết ấy vào một hầm chứa đóng kín trong vùng tối của tâm trí cậu, trân quý chúng như những bí mật đen tối của mình.
Trạm xe buýt hoàn toàn trống trải trừ sự hiện diện của hai người. Không hiểu vì sao Yoongi lại cố làm lơ hoàn toàn sự có mặt của Jimin. Anh thậm chí không buồn liếc qua nhìn người đứng cạnh mình. Bỏ qua sự thật là mình đang bị làm lơ, Jimin liếc nhìn đồng hồ điểm 11 giờ 30 phút, hoàn hảo là lúc để đón chuyến xe buýt cuối cùng.
Thinh lặng bao trùm lấy họ như khoác lên họ lớp da thứ hai. Không ai trong cả hai chịu phá vỡ sự im lặng hay tỏ ra ấm áp trong làn gió đêm dần lạnh. Tiếng động từ bóng đèn chớp tắt qua góc mắt họ gần như khiến họ thở phào. Gần như.
Từ bên ngoài, Yoongi có thể thấy chỉ có ba hành khách trên xe; một người đàn ông đang ngủ, một phụ nữ và một ông già với cây gậy. Cửa tự động mở ra ngay trước mặt họ và Yoongi vội bước vào trước. Anh quá vội để có thể thấy vũng nước nhỏ trên bậc thềm khiến anh suýt ngã. Nhờ phản xạ nhanh, anh chộp lấy thanh nắm gần cửa, thuần túy dựa vào bản năng. Nhưng ngạc nhiên hơn là cảm giác truyền đến từ đôi tay nắm lấy hai bên hông anh, chỉ có thể do một người nào đó làm.
Người nào đó tặc lưỡi và nhẹ giọng trách anh, "cẩn thận nào, hyung."
Yoongi nuốt khan, gần như đóng băng tại chỗ khiến tài xế xe buýt tọc mạch nhìn về phía họ. Nhận ra bản thân mình đang tốn thời gian, Yoongi hồi hộp hắng giọng và thì thầm tiếng cảm ơn đến cậu với hy vọng lời nói ra không có vẻ gì khác thường, trước khi vội tiến vào một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Jimin theo ngay sau đó. Yoongi nhất quyết không nhìn cậu và âm thầm cầu nguyện rằng Jimin không để ý đến rạng ửng hồng trên má anh – sự tai hại khi có một làn da đẹp chết tiệt. Nhưng dường như Yoongi đã lo lắng vô ích bởi Jimin chọn một chỗ ngồi ở dãy ghế khác, cách ba hàng về phía sau chỗ anh.
Cơn thất vọng trỗi lên trong Yoongi hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.
Trong màn đêm, Jimin lặng lẽ quan sát Yoongi từ phía sau và nhìn thấy anh chậm rãi gật gù. Đầu Yoongi liên tục đập vào cửa sổ. Đáng ngạc nhiên thay, anh không hề tỉnh dậy từ sự va chạm ấy. Jimin nhịn không được mà thấy cảnh tượng trước mắt thật đáng yêu.
Cuối cùng, cảm thấy tiếc thương sau cơ số lần đầu Yoongi đập vào cửa sổ, Jimin tiến về phía trước và ngồi vào ghế trống cạnh anh. Người phụ nữ ngồi phía sau Yoongi có lẽ đang nhìn cậu một cách kỳ lạ. Chậm rãi và dịu dàng, Jimin dời đầu Yoongi xa khỏi cửa sổ, đặt nó lên vai mình, nhưng rồi Yoongi nhấc đầu khỏi vai Jimin khiến cậu sợ rằng cậu đã đánh thức anh dậy, và cậu chuẩn bị tinh thần bị đuổi đi.
Nhưng điều đó không xảy ra.
Bất ngờ thay, mắt Yoongi vẫn nhắm tịt và anh chỉ đang điều chỉnh đầu mình cho thoải mái hơn trên vai Jimin mà thôi. Xem đây như một cơ hội, Jimin nhìn kĩ gương mặt hài hòa của Yoongi. Trong giấc ngủ, anh trông hoàn toàn vô hại. Jimin ngắm nhìn thật kĩ hàng lông mi dày ôm lấy hai gò má tròn, độ dốc đáng yêu của sống mũi, rồi Jimin chuẩn bị tinh thần để tiếp tục lia mắt xuống nhìn đôi môi như đang nhẹ bĩu ra với sắc hồng nhẹ nhất của bông hồng trong vườn. Jimin rút lại lời mình – Yoongi không hề trông vô hại chút nào.
Nhưng Jimin biết một điều, cuối cùng thì ai trông đáng yêu gần bằng Min Yoongi không thể là một chàng trai tệ đâu.
+
"Ồ, Yoongi! Em vẫn ở đây à?"
Hoàng hôn đã hạ và bạn học Yoongi đã rời đi hai giờ trước, để lại anh một mình trong phòng thiết bị âm nhạc. Căn phòng không có gì hoành tráng cả. Thật ra nó đã từng là nhà kho. Nếu Yoongi hít đủ sâu sẽ cảm được mùi hăng từ sắt gỉ và xăng dầu. Vì một vài lí do ngang ngạnh mà Yoongi lại cảm thấy an toàn tại đây. Đây là nơi ẩn náu an toàn của anh.
"Thầy tưởng em đã đi làm một ly rồi chứ?" giọng nói mềm dịu của Bang Shihyuk cắt ngang sự bận rộn của Yoongi.
Bang Shihyuk là một trong những giảng viên yêu thích của Yoongi ở đại học. Thầy được biết đến vì cứng rắn và nghiêm khắc khi nói đến âm nhạc và lý tưởng về nó, nhưng ngoài việc đó, thầy là một người khá dễ gần, thậm chí có những ngày vui vẻ thầy còn đùa một hai câu nữa cơ.
Thầy đã ở bên khi Yoongi trải qua quãng thời gian tồi tệ nhất đời hồi năm nhất. Khi đó, Yoongi gần như không thể vượt qua chướng ngại trong việc chấp nhận bản thân và vẫn treo mình bởi sợi dây ràng buộc mang tên suy sụp. Rồi thầy Bang Shihyuk bước đến bên Yoongi như ánh sáng bạc phía sau bóng tối treo dưới mí mắt anh. Bang Shihyuk xốc tinh thần anh lên và nói "Hãy làm điều gì em thật sự muốn làm. Nhưng chẳng có gì sai trong việc làm theo những điều tâm trí em mách bảo cả". Yoongi hiểu, và anh sáng tác bài hát thắng cuộc Tomorrow.
"Không, thầy. Em đã có kế hoạch khác cho việc uống rượu đêm nay," Yoongi trả lời ngái ngủ sau khi đứng dậy và nhẹ cúi người. Dù mọi người hay cho rằng anh xa cách, Yoongi thực chất khá dễ ngại, đặc biệt trước những người anh thật sự tôn trọng hoặc có tình cảm sâu nặng.
Thầy cười nhẹ nhàng – "Thầy hiểu rồi. Chỉ cần nhớ khóa phòng khi em rời đi, được chứ," và tốt bụng nhắc nhở. Sự ấm áp trong tông giọng và sự lịch thiệp trong nụ cười thầy lan tỏa khắp phòng khiến Yoongi ước gì cha anh có thể giống như vậy thêm chút nữa.
Nhận ra sự biến chuyển sắc mặt của Yoongi, Bang Shihyuk vỗ lưng động viên anh rồi rời đi sau khi vờ khiển trách anh – "Đừng làm kiệt sức mình đó, nhóc."
Yoongi chỉ có thể nhìn theo bóng lưng rời đi của thầy với lòng ngưỡng mộ cho đến khi bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa.
+
Yoongi đã ngừng tìm tình một đêm mà thay vào đó là đi chơi cùng Hoseok, Namjoon và thành viên mới trong nhóm nhỏ của họ - Jimin. Thay đổi này không hề thoát khỏi sự chú ý của Hoseok và Namjoon nhưng cả hai quyết định không tọc mạch chuyện này vì dù sao thì đây cũng là một thay đổi tốt đối với Yoongi. Thậm chí Seokjin còn nhìn việc này với ánh mắt đầy tự hào và thanh thản.
Yoongi đã khắc sâu một ý niệm trong đầu rằng người như anh – đồng tính – không thể có một mối quan hệ lành mạnh như những người dị tính. Anh nghĩ rằng các mối quan hệ đồng tính rất phiền phức và tổn hại từ nó ảnh hưởng gấp hai lần so với quan hệ dị tính bình thường.
Có lẽ Yoongi là một tên hèn nhát. Hoặc có lẽ anh không phải. Nhưng có một điều chắc chắn là anh đang cố giữ bản thân mình khỏi nhận lấy mũi dùi tổn thương.
Dù sao thì Namjoon và Hoseok vẫn mừng về việc Yoongi tạm ngưng những đêm tình chóng vánh thường lệ. Thành thật thì họ chỉ muốn dành thêm thời gian với Yoongi mà thôi. Đã một năm rồi, Yoongi rất xa cách và họ hiểu rằng bài đại học có thể hơi quá sức nhưng khi họ có thời gian để đi chơi, Yoongi thường sẽ thoái thác vào phút cuối. Họ biết Yoongi đang trải qua giai đoạn khó khăn với khuynh hướng tính dục của mình và họ không bao giờ có thể hiểu được bi kịch Yoongi phải bước qua vì họ đều thẳng. Dù vậy, cả hai đồng ý rằng Yoongi đã phí hoài bản thân đủ lâu và xứng đáng được nếm tư vị được yêu thương trân trọng.
Bởi vì con người sống vì điều đó mà.
Cả hai tin rằng Yoongi cũng đang bắt đầu nhận ra điều này, và lý do không là gì khác ngoài Park Jimin.
Họ chỉ có thể hy vọng rằng Yoongi không chạy trốn khỏi nó nữa thôi.
+
Họ đã đi chơi cùng nhau được vài tháng rồi mà Yoongi vẫn chưa chịu gọi Jimin bằng tên. Thằng nhãi ranh hay nhóc con dường như là tên thay thế tốt hơn bởi anh sợ một khi tên Jimin thốt ra giữa môi mình, tim anh – hoặc ít nhất là những mảnh còn lại – sẽ nổ tung.
Nhưng kế hoạch thông minh của Jimin cũng không dễ dàng tha cho anh. Những ngày này Yoongi để ý thấy Jimin rất kiên trì với việc Yoongi gọi cậu bằng tên. Yoongi thành công lẩn tránh mọi cố gắng của Jimin rồi lén hả hê nhìn mặt cậu mỗi lần thất bại, nhưng anh không biết tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu. Sẽ là nói dối nếu Yoongi không cảm nhận một chút ăn năn hối hận nào. Không ít lần Yoongi gần như muốn nức nở thốt lên Jimin, Jimin, Jimin...nhưng Yoongi đè ép nỗi khao khát ấy xuống, đau đớn kềm giữ từng lời trong cổ họng và tất cả những gì thoát ra được là hơi thở trống rỗng.
"Thật ra thì anh có biết tên em không vậy hyung?" giờ thì cậu đang đối diện với gương mặt Yoongi một cách quá gần khiến Yoongi khó lòng thoải mái. Có, Yoongi đã muốn nói thế. "Là Jimin đó hyung! Ji-Min~" Yoongi nhìn chăm chăm vào mắt Jimin và nhìn thấy hình ảnh phản chiếu chính mình trước khi quay mặt đi. Anh tò mò không biết Jimin nhìn anh như thế nào – anh trông như thế nào trong đôi mắt, tâm trí, và trái tim Jimin. Ý nghĩ này khiến Yoongi vô thức hít một hơi thật sâu từ điếu thuốc lá. Jimin ngả thêm về phía trước và giọng nói như tiếng trống trầm vang trong cổ họng cậu, "Lặp lại theo em nào: Ji-Minnnn~" rồi Yoongi phà hơi thuốc vào mặt Jimin.
Jimin ho khan trước màn khói độc, hai tay khua loạn xạ. Ánh đèn phía trên họ mờ ảo nhưng Yoongi vẫn thấy được nét ửng đỏ trên gò má cậu và giọt nước mắt tàn dư trên mặt. Jimin khụt khịt một cách đáng thương trong khi Yoongi càu nhàu bản thân mình, có lẽ anh đang cư xử như một đứa trẻ thiếu cẩn trọng. Nhưng Jimin đã tiến quá gần làm anh hoảng loạn. Thì là hoảng loạn hết mức mà Min Yoongi có thể.
Yoongi nhìn quanh quất trước khi ai đó để ý ra rằng anh đã nhìn chằm chằm vào gương mặt hửng đỏ của Jimin quá lâu. Anh hài lòng nhận ra quán rượu hôm nay ít đông hơn hẳn.Màn hình khổng lồ chiếu lại một trận đấu bóng chày và Yoongi vẫn nghĩ rằng trận này quá nhàm chán. Nhưng món cá rán cùng khoai tây hôm nay là thiên đường tại thế, còn bia thì hoàn hảo. Trong những điều cần biết về Yoongi thì không gì có thể đánh bại được những thứ này đâu! Tất nhiên, anh đã không kể đến sự hiện diện của Park Jimin quyến rũ nhưng đó là một câu truyện hoàn toàn khác.
Hoseok cười ra nước mắt – "Trời ạ, Jimin! Em đáng yêu thật," để Jimin than vãn. Hoseok vỗ vào lưng Jimin thật mạnh rồi đột nhiên Jimin dừng quấy rầy Yoongi để chơi với Hoseok, đánh nhau như hai đứa con gái. Giọng rít lên như con gái của Hoseok càng không thể phủ định sự thật trên. Yoongi không thể nhịn được mà cảm thấy cảnh tượng này vô cùng hài hước, nhưng anh vẫn không cười.
Namjoon thì cười, nhưng không phải vì trò đùa con nít của Hoseok hay Jimin. Như có thể cảm nhận được điều này, Yoongi quay qua trái và cau mày với Namjoon, "Này, có gì đáng cười chứ?"
Namjoon dừng cười khúc khích nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên trên mặt, tên khốn tự mãn ấy "Anh chứ còn gì nữa! Anh có cái biểu cảm mặt kỳ lạ như thể anh muốn cười nhưng một cái gậy đang đâm lên mông anh không muốn anh như vậy, thế là tạo nên cái mặt đó," rồi Namjoon vặn xoắn mặt mình để minh họa mà Yoongi thực sự không thể tả khác hơn ngoài việc nói thẳng ra rằng nó xấu kinh khủng, và chắc chắn là bị phóng đại bởi vì Yoongi không bao giờ có thể làm mặt xấu như Namjoon được.
Yoongi âm thầm chế giễu rồi quay đi để nhìn hai con người kia và ơn trời họ vẫn đang cãi vặt. Cố duy trì sự bình tĩnh ngầu như mọi khi, anh nói – "Anh không có. Dừng làm mặt hề đi Namjoon! Cậu bình thường trông đủ xấu rồi."
Namjoon ngay lập tức dừng và treo lên biểu cảm như chú cún bị đá đi không thương tiếc mà Yoongi nghĩ rằng không xứng đáng với bất kỳ loại cảm thông nào do nó trông gớm quá. Thay vào đó, Yoongi cười run cả người. Kiểu cười khiến mắt anh biến thành đường trăng lưỡi liềm, miệng mở rộng để lộ phần lợi hồng hồng đáng yêu. Namjoon bĩu môi và nhìn anh đầy chỉ trích khiến Yoongi càng cười lớn hơn. Họ hẳn là say khướt cả rồi.
"Anh có nụ cười đẹp quá, hyung."
Nụ cười Yoongi cứng đơ giữa chừng. Lời khen của Jimin phát ra bất chợt khiến anh tỉnh táo ngay lập tức. Cả Namjoon và Hoseok ngạc nhiên đến thinh lặng, hồ nghi nhìn qua nhìn lại giữa hai người. Từ góc mắt, anh thấy Seokjin đang lau bàn bên cạnh nhưng vẫn ngóng tai về cuộc đối thoại của họ, anh nhận ra được từ việc khựng lại của Seokjin.
Jimin dường như không để ý đến sự im lặng đột ngột mà vẫn tiếp tục nói, "Em nghĩ anh nên cười nhiều hơn đó." Cậu còn giơ ngón cái lên với một nụ cười rộng đầy táo tợn trên mặt (một trong những kiểu cười sẽ biến mắt cậu thành đường mảnh hấp dẫn mà Yoongi tuyệt đối không xiêu lòng vì nó) và Yoongi sợ rằng cậu có thể thấy nhiệt đang hừng lên trên gò má anh.
"Cảm ơn," anh trả lời một cách cộc cằn trước khi hít sâu một hơi từ điếu thuốc đã cháy quá nửa. Dù Namjoon để ý thấy cách Yoongi dập tắt điếu thuốc mạnh hơn bình thường một chút, Namjoon cũng không nói gì, và Yoongi vờ như anh không thấy cái nhìn đáng tiếc mà Seokjin cứ bắn về phía anh cả đêm dài.
+
Họ luôn ở trên cùng một chiếc xe buýt và Jimin luôn ngồi trên chỗ ghế trống, ghế bọc da màu đỏ với nhiều vết tưa rách tại mặt bên, bên cạnh chỗ của Yoongi. Tại sao phải vờ như người lạ khi cả hai giờ đây đã là bạn nhậu chứ? (Yoongi từ chối gọi cả hai là những người bạn vì một lý do quá hiển nhiên) Yoongi chỉ muốn lẩn tránh những câu hỏi không mong muốn mà anh không biết trả lời, nhưng chúng tất nhiên sẽ được bật ra khỏi miệng Jimin nếu anh từ chối ngồi cạnh cậu. Hoặc đó là anh tự huyễn hoặc chính mình.
Dù vậy, họ không nói chuyện nhiều. Yoongi vẫn luôn không phải là người nói nhiều nhưng đáng ngạc nhiên là Jimin cũng vậy khi chỉ có hai người với nhau. Thi thoảng, nỗi bất an đen tối nằm kín đáo trong lòng Yoongi thì thầm rằng Yoongi là một bạn đường nhàm chán. Dù vậy, cuối cùng Yoongi dập tắt những suy nghĩ ấy vì Jimin chưa từng ngừng ngồi cạnh anh. Họ ngồi như thế mười lăm hai chục phút và cứ được một lúc thì Yoongi lại ngủ gật, anh cảm thấy tốt hơn, thoải mái hơn khi có Jimin ở đó.
Luôn luôn là Yoongi ngủ gật. Không bao giờ là Jimin. Và anh luôn tự thức dậy khi đến gần trạm xe Jimin phải xuống. Đôi khi Yoongi tò mò liệu Jimin có bỏ qua trạm xe của mình nếu anh ngủ lâu hơn một chút hay Jimin sẽ rời anh đi như vậy, không quan tâm.
Nhưng Yoongi quá lo sợ để có thể thử.
Khoảnh khắc bị phá vỡ khi Jimin nói ừm gặp lại anh sau tại trạm dừng của Jimin ngay trước trạm dừng của Yoongi. Cậu luôn xuống xe trước lúc Yoongi kịp nói tạm biệt hay gặp lại em sau.
Hoặc có lẽ đôi khi Yoongi chỉ là hơi chậm thôi.
Yoongi không ngừng nhìn chằm chằm thân ảnh Jimin, bóng lưng cô độc của cậu được ánh đèn đường le lói và không khí ẩm về đêm ôm trọn lấy. Cậu chưa một lần quay lại nhìn mặc kệ Yoongi có khao khát bao nhiêu. Dù sao thì anh vẫn mừng vì đây là cách đáng thương nhưng là duy nhất để Yoongi được ngắm nhìn cậu nhiều như anh muốn. Là thời điểm duy nhất anh có thể làm thế mà không bị phán xét hay bị ghét bỏ.
+
Yoongi đang ở trong phòng thu âm với Namjoon khi anh được biết Jimin thẳng như cột sào và đã đang hẹn hò ai đó hơn một năm rồi.
Namjoon ở đấy vì một tuần trước Yoongi đã đề nghị sự giúp đỡ trong việc dùng giọng cậu cho bản nhạc sắp tới và tất nhiên Namjoon vô cùng phấn khởi đến giúp anh.
Không ai không biết Yoongi và Namjoon nằm trong số những người giỏi nhất ngành họ với Namjoon giỏi hơn một chút, nhưng âm nhạc của Yoongi mang đến một loại thanh âm đặc biệt mà đôi khi lại quá riêng tư đối với tai Namjoon – như là đứng trần truồng bên ngoài trời tuyết lạnh. Có lẽ đó chính là thứ đã chạm được tâm Namjoon; trong trẻo và chân thành một cách thuần khiết.
Namjoon đôi khi nghĩ rằng Yoongi đang không được đánh giá đúng mực. Anh xứng đáng được hơn như thế. Cậu khổ sở liếc nhìn về phía Yoongi – người đang chỉnh loa, nghịch hệ thống âm thanh, để rồi chỉ thấy một người cô đơn liều mạng khao khát một người nhưng lại quá sợ tổn thương người đó hơn cả thương tổn chính mình nhận về. Hành động vị tha như vậy khiến Namjoon phải câm lặng. Với tư cách một người bạn thân, Namjoon ghét nhìn Yoongi như thế này, và anh đã như thế này từ giây phút họ gặp nhau lần đầu khi cậu vẫn là tân sinh viên còn Yoongi đã là sinh viên năm hai – khép kín và khắc nghiệt. Cậu ước gì Yoongi có thể đặt thêm chút niềm tin lên cậu với Hoseok, yếu lòng dù chỉ một lần, cho cậu và Hoseok một cơ hội để chăm sóc anh, và thử dựa vào hai người. Yoongi chỉ là vẫn ghét dựa vào người khác.
Giờ đây, Yoongi đang kiểm tra âm thanh còn Namjoon thì nghịch hệ thống âm thanh trước khi Namjoon nói ra điều đã khiến cậu trăn trở nhiều ngày nay.
"Ờm," Namjoon lo lắng mở lời và Yoongi chỉ lơ đãng ậm ừ, không để ý đến nỗi sợ của Namjoon. "Em nghe nói Jimin có bạn gái. Họ đã hẹn hò khoảng một năm rồi, hình như vậy. Ừm... mà, em không chắc," ngay khi lời bật ra khỏi miệng, Namjoon liền cảm thấy muốn tát chính mình. Cậu còn có thể thẳng thắn hơn vậy nữa không trời?
Yoongi khựng lại giữa lúc thêm bass vào. "Ồ..." anh lơ đễnh lầm bầm nhưng rồi bật cười – dù lọt vào tai Namjoon nghe nó gỉa dối hơn. "Quào! Anh chưa từng nghĩ thằng bé có tố chất đó nha. Cuối cùng thì nhóc ấy vẫn là một người đàn ông mà nhỉ."
Namjoon cảm thấy tội lỗi quá. Cậu và Hoseok đã tranh cãi với nhau nhiều ngày liền về việc ai sẽ là người nói ra tin này. Namjoon đã thua trong trò búa kéo bao nên cậu là người nói. Hoseok chết tiệt và vận rủi chết tiệt, Namjoon âm thầm rủa trong đầu.
"Vâng," Namjoon buồn bã liếc về phía Yoongi khi anh khiến mình bận rộn trở lại. Thế mà cậu đã nghĩ Jimin sẽ là "người ấy". Ừ thì, cả cậu và Hoseok đều nghĩ thế.
"Cô ấy hẳn là bực lắm," Yoongi đột ngột nói, kéo Namjoon ra khỏi đáy hồ tội lỗi. Thật tình thì Namjoon trông khổ sở và xấu đến mức lần này Yoongi thật lòng không thể nhịn cười và Yoongi hiểu. Namjoon là bạn thân anh và Yoongi hiểu. "Nhìn thấy chúng ta cứ kéo Jimin đi suốt."
Namjoon cũng hiểu mà – đừng đánh mình quá đau Namjoon à, thế giới sẽ không vì thế này mà kết thúc đâu. Yoongi, luôn là Yoongi như thế, chẳng nói những điều sến sẩm mà chỉ cười nụ cười thánh thiện đặc trưng trong chiếc hoodie xám quá cỡ với snapback trên đỉnh mái đầu hồng phồng phồng và Namjoon ước gì cậu có thể yêu Yoongi, trân trọng anh bằng tình yêu mà anh xứng đáng.
Cơ mà eo ôi, ghê!
Thế rồi Namjoon cũng cười lớn, "Ừm, cô ấy giận lắm! Anh nên thấy cảnh cô ấy đánh đầu Jimin. Tụi em đã cười như điên! Chính xác là cười run mông anh à!"
Ngày qua đêm lại, Yoongi cố hết sức để làm lơ đi nỗi đau âm ỉ mà anh đã cố mặc kệ từ ngày đầu tiên gặp Park Jimin. Chỉ hôm nay thôi, nỗi đau ấy trở nên đau đớn hơn một chút thì phải.
+
Từ khi xác định chắc chắn khuynh hướng tính dục của chính mình, Yoongi luôn khắc ghi một điều luật bất thành văn: không bao giờ yêu trai thẳng. Trai cong yêu trai thẳng chỉ có thể dẫn đến thảm họa. Anh đã nghe, và đã thấy các câu chuyện từ những người bạn gay của anh, họ không bao giờ chịu rút ra bài học và 95% họ không có cái kết hậu. Thực tế thì, hầu hết họ đều có cái kết khủng khiếp. 5% còn lại hoàn toàn do may mắn và vô vàn những thứ phải hy sinh mà Min Yoongi quá lười để có thể làm vậy, hoặc khiến đối phương làm vậy.
Anh đã từng hẹn hò với trai thẳng, một lần duy nhất, ngay khi anh vừa mới công khai khuynh hướng tính dục vào giữa năm nhất. Anh ta là đàn anh cùng ngành với Yoongi và vâng, không thể chối bỏ hay thay đổi sự thật rằng họ yêu nhau thật nhiều. Họ yêu nhau nhiều đến mức anh ta đã suy sụp và cuối cùng khiến Yoongi cảm thấy bản thân mình là một con quái vật. Yoongi không bao giờ có thể quên những gì anh ta nói vào ngày mà anh ta dứt khoát rằng mọi thứ đã đủ lắm rồi:
"Anh yêu em, Yoongi-ah. Anh thực sự yêu em. Nhưng việc yêu em không đi cùng đường với bạn bè, gia đình và cuộc sống của anh. Và đôi khi nó khiến anh thấy bệnh hoạn ghê gớm. Quá sức chịu đựng rồi!"
Anh ta đã quỳ gối, nức nở thốt lên từng lời từng lời như vậy. Yoongi chỉ biết đứng đó bất động, ngay bên ngoài phòng thu âm này, ngây dại nhìn cảnh tượng thảm hại trước mắt anh.
Yoongi là một con quái vật. Yoongi đã phá hủy ý niệm về một cuộc sống bình thường và gần như là hoàn hảo của anh ta.
Và đó là lý do vì sao anh không bao giờ tiến tới với trai thẳng, không bao giờ nữa.
+
Đã gần một tháng Yoongi không đi chơi cùng cả nhóm như thường lệ, thay vào đó là ở lại phòng thu âm hoặc đi thẳng về nhà, đồng nghĩa với việc anh không gặp ba người còn lại trong suốt thời gian đó. À, trừ Namjoon. Anh gặp Namjoon mỗi lúc họ học cùng lớp, anh thực sự biết ơn Namjoon vì đã hiểu ý và không nhắc gì đến chuyện này.
Hoseok nhắn tin anh mỗi ngày – những tin nhắn phiền toái với các hình biểu cảm đáng xấu hổ miễn cưỡng khiến Yoongi cười và cùng lúc đó lại cảm thấy tội lỗi. Thế là anh trả lời từng tin nhắn theo kiểu, "Anh đang bận. Chú mày lặn đi nào!", "Lo cho cuộc sống của mình đi nhóc! Anh đang ăn," và "Anh đang cố ngủ. Đừng có làm phiền anh!" Trong vài tin nhắn anh nói như thể anh không quan tâm gì và còn khá thô lỗ nhưng bạn anh đều biết anh sẽ ổn, ít nhất là sẽ cố vượt qua.
Nhưng Jimin mới là tên khó nhằn. Tên nhóc ấy kiên trì một cách đáng ghét, Yoongi biết, bởi cậu đã vô cùng cố chấp với việc Yoongi nhớ tên cậu. Hàng ngày, Jimin nhắn tin anh mỗi khi anh thức dậy và trước khi anh chuẩn bị ngủ. Yoongi đọc hết các tin nhắn, nhưng chỉ trả lời một vài trong số chúng.
Jiminnie (9.59am): Hyung? Yoongi hyung?
Jiminnie (12.00pm): Em đang ăn trưa nè! Anh cũng đừng quên ăn trưa đó, hyung~
Jiminnie (4.32pm): Tối nay anh có đến không, hyung? Lâu rồi chúng ta không đi chơi
Jiminnie (8.26pm): Hoseok hyung lại tán gái rồi kìa. Xấu hổ quá đi! Đáng lẽ anh phải thấy cảnh này đó, hyung! >.<
Jiminnie (11.15pm): Yoongi hyung? Anh đang bận sao?
Trả lời (11.32pm): Ừa. Xin lỗi. Giờ anh đang cố ngủ
Jiminnie (11.33pm): À, xin lỗi đã làm phiền anh, hyung! Anh ngủ ngon nha zzz mơ đẹp vào~
+
Lần đầu tiên Yoongi bắt gặp Jimin cùng bạn gái cậu là ba ngày sau đó. Anh vừa mới lên Seoul sau cuối tuần trở về Daegu, và anh nhìn thấy mái tóc đen quen thuộc. Theo bản năng, anh lùi lại ẩn mình sau một chiếc cột, may mắn thay nhà ga về chiều rất đông người.
Anh để ý thấy Jimin không đi một mình. Có một cánh tay thanh mảnh trắng trẻo nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của Jimin. Sau chuỗi ngày tự dối lòng đến mệt mỏi, cuối cùng Yoongi cũng phải thừa nhận anh đang ghen.
Anh bước ra khỏi cây cột và nhìn đau đáu về phía hai bóng lưng đang yêu. Yoongi đã quá quen với việc nhìn ngắm bóng lưng Jimin đến mức anh tự xem nó như dấu hiệu rằng Jimin sẽ không bao giờ quay lại nhìn anh với ánh mắt anh luôn mong mỏi. Anh chắc rằng đằng nào thì trong mắt Jimin, anh sẽ không bao giờ là gì hơn một tiền bối tôi quen.
Dừng lại đi, Min Yoongi! Cậu ta là trai thẳng. Bước ra khỏi vũng bùn này đi! Mày nên biết điều hơn đó – Yoongi thầm mắng nhiếc bản thân. Phải đó, anh nên biết điều, rõ hơn ai hết.
+
"Anh không đi với tụi em nữa hả, hyung?" Hoseok than vãn. Cậu đã bắt đầu mất kiên nhẫn với thái độ của Yoongi khi anh từ chối đi chơi một lần nữa.
Yoongi đang ở trong phòng thu âm khi Hoseok ồn ào đạp cửa bước vào. Namjoon cũng đang ở đó, giúp đỡ Yoongi. "Không. Em không thấy anh đang bận sao?" Yoongi cau có vì bị làm phiền nhưng điều đó chẳng làm nhụt chí Hoseok. Yoongi trông giống như một chú mèo cáu kỉnh hơn là sư tử khi anh bị làm phiền hay giận dữ.
"Ừm thì, anh đã bận rộn suốt một thời gian dài rồi. Hẳn là anh có thể nghỉ ngơi một chút mà," Hoseok gắt, hai tay khoanh chéo trước ngực.
"Anh không thể," Yoongi cứng rắn đáp trả. Namjoon trông như muốn nói điều gì đó nhưng cái nhìn trừng trừng của Yoongi đã chặn anh. Yoongi có cảm giác rằng Namjoon không định nói gì giúp anh đâu.
Hoseok thở dài và dịu lại, "Anh cần phải ngừng lại đi, Yoongi hyung. Seokjin hyung nói rằng dạo gần đây ảnh hiếm khi nhìn thấy anh và anh đang làm Jimin đáng thương thống khổ đó," rồi tại góc mắt cậu bắt gặp sự nao núng của Yoongi bên dưới lớp hoodie rộng thùng thình. "Cậu nhóc nghĩ là anh đang tránh mặt nhóc. Nhóc cứ hỏi về anh. Việc này đã diễn ra hơn cả tháng rồi, hyung. Cậu nhóc không xứng đáng phải chịu đựng việc này. Em không nhờ anh giải thích cho nhóc tại sao anh như thế này nhưng chỉ..." Hoseok thở dài, "chỉ cần để cho Jimin yên lòng thôi."
Namjoon im lặng nhưng hoàn toàn đồng ý với những gì Hoseok nói.
Yoongi chán nản thở dài và điều đó khiến Hoseok im lặng, chuẩn bị tinh thần trước những gì anh sẽ nói. Yoongi xoay ghế lại để đối mặt với hai người và từ bỏ, "Hôm qua anh nhìn thấy thằng nhóc," hai tay anh nắm siết lại đặt trên đùi để tránh run rẩy, ánh mắt lo lắng ghim chặt lên sàn nhà. "Nhóc đi với bạn gái. Cô ấy nhỏ nhắn và đáng yêu, là kiểu người con gái hoàn hảo cho Jiminnie," anh cười buồn và Hoseok vô thức nuốt xuống bởi anh chưa bao giờ nhìn thấy Yoongi như thế này – lo sợ và yếu lòng. Phải, Yoongi nhỏ người và đáng yêu nhưng không thể chối cãi việc anh là một người đàn ông. Cậu biết Yoongi vẫn muốn làm đàn ông. "Và anh nhận ra anh thật ngu ngốc – luôn quá ngu ngốc. Jimin chẳng làm gì sai cả," anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hoseok và cười, mắt lấp lánh bởi những giọt nước chưa kịp rơi. "Nên anh cố không lảng tránh nhóc quá nhiều. Đừng có xoắn lên như thế," Hoseok phì cười trong khi Namjoon thở ra nhẹ nhõm. "Hơn nữa, ngoài việc phá hỏng hình tượng ngầu của anh thì tên nhóc ấy là một người bạn tốt."
Hoseok phát ra âm thanh kỳ quái không ai xác định được trước khi chạy về phía Yoongi một cách kỳ cục và muốn nghiền nát Yoongi bằng cái ôm của cậu. Thường thì Yoongi sẽ đánh hoặc đẩy cậu qua một bên nhưng anh đã đáp lại cái ôm, chỉ cái ôm lần này thôi. Nghiêm túc thì Jung Hoseok thật sự là một đứa nhạy cảm. Cậu có thể khóc bởi những điều ngớ ngẩn nhất. Vì vậy, Yoongi đã vỗ vỗ đầu Hoseok hai cái mặc kệ nó có vẻ trìu mến quá mức.
Namjoon vờ nôn khan trong góc phòng và hai người đồng loạt trừng cậu trong khi vẫn đang ôm lấy nhau. "Thật sự thì hai người nhựa quá đi! Đây là lý do vì sao hip hop đã chết trong tay các ngư-" trước khi cậu có thể nói hết câu, hai người còn lại nhào vào túm lấy cậu lăn ra sàn mà theo như Yoongi định nghĩa thì đó là 'màn ôm tập thể rất đàn ông của anh em bằng hữu'.
"Em ghét hai người," Namjoon càu nhàu bên dưới hai người.
Hoseok cười lớn và ôm cả hai chặt hơn với đôi tay dài của cậu. "Em cũng yêu hai người!" và phát ra âm thanh hôn chụt chụt ồn ào đúng kiểu kinh tởm của Hoseok.
Đến lượt Yoongi vờ ho khan. "Eo ơi. Làm ơn. Không," anh nhấn mạnh từng từ. "Chúng ta là anh em nhà swag. Những thứ sến nhựa là hoàn toàn bị cấm!" Yoongi đều đều nói với tông giọng lười biếng.
"Ôi làm ơn đi," Hoseok cười giễu. "Anh mới là người sến nhựa nhất trong chúng ta đó, hyung. Giờ anh còn có chuyện tình của riêng anh nữa mà! Đến cả Seokjin-hyung còn ghen tị đó."
Yoongi không biết bằng cách nào mà anh lại làm bạn với mấy đứa nhiều chuyện thế này và ký đầu Hoseok đau nhất có thể, bởi vì anh được quyền làm vậy. Anh đánh cả Namjoon cũng vì thế. Cả hai rên lên vì đau, và trên môi Yoongi vô thức nhoẻn lên một nụ cười. Dù hai tên ngốc vụng về không cần biết về nụ cười này.
Họ cứ nằm xếp chồng như vậy mà vẫn để bản thân trong tư thế thoải mái đến gần một tiếng đồng hồ, không ai trong cả ba chịu thừa nhận rằng chính mình muốn ở yên như vậy thêm một chút nữa. À thì, ngoại trừ Hoseok, nhưng không phải là hôm nay. Có lẽ là vào một ngày nào đó khác.
+
"Quào! Jeon Jungkook và thầy Kwon Jiyong?! Thật hả? Hai người họ?"
Bây giờ Yoongi có lẽ là đang trong trạng thái tồi tệ nhất. Anh đang trong tiết học sớm nhất ngày (8 giờ sáng chết tiệt!),nó còn chẳng liên quan đến chuyên ngành sáng tác của anh (nó là Lịch Sử Hàn Quốc –môn bắt buộc cho những sinh viên năm cuối) và anh còn chưa uống chút cà phê nào! Hơn nữa, hai đứa con gái sau lưng anh cứ thì thầm rồi cười khúc khích về một tên Jeon Jungkook và Yoongi thẳng thắn cảm thấy họ quá phiền.
Anh không biết ai là Jeon Jungkook cả. Tên nhóc có vẻ là sinh viên năm nhất mới toanh trong chuyên ngành của Yoongi nhưng rõ ràng đã khiến bản thân nổi tiếng trong ngành nghệ thuật và âm nhạc rồi. Jeon Jungkook có tất cả tố chất của một thiên tài và thực sự giỏi ở mọi thứ. Không may, thầy Kwon Jiyong rất có tiếng với các sinh viên nữ và nếu Yoongi có thể nói, thầy ấy cũng là một tên khốn.
"Nhưng tớ tưởng thầy Kwon thẳng," mấy đứa con gái lại tiếp tục. "Tớ biết chứ! Tớ không hề biết Jungkook cũng thế nha. Vậy ra đó là lý do tại sao cậu ta không hề có hứng thú với con gái từ trước tới giờ! Nhưng tớ vẫn không tin được là thầy Kwon lại thế. Vậy có nghĩa là thầy ấy song tính?!"
Yoongi vờ ho khan. Thầy ta rõ ràng là vậy rồi còn Jeon Jungkook là tên đại ngốc. Họ đã là sinh viên đại học rồi trời ạ, không còn là lũ thiếu niên loắt choắt tò mò về khuynh hướng tính dục thật của mình và nghĩ rằng mối quan hệ với một tên thẳng là có thể chứ. Tên nhóc đó cần trưởng thành lên nhưng rõ ràng là nhóc vẫn chưa, bởi vì nếu rồi thì nhóc sẽ theo lẽ thường mà bỏ đi trước khi quá muộn.
Nhưng Yoongi liệu rằng anh sẽ không thể nói tương tự cho trường hợp chính mình đâu.
+
"Yoongi...hyung?"
Yoongi tự động đơ người ngay khi anh sắp nhấn nút 'đóng' trong thang máy. Anh nhận ra giọng nói ấy ở bất kỳ đâu. Nhưng anh đã hứa với cả Hoseok và Namjoon, anh quyết định ngừng lảng tránh Jimin. Vậy nên anh đã nhấn nút 'mở' và Park Jimin nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt, trông như vừa mới chạy quãng dài.Qua trang phục của cậu, anh nghĩ rằng Jimin hẳn là mới hoàn thành buổi tập nhảy đêm và đang trở về nhà.
"Thật sự là anh rồi!" Jimin cười tươi như thể chuyện Yoongi lảng tránh cậu suốt cả tháng nay chưa từng xảy ra vậy. "Dạo này anh thế nào, hyung? Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em gặp anh đó," và Jimin tiến vào thang máy, tựa lưng lên tường đối mặt với Yoongi.
"Thật sao? Với anh thì không lâu đến vậy," Yoongi cười khẩy trong khi nhìn quanh quất. Anh đã thấy Jimin vài lần tại trạm dừng xe buýt thường ngày để rồi lại lẩn trốn mỗi lần như vậy. Anh liếc nhìn con số sáng nhấp nháy bên cạnh và âm thầm kêu gào tại sao thang máy thời nay không thể chạy nhanh hơn vậy chứ. Họ không phải đang sống trong thời đại cách mạng công nghệ à?
Jimin định trả lời thì lại bật ho dữ dội khiến Yoongi nhìn về Jimin thay vì hàng số chớp sáng. Nhìn gần hơn thì mặt Jimin trông có vẻ đỏ và lấm tấm mồ hôi phủ khắp trán.
Và tường thành vững chãi của Min Yoongi vỡ vụn hỗn độn.
"Này," anh gọi. "Em có ổn không vậy?" Yoongi tiến lại gần và đặt lòng bàn tay lên trán Jimin rồi trán anh, lặp đi lặp lại như thế vài lần. Jimin nóng hổi. "Này! Em ốm rồi!" Yoongi sửng sốt. "Em làm cái quái gì ở trường vậy?! Em đáng lẽ phải nghỉ ở nhà chứ, đồ ngốc!" và anh nhẹ ấn đầu Jimin một cái.
"Chỉ có anh mới đánh người bệnh thôi, hyung," Jimin the thé nói qua hơi thở. Tay cậu ghì lấy lan can, bỗng cảm thấy chóng mặt. "Em hoàn toàn ổn vào sáng nay. Nó chỉ là một cơn ho nhẹ. Nó trở tệ về chiều," tay còn lại của cậu theo bản năng đặt lên trán – cố gắng làm dịu đi cơn nhức đầu.
Và đó là lý do tại sao Min Yoongi lại ở trong căn hộ bé tí của Park Jimin (ký túc xá đã hết chỗ và đây là nơi ở cậu có thể chi trả được), người mà hiển nhiên là sống một mình và hoàn toàn không có khái niệm tự nấu vài món cho bản thân. Nhưng có một điểm tốt là căn hộ của Jimin hoàn toàn sạch bóng. Yoongi miễn cưỡng thừa nhận nơi mình ở trông như bãi rác hơn là căn hộ.
Jimin trông rất đáng yêu khi cuộn người bên dưới lớp chăn êm bọc quanh mình, và một chiếc khăn ướt nhờ lòng tốt của Yoongi. "Em xin lỗi. Em thật là thất lễ khi để anh chăm sóc cho em thế này, hyung," trong cơn mơ ngủ, cậu cười với Yoongi đang ngồi cạnh giường cùng một chiếc thau đong nửa phần nước lạnh trên đùi.
Yoongi phiền lòng thở dài và nhăn mặt với cậu. "Ngừng xin lỗi đi, nhãi con! Em có thể cảm ơn anh sau." Yoongi thấm ướt khan khi anh thấy đã hết mát rồi lần nữa đặt nó cẩn thận lên trán Jimin. "Tình huống như thế này đôi khi là không thể tránh khỏi," Yoongi dịu dàng thì thầm.
Jimin im lặng hồi lâu và Yoongi nghĩ rằng cậu đã ngủ rồi. Yoongi chuẩn bị nhúng ướt khăn lần nữa thì Jimin lẩm bẩm trong cơn mơ, "Cảm ơn, hyung. Anh là tuyệt nhất."
Yoongi ảm đạm ngồi thừ người nhìn gương mặt say ngủ của Jimin. Lẩn tránh một người là cỡ nào mệt mỏi đối với Yoongi rồi, mà nhìn thấy đối tượng lảng tránh của mình yếu đuối như vậy càng rút gọn năng lượng của Yoongi. "Anh mệt rồi và anh ngủ đây," anh dịu giọng thì thầm trước khi ngả đầu xuống gần tay Jimin, nơi bàn tay cậu trong tầm mắt anh.Với dũng khí đột nhiên dâng cao, anh chậm rãi đan tay anh vào tay Jimin, dịu dàng vuốt ve từng ngón tay. "Anh xem đây là thù lao cho dịch vụ chăm sóc nha. Đừng ngăn cản anh," anh thì thầm vào thinh không với đôi mắt dần nhắm.
Đêm đó, Yoongi tỉnh dậy khoảng 8 lần để thay khăn cho Jimin. Vào buổi sáng, cơn sốt của Jimin đã hạ nhiệt.
+
Khi bình minh gõ cửa, Yoongi càu nhàu về cơn đau lưng do dùng tư thế ngủ khác thường trải qua cả đêm. Anh đang làm động tác giãn cơ dù thực tế thì anh trông như con mèo lười vậy, vừa lúc đấy anh để ý thấy Jimin trên giường đã tỉnh táo mỉm cười về phía anh.
Yoongi đơ người trong giây lát trước khi cười đáp lại. Không nói một lời, anh áp lòng bàn tay lên trán cậu. Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi trán Jimin không còn nóng như đêm trước. "Ơn Chúa," anh giăng lên một nụ cười rộng hết cỡ. "Chào buổi sáng."
Jimin gật đầu, "Buổi sáng tốt lành cho anh nữa, Yoongi hyung." Nụ cười chưa từng rời gương mặt cậu.
Nhận ra rằng anh đã ở đây suốt đêm và đã làm khối việc xấu hổ mà anh cho là anh không bao giờ làm trong đời mình, Yoongi quyết định rời đi. "Anh nghĩ anh nên đi. Anh có lớp vào buổi trưa," thật ra anh không có lớp đâu nhưng Jimin không cần phải biết điều đó, "và cơn sốt hạ nhiệt rồi. Em sẽ ổn thôi. Em nên gọi bạn gái và nói với cô ấy rằng em đang bệnh đi. Nhỡ cô ấy lo thì sao?" anh hỏi, cố gắng trông lãnh đạm hết sức có thể.
Jimin thôi cười và Yoongi không hiểu anh đã nói sai điều gì. "Yoongi biết em có bạn gái sao?"
Yoongi để ý lời nói của Jimin đã vứt mất chữ 'hyung' và âm thầm giận dỗi trong lòng, anh đáng lẽ phải là người bị phụ chứ sao Jimin lại làm như thể là cậu bị vậy. "Ừa, Namjoon nói anh biết," Yoongi không thể nhịn được mà nói với thái độ mất mặt. Không có lý do gì để Jimin giấu giếm điều này và Yoongi xứng đáng được biết mà. Không phải họ là bạn hoặc 'bạn nhậu' hả, ít nhất thì là vậy?
"Ồ," Jimin cười buồn. "Chúng em chia tay rồi," và Yoongi gần như đánh rơi thau nước anh đang cầm. "Chỉ mới hai tuần trước. Cô ấy nói em quá tốt so với cô ấy, cô ấy không xứng đáng với em và nhiều điều nữa."
"Cô ấy nói vậy sao?" Yoongi cau mày.
"Ừm," cậu ngập ngừng khi nghĩ đến điều gì đó. "Nhưng em nghĩ rằng điều đó đúng thôi. Em không ngại bị sai đây bảo đó."
"Không phải," Jimin ngước lên nhìn anh trong bối rối, đầu ngả về một bên, "em chỉ là một người tử tế mà thôi," Yoongi nói sự thật.
"Vui thật," Jimin khúc khích cười, "'bởi vì em cũng đã nghĩ hệt vậy vào lần đầu em gặp anh."
Và Yoongi phá lên cười – là thanh âm cười không ra hơi mà chỉ có thể là của Yoongi.
Buổi sáng đó, trước khi anh rời đi, Yoongi làm một nồi cháo đơn giản cho Jimin, người vẫn cần nghỉ ngơi và phải hứa sẽ nghỉ học một ngày. Jimin tiếp tục ngủ sau màn đối thoại ngắn ngủi và Yoongi đặt nồi cháo cạnh giường cùng một chai nước với tờ giấy nhắn, hãy đảm bảo là em phải ăn hết sau khi thức dậy nhé. Nó được làm bởi mồ hôi nước mắt quý giá của Min Yoongi đó. Hãy biết ơn đi! Và chăm sóc bản thân mình tốt hơn nữa, đồ ngốc!
+
Yoongi nhận ra sự si mê của mình dành cho Jimin không hề giống với những mối tình cứ đến lại đi khác khi anh không cảm thấy cần phải tránh Jimin nữa, và thay vào đó anh lại chẳng bận tâm nếu bị coi là bạn mãi mãi.
Đây là cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà Yoongi chưa bao giờ trải nghiệm qua – tình yêu không vị kỉ.
Anh tò mò không biết liệu Jimin có còn muốn làm bạn với anh nếu cậu biết về tình cảm ghê tởm anh dành cho cậu không?
+
Họ lại đang ở trong quán rượu vào một buổi chiều muộn nhưng lần này chỉ có Yoongi và Jimin. Yoongi đã âm thầm hoài nghi đây hẳn là hai tên kia cố ý cho họ có không gian riêng để làm lành tình bạn rạn nứt. Thậm chí cả Seokjin cũng không xuất hiện, và cậu bồi bàn đằng kia đã nói là do anh bị cảm hay gì đó đại loại vậy. Cả một lũ phản bội, Yoongi cau có với điếu thuốc treo hững hờ giữa hai môi.
Jimin, tên nhóc ấy, dũng cảm cười vào mặt anh. "Đừng trông cáu giận như vậy, hyung! Anh ghét đi chơi với em tới vậy sao?" câu hỏi nghe đủ vô tư và Yoongi không thể giải mã lý do ẩn sau biểu cảm tươi cười của Jimin nhưng cũng gần đúng đích rồi.
"Không, anh không ghét," thực ra, anh yêu cơ hội này đến điên lên được vì anh có thời gian ở bên Jimin. "Em là một người bạn tốt. Anh luôn vui khi nói chuyện với em mà," anh thêm vào.
"Em hiểu rồi," Jimin kéo giọng. Họ ngồi đối mặt nhau và Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi khi anh nói chuyện qua quai cầm ly bia, "Nói chuyện với em vui thật hả, hyung, vậy thì tại sao anh không đến chơi với tụi em nữa?"
Yoongi không ngạc nhiên với câu hỏi của Jimin. Sớm hay muộn nó cũng sẽ đến thôi, đặc biệt là từ một thằng nhóc thành thật như Jimin. "Anh không hề," anh bướng bỉnh trả lời, "anh chỉ bận. Anh đang học năm cuồi rồi trời ạ! Anh không có thời gian để lông nhông suốt đâu. Hãy biết ơn vì anh còn ban phước cho mấy đứa với sự hiện diện của anh đi," và theo thói quen, anh lại đánh vào sau đầu Jimin.
Jimin rên lên trong đau đớn bởi vì cú này mạnh hơn thường, tay cậu theo bản năng đưa lên xoa xoa chỗ đau. "Anh có cần phải đánh em mỗi lần anh mắng không vậy hyung?! Nó đau điên lên ấy, anh biết mà!" và chỉ với những lời lỗ mãng như vậy, cậu lại ăn thêm một cú vào đầu. "Được rồi, được rồi! Ngừng!" Jimin đầu hàng. "Em xin lỗi vì đã là một tên nhóc hỗn xược và không tôn trọng anh, nên làm ơn ngừng đánh em đi, hyung," cậu vờ la lên.
Yoongi giấu nụ cười tự mãn đằng sau chiếc ly, và anh thực sự nhớ những trò đùa con nít của Jimin. "Vậy thì tốt hơn đó."
"À mà, hyung," Yoongi hừm giọng để cậu biết anh đang nghe trong khi dụi thuốc vào gạt tàn. "Anh có biết một sinh viên năm nhất tên Jeon Jungkook không?"
Câu hỏi khiến Yoongi khựng lại. Tại sao Jimin lại đột nhiên hỏi về Jeon Jungkook chứ? Với tất cả những gì anh biết thì Jimin không phải là kiểu sẽ ngẫu nhiên bàn tán về người khác đâu. "Ừ, anh biết nhóc con ấy. Thằng nhóc cùng ngành anh. Sao em hỏi vậy?"
Jimin nhìn đăm chiêu vào khoảng không trong khi nói, như thể cậu đang mơ tưởng đi đâu đó. "Cậu ta chuyển sang chuyên ngành nhảy chỉ mới sáng nay. Em biết cậu ta từng cùng ngành anh nên em hỏi."
"Ờ, vậy hả?" Yoongi ngờ vực hỏi, không hề tin chút nào vào lời giải thích của Jimin.
"Vâng," Jimin cười như thể cậu biết mọi bí mật trên thế giới này. "Em tò mò không biết liệu cậu ta có đồng tính không?"
Cuối cùng thì Yoongi sặc nước, ngỡ ngàng tột độ hiện cả lên mặt anh. "Em có thể nhận ra hả? Bằng cách nào?" Theo anh biết thì trực giác nhận ra người đồng tính của mấy tên thẳng rất chi là tởm luôn.
"Em có cậu bạn, tên Taehyung. Cậu ta hoàn toàn quái lạ và dường như không thể ngừng làm phiền Jungkook ngay từ lúc nhóc bước vào lớp học sáng," Jimin khúc khích cười. "Và Jungkook có phản ứng rất thú vị với mỗi hành động lấn lướt tranh thủ của Taehyung.Khá là vui khi mà coi họ cả ngày." Nội tâm Yoongi cảm thấy kỳ hoặc vì Jeon Jungkook vốn là thằng nhóc ít biểu cảm và theo câu chuyện của Jimin thì thằng nhóc như một người khác hẳn ấy. "Và nhóc quá đáng yêu trong khi cố không cười. Khá là vui khi nhìn nhóc."
Yoongi ước sao anh có thể vờ như không hề nghe thấy gì từ miệng Jimin. "Ừ, anh không biết là em cảm thấy ổn với mấy chuyện như vầy." Yoongi cố ra vẻ như nụ cười của Jimin lúc ấy không hề tổn thương anh.
"Em không biết nữa, hyung," Jimin thành thật nói nhưng cậu dường như không hề cảm thấy phiền về vấn đề này. "Em không thường quan tâm tới những chuyện này. Đối với em, tình yêu là tình yêu. Nếu anh thích một người, tại sao lại không cứ tiến tới, đúng không," Jimin hồ hởi nói, rõ ràng là kiểu người lãng mạn điển hình.
"Ừ, sao lại không," Yoongi lẩm bẩm trong lúc uống, một điếu thuốc mới thắp lên giữa kẽ ngón tay anh. Khói thuốc vẩn vít cuộn lên màn không khí dày đặc mờ ảo trên quầy bar – hệt như cảm giác của Yoongi lúc này. "Đúng vậy."
Jimin, hoàn toàn mù tịt về trạng thái xót xa của Yoongi, thêm vào. "Và Jungkook khá là đẹp trai. Em không ngại đâu."
"Thằng nhóc đẹp trai thật," Yoongi đờ đẫn đồng ý. Min Yoongi không là gì so với Jeon Jungkook. Trong khi Yoongi có làn da trắng bệch như tuyết thì Jungkook có làn da ánh lên sắc màu khỏe mạnh. Yoongi có đôi mắt nhỏ khó chịu mà đôi khi chính anh còn phải thận trọng về nó nhưng Jungkook lại có đôi mắt nai được ôm lấy bởi hàng mi dày dài. Mũi Jungkook caothẳng và nhóc có bờ môi khêu gợi như ngọc rubi trong khi mũi Yoongi thì nho nhỏ đáng yêu và môi mỏng hơn nhiều. Thậm chí tóc của họ cũng đối nghịch – Jungkook với mái tóc đen bóng mượt và Yoongi nhuộm hồng tóc mình. Không phải nói là anh không dễ nhìn bởi vì anh chắc chắn sẽ lọt vào loại mà bạn sẽ phải nhìn lại lần hai khi bước qua trên đường, nhưng Jungkook là một câu chuyện hoàn toàn khác. Jungkook thuộc loại người mà bạn không thể dừng nhìn mãi.
Yoongi xinh trai còn Jungkook quyến rũ đầy mê hoặc.
"Em thắc mắc vì sao cậu nhóc đột ngột chuyển ngành," Jimin nói ra điều khiến cậu băn khoăn từ sáng. "Rất là lạ khi chúng ta đang ở giữa kỳ học. Khi em hỏi cậu nhóc thì nhóc dường như không thoải mái để trả lời. Vì vậy em đã bỏ qua không hỏi nữa. Có lẽ anh biết chút gì đó, hyung? Sự tò mò đang ăn mòn em đây!" cậu rền rĩ trước khi sụp xuống bàn.
Yoongi biết hành động của Jimin khi đang để ý ai đó nhưng vẫn chưa quen được với nó, điều này hơi khó chấp nhận và cần chút gì đó để quen dần với. Nhưng Yoongi cần tự giải quyết chuyện của riêng anh nếu anh vẫn muốn làm bạn với Jimin. Với một tiếng thở dài lớn, Yoongi bắt đầu kể về cậu chuyện giữa Jeon Jungkook và một giáo viên trong ngành mà Yoongi đã cẩn thận không để lộ danh vì cuối cùng thì giáo viên vẫn là giáo viên. Và cả cách mà mối quan hệ ấy đã kết thúc nữa.
"Vậy người giáo viên này," Jimin cẩn thận tiếp cận vấn đề, "là đàn ông?" Yoongi vừa gật đầu vừa phà ra khói thuốc. "Quào," Jimin há hốc miệng vì kinh ngạc, "anh có một câu chuyện ghê gớm nha hyung. Anh có chắc là nó ổn khi kể cho em không?"
"Chắc thôi," anh lại phà ra khói thuốc, "tất cả đều biết về chuyện này mà, nhưng tên giáo viên ấy đã dành thời gian nài nỉ các lớp của anh ta đừng nói gì về việc này khi họ chia tay. Nên giờ nó trở thành bí mật nhỏ của các sinh viên ngành sáng tác rồi. Khá là đáng thương hại, nếu em hỏi anh." Anh khịt mũi.
"Nhưng nó không giải thích vì sao cậu ấy chuyển ngành," Jimin kiên nhẫn hỏi và cậu đang trở nên quá thọc mạch rồi.
"Anh đoán là Jungkook không thể giải quyết sự chú ý ngoài ý muốn. Tên giáo viên khá nổi tiếng và đẹp trai. Nên anh chắc rằng luôn có những người không chấp nhận mối quan hệ của họ. Đáng đời nhóc con vì quá ngu ngốc," Yoongi chán chường gắt.
Jimin phá lên cười. "Anh thú vị quá, hyung à." Yoongi khinh khỉnh lườm cậu khiến Jimin càng cười lớn hơn. "Sao anh không cứ thừa nhận là anh thấy tiếc cho cậu nhóc đi, thật là..."
Yoongi đỏ mặt vì ý định thật sự đã bị vạch trần. Một chàng trai mờ mịt như Jimin đôi khi cũng có thể trở nên khá sâu sắc. "Anh không hề nhé thằng nhóc hỗn xược kia!" và anh lại định đánh lên đầu cậu nhưng Jimin bỗng dừng cười và né tránh tay Yoongi. Vì thế nên thay vào đó, anh xoa đầu cậu.
Jimin than vãn vì bị đối xử như một đứa trẻ và Yoongi vặn lại em là trẻ con đó, đứa trẻ hỗn xược! càng khiến Jimin quấy rầy Yoongi cả đêm.
Suốt cả đêm, có một câu hỏi vương tại đầu lưỡi của Yoongi nhưng anh luôn phải tiếc nuối mà nuốt trở xuống khi cơ hội để hỏi đến.
Nếu là anh, mà không phải Jungkook, liệu em có còn cảm thấy ổn với việc này?
+
Những ngày sau đó, Jimin thú nhận với Yoongi rằng cậu đã cảm nắng bởi Jeon Jungkook và khá chắc rằng đó là tình cảm không được đáp trả vậy em nên làm gì đây, hyung?
Và lần đầu tiên, Yoongi không có câu trả lời.
Anh không biết.
Đêm đó, lồng ngực anh không ngừng đau và nó cứ thế cho đến khi anh ngủ thiếp đi.
+
Vào đông, hoàng hôn buông sớm hơn và đêm lạnh cóng. Yoongi cực kỳ hối hận vì đã không mặc thêm áo len bên dưới lớp áo khoác phao mà lại chọn một chiếc áo thun trắng đơn bạc. Anh đã đứng đợi hơn nửa tiếng mà vẫn chưa thấy bóng dáng Jimin đâu cả.
Sáng đó Jimin gọi Yoongi, mời anh đến chỗ của cậu – có lẽ là lại muốn trút bầu tâm sự về mối tình đơn phương dành cho Jungkook. Ban đầu Yoongi muốn từ chối nhưng Jimin biết rằng hôm nay anh không hề có lớp và anh đơn giản là không muốn viện lý do nữa. Nên anh đành miễn cưỡng đồng ý và chuẩn bị tinh thần cho những đau khổ sắp đến.
Yoongi liếc nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 43 rồi. Anh đã thu mình ngồi co ro trước căn hộ Jimin hơn 45 phút rồi. Thêm hai phút nữa là anh sẽ gọi Jimin đây. Nghiêm túc mà nói thì nhóc con có biết dùng điện thoại không nhỉ? Tên ngốc đó, Yoongi ảm đạm thở dài. Có khi nào bị vướng vào rắc rối rồi không? Yoongi lo lắng quá.
Anh liếc nhìn đồng hồ lần nữa và nó chỉ 8 giờ 45. Cắn môi, anh nhấn số điện thoại Jimin mà anh đã thuộc làu làu để rồi giật mình vì màn hình hiển thị có cuộc gọi đến từ cùng một người. Anh lướt màn hình để trả lời nhưng trước khi anh có thể thốt ra từ nào, giọng nói đầy lo lắng của Jimin đã om sòm lên.
"Hyung! Yoongi hyung!"
"Ờ Jiminnie," giọng anh nghe nặng hơn vì lạnh, "anh đã ở đây rồi. Trời rất lạnh đó. Em đang ở đâu? Nhanh lên nào nhóc! Em cố giết anh đó hả?" Yoongi nổi cáu.
"Em đang trên đường về đây hyung. Em xin lỗi. Làm ơn đừng đi," Jimin nói như thể Yoongi sẽ thật sự rời đi vậy, dù đúng là anh đã dọa cậu, "Em phải ở lại tập thêm. Em thật sự xin lỗi, hyung. Em đang chạy về đây. Đừng đi, hyung," Jimin the thé tuôn một tràn vào điện thoại.
"Này," Yoongi la, "em đừng có chạy. Chúa mới biết em vụng về thế nào. Cứ từ từ," anh chần chừ trước khi nhắm mắt lại như thể điều anh sắp nói ra thì đỡ xấu hổ hơn, "và anh sẽ không đi đâu cả," anh cắn môi trước khi cúp máy, nhằm giữ chút thể diện cuối cùng còn sót lại.
Yoongi ôm đầu gối sát vào ngực, cố che chắn mình khỏi cơn gió dữ tợn, bàn tay trắng bệch run rẩy trong cái lạnh. Anh nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu và nhớ đến sự ấm áp của bàn tay Jimin đêm đó – nó mềm và đậm màu hơn tay anh. Yoongi đỏ mặt bởi luồng suy nghĩ này.
"Việc này không ngầu gì hết," anh lẩm bẩm với cái đầu gối.
+
"Hyung! Yoongi hyung! Đừng ngủ ở đây. Anh sẽ bị viêm phổi mất."
Anh mày đã ở đây gần một giờ rồi, tên nhóc láo toét! Yoongi âm thầm càu nhàu. Thật ra thì anh có đang ngủ đâu. Anh chỉ nghỉ mắt trong khi chờ Jimin đến thôi. Nhưng anh không buồn chỉnh lại mà thay vào đó là lườm cậu.
"Nhanh mở cửa đi!" Yoongi rít lên, ôm siết lấy thân mình để giữ ấm.
Nhìn thấy Yoongi run rẩy, Jimin bối rối vội mở khóa cửa, "Anh ở ngoài đây bao lâu rồi, hyung?" Jimin hỏi khi bật đèn và máy sưởi.
Yoongi đi thẳng tới trường kỷ, vẫn ôm cứng lấy bản thân, chuyển động nửa người trên ra trước ra sau để làm ấm. "Đủ lâu," anh khụt khịt, và Jimin ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. Hiểu biểu cảm trên mặt Jimin, Yoongi chặc lưỡi, "đừng có nhìn anh như thế. Lúc này thì một ly cà phê ấm là hoàn hảo đó."
"Có ngay đây, hyung," Jimin làm bộ chào hàng chọc cười anhtrước khi vào bếp làm ly cà phê Yoongi yêu cầu.
Trong khi đó, Yoongi khiến bản thân mình bận rộn bằng cách nhìn quanh căn hộ. Lần đầu đến đây anh chẳng có tâm trí để nhìn đâu. Anh đã phải bận bịu chăm sóc Jimin đang sốt và đầu óc anh lúc đấy hoàn toàn hỗn loạn.
Có một chiếc TV cỡ vừa với máy game station (người như Jimin hẳn là thích chơi game điện tử, Yoongi đảo mắt), một chiếc bàn cà phê với ngập bài vở và sách, một cái trường kỷ, một chiếc giường và một cái tủ. Không tệ chút nào đối với một căn hộ cho sinh viên.
"Của anh đây hyung. Cà phê với sữa, như cách mà anh thích uống," Yoongi ừm và nắm lấy chiếc cốc từ tay Jimin, âm thầm hài lòng vì Jimin nhớ cách anh uống cà phê từ lần duy nhất họ đến tiệm cà phê của trường.
"Anh thấy em có chơi game điện tử," Yoongi chỉ về phía máy game station, "em chơi giỏi không đó?"
Jimin vờ tỏ ra khó chịu trước khi tự tin cười tươi, "Tất nhiên, hyung! Anh muốn em cho anh xem thử không? Em cá là em sẽ hạ anh dễ dàng."
Yoongi khúc khích cười, "Anh không nghĩ em có thể đâu. Không ai đánh bại được anh trong màn chơi game trước tới giờ," Jimin trông như định nói lại cái gì đó, có thể là thách thức, nhưng Yoongi tiếp lời, "Nhưng giờ anh không có tâm trạng chơi game đâu nên chắc là lần tới đi."
Jimin bĩu môi nhưng cũng nhân nhượng. Bầu không khí trở nên im lặng nhưng không hề gượng gạo – Yoongi tự nuông chiều bản thân với nhiệt độ từ hệ thống sưởi trong khi Jimin nhìn chằm chằm vào cốc cà phê, một nụ cười thấp thoáng trên mặt cậu.
Người phá vỡ sự im lặng trước luôn là Jimin, "Thật tuyệt khi có anh ở đây, hyung. Nơi này đang dần trở nên khá cô đơn."
Yoongi nhìn chăm chú. Jimin trông có chút đáng thương. "Em không có bạn đến chơi sao? Người bạn gì đó của em, Taehyung nhỉ? Còn Hoseok hay Namjoon?"
"Thôi," Jimin lắc đầu, vẫn nhìn chòng chọc vào cốc cà phê, "cậu ấy từng như vậy. Ý em là đến đây chơi. Nhưng giờ cậu ấy bận đeo đuổi Jungkook nên không thể đến chơi nữa," trong giây lát cậu ấy trông buồn bã nhưng Yoongi chọn không nói điều gì. "Nhưng bọn em vẫn gặp nhau. Còn Namjoon hyung và Hoseok hyung, họ không biết em sống ở đâu nên là..." cậu kéo dài câu nói trước khi hớp một ngụm cà phê. Yoongi kiên nhẫn đợi. "Và hơn nữa, em thường đến chỗ họ vì họ sống trong ký túc xá."
Yoongi hiểu Jimin muốn nói điều gì. Cậu ấy không cô đơn. Chỉ là cậu ấy nhớ mong một sự hiện diện của người khác trong căn hộ nhỏ bé của chính mình. "Vậy anh là lựa chọn cuối cùng của em đó hả?" không có chút cay độc nào trong lời nói của anh, chỉ là anh nói lại vậy thôi. Yoongi không thể ngừng cảm giác tuyệt vời đang nảy nở trong ngực anh bởi suy nghĩ rằng Jimin biết ơn sự hiện diện của Yoongi ở đây.
Jimin ngừng lại để nghĩ, nhưng môi cậu cong lên ra chiều rằng cậu sắp châm chọc anh, "Vâng," cậu gật đầu với nụ cười đỏm dáng trên mặt.
Yoongi cười trước khi đặt cốc cà phê lên bàn và chuẩn bị đánh tên nhóc đáng ngờ. "Sao em dám," anh vờ siết cổ Jimin và cậu cười phá lên, "Sao em dám chọc anh hả tên nhóc hỗn láo vô ơn này?!"
Không đầu hàng, Jimin đặt chiếc cốc của mình qua một bên trước khi cù lên mạn sườn Yoongi khiến anh sặc cười mất kiểm soát. Cái siết tay trên cổ Jimin được buông ra khi anh đặt hai bàn tay mình lên cánh tay cậu nhằm cản cậu. "Chúa tôi! Không! Hahahahaha dừng lại! Anh không thở được!" anh thét lên giữa những tiếng cười.
Jimin nhoẻn miệng cười quỷ dị. Đây là cơ hội để Yoongi hyung cầu xin tha thứ từ cậu. "Hãy hứa không đánh em nữa chứ hyung?"
Yoongi cười không ngừng trong khi hai tay quơ quật xung quanh. "Ừ ừ! Anh hứa. Không bao giờ. Không bao giờ nữa!" anh đầu hàng và Jimin dừng ngay lập tức. Yoongi vô thức sụp lên người Jimin, quá mệt mỏi bởi cười nhiều.
Trạng thái hiện tại trở nên ngượng ngùng, ít nhất là đối với Jimin. Tay cậu vốn đặt trên mạn sườn Yoongi hiện đang ngượng nghịu quơ quào xung quanh, không biết phải làm gì, đặc biệt là với hơi thở Yoongi phả lên cổ cậu. Yoongi cũng chậm rãi nhận ra tư thế hiện giờ của họ - anh đang ngồi trong lòng Jimin (anh nhảy lên đây từ khi nào vậy?), hai tay anh vòng hờ qua cổ Jimin (anh đã định làm gì vậy) và mặt của anh cực gần cổ cậu (cậu ấy thơm quá!).
Như phải bỏng, Yoongi nhảy ra khỏi vị trí và vô tình vấp trúng chân bàn trước khi hạ mông một cách thô lỗ trên đống bài vở của Jimin. Jimin nhìn anh với đôi mắt trừng lớn mà Yoongi không chắc rằng đó là bởi cậu ngạc nhiên quá độ hay là hoảng sợ.
Nhưng Yoongi biết ngay câu trả lời khi Jimin lần nữa mở miệng – "Hyung," cậu tiếp cận vấn đề một cách cẩn thận, "có lẽ nào, anh thích em theo kiểu đó?"
Yoongi cảm nhận máu chạy nhanh lên đầu và anh rơi vào im lặng. Biểu cảm trên gương mặt Jimin không có vẻ gì là cậu cảm thấy ghê tởm bởi việc này, chỉ là bối rối một cách đáng yêu. Nhưng mạch máu trên đầu Yoongi vẫn đập hoang dại trên từng phút và anh chỉ không thể nhận định đâu là đúng là sai nữa. Mọi thứ anh cảm nhận vào giây phút trân quý này đều mãnh liệt – biểu cảm trên gương mặt cậu, tay cậu và cả giọng nói của cậu.
"Anh về đây." Yoongi chạy ra khỏi căn hộ trước khi bản thân nói điều gì đó ngu ngốc. Cơn gió lạnh chào đón anh ngay khi anh chạy ra ngoài, thế chỗ cho nhiệt độ ấm áp bên trong căn hộ của Jimin. Ánh mắt Jimin rung rinh trong tâm trí anh và cái gì đó gần như là hy vọng nảy nở trong ngực anh. Anh dập tắt ngay cảm giác ấy, xoa lấy chỗ đau nơi trái tim anh ngụ tại.
+
Quang cảnh sông Hàn về đêm thật tuyệt diệu. Yoongi nhìn xung quanh và anh dường như là người duy nhất đang đi một mình. Anh nhìn xuống lon bia đã khui lẫn điếu thuốc còn nửa và nhận ra một lần nữa anh là tên khốn chán nản và cô đơn.
"Yoongi hyung!"
Yoongi thở dài khó khăn. Sao Jimin không để anh yên bình mà đắm chìm trong mối tình đơn phương khốn khổ của mình đi? Jimin là tên ngốc sao? Cậu không đọc được tín hiệu từ anh à? Không có tâm trạng giải trí cho Jimin lúc này, anh đứng dậy và rời đi.
Nhưng với những gì Yoongi biết thì Jimin không bao giờ bỏ cuộc. Trước khi anh đi xa, Jimin tăng tốc và nắm lấy khuỷu tay Yoongi, siết mạnh, khiến Yoongi mất thăng bằng (đôi bốt đáng nguyền rủa này!) và vấp ngã vào ngực Jimin. Ngỡ ngàng trước sự va chạm, Jimin vô thức ôm nhẹ lấy eo Yoongi và cả hai cùng đơ người.
Sự vụ trong căn hộ của Jimin vẫn như mới trong tâm trí cả hai. Họ cứ ở yên như thế một lúc lâu, không để ý chút nào đến những ánh mắt phán xét hay ngưỡng mộ mà họ nhận được từ những người qua đường.
Cảm thấy ngượng ngùng, Yoongi hắng giọng thông cổ. "Khi nào thì em mới buông anh ra?" anh ngượng nghịu hỏi, chớp mắt đôi ba lần. Anh để ý thấy cái ôm hai bên eo siết chặt vài giây trước khi hoàn toàn buông ra. Yoongi cố không cảm thấy thất vọng nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Không muốn để Jimin nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình, anh từ chối quay lại trước khi hỏi, "Tại sao em ở đây?"
"Hở?" Jimin bối rối hỏi lại. Tò mò, Yoongi quay lại để thấy đôi mắt trừng lớn nhìn mình nhưng thay vì sự ngạc nhiên thì anh lại thấy sự khao khát từ đôi mắt ấy – khao khát cần được hiểu một điều gì đó. Vì vậy nên Yoongi kiên nhẫn chờ. Dạo gần đây anh thạo việc này rồi. Jimin đứng đó bối rối, giây trước cậu bức bối gãi đầu, giây sau cậu lại trút giận vào không khí với hai tay chống nạnh.
Thành thật thì trông khá đáng yêu.
Khi Jimin dường như đã bình tĩnh lại, cậu thả lỏng tay xuống và nhìn xoáy vào mắt Yoongi. Đến lượt Yoongi bối rối nhưng vẫn cố tỏ ra ngầu. "Em sẽ hỏi anh một lần nữa. Anh có thực sự thích em không?" Lại không có chữ 'hyung' rồi, Yoongi ghim. Anh không chắc đây là dấu hiệu tốt hay xấu nữa.
Không dám hy vọng giọng mình sẽ không vỡ òa, Yoongi chỉ gật gật đầu, vài lọn tóc anh xào xạc trong gió.
Jimin nhìn anh – lần đầu thực sự nhìn anh kể từ chuyến xe buýt đầu tiên họ cùng đi. Yoongi đang run nhẹ trong cơn lạnh, hai tay anh dúi vào túi áo khoác phao và anh nhìn quanh quất, nhìn bất kỳ đâu trừ Jimin. Jimin nghĩ rằng mùa đông hợp với Yoongi lắm – làn da trắng như tuyết, mái tóc hồng như anh đào và đôi đồng tử như mặt hồ đen láy gợi tưởng đến con sông Hàn thơ mộng. Sao mà trước đây Jimin lại chưa từng để ý nhỉ? Để ý rằng Yoongi thật đẹp, không phải kiểu đẹp như của Jeon Jungkook, mà là đẹp theo kiểu của riêng anh.
Thế rồi Jimin thấy mình tự nói, "Em nghĩ rằng anh đẹp, hyung."
Ờ thì đây hoàn toàn không phải là những gì Yoongi chờ nghe từ Jimin đâu. Nên thay vào đó là anh chớp chớp mắt, không chắc rằng anh đã nghe đúng hay nghe lầm, "Em nghĩ anh sao cơ?" anh ré lên hỏi.
"Em nghĩ là anh đẹp. Kể cả lúc đó – khi mà chúng ta cùng đi xe buýt," Jimin khụt khịt mũi vì trời lạnh và Yoongi nhận ra cậu chỉ khoác lên người mỗi chiếc thun trắng và quần jeans. Cậu nơm nớp nhìn Yoongi để xem anh có đang nghe không. "Nhưng em không chắc liệu nó có đến mức thích anh theo cách đó không," nhìn thấy Yoongi dần ủ rũ, Jimin nhanh chóng thêm lời – "Em không muốn bất công với anh – hẹn hò trong khi em vẫn thích ai khác – bởi vì anh là hyung yêu quý của em. Nên là,
Cho em thời gian đi," cậu tiến lại gần và liều lĩnh nắm lấy một tay Yoongi kéo ra khỏi túi áo khoác, nắm chặt tay anh trong tay cậu. Tay cả hai đều lạnh cóng nhưng có một hơi ấm rõ ràng lan tỏa trong tim họ. "Cho em thời gian để yêu anh đi, hyung. Và làm ơn đừng tránh mặt em như vừa rồi nữa. Em không nghĩ rằng em có thể chịu đựng được nó lần thứ ba đâu."
Dù không nhiều nhưng vẫn là hy vọng – hy vọng dành cho Yoongi. Jimin ngu ngốc và gương mặt ngu ngốc, giọng nói ngọt ngào ngu ngốc, nụ cười ngu ngốc và tất cả sự ngu ngốc của cậu. Jimin ngu ngốc chỉ cần là bản thân Jimin thôi đã khiến Min Yoongi bất khả xâm phạm yêu cậu. Park Jimin ngu ngốc. "Được rồi," Yoongi từ bỏ và nhận những gì anh có thể, đối với bây giờ. "Đừng để anh đợi quá lâu nha. Anh đã đợi đủ lâu rồi," anh lẩm bẩm rồi đỏ mặt khi nhìn thấy tay hai người vẫn đang nắm nhau.
Jimin cười vì Yoongi không bao giờ để khía cạnh dễ bị tổn thương như thế này cho ai thấy (à thì có lẽ là ngoại trừ Hoseok và Namjoon hyung) và ngạc nhiên thay, Jimin cứ thích nhìn thế này nữa, nữa, và mãi.
Hy vọng rằng câu trả lời sẽ sớm tìm tới cậu.
+
Jimin không trả lời ngay nhưng họ vẫn đi chơi cùng nhau và lần này, là cả bốn người họ. Yoongi cố không lo lắng nhưng anh không thể mỗi khi nhìn thấy mặt Jimin. Jimin dường như không đối mặt với tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy nhưng Yoongi không chắc nữa. Dạo gần đây Jimin khá là giỏi che giấu cảm xúc.
Yoongi không kể cho Hoseok và Namjoon về những gì mới xảy ra giữa anh và Jimin, chưa kể. Nhưng cả hai, dù là hai tên lém lỉnh, vẫn tinh mắt như điên. Họ có thể biết có gì đó đang diễn ra giữa Jimin và Yoongi, bằng cách Jimin đối xử với Yoongi giống như là... (anh không thể nói mà không hy vọng gì) hơn là với một hyung trong khi Yoongi ứng xử như thể anh vừa bị hất một xô nước lạnh mỗi lần anh được đối xử như thế.
Việc này khá là hài hước đối với Hoseok và Namjoon, nên họ lựa chọn giữ im lặng và xem màn kịch này sẽ mở ra như thế nào và cười khúc khích với nhau về nó như những đứa nữ sinh.
"Cậu không thể làm gì về việc ngáy to của cậu sao? Tớ thề là một ngày nào đó tớ sẽ bịt mũi cậu bằng cái gối thối của tớ trong khi cậu ngủ!" Hoseok đe dọa Namjoon, bia văng tung tóe từ tay cậu, khiến những người khác theo bản năng né tránh.
"Tớ mà biết cách ngừng ngáy thì tớ làm ngay rồi nhá! Nó cũng là tổn hại đối với tớ, cậu biết mà!" và lẩm bẩm vài điều đáng ngờ nghe như là gái, chết tiệt, ngáy, và bỏ chạy. "Hãy thành thật nào. Tớ không phải là người tự động chạm mình trong khi đang ngủ," và cú này khiến Jung Hoseok biến thành con voi phồng đỏ lên. "Và nó thực sự rất khó chịu khi xem đó, thiệt tình. Cậu là đang t.h.ủ d.â.m trong giấc mơ mọi lúc đó hả?!"
"À thì..." rồi không có câu trả lời. "Chết đi, Kim Namjoon khốn kiếp!"
Và Namjoon cười ngả nghiêng. Rõ ràng là cậu đã thắng trong màn giễu cợt này.
"Ngừng cãi nhau đi mấy đứa," Seokjin đánh bật cả hai bằng phần cá kèm khoai chiên khi anh đến bàn họ, "và làm ơn đừng có ném thức ăn lung tung như lần trước. Mấy đứa có biết anh phải dọn bao nhiêu cái bàn ở đây không," anh giận dữ gầm lên, "hai mươi cái bàn đó!" rồi anh liếc nhìn Namjoon khiến cậu dè chừng. "Em nữa, đừng có tè lên cây xương rồng của anh. Anh biết thừa là em và anh sẽ trông chừng đó," nói rồi anh cuốn đi khỏi bàn họ.
"Seokjin chỉ có một cây xương rồng và đó là của mẹ anh ấy," Hoseok thông thái chỉ ra. Jimin ợ một cách tởm lợm trong khi Yoongi nhìn màn đối thoại qua lại của họ một cách không hứng thú.
"Tớ đã say mà, được chưa?!" Namjoon vặn lại với hai tay giơ lên đầu hàng.
"Và tại sao cậu lại đến nhà Seokjin hyung khi cậu say?" Hoseok nheo mắt theo câu hỏi, nhìn trừng trừng Namjoon và Namjoon không thể không cảm thấy nhỏ bé dần theo phút giây.
"Ờ..." Namjoon nhìn quanh quất, từ chối nhìn thẳng vào mắt Hoseok và trong khi sự vụ đang trở nên thú vị, Yoongi thấy tội nghiệp Namjoon và quyết định sẽ cứu linh hồn đáng thương của thằng nhóc khỏi bị nghiền nát bởi sức mạnh chất vấn của Hoseok.
"Ờm, còn em thì sao?" cả bàn trở nên im lặng khi Yoongi hỏi Jimin, tất cả họ trông như đang mong chờ một chút gì thú vị. Jimin như con nai bị chiếu đèn vào khi cậu xoay qua Yoongi, nhăn mặt trong sự bối rối. "Ý anh là em có thói quen ngủ kỳ dị nào mà tụi anh nên biết không?" Yoongi dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn, thầm hy vọng rằng anh không khiến câu hỏi nghe quá là kỳ cục.
"À, mấy đứa bạn em nói rằng em ngáy, nhưng em không chắc nó có tệ đến vậy hay sao nữa," cậu ngượng ngùng lẩm bẩm, lén liếc nhìn Min Yoongi - người mà trông như không có hứng thú lắm.
"Ờ thì không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ biết thôi," Hoseok cười quỷ quyệt, và may mắn là những người cùng bàn không phát hiện ra. "Một khi bất kỳ ai trong tụi anh ngủ với em, chúng ta sẽ biết tình trạng ngáy của em có tệ như của tên này không," cậu chỉ tay về phía Namjoon nhưng người đá ống quyển cậu dưới gầm bàn lại là Yoongi. Anh rõ ràng nắm được ẩn ý đằng sau câu nói này.
Jimin nhìn ra biểu hiện kỳ lạ trên gương mặt nhăn nhó của Hoseok, "Anh bị đau hở hyung?"
Yoongi cười mỉa – tên Jung Hoseok phiền phức thực sự xứng đáng bị vậy. Sao tên điên đó có thể nói vậy khi anh còn đang muộn phiền? Yoongi liếc nhìn Jimin và nhận ra rằng cậu chẳng nắm được ý gì cả. Jimin mờ mịt đến vậy sao? Tại sao Yoongi là người duy nhất cảm thấy nóng lên và cảm thấy phiền bởi suy nghĩ về việc ngủ cùng nhau? Bỏ Hoseok đi! Việc ngủ với Jimin có hiện lên trong đầu anh (lâu lâu một lần), anh miễn cưỡng thừa nhận, nhưng bị đem ra ánh sáng như vầy thì chẳng hay ho chút nào! Yoongi nhanh chóng đỏ mặt và nguyền rủa Hoseok ngàn lần trong đầu.
"Ừa," Hoseok rít lên trong khi xoa lấy xoa để ống chân để làm dịu chỗ đau. "Ừm," cậu lơ đễnh nói, "một con bọ cắn anh. Một con bọ già quạu quọ đánh- à không ý anh là cắn anh," cậubối rối nói.
Jimin không hiểu Hoseok nói về cái gì nhưng cũng chẳng hỏi thêm nữa. Thay vào đó, cậu mải liếc nhìn về người con trai với mái tóc hồng đang ngồi đối diện mình. Cậu để ý thấy Yoongi không có hành xử gì khác biệt, như thể những gì xảy ra ngày hôm ấy chỉ là ảo giác gây ra bởi phần đen tối trong đầu óc chính cậu. Dù vậy Jimin biết đó không phải là mơ – cảm xúc tay Yoongi trong tay cậu đêm đó là thật, không gì có thể phủ nhận điều đó. Thêm cả nụ cười ngượng của Yoongi, nụ cười đẹp nhất mà Jimin từng thấy trong đời, chỉ dành cho cậu, có thể là bất cứ thứ gì nhưng tuyệt không phải là tưởng tượng.
Và tại đây Yoongi một lần nữa ngồi trước mặt cậu trong chiếc áo thun trắng nhàu nhĩ và quần jeans rách, với một chân đặt trên chiếc ghế đẩu, chân còn lại đung đưa ở bên cạnh, trên một tay là điếu thuốc vừa mới đốt, còn tay kia cầm ly bia.
Trong mắt Jimin, anh hoàn toàn hấp dẫn.
Đây là yêu sao?
Như thể cảm nhận được suy nghĩ lướt qua đầu cậu, đôi mắt tựa mèo mãnh liệt hướng về phía cậu và Jimin đã biết câu trả lời.
+
Một lần nữa, họ ngồi cạnh nhau trên chuyến xe buýt về nhà. Cảm giác như lần cuối họ ngồi cạnh nhau thế này cách nay lâu lắm rồi – Yoongi ngồi chỗ bên cửa sổ còn Jimin ngay cạnh anh. Jimin luôn để Yoongi ngồi cạnh cửa sổ. Cậu biết anh thích nhìn cảnh vật bên ngoài thế nào, cái cảm giác được gần cửa sổ và nhìn thế giới trôi lướt qua. Yoongi không cần nói với cậu tất cả những điều này vì Jimin cảm nhận được nó – qua sự thỏa mãn ánh lên từ đôi mắt đen và khóe môi thư thái cong nhẹ lên của anh.
"Đã lâu rồi nhỉ, hyung?" Jimin mở lời với nụ cười mà Yoongi luôn yêu, tay cậu đặt trên đùi.
Yoongi chỉ ậm ừ. Anh đau đáu nhìn khung cảnh bên ngoài trước khi xoay sang đối diện Jimin, để rồi ngạc nhiên khi thấy cậu đã nhìn anh được một lúc lâu với nụ cười dịu dàng trên mặt. Hy vọng trong Yoongi bây giờ như muốn bay lên trời cao, và nhịp tim thùm thụp bên dưới lồng ngực muốn vượt tầm kiểm soát. Jimin không hiểu Yoongi đã phải trải qua những gì sao? Sự hồi hộp kéo dài như đang giết dần giết mòn anh. Anh đã quá đủ kiên nhẫn rồi. Vậy nên chẳng rối rít thêm nữa, Yoongi mở lời, "Anh biết em muốn anh đợi nhưng đã ba ngày rồi. Anh không thể giải quyết cảm xúc như tàu lượn này. Vâng, anh là nhạc sĩ, anh nên biết giải quyết và dùng những cảm xúc ngày qua làm lợi ích cho chính mình, nhưng anh không thể chịu đựng sự giày vò này thêm được nữa! Nên nếu em không thích anh như cách anh thích em thì hãy làm một thằng đàn ông và nói với anh ngay bây giờ! Hãy dừng hành hạ anh," Yoongi không hề nhận ra rằng giữa bài diễn văn cường điệu của anh, tay anh đã lạc bước đến cổ áo Jimin, giật lắc điên cuồng. Anh có thể thấy mắt Jimin trừng to và trong lòng Yoongi tự chúc mừng mình một cách mỉa mai – tuyệt! Giờ thì mình dọa sợ cậu trai đáng thương này rồi. Toàn bộ hy vọng thế là đi tong.
Jimin im lặng nắm lấy tay Yoongi từ cổ áo cậu và đặt chúng trên đùi Yoongi. Khoảnh khắc ấy, Yoongi nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, đợi Jimin đẩy anh đi.
Từng giây cứ trôi qua mà đôi tay Jimin vẫn ở đấy, đặt trên tay anh, ở trong lòng anh. "Yoongi hyung," Jimin dịu dàng gọi ngay khi xe buýt dừng lại. Còn hai trạm dừng trước khi đến bến của Jimin và Yoongi cảm thấy vội. Thế nhưng anh không nói gì, sợ rằng như thế sẽ phá hủy khoảnh khắc của cả hai. Khi Yoongi ngước lên để bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp của Jimin, anh chuẩn bị tinh thần trước lời thú nhận quan trọng. "Em đã suy nghĩ nhiều trong những ngày qua – rất nhiều đó, nếu anh cần biết," Jimin khúc khích cười. "Em không biết anh yêu thích phần nào ở con người em nhưng nhìn anh bây giờ, hay cả những ngày trước, em nhận ra em không muốn mọi người thấy anh như cách em nhìn – anh rất đẹp," Yoongi đập lên tay cậu, càu nhàu Anh không phải là một đứa con gái. Jimin cười tự mãn nhìn hyung của cậu đỏ mặt, "Em chắc rằng anh là đàn ông, hyung. Ý em là, đừng lẩn tránh em nữa, hyung. Namjoon và Hoseok hyung đã kể em nghe về việc này rồi. Và..." xe buýt dừng – là trạm của Jimin. Người bán vé tò mò nhìn họ qua kính chiếu hậu, chờ đợi Jimin bước xuống xe. Nhưng Jimin vẫn chưa xong mà. "Và em muốn anh ở đây, bên cạnh em, như trên chiếc xe buýt này, mãi mãi."
Yoongi đã đợi khoảnh khắc này hàng tháng trời rồi;
"Ừ," giọng Yoongi khản đặc, như một dấu hiệu đoan chắc rằng anh sắp khóc. Dù vậy đi nữa thì anh cũng không cần phải ra vẻ ngầu hay vờ mạnh mẽ nữa, bởi vì Jimin đã ở đây rồi, Jimin ngọt ngào của Yoongi, thật hiền dịu và tốt bụng khiến Yoongi chưa từng hối hận vì yêu cậu, dù là từ giây phút đầu tiên.
Yoongi thở dài, nhắm mắt trước sự ấm áp từ đôi tay Jimin đang mơn trớn cổ và má anh, một tay anh nhẹ nhàng đặt trên cổ tay Jimin. "Anh muốn em hôn anh hả?" Yoongi có thể nghe thấy chút châm chọc từ giọng nói mềm dịu của Jimin. Độ ấm từ tay Jimin lan tỏa đến má anh như ngọn lửa hoang dại và trước khi anh có thể thốt nên lời hồi đáp thì đã có một lực đạo dịu dàng đặt lên môi anh. Nó kéo dài được năm giây – Yoongi đếm – trước khi Jimin chậm rãi tách ra. Mắt Yoongi bật mở và thứ đầu tiên anh thấy là nụ cười tuyệt đẹp của Jimin. "Anh thật là ngoan đó, hyung," cậu cười, và lần đầu tiên trong đời, Yoongi quá ngượng để có thể đánh đầu cậu.
Họ đã bỏ qua trạm dừng của Jimin, nhưng nó không còn quan trọng nữa, trạm dừng của Yoongi ở ngay kế tiếp và đằng nào thì họ luôn có thể đi bộ về nhà Jimin mà.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip